ZingTruyen.Store

Gi X Bsd Tui Ngoi Choi O Yokohama

"Hừm..."

Trong một con hẻm nhỏ ở Yokohama, một thiếu nữ với mái tóc nâu dài được buộc hai bên đang ngồi nghiên cứu "thứ kì lạ" trước mặt. Nàng mặc trên người một bộ trang phục công sở tông nâu đỏ với chiếc váy chữ A bó sát người, khoác trên vai chiếc áo khoác cùng sắc nâu ấy. Tay phải nàng giữ lấy chiếc mũ trên đầu, điều kì lạ là những bông hoa đỏ trên mũ nàng có vẻ như không xuất hiện trong tuyển tập tất cả các loài hoa trên thế giới này.

"Quai hàm bị phá nát, ngực thủng ba chỗ... Thú vị thật~"

Thiếu nữ ấy nhìn chăm chăm vào thi thể trước mặt, chẳng hề sợ hãi chút nào. Đôi mắt của nàng có màu đỏ tươi, nhưng hai tròng mắt của nàng lại hiện lên bông hoa năm cánh. Quả là một đôi mắt đặc biệt, chắc hẳn nó sẽ rất được giá nếu đưa lên sàn đấu giá.

Nàng bỗng thở dài một hơi, tiếp tục tự lẩm nhẩm.

"Nhưng mà thế này thì tẩm liệm tốn thời gian ghê... Chắc mấy nhà tang lễ ở đây phải có tay nghề siêu giỏi nhỉ."

Thiếu nữ này chính là Hutao, đồng thời còn là một vị khách tới từ thế giới khác. Nàng vừa bị triệu hồi cách đây 10 phút, và đã phải ngồi đối mặt với thi thể nãy giờ để không lệch nhân thiết.

El: Sao rồi, còn sống không vậy?

Hutao: À... Cũng may là hệ thống đã làm mờ vài phần kinh dị, nhưng mà mũi tôi sắp chết rồi. Không hiểu sao [Hutao] có thể quen được với việc này, đỉnh thật đấy.

El: Thì bởi nàng vốn dĩ là Đường chủ Vãng Sinh Đường mà...

Sau một hồi nghiên cứu, Hutao quyết định đứng dậy rồi đi tìm hiểu khu vực xung quanh. Nàng mắng bản thể trong lòng vì thả nàng ở nơi quái quỷ như này, đợi lúc nào phải cho bản thể nếm thử mấy món ăn thêm thuộc tính "kì lạ" mới được.

Thiếu nữ với mái tóc nâu sẫm vừa đi vừa ngân nga bài hát "Hilichurl hái thuốc" do nàng tự nghĩ ra, trong mắt nàng tràn ngập sự tò mò và thích thú khi quan sát khu vực này.

[Hutao] trong nguyên tác có thể sẽ nghĩ cách an táng xác chết vừa nãy một cách bài bản, nhưng nàng vừa là Hutao, vừa là El, nàng sẽ không làm vậy. Còn chưa kể tới, nàng là nhân vật đầu tiên của trận doanh đối địch trong kế hoạch mà mọi người lập ra nữa chứ.

Hutao: Mà tại sao lại là tôi vậy? Rõ ràng trông Hutao xinh xắn đáng yêu như thế này! Mấy người nỡ để nàng sang phe đối diện à, ác quá vậy~

El: Vì lúc nãy tôi chọn bừa...?

Hutao: .....

El: Không sao không sao, tính cách của Hutao cũng khá thú vị khi về với bên ác nhân mà, nên là chúc may mắn nha!

Cuối cùng thì Hutao cũng chẳng phàn nàn mấy, việc gì đến cũng sẽ đến thôi. Sau một hồi đi lòng vòng, nàng rốt cuộc cũng đã tìm thấy mục tiêu trong kế hoạch.

Trước mặt nàng là một nhóm người vạm vỡ thống nhất ăn mặc tây trang đen, trên tay gã nào cũng cầm vũ khí nóng. Trên người họ vẫn còn vết máu, khả năng cao là họ vừa mới xử lí vài người, bao gồm cả thi thể mà Hutao vừa bắt gặp cách đây không lâu.

Đứng ở trung tâm đám người kia là một cô gái tóc vàng đồng dạng mặc tây trang đen, có vẻ như cô ấy đang cố gắng gọi điện cho ai đó. Nét mặt người con gái kia mang theo vài phần mệt mỏi và hoảng loạn, cô ấy không phải thủ lĩnh của đám người này, nhưng đám người họ đều đang đứng yên đợi lệnh từ nàng ấy.

Hutao nhìn một lúc, xác định rõ ràng thân phận những người kia. Higuchi Ichiyo và đội Thằn Lằn Đen à, tình báo của Diluc và Ganyu quả nhiên là chính xác. Nếu vậy thì, người mà Higuchi Ichiyo đang cố gắng gọi điện...

Akutagawa Ryuu-kun, phải không nhỉ?

El, đang vừa để ý tình hình xung quanh thông qua camera theo dõi: Tên người ta là Ryuunosuke-

Hutao: Nhưng mà, Ryuu-kun nghe dễ thương hơn nhiều! Chủ yếu là tên dài quá ấy, cậu hiểu bản thân mà.

El: Thôi được rồi, cẩn thận không bị cậu ta xiên sống là được...

Hutao vừa lảm nhảm trong đầu với El, vừa tiến về phía đội Thằn Lằn Đen. Nàng nở một nụ cười thật tươi, vẫy tay chào hỏi bọn họ.

"Xin chào! Mọi người đang làm gì ở đây vậy?"

Ngay lập tức, Higuchi Ichiyo quay đầu lại nhìn về phía thiếu nữ kia. "Dân thường? Khoan đã!!"

Chưa một ai kịp làm gì cả, họ chỉ vừa chớp mắt một chút, vị thiếu nữ buộc tóc hai bên kia đã đi tới bên cạnh đống thi thể vừa mới được xử lí. Thậm chí, nàng còn bắt đầu chọc đống thi thể rồi buông lời nhận xét.

"Chậc chậc, tàn bạo quá, mất hết cả tính thẩm mĩ... Mấy người xuống tay cũng chẳng để ý gì nhỉ." Hutao vừa nói vừa lắc đầu, trong mắt chứa đầy sự tiếc nuối. Nàng dám cá là mấy vị tẩm liệm sư sẽ khóc thét khi phải vẽ lại mặt cho khuôn mặt nát be bét này.

Higuchi Ichiyo nhận thức được rằng thiếu nữ trước mặt rất khác thường, không người dân nào lại có thể bình tĩnh đi tới chơi đùa với xác chết cả. Nàng rút súng ra, các thành viên khác của đội Thằn Lằn Đen cũng đồng loạt chĩa súng vào thiếu nữ này.

"Ngươi là ai?" Higuchi Ichiyo bắt đầu với một câu hỏi kinh điển.

Hutao nghiêng đầu nhìn về phía họ, treo trên miệng một nụ cười tinh nghịch: "Bĩnh tĩnh nào, tôi chỉ là khách du lịch thôi~"

Hiển nhiên, câu trả lời và biểu cảm đùa nghịch ấy của nàng không hề khiến đối phương tin tưởng, thậm chí còn làm đám người Higuchi Ichiyo đề cao cảnh giác hơn.

"Đây là địa bàn của Cảng Mafia, người không liên quan không được phép xuất hiện ở đây." Giọng nói của Higuchi Ichiyo chứa đầy sự cảnh cáo, nàng cũng không muốn giết thiếu nữ này nếu nàng thật sự chỉ là khách du lịch lạc đường.

Nhưng làm gì có vị khách du lịch bình thường nào lại thích nghiên cứu người chết chứ? Higuchi Ichiyo hơi cạn lời, Yokohama dạo giờ toàn mấy người nguy hiểm vậy?

"Dĩ nhiên là tôi có liên quan rồi!" Hutao nhanh chóng phản bác.

"Thôi nào, nhìn tôi nè, mọi người không liên tưởng tới gì ư?" Thiếu nữ với cặp dị đồng đỏ tươi kia vừa nghiêng đầu vừa nói. Trông nàng thật ngây thơ và hồn nhiên làm sao, nhưng trong đôi mắt nàng chẳng có nổi sự tiếc thương nào dành cho sinh mạng đã khuất. Thậm chí, nàng còn đang tủm tỉm cười bên cạnh đống xác người.

Sẽ khá là tuyệt nếu mấy người bên đội Thằn Lằn Đen nghĩ rằng nàng là một kẻ điên, nếu vậy mọi thứ đều sẽ theo kế hoạch.

Một giọt mồ hôi lăn trên má Higuchi Ichiyo, nàng đang căng thẳng. Thiếu nữ trước mặt rất quái lạ, nàng không thể ngừng đề phòng đối phương được. Higuchi Ichiyo quan sát một lúc, rồi lựa chọn đưa ra câu trả lời phù hợp.

"Giống Nakahara-san."

Hai mắt Hutao mở to, nàng cực kỳ bất ngờ trước câu trả lời này: "Hở?"

"Không có gì. Cô rất giống một người." Higuchi Ichiyo nói tiếp, thiếu nữ trước mặt có phong cách ăn mặc khá giống vị cán bộ Nakahara Chuuya. Cùng mặc đồ công sở, cùng đội mũ, cùng tông màu đen đỏ,...

Hutao hơi cạn lời. Cũng nể cho cô ấy nghĩ ra được thật.

"Thú vị thật. Vậy quý ngài Naka-gì-đó có phải người xấu không?"

"Hả?" Lần này đến lượt Higuchi Ichiyo bất ngờ. Người này không lẽ chưa từng nghe danh Cảng Mafia bao giờ? Hay nói đúng hơn là không biết mafia là gì sao, bình thường mọi người nghe người khác nhắc tới mafia là biết chắc đối phương không phải người tốt mà.

"Nếu quý ngài ấy cũng giống tôi, chắc hẳn Naka-san cũng bị đánh giá là người xấu ha?" Hutao tự trả lời cho câu hỏi của bản thân. "Dù gì thì tôi cũng không ngại lắm, ít ra mang danh người xấu dễ đùa nghịch hơn nhiều."

"Chơi đùa? Cái gì cơ...?"

Hutao nháy mắt, mỉm cười tinh nghịch với đối phương.

"Đoán xem~"

Ngay lập tức, bầu không khí xung quanh thay đổi. Cả con hẻm bỗng chìm trong ánh lửa chập chờn, từng đàn bướm lửa bỗng xuất hiện từ hư vô.

"Dị năng lực?!", "Cái quái gì thế?", các thành viên trong đội Thằn Lằn Đen mau chóng về tư thế tấn công, nhưng đám bươm bướm đỏ kia cứ vậy mà xuyên thẳng qua lồng ngực họ. Một vài người cố gắng bắn thủng lũ bướm, nhưng điều đấy dường như vô dụng.

"Không có đau đớn...?" Higuchi Ichiyo tuy ngạc nhiên vì những sinh vật tựa như bươm bướm rực lửa kia không khiến họ thấy đau đớn gì hay không trực tiếp gây tổn hại, nhưng mà...

Nàng nhìn về phía thiếu nữ buộc tóc hai bên đối diện, đối phương vẫn đang cười khúc khích từ nãy đến giờ. Đừng nói là lại thêm một kẻ điên đến với Yokohama nữa hả?

"Haha, tuyệt vời thật đấy, phản ứng của nhân loại vẫn tuyệt vời như mọi khi." Hutao sắp cười ra nước mắt luôn rồi.

"Đợi chút, đợi chút, haha, để tôi thử xem." Hutao nhìn thẳng vào một thành viên nọ đang cầm súng ngắm vào lũ bươm bướm, nàng nhẹ giọng nói:

"Bùm!"

Hắn ngã xuống đất, ngay lập tức, cả người hắn bị thiêu cháy tới mức không còn chút tro tàn nào sót lại. Một thành viên trong đội Thằn Lằn Đen đã chết. Không ai lường trước điều này cả.

Đồng đội của họ cứ vậy mà chết, chỉ sau một tiếng nói của thiếu nữ kia.

Trong tay Hutao xuất hiện một hồn ma bé nhỏ đang co quắp, nàng thích thú cầm lên ngắm nghía: "Dạng này của con người trông dễ thương hơn hẳn nè."

"Nổ súng!!!" Higuchi Ichiyo hạ lệnh, tất cả thành viên còn lại đồng loạt nã súng vào thiếu nữ ấy.

Thiếu nữ vẫn tiếp tục mỉm cười, hàng trăm viên đạn nã vào người nàng ấy dường như vô dụng. Dù cơ thể nàng đã bị đục hàng chục, hàng trăm lỗ bởi đạn thép, dù bản thân nàng sắp biến thành một miếng giẻ rách thấm đẫm máu, nàng vẫn chỉ cười, khoé miệng không sai lệch dù chỉ một li.

Higuchi Ichiyo cảm thấy ớn lạnh, người kia có thật là nhân loại không? Kẻ điên như vậy sẽ là kẻ thù của Cảng Mafia ư?

Bỗng, Higuchi Ichiyo nhận ra một điều.

Tiếng súng đã ngừng lại, dù nàng chưa hạ lệnh dừng bắn. Quá im ắng.

Higuchi Ichiyo chậm rãi quay đầu lại, cả cơ thể run rẩy vì sợ hãi.

Toàn bộ những thành viên đội Thằn Lằn Đen vừa đứng sau nàng đã biến mất. Không, là bị thiêu cháy, thiêu đến mức không còn sót lại gì cả.

Thiếu nữ kia đã tiến tới trước mặt nàng, hai người chỉ cách nhau một bước chân. Đôi mắt của Higuchi Ichiyo đối diện trực tiếp với cặp đồng tử đỏ sẫm ấy, nàng nghe được thiếu nữ ấy nhẹ nhàng thủ thỉ:

"Chỉ có ngọn lửa bất diệt mới có thể gột rửa những những thứ ô uế khỏi thế gian."

Hutao tiếp tục nở mỉm cười vui vẻ.

"Điệp Dẫn Lai Sinh."

Thứ cuối cùng Higuchi Ichiyo nhìn thấy là nụ cười của thiếu nữ ấy chìm trong ánh lửa. Higuchi Ichiyo, bị thiêu sống, giống như đồng đội của nàng.

*****

P/S: Thường phục của Hutao là trang phục collab với OnePlus.

P/S 2: Không có người chết đâu, nhân vật chính là bé ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store