[GI] [Chilumi] [Translate] Something Blue
Chap 4: Something Foolish
"Tớ chưa từng làm điều này bao giờ. Ý tớ là, tớ đã thấy cách nó được thực hiện, nhưng tớ chưa bao giờ tự tay mình làm cả."
"Ổn mà Lumi! Chỉ cần bọc lại như thế này..."
Alina có mùi thật kinh khủng. Đó rõ ràng chỉ là một đặc điểm của em bé mới sinh, hầu hết chúng đều có mùi theo một cách nào đó nhưng Lumine đã không bận tâm nhiều đến điều đó lắm cho đến khi khoảnh khắc đặc biệt này tới.
Chiếc tã đầu tiên của con bé. Cũng là chiếc tã đầu tiên cô sẽ tự mình thay mà không nhờ tới sự giúp đỡ của các nữ tu trong nhà thờ Mondstadt. Lumine cuối cùng cũng cảm thấy rằng mình có thể đứng lên mà không ngã gục xuống.
Và điều đó đúng là nỗi kinh hoàng.
"Childe hẳn sẽ chẳng gặp vấn đề với thứ này," cô thầm nghĩ, "anh ta có lẽ đã từng thay hàng trăm cái tã cho mấy đứa em của mình."
Barbara ngưng lại. Cô quan sát những ngón tay vụng về, run rẩy của Lumine lướt qua các mép của tấm tã khi cố gắng ghim nó lại. Alina vẫn nằm yên ngoan ngoãn, lần đầu tiên. Như thể con bé có thể cảm nhận được sự nghiêm túc từ mẹ mình.
"Lumine, Childe đâu rồi?"
Người mẹ bỗng trở nên căng thẳng. Alina bắt đầu quấy khóc và ngay lập tức được bế lên ôm vào lòng với chiếc tã còn chưa quấn xong.
"Anh ta, ừm... đã bị chết đuối."
Barbara nhíu mày, "Nhưng không phải anh ấy sở hữu vision hệ thủy sao?"
"À thì, Childe đã sử dụng pháp khí và có thể biến thành nước, ừm... phải vậy không? Sau đó trong lúc chiến đấu, anh ta bị hất văng xuống biển rồi gần như... hòa một với nó..."
"Điều đó... Điều đó thật kinh khủng!"
Lumine thực sự không có ý tạo ra cho Barbara một nỗi ám ảnh mới. Vì là một người sử dụng pháp khí nên cũng kể từ đó cô ấy luôn tránh nhảy vào những vùng nước lớn khi quyển sách thần chú đang ở trên tay. Quả thật là đáng sợ khi nghĩ đến việc sẽ bị tan biến vào hư vô.
Ngoại trừ việc điều đó đã không xảy ra, và thậm chí còn không thể xảy ra.
Lumine ước gì mình có thể giữ cho câu chuyện về Childe trở nên đồng nhất. Cô ấy đã nói với Diluc là Childe chia tay mình để tham gia vào rạp xiếc – và sau đó chỉ để nhận lại câu đáp dửng dưng của ông chủ nhà Ragnvindr "Fatui vốn đã là một cái rạp xiếc rồi." – và có một con thú rất lớn đã giẫm bẹp anh ta.
Cô lại kể với Kaeya rằng Childe ăn phải một miếng bít tết dở ẹc và nó khiến anh ta bị ngộ độc nặng đến mức đã chết trong tư thế quỳ gối trước cửa nhà vệ sinh. Kaeya rất thích câu chuyện đó.
Zhongli thì được cho biết rằng Childe đã bị những cho Hilichurl bonk nhiều nhát vào đầu và trở nên chóng mặt đến độ tự vấp ngã và rơi xuống từ một ngọn núi cao. Zhongli đã rất kinh hoàng trước điều này, nhưng vẫn chấp nhận nó một cách đầy tiếc thương.
Danh sách các lí do tử vong vẫn tiếp tục. Lumine cũng tìm thấy thú vui mới khi khiến cho cả thế giới này nghĩ rằng Childe đã chết theo một cách chẳng – giống – chiến – binh chút nào. Nhưng không cái nào trong số đó là sự thật – và mỗi khi nghĩ ra một lời nói dối mới, cô lại tự nhắc nhở mình về điều đó.
Childe đã phản bội cô. Childe đã chọn đất nước của mình, công việc của mình. Childe đã tự tay hủy hoại mọi cơ hội có được tình yêu lãng mạn với cô, bởi vì ai lại có thể tiếp tục mắc vào sai lầm mà họ đã từng mắc phải cơ chứ?
Lumine luôn biết rằng cô không thể để Alina biết được danh tính thực sự của cha con bé.
Cô không muốn con gái mình bị tổn thương, bị phản bội như mẹ nó đã từng.
-----------------------------------
Có nhiều điều trong cuộc sống khiến Lumine cảm thấy khó chịu. Hàng dài những người đang xếp hàng, khi những con Mitachurl khi xoay cây rìu của chúng, các nhà vệ sinh công cộng. Nhưng có một thứ vượt lên trên tất cả những điều đó.
Bị lờ đi. Cô cực kỳ ghét việc bị lờ đi.
Đó chính xác là lý do tại sao mà cô lại giật Alina ra khỏi vòng tay Childe, quay vào trong căn hộ của mình và đóng sầm cửa vào mặt anh ta.
"Mẹ!" Alina phụng phịu, cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng Lumine đã không cho phép điều đó. "Ba dượng mới của con đang ở ngoài đó!"
"Con thậm chí còn không biết ba dượng là gì!" Cô đáp. Cô nhóc con tiếp tục vùng vẫy, trong khi đó Childe không khỏi tò mò gọi với vào từ bên ngoài hành lang. Cô không trách anh vì tự hỏi điều gì đang diễn ra, mọi việc có vẻ đã tốt đẹp dù chỉ là trong giây lát, nhờ có Alina sẵn sàng cho anh trở thành một phần của gia đình họ. Thật không may cho hai con người ấy, Lumine không có ý định để cho cuộc sống của mình bị hủy hoại vào ngày hôm nay.
Sau khi khóa trái cửa, cô thả con gái mình xuống ghế và thở dài thườn thượt, hai tay chống hông. "Con không thể chỉ cứ thế chạy đi hỏi một người đàn ông bất kì làm cha của mình được, Ali."
"Tại sao lại không cơ chứ?" Cô bé đáp, "Chú ấy có mora, còn gọi mẹ là công chúa và tiểu thư, và chú ấy còn sẵn sàng mua cho con bất cứ thứ gì nữa! Đó là những gì mà ba sẽ làm!"
Lumine dường như chẳng có gì để tranh luận về thứ tình cảm đó, cô thậm chí còn không nhớ nổi mặt cha mình. Nhưng cô đủ hiểu biết để dám khẳng định với con bé rằng việc Childe sẵn sàng mua đồ chơi cho nó không đồng nghĩa với việc anh ta có đủ phẩm chất của một người cha.
Những tháng ngày còn bên nhau, khi hai người đan chặt tay mình lại, Lumine đã nghĩ rằng anh sẽ là một người cha tuyệt vời. Nhưng còn bây giờ thì cô không còn dám chắc nữa, ít nhất đối với đứa trẻ này thì là không.
Alina lừ mắt. Lumine né đi ánh nhìn đó vì sợ rằng cơn giận dữ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, trong khi ấy thì Childe vẫn gõ vào cánh cửa phía sau lưng cô. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
Anh vẫn còn ở đó. Cô cảm thấy cơn thịnh nộ của mình lại bùng lên một lần nữa. "Đi đi! Tôi không muốn thấy anh ở đây nữa!"
Im lặng. Sự im lặng, những giọt nước mắt ấm ức của Alina, tiếng thở dài nghe rõ mồn một của Childe ở phía bên kia cánh cửa. Lumine biết rằng cô không nên cảm thấy tồi tệ vì đã đuổi anh đi và coi thường cảm giác tội lỗi đang len lỏi trong lồng ngực mình. Anh là người đã lựa chọn rời xa cô. Là người đã bỏ lại gia đình này – mặc dù anh hề hay biết đến sự tồn tại của nó ngay từ đầu.
Điều đó, tất nhiên, là lỗi của Lumine. Một người trưởng thành sẽ không đổ lỗi cho anh vì một điều gì đó mà anh không hề biết. Nhưng Lumine không phải là một người trưởng thành, cô ấy là Nhà lữ hành đã 3000 năm tuổi, bạn đồng hành duy nhất với cô trên những chuyến hành trình ấy là người anh trai song sinh. Cô không có nhiều chỗ dành cho sự phát triển của cảm xúc.
Alina bò lồm cồm dậy khỏi chiếc ghế vào lao về phía phòng ngủ của con bé, "Mẹ luôn dọa ba con chạy đi mất!"
"Chẳng phải lỗi của mẹ khi mà gu chọn ba của con thật kinh khủng!" Cô cũng chẳng vừa, ngay lập tức đáp lại. Chỉ vừa mới tháng trước, Alina đã chọn một người đàn ông lớn tuổi giàu có nào đó làm ba mới , tất cả chỉ bởi cô nhóc nhìn thấy ngôi nhà khổng lồ với thật nhiều gia nhân của ông ta.
Lumine thực sự rất mong rằng con gái cô khi lớn lên sẽ không trở thành một kẻ đào mỏ.
Alina đóng sầm cửa phòng ngủ theo cách thô bạo nhất mà cánh tay bé xíu của con bé có thể làm được. Và dựa vào tiếng bước chân từ phía bên ngoài hành lang thì Childe hẳn cuối cùng cũng đang rời đi.
"Anh ta nghĩ mình là ai cơ chứ?" Cô tự càu nhàu. Có tiếng rít the thé vang lên từ căn phòng bên kia, đó là khởi đầu của một cơn giận dữ. Có vẻ như Alina chỉ đang cư xử như đúng lứa tuổi của mình khi cảm thấy bực tức.
Nhưng đây là điều tốt nhất. Cô đang tránh sự tổn thương cho cả hai – sự phản bội, và cả nỗi đau khi đánh mất anh. Cô không thể chịu đựng được nó thêm lần nào nữa.
Hy vọng rằng từ giờ trở đi, Childe sẽ tránh ra xa khỏi bọn họ.
Một tuần sau đó
Chile đã tránh xa khỏi bọn họ.
Nhưng Alina thì không.
"C- con xin lỗi, mama... Con cảm thấy không được khỏe lắm." Cô bé nói với một cơn ho và đôi mắt nặng nề. Thậm chí còn cố làm cho mọi thứ giống thật hơn bằng cách đưa bàn tay đang run rẩy lên che miệng mình và phát ra mấy âm thanh nôn mửa.
Alina rõ ràng đang giả ốm. Nhưng Lumine cũng không có ý định ép con bé làm những gì mà nó không muốn. Thật phiền phức làm sao, con gái cô cũng bướng bỉnh hệt như mẹ nó vậy. Và nếu Alina không muốn đi làm ủy thác thì Lumine sẽ để cô nhóc ở nhà.
Cô chỉ cần đơn giản là tìm cho con bé một bảo mẫu thật tốt để Alina không thể chạy đi mất. Alina lúc nào cũng lén bỏ trốn cả.
"Ôi trời, con bị sốt rồi," Lumine nói dối, há hốc miệng khi sờ lên vầng trán nhỏ kia, "Thật tội nghiệp! Mẹ có thể ở nhà hôm nay nếu con muốn..."
"Không! Không!" Cô nhóc bật dậy, nhưng sau đó nhớ ra mình đang giả ốm và thế là lại ngồi phịch xuống giường, "M- Mẹ nên đi đi, đây là lần đầu tiên có nhiệm vụ ủy thác sau suốt một thời gian dài. Chúng ta cần có mora, n – nếu không sẽ chết đói mất."
Bọn họ vẫn còn lâu mới chết đói. Nhưng Lumine vẫn mỉm cười, "Chà, nếu con lo lắng về tình hình tài chính của chúng ta như vậy thì mẹ sẽ đi, nhưng mẹ cũng không để con ở nhà một mình được."
Alina nghiêng đầu nhìn mẹ mình đầy tò mò, "Sao cơ ạ?"
"Dì Hu Tao đến rồi đây!!"
Alina nghĩ rằng con bé đã che giấu cái vẻ nhăn nhó của mình rất tốt, nhưng không gì có thể qua được mắt Lumine. Hu Tao là một bảo mẫu vui tính nhưng cũng có trực giác cực kỳ tốt. Cô nhóc hiếm khi nào trốn thoát thành công khỏi bà dì tinh quái này.
Zhongli là người trông trẻ dễ dàng để lẻn đi nhất. Kể từ sau trò chơi trốn tìm bị ép buộc kéo dài tận hai ngày, Lumine đã không để anh ta trông con gái cô một mình nữa. Người duy nhất tệ hơn cả Zhongli là Xingqiu. Cậu biết tất cả những lúc Alina bỏ trốn nhưng vẫn không làm gì cả với lý do "sự độc lập tạo nên một con người mạnh mẽ". Trên thực tế, chỉ đơn giản là cậu ấy muốn đọc cuốn sách của mình mà thôi.
Tuy nhiên, Hu Tao, lại vô cùng cảnh giác để Alina có thể bỏ trốn. (Thường thì là vậy.)
Nhưng Alina cũng quá nhạy bén để cho phép sự phiền phức này ngăn cản mình.
Vẽ lên nụ cười giả tạo và thậm chí là giả vờ ho mấy tiếng, "W – Woaaa yay! Đã lâu rồi không được gặp lại dì!"
Hài lòng với thái độ của con gái mình, cô đặt một nụ hôn lên vầng trán nhỏ và vuốt ngược những lọn tóc về phía sau, "Đừng gây rắc rối cho dì ấy nhé."
"Tất nhiên rồi!"
Nhưng thực tế thì Alina luôn luôn có thói quen gây ra rắc rối. Lumine ước gì mình có thể gửi một lá thư cho Eva, mẹ của Childe và học hỏi kinh nghiệm nuôi dạy anh từ bà ấy.
Nhưng điều đó là không thể. Nếu Eva nhận được một lá thư có nội dung "Xin chào, đứa cháu mà bà thậm chí còn không biết rằng mình đang có thực sự là một mớ hỗn độn đấy, bà có lời khuyên nào không?" thì sẽ chỉ gây ra một thảm họa trên toàn quốc gia ở quy mô lớn đến mức mà không Archon nào có thể xử lý được.
Lumine phải tự giải quyết chuyện này một mình.
Cô hôn Alina thêm lần nữa và vò rối tóc cô bé. Khi cô rời khỏi căn hộ, Hu Tao đã đợi sẵn ở bên ngoài hành lang. Sau một hồi trao đổi, Lumine rời đi để thực hiện ủy thác của mình.
Mặt khác, Alina đang tự chuẩn bị cho chính mình.
"Ali! Dì có mang vài trò chơi tới đây!"
Dì Hu Tao, kẻ thù truyền kiếp của con bé, người dì mà nó thích nhất và cũng là họ hàng kết nghĩa thân thiết nhất của hai mẹ con. Cô ấy lượn lờ quanh phòng ngủ của Alina như thể xuất hiện từ trong không khí.
"Trò người treo cổ," Hu Tao giơ ra một tờ giấy và vài cái bút chì, "Ngoài ra, chúng ta cũng có thể chơi mạt chược nếu con cảm thấy chán. Mẹ con đã cấm bàn cầu cơ nhưng chúng ta không thực sự cần nó để-"
"Điều đó nghe thật tuyệt! N– Nhưng..." Nghĩ đi, Alina, nghĩ đi nào. Ngay lập tức, cô bé vùi mặt vào tay mình, "Con thấy không thích chơi trò chơi lắm!"
Hu Tao bắt đầu bị làm cho mủi lòng, cô ngồi xuống bên mép giường, "Tại sao lại không chứ? Dì biết là con đang ốm nhưng sẽ thật tốt nếu như con luôn tràn đầy năng lượng! Dì không nghĩ rằng mình có một cái quan tài đủ nhỏ giành cho con đâu."
"Không phải vậy," cô phụng phịu, "là về mẹ ấy!"
"Mẹ con làm sao?"
"Mẹ con..."
"Ali?"
"Mẹ con..."
Alina bất ngờ giật nảy mình, sau đó chui tọt vào trong chăn và cuộn tròn lại như đóng kén. Con bé tiếp tục sụt sùi khi Hu Tao nhẹ nhàng xoa lưng nó. Trên đời này chỉ có một thứ duy nhất đủ để đánh lạc hướng được bà dì này mà thôi.
Alina thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch, "Mẹ đang cân nhắc để lên kế hoạch cho việc mai táng và sẽ đến gặp một nhà tang lễ khác vào hôm nay."
Ngừng lại mất mấy giây. Bầu không khí dường như đang trở nên nặng nề hơn.
"... Một... nhà tang lễ... khác?"
Alina phát ra vài tiếng nức nở, "V – Vâng! Trái tim con cảm thấy đau buồn và ngập trong tội lỗi – mà đó thậm chí còn chẳng phải một nhà tang lễ tốt nữa!"
"Dì cá là họ không cung cấp dịch vụ chôn cất thân thiện với môi trường," cô chế giễu, "hay nhận hỏa táng với giá một nửa."
"Tất nhiên là họ không!"
Cô bé không chắc hỏa táng là gì, nhưng nó đủ để khiến Hu Tao phải hành động. Cô ôm lấy Alina đang bọc mình trong chăn và đứng dậy, "Dì sẽ đi lấy một vài phiếu giảm giá và đặt chúng quanh căn hộ, điều đó chắc chắn sẽ thuyết phục mẹ con về sự vượt trội của Vãng Sinh Đường. Con ở yên đây nhé! Dì sẽ quay lại ngay!"
"Đ – Được rồi, thưa dì."
Hoàn hảo. Thực sự là quá hoàn hảo.
Cánh cửa đóng lại lần thứ hai, Alina đạp tung chăn và đi tới bên cửa sổ. Cô bé con chỉ có năm phút trước khi Hu Tao quay lại. Trong lần cuối cùng cố gắng thoát khỏi vị Đường chủ kia, cô nhóc đã bị tóm lại và buộc phải đi phát tờ rơi như một hình phạt.
Với một tiếng làu bàu trong cổ họng và hơi thở nặng nề, nó mở tung cửa sổ và nhảy phóc ra ngoài, leo lên một cành cây mọc chìa ra gần phía căn hộ. Điều này sẽ chẳng khó khăn gì đâu, nó cũng chẳng cao lắm.
Thực tế là khoảng cách từ căn phòng của Alina tới mặt đất thật sự rất cao, hoặc ít nhất là con bé cảm thấy vậy. Alina buộc mình không được nhìn xuống dưới khi đang bò lồm cồm bằng cả tứ chi. Nhanh chóng trườn xuống chỗ nhánh cây thấp nhất, bàn chân bé nhỏ đã tìm được một vị trí an toàn – cô nhóc con đang thực sự làm điều này.
Trong vòng nửa giây, trái tim cô gái nhỏ đã đập loạn nhịp. Alina đã từng lẻn đi trước đó nhiều lần, đến mức không đếm nổi nữa – vì cô chỉ mới biết đếm đến 10. Tuy nhiên, phi vụ lần này thì khác. Đây là một việc hoàn toàn có thể khiến cho Lumine thổi tung mọi thứ.
"Ali?" Giọng Hu Tao vang lên từ khung cửa sổ ở phía trên, "Aiya, đáng ra mình phải biết chứ! Alina, dì sẽ cho con một cái bánh quy nếu con quay lại!"
Nghe thật hấp dẫn, nhưng còn lâu con bé mới bị dụ dỗ. Cuối cùng thì, khi đôi chân bé nhỏ ấy chạm được vào thảm cỏ mềm bên dưới, cô nhóc biết rằng mình chỉ có hai sự lựa chọn, tiếp tục làm điều này tới cùng hoặc chết – tất nhiên hy vọng là không phải vế đằng sau.
"Alina!" Hu Tao lại gọi thêm lần nữa, nhưng không nhận được câu phản hồi nào vì Alina đã lẩn trốn vào giữa các tòa nhà.
May mắn là cô gái nhỏ biết rất rõ về Liyue và dễ dàng nhận ra những gương mặt quen thuộc khi hòa mình vào đám đông náo nhiệt trên phố. Mục tiêu tiếp theo là Ngân hàng Bắc Quốc. Người đàn ông đó, Childe hay là gì thì cũng được, chú ấy hẳn có thể sẽ trả lời được một vài câu hỏi của cô. Như chú Zhongli đã từng nói, "Hãy để cho tâm hồn được an tĩnh."
"Xin thứ lỗi," cô bé giật giật tay áo của người kể chuyện – người mà luôn kể những câu chuyện yêu thích của cô ấy, "Chú có biết Ngân hàng Bắc Quốc ở đâu không?"
Mong rằng đó là cái tên chính xác. Mẹ chưa bao giờ nhắc về nơi đó, và Alina không chắc lý do tại sao. Con bé biết mọi tòa nhà khác ở Liyue, chỉ trừ cái này. Người kể chuyện chỉ về phía cầu thang dẫn đến nơi cao nhất, "Hãy nói chuyện với người đàn ông mặc áo khoác đen đứng ngoài cửa nhé."
Cô nhóc nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, đó là một trong những người mà mẹ luôn cố tránh mặt, nhưng điều đó vào lúc này đã không còn quan trọng nữa. Vốn dĩ toàn bộ phi vụ lần này đã đi ngược lại với tất cả những gì mà mẹ đã dạy, Alina nhất định sẽ tận dụng tối đa điều đó.
"Cháu cảm ơn ạ!" Cô nhóc nhanh nhẹn cúi đầu rồi lon ton chạy về phía cầu thang màu đỏ. Hơi tốn sức một chút khi vừa phải leo lên những bậc thang, lại vừa phải né tránh những người lớn đang đứng ở đó. Bước từng chút, từng chút một, cho đến khi cánh cửa của ngân hàng cuối cùng đã lấp ló trước mắt. Mọi thứ trước mắt cô bé con trông mới thật to lớn làm sao.
"Thưa ngài," Alina cúi đầu trước người bảo vệ mặc bộ đồ tối màu, "Cháu đang tìm chú Childe, ngài có thể nói với chú ấy là cháu có một việc vô cùng vô cùng quan trọng cần nói được không?"
---------------------------------------
Có gì đó thật quen thuộc trong đôi mắt ấy. Nó giống như Tonia khi em ấy còn là một đứa trẻ. Một đôi mắt sáng lấp lánh với sắc xanh của đại dương và cái cách mà nó lườm như thể anh vừa lỡ đá một chú cún ngay trước mặt cô bé vậy.
"Con có lịch hẹn trước không, Ali? Chú có thể gọi con như vậy chứ?"
Cô gái nhỏ hai tay chống hông, nom dáng như một người lớn. Hành động này lại khiến anh nhớ tới Lumine. "Tất nhiên rồi, và chú có muốn con, ừm, gọi chú là Childe không?"
"Điều đó ổn thôi!" Anh mỉm cười, cô nhóc gật gù. Sự im lặng đầy khó xử bắt đầu xuất hiện – và chẳng có câu trả lời nào cho câu hỏi ban nãy của anh, cô bé chẳng có lịch hẹn trước nào cả.
Người bảo vệ đã dẫn Alina vào trong sảnh và Ekaterina lại đưa cô lên lầu để đến văn phòng của anh. Điều này là vì cô bé đã nói rằng mình có việc cực kỳ quan trọng cần nói. May mắn thay Childe chỉ đang viết một bức thư và sẽ không tranh cãi với một đứa trẻ năm tuổi vội vã chạy đến văn phòng của mình mà không có bố mẹ đi cùng rồi đuổi nó đi.
Mà nhắc đến điều đó, "Mẹ của con đâu?"
"Con đến đây cũng là để nói về chuyện ấy đây," cô bé hơi bồn chồn trước khi hít vào một hơi thật sâu, "Chú có biết mẹ con không?"
Thật dễ dàng để nói "có". Nhưng Childe không thể giải thích tất cả những khái niệm về tình yêu mãnh liệt hay sự tôn thờ sâu sắc mà anh dành cho Lumine với một đứa trẻ năm tuổi được, thậm chí đến cả người lớn còn chẳng hiểu nổi điều ấy.
Vì vậy, những gì anh đáp chỉ là, "Phải, chúng ta đã từng là bạn tốt của nhau."
"Chú có..." cô bé ngập ngừng, "biết về con không? Ý là, khi con còn ở trong bụng mẹ ấy?"
Những tháng ngày mơ về Lumine, ôm cô vào lòng mình và nghĩ tới tương lai ở phía trước. Anh đã luôn muốn có con, thậm chí còn đùa giỡn về việc cô sẽ mang thai. Lumine không bao giờ thấy chuyện đó buồn cười cả.
Childe chỉ có thể cảm thấy lưỡng lự, "Không hề. Chú mới biết đến sự tồn tại của con cách đây một tuần thôi."
"Vậy tức là chú không có bất kỳ manh mối nào về ba ruột của con à?"
Câu hỏi ngây thơ đó như một cú tát vào mặt anh. Thành thật mà nói thì kể từ ngày Lumine đã nói rõ ràng rằng cô ấy muốn anh tránh xa khỏi bọn họ, Childe đã lập một danh sách những kẻ khả nghi. Nhưng điều đó không có nghĩa là việc biết được gã tình nhân của cô sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.
Đúng hơn thì anh cảm giác như mình đã chết vậy. Tuy nhiên vẫn thật khó để gạt bỏ ý nghĩ ấy ra khỏi tâm trí.
"C... Chú không biết," Childe thở dài, "ít nhất là chưa, nhưng chú đang xem xét một vài thứ." Như là gửi một đội tuần tra đến Inazuma – anh đã luôn nghi ngờ tên Ayato đó. "Tại sao con lại hỏi về chuyện đó?"
Alina cau mày, "Dù sao thì ông ấy cũng đã chết, nên con đoán điều đó thực ra cũng chẳng quan trọng lắm. Nhưng con chỉ muốn biết mà thôi... Tất cả bạn bè của con đều có ba, và con thì chưa bao giờ, nên là..."
Điều đó lý giải tại sao cô bé sẵn sàng nhận anh làm cha dượng vào tuần trước. Hầu hết những đứa trẻ sẽ không chấp nhận một kẻ lạ mặt ngẫu nhiên nào đó tiếp cận mẹ của mình và bước vào cuộc đời chúng, nhưng Alina lại có vẻ là một đứa nhóc khá kỳ quặc. Anh không biết về đứa trẻ này, nhưng con bé là của Lumine. Điều đó nghiễm nhiên khiến nó trở nên quý giá đối với anh, dù cha con bé có là ai đi chăng nữa.
Childe đã lớn lên với tình yêu thương từ cả cha và mẹ mình, một mối quan hệ gia đình khiến người khác phải ngưỡng mộ. Anh không hoàn toàn chắc chắn cảm giác sẽ như thế nào khi không có một trong số bọn họ ở bên. Mặc dù vậy, Alina có vẻ đang buồn vì chuyện gì đó, cô bé vặn vẹo các ngón tay và đá chân mình.
Điều quan trọng đối với Lumine thì cũng là điều quan trọng với anh.
"Ali?"
Cô nhìn lên, "Huh?"
"Chú sẽ giúp con tìm ba của mình, ngay cả khi ông ta đã mất."
"Và..." cô bé đảo mắt, hành động ấy rất giống với Lumine khi cô ấy muốn một thứ gì đó, điều ấy khiến anh tự dưng cảm thấy căng thẳng, "Chú sẽ làm ba dượng của con chứ?"
Rất hân hạnh. Cực kỳ hân hạnh. Nhưng anh chỉ có thể thở dài, "Chú không nghĩ rằng mẹ con sẽ muốn chú quay trở lại cuộc sống của cô ấy."
"Nhưng chú có yêu mẹ con không?"
"Gì cơ?" Childe gần như nhảy dựng lên trước câu hỏi đó. Tim anh đập loạn nhịp một cách khó chịu – điều này đã xảy ra kể từ khi anh trở lại Liyue, cứ như thể vùng đất này biến anh quay về làm một chàng trai 21 tuổi ngốc nghếch thêm lần nữa.
"Chú có yêu mẹ con không?" Alina tiếp tục, "Con đã nghe chú gọi mẹ con với mấy biệt danh dễ thương, và chú cũng đã rất muốn gặp mẹ con vào tuần trước. Đó là những gì một người bạn trai sẽ làm."
Anh nở một nụ cười. Con bé nói đúng và anh ghét điều đó.
"Vậy nếu đúng thì sao?"
Alina đập cái nắm tay bé xíu của mình vào cạnh bàn, "Vậy thì hãy tán tỉnh mẹ con đi, đồ hèn nhát!"
"Hèn nhát?"
"Hãy tặng hoa cho mẹ con! Mua tặng mẹ những món đồ đắt tiền, mua cho cả con nữa! Đưa mẹ đi hẹn hò! Ném đá vào cửa sổ phòng mẹ và hát cho mẹ nghe nữa!"
Anh đã từng thử trò ném đá và hát khi họ hẹn hò với nhau nhiều năm về trước, nhưng nó không hiệu quả tẹo nào. Anh chưa bao giờ bị bắt vì một lý do phi bao lực đến vậy.
"Những thứ đó không có tác dụng với mẹ con đâu," Childe giải thích, giọng đều đều, "Ngoài ra, nếu cô ấy không muốn chú quay trở lại cuộc sống của mình thì chú cũng sẽ không ép cô ấy làm việc đó."
"Sao lại không chứ?"
Thực tế thì Lumine là một vấn đề lớn đối với anh. Nhiều năm về trước, anh lúc nào cũng luôn đồng ý với cô trong mọi chuyện, quyết tâm theo đuổi cô tới cùng.
Nhưng giờ đây, anh chỉ muốn được nhìn thấy Lumine sống hạnh phúc, cho dù điều đó có nghĩa là phải trở thành một kẻ ngoài cuộc.
(Tất nhiên, điều này không làm giảm đi sự ghen tỵ của anh trong việc tìm ra cha ruột của Alina là ai. Anh sẽ tiểu lên mộ của hắn ta. Chỉ đơn giản là thế thôi.)
Childe bắt đầu, "Nghe này, chú đã phản bội lại mẹ con từ rất lâu về trước, và cô ấy sẽ không dễ dàng tha thứ-"
"Không," Alina ngắt lời, "mẹ chắc chắn sẽ tha thứ cho chú! Mẹ rất tốt bụng và xinh đẹp, giống như một thiên thần vậy."
Liệu họ có đang nói về cùng một người phụ nữ không vậy? Đúng là Lumine đẹp như một thiên thần, nhưng còn tốt bụng và tha thứ?
Chà, hẳn là thế. Childe che miệng cười và quay mặt đi, "Được rồi, mẹ con sẽ không tha thứ cho chú một cách dễ dàng đâu, cô ấy đã nói rõ điều đó vào năm năm trước –"
"Tại sao lại vậy?" Con bé lại ngắt lời, đôi mắt xanh to tròn ấy quen thuộc đến kỳ lạ.
"À thì... sau khi phản bội lại cô ấy, chú đã nghĩ rằng cả hai sẽ tìm ra cách nào đó để giải quyết vấn đề," anh nhún vai, "nhưng Lumine đã chọn cắt đứt mọi liên lạc với chú trong suốt năm năm, chú thậm chí còn không biết rằng cô ấy giờ đã có con."
Alina chế giễu, "Có phải chú đã làm gì xấu tính với mẹ con không?"
Đại loại là thế.
"Hãy coi như chú và mẹ con đã có một trận chiến nhỏ đi."
Thực ra là một trận chiến rất lớn, và nó đã hủy hoại cuộc đời anh. Đó là điều ngu ngốc nhất mà Childe từng làm – và nhìn lại anh bây giờ đi, vẫn là một Quan chấp hành của Fatui, ngay cả sau ngần ấy những hối hận. Anh sẽ chẳng bao giờ đưa ra nổi một quyết định đúng đắn.
"Vậy thì con nghĩ chú nên khiến cho mẹ con yêu chú đi để con có thể có một người ba như bao bạn khác." Alina khoanh tay và ngả người ra ghế, cơ thể bé nhỏ gần như chìm nghỉm giữa những tấm nệm lớn ở quanh. Con bé cũng có bản tính cố chấp hệt như Lumine.
"Dù sao thì chú cũng đang định làm điều đó đây," anh đáp, "nhưng như đã nói, hoa và mấy thứ dễ thương sẽ không có tác dụng."
"Vậy thì thứ gì mới được?"
Childe biết chính xác đó là những gì. Anh đã từng quyến rũ được cô nhiều lần trước kia. Lần đầu tiên là khi anh 19 tuổi, ngay cả trước trận chiến của họ ở Hoàng Kim Ốc. Anh đã cố gắng quyến rũ cô để khai thác một vài thông tin. Lumine lúc đó vẫn còn kín tiếng và đầy nghi ngờ, nhưng vẫn vô tình để lộ ra vài thứ hữu ích trong những câu bông đùa giữa họ.
Một lần khác, sau sự kiện Hoàng Kim Ốc, anh lại tìm cách từng bước len lỏi vào cuộc sống của cô, lần này không còn sự dối trá nào nữa. Anh đã rơi vào lưới tình ở nơi đổ nát đó, đầy vết thương và kiệt sức sau khi sử dụng Trang phục ma vương. Phải mất nhiều tháng sau đó, nhưng cuối cùng Lumine cũng chịu mở lòng hơn với anh.
Tất nhiên, đã có những trận chiến nổ ra giữa bọn họ. Nhưng những cuộc cãi vã giữa Childe và Lumine không thể diễn ra theo một cách bình thường như bao cặp đôi khác được, nó phải tồi tệ hơn, dữ dội hơn và sức tàn phá cũng khủng khiếp hơn nữa. Những chủ đề thường được nhắc đến là về việc Childe cho rằng cô bất tử giống như một Archon và sẽ rời khỏi anh vào một ngày nào đó; hay là về việc anh là một Quan chấp hành cùng những hành động tàn bạo mà anh sẽ sẵn lòng làm chỉ sau một cái búng tay của Tsaritsa. Bên cạnh đó họ cũng từng có một trận chiến kéo dài những một tuần liền chỉ về việc nướng nấm đúng cách.
Nhưng Childe luôn luôn biết cách dỗ dành rồi nhẹ nhàng quay trở lại cuộc sống của Lumine, anh lúc nào cũng quyến rũ được cô.
Chỉ cần vài cái chạm nhẹ, khẽ nâng cằm cô ấy lên và một món quà nhỏ mà không cô gái nào nên muốn. Anh thường ép lưng cô dựa vào tường, hôn xuống chiếc cổ trắng nõn ấy hoặc xử lý một cách dã man những kẻ thù của cô, chiến đấu vì cô. Tất cả đều rất hiệu quả. Thi thoảng nó sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường, nhưng sau cùng thì họ sẽ lại về bên nhau lần nữa.
Bởi vì hiển nhiên là phải như vậy. Childe và Lumine. Không ai khác có thể chịu đựng được anh, và cũng không có kẻ nào xứng đáng với cô cả. ( Kể cả là anh, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình Childe.)
Alina trầm ngâm mất một lúc để suy nghĩ về câu hỏi đó. Đôi chân nhỏ thậm chí còn không chạm tới sàn, và con bé có vẻ như là một đứa trẻ lúc nào cũng lem luốc. Rõ ràng là nó đã vướng phải vô số rắc rối.
Theo lời của mẹ anh, khi ở tầm tuổi đó anh cũng như vậy. Có lẽ anh nhút nhát hơn Alina, nhưng vẫn rất khao khát về những chuyến phiêu lưu.
Và trên mặt con bé cũng có tàn nhang. Với mái tóc xù. Và cặp mắt xanh.
Anh chỉ có thể tự hỏi.
"Này nhóc, có thể chú chính là ba của con đấy."
Giống như ánh bình mình ló rạng trên những ngọn núi, sự thực tựa tia sáng chiếu xuống nơi mặt đất tối tăm. Nó ngày càng trở nên sáng hơn và sáng hơn nữa. Trái tim anh bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
"Ồ không, không thể nào. Chú vẫn còn sống, còn ba cháu thì đã chết rồi. Hơn nữa," cô nhóc khịt mũi một cách ngạo nghễ rồi quay đi chỗ khác, "chúng ta trông có giống nhau đâu."
-------------------------------------
"Cậu có nhìn thấy cô bé vừa đến lúc nãy không?"
Các nhân viên trong ngân hàng đều tròn mắt gật đầu, không dám tin vào sự trùng hợp ấy. Những lời thì thầm bắt đầu được họ truyền tai nhau. Hàng loạt giả thuyết được đưa ra về những gì có thể xảy ra trong văn phòng của vị Quan chấp hành kia.
Nhưng có một sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết trong số chúng.
"Đó là con của anh ấy," Ekaterina tuyên bố, "Hai người họ giống y hệt nhau. Không thể nào sai được, cô bé chắc chắn là con gái của anh ấy."
Những nhân viên còn lại há hốc mồm trong sự vui mừng xen lẫn kinh hoàng. "Cô có nghĩ là ngài ấy biết không?" Ai đó hỏi.
Ekaterina chỉ mỉm cười chế giễu, "Anh ta phải biết. Hẳn là ngốc lắm mới không nhận ra điều đó."
------------------------------------
"Con nói đúng," Childe đồng ý, "Chú cũng không thấy chúng ta giống nhau."
"Nhưng con vẫn chấp nhận chú làm cha dượng của con." Cô nhóc nhún vai tự mãn, "Ít nhất thì chú cũng có mora."
Điều đó thực sự quá đúng. Trong khi Lumine có thể dễ dàng chăm sóc cho bản thân, anh không thể tưởng tượng được cô ấy sẽ phải vật lộn như thế nào khi mang thai. Lúc ấy cô sẽ không thể kiếm mora theo cách mà mình vẫn hay làm được, đó là qua việc chiến đấu. Nếu cô chịu quay lại với anh, ngay cả khi đang mang trong mình đứa con của gã đàn ông khác, anh vẫn sẽ giúp cô. Anh đã ở ngay đó.
Nhưng chẳng ích gì khi nghĩ về những từ "Nếu". Giờ anh đã ở đây, và anh nhất định sẽ giúp Lumine và Alina ngay bây giờ.
"Được rồi," Childe cười toe toét, "Con đang cần thứ gì nhất vào lúc này? Chú sẽ mua nó cho con."
------------------------------------
Đứng trên bãi chiến trường mà trước đây là nơi chiếm đóng của Đạo bảo đoàn và nắm chặt thanh kiếm của mình đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, tìm kiếm xung quanh khu vực vì những món đồ trang sức được yêu cầu trong ủy thác. Lumine được tìm thấy bởi một Hu Tao đang khá là hoảng loạn.
Tất nhiên, Hu Tao không dễ dàng cho người khác biết rằng mình đang hoảng sợ. Cô nàng không ưa thích những pha kịch tính, với những tràng la hét và khóc lóc nỉ non. Nhưng cô vẫn lo lắng – cô vừa để lạc mất một đứa nhóc mới có năm tuổi, và điều đó thường là quá đủ cho sự lo lắng.
"Heyo!" Bàn tay vụng về giơ lên và hai chân thì không ngừng vặn vẹo vì bồn chồn. Có vệt máu dính trên đầu lưỡi kiếm của Lumine, "Vậy thì, tớ rất vui vì đã tìm thấy cậu. Cậu vẫn ổn chứ?"
Lumine chậm rãi nhìn lên. Cô chớp mắt, và nhìn chằm chằm.
"... Alina đâu?"
Hu Tao không muốn chết như thế này. Tuy không hề sợ hãi trước cái chết, thực sự, nhưng cô sẽ thích một cái gì đó ít kinh khủng hơn. Có lẽ là vì tuổi già, hoặc vì cơn đau tim do một trò đùa vô cùng hài hước.
"Con bé vẫn tốt! Thật tuyệt vời-"
"Hu Tao."
"Con bé..." nụ cười giả tạo vụt tắt, "Tớ nghĩ rằng Alina đã lẻn ra bằng cửa sổ. Tớ đã tìm kiếm ở khắp mọi nơi nhưng vẫn không biết con bé đã đi đâu."
Lumine chớp mắt và nhìn chằm chằm vào cô gái kia lần nữa.
"N- Nghe ngày," cô nàng cười và xua xua tay, "Tớ biết, con bé chưa chết. Tớ đã dò hỏi tất cả mọi người nhưng không ai chịu trả lời, vì vậy chúng ta có thể loại bỏ trường hợp đó! Chỉ là con bé cứ tỏ ra buồn bã và còn nói rằng cậu sẽ đi tìm một nhà tang lễ khác, khi đó đầu óc tớ đã trở nên bối rối! Hoàn toàn trống rỗng! Tớ biết rằng mình phải đi lấy ngay cho cậu một gói phúc lợi của Vãng Sinh Đường, đúng chứ? Vì vậy, tớ đã chạy xuống cầu thang, bởi vì, à thì thành thật mà nói, tớ có chút nghi ngờ. Alina lúc nào cũng hành động lén lút. Nhưng tớ không muốn để vụt mất cơ hội của mình nếu lỡ như đó là sự thật! Vì vậy, tớ đã chạy xuống cầu thang rồi sau đó trở lại thật nhanh và BANG! Con bé đã trốn mất rồi! Tớ thực sự đã rất ấn tượng. Đối với một đôi chân bé xíu dễ thương như vậy thì con bé quả thực đã chạy rất nhanh..."
Một khoảng lặng.
"Cậu đã để lạc mất con gái tớ?"
Cô ấy cười. Đó là một âm thanh đầy căng thẳng với quãng âm cao, the thé. Hắng giọng, Hu Tao nở một nụ cười đầy niềm tin với Lumine.
"Lạc mất là một từ khó nghe, cậu có nghĩ vậy không? Tớ thích gọi đây là một trò trốn tìm rất cồng kềnh hơn."
Một trò chơi rất cồng kềnh mà không ai ngoài Alina đồng ý chơi. Tuyệt. Câu đó chẳng thể nào khiến Lumine bình tĩnh lại được.
Cô tung thanh kiếm lên không trung và nhìn nó biến mất. Những món trang sức được yêu cầu tìm kiếm trong ủy thác của cô nhanh chóng bị bỏ sang một bên khi Lumine bước qua chúng và tiến về phía ánh đèn rực rỡ của cảng Liyue ở phía xa.
Đây không phải là lần đầu tiên Alina lẻn đi mất, nhưng đây là lần đầu tiên mà cha con bé ở trong thành phố. Lumine khinh thường cách cái mà điều đó đã thay đổi mọi thứ nhiều đến nhường nào.
"Tớ nghĩ rằng mình biết con bé có thể ở đâu rồi, đi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store