[GI] [Chilumi] [Translate] Something Blue
Chap 8: Something Frozen
Lumine, người vốn đã quen với cái cách lẩn trốn thoăn thoắt của Alina, giờ đây lại đứng chôn chân trên cầu. Cô biết rằng mình nên chạy theo con gái, vỗ về an ủi và nói cho nó biết sự thật. Nhưng khi thấy bóng dáng bé nhỏ ấy khuất dạng khỏi con đường, một cảm giác quay cuồng mệt mỏi bỗng dưng ập đến.
Ánh mắt của Alina, giọng nói run rẩy tựa sắp vỡ vụn khi con bé cố gắng tiếp nhận những gì mà nó nghe được. Ba không muốn con sao? Lumine vừa mắc phải sai lầm lớn nhất trong đời mình.
Childe như phát điên lên khi ngoái lại nhìn theo hướng cô gái nhỏ vừa chạy đi. Anh chỉ có thể tiến thêm được hai bước nữa trước khi quay sang đối mặt với Lumine, "Sao em có thể làm như vậy với tôi, với Alina được chứ?"
Sao cô lại có thể làm như vậy ư? Chính anh mới là người đã không cho cô lấy một cơ hội để nói bất cứ điều gì, dù chỉ là nửa câu vào ngày hôm đó năm năm trước. Cảm giác kinh tởm trong bụng cô quặn lại thành một thứ gì đó nóng ran và giận dữ, như thể cô sắp gào lên bằng tất cả sức lực của mình vậy.
Nhưng đây không phải lúc để la hét. Bây giờ, cô cần phải đi tìm con gái mình.
Lumine lướt qua anh, vòng tay ôm lấy cơ thể mình khi đi về phía cuối cây cầu. Nếu đầu ngón tay còn bấm vào sâu hơn nữa thì bắp tay cô chắc hẳn sẽ chảy máu. Tiếng gót giày của Childe vang lên trên lớp nền bằng đá phía sau lưng đủ để trấn an Lumine rằng ít nhất thì anh cũng đang đi theo cô.
"T- Tôi..." Với một cái hít vào thật sâu, cô hắng giọng để âm thanh phát ra nghe không giống như tiếng một con ếch, "Tôi đã cố nói với anh khi phát hiện ra mình đã có thai, nhưng vì lúc đó anh đang vô cùng phấn khích với trận chiến nên sẽ chẳng thèm nghe tôi giải thích đâu."
Ở phía sau lưng cô, anh bỗng khựng lại. Lumine nhìn lớp bụi bị hất tung lên, bay lơ lửng quanh mũi giày mình với mỗi bước đi; Alina không thể nào đi xa được, dù cho con đường này dẫn thẳng đến trại của lũ hilichurl nhưng cô cũng không quá lo lắng về sự an toàn của con gái mình. Ali đã chạm trán với đám hilichurl trong suốt cuộc đời con bé và biết rõ cách để né tránh chúng.
Cuối cùng thì Childe cũng bừng tỉnh khỏi sự mơ màng, "Em đã cố nói với tôi điều đó ư?"
Anh nghe giống như đang buộc tội hơn là bối rối. Lumine vẫn tiếp tục bước đi, "Phải, và như thường lệ, lúc nào anh cũng ngắt lời tôi. Giống như cái lần mà anh nghĩ rằng tôi đang giữ gnosis của Zhongli và không chịu để tôi giải thích bất cứ điều chết tiệt nào vậy."
Đó là một thói quen xấu tệ hại của anh. Childe có thể trở nên vô cùng tập trung vào một việc gì đó, vậy nên anh mới bị cuốn vào màn kịch của trận chiến. Lời giải thích của cô khiến anh cứng người trong giây lát trước khi định thần lại, "Nếu như tôi nhớ chính xác ngày hôm đó, và tôi biết chắc chắn là vậy, thì tôi đã hỏi em về điều mà em muốn nói với tôi."
Chết tiệt. Anh nói đúng. May mắn là Lumine biết điều đó, cô chỉ đơn giản là không quan tâm mà thôi.
Leo lên ngọn đồi và đi qua trại của đám hilichurl. Childe chạy vụt lên để đuổi kịp và giữ lấy tay cô, chặn Lumine lại trước khi cô kịp bước thêm một bước nữa. Cô quay phắt lại ném cho anh một cái trừng mắt vì dám nắm lấy tay mình như thể một con búp bê như vậy, "Cái gì?"
"Em nên nói với tôi," anh rít lên, "Sao em lại không nói với tôi?"
Vì giận dữ, chủ yếu là vậy. Thêm vào đó là cả sự tự kiêu và nỗi sợ hãi. Nhưng còn bây giờ ấy hả? Bây giờ, cô đã quá già cho cái thứ chết dẫm này rồi.
"Anh sẽ làm gì hả, Ajax? Liệu anh sẽ từ bỏ mọi thứ, phản bội lại Tsaritsa và giúp tôi chiến đấu à?"
Gương mặt anh lại tăng thêm một tầng giận dữ, "Phải, tôi sẽ làm vậy đấy. Thực ra, tôi sẽ bắt em phải trở về nhà bởi vì thậm chí em còn không nên được phép chiến đ-"
"- Không sao, khi đó tôi chỉ mới mang thai được một tháng thôi, chẳng có gì nguy hiểm cả."
"Tôi không quan tâm điều đó!" Anh hét lên, "Đáng lẽ ra em nên nói với tôi mới phải. Tôi sẽ xé xác đám Fatui ra thành từng mảnh chỉ để giữ cho em và con chúng ta được an toàn."
Và anh có thể sẽ chết khi cố gắng làm vậy. Lumine biết rõ anh, cô biết cách mà anh xử lý vấn đề. Với sự bốc đồng và giận dữ, Chidle sẽ tự mình tấn công Tsaritsa cùng toàn bộ 10 Quan Chấp Hành khác chỉ vì bọn họ đe dọa Lumine và Alina. Anh cũng sẽ tấn công cả Fatui chỉ vì chúng dám đe dọa Lumine nếu anh không lo sợ rằng cô sẽ rời bỏ anh khi đã tìm được Aether.
Mọi chuyện sẽ khác đi biết bao nếu như ngày hôm đó cô có thể khẳng định chắc chắn với anh, nếu như cô có thể nói với anh rằng 'Em sẽ ở lại, em sẽ là của anh mãi mãi', thì anh sẽ xới tung cả thế giới này lên và đặt nó dưới chân cô. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi ấy, nỗi bất an ấy đã ghìm chân anh lại.
Lumine giật mạnh tay ra và trừng mắt. Cô không có lời nào để nói cả, chẳng cảm thán cũng chẳng la hét. Với mỗi giây họ lãng phí để trò chuyện cùng nhau như này, Alina có thể đang càng lúc chạy xa hơn.
Nhà lữ hành xoay gót, tiếp tục bước đi. Childe bắt kịp cô, đôi mắt vô cảm nhìn thẳng về phía trước. Làn da cô bỗng trở nên râm ran như có luồng điện chạy qua, nhưng trời không mưa và cũng chẳng có tia sấm sét nào, ấy vậy mà những lọn tóc vàng cứ dựng lên như thể cô sắp bị Baal giáng cho một cú vậy.
"Dừng lại," Lumine ra lệnh, "giờ không phải là lúc để chúng ta đánh nhau đâu."
Chiếc vision ở trên thắt lưng anh phát ra một tia sáng màu tím. Cô biết nếu anh chuyển sang dùng "thứ đó", nó sẽ phát ra năng lượng nguyên tố lôi cùng với biểu tượng Fatui ở giữa. Delusion của Childe luôn có phản ứng với cảm xúc của anh, giống như một vision thực sự vậy. Và kết quả cho điều đó là Lumine có thể cảm nhận được độ ẩm trong không khí bao quanh mình đang tăng lên đáng kể, quả là một cảm giác quen thuộc giữa sự nặng nề căng thẳng.
Sự kết hợp giữa vision và delusion của anh chỉ khiến họ bị chậm chân bởi phản ứng điện cảm. Mà trông anh dường như là chẳng quan tâm đến điều đó, quét mắt quanh vùng ngoại thành để tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào của một mái tóc màu vàng. Chỉ sau khi phát ra một tiếng rên rỉ thất vọng anh mới nhận ra ánh mắt của cô, "Không phải em nên lo lắng nhiều hơn à?"
Đúng là vậy. Trái tim Lumine rối bời trong đống cảm xúc tội lỗi, "Ali không thích tôi quá bảo bọc nó và con bé luôn luôn chạy đi như vậy. Tin tôi đi, có lẽ nó chỉ đang trốn ở đâu đó ngoài kia và cố gắng bình tĩnh lại thôi."
"Hoặc là có thể bị tấn công bởi một con lawachurl cầm rìu." Anh đáp. Cô ghét phải thừa nhận nhưng đó là sự thật.
Họ nên chạy thôi. Lumine muốn chạy thật nhanh, dùng gió để lùng sục khắp vùng đất này và ôm lấy Alina vào lòng. Cô muốn tìm ra con bé ngay lập tức.
Tuy nhiên, tốc độ của cô bắt đầu chậm lại. Dòng cảm xúc từ nơi trái tim trườn lên cuống họng khi khóe mắt bắt đầu nóng lên như bị kim châm phải.
"T... Tôi không nghĩ là mình có thể chịu đựng được sự căm ghét của Alina."
Childe với vẻ vô cảm lạnh lùng, chỉ trừng mắt với cô, "Vậy thì đáng ra em không nói như thế."
Anh luôn biết cách để nói ra những điều tồi tệ nhất vào những thời điểm tồi tệ nhất. Độ ẩm và cả luồng điện xung quanh cô bỗng dưng tăng vọt lên, gần như khiến cổ họng cô nghẹn cứng lại.
Và một lần nữa, anh đã đúng, nhưng đây không phải là lúc để la hét, đá và đấm vào mặt anh cho đến khi gương mặt điển trai đó trở nên bầm tím. Alina đang ở ngoài đó và cần có mẹ nó ở bên. Lumine nhìn thẳng vào mắt Childe và tiến về phía anh, giọng trầm xuống, "Anh nên đi đi, Tartaglia. Anh đâu muốn trở thành một phần trong cuộc đời của con bé đâu."
Anh cau có đáp trả. "Thực ra tôi nghĩ rằng mình thực sự rất muốn đấy."
"Vậy sao?" Cô nghiêng đầu và nhíu mày, "Bởi vì anh là người đã rời bỏ hai mẹ con tôi, và là người đã vắng bóng trong cuộc sống của con bé suốt năm năm qua."
"Và em là người đang lừa dối con bé."
"Ít nhất thì tôi cũng ở bên cạnh nó."
"Lumine," anh lẩm bẩm, tiếng gọi tên cô thoát ra với rất nhiều nọc độc khiến Lumine phải cứng người lại, "Em đã phá hoại đủ rồi đấy. Hãy để con bé yên đi."
Anh quay người đi. Sự tức giận trên gương mặt nhanh chóng biến thành nỗi lo lắng khi thân hình cao lớn lao xuống con đường . Lumine như muốn khụy xuống vì câu nói của anh.
Đó là sự thật, cô đã hủy hoại quá nhiều rồi. Cô đã làm tổn thương Alina, tổn thương Ajax. Cảm giác giống như cô không thể làm gì để khâu lại những vết thương hở, chỉ biết đứng chết trân nhìn nó rỉ máu.
Càng đắm chìm vào nó, ngực cô lại càng đau dữ dội. Cô lặng người nhìn mái tóc cam của Childe dần khuất dạng trong khi mọi lời anh nói vẫn đang văng vẳng trong tâm trí cô tựa như một tiếng hét vọng ra từ nơi hang động sâu thẳm.
Hãy để con bé yên đi.
Làm như Lumine có thể bỏ rơi đứa con gái bé bỏng – lý do đã khiến cô trở thành người phàm vậy. Cách anh nói về mối quan hệ của cô trong khi chẳng biết gì về nó mới tàn nhẫn làm sao. Anh đã định lấy đi gia đình của cô, và ngay cả sau khi chuyện này kết thúc, nếu Alina có quyết định sẽ sống cùng anh đi chăng nữa thì Lumine cũng sẽ không để điều đó ngăn cản mình chứng kiến con gái trưởng thành được.
Chậm rãi, cô đứng dậy, "Ajax, tôi thực sự nghĩ anh nên đi đi."
Anh khựng lại, tựa như một cơn bão dữ dội ập đến, anh quay lại nhìn thẳng vào cô, "Tôi có rất nhiều thời gian để hàn gắn với con bé. Tôi sẽ không đi đâu hết."
"Tôi muốn anh rời đi."
"Em không phải là người đưa ra quyết định ấy, mà là Alina."
"Ôi thôi nào," Vừa giận dữ lại vừa mệt mỏi, Lumine dang rộng hai tay ra và thở dài, "Anh thực sự nghĩ rằng sẽ tốt cho con bé khi thấy chúng ta đấu đá nhau như này à? Và thậm chí còn tệ hơn khi bắt nó phải lựa chọn giữa một trong hai chúng ta."
Vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc, "Chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?"
Họ có thể ở bên nhau, có thể cùng nhau vượt qua sóng gió này và cuối cùng là đoàn tụ sau ngần ấy năm xa cách. Họ có thể mang lại cho Alina một gia đình mà cô bé vẫn hằng mong muốn.
Cổ họng Lumine nghẹn cứng lại khi cô nghĩ về việc nói to lên những suy nghĩ đó. 'Hãy ở bên em' lúc này đây nghe giống như là niềm hạnh phúc xa xỉ nhất vậy.
Childe thở dài sau một khoảng im lặng, "Rõ ràng là em cũng không hề quan tâm đến tôi, vì vậy điều này," anh chỉ vào khoảng trống giữa hai người họ, "sẽ không được đâu."
"Nhưng tôi-"
"Em đã né tránh tôi trong suốt năm năm qua," anh cắt ngang, "và cố gắng giữ con gái chúng ta tránh xa khỏi tôi, rõ ràng là em chẳng quan tâm cái quái gì đến tôi cả."
Mọi ngóc ngách trên cơ thể cô đều như thể đang gào thét lên. Làn da cô nhức nhối tựa bị kim châm vào, như thể đang ra lệnh cho cô phải chạm vào anh, ôm lấy anh vào lòng và xin lỗi vì tất cả những gì mình đã gây ra. Đó là điều nhất định cô phải làm.
Em quan tâm đến anh, chính xác là những gì mà cô đã không nói. Lưỡi Lumine quyết định ngừng hoạt động một cách bình thường, tất cả những gì cô có thể nghĩ ra lúc này chỉ là phun ra những lời nói chứa đầy nọc độc sẽ khiến người khác phải đau đớn.
Làm tổn thương mọi người, đó là điều mà Childe rất giỏi. Và Lumine ghét phải thừa nhận rằng cô cũng chẳng kém cạnh gì anh ở khoản này.
"Nếu anh quan tâm đến tôi thì anh đã chẳng bỏ rơi tôi."
Anh sững người, sự im lặng đến nghẹt thở len lỏi vào bầu không khí giữa họ.
"Lumin-"
"Im đi!" Cô rít lên, phớt lờ đi hồi chuông cảnh báo đang réo lên trong đầu, "Dù có muốn hay không thì anh đã đưa ra quyết định vào ngày hôm đó. Anh đã chọn công việc và tham vọng của mình và tôi biết rõ một sự thật rằng tôi sẽ luôn luôn đứng thứ hai sau những điều lớn lao đó!"
Mọi thứ đột ngột rơi vào im lặng. Mắc ma nhỏ xuống từng giọt từng giọt lên người anh theo từng câu từ nghiệt ngã mà cô thốt ra, tựa như một dấu sắt nung còn đỏ lửa.
Khi anh không còn lời nào để nào để nói nữa, Lumine đã thỏa mãn trong cơn tức giận của mình. Cô không còn gì vướng bận nữa khi chuyển sang nguyên tố lôi chỉ trong nháy mắt và với một tia chớp mạnh mẽ, cơ thể nhỏ bé ấy phóng về phía anh.
Anh là người đổ gục dưới chân cô và cúi gằm xuống mặt xuống nền đất trước. Lumine gào lên bằng giọng nói hùng hồn đủ khiến cho người đối diện phải câm lặng trong sự bối rối, "Anh không xứng đáng được biết về con bé!"
Childe chống tay xuống đất và đẩy người lên. Trước khi cô có thể phản ứng, anh đã bất ngờ xoay người và quét ngang chân cô từ bên dưới. Lumine ngã xuống với một tiếng ré lên vì đau.
"Còn em thì không xứng đáng được nuôi nấng con bé!" Anh vặn lại cô trước khi đứng dây và phủi đi lớp bụi bẩn bám trên quần áo, "Khi chúng ta tìm thấy con bé, hãy xem nó muốn đi cùng ai trong hai chúng ta. Tôi nghi ngờ rằng đó sẽ là em đấy."
Mới trước đó anh vẫn còn tỏ ra vô cùng âu yếm, giống như người đàn ông mà cô yêu. Nhưng giờ đây, anh là Tartaglia với giọng nói hiểm độc và sắc bén tựa lưỡi dao. Cô chưa từng nhìn thấy sắc xanh nào lại trông lạnh lẽo đến vậy, lần này không giống như bất kỳ trận chiến nào giữa họ trước đây cả. Đôi mắt anh giờ đây đã có nhiều tia sáng hơn so với ngày anh phản bội cô.
Và anh đã đúng. Alina hẳn sẽ chọn anh chỉ trong tích tắc.
Lumine không chắc từ bao giờ mà bản thân mình lại trở nên vô dụng như vậy. Sự thật đã hé lộ với cô và vết thương vẫn luôn đau đáu đã được chữa lành. Bây giờ tất cả mọi chuyện đã được đưa ra ngoài ánh sáng; cô và Ajax đều đã bị rối loạn cảm xúc ngay từ đầu. Cô vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ và đây là một thứ gì đó, xấu xí và đen tối, thứ mà cô chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện biến nó trở thành một thứ gì đó đẹp đẽ.
Thật ngạo mạn khi cô tự gọi mình là một người tốt. Cô đã nhẫn tâm làm tổn hại đến những người mà mình quan tâm, chẳng khác gì một kẻ phản diện cả.
Nếu Aether có ở đây - Aether mà cô hằng yêu quý trước khi bị Vực Sâu tăm tối nuốt chửng - cậu sẽ vực cô dậy và nói điều gì đó về việc tốt nhất nên làm tiếp theo, về cách sửa chữa những vấn đề của cô thay vì lãng phí thời gian để khóc lóc vì chúng. Và cậu ấy sẽ đúng.
Dẫu cho Alina có quyết định như thế nào, thì Lumine cũng sẽ phải tìm ra cách để đối phó với điều ấy.
"Được rồi," cô bật ra một tiếng thở dài run rẩy mà chắc chắn là ở ngoài tầm tai của Childe, người đã dần khuất bóng ở phía đằng xa, "Bước tiếp theo, tìm Alina và tìm ra câu trả lời từ con bé."
Tìm Alina. Sau đó giải quyết mớ rắc rối còn lại. Được thôi.
Chậm rãi, Lumine ngồi dậy và đảo mắt nhìn xung quanh. Một trại hilichurl ở phía xa và những vũng nước nhỏ mới được tạo thành từ vision của Childe, cùng với đó là vài vệt nhiễm điện còn sót lại trên bãi cỏ nơi anh bị mất kiểm soát. Đôi gò má ửng hồng vẫn còn ướt khi thân hình bé nhỏ lảo đảo đứng dậy và đuổi theo sau gã Quan Chấp Hành ở phía đằng xa.
Mặc cho cô có khinh thường anh đến mức nào, Childe cũng cần phải đi tìm Alina, nếu không phải vì lợi ích của con bé thì cũng là vì của chính anh. Đây chỉ là một bước đi nhỏ để hướng tới con đường đúng đắn, nhưng đồng thời cũng là một thứ gì đó khó mà diễn tả được.
==================
Suy nghĩ của Chidle luôn trở nên thông suốt hơn khi ở một nơi nào đó lạnh giá. Sau một hay hai giờ tìm kiến Alina, với việc Lumine vẫn giữ khoảng cách nhất định, anh đã đi đến Long tích Tuyết Sơn trong vô thức.
Và chính tại nơi đây, cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng phá vỡ sự im lặng của mình, "Con bé rất thích những tàn tích ở đây, tôi hầu như không bao giờ để nó khám phá chúng cả. Nơi này quá lạnh lẽo."
... Và cũng quá hoài niệm nữa. Childe và Lumine đã luôn cắm trại ở đây. Trong mấy năm qua, ngay cả việc bước tới gần tuyết cũng đủ khiến ngực cô nhói lên đau đớn. Ngoại trừ bây giờ. Bây giờ, Lumine không thể không quan tâm đến những kí ức, những kỉ niệm về Ajax vẫn còn đọng lại, vấn vương quanh đây. Đặc biệt là khi anh đang đứng ở ngay trước mặt cô với ánh mắt lạnh lùng nhất mà cô từng thấy. Cái nhìn ấy khiến mọi cảm xúc như bị chặn đứng lại.
"Sao em vẫn đi theo tôi thế?" Anh hỏi. Không đợi cô đáp lời, anh đã bắt đầu lê bước trên con đường trắng xóa tuyết phủ quen thuộc.
Lumine cố gắng bắt kịp tốc độ của anh, "Tôi không muốn anh tự mình tìm thấy và đưa con bé đi mất."
Một phần thì đúng là vậy. Cô vẫn còn quá tức giận để có thể thừa nhận rằng mình có quan tâm đến cảm nhận của anh.
Mặc dù vậy thì Childe vẫn rít lên, "Ồ, giống như cái cách mà em đã làm với tôi ấy hả?"
Anh đang chế giễu cô. Giọng điệu mỉa mai ấy khiến ngực cô quặn lên một cảm giác đau đớn. "Đó là chuyện khác, khi đó anh thậm chí còn không biết rằng tôi đang mang thai."
Một lời thì thầm. Tiếng bông tuyết rơi trên mũi giày. Cả hai đều đang không mặc đủ áo ấm cho thời tiết khắc nghiệt ở đây, mặc dù Childe có thể chịu đựng cái lạnh tốt hơn nhiều. Lumine nhìn anh thở dài rồi liếc mắt về phía đống tàn tích đổ nát bên sườn núi thêm lần nữa.
"Em có... thực sự nghĩ rằng con bé ở trên đó không?" Anh hỏi, gương mặt lộ rõ vẻ không tin tưởng.
"Tôi biết rõ về con bé," Lumine đáp.
"Như thế nào?"
Cô cố gắng kiềm chế lại vẻ chế giễu. Alina là con gái cô, tất nhiên cô phải biết rõ những thói quen và cái cách mà cô bé phản ứng lại rồi. Lumine quyết định giữ im lặng, thay vào đó là nhìn chằm chằm vào một điểm trên vai anh, "Chà, con bé chỉ đơn giản là... sẽ làm như vậy thôi."
Childe nhướng mày. Trái tim cô dịu lại khi nghĩ về điều đó, và trước khi kịp nhận ra thì cô đã dịu dàng nói đầy trìu mến, "Chỉ là khi Alina buồn bã, con bé sẽ trở nên vô cùng tăng động và mọi ý nghĩ nổi loạn của nó sẽ đều đồng loạt xuất hiện mà thôi."
"Như là..." Anh ngừng lại mất một lúc, "Gì cơ?"
"Chà, vài tháng trước khi tôi không cho con bé tham gia vào Đạo Bảo Đoàn," Từng dòng ký ức ùa về trong cô tựa con sóng vỗ lên bờ cát trắng phau trên bãi biển, khiến cô chìm đắm trong mớ cảm xúc, "Alina từng giận dỗi đến mức đi vẽ bậy lên một nửa Liyue với những bức vẽ bằng ngón tay mà Baizhu đã tặng cho con bé nhân ngày sinh nhật nó."
Đó đúng là một mớ hỗn độn, mặc dù Liyue trông khá đẹp đẽ khi khoác lên mình một vài màu sắc mới mẻ.
Childe tròn mắt ngạc nhiên, sau đó lướt qua gương mặt cô như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó không thể nhìn thấy. Từ cặp mắt nai, chiếc mũi và đôi má bầu bĩnh cho đến bờ môi nhỏ. Anh hắng giọng, quay sang hướng khác để cô không nhìn được biểu cảm của mình. "Quả là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi cũng từng làm điều đó ở Morepesok."
Cô nhớ lại câu chuyện đó. Những đêm muộn dưới mái hiên của gia đình anh, cùng ngắm nhìn bầu trời sao với một cốc chocolate nóng đậm vị ngọt trên tay. Eva Alekseev đã kể những câu chuyện hay nhất về gia đình bà; và bằng một cách nào đó, bà ấy đã khiến cho những lần phạm lỗi của Ajax nghe thật dễ thương.
Hoặc có lẽ đó chỉ là bởi Lumine thích anh đến nhường nào. Thành thật mà nói, việc anh có thể giết một người đàn ông chỉ với tay không cũng đủ để khiến cô cảm thấy thật hấp dẫn.
"Alina được thừa hưởng rất nhiều nét giống anh." Cô mỉm cười và cắn vào phần má trong của mình. Không gì có thể xua tan đi cảm giác mềm nhũn trong lồng ngực cô cả.
May mắn thay, Childe thậm chí còn không ngoảnh mặt lại nhìn. "Hài hước thật, khi thấy con bé thậm chí còn chưa từng được gặp tôi."
Pháo đài kiên cố đã thật sự sụp đổ vào lúc đó, và anh đang cố gắng xây dựng lại những bức tường thành của nó chỉ bằng một câu nói. Đây hẳn phải là một trong những thiên phú của anh.
Lumine tự nhắc nhở bản thân phải thật kiên nhẫn, "Chỉ là đôi khi tôi ước rằng mình có thể nói chuyện với mẹ anh và học hỏi cái cách bà ấy đã đối phó với mớ rắc rối của anh thôi."
"Chà," Childe khiến cô đứng chôn chân tại chỗ chỉ với một cái liếc đầy lạnh lùng qua kẽ vai, "Giờ đã quá muộn cho điều đó rồi, phải không?"
Tên khốn này.
(Công bằng mà nói thì cô là một đứa khốn nạn cũng chẳng kém.)
Chuyến hành trình đi lên núi của họ lại tiếp tục. Với những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, bất kỳ dấu chân nào xuất hiện trước đó - đặc biệt là nhỏ hơn - sẽ nhanh chóng biến mất, điều đó khiến cho cuộc tìm kiếm của họ thậm chí còn gặp nhiều khó khăn hơn. Lumine đặt một niềm tin rất lớn vào Long tích Tuyết Sơn - nơi đây luôn có thứ gì đó cuốn hút Alina, dẫu cho đấy là bởi di truyền từ cha con bé, hay dòng máu của người Snezhnaya đang chảy trong người nó đi chăng nữa.
Đây có lẽ là nơi khởi đầu hoàn hảo. Lumine biết rõ về thói quen thích đi lang thang của con bé, điều mà cô nhóc luôn làm mỗi khi cảm thấy lo lắng. Điều đó cũng giống như cách mà cô hy vọng sự cố gắng của mình trong cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, hòa nhã nhưng cũng có phần ngượng nghịu khó xử có thể hàn gắn lại vết thương nào đó.
Cũng đáng để thử đấy chứ.
"Ali có lẽ khi lớn lên sẽ cao hơn tôi." Lumine nói, giọng chua chát và run rẩy, "Tôi đã quá mệt mỏi vì luôn là người thấp nhất rồi."
Childe im lặng mất một phút, như thể đang tự hỏi bản thân nên đáp lời như thế nào. Cuối cùng, anh chỉ khịt mũi, "Bây giờ cả Tonia cũng cao hơn em đấy."
Tất nhiên là thế rồi. "Vậy thì thật tốt là chúng ta sẽ không ở bên nhau sau chuyện này, không thì tôi sẽ là cô con dâu thấp nhất trong nhà mất."
Người ta nói rằng những cảm xúc chân thành nơi con tim sẽ bộc lộ qua lời nói đùa. Nếu như anh ngay lập tức nhìn ra được vẻ lo lắng của cô thì anh đã không chú ý đến câu nói ấy.
Thay vào đó, Childe bật ra một tiếng cười chế giễu đầy cay đắng, "Ừ, thay vào đó tôi chỉ cần tìm một người phụ nữ thật cao nào đấy để kết hôn, duy trì cái gen chiều cao trong gia đình mình."
Thật trớ trêu làm sao khi lời nói của anh lại giáng xuống cô tựa như một cú tát thẳng vào mặt. Cô đã luôn tính đến khả năng Childe ở bên một người khác trong năm năm nay. Tuy nhiên, lần thứ hai anh nhắc đến chuyện đó khiến cô muốn hét lên lên thật to và đấm đá loạn xạ cho đến khi cả thế giới phải quỳ xuống phục tùng theo ý mình.
Điều này là thật. Điều này quá mức thật, nó đang xảy ra và cô đã phá hỏng mọi thứ.
"Nếu con bé quyết định đi với anh..." Lumine mở lời, giọng nói nghẹn ngào như sắp vỡ vụn, "Vậy thì ít nhất hãy để tôi sống ở Morepesok và quan sát nó từ xa."
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thốt ra điều đó. Alina, rời xa khỏi cô, dần lớn lên như một bóng mờ ở tít tận đằng xa. Lumine còn không thở nổi.
Childe đứng sững người. Cô xém chút nữa đã va vào tấm lưng to lớn trước khi kịp phanh lại và quay phắt đi để anh không nhìn được mặt mình. Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ đang run rẩy khi cô tự cào vào cổ họng và ngực mình một cách tuyệt vọng, gần như là mất trí để bình tĩnh lại.
Cuối cùng, anh nói, "Tôi đã mong chờ nhiều hơn về một trận đấu từ em."
"Tôi rất thích chiến đấu," cô cười cay đắng và hít vào một hơi thật sâu, "nhưng tôi biết rằng đó không phải những gì Alina muốn, đây không phải là cảm xúc của riêng cá nhân tôi. Và tôi cũng đã làm tổn thương hai người đủ nhiều rồi, tôi nghĩ giờ là lúc mình chỉ cần..."
Phần còn lại vẫn còn bỏ ngỏ, Childe biết cô đang nghĩ ngợi điều gì.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lumine bồn chồn đến mức đứng ngồi không yên.
Cô hắng giọng một tiếng, cố gắng lấy lại vẻ chững chạc của mình, "D- Dù sao thì, tôi sẽ không làm phiền đến gia đình anh. Chỉ cần nhớ cho con mặc nhiều áo ấm, nó rất dễ bị cảm lạnh. Và tôi cũng sẽ đóng gói những cuốn sách đọc trước giờ đi ngủ yêu thích của con bé, anh sẽ cần đến chúng. V- Với cả!" Cô nói: "Đừng để con ăn quá nhiều đồ bơ sữa, nó sẽ bị đầy bụng và đó sẽ là mùi kinh khủng nhất mà anh từng ngửi thấy."
Childe nhếch môi cười, "Còn gì nữa không?"
"Đừng để con bé đi vào một đám đông lớn mà không có người giám sát," Lumine đếm trên từng đầu ngón tay, "Đừng lo lắng nếu nó cắt đầu mấy con búp bê của mình và treo chúng lên trần nhà, nó chỉ nghịch ngợm vậy cho vui thôi. À, và chắc chắn phải giữ con bé tránh xa các vật sắc nhọn."
"... Gì nữa?"
Tinh thần của cô nhanh chóng dịu lại chỉ trong nửa giây. Những điều kỳ quặc về Alina luôn khiến người mẹ phải bật cười - cô ấy thường viết sẵn một danh sách cho những người trông trẻ của mình. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Childe thêm lần nữa, cô cảm thấy tâm trí mình bị vò nhăn nhúm lại như chiếc khăn ăn đã cũ, "Anh sẽ sớm biết thôi, tôi chắc chắn đấy."
"Lumine," anh lặng lẽ đáp, "Con bé thậm chí có thể còn chẳng chọn tôi, có thể nó muốn ở lại với em."
Điều đó thật mâu thuẫn với lời nói ban nãy của anh. Anh đã đúng khi nói rằng Alina sẽ chọn anh. Một khi tất cả mọi chuyện đã được giải thích rõ ràng và con gái cô biết rằng cha muốn có nó, rằng mẹ đã nói dối về sự tồn tại của cha, thì sự lựa chọn rõ ràng nhất của nó sẽ là Ajax.
Cảm giác sợ hãi lại lắng đọng thêm lần nữa. Lumine biết rằng đây chính là hồi kết, cánh cửa đang dần đóng lại. Childe sẽ mang Alina đi, kết hôn với người khác và những kí ức của Ali về mẹ con bé sẽ bị thời gian xóa nhòa.
Thật là một cái kết kinh khủng.
Anh định nói gì đó, "Lu-" nhưng một tia sáng bỗng lóe lên từ nơi khóe mắt đã cắt ngang lời còn chưa kịp thốt ra. Cả Lumine và Childe đều xuất hiện đúng lúc để chứng kiến những tảng pha lê màu xanh băng nổ tung từ bức tường của đống đổ nát, sau đó tan biến vào làn sương tuyết mù mịt lạnh giá.
Chậm rãi, tựa một cơn bão đang dần len lỏi vào giữa họ, đá và gạch vụn bỗng đổ ập xuống sườn núi.
"Có thứ gì đó đang tới," Childe xoay người, chạy vụt đi. Lumine bám theo bước chân anh, nguồn nhiệt tỏa ra giúp cô sưởi ấm cơ thể mình khi chạy theo anh tới lối một lối đi giăng đầy đám mây được tạo thành từ bụi và băng đang lắng đọng lại.
Từ chỗ họ đến nơi xảy ra vụ rung chấn mất ba phút đi bộ. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp và mong manh vì ngập trong sự lo lắng khi đẩy đống đổ nát xung quanh sang một bên với hy vọng có thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Alina. "Giúp tôi di chuyển cái này đi!"
Đó là mệnh lệnh, nhưng Lumine còn chẳng nghe theo. Cô thậm chí không thể nghe thấy tiếng của anh nữa. Mọi sự chú ý của người phụ nữ tóc vàng đều dồn hết vào một dải ruy băng màu xanh nhăn nhúm bị vùi lấp dưới lớp tuyết trắng.
"Đó là..." ánh mắt cô hướng về phía một hang động mới lộ ra ẩn sau tảng đá, "Ali đã ở đây, tôi đã đúng."
Nếu là Alina, con bé nhất định sẽ tỏ ra bực bội và hằn học. Đó là một nét tính cách đặc trưng mà cô nhóc rất có thể đã được di truyền lại từ cả cha lẫn mẹ của mình. Vì vậy, nếu tức giận, thực sự vô cùng tức giận, con bé sẽ đi thẳng đến những phế tích đổ nát mà Lumine luôn bảo nó phải tránh xa ra. Tất nhiên là thế rồi. Childe nhìn cô phủi đi lớp tuyết trên dải ruy băng và quay về phía cửa hang động mới mở. Có vẻ như đó là một nơi mà họ chưa từng thấy ở Long tích Tuyết Sơn trước kia, anh không hề nghĩ rằng vẫn còn thứ gì đó mà họ chưa khám phá cùng nhau.
Tiến vào bên trong, họ phải cúi người xuống để tránh đụng phải trần hang thấp, Childe vẫn luôn bám sát theo cô, "Tôi nghĩ có một khoảng trống ở phía trước."
"Tôi nghĩ anh nói đúng." Cô đáp. Dường như có cả một hang động lớn ở cuối đường hầm chật chội, nếu như những phán đoán dựa theo ánh sáng và hướng gió của họ không sai. Bất chấp sự oán giận lẫn nhau vẫn còn đó, Childe và Lumine nhanh chóng quay trở lại với thói quen cũ khi đi thám hiểm cùng nhau.
Anh chặn tay trước mặt cô, lướt qua và bước vào trước, như cái cách mà anh vẫn luôn làm. Lumine từng nghĩ rằng thật dễ thương khi được anh bảo vệ như vậy, đặc biệt là vì cô chưa bao giờ cần điều đó trước đây. Có lẽ lần này tốt hơn là để anh dẫn trước như vậy. Không phải cô đang lợi dụng tên đó làm mồi nhử cho bất cứ thứ quái dị gì đang chờ ở phía trước đâu, chỉ là cô không chắc Alina sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy mẹ nó mà thôi. Và cả cô cũng chẳng biết phải đối mặt với điều đó như thế nào nữa.
Childe đứng thẳng lên và nhìn xung quanh căn phòng tối mịt, "Có đuốc gắn trên tường, hãy sử dụng sức mạnh nguyên tố của em đi."
Cô làm theo và anh đã đúng, ở đây có đuốc. Lumine quá tập trung với việc tạo ra chiêu nộ hệ hỏa đến mức suýt chút nữa đã trượt chân trên nền băng lạnh giá trong bóng tối.
Childe bắt đầu đi theo những dấu vết. Khi căn phòng đã tràn ngập những sắc cam tỏa sáng lấp lánh, Lumine quay lại bên cạnh anh, "Trông chúng vẫn còn mới, con bé chắc hẳn đã đi qua nơi này."
Có một thứ gì đó; một tia hy vọng lóe lên vào-ngày-tồi-tệ-nhất-từng-tồn-tại trong đời Lumine. Đã từ rất lâu rồi, lần đầu tiên kể từ cái ngày cãi vã với Childe, cô ấy lại có thể mỉm cười như xưa.
Tất nhiên, niềm hạnh phúc đó không kéo dài lâu. Đó là điều không tưởng khi mà vũ trụ này quá đỗi khinh ghét cô. Có chăng cô luôn bị lời nguyền ấy đeo bám hay đây là một bước đột phá mới?
Đường đi tương đối bằng phẳng và rất nhanh sau đó, họ đã nghe được một âm thanh kỳ lạ, khác hẳn so với những tiếng động mà cả hai đã nghe được từ nãy đến giờ, đó không phải là tiếng răng rắc, lạo xạo của đất đá dưới chân, hay là tiếng gió lạnh rít lên từng đợt. Có thứ gì đó ở gần họ đang chuyển động. Niềm hy vọng bắt đầu nở rộ trong lồng ngực cô, nhưng con đường chỉ dẫn đến duy nhất một căn phòng với một con thủ vệ di tích còn hoạt động. Hy vọng nhỏ bé của Lumine nhanh chóng vụt tắt, "Đó chỉ là..."
Đó chỉ là một con thủ vệ di tích đang di chuyển xung quanh căn phòng với từng bước chân nặng nề. Childe, bằng một vẻ mặt cau có lộ rõ vẻ thất vọng đã nhanh chóng xử lý cỗ máy cổ xưa ấy và khi nó ngã xuống, những bức tường bằng băng cũng rung lên.
"Tôi đoán rằng chúng ta nên tiếp tục tìm kiếm," cô gợi ý, "con đường vẫn còn chưa kết thúc ở phía đằng kia."
Anh nhìn chằm chằm vào lỗ hổng mà cô chỉ vào. Con đường bằng băng đang nhanh chóng mờ dần đi vì tuyết, nhưng đó vẫn là sự chỉ dẫn duy nhất mà họ có. Không nói một lời nào, anh cố nén lại sự lo lắng và cả nỗi tức giận trong lòng để đi theo Lumine xuống con đường mòn.
Tiếng bước chân đều đều của của họ giờ đây trở thành âm thanh duy nhất giữa đống đổ nát. Cô vòng tay qua ôm chặt lấy thân mình, tự cổ vũ bản thân khi cảm nhận được ánh mắt của Childe ở phía đằng sau vẫn đang dán chặt vào mái tóc vàng.
Sau vài phút im lặng đầy gượng gạo, cuối cùng thì anh cũng hắng giọng, "Tôi đã không nghĩ tới việc kiểm tra những tàn tích ở xung quanh đây. Tôi không hề biết rằng con bé thích những thứ như vậy."
Lumine rõ ràng là đang bấu chặt vào cánh tay mình, "Anh sẽ sớm quen với nó thôi. Con bé rất hay chạy biến đi đâu mất, nhưng cũng vô cùng dễ dàng để tìm ra nó."
"Tại sao con bé lại chạy đi thế?" Anh hỏi. Sự dịu dàng trong giọng nói của anh đủ để khiến bước chân cô loạng choạng. Đó là lần đầu tiên trong suốt cả buổi chiều, anh nghe thật giống như là Ajax vậy.
Lumine hít vào một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, "Chà, con bé đang tìm kiếm những cuộc mạo hiểm, thường thì là vậy. Đó chỉ là cách mà con bé làm điều đó mà thôi."
"Tôi..." một sự ngập ngừng đến nặng nề và vẻ mặt nặng nề của anh rơi xuống, chìm vào một cái nhìn thật xa xăm, "Tôi đã được chọn vì mong muốn mãnh liệt của bản thân, đó là điều cần thiết cho việc mạo hiểm đấy."
Ồ.
Cô đã không nghĩ đến điều đó.
Chầm chậm, cô quay lại nhìn thẳng vào anh, "Anh đang nói rằng mình lo lắng về việc Vực Sâu sẽ mang Ali đi mất à?"
Vẻ nghiêm nghị trên gương mặt anh đã nói lên tất cả.
Theo logic mà nói thì anh đang lo lắng về một điều có khả năng xảy ra cực kỳ thấp. Nhưng dẫu sao thì, một đứa trẻ bỏ chạy khỏi gia đình và bị chính địa ngục nuốt chửng lấy là một tình cảnh mà anh đã biết rất rõ, vì vậy đó là lẽ hiển nhiên khi Childe suy nghĩ vẩn vơ về điều ấy.
Cô không chắc mình lấy sự dũng cảm và táo bạo này ở đâu ra nữa, nhưng cô muốn được chạm vào anh theo một cách nào đó. Như thể người đàn ông ấy là ngọn lửa nóng rực có thể thiêu đốt cô, Lumine vươn tay ra đến gần cánh tay anh và ngập ngừng đặt đầu ngón tay mềm mại lên chiếc áo khoác.
"Ngay cả khi Ali có rơi xuống Vực Sâu, chúng ta sẽ cùng đi tìm nó. Với cả," một nụ cười trấn an, nhưng đầy gượng gạo, "con bé khá là trưởng thành trước tuổi, nên là anh không cần phải quá lo lắng về nó đâu."
Anh nhìn chằm chằm như thể cô bị điên rồi vậy. Nỗ lực của cô trong việc xoa dịu tình hình thậm chí còn thảm bại hơn cả mối quan hệ giữa hai người họ.
Lumine khịt mũi và quay mặt đi, "Những người mới làm cha mẹ lúc nào cũng làm quá lên và sợ hãi mọi thứ."
"Tôi xin lỗi vì đã quá lo lắng cho sự an toàn của con gái mình nhé." Gương mặt anh không biểu lộ ra chút cảm xúc nào.
"Con bé ổn mà," cô vặn lại, "Nhìn đi, con đường mòn với dấu vết nguyên tố từ căn phòng đó, và tôi khá chắc là cọng cỏ mà tôi tìm thấy là thứ đã rơi ra từ trang phục của con bé."
"Hoặc là từ xác nó."
Lumine bất giác rùng mình, "Đừng có nói những điều như thế."
"Em vô cùng kiên quyết với việc lờ đi vấn đề của mình đấy," anh cáu kỉnh đáp lại, "điều đó không tốt chút nào."
"Ồ, tôi không biết bây giờ anh lại là một nhà tâm lý học cơ đấy! Chúc mừng vì con đường sự nghiệp mới nhé!"
Childe nhếch mép cười khinh bỉ trước ngôn từ mỉa mai của cô, nhưng đã quá mệt mỏi để phản bác lại. Họ đã đi bộ hàng giờ rồi, và ngay cả trong phế tích được bao bọc tứ phía này cũng chứa đầy cái lạnh của Long tích. Những đốm lửa nhỏ bé mà Lumine đã tạo ra hầu như là không đủ để giữ cho cả hai khỏi bị tê cóng. Mọi chuyện thậm chí sẽ còn tồi tệ hơn với Alina nếu như con bé vẫn còn ở trong khu vực này.
Họ vẫn tiếp tục bước đi trong im lặng. Dưới chân họ, mặt đất rung chuyển giống như đang diễn ra một trận động đất thu nhỏ. Tuy không ngừng lại, nhưng đó vẫn là một chi tiết đủ nhỏ để có thể lờ đi. Một lần rung lắc, rồi lại thêm lần nữa và sau đó mặt đất bỗng chao đảo khiến cho cả Childe lẫn Lumine đều bị đẩy vào tường. Cô thở gấp hổn hển vì kinh hãi và chống tay lên phiến đá cũ, "Đó là gì thế?"
"Động đất, có lẽ vậy. Hoặc là ở bên ngoài đang xảy ra một trận lở tuyết." Sự cảnh giác của anh ngay lập tức được đẩy lên mức cao nhất khi cặp mắt xanh nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, "Chúng ta có lẽ sẽ-"
Ổn. Anh định nói là "ổn", đó hoàn toàn là một lời nói dối, hiển nhiên là vậy, khi mà anh bị cắt ngang lời bởi tiếng gầm gừ rên rỉ của một cỗ máy bằng kim loại cổ xưa đã rỉ sét. Những khối sắt đồ sộ chồng lên nhau và một âm thanh vang lên khiến Lumine phải cảm thấy đinh tai nhức óc khi nó bước xuống đường hầm.
Họ cứng đờ tại chỗ.
Một tiếng cọt kẹt khác vang lên ở phía đằng xa. Thứ ngôn ngữ máy móc kỳ lạ của thủ vệ di tích - nhưng trầm và to hơn. Tim Lumine đập loạn nhịp trong nỗi lo lắng, "Cần cẩu di tích."
"Và có thứ gì đấy đã đánh thức nó." Anh tiếp lời với một hàm ý đã quá rõ ràng.
"Ừ thì, một vài con cần cẩu di tích vốn đã tỉnh dậy từ trước rồi," Lumine đặt hy vọng vào niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ không thể đen đủi hơn được nữa, "có lẽ chúng chỉ đang thư giãn, không bận tâm đến nhiệm vụ của mình-"
Một tiếng thét đến choáng váng đầu óc đột ngột vang lên. Trái tim cô hẫng mất một nhịp, đập thình thịch trong nỗi lo lắng còn cổ họng như có thứ gì nghẹn cứng lại. Tiếng thét đó nghe quá giống của một con người, nó không thể được tạo ra từ một cỗ máy hay bánh răng bằng kim loại được. Bên cạnh đó, âm thanh này nghe rất đỗi quen thuộc.
Không nói thêm một lời nào, cả Childe và Lumine lao nhanh xuống đường hầm. Họ lần theo hướng của nơi phát ra tiếng động, càng tiến lại gần thì mặt đất dưới chân lại càng rung chuyển dữ dội hơn. Childe là người đầu tiên xông vào hang động nhìn giống như một căn phòng ấy và hét lớn tên Alina.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh để đưa ra được một lời giải thích chính xác. Tia sáng vụt qua của một mái tóc vàng, đôi mắt mở to và cả tiếng thở gấp bất thường vì hơi lạnh buốt giá dường như bóp nghẹt bầu không khí bao quanh họ. Ngay cả ở nơi sâu thẳm này, Long tích Tuyết Sơn vẫn tạo ra được điều bất ngờ đến không tưởng. Childe triệu hồi cây cung của mình và nhắm mũi tên vào phía sau đầu của cỗ máy. Anh đã sử dụng nó thành thạo hơn và có thể nhắm trúng nhiều lần. Họ lao về phía nó và chuyển sự chú ý của cỗ máy ra khỏi mục tiêu ban đầu.
Ở dưới chân con cần cẩu di tích và đang lùi lại về phía sau là Alina.
Lumine không chắc liệu mình có định sử dụng nguyên tố phong và đẩy cỗ máy cao 12 feet đó va vào bức tường đá hay không nữa. Tiếng ầm ầm của căn phòng bị ném qua một bên khi cỗ máy trước mặt va đập mạnh và phát ra tiếng rên rỉ bằng một thứ ngôn ngữ họ không hề biết tên. Childe chớp lấy cơ hội, ngắm trúng vào điểm yếu của nó trước khi triệu hồi thanh thủy đao của mình.
Phần còn lại của trận chiến chỉ là một khoảng mờ mịt. Vào một thời điểm nào đó, tay Lumine đã nắm chặt lấy tay Alina và vùi mặt vào mái tóc của cô gái nhỏ, vòng tay ấy ôm ghì lấy con bé theo cách mà chỉ một người mẹ mới có thể, tựa như một nỗ lực trong vô vọng để che giấu con gái bé bỏng khỏi thế giới bên ngoài. Có tiếng khóc và cả tiếng thở hổn hển xen lẫn nức nở, những từ rời rạc vô nghĩa. Tuy nhiên, với một tiếng hét khác của Childe cùng âm thanh của một thứ gì đó tựa như đang sụp đổ, cần cẩu di tích ngã gục xuống như một con búp bê cũ không còn được yêu thương, bị vứt bỏ.
Bụi và tuyết rơi bay lơ lửng trong không khí, rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Những lớp đá cổ vỡ vụn, lăn lóc trên nền đất. Alina ngẩng đầu lên và thứ đầu tiên đập vào mắt nó là tia lóe sáng từ hai thanh thủy đao của Childe giữa bầu không khí hỗn loạn, chúng gần giống như là một ngọn hải đăng vậy. Lumine vòng tay ôm lấy đứa nhỏ vào lòng cho đến khi mọi chuyện đã qua và một cảm giác yên bình đến kỳ lạ dần bao trùm lấy căn phòng.
Cuối cùng, anh tiến đến gần Lumine và Alina, sau đó ngay lập tức quỳ xuống kiểm tra cánh tay và khuôn mặt của cô nhóc xem có bị thương hay không. Trang phục của bé con tuy bị ẩm vì tuyết và cái mũi nhỏ đỏ ửng lên như thể bị cảm lạnh, nhưng may mắn thay là không tìm thấy vết máu nào. Cả Lumine và Childe từ nãy đến giờ đều không nói với nhau câu nào, cảm giác như thể những câu từ được thốt ra vào lúc này sẽ khiến cho bầu không khí bị phá hỏng vậy.
Alina cũng im lặng một cách lạ thường. Cặp mắt tròn xoe của cô nhóc vẫn mở lớn, tựa như hai mặt trăng nhỏ, hết nhìn về phía con cần cẩu di tích đổ nát lại chuyển sang Childe, rồi quay trở về chỗ Lumine. Sau một lúc thì đứa nhỏ đã bình tĩnh lại và hành động quan sát của con bé đã giúp nỗi băn khoăn nào đấy trong đầu nó được giải đáp rõ ràng. Ánh mắt nó dừng lại trên chiếc vision đang tỏa sáng rực rỡ gắn trên thắt lưng của anh.
"... Khỉ thật. Mẹ ơi, con lấy nhầm cái mất rồi."
(Điều đầu tiên, con bé không được phép chửi thề.)
Lumine gần như bị đơ mất một giây. Người mẹ lùi lại để nhìn xuống dưới tay con gái mình, đôi mắt vàng nhìn thẳng vào viên ngọc mà bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy.
"Con muốn cái đó cơ," Alina gật đầu trước vision của Childe, "nhưng con không nghĩ hai cái này giống nhau đâu, vì màu sắc không đúng."
Chiếc vision trong tay con bé không phải là một sắc xanh đại dương rực rỡ, mà thay vào đó là một màu xanh nhàn nhạt gần ngả sang trắng, cùng với đó là cảm giác ớn lạnh đến sởn da gà trên cánh tay Alina. Lumine kéo tay con gái lại. Cô không thể không cau mày trước cảnh tượng này, "Thật là... mỉa mai."
Điều này lý giải cho cơn lạnh xuất hiện bất thường trước đó. Điều bí ẩn cuối cùng cũng tìm ra lời giải đáp.
Childe gần như phát cuồng lên khi nghiêng người sang và nhìn vào vision của con bé. Sự lo lắng trên gương mặt anh tan biến mà thay vào đó là một nụ cười nhăn nhở, "Tạ ơn Tsaritsa."
"Đây sẽ là lần duy nhất trong đời tôi làm điều này," Lumine nói ngắc ngứ, "Ừ, cảm ơn, Tsaritsa."
Alina nghiêng đầu hỏi, "Đó là ai ạ?"
"Chỉ là một con khố-"
"Bà ấy là nữ hoàng của Snezhaya," Childe cắt ngang lời cô với một nụ cười ngọt lịm, "Bà ấy là người đã ban cho con vision này. Con đã dùng thứ đó để khiến con cần cẩu di tích kia bị choáng phải không?"
Con bé gật đầu cái rụp, cặp mắt to tròn vẫn mở lớn. Có một vệt sương giá lan dài từ mắt đến cánh tay của cỗ máy, nơi mà Alina đã bắn nó bằng nguyên tố băng của mình. Childe nhìn đống sắt vụn ấy với một nụ cười tự hào.
Tất nhiên là anh sẽ tự hào rồi. Cô con gái nhỏ mới năm tuổi của anh vừa cố gắng chiến đấu với một con cần cẩu di tích và cũng đã làm cho nó bị choáng cơ mà. Lumine sẽ cùng anh tận hưởng cảm giác đó nếu như bọn họ ở trong hoàn cảnh hạnh phúc hơn - vision thường được ban tặng vào thời điểm tồi tệ nhất trong đời người. Chúng là hiện thân của những tham vọng, ước muốn mãnh liệt, những đặc điểm khiến một vị thần phải thừa nhận ở một người phàm nào đó.
Lumine bỗng chùng xuống khi nghĩ tới việc đây có thể là một đặc điểm của con gái mình. "Ali... Con đã cảm thấy như thế nào khi nhận được vision?"
Đôi gò má phúng phính bắt đầu đỏ ửng. Hai mắt con bé vẫn còn sưng húp khi nó vùng vẫy ra khỏi lòng Lumine và ngồi phịch xuống nền đất đầy bụi, "Con đã rất tức giận. Con thậm chí còn chẳng nhận ra nó trên tay mình cho đến khi gặp phải con rô bốt to đùng đó cơ. Mọi thứ đều nhẹ bẫng và lạnh lẽo nhưng con vẫn tiếp tục chạy. V- Và con thực sự không có ý định sẽ đánh trả lại thứ đó đâu... Con đã cố gắng tránh nó như mẹ vẫn luôn dạy. Nhưng mà con không thể nghĩ ngợi được gì và con chỉ..."
Và cô nhóc "chỉ" đóng băng điểm yếu của cỗ máy to lớn đó bằng một cái duỗi tay. Nó quá giống với cái cách mà Childe có được vision hệ thủy, mặc dù anh đã phải đối mặt với nanh vuốt của con quái vật như bước ra từ cơn ác mộng của mình, có lẽ động lực đến từ nỗi sợ hãi nhiều hơn là tức giận.
Khi đó, Childe cần phải sinh tồn để sống sót, cùng với khả năng thích ứng và sự mạo hiểm. Đó là lý do vì sao anh lại nhận được hệ thủy.
Alina chỉ đơn giản là đang tự làm khó mình và đẩy phần còn lại của thế giới ra xa. Hệ băng cũng hợp với con bé nhiều như cái cách mà Lumine ghét phải thừa nhận điều đó vậy.
Với một một tiếng thở dài, Alina đứng dậy, bỏ lại Childe và Lumine vẫn ngồi trên sàn. "Chà, cảm ơn vì đã cứu con, chú Childe, hoặc ừm- Sao cũng được. Nghe con nói này," cô nhóc ném cho mẹ mình một cái lườm, "Con đang suy nghĩ một chút."
"Mẹ chắc chắn là vậy," Lumine chậm rãi gật đầu, "Về những gì mà con nghe được, đó chỉ là-"
Alina đưa tay lên chặn giữa chừng câu nói của cô. "Mẹ à, con nghĩ đã đến lúc mình phải rời đi rồi."
"... Rời đi? Con mới có năm tuổi mà."
"Vâng," cô nhóc bật cười, "Về cơ bản thì con đã là người lớn rồi."
Childe đưa tay lên che miệng mình, cố nén tiếng cười, "Con vẫn còn khá là trẻ con đấy, nhóc ạ. Nhưng nếu con thực sự muốn đến sống cùng với ta-"
"Ew, chú có khùng không thế?" Alina cáu kỉnh đáp, "Con cũng không muốn ở với chú."
"... Gì chứ?"
Lumine một nửa muốn chỉ thẳng vào cái bản mặt ngơ ngác đến ngốc nghếch của anh và cười phá lên. Anh đã rất tự tin rằng Ali sẽ chọn mình, chỉ riêng cảnh tượng bị từ chối ấy thôi cũng đủ khiến cô mỉm cười.
Tuy nhiên...
"Ali, vậy con sẽ ở với ai đây?"
"Một mình." Con bé chống hông và gật đầu chắc nịch, "Con sẽ đi du hành khắp thế giới. Đó sẽ là một chuyến đi dài, vậy nên con nên đi ngay bây giờ thôi. Hẹn gặp lại hai người sau."
Childe và Lumine nhìn nhau đầy hoài nghi. Chỉ vài phút trước, bọn họ còn đang ở hai phe đối lập nhau, hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để yêu cầu cô nhóc lựa chọn giữa một trong hai người, nhưng lời tuyên bố của Alina đã buộc bọn họ phải về cùng một phe, và đó là phe thua cuộc, rõ là thế. Nổi cáu, Lumine nắm lấy tay con gái để ngăn không cho nó bỏ đi, "N- Nhưng, không phải con muốn gặp ba à?"
Alina liếc nhìn cô một cách lạnh lùng. Lumine giả vờ mỉm cười và ra hiệu với Childe, người đang dang rộng cánh tay mình như thể đang có màn giới thiệu bản thân trên sân khấu.
Cô gái nhỏ rõ ràng là chẳng mảy may ấn tượng với điều đó.
"Ông ấy không quan tâm đến con," bé con nói, "Vì vậy, con cùng không quan tâm đến ông ấy đâu. Tạm biệt."
"Chờ đã!" Childe bỏ đi tư thế ngớ ngẩn ấy và cố gắng chạy theo cô bé, "Ta có quan tâm đến con mà, ta quan tâm đến con còn nhiều hơn cả mạng sống của chính mình. C- Chỉ là ta không hề biết đến sự tồn tại của con, ta thậm chí còn không biết rằng Lumi đã mang thai con."
Ali vẫn tiếp tục quay lưng bước đi, "Tuy nhiên, từ những gì mà con nghe được trước đó, chú đã bỏ rơi mẹ con, đúng không? Con không nghĩ rằng con muốn chú làm ba của con nếu chú sẽ làm những điều như vậy."
Đây là một trong những khoảnh khắc mà Lumien muốn nguyền rủa cái tính trưởng thành sớm trước tuổi của con gái mình. Cô nhóc quá thông minh khi nhắc tới lợi ích của bản thân, quá nhỏ mọn. Thật không may, có lẽ đó là một nét tính cách khác mà Tsaritsa thích ở con bé.
Lumine bối rối đứng lên khỏi vị trí bên cạnh Childe, "Ali, thực ra khi đó mẹ chỉ tức giận và mẹ không hề cố ý nói ra những điều đó. Đấy không phải là sự thật đâu."
"Nhưng nó đã xảy ra, đúng chứ?"
Đúng vậy. Và điều đó đã được chứng minh. "Được rồi, con không cần phải nói chuyện với anh ta-"
"Cái gì?" Childe há hốc miệng.
Cô lờ đi cái người vừa ngắt lời mình, "-Nhưng mẹ sẽ không để con tự ý bỏ đi một mình thêm lần nữa, con còn quá nhỏ."
"Còn mẹ thì là một kẻ nói dối!" Cô bé quay phắt lại, ánh mắt hằn học ấy làm nét ngây ngô của con bé vặn vẹo đi. Có bao nhiêu lời lẽ cay nghiệt có thể thoát ra từ cái miệng trẻ thơ non nớt ấy, Lumine sẽ không bao giờ biết được. Nhưng cô cũng chưa từng thấy con bé giận dữ đến mức này trước kia. "Con không muốn chọn một trong hai người! Con không muốn có cha mẹ nào cả, từ bây giờ con sẽ tự lập một mình!"
"Con mới có năm tuổi!"
"Con ứ quan tâm!" Cô bé hét ầm lên và giậm chân một cái thật mạnh, chiếc vision bị nắm chặt đến mức các khớp ngón tay cũng trở nên trắng bệch. "Klee đã đi mạo hiểm khi chị ấy bằng tuổi con, Qiqi cũng thế! Con sẽ ổn thôi!"
Klee là một quả bom biết đi, và Qiqi là một cương thi đã 500 tuổi. Còn Alina chỉ đơn giản là một đứa trẻ đang bối rối và giận dỗi cần một cái ôm. Có lẽ là một tấm chăn và cốc cacao nữa.
Lumine nắm chặt tay lại và tiến về phía con bé, nhưng Childe đã ngăn cô lại. "Chờ đã, hãy để con bé tự hiểu ra điều đó."
"Anh đang nói cái gì thế?" Cô rít lên, cố gắng thoát ra khỏi sự cản trở của anh, "Anh đang nói rằng chúng ta nên để con bé đi à?"
"Không." Giọng anh trở nên trầm hơn khi cúi xuống, "Nhìn đi, lối vào đã bị chặn lại rồi. Một đống đá lở đã rơi xuống khi con Cần cẩu di tích bị hạ gục. Con bé sẽ sớm nhận ra chỉ sau một phút rằng không có cách nào để rời khỏi đây cả."
Nỗi lo lắng của cô nhanh chóng dịu lại chỉ trong đúng hai giây. Alina không thể rời đi. Alina không thể đi du ngoạn khắp thế gian mà không có cha mẹ. Tuyệt thật đấy-
Nhưng nếu Alina bị mắc kẹt trong hang động này, thì có nghĩa là cô và Childe cũng thế.
Cô quay sang nhìn anh, mỉm cười, "Và anh đề xuất xem chúng ta sẽ thoát ra bằng cách nào?"
Chớp mắt một cái, và trên đeo trên mặt anh là chiếc mặt nạ vô cảm, trống rỗng. Tất cả những gì anh có thể làm là nhún vai.
"Tuyệt," cô bật cười vì sự ngu ngốc đến ngớ ngẩn của tất cả chuyện này, "Thật tuyệt vời. Chúng ta sắp cạn kiệt khí oxy cùng nhau, giống như một là gia đình thực sự vậy, mới tuyệt làm sao. Thật là một cuộc hội ngộ tuyệt vời làm sao, chúng ta đã thực sự vượt lên chính mình rồi đấy!"
Lumine vỗ tay và cười lớn, sự ngớ ngẩn này đã lấn át đi bất cứ sự cay đắng nào mà cô ấy đã phải trải qua. Alina đang cố gắng dọn dẹp đống đổ nát chắn ngang lối vào và liếc qua kẽ vai để nhướng mày nhìn mẹ mình. Con bé nhìn sang Childe và nhăn mặt lại, biểu cảm của nó là sự lẫn lộn giữa lo lắng và ghê tởm, "Mẹ con vẫn ổn đấy chứ?"
"Có lẽ là không," anh ngây người ra, "nhưng chúng ta còn từng trải qua những chuyện còn tồi tệ hơn."
Tất nhiên là hai người họ đã từng cùng nhau trải qua những điều còn tồi tệ hơn rồi, nhưng không phải với một cô bé mới có năm tuổi. Sự hiện diện của Alina ở đây khiến cho Lumine càng trở nên lo lắng hơn trong việc tìm cách thoát ra. Cô đến gần lối ra bị chặn và cố gắng giúp vị "chuyên gia phá dỡ" nhỏ kia dọn đi những tảng đá lớn hơn.
Childe, tuy nhiên, lại chỉ ngồi xuống và khoanh chân lại.
"Anh biết không, sẽ thật tuyệt nếu có thêm sự giúp đỡ đấy." Người cao hơn trong số hai cô gái tóc vàng liếc xéo anh và anh đáp lại cô với một nụ cười ngây thơ.
"Tôi đang giúp đỡ đây," anh nói theo kiểu lập lờ nước đôi, "Tôi đã mang theo thiết bị theo dõi của mình trong suốt thời gian qua, Fatui sẽ sớm đến đây trong vòng vài giờ nữa để đưa chúng ta ra ngoài."
"Thiết bị theo dõi của anh á?" Lumine nhướng mày với suy nghĩ về điều đó. Cô biết Snezhnaya đang nghiên cứu những công nghệ mới, nhưng một thứ tiên tiến đến mức đủ để gửi tín hiệu từ vị trí của anh thì phải hiện đại ngang Katherine.
"Tôi đã bật nó lên, để đề phòng em quyết định sẽ giết và vứt xác tôi ở trong rừng," anh giải thích, vẻ mặt vui vẻ đó hoàn toàn không ăn khớp với lời nói của anh tẹo nào. "Họ được lệnh phải đến chỗ tôi nếu tôi ở yên một chỗ quá lâu."
Thật thông minh. Lumine đúng là đã tính đến việc sẽ "xử" anh, tên đầu cam này biết cô rõ như lòng bàn tay vậy.
Alina rên rỉ khi cào vào đống đổ nát, "Con không muốn ở đây và chờ đợi! Bây giờ con không muốn ở gần hai người đâu!"
Những tảng đá vẫn nằm im không chịu nhúc nhích. Cô bé đá vào một cây cột và nhìn chằm chằm vào đám bụi đang bay tung mù lên, trong khi đó Lumine ngồi phịch xuống nền đất và quan sát con gái. Cô hy vọng rằng cả Ali và Childe đều không nhìn thấy sự tổn thương đang dần nở rộ trên mặt mình.
Alina không muốn ở gần cô. Cô hiểu rõ sự cần thiết của việc có không gian riêng, nhưng sự thực là con gái cô đã coi mẹ nó như một kẻ dối trá, và mặc dù cô đúng là như vậy, nhưng Lumine cũng đã bị tổn thương theo cái cách mà cô không muốn phải trải qua thêm lần nào nữa. Con bé đã làm tổn thương cô theo cái cách nguy hiểm gần như cái cách mà anh đã từng làm.
Cặp mắt vàng bắt gặp ánh nhìn của Childe. Chắc hẳn anh cũng đang có suy nghĩ giống cô - ít nhất thì họ cũng không đơn độc khi bị con gái mình ghét bỏ. Ít nhất thì Alina đã không lựa chọn giữa một trong hai bọn họ và làm tan nát trái tim người còn lại. Tất cả hoặc không gì cả.
Hoàn toàn bị hạ gục, Lumine chọn một góc phòng tương đối sạch sẽ và ngồi quay lưng lại với cả hai. Alina cũng từ bỏ việc dọn dẹp đống đổ nát và làm y chang mẹ mình. Cô bé con ôm gối ngồi trong góc và nhìn chằm chằm vào chiếc vision trong tay, tập trung đến mức không màng để ý gì đến bất kỳ ai khác.
Childe lặng lẽ nhìn hai mẹ con. Lumine đã nói rằng Ali có nhiều nhiều nét giống anh hơn, nhưng con bé dường như được thừa hưởng từ mẹ mình cái tính bướng bỉnh và sự cay nghiệt. Anh muốn nói chuyện với con gái nhiều hơn, nhưng rất có thể nó sẽ cào cắn hoặc đánh nếu anh dám đến gần.
Và nếu như anh tiếp cận Lumine ấy hả? Chà, cô có thể xé toạc cổ họng anh. Mặc dù điều đó nghe thật hấp dẫn nhưng sẽ không phù hợp trước mặt Ali.
Vậy nên, anh chỉ thở dài thườn thượt, âm thanh thậm chí còn vang lên lớn hơn bình thường khi ở họ đang ở trong phòng.
"Ừ thì, ít nhất thì chúng ta cũng ở bên nhau."
Một trong số hai người bọn họ đã ném một hòn đá trúng đầu Childe, anh không thể biết được đó là ai. Dẫu sao thì; đây quả là cuộc hội ngộ gia đình vĩ đại nhất mà nhân loại từng biết đến.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store