Gi Focallette Not Even That Much
Furina rời Fontaine đã tròn nửa tháng.Nửa tháng trước, cô thông báo cho đoàn kịch rằng mình cần ra ngoài nghỉ ngơi, thời gian không xác định. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần có để sang nước khác, Furina rời đi vào nửa đêm. Đến nỗi người hay đến thăm cô là Clorinde cũng không kịp tiễn đưa.Nhưng có một người không nghĩ như vậy."Ngài thẩm phán cho gọi chúng tôi." Wriothesley cùng Clorinde đứng trước bàn làm việc Neuvillette, một lúc sau, thẩm phán tối cao của Fontaine mới có thể ngẩng mặt khỏi chồng tài liệu dày đặc chữ."Hai vị hẳn đã biết việc quý cô Furina rời Fontaine nửa tháng trước." Neuvillette vào thẳng vấn đề. Hai người bối rối nhìn nhau, việc Furina đi hay ở hoàn toàn là quyền của cô ấy, đó là quyền công dân cơ bản nhất ở Fontaine, trước giờ chưa từng có trường hợp xuất cảnh mà phải báo cho thẩm phán tối cao.Đầu nảy số cực nhanh, Công tước Meropide cùng đấu sĩ đại diện cho rằng mình đã biết ý định của Neuvillette."Ngài thẩm phán muốn chúng tôi đi tìm tin tức về cô ấy? Tôi có thể thăm hỏi một vài người, Clorinde có thể xin nghỉ vài hôm....""Không phải." Ngắt lời vị Công tước, Neuvillette xếp lại chồng tài liệu vào bìa cứng rồi đặt vào ngăn tủ."Thời gian sắp tới tôi sẽ không ở đây, mọi việc sắp xếp đã xong, chỉ mong hai vị nói giúp tôi vài lời nếu có ai hỏi đến."Wriothesley cảm giác như trời sắp sập xuống rồi. Bọn họ đã mất đi một ma thần, một biểu tượng quốc gia, bây giờ thẩm phán tối cao cũng có ý định rời đi. Khuôn miệng anh cứ há ra rồi khép vào, không biết phải nên đáp thế nào.Không để hai người nói câu đồng ý, Neuvillette cởi áo choàng thẩm phán treo lên giá đồ trong phòng, Clorine lúc này mới thấy ngài thẩm phán không đeo miếng da bảo vệ chân như thường khi mà chỉ đơn giản với quần tây đen, giày cũng là loại bình thường."Việc xử án có bồi thẩm đoàn, thụ lý có kiểm sát viên, những công văn có dấu đỏ thì để vào ngăn tủ sau lưng tôi, còn những việc nhỏ khác hai người có thể bàn nhau phê duyệt." Khoác chiếc áo vest đen lên người, Neuvillette cầm lấy mũ cùng hành lý rời đi. Trong chớp mắt đã không tháy ngài thẩm phán đi đâu, chỉ còn hai người bọn họ nửa mơ nửa thật ngơ ngẩn trong phòng."Tôi muốn đi về." Wriothesley mãi một lúc mới thốt lên câu đó. Ngoài trời âm u như sắp mưa, mây đen dần tụ lại một cụm, chực chờ đổ nước xuống thế gian.
~~~oOo~~~
Ba tháng sau phiên xét xử cuối cùng, hai tháng sau khi nàng rời đi Palais Mermonia, một tháng nàng nói rằng mình không cần trợ cấp của hắn, Neuvillette đã thực sự đứng ngồi không yên.Hắn không hiểu nàng đang muốn làm gì, vì sao lại hành động như thể muốn cắt đứt mọi thứ với Fontaine, và với hắn. Neuvillette cho rằng là một con người bình phàm, điều cần nhất trong cuộc sống là tài chính. Chu cấp cho nàng một khoản không hề nhỏ, hắn còn đặc biệt chờ đến ngày giữa và cuối tháng đặt một chiếc bánh kem gửi đến cho nàng, ngụy trang rằng quà tặng của người hâm mộ. Nhưng sau tất cả, nàng vẫn chọn rời đi vào một đêm vắng lặng, không một lời từ biệt.Trước khi rời khỏi Fontaine, Neuvillette chợt quay lại nhờ Clorinde đưa mình đến căn phòng Furina ở. Đứng ở bên ngoài, hắn nhìn thấy trong nhà nàng ngăn nắp gọn gàng. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy xa lạ. Nàng đã từng ở một nơi rất rộng lớn, căn phòng ở tầng cao nhất Palais Mermonia vẫn còn giữ nguyên hiện trạng, vật dụng của nàng đến những thứ nhỏ nhất như chiếc cúc áo rơi ra ngoài, chiếc kẹp tóc lúc trang điểm vẫn ở nguyên vị trí của nó. Lộng lẫy và xa hoa, đó mới là nơi nàng nên ở."Ngài biết không, tôi vẫn nợ cô ấy một lời xin lỗi. Nhưng mỗi lần muốn nói ra, Furina lại cố lảng tránh sang việc khác." Clorinde nói, nhắc lại cho hắn nhớ phiên tòa ấy.Ngày hôm đó, cả hắn cũng chọn nhắm mắt làm ngơ với nàng."Có lẽ cô ấy không muốn nghe, có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta." Hít vào một hơi thật sâu, Clorinde đưa tay lên sờ nắm cửa cũ kỹ tróc sơn. Cô cũng chưa từng nghĩ vị thần mà mình từng phục vụ sẽ ở trong một nơi thế này."Ngài Neuvillette, tuy không biết chuyện gì giữa hai người, nhưng nếu ngài tìm được quý cô Furina, và cô ấy không muốn trở về Fontaine. Xin đừng ép cô ấy."Hắn chưa hề hiểu nàng, cũng chưa hề tin tưởng nàng. Furina xứng đáng ở một nơi tốt đẹp hơn. Nhưng hắn không thể chịu nổi suy nghĩ mất đi nàng một lần nữa, kể từ khi tận mắt chứng kiến lưỡi đao kia đổ ầm lên thần cách mang bóng dáng của nàng, và cả lời từ biệt ấy.Hắn có hối hận không? Có. Chỉ là, hối hận thì làm được gì?"Xin lỗi, tôi phải đi cho kịp chuyến tàu." Chỉnh lại vành mũ, Neuvillette vội rời đi, không dám đứng trước cửa nhà nàng một giây phút nào nữa..Đến Mondstadt khi trời vừa sập tối, Neuvillette theo lẽ thường thuê một căn phòng ở khách sạn Goth. Cảm nhận nguyên tố nói cho hắn rằng Furina đang ở đây, nhưng khi vào thành rồi, Neuvillette cảm thấy mọi thứ không đơn giản như vậy. Ba, không, có đến bốn nguồn nguyên tố cực lớn khiến hắn phải cân nhắc mọi hành động của mình. Chưa kể từ giây phút bước vào, thẩm phán tối cao của Fontaine biết có ít nhất hai đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.Xem ra lời đồn về đội mật thám Mondstadt là có thật, bọn họ có quyền loại bỏ tất cả những nhân tố đáng nghi và có hại đến vùng đất tự do. Nhưng Furina đang ở đây, Neuvillette không biết những kỵ sĩ bóng đêm kia hoạt động theo quy luật nào, không biết họ có xem Furina là nhân tố đáng ngờ không.Ngày hôm sau, Neuvillette lập tức nhìn thấy nàng dưới phố. Không còn bộ lễ phục cầu kì kia, chỉ còn áo trắng thắt nơ cùng váy dài thẫm màu, nàng ăn mặc như bao cô gái Fontaine bình dân khác. Đi cạnh nàng còn có một thi nhân khoác áo xanh lục, hai người cười đùa rất vui vẻ rồi cùng khuất sau góc phố. Dù biết là sai trái, nhưng Neuvillette vẫn quyết định theo sau.Như hắn dự đoán, cả bốn ma thần đang vây quanh Furina ở một nơi gọi là Phong Khởi Địa, bọn họ đều có ngụy trang cho riêng mình, còn nàng thì không mảy may hay biết màn kịch đó. Khi Neuvillette định tiến lên, ai đó đã giữ vai hắn lại. Một người thanh niên vẻ ngoài trạc tuổi hắn, mái tóc đen ánh màu lục và đôi mắt lục bảo sắc lên đầy nghiêm nghị."Dvalin, Phong Ma Long, Tứ phong thủ hộ Mondstadt." Người đó ngắn gọn giới thiệu."Ngươi không được chào đón ở đây, Thủy long. Barbatos chỉ nói cho ta biết có bốn vị thần đến đây, không phải ngươi." Lời Phong long đầy cảnh báo, nếu Neuvillette có bất cứ hành động nào chống đối, kẻ đối diện cũng sẽ không nương tay."Chọn đi, sự bình yên của nàng ta hay ham muốn ích kỷ của ngươi?" Dvalin lạnh lùng nói. Thông qua nguyên tố, Neuvillette biết Phong long đang bị thương hoặc mất đi một phần sức mạnh. Nhưng nếu muốn làm loạn lên thì chắc chắn có thể. Nghiến răng, hắn đi theo Dvalin tránh xa Phong Khởi Địa."Ta vẫn luôn cho rằng Mondstadt là vùng đất tự do." Rời đi một lúc, Neuvillette mới lên tiếng, trong lòng không khỏi lo lắng đến Furina."Tự do không bao gồm việc theo đuôi và có thái độ thù địch lên thần của nơi này." Trầm mặc nói, Dvalin ngẩng đầu lên khi thấy một bóng chim bay qua. Neuvillette lập tức biết kia cũng là một trong Tứ phong ở đây. Hắn từng nghe Fatui đánh giá rất thấp vùng đất này, còn nghe nói Barbatos bị cướp đi gnosis một cách rất đau đớn. Tuy cho rằng còn có ẩn khuất, Neuvillette vẫn chưa hề nghĩ phòng thủ nơi này lại chặt đến vậy."Chỉ những kẻ trong lòng có tạp niệm mới cho rằng người khác cũng như thế. Nàng ta ở nơi này không có việc gì, ngươi đi đi." Chỉ tay về phía biên giới, Dvalin tỏ rõ ý định không cho phép hắn ở lại đây thêm giây phút nào nữa."Mondstadt các người đón khách như vậy sao?" Mấy trăm năm làm thẩm phán tối cao ở Fontaine, có người sỉ nhục hắn, có người đặt chuyện về hắn, vẫn không bằng lúc này. Nguyên tố Thủy tụ lại ở trong tay Neuvillette, Dvalin cũng không ngại. Nơi này cách rất xa Phong Khởi Địa, có loạn lớn cỡ nào thì bọn họ cũng kịp tránh đi khi có người đến.Một cơn gió bất chợt thổi đến, mạnh đến mức thốc bay cả mũ Neuvillette và làm chiếc áo choàng của Dvalin tung lên phần phật. Cuối cùng, Phong long thở hắt một hơi rồi quay lưng đi."Đừng đi quá giới hạn của mình." Nói rồi, Dvalin trở lại hình dáng rồng của mình và bay về phế tích Phong Long.."Venti, sao vậy?" Nghiêng đầu hỏi, Furina nhận thêm một chiếc bánh anh đào ở chỗ Ei. Món ngọt ở Inazuma quả thật rất đặc sắc, cách trang trí vô cùng tao nhã và độc đáo. Chỉ mỗi việc là ăn khá dính răng."Không có gì, chỉ là mấy chú chim nhỏ cãi nhau thôi." Cười xòa, Venti định rót thêm một ly rượu nữa nhưng bị Chung Li đoạt mất.Bọn họ đang chơi một trò chơi nhỏ do Nahida thiết kế, từ nãy đến giờ chỉ có Ei và Chung Li tập trung. Furina chơi quá dở nên mãi không thắng, Venti thì lại là kiểu chơi cho có, phá cho vui."Ây, không chơi nữa, không chơi nữa. Tôi thua không dậy nổi." Bỏ cuộc, Furina tự mình rút lui. Ba người kia cũng ngừng chơi mà mỉm cười."Trời vẫn còn sớm, hay là Chung tiên sinh kể vài câu chuyện cho chúng tôi nghe đi?" Nahida lúc này mới lên tiếng. Từ lần mới gặp mặt, Furina đã vô cùng ấn tượng với lượng kiến thức mà cô bé này biết, ở Sumeru người ta từ nhỏ đã thông thái thế này sao.Mọi việc xảy ra vô cùng tình cờ với cô. Trong một lần diễn, Furina nghe nói có một thi nhân từ Mondstadt đến đây muốn được gặp cô để tỏ lòng hâm mộ, bó hoa Cecilia hôm ấy cô nhận thơm vô cùng, khác hẳn với những đóa hoa khác. Vui vẻ, Furina gặp vị thi nhân ấy. Bọn họ dần trở nên thân thiết, và Venti mời cô đến Mondstadt.Khoảnh khắc con tàu rời khỏi cảng Romaritime, Furina cảm giác mình đã bỏ lại hết thảy nặng nhọc của mấy đời người ở lại sau lưng, bỏ hết đau buồn quá khứ. Cô hi vọng đến một tương lai tươi sáng hơn.Tiếng kể chuyện của Chung Li trầm trầm ấm áp, gió chiều vi vu thổi tiếng sáo diều đâu đây. Nói ra thật thất lễ, cô không biết Chung tiên sinh đang kể đến điều gì, cô chỉ đang tận hưởng cảm giác thư thả này, thứ mà mấy trăm năm nay cô không có được mà cũng chẳng thể đòi hỏi nó."...Furina?" Ei lên tiếng, lúc này cả bốn người đang nhìn cô lo lắng. Cô không nhận ra mình đang khóc. Nước mắt cứ thế tuôn chảy xuống gương mặt nhỏ không kiểm soát được, càng cố gắng lau đi, cô càng khóc nhiều hơn."A... xin lỗi... tôi không kiểm soát được." Bối rối nhận lấy chiếc khăn của Chung Li, cô vô cùng xấu hổ. Chứng bệnh năm trăm năm nay không thể hết trong một sớm một chiều. Bình thường cô sẽ khóc vào buổi tối, nhưng hôm nay có lẽ thoải mái quá, nên Furina mới như thế.Venti ngân nga một giai điệu lạ lẫm mà êm ái vô cùng, Nahida nắm lấy tay cô. Dần dần, Furina rơi vào giấc mộng đẹp."Đừng thở dài." Thấy Lôi thần hít vào một hơi, Nham thần lập tức chặn lại dù biết rằng lúc này cô không thể nghe được."Đừng thương hại cô ấy." Là thần hay là người, lòng tự tôn của Furina vẫn rất cao. Nếu như cô biết có ai đó thương hại mình, chắc chắn Furina sẽ càng tự trách bản thân và mất đi sự tự tin vốn đã rất khó để có lại."Chúng ta ai cũng có vận mệnh của mình." Nahida đặt tay lên mắt cô, đảm bảo Furina sẽ có giấc mộng đẹp nhất từ trước tới giờ. Hoàng hôn buông xuống Mondstadt đỏ ấm, nhẹ nhàng dịu êm như giấc ngủ của cô hôm nay. Nước trong mặt hồ xao động mãi không dứt, Venti cùng Chung Li nhìn nhau rồi nhìn về hướng xa. Thủy long vương, Neuvillette đã đứng ở đó nhìn bọn họ rất lâu rồi.~~~oOo~~~
Hắn có yêu nàng không? Câu trả lời là có. Dù rằng lời yêu này hắn chưa từng nói ra mà giữ trong lòng, nhìn nàng vui vẻ hoạt bát bên ngoài.Nhưng yêu có đủ đến vậy không, để người ngoài trả lời, họ sẽ cho rằng không.Neuvillette sẽ không có bất cứ lý do nào để biện minh cho mình hay cả cho hành động của mình xét trên góc độ là người bên cạnh nàng mấy trăm năm. Khoảnh khắc hắn quay đi cái nhìn khẩn cầu của nàng cũng là lúc hắn phản bội nàng, phản bội lấy niềm tin nàng đã trao cho hắn từng đó năm, cũng phản bội chính tình cảm của bản thân hắn.Clorinde nói rằng mình nợ Furina một lời xin lỗi, còn hắn, hắn nợ nàng cả vạn lời xin lỗi.Nàng đã không còn thần cách Focalors, nàng chỉ là một người bình thường. Liệu mai sau hắn sẽ nhìn thấy nàng già đi rồi chết đi hay không? Nhìn nàng dần giống như những người hắn đã gặp, Neuvillette cảm thấy sợ hãi. Tuổi thọ con người với hắn chỉ như một cái chớp mắt, thế nên gần đây hắn cố gắng giữ mình tỉnh táo hết mức có thể, để được nhìn nàng lâu hơn chút nữa.Hắn cho rằng mình đã làm mọi thứ cần thiết cho nàng, vậy nhưng Furina vẫn quyết định rời đi. Neuvillette biết hắn đã mất đi tất cả.Trăng lên cao, Neuvillette vẫn chưa trở về khách sạn mà ngồi bên hồ Rượu Trái Cây, mặc kệ cái nhìn như cú vọ của kẻ sau lưng mình. Mondstadt đúng là nơi tụ tập đủ loại người kỳ lạ, hắn chẳng buồn để ý nữa. Lát sau, dường như đã chắc chắn rằng hắn không có gì nguy hiểm, kẻ ấy rời đi. Kế đó là tiếng bước chân cùng với hơi thở nguyên tố vô cùng mãnh liệt."Morax...." Không chỉ có Morax, còn có Barbatos, Baal và Buer. Bọn họ đứng cách hắn một quãng an toàn."Ha ha, tại hạ chỉ sợ ngài thẩm phán nhàm chán nên định đến trò chuyện. Nhưng xem ra ngài thẩm phán vẫn còn ưu tư việc lớn, không tiện làm phiền." Khách khí nói, Chung Li dùng cách nói văn nhã của Li Nguyệt để chào đầu."Mondstadt rất an toàn, cho dù không an toàn thì là người mời cô ấy đến, tôi cũng phải đảm bảo cho cô ấy, ngài thẩm phán nói xem đúng không?" Cười giả lả, Venti khua tay múa chân. Hai nữ thần kia lựa chọn im lặng, Thảo thần chỉ tỏ ra tò mò nhìn Neuvillette. Đây có thể là khám phá mới của vị thần uyên bác này."Chính các người lôi kéo nàng ấy đến đây, nếu có bất trắc gì xảy ra thì sẽ do ngoại giao cấp hai nước xử lý." Không muốn nhiều lời, Neuvillette đứng dậy định rời đi."Thường dân không may mắc nạn ở nước khác nhẹ thì được đền bù, nặng thì được chăm sóc miễn phí đến khi khỏi hẳn. Còn chẳng may tử vong thì khi bàn giao thi thể với thân nhân cùng lắm sẽ báo cáo kết quả điều tra, không đến mức phải động đến cơ quan ngoại giao cấp cao. Đó là luật chung ở Teyvat, ngài thẩm phán không biết sao?" Giọng Lôi thần lạnh lùng vang lên như muốn cứa đứt sợi dây cuối cùng trong lòng kiên nhẫn, nhanh như cắt, Neuvillette lao đến muốn tấn công, chỉ đánh trúng một cái bóng."Không lẽ... ngài Neuvillette cho rằng Furina vẫn là Thủy thần Focalors? Ngay từ đầu, ngài đến đây tìm cô ấy hay là tìm ảo ảnh trong đầu mình?" Chặn đòn tấn công của hắn, Ei phóng lên cao rồi di chuyển về phía ba người kia đang đứng. Bốn đôi mắt phát ra ánh sáng nguyên tố đặc trưng nhìn thẳng vào tâm can hắn."Thần linh các ngươi xem mạng người như cỏ rác!" Nói như gầm lên, sự tức giận của Neuvillette không là gì so với bốn ma thần trước mặt."Không, ngài sai rồi." Nahida lúc này mới lên tiếng, giọng êm dịu mềm mại như đang kể về một câu chuyện cổ tích."Chúng tôi sẵn sàng hi sinh tính mạng này cho người dân của mình, kể cả là thân xác thần thánh, kể cả là thai phàm xác thịt." Hình bóng bọn họ dần mờ đi rồi tan biến mất trong làn sương đêm. Là hắn đã gặp cả bốn vị thần, hay là đang tưởng tượng ra bọn họ? Chỉ còn tiếng vọng văng vẳng trong rừng."Ngài Thủy long vương, bản thân ngài có thể bất chấp tất cả để che chở duy nhất Furina không?""Ngài Neuvillette, ngài có yêu cô ấy đủ nhiều không?"Buer nói đúng, ma thần, dù ở bất cứ nước nào, dù cách làm có sai trái thì điều đầu tiên bọn họ hướng đến là bảo hộ đất nước, bảo hộ con dân mình. Kể cả có hi sinh tính mạng.Hắn tin vào lời ấy, vì hắn đã chứng kiến. Lúc nàng khiêu vũ trên sân khấu, lúc nàng nói lời vĩnh biệt, lúc lưỡi đao kia rơi xuống hình bóng nhỏ bé ấy, hắn đã vô cùng hoảng sợ. Hắn tìm Focalors? Hay là Furina? Neuvillette có câu trả lời cho mình, hắn tìm cả hai, vì hai người là một. Nàng đã sống một cuộc đời như thế bên cạnh hắn năm trăm năm, nhưng hắn lại chẳng hề hay biết. Hắn nhớ lại thái độ người dân ở phiên tòa ấy.Thần linh sẵn sàng hi sinh tính mạng cho phàm nhân, nhưng phàm nhân lại cho đó là điều hiển nhiên. Nghĩ đến việc ấy, Neuvillette cảm thấy bên trong mình đang sôi trào giận dữ. Đáng hận nhất vẫn là bản thân hắn. Hắn đã tham gia vào buổi đấu tố ấy, dồn nàng vào đường cùng, rồi lại bỏ mặc nàng rơi lệ trên ngai thần của mình. Lảo đảo trở về khách sạn khi trời đã tờ mờ sáng, Neuvillette nghe thấy tiếng cười của nàng nơi góc phố, bên trong tửu quán nổi tiếng nhất Mondstadt.."Đôi mắt của tiểu thư rất đẹp, tiểu thư có phiền để tôi vẽ một bức chân dung không?" Nhận được lời đề nghị bất ngờ, Furina nhất thời không biết phản ứng thế nào, gương mặt cứ đỏ lên."Thất lễ, tôi là Albedo, thuộc kỵ sĩ Tây Phong, tôi cũng hay vẽ cảnh vật và con người xung quanh cho... nghiên cứu và sở thích." Tự giới thiệu, họa sĩ Vôi Trắng đưa cho cô xem huy hiệu kỵ sĩ của mình cùng những tập vẽ. Furina nghĩ mình từng nghe qua cái tên này khi đọc báo ở Fontaine."Được, phiền anh. Nhưng tôi có một yêu cầu nho nhỏ..." Thấy người kia gật đầu, cô kề sát tai chàng kỵ sĩ giả kim thì thầm một lúc. Buổi sáng hôm ấy, Furina ngồi làm mẫu cho đến khi Albedo chi tiết được gương mặt cô và phác họa như ý cô mong muốn. Bọn họ tạm biệt nhau lúc ấy, Furina đi tìm Venti.Ei và Nahida đã trở về, để lại hai món quà nho nhỏ. Cùng Venti đi khắp nơi trong thành, dừng chân dưới bức tượng Barbatos to lớn, Furina không khỏi trầm trồ. Đến khi vào trong đại thánh đường, cô lại được chứng kiến màn luyện tập của ca đoàn. Có một nữ tu mang vision Thủy có giọng ca rất đặc biệt, Furina muốn bắt chuyện với cô gái ấy, nhưng ngại lại thôi.Xế chiều, bọn họ đến Cổng Đá, biên giới của Mondstadt và Li Nguyệt. Chung Li đã chờ sẵn với bàn ăn dọn đầy đủ. Vị tiên sinh ấy nói rất muốn mời cô đến Tân Nguyệt Viên, tiếc là đã hết bàn đặt, đành hẹn khi khác."Tiểu thư Furina có ý định nào sau khi ghé Mondstadt không?" Chung Li chợt hỏi. Ẩm thực Li Nguyệt dùng nhiều loại gia vị với nhau tạo nên những món ăn đặc sắc, lâu lắm rồi cô mới ăn no như vậy. "Có lẽ sẽ về Fon..." Nói được nửa câu, Furina dừng lại.Về Fontaine ư, nơi đó có gọi là về nữa không?Cô vẫn yêu Fontaine, vẫn nguyện bảo hộ nơi ấy bằng cả sinh mạng của mình. Đó là di nguyện của Focalors, cũng là tâm nguyện của Furina. Bọn họ trước sau như một, chưa từng một lần động tâm.Nhưng nơi đó cũng là nơi Furina trải qua toàn bộ đắng cay ngọt bùi trong năm trăm năm. Những đêm dài khóc một mình, những dòng nhật ký đau đớn viết ra vài trang rồi phải đem đi đốt vì sợ ai đó đọc được, chỉ một mình cô có thể nói chuyện thoải mái với bản thân. Cô sợ phải trở về quá sớm, bóng ma tâm lý một lần nữa đè nặng lên người. Focalors không còn, chẳng còn ai chia sẻ nỗi đau ấy với cô."A... tôi không biết nữa." Sửa lại lời của mình, Furina nâng lên chén rượu uống cạn. Rượu nơi này không ngọt như Mondstadt, trôi qua cổ họng chỉ có đắng cay nóng rát, rồi cái nóng cháy lại dịu xuống như than hồng mùa đông, sưởi ấm cô trước những cơn gió lạnh ban đêm."Venti này, tôi ở đây luôn được không?" Cảm thấy mình say, Furina đột nhiên nói ra câu ấy. Vị thi nhân áo lục kia cũng giật mình khi nghe thế, rất nhanh, cậu ta giấu sự bối rối đó sâu trong ánh mắt mà mỉm cười."Được, cô ở bao lâu cũng được."Bọn họ trò chuyện thêm ít câu nữa rồi rời tiệc, Chung Li đưa cả hai đến tận cổng thành Mondstadt, rồi nhìn Venti đưa cô đến khách sạn. Khi Furina đã vào trong, người thi nhân trở ra ngồi cùng vị tiên sinh Li Nguyệt."Hiếm khi thấy Phong thần bối rối." Chung Li nói, Venti chỉ biết cười trừ."Xin lỗi, chỉ là không nghĩ cô ấy sẽ nói như vậy." Gảy vài điệu nhạc, Venti nhìn về phía bầu trời cao xa. Focalors đã không còn, chỉ còn xác phàm mà cô ấy từng trú ngụ, cũng là con người cô mong trở thành nhất. Những gì Furina làm vượt xa mức chịu đựng của con người mà lặp đi lặp lại hàng trăm năm, tất cả bọn họ đều đề cao tinh thần ấy. Đó là lý do Venti mời cô đến đây, để có thể chạy chữa vết thương tâm lý ấy."Cô ấy không thể lựa chọn nơi mình dừng chân sao?" Nói như ngâm khẽ, Chung Li chuyển ánh nhìn sang mấy ngọn bồ công anh đang lắc lư trong gió. Có mấy cánh hoa lìa cành, bay về phía Venti."Nơi này chào đón tất cả những người muốn đi tìm ý nghĩa của bản thân, Morax." Như một thói quen cũ, Phong thần lại gảy lên vài điệu nhạc. Cầm một cánh hoa vương trên áo, Venti nhắm mắt lại như đang lắng nghe ước nguyện của người gửi gắm."Chỉ là, sợ nơi này không đủ tốt cho cô ấy."Khi Venti mở mắt ra, cánh bồ công anh cũng tan thành những hạt bụi li ti sáng lấp lánh.~~~oOo~~~
Hắn không hề theo dõi nàng. Bằng một cách nào đó, Furina luôn xuất hiện trong tầm mắt hắn dù cả hôm đó Neuvillette ở trong khách sạn Goth. Nhìn thấy nàng cười, nhìn thấy nàng đùa, làn váy xanh đung đưa trong làn gió chúc phúc của Phong thần, tiếng cười nàng lảnh lót như tiếng chuông trong vườn linh lan buổi sớm, và đôi mắt nàng trong xanh như giọt sương mai khoe mình trên cành lily ánh sáng.Neuvillette nghĩ mình không xứng, chuyến đi này hẳn đã cho hắn kết quả. Tận sâu bên trong, hắn vẫn muốn đưa nàng về, giấu nàng ở một nơi nào đó, tận lực chăm sóc âu yếm nàng để bù đắp, nhưng đó chỉ là sự ích kỷ chiếm hữu của hắn, bản năng đặc trưng của loài rồng. Suy cho cùng, hắn không yêu nàng đủ như hắn nghĩ.Phán xét chư thần là việc Neuvillette vẫn sẽ làm không chút thiên vị, hắn biết Barbatos cũng rõ điều ấy. Dù vậy, nếu nàng có thể ở nơi này với sự bảo hộ của Phong thần, âu cũng là chuyện hay. Nàng đã bảo hộ Fontaine rất lâu rồi, và hắn, Neuvillette, người thực sự nắm quyền và có khả năng nhất ở Fontaine lại không mang đến cho nàng cảm giác an toàn đó.Ngày mai hắn sẽ trở về Fontaine, hoàn toàn rút lui khỏi cuộc đời nàng. Furina cần thời gian, cần nghỉ ngơi, và cần hắn đừng can thiệp vào cuộc sống của nàng nữa..Tiếng gõ cửa vang lên ba lần, Neuvillette nhíu mày. Hắn không quen biết ai ở Mondstadt này. "Neuvillette? Anh có ở trong đó không?" Ly nước trong tay hắn suýt nữa trượt ra khỏi bàn. Không nghĩ ngợi gì, hắn đi như bay ra để mở cửa cho nàng."Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát có được không?" Đương nhiên là hắn đồng ý. Bọn họ bộ hành rời khỏi thành thị. Đến Vực Hái Sao, Furina tìm một trản cỏ rồi ngồi xuống, Neuvillette theo sau đó. Lúc này hắn mới để ý nàng cầm theo một khung vải được bọc trong giấy."Cái này, cho anh." Mỉm cười, nàng đưa cho hắn. Bên trong là một bức họa chân dung. Dung nhan tú lệ giống hệt nàng, nhưng bộ váy lại là khi nàng đứng ở pháp trường. Điệu múa của nàng khi ấy hắn cả đời cũng sẽ không quên.Khó hiểu nhìn lên, hắn không tìm thấy một nỗi buồn nào trong mắt Furina, giống như việc nàng chấp nhận mình không còn là thần thánh nữa. Đơn giản như ăn một cái bánh, uống một tách trà.Nàng đã thay đổi, thay đổi rất nhiều. Không còn cuồng loạn như trước, ngữ khí cũng ít khoa trương hơn. Thay đổi nhất là nàng có thể tự đi du lịch một mình mà chẳng cần ai đi theo hộ tống, mỗi lần gặp khó khăn cũng không tìm đến hắn."Đây là tặng anh hình bóng ma thần của tôi. Xin lỗi, tôi không thể nào trở về như cô ấy được, tôi không thể diễn nữa."Khóe môi hắn run rẩy, nàng hẳn đã hiểu lầm hắn trông chờ vào thần cách kia, cho rằng nàng không đủ tốt."Có mấy lần Clorinde muốn xin lỗi tôi vì việc hôm ấy, nhưng tôi lảng tránh, vì tôi cũng là người có lỗi, Neuvillette. Tôi có lỗi vì đã giấu tất cả mọi người kể cả anh. Tôi sợ, nếu mình nói ra dù chỉ nửa chữ thôi thì màn kịch độc diễn ấy sẽ bị hủy hoại hoàn toàn vì một phút yếu đuối của mình. Tôi đã chờ nó suốt năm trăm năm mà.""Thật may vì khi tôi sắp chịu không nổi nữa, mọi người đã dời đi sự chú ý. Nhưng đời diễn viên đâu thể chỉ dựa vào may mắn, đúng không?"Tựa đầu vào gối, giọng nàng đều đều như kể lại hồi ức rất lâu về trước, về nhiều đêm khuya nàng tự thất vọng về bản thân. Nhưng những khi đó 'nàng' ở trong gương sẽ an ủi nàng, hai người trò chuyện rất lâu, đến khi ngủ mất vì quá mệt mỏi. Nàng chưa hề tin ai ngoại trừ chính mình, kể cả Neuvillette. Đây là trách nhiệm của nàng."Dù sao chúng ta vẫn phải bước tiếp. Bức tranh này tặng anh như một kỷ niệm, tôi cũng thích nó, nhưng anh vẫn nên giữ nó." Gió đưa hương Cecilia quanh quẩn mỏm đá, Furina nhắm mắt lại hít lấy mùi hương thư thả đó thả lỏng tinh thần. Không còn là Thủy thần, nàng là cái gì đây? Không còn 'nàng' trong gương, ai sẽ nói cho nàng biết tiếp theo nên làm gì, khuyên nàng nên suy nghĩ ra sao, hay đôi khi bình phẩm món trang sức mới được tặng.Như những người dân bị nước biển thủy nguyên kia nuốt lấy, Furina chới với giữa dòng nước đặc như bùn, cố tìm lấy một định danh cho mình, một bản ngã của riêng nàng mà sau năm trăm năm độc diễn, nàng đã quên mất. Năm trăm năm đó, Furina chưa từng thành thật với Neuvillette mà càng nâng cao phòng bị, vì Neuvillette rất nhạy bén. Bây giờ, mọi chuyện đã kết thúc, nàng cũng không dám đối mặt hắn.Bàn tay nàng đặt trên cỏ non xanh mướt, gió thổi mát lạnh. Không lâu sau, có một bàn tay khác đặt lên trên rồi nắm lấy. Ngạc nhiên, Furina mở mắt ra."Xin lỗi." Hắn nói."Không cần x-....""Tôi xin lỗi.""Xin lỗi nàng, Furina." Hắn cảm thấy mình tàn nhẫn, nói ra điều nàng chưa đủ tâm lý để lắng nghe. Nhưng nếu lần này không nói rõ với nhau, Neuvillette sợ rằng mình không còn cơ hội nữa.Bọn họ từng ấy thời gian qua chưa hề hiểu nhau, chỉ có hiểu lầm."Đừng...." Giọng nàng nấc lên nức nở, quay mặt đi nơi khác."Đừng nói nữa...." Hắn nhìn thấy nước mắt nàng chảy xuôi theo gò má, xuống cằm, rồi nhỏ lên váy áo. Nàng muốn vùng chạy đi, hắn giữ nàng lại, thân thể nàng không khống chế mà run lên từng hồi, hắn muốn ôm nàng vào lòng."Tôi không cầu nàng tha thứ." Neuvillette lại nói, đưa tay kéo gương mặt nàng quay về hướng mình. Furina nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy hắn, lồng ngực hắn đau nhói. Khí hậu của Mondstadt chịu sự điều phối của Phong thần, bằng không nơi này chắc chắn sẽ đổ mưa mịt mù lúc này."Tôi muốn xin lỗi vì chưa yêu nàng đủ nhiều, để nàng có thể tin tưởng tôi." Mi mắt Furina run run, nhưng nàng vẫn không muốn mở mắt."Nơi này làm nàng thoải mái, vậy thì nàng hãy ở đây. Thi thoảng, hãy cho tôi đến thăm nàng nhé?" Nếu như đây là ý nguyện của nàng, nếu như đây là điều tốt nhất cho nàng, dù ích kỷ chỉ muốn nàng ở trong tầm mắt mình, Neuvillette vẫn sẽ thuận theo ý nàng.Lấy tay lau đi nước mắt nàng, Neuvillette càng luống cuống hơn khi thấy càng lau, Furina càng khóc."Vì cái gì?" Nàng hỏi, giọng ngắt quãng."Vì cái gì chúng ta lại trở nên như vậy?" Vỡ òa, Furina gục vào lòng hắn mặc kệ xung quanh. Hắn im lặng vỗ lưng nàng.Vì cái gì? Vì nàng quá cực đoan vào màn độc diễn này, vì nhân loại thất thường dễ bất tín, hay vì tình cảm của hắn dành cho nàng chưa đủ nhiều, hắn không thể hiện được nó ra để nàng gánh chịu nó trong bóng tối?Phiên tòa kia hắn chỉ diễn một vở nhỏ, nhìn thấy nàng khóc đã đau xé tâm can. Nhưng nàng thì sao, nàng giả vờ hết từng đó năm, cố gắng nhớ hết từng gương mặt của con dân mình, học bao dung bác ái để cứu độ bọn họ. Ai cho nàng công bằng? Lý tưởng của nàng chưa một lần bị vấy bẩn, chính nghĩa chưa bao giờ lung lay, ai nhớ ơn nàng đây?"Xin lỗi...." Đó là tất cả những gì hắn có thể nói. Tay nàng đấm vào ngực hắn thình thịch, Neuvillette cam chịu tất cả.Đến khi trời đã khuya, Furina cuối cùng cũng gục lên vai hắn mà ngủ. Bồng nàng về khách sạn, Neuvillette nghĩ ngày mai mình không nên vội về Fontaine. Hắn sợ nàng tỉnh giấc sẽ không nhìn thấy mình nữa, tưởng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ."Nàng vẫn là nữ thần của tôi, bất kể có điều gì xảy ra." Thì thầm vào tai nàng, Neuvillette mang ghế đến đầu giường và bắt đầu viết nhật ký hành trình. Hắn từng phát hiện những vụn giấy nàng đốt trong phòng, vì đốt quá kỹ nên không thể đọc được gì trên đó. Bây giờ thì hắn đã biết nội dung trên những trang giấy kia là gì.Nàng đã không thể viết ra, vậy thì hãy để hắn viết thay nàng những kỳ tích, chiến công cùng phép lạ mà nàng đã làm, dù là Focalors hay là Furina bởi vì Neuvillette biết, cả hai đều là nàng, nàng mà hắn yêu. Để rồi những dòng chữ này sẽ lưu truyền khắp Teyvat đến trăm năm sau.Giường khẽ động, Neuvillette lập tức quay sang, sợ vén chăn không đủ ấm mà làm lạnh nàng. Furina mơ màng nhìn hắn, đôi mắt sưng lên vì khóc, còn giọng thì khàn đi. Hắn định quay đi lấy ít nước cho nàng, Furina lập tức kéo tay áo hắn lại."Ngày mai chúng ta về Fontaine đi.""Được."Hắn yêu nàng quả thật chưa đủ nhiều, nhưng hắn đã quyết định tiếp tục yêu nàng đến khi tất cả biển cả ở Fontaine cũng không chứa nổi tình yêu ấy.-------------------------------------------------------------------------------------------) Tui viết fic này lúc đang nghe Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu do Lady Mây hát á =))))-) Ký tự fic này là 5995, hay hôn =)))) Nếu trong word thì tròn 6k vì tính cả tên fic.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store