ZingTruyen.Store

(GI) Những ngày tháng ở trường Teyvat

6.4 Lễ hội đầu năm học (4)

Fuyuki_Fuyumi

Lưu ý: wall of text, chương này tình tiết kể nhiều. Phần kịch rất rất rất dài.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Tám giờ tối bắt đầu khai mạc phần đặc sắc nhất nhì lễ hội đầu năm ở trường Teyvat - văn nghệ. Với mỗi lớp và mỗi clb một thế mạnh riêng, các học sinh bắt đầu cống hiến cho mọi người những tiết mục đặc sắc nhất.

Mở đầu buổi diễn chính là câu lạc bộ nghệ thuật Teyvat với ba tiết mục được chuẩn bị rất kì công và kĩ càng. Đầu tiên là bài nhảy "ánh nến le lói" của Eula, thứ đã làm cho phân nửa số học sinh của Teyvat phải gục ngã trước sự quyến rũ và những đường cong tỉ lệ vàng của Eula. Amber cũng không kìm được mà rụng rời trước những khoảnh khắc ánh mắt của nữ vũ công trên sân khấu chạm vào em.

Rồi đến vở "thần nữ hủy diệt" cực kì nổi tiếng của nhà Yun qua phần thể hiện vô cùng truyền cảm của Yun Jin. Thông qua người mĩ nhân trên sân khấu kia, cuộc đời đau thương mà oanh liệt của một tài nữ được tái hiện lại, khiến cho người ta không thể ngừng thổn thức.

Cuối cùng là Barbara, Xin Yan và Ayaka với phần hát liên khúc "Bài ca hoa gió", "khúc ca rực lửa" và "âm vang bạch hạc" do chính tay Venti biên khúc với Kazuha phối hợp đệm. Nhan sắc kết hợp với giọng hát tuyệt diệu của các cô gái khiến cho mọi người không thể rời mắt khỏi sân khấu, phần đệm đàn của Kazuha cũng đầy tràn cảm xúc khiến cho những bài hát càng thêm phần thăng hoa. Dưới sân khấu, ánh flash liên tục lóe sáng, đặc biệt là từ chỗ của Ayato và bất ngờ thay - Rosaria nổi tiếng lạnh lùng.

Phần thể hiện của CLB nghệ thuật nhận được sự tán thưởng kịch liệt. Những tràng pháo tay giòn giã rộn rã từ những người thưởng thức khiến cho những con người đứng trên sân khấu ngập tràn thổn thức.

Rồi đến tiết mục nhảy hiện đại đến từ lớp 4A nổi tiếng. Khác với ngày tập dượt, hôm nay trong đội hình thậm chí còn có thêm sự xuất hiện của các chàng trai khiến cho ai cũng phải ngỡ ngàng ngơ ngác. Càng đáng ngạc nhiên hơn khi bài được chọn là "Ifudoudou", một bài nhạc nổi tiếng với nội dung hơi... người lớn.

Không chỉ có phần nhảy cháy bỏng, khán giả dưới sân khấu còn được fan service rất nhiệt tình với những động tác như vén hờ áo của Diluc hay Eula, hoặc nụ hôn gió đầy mê hoặc của Ayato. Có khi khán giả ở phía dưới lại được một phen hú hét ầm xèng khi Cyno lướt ngón tay nhẹ qua cằm Tighnari hay là cái ôm hờ hững giữa Sara và Kokomi. Hay Xiao với phân đoạn solo khiến câu nói tuy tao lùn nhưng ai cũng phải ngước nhìn trở nên viral hơn bao giờ hết. Lớp 4A xưa nay nổi tiếng là kín đáo, thế nên đây đúng là một tiết mục châm xăng vào lửa, cực kì cháy bỏng. Những yếu tố này kết hợp với trang phục kín hở rất đúng chỗ kia khiến cho sân khấu bùng nổ ngay khoảnh khắc đội nhảy xuất hiện trên sân khấu.

Khỏi phải bàn khi có những con người đã đơ toàn tập ngay khoảnh khắc nhìn thấy lớp 4A, đến cả Itto còn ngỡ ngàng tim đập thình thịch nữa mà.

Sau khi đã lên nhiệt với màn nhảy siêu nóng của lớp 4A, trái tim những con người ngồi dưới được vuốt ve nhẹ nhàng bằng một bản tình ca vô cùng ngọt ngào mang tên "lâu đài tình ái" đến từ phần trình diễn của lớp 3A với Alhaitham, Yelan và người đệm đàn Kazuha. Alhaitham với tông giọng trầm ấm ngay khi vừa cất câu hát đầu tiên đã khiến hàng nghìn fangirl ở dưới phải hú hét. Còn Kaveh thì khỏi phải bàn, vừa nghe thấy câu đầu là đơ ra luôn, dù trước đó đã được Tighnari và Cyno spoil trước rồi, nhưng nghe Alhaitham live vẫn là thứ gì đó khác hẳn.

Childe đứng gần đó vỗ vỗ vai Kaveh tỏ ý thông cảm.

Còn cô giám thị Shenhe dĩ nhiên là làm thêm vài pô ảnh nữa của Yelan rồi. Bộ váy xanh ôm hơi sát, chiếc vòng cổ đá Lapis Lazuli càng làm nổi bật vẻ quyến rũ của cô nàng. Thêm giọng hát rất ngọt ngào nữa thì đúng là vũ khí giết người mà chẳng cần ra tay, và Shenhe chính là nạn nhân trực tiếp của món vũ khí ấy.

Có điều, chọn bài "lâu đài tình ái" vẫn hơi sai thì phải.

Vậy nên sau đó, khi giai điệu trở nên buồn lặng, và câu "Từng cơn gió khẽ vô tình..."(*) vang lên từ đôi môi Yelan, mọi người đã ngạc nhiên vô cùng, lớp 3A càng ngạc nhiên tợn. Vì đây là sự bổ sung chưa có trong lúc tập dượt.

Gương mặt Kaveh đỏ bừng trong giây lát AlHaitham lướt qua cậu trong phần lời nam của bài hát. Còn Shenhe thì thôi khỏi bàn, ngơ ngẩn ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào chỉ một mình Yelan và không hề có dấu hiệu rời mắt.

Hai vị đang hát thì khoái chí trong âm thầm, quả nhiên thêm bài này vào là quyết định chính xác.

Bài hát dịu dàng ngân trong tim người nghe, nhấn họ vào êm ái, khiến ngay cả khi bài hát đã kết thúc và ba thành viên của 3A đã rời sân khấu, người ta vẫn mê mẩn.

Để rồi choáng ngợp trước phần múa võ cổ truyền đến từ lớp 2A.

Không hổ là lớp 2A với hầu hết các thành viên đều có xuất thân là con nhà cao quý, tài sắc văn võ đều vẹn toàn. Động tác mạnh mẽ dứt khoát lại chẳng kém phần thanh tao nhã nhặn. Dưới sân khấu ánh flash liên tục nhấp nháy, khiến cho ngay cả chính các thành viên của lớp 2A cũng không tin được.

- Vậy mà có người bảo sợ múa võ không ai xem. - Xiangling chống hông nhìn Chongyun và Xingqiu đang duet trên sân khấu. Cậu trai với mái tóc màu xanh nhạt vững vàng và nhẹ nhàng đỡ từng động tác đánh tới của Xingqiu, nụ cười nhàn nhạt trên môi rõ là hạnh phúc.

- Chongyun lo xa vậy thôi. Chứ nhìn lớp mình là biết không thể nào thất bại rồi. - Yoimiya nói rồi tự hào nhìn sang Ayaka với cặp quạt, chuẩn bị lên sân khấu cho phần kết thúc. - Ayaka, cố lên nhé!

Bạch hạc tiểu thư đỏ bừng mặt trước nụ cười rạng rỡ của Yoimiya, khe khẽ "ừm" một tiếng.

Hu Tao thể hiện sự xuất sắc của mình trên sân khấu. Cô nhỏ cười rất tươi, với phần nhảy nghi lễ hút hồn như cánh bướm đậu cành mai, nhận được những tràng pháo tay của mọi người. Cuối cùng bài nhảy của lớp 2A cũng đã kết thúc êm đẹp, với động tác tung người rực rỡ của Ayaka. Cô gái xinh đẹp như cánh hạc trắng đã tạo nên một màn trình diễn tuyệt đẹp khiến tất cả những ai có mặt ở đó đều phải nhiệt liệt tán thưởng.

Các thành viên của lớp 2A đằng sau sân khấu vừa ôm nhau vừa khen nhau hết lời. Ngay cả bạn bè của họ cũng đến góp vui bằng mấy tấm hình chụp được.

Sau đó mọi người nghỉ ngơi vài phút để phần kịch được chuẩn bị...

Toàn khu vực sân khấu tối mịt mù, đèn đóm tắt hết. Các vị khán giả đã sẵn sàng ở chỗ ngồi của họ, chuẩn bị để xem vở kịch được Alice và Venti hết lời quảng cáo.

Rèm sân khấu vẫn đóng, nhưng tiếng nhạc bắt đầu vang lên, tiếng ngâm nga một bài hát êm ái dịu nhẹ. Ánh đèn chợt sáng, soi vào giữa khoảng không, từ nơi đó, Venti nhẹ nhàng đáp xuống. Với mái tóc có hai bím tóc thắt nhẹ ở đuôi mái, nụ cười mỉm dịu dàng, bộ đồ trắng tinh khoác hờ hững và chiếc đàn hạc trên tay, trông Venti như một thiên sứ thanh khiết vừa giáng trần.

Khoảnh khắc đôi mắt xanh trong trẻo mở ra, Xiao gục tại chỗ. Zhongli chỉ cười.

Venti đánh nhẹ lên chiếc đàn, cất giọng:

" Đã từ rất lâu, rất lâu trước đây, vương quốc Teyvat có hai nàng công chúa. Người chị - Flaire có khả năng điều khiển ngọn lửa và người em - Glace là nàng công chúa của băng giá. Hai chị em vốn vô cùng thương yêu nhau và là niềm tự hào của cả vương quốc.

Nhưng rồi một ngày, trong vương quốc xuất hiện một lời tiên tri, rằng Glace sẽ là người mang đến một tai ương khủng khiếp cho vương quốc. Thế nên nàng công chúa tội nghiệp phải sống trong nghi kị và ghen ghét của người đời, trong khi chị gái cô ngày một tỏa sáng. Rồi Flaire trở thành nữ hoàng của vương quốc, còn Glace thì biến mất. Một thời gian sau, nữ hoàng hạ sinh một nàng công chúa xinh xắn, đặt tên là Diane. Công chúa Diane xinh đẹp, thông minh, hiền dịu mà vẫn mạnh mẽ và nghịch ngợm. Nàng càng lớn càng được thần dân yêu quý, và nàng tưởng chừng sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng rồi, phù thủy băng xuất hiện, ả ta đã đóng băng một nửa vương quốc Teyvat trù phú, và băng giá của ả mang đến bất hạnh cho những vùng đất mà ả đánh chiếm.

Khi ấy, công chúa Diane vì không chịu được cảnh dân chúng rơi vào lầm than, liền đến xin nữ hoàng cho mình đến gặp phù thủy băng giá, thuyết phục ả trả lại bình yên cho vương quốc."

Rèm mở ra.

Trên sân khấu, nữ hoàng Flaire (Signora) đang ngồi trên ngai, xung quanh là các cận thần của người. Không khí trang nghiêm tĩnh mịch, gợn lên sự căng thẳng. Ánh đèn soi từ góc sân khấu, Diane (Scara) tao nhã bước vào. Mái tóc dài mượt, bộ váy tím trắng ôm theo những đường cong của cơ thể, nụ cười nhã nhặn.

Ngay lập tức, dưới sân khấu tràn đầy tiếng hú hét vì vẻ đẹp tuyệt trần của tất cả những con người trên sân khấu.

Scaramouche đánh mắt xuống dưới, thấy mặt Kazuha vừa ngơ ngác vừa tối sầm thì khoái chí lắm. Scara thì cười thầm sau lớp biểu cảm vô cùng trang nhã, còn trên sân khấu, chỉ có một nàng Diane tuyệt mĩ.

Diane nhún người, nói:

- Mẫu thân, con đến để xin người cho con đi đến gặp phù thủy băng.

- Hỡi Diane, con gái dấu yêu của ta. - Flaire đáp lời, giọng đầy nghi ngại. - Con chẳng biết mình đang xin điều gì đâu. Đấy chẳng phải là buổi tiệc trà chiều mà con cùng chơi đùa với những người bạn, mà là đối diện một phù thủy tàn nhẫn.

- Con hiểu nỗi lo của người, thưa mẫu thân. Nhưng phù thủy băng đã gây ra tai ương trên vùng đất xinh đẹp của chúng ta, khiến cho dân chúng lầm than, sinh linh than khóc. Mẫu thân, chúng ta không thể làm ngơ trước nỗi đau của những con người ấy được. Chính ông của con, cũng là cha người đã nói rằng, chỉ khi nhân chúng hạnh phúc, thì vương quốc này mới vững bền. Mà năm xưa Fischl, mẫu thân người đã đến và cảm hóa ác điểu, mang đến bình yên cho vương quốc này. Đây không chỉ là nối tiếp những người đi trước, thưa mẫu thân, con còn khát khao bảo vệ vương quốc này, vương quốc tươi đẹp mà tổ tiên cha ông ta đã dựng xây. Vì vậy, con xin người hãy để con đến gặp phù thủy băng, để ngăn nàng ta tiếp tục những tội ác của mình, để trả lại một Teyvat tươi đẹp như nó đã luôn.

Diane nói, đôi mắt long lanh ngấn những giọt lệ:

- Mẫu thân, nếu người thấy không an tâm thì có thể cho hộ vệ trưởng của người theo tháp tùng con mà.

"Dù cho công chúa Diane đã khẩn thiết van nài, nữ hoàng Flaire vẫn do dự. Lúc này, vị cố vấn của nữ hoàng (Kaveh) bước lên"

- Muôn tâu nữ hoàng cao quý và công chúa kính yêu, nếu công chúa đã có lòng với vương quốc như vậy, đó hẳn là phúc phận của chúng ta. Thần thiết xin người cứ để công chúa được thành toàn tâm nguyện của mình, bởi không chỉ cứu được vương quốc ta, mà đó cũng là cách làm rạng danh vương quốc Teyvat. Còn nếu người vẫn thấy lo lắng cho công chúa, và không tin tưởng tên hộ vệ kia, thì thần có kế sách này.

"Sau đó, khắp nơi trong vương quốc đều được loan tin, rằng nữ hoàng đang tìm kiếm một chàng dũng sĩ để đi cùng công chúa vượt muôn dặm khó khăn để trả lại bình an cho vương quốc Teyvat, chỉ cần giải được câu đố của cố vấn và đánh bại được hộ vệ mạnh nhất của nữ hoàng. Rất nhiều thanh niên đã ứng thí, nhưng chưa có ai vượt qua được thử thách."

Trên sân khấu lúc này là cảnh các diễn viên quần chúng (giả vờ) cưỡi ngựa chạy khắp sân khấu, tay bắc loa báo tin, sau đó là cảnh các "dũng sĩ" đấu với hộ vệ do Itto thủ vai. Itto trong bộ dáng ngạo nghễ cười hahahahahahaha sau khi đánh bại cả đống người vừa oai nghi vừa ngáo ngơ khiến khán giả phía dưới cũng bật cười theo. Ayato còn tiện tay nháy máy ảnh lia lịa. Thêm vào đó là cảnh những "dũng sĩ" vò đầu bứt tóc trước vị cố vấn càng khiến mọi người cười dữ dội hơn.

Còn sau cánh gà là Scaramouche đang nhấp nhổm khó yên, lầm bầm chửi:

- Đ*t mợ thoại như cái tấu sớ.

Signora đang trang điểm lại cho Scaramouche nhăn:

- Mày ngồi im coi, eyeliner mà trượt thì mày thành phản diện thay Kaeya đấy.

- Tự dưng muốn thành phản diện. - Scara bâng quơ.

- Ý chú mày là chịu số phận bất hạnh và âm âm à? - Childe nghía sang, cà khịa. Kaeya ngồi haha phụ họa:

- Hãy thấy vui vì mày đang là vai chính đi, lùn. Chứ cao như ông Kaveh thì cặp nhân vật chính trông lệch lắm.

Scaramouche tức mà không thể làm gì được. Childe thỏa mãn tâm tư rồi liền quay sang nhóm của Aether và Lumine đang nép ở phía cánh gà, nhắc:

- Sắp tới phần của mấy đứa kìa, chuẩn bị nhé!

"Lúc này, ở một ngôi làng nghèo gồm toàn những thiếu niên, có một chàng trai tên là Dion. Chàng trai trẻ là một người trung hậu và rất được mọi người yêu mến. Ngôi làng của chàng vốn đang sống rất yên ấm, nhưng rồi băng giá đã và đang hủy hoại cuộc sống ấy. Dion nghe tin nữ hoàng đang chọn người để đi cùng với công chúa để cứu vương quốc thì cũng muốn đi, nhưng chàng lại do dự."

Cảnh trên sân khấu bây giờ là Dion (Aether) cùng những người bạn, họ quây quần quanh một chiếc bàn tròn. Dion hỏi:

- Trưởng làng, mọi người, tôi muốn xin mọi người một việc.

Trưởng làng (Bennett) bảo:

- Hãy cứ nói, người bạn dũng cảm. Chúng tôi lắng nghe bạn đây.

- Tôi muốn lên vương đô đáp ứng lời triệu gọi của nữ vương chúng ta. - Dion tiếp lời.

- Vương đô? Để đi gặp phù thủy băng? - Dân làng 1 (Amber) ngạc nhiên. - Bạn chắc chứ, bạn tôi?

Dion gật đầu.

- Phù thủy băng xấu xa lắm đấy. - Dân làng 2 (Collei) lo lắng. - Bạn sẽ gặp nguy hiểm mất. Nhưng mà, mình tin bạn làm được.

(Dưới sân khấu, Tighnari với Cyno cười tự hào. Dù chỉ là vai phụ, nhưng em gái của họ đang diễn kịch trên sân khấu, rất tự tin và lưu loát. Đó là dấu hiệu rất đáng mừng cho cô bé, bởi em đang hạnh phúc hơn và tự tin hơn mỗi ngày.)

- Dion... tin Dion. - Dân làng 3 (Razor). Ánh mắt tràn đầy tin tưởng.

Gương mặt Dion lúc này tràn đầy sự cảm động. Những dân làng khác cũng tiến lên động viên Dion. Trưởng làng bắt tay cậu:

- Dion, chàng trai dũng cảm, hãy an tâm rằng chúng tôi ủng hộ bạn.

"Với sự giúp đỡ của những người bạn yêu quý trong làng, Dion lên đường đến kinh đô. Đồng hành cùng chàng là một tinh linh dẫn đường xinh xắn tên Agnes. Hai người đã cùng nhau vượt qua quãng đường đến kinh đô. Nhưng khi cả hai đến nơi, cổng thành đã đóng kín."

Sân khấu bài trí một cánh cổng thành, bên phải cổng là Flaire (Signora) ngồi trên ngai, sự uy nghi phát ra từ tư thế ngồi của nữ vương, công chúa Diane (Scaramouche) ngồi tư thế nàng tiên cá bên cạnh Flaire, gợi vẻ tao nhã nhưng cũng tinh nghịch. Các cận thần gồm cố vấn (Kaveh) và hộ vệ (Itto) đứng bên trái Flaire, nữ thuyền trưởng (Beidou) và tư tế (Rosaria) đứng bên phải, gương mặt ai nấy đều hơi trang nghiêm, trừ Itto.

Dion (Aether) cùng Agnes (Lumine) đứng bên trái cánh cửa. Aether làm động tác như kéo dây chuông, tiếng chuông vang lên. Nữ hoàng hỏi:

- Là ai?

Dion quỳ xuống một bên chân, thưa dõng dạc:

- Muôn tâu nữ vương, thần đến để xin ứng thí.

- Ngươi nên về đi, cánh cổng đã đóng lại rồi.

- Tâu nữ vương, thần vẫn kính xin chờ đợi ân huệ người ban xuống. Xin cho thần một cơ hội để thử tài.

Bên này im lặng chờ đợi, bên kia bắt đầu dự đoán về người bên kia. Nữ thuyền trưởng tâu:

- Thưa nữ vương bệ hạ, nếu hắn đã khấn xin như thế, ắt cũng nên cho hắn một cơ hội thử sức.

Cố vấn đứng ra:

- Thần đồng ý, tâu nữ vương. Cho hắn thử cũng chẳng hại gì, nếu hắn không vượt qua thì có thể xem như chúng ta vừa coi một vở hài kịch. Còn nếu hắn qua được thì quả là phúc. Thần thiết nghĩ nếu hắn tài thật, thì chúng ta tuyệt không nên bỏ lỡ.

Hộ vệ hào sảng tiếp lời:

- Thần cũng thấy vậy, thưa nữ vương.

Nữ tư tế lúc này đứng ra:

- Thần thiết thấy người nên chấp nhận khẩn cầu của hắn. Nữ vương, từ khoảnh khắc hắn rung chiếc chuông lớn, thiên tượng đã có sự thay đổi. Chòm sao Thợ săn đã tiến đến gần chòm Trường xà, và chòm Trường xà bỗng phai nhạt đi. Đây là điềm tốt, thưa nữ hoàng bệ hạ.

Flaire nhìn sang nàng Diane vẫn đang duy trì tư thế của mình, hỏi:

- Còn con thì sao, Diane yêu dấu của ta?

Scaramouche lúc này bỗng dưng nghĩ ra cái gì đó, liền thích thú triển luôn. Nàng Diane mỉm cười thật xinh đẹp:

- Thưa mẫu thân, nếu hắn đã muốn như thế, xin người cứ đáp ứng hắn. Vả lại...

Ngừng một chút, Scaramouche tạo nên một vẻ e thẹn duyên dáng rồi nói tiếp:

- Con thực sự muốn biết hắn là ai. Con thích giọng hắn, rất mạnh mẽ, hẳn phải là một kẻ rất đáng để đồng hành.

Nữ hoàng Flaire nghe vậy, truyền:

- Cho hắn vào!

Itto đến mở cánh cổng ra. Dion cùng Agnes bước sang bên kia, quỳ một chân xuống, tâu:

- Xin được diện kiến nữ hoàng cùng công chúa cao quý.

Nữ hoàng đáp:

- Miễn lễ, hỡi dũng sĩ. Hãy đứng lên, hỡi dũng sĩ. Nói lại ta nghe, ngươi đang muốn điều gì?

Dion thưa:

- Tâu nữ vương bệ hạ, thần muốn xin được đồng hành cùng công chúa Diane để đến gặp phù thủy băng.

Nữ hoàng nói:

- Nếu vậy, ngươi phải trải qua thử thách. Hỡi dũng sĩ, liệu ngươi đã sẵn sàng?

- Vâng, tâu nữ hoàng.

Dion đáp. Công chúa nói:

- Người bạn bên cạnh chàng dũng sĩ, ngươi hãy bước lên đây và ngồi cạnh ta. Hẳn ngươi cũng muốn được thấy chàng dũng sĩ tự mình trổ tài.

Agnes mỉm cười tươi tắn:

- Vâng, công chúa!

Diane nhìn Flaire, được đồng ý. Diane vẫn với nụ cười, nàng bước xuống, dắt tay Agnes lên, không quên dịu dàng nói:

- Cố lên nha, dũng sĩ. Ta rất mong chờ.

(Dưới hàng ghế khán giả, Ei, Makoto và cả Nahida đang chụp ảnh lia lịa công chúa Scaramouche, trong khi Pantalone, Dottore và Rukkhadevata thì bàn luận về diễn xuất của mấy người kia.

- Chậc, nhóc lùn kiêu ngạo đó vậy mà cũng chịu mặc váy cơ đấy. - Dottore cà khịa.

- Rosalyne diễn cũng ấn tượng thật. - Pantalone tự hào khi chỗ tiền mình bỏ ra cho bộ đồ không bị phí.

- Đến phần thử thách rồi kìa. - Rukkha hào hứng)

Người cố vấn bắt đầu:

- Hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên, chàng dũng sĩ. Chúng ta có mười hai bao tiền, trong đó có một bao chứa toàn tiền giả, các bao còn lại chứa toàn tiền thật. Một đồng tiền thật có 10 cân, một đồng tiền giả có 9 cân. Vậy ngươi cần ít nhất bao nhiêu lần cân để tìm ra bao tiền giả?

(Khán giả phía dưới xôn xao vì câu đố. Dù biết rằng đây chỉ là kịch bản thôi nhưng nó vẫn là một câu đố khá khó. Nhưng cũng có những người đã có đáp án rồi. Tỉ như AlHaitham, Nahida, Rukkhadevata, Dottore và Lisa, vừa dứt câu đố, cả năm đều nói:

- Một lần.

- Hể? - Mấy người xung quanh kiểu.)

- Một lần. - Dion quả quyết đáp trong tiếng xôn xao của phía dưới.

- Ồ. - Nữ hoàng cười. - Hãy nói cho chúng ta nghe cách giải nào, chàng dũng sĩ.

- Thưa nữ hoàng, chúng ta có 12 bao tiền, vậy thần xin cho đánh số từ 1 đến 12 cho mỗi bao. Sau đó, từ bao thứ nhất, thần lấy một đồng tiền, bao thứ hai, hai đồng, bao thứ ba, ba đồng, cứ như thế, thần lấy hết 12 bao. Vậy là chúng ta lấy ra 78 đồng tiền. Nếu như 78 đồng ấy đều là đồng tiền thật, vậy toàn bộ chỗ tiền ta lấy ra nặng 780 cân. Nhưng trong này có lẫn tiền giả. Giả sử như chỗ tiền ta cân được chỉ nặng 777 cân, như vậy là thiếu mất 3 cân, mà mỗi đồng tiền giả nhẹ hơn tiền thật 1 cân, vậy có thể kết luận là bên trong có 3 đồng tiền giả, tức bao số 3 là bao tiền giả. Với cách tính toán này, chỉ cần một lần cân, người sẽ tìm ra được bao tiền giả.

Mọi người đồng loạt vỗ tay. (Khán giả bên dưới cùng vỗ theo). Người cố vấn nói:

- Xuất sắc, chàng dũng sĩ. Nào, hãy đến với câu đố thứ hai:

" Sinh cùng một gốc
Người chị ăn người em, người em ăn người chị"

(Klee ngồi ở dưới reo:

- A, câu này anh Albedo và anh Kaeya có chỉ Klee rồi! Đó là... )

- Ngày và đêm, thưa nữ hoàng, công chúa cùng các vị quan đáng kính. - Dion tự tin đáp.

Lại một tràng vỗ tay vang dội. Mọi người gật gù có vẻ thích chàng trai này lắm. Nữ hoàng khen:

- Tốt lắm. Quan cố vấn, hãy đưa ra câu đố cuối cùng.

- Vâng, thưa nữ hoàng. - Cố vấn cung kính cúi đầu trước Flaire rồi quay lại Dion. - Chàng dũng sĩ, đây là câu đố cuối cùng, hãy sẵn sàng!

- Thưa vâng. - Dion đáp.

- Vậy đây là câu đố thứ ba. Trong chiếc rổ ngươi thấy đây đựng 6 quả táo. Hãy chia số táo cho 6 người, gồm nữ hoàng, công chúa, ta và các quan tại đây sao cho mỗi người có một quả táo và vẫn còn một quả táo ở trong giỏ.

(Hầu hết khán giả bên dưới lại xôn xao, sáu người sáu quả thì làm sao còn lại quả táo nào được. Nhưng cũng có những người chỉ mỉm cười, đây chính là câu đố về sự khôn khéo.)

Dion cười tự tin, đáp:

- Xin thứ cho thần, thưa nữ hoàng.

Sau đó, trong sự khó hiểu của khán giả vì câu nói kì lạ của mình, Dion cầm giỏ táo lên, phát cho mỗi vị quan một quả, sau đó cung kính dâng cho nữ hoàng một quả khác, và cuối cùng, Dion tiến đến chỗ công chúa, đặt cả chiếc giỏ còn một quả táo bên trong vào tay nàng, nói:

- Quả táo cuối cùng và vẫn nằm trong chiếc giỏ là của nàng, thưa công chúa xinh đẹp nhất trần đời.

Scaramouche thấy đã đến lúc, liền mỉm cười thật đẹp. Nàng Diane đáp:

- Cảm ơn nhé, dũng sĩ đáng yêu.

Và hôn một cái thật kêu lên má hắn.

Cả hội trường im phăng phắc. Dàn diễn viên trên sân khấu đơ hết cả người.

Tất cả những người thuộc đội kịch thầm nghĩ: "Cái này không hề có trong kịch bản!" Riêng team cá biệt nghĩ thêm: "thằng lùn mỏ hỗn này đang định trêu tức Kazuha chắc luôn!"

(Ở bên dưới, Kazuha vẫn với nụ cười dịu dàng thường trực, nhưng cái li giấy trong tay anh nát bét.)

Signora nhanh chóng lấy lại thần thái, cô trở về với vai diễn của mình, cười nói:

- Chà, quan cố vấn, hắn qua được thử thách đầu tiên rồi kìa.

- Vâng thần đã thấy.

- Vậy thì, hãy đến với thử thách thứ hai đi.

Những tràng vỗ tay vang dội khắp nơi. Hộ vệ của nữ hoàng vững chãi bước lên, hào sảng:

- Chàng trai bé nhỏ, hãy vượt qua ta nhé.

Dion gật đầu.

Sau đó trên sân khấu là một trận đánh nảy lửa, hộ vệ tận dụng thân hình to lớn của mình, giáng từng giáng như búa bổ xuống Dion, nhưng chàng trai trẻ cũng chẳng vừa, Dion nhanh nhẹn lách mình qua từng đòn đánh của hộ vệ rồi lại còn đáp trả bằng những đòn đánh nhanh.

Cuối cùng, Dion đã thắng nhờ một cú xoay người uyển chuyển, đưa lưỡi kiếm vào một khoảng nơi hộ vệ không có giáp che.

Tất cả mọi người vui mừng reo hò.

Rèm sân khấu đóng lại.

"Với chiến thắng vang dội của mình, Dion trở thành người bạn đồng hành của công chúa, chàng cũng trở thành bạn của hộ vệ nữ hoàng và người cố vấn. Bây giờ đây, chàng và công chúa được đưa đến thánh điện để nhận lời chúc phúc từ các nữ thần."

- Lalala... lala... lalala...

Rèm sân khấu mở ra lần nữa. Khung cảnh trở nên mờ ảo với khói tỏa và ánh đèn hơi mờ, ở giữa sân khấu là hai nữ thần. Nữ thần của ngày (Barbara) đang ngâm nga một giai điệu ngọt ngào, trong khi nữ thần màn đêm (Xinyan) đang đệm cho nàng.

- A, họ đến rồi! - Nữ thần của ban ngày như bừng tỉnh.

- Phải, đi gặp họ thôi.

Đối diện trước hai nữ thần, mọi người đều quỳ xuống. Nữ thần của ngày nói:

- Xin hãy đứng lên, những người bạn của ta.

Nữ tư tế nói:

- Hỡi nhị nữ thần cao quý, chúng ta đến để xin hai người ban phước cho công chúa và dũng sĩ của chúng ta, là con dân nơi vùng đất mà hai người đã từng bảo vệ, để họ có đủ trí và lực để đối diện với phù thủy băng nổi tiếng tàn nhẫn.

Ánh sáng trên sân khấu thay đổi, và Barbara cất tiếng hát, Xinyan cũng cất tiếng hát theo. Giọng hai người hòa vào nhau, khiến cho lòng ai nấy đều dễ chịu.

<Hỡi dũng sĩ mạnh mẽ
Hỡi công chúa cao quý
Đối diện người là bóng tối hận thù
Xin tặng người món quà ánh sáng
Là sức mạnh, ý chí
Là khôn ngoan, tình yêu
Chúc cho ngươi ngàn dặm đường bình an
Và khi khó khăn luôn có người kề cạnh
Cầu cho bóng đêm chẳng là kẻ thù của người
Cầu cho ánh sáng mãi là đồng minh của người>

Khi những câu hát kết thúc cũng là lúc có tiếng chuông rất lớn vang lên, báo hiệu đã đến lúc dũng sĩ và công chúa lên đường. Tất cả mọi người đều ra tiễn.

Cuộc chia tay không có nước mắt, chỉ có những lời chúc tốt đẹp.

Rèm sân khấu đóng lần ba, kết thúc nửa đầu vở kịch.

Tất cả mọi người nghỉ ngơi mười lăm phút trước khi đến nửa sau vở kịch.

Scaramouche trườn người trên cái ghế đạo cụ, than thở:

- Đệt mợ tao muốn từ bỏ.

- Em cũng thế. - Aether quỳ sụp xuống ở một góc khác.

Signora mặc kệ hình tượng, tọng cả họng nước rồi cà khịa:

- Chị thấy chú vui lắm mà lùn. Một cái hôn đúng kêu lên má chàng dũng sĩ từ nàng công chúa xinh đẹp.

- OOC vờ cờ lờ. - Childe đá vào từ phía sau. - Mà đến giờ vẫn thắc mắc, Yun Jin, sao nội dung kịch máu chó thế em?

Yun Jin cười hì hì:

- Tại vì em muốn thay đổi đôi chút ấy mà. Tuy em cũng thích kịch nghiêm túc lắm, nhưng mà mấy câu chuyện tình yêu bi kịch này thì hợp hơn với đối tượng là học sinh trung học.

- Ê, tao ra ngoài tí nhá! - Kaeya gọi.

- Oke babe, mà nhanh lên. Mày mở đầu nửa sau đấy con ạ. - Scaramouche đáp.

- Nó đi đâu đó? - Kaveh hỏi. Anh đang gắn lại cái kính một tròng đeo trên mắt.

- Còn gì ngoài hú hí với Diluc nữa. - Childe đáp. - Nó hẹn hôm nay đi chơi với Diluc mà thế quái nào cả hai đều quá bận nên phải đợi lúc này để tình tự đấy.

- Haha, vẫn lại câu chuyện về hai quý ngài yêu nhau chetme nhưng vẫn dối lòng. - Scaramouche cười mỉa mai, nhớ đến gương mặt sáng bừng rồi lại xìu xuống của Kaeya khi nhìn thấy tin nhắn của Diluc.

*
- Xin lỗi anh, em bận chuẩn bị nên ra trễ.

Kaeya vội chạy về phía Diluc đang đứng đợi ở góc sân khấu, nụ cười trên môi anh như bừng sáng. Diluc thấy Kaeya thì nhoẻn cười dịu dàng, đấy là đặc quyền hiếm hoi của những người vô cùng thân thiết với hắn, đặc biệt là Kaeya. Hắn hỏi:

- Diễn vai gì mà nãy giờ không thấy em trên sân khấu thế?

- Phản diện. - Kaeya đáp. Diluc chừng như để ý lớp trang điểm trên mặt và bộ trang phục của Kaeya, hỏi tiếp:

- Nữ phản diện à?

- Ừm. - Kaeya gật gật đầu rồi phàn nàn. - Bố lũ khỉ, bốc thăm kiểu gì mà nữ chính nữ phụ toàn đực rựa. Thiệt cái tình...

- Em đẹp lắm. - Diluc đột ngột nói, một lời nói bất ngờ đến mức chính hắn cũng phải giật mình.

Kaeya đứng hình luôn. Tai Kaeya ù đi, và chừng như âm thanh duy nhất anh nghe được là tiếng trống ngực đập thình thịch không muốn dừng, anh cảm thấy hai bên gò má và tai mình nóng bừng, trời ơi Diluc anh có biết mình vừa nói cái gì không vậy?

Vẻ ngoài ngơ ngác của Kaeya khiến Diluc bật cười. Đó là một câu nói bất chợt, nhưng hắn thề hắn không nói dối đâu. Kaeya - bầu trời của hắn, trong đôi mắt của kẻ si tình là hắn, em xinh đẹp biết bao, thuần khiết biết bao. Kaeya là giấc mơ của hắn, là nơi hắn đặt tất cả an yên của mình, là lí do hắn không ngừng cố gắng.

Tay Diluc đặt bên bờ má của Kaeya, cả hai sát lại gần, càng lúc, càng lúc...

Và đột ngột hai người buông ra. Bối rối và vội vã nói lời xin lỗi đối phương, cả hai gạt đi sự hụt hẫng trong lòng mình. Trong một khoảnh khắc, họ quên mất.

Ở phía góc khuất, ba cái đầu cam vàng tím đồng thanh:

- Đm đến thế rồi còn không hôn!

_______________
(*) bài hát "cô bé mùa đông"

Tôi định dồn hết 1 chap cho end luôn, mà phần kịch dài ngoài dự kiến của tôi ;) chap sau vở kịch kết thúc, một vài cặp sẽ nổ ra drama nho nhỏ ;)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store