ZingTruyen.Store

Gia Đình Hạnh phúc

Oneshot 1

nhon-nhon07

Một chiếc oneshot ngắn giải tỏa sau thi UωU✨

Phần này viết chơi chơi có thể không hay lắm nhưng hy vọng mấy bạn iu sẽ thích.
___________________________

Trong không gian phòng làm việc, âm thanh giấy bút xào xạc vang vảng không ngơi, người đàn ông trẻ tuổi ngưng tay dựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc bén liếc nhìn đồng hồ.

Tựa như nhận ra đã đến giờ tan tầm, người đàn ông nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc xong liền khoác lên áo vest ra về.

Dọc đường đi trên hành lang mấy cô cậu nhân viên cấp dưới, đồng nghiệp thấy hắn ai náy đều chào hỏi vui vẻ, tuy nhiên trước sự niềm nỡ của họ người đàn ông cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu cười nhẹ cho có lễ như mọi khi rồi đi qua.

Vài nhân viên ở lại tăng ca đang nghĩ giải lao lấy sức, rãnh rỗi nên hiếu kỳ nhìn bóng lưng cao lớn đĩnh bạc rời đi của hắn, một cô nhân viên mới tới trong số đó nhịn không được lên tiếng cảm thán.

" Phó giám đốc Kiệt nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp trai thật! Mà ảnh mới có 26, trẻ tuổi thế đã lên làm phó giám đốc rồi! Giỏi thật! Với cả nghe có vài bạn học cũ của ảnh làm trong công ty mình kể lại là ảnh từ lúc còn ngồi ở ghế nhà trường đã giỏi rồi nữa. Cái gì mà lúc thi luôn thuộc top 2 top 3 toàn trường có mấy lần còn xếp cả hạng một nữa, là học trò cưng trong mắt thầy cô, huy chương vàng huy chương bạc gì cũng đều giành về được cho trường cả, tiền tiêu vặt cũng chả cần đến bố mẹ phát, vì ảnh đã có tiền thưởng từ thi đấu rồi. Aiz đây chính là sự khác như giữa người thường và thiên tài đây sao?!"

Một cô khác nghe thế, máu tám chuyện cũng nổi lên, nói toạc hết ra lời trong lòng.

" Đúng đúng, mà nghe bảo sắp tới vài ba năm nữa là sẽ lên thế chị ảnh làm tổng giám đốc rồi, thật tình người gì đâu ấyyy, không chỉ đẹp với giỏi mà gia cảnh cũng tốt nữa, bố mẹ anh chị đều làm to, con người lại đàng hoàng lịch sự, đúng kiểu nam chính bá đạo tổng tài trong truyện ấy, chuẩn gu mọi chị em!" dừng lại một chút như nhớ đến điều gì, cô nàng lại ủ dột thở dài " Nhưng tiếc thay là đã cưới vợ sinh con rồi! Nhìn dáng vẻ ảnh vội vã thế chắc lại muốn về sớm với vợ đây mà! Hu hu vỡ mộng quá đi mất! Sao người tốt như ảnh lại kết hôn sớm quá dị! Trễ mấy năm để tôi gặp được ảnh không được à?! Hâm mộ vợ ảnh thiệt, bộ kiếp trước cổ cứu cả thế giới hay gì mà sướng thế không biết!!!"

Hai cô gái như là tìm được tri kỷ rồi, tụm lại một chỗ với nhau, hết nói chuyện trên trời dưới đất lại cùng nhau ngồi than khóc. Nhiều đồng nghiệp khác cũng hâm mộ người đàn ông, thấy vậy cũng xúm lại theo.

Bỗng một giọng nam xen vô chen vào: " Hừ! Cũng chỉ là hạng xoàn xỉnh bình thường thôi, anh ta có gì để mấy cô tâng bốc dữ vậy? Nhà giàu thế, công ty này lại là của gia đình anh ta, giỏi hay không ai mà biết được."

" Này anh thôi! Đi đừng có mà ở đó ghen ăn tức ở nói xấu nam thần của tụi tui!"

" Nam thần gì chứ? Nam thần mà có con lúc mới 17-18 à?! Miệng cười lại suốt ngày bày ra bộ dạng xa cách, còn nói cái gì mà không thích chung đụng thân mật với người khác, không muốn bị hiểu lầm, đúng là làm bộ làm tịch! Rõ ràng là anh ta bày vẽ chơi chiêu để đám con gái các cô say mê thì có."

" Xíaaa, anh thì hiểu gì chứ, người ta đây là trung thành với vợ, có con sớm thì sao? Ảnh cũng chịu trách nhiệm đó thôi, vừa đủ tuổi liền lập tức kết hôn tổ chức đám cưới cũng chẳng che che dấu dấu, ăn đứt mấy chục thằng đàn ông hèn nhát vô trách nhiệm khác nhiều. Chỉ có loại đàn ông vừa không có nhan sắc vừa không có tài mới tỵ nạnh hèn hạ nói xấu sau lưng người khác thôi! Có giỏi thì đến thẳng mặc phó giám đốc Kiệt mà nói xem! Dám mới lạ à!"

" Hừ, mấy loại phụ nữ mê trai, mê giàu như các cô tôi cũng chả thèm đôi co!"

Có vẻ nhận ra mình cãi không lại, nam đồng nghiệp vừa hùng hổ sân si kia lập tức tìm cớ chạy lấy người, như sợ hành động chạy này quá quê quá mất mặt trước lúc đi còn không quên quang lại một câu tỏ vẻ cao thượng rộng lượng.

Mấy đồng nghiệp khác thấy vậy cũng chỉ tỏ vẻ ghét bỏ nói móc nói xỉa mấy câu rồi thôi, dù sao tên nam đồng nghiệp này do cái tính suốt ngày hay sân si, tị nạnh, mồm miệng lại không biết giữ gìn đắt tội không ít người cả bên trên, mấy tháng nay bị ép bức, dày vò chỉ còn làm được có nốt tuần này thôi là bị đuổi đi rồi. Bọn họ đương nhiên biết thế nên cũng chẳng thèm đôi co quan tâm nữa tiếp tục chủ đề vừa nãy còn dang dỡ.

Chỉ là bọn họ nói gì thì nói, đối tượng chủ đề của bọn họ cuối cùng vòng đến vòng đi vẫn luôn là người đàn ông ấy. Người đàn ông khiến không biết bao người si mê ngưỡng mộ nhớ mong.

Đáng tiếc dù bọn họ có si mê người đàn ông đó thì đã sao? Trong lòng hắn ta cũng chỉ bận tâm duy nhất mỗi một điều mà thôi, còn lại những thứ khác bất quá chỉ là phù du.

_______________________________

Hôm nay là một ngày khá tồi tệ với tôi, không phải do bị lũ ruồi bọ xung quanh đu bám theo hay gì đâu mà là do sáng nay tôi phải vào công ty sớm hơn mọi ngày rất nhiều.

Thật ra việc vào công ty sớm không có gì chỉ là nó tệ ở chỗ khiến tôi không thể ôm cục cưng của mình ngủ nướng lâu hơn. Sáng sớm cũng không kịp để cục cưng hôn tôi đủ mười cái nữa. Làm cả ngày nay tôi đều nhớ ẻm đến phát điên, cứ bứt rứt khó chịu trong người không thôi, chẳng thể tập trung vào công việc gì cả.

Dù cho có thường xuyên quan sát em qua camera lấp đặt ở nhà cũng không thể làm vơi đi nỗi nhớ nhung ấy bao nhiêu.

Bất quá chí ít mọi chuyện hôm nay khá suông sẻ, giúp tôi có thể mau chóng hoàn thành về nhà với cục cưng sớm hơn.

***

Cùm cụp──tay nắm cửa được tôi đẩy ra, chào đón tôi là một ngôi nhà với sắc vàng của đèn đầy ấm áp và một bóng dáng nhỏ xinh đang lao nhanh đến nhào vào lòng tôi.

" Mừng ông xã về nhà, em nhớ anh lắm!"

Tôi phì cười đáp lại một câu chồng cũng rất nhớ cục cưng rồi thuần thục đón lấy em, ôm chặt lấy em trong vòng tay rắn chắc vững trải của mình, hôn hít em mấy phát.

Cục cưng của tôi hiểu chuyện lắm vừa được tôi bế lên cũng liền đáp lại hôn tôi ngay, cái miệng xinh đẹp ấy toàn nhả ra những lời đường mật mà tôi thích nghe, hết nũng nịu rồi lại làm kiêu khiến trái tim héo hon cả buổi của tôi rất nhanh đã căng tràn sức sống trở lại.

" Chồng, chồng, chồng có quà cho em không? Hôm nay em ngoan lắm đó! Ăn hết cả chén canh luôn! Không bỏ thừa miếng rau nào hết! Anh nhất định phải tặng quà khen thưởng em đấy nhé! Nếu không...nếu không..."

" Nếu không thì thế nào?" Tôi bật cười nhìn dáng vẻ ấp úng, cậy sủng mà kiêu của em.

" Nếu không thì em sẽ thay bộ đồ này ra, đổi sang một bộ đầm ngủ bình thường khác không cho anh ngắm nữa luôn!"

" Hửm?"

Bộ đồ? Tôi nghi hoặc lúc này mới chú ý đến bộ váy em đang mặc trên người. Vừa nhìn thấy nó đồng tử tôi đã nhịn không được co lại, cả người cũng đơ ra vài giây. Em ngồi trên tay tôi thấy vậy thì đắc ý lắm, miệng nhỏ cong lên đầy vui vẻ. Có vẻ em nghĩ tôi thích bộ đồ này lắm nên mới thích thú như vậy.

Bộ đồ,...n─nó ngắn hơn hẳn mọi khi, dù là chiếc áo sơ mi hay váy đều chỉ che được một nữa cặp vú mềm và bờ mông căng mọng của em. Thật chất cũng không phải trước nay tôi chưa từng mua những bộ đồ hở hang khêu gợi như vậy cho bé cưng của mình, có những cái chúng còn dâm dật hơn cái này nữa kìa, chỉ là có điều trước nay trừ những lúc yêu cầu lấy lòng tôi ra thì em vẫn luôn viện lý do ngại, sợ con lỡ nhìn thấy, mặc cho khoảng thời gian bọn nó được ở nhà còn ít hơn những lần người giúp việc xuất hiện, em vẫn không chịu mặc cho tôi xem.

Thế nhưng quan trọng nhất, điều khiến tôi ngạc nhiên vẫn là vì bộ đồ này được cải tạo lại từ bộ đồng phục cũ của ngôi trường cấp ba mà tôi và em đã từng học──nơi lần đầu tiên tôi được quen biết em lại một lần nữa.

Tuy việc này làm tôi nhớ đến vài ký ức không vui nhưng ít ra hành động nịnh nọt lấy lòng hôm nay của em đã khiến tôi thích lắm, bé cưng của tôi càng biết học ngoan rồi. Không như trước nữa, hồi đó em hư lắm! Từ lúc còn đi học đã chẳng chịu chú ý đến chồng em gì hết, khiến chồng em ngày nào cũng phải buồn phiền bực tức cả thôi, đến khi kết hôn thì lại vì tôi không còn mang lên lớp mặt nạ dịu dàng giả dối mà em thích nữa liền trở mặt giận dỗi không chịu thân mật với tôi. Buộc tôi phải đánh em mấy bạt tai, cho nếm chút mùi đau mới biết ngoan.

Thật tình thì tôi chả muốn đánh em đâu, đều tại em ép tôi thôi.

Bất quá cũng chỉ là một thời gian mà thôi, về sau chắc do dạo đó tôi chiều em quá riết sinh hư, gan lớn rồi bắt đầu muốn làm phản, hết chửi mắng tôi đê tiện khốn nạn, nhân mô dạng cẩu đến cuồng kiểm soát, trách tôi lên kế hoạch khiến em mang thai sinh con, tương lai tươi đẹp tự do mất đi phải gả sớm ở tuổi 18,vv...Quậy đủ kiểu muốn tôi lựa chọn giữa việc thay đổi theo ý em muốn hoặc ly hôn. Còn đe dọa đòi tố cáo bộ mặt thật của tôi với ba mẹ em nữa.

Hừ! Đúng là đồ đĩ hư đốn!!!

Rõ ràng tôi làm tất cả mọi đều là vì em! Lên kế hoạch lừa em cũng chỉ vì tránh để em bị mấy thằng khác phát hiện ra cơ thể dâm dật dị dạng mà đè ra cưỡng hiếp đến không biết cha con mình là ai thôi! Khống chế kiểm soát em cũng chỉ vì tốt cho em! Rõ ràng tôi thương em như vậy, ba mẹ em còn chẳng thương em bằng tôi nữa! Vậy mà thái độ của em đối với tôi vậy đó hả?!

Đồ ích kỷ chỉ biết sướng cho mình! Không bao giờ hiểu chồng em khổ tâm thương em cỡ nào! Quả nhiên không xứng đáng được đối xử dịu dàng bao dung!!

Trong cơn điên tiết hôm đó! Tôi lập tức nhắn cho bên công ty xin nghỉ tận hai tuần, quyết định phải dạy dỗ thật tốt lại con đĩ hư hỏng này! Hết giáo dục bằng đòn roi lại đến giáo dục tinh thần, đem em dạy đến không ra hình người, cứ tưởng bé cưng của tôi phải trải qua hai tuần địa ngục rồi, ai mà ngờ ...Chậc... May cho em làm sao, mấy ngày sau do thấy tôi đột nhiên không liên lạc gì cũng để con bên nội không rước về, đã vậy lại đột ngột xin nghỉ một thời gian dài thế, sợ xảy ra chuyện gì nên mẹ tôi đã tìm đến nhà thăm, trùng hợp đúng ngay lúc em vừa làm sai đang bị tôi đánh, nhìn em bộ dạng hèn mọn quỳ gối dập đầu xin lỗi van nài tôi tha thứ, còn đáng thương quay sang khóc thút thít cầu cứu bà, bà đã mủi lòng.

Dù cho đã nhìn quen tình cảnh này ở chỗ những người con, người cháu khác, nhưng khi nhìn đến em dáng vẻ tội nghiệp vậy bà vẫn nhịn không được mềm lòng, ngăn cản khuyên nhủ tôi, nhờ đó tôi mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh dừng tay lại.

Em cũng nhờ thế mà mới thoát khỏi những ngày tháng dạy dỗ trừng phạt liên miên không dứt sau đó. Nhưng có vẻ quãng thời gian dạy dỗ ngắn ngủi trước đã đủ răn đe giúp em biết nghe lời. Về sau chỉ cần vừa thấy tôi cau mày chút thôi thì em đã sợ tới mức khóc đầy mặt nước mắt xin lỗi tôi rồi.

Ngoan nhỉ? Giá như lúc đầu em hiểu chuyện vậy thì có đỡ khổ hơn không?!
Thật là rược mời không uống lại thích uống rược phạt mà!

__________________________

Thoát khỏi dòng hồi ức miên man, tôi một tay ôm vững mông em một tay luồn xuống kẽ mông bên dưới chuẩn xác nhắm lấy vị trí hột le kia vân vê mấy phát. Thành công nghe được tiếng hét thất thanh của em cùng một dòng nước trong suốt tanh khai ngắn xối ướt một mảng quần tây của tôi.

" Cục cưng dâm quá, lại tè dầm rồi, hệt mèo cái động dục vậy. Con khi còn nhỏ cũng chẳng tè dầm nhiều bằng em đâu." Tôi đùa cợt trêu chọc em. Cố tình nhéo mạnh lên hột le sưng đỏ chằn chịt dấu móng tay của bé cưng của mình, làm xong còn dời lên trước mơn trớn hai túi trứng nhỏ nhắn ủ rủ chẳng còn bao nhiêu tinh kia, thản nhiên nhìn vẻ mặt trắng hồng dâm đãng đan xen giữa đau đớn và khoái cảm xinh đẹp ấy.

" Hức...ah...không...không có là do chồng chọc em mà." Xuýt xoa chạm nhẹ vào hột le bị hành hạ muốn sưng tím của mình, dù rất đau nhưng em vẫn ngoan lắm, không dám né tránh chỉ đơn thuần dựa đầu vào vai tôi nũng nịu trách móc, hy vọng tôi sẽ ban phát chút dịu dàng với em.

" Có sao? Vậy là lỗi của anh rồi, để anh thương bù lại cho nhé?" Tôi bế em bước lên phòng. Ánh mắt như si như dại nhìn chăm chú vào em, mang theo tình yêu điên cuồng nóng bỏng đến đau đớn hôn lên đôi môi ngọc ngà của người thương. Trong ánh mắt cũng chỉ còn lại bóng dáng xinh đẹp không phai theo thời gian ấy.

Em vẫn đẹp đẽ như vậy, vẫn yếu đuối như vậy, vẫn cứ mãi là cục cưng tôi đặt trên đầu quả tim. Người tôi thương không nỡ bỏ. Mạng tôi yêu đến không hết.

Gia đình này thật ý nghĩa khi có em.

Em chính là hạnh phúc của cả gia đình này. Hạnh phúc của tôi. Sinh mạng của tôi. 'Trái tim' của tôi cuối cùng cũng nằm trong vòng tay tôi rồi.

Tôi quả thật đã có một gia đình hạnh phúc, gia đình có em...

________________________

Cáo lười: Series này sẽ còn khá dài;)) Hành hạ mấy em bé làm tui đỡ stress vl=)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store