ZingTruyen.Store

Ghét trước - Yêu sau

6 - trở thành đồng đội

Doris141




sau buổi nói chuyện ngắn ngủi, minhyung và hyeonjun quay trở lại phòng ký túc xá của mình. dù là đồng đội và ở chung phòng một thời gian, không khí giữa hai người cẫn còn lạnh nhạt và đầy khoảng cách

căn phòng không quá nhỏ vừa đủ chúa hai chiếc giường đơn ở giữa phòng,, bàn máy tính đặt sát tường đối diện hai chiếc giường. minhyung là người gọn gàng, mọi thứ từ chuột, bàn phím cho đến dây cáp dều được sắp xếp chỉn chu. ngược lại với người bạn cùng phòng của mình, khu cực của hyeonjun trông như một bãi chiến trường, với vỏ snack, lon nước ngọt và vài chiếc áo vắt tạm trên chiếc ghế

minhyung liếc nhìn về phía đống bừa bộn đó, nhíu mày nhưng chẳng nói gì ( tại bị lười á, nói rồi mà có nghe đâu ). hắn quen với việc hyeonjun không phải người tỉ mỉ, nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn cả là thái độ thiếu trách nhiệm trong trận đấu vừa qua

tuy nhiên, sau cuộc nói chuyện vừa qua thì ánh mắt của hắn nhìn cậu đã bớt phần gay gắt hơn. thay vì khó chịu, hắn cảm thấy cậu đồng đội - được coi là bạn mới - này giống như một đứa trẻ đầy tiềm năng nhưng vẫn chưa biết cách phát huy

hyeonjun ngồi phịch xuống ghế, tay bật máy tính để xem lại trận đấu vừa rồi. những khoảnh khắc mình mắc sai lầm lặp đi lặp lại trên màn hình khiến cậu không khỏi cau mày

"đừng chỉ xem để tự trách mình"

"..."

minhyung bất ngờ lên tiếng từ phía sau. hắn đang đứng tựa vào bàn, khoanh tay nhìn cậu

"xem để biết mình cần làm gì tiếp theo"

hyeonjun quay lại, bất ngờ vì lời khuyên. cậu định nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt của minhyung, cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi tiếp tục chú tâm vào màn hình

sáng hôm sau, khi cậu còn đang vùi mình trong lớp chăn dày hưởng thụ giấc ngủ hiếm hoi khi mà không cần phải luyện tập và không cần phải đi quay job. nhưng có vẻ người bạn cùng phòng không cho chuyện đó xảy ra

minhyung đã kéo cậu ra khỏi giường từ sớm

"dậy ! hôm nay chúng ta có buổi tập riêng"

hắn nói ngắn gọn, không chấp nhận bất kì sự từ chối nào

"gì cơ ? không chịu, tôi còn chưa ngủ đủ mà ?" moon hyeonjun càu nhàu trong miệng, lăn qua lăn lại bấu lấy chiếc chăn

"nhanh lên. nếu cậu muốn tiến bộ hơn thì phải luyện tập từ bây giờ" hắn đáp, tay giữ lấy một góc chăn của cậu mà kéo ra

hyeonjun bực bội ngồi dậy, tóc rối bù, lẩm bẩm trong miệng

"cái đồ độc tài này..."

nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của minhyung đang đứng khoanh tay nhìn cậu, khiến cậu không dám nói gì thêm nữa mà đứng lên đi vệ sinh cá nhân

hai người ngồi vào bàn máy tính, bắt đầu phân tích chi tiết từng pha trong trận đấu hôm qua. minhyung chỉ ra những sai lầm của cậu, không quên đưa ra lời khuyên cụ thể

"ở đây, cậu cần kiểm tra map trước khi lao vào. jungle không chỉ tấn công, mà còn phải hỗ trợ đội bằng cách kiểm soát tầm nhìn"

"còn chỗ này, cậu di chuyển quá gần trự đối phương. nếu họ có thêm người, cậu chắc chắn sẽ bị hạ gục"

dù rất khó chịu với việc bị chỉ trích liên tục, nhưng hyeonjun cậu không thể phủ nhận rằng những lời nói của hắn đều đúng. lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình học được điều gì đó thực sự hữu ích từ người đồng đội hay đối đầu với mình này

khi buổi tập kết thúc, moon hyeonjun dựa lưng vào ghế, thở dài

"mệt thật, nhưng... tôi thấy mình đã hiểu ra vài điều. cảm ơn cậu"

"vài điều thôi à ? cậu cần hiểu tất cả mới đúng chứ" hắn nhướng mày nhìn cậu

câu nói của minhyung khiến cậu bật cười

"nè nè, cậu đừng có khó đừng có khó tính quá được không ?"

tối hôm đó, khi cả hai quay về phòng sau một buổi tập mệt mỏi, hyeonjun thả mình lên giường, đá giày qua một bển rồi tiện tay và vứt chiếc áo lên ghế của minhyung

lee minhyung vừa trong phòng tắm bước ra với chiếc khăn lau tóc, lặp tức dừng lại khi thấy chiếc áo. hắn nhíu mày, nhìn qua người đan nằm dài trên giường với gương mặt thản nhiên như không

"moon hyeonjun !"

"hả ?" cậu lười biếng đáp lại lời hắn, nhưng mắt vẫn nhăm nghiền còn không thèm nhìn lấy một cái

"áo của cậu"

"cứ để đó đi, mai tôi dọn"

không chờ câu trả lời, minhyung bước đến, cầm lấy chiếc áo lên bằng hai ngón tay như thể nó là một thứ gì đó rất nguy hiểm. rồi nghiên người quăng chiếc áo lên mặt cậu

"này ! cậu làm cái gì vậy ? bị điên hả ?" cậu ngồi bật dậy kéo chiếc áo ra khỏi mặt, hét lớn

"dọn đi !"

minhyung đáp ngắn gọn, giọng nói chả mang tí cảm xúc gì nhưng khóe môi lại nhếch nhẹ

"cậu như một ông già khó tính vậy đó, làm gì mà cứ phải nghiêm trọng hóa  mọi thứ lên như thế hả ?"

cậu khó chịu cau mày cảm giác đạng bị sỉ nhục

"vì tôi không muốn mỗi lần về quay về phòng lại phải đối mặt với một bã chiến trường của cậu"

"thế cậu dọn luôn đi, tiện cả đôi đường"

hyeonjun cãi lại, nhưng chỉ vùa dứt lời, cậu đã thấy ánh mắt sắc lạnh không hài lòng cảu minhyung chĩa thẳng vào mình

"cậu nói gì ? lặp lại lần nữa xem ?"

hắn hỏi, giọng trầm đến mắc hyeonjun cảm thấy có chút nguy hiểm. cậu bối rối nhưng lại không muốn thua

"tôi nói là...thôi được rồi, tôi dọn là được chứ gì"

cậu vơ vội chiếc áo và những thứ lộn xộn xung quanh, lầm bầm trong miệng

"đồng đội kiểu gì mà suốt ngày gây khó dễ cho người ta, ma cũ bắt nạt ma mới hả ? suốt ngày làu nhàu như mấy ông già khó tính"

'chúc cậu suốt đời không có người yêu'

ừ lời này cậu chỉ dám nghĩ trong đầu chứ cũng chẳng dám nói ra, dù thân hình của cậu tiêu chuẩn nhưng cơ thể hắn to gấp rưỡi cậu chứ đùa, đấm một phát là chắc bay cái mặt kiếm cơm đó

dù nghe rõ những gì cậu nói nhưng minyung không phản bác. hắn chỉ đứng yên, khoanh tay, đôi mắt dõi theo những hành động một cách bình thản, cũng coi là có chút hài lòng

khi hyeonjun đã gom hết đống đồ, cậu quay người lại thấy hắn đã quay về bàn máy tính, tiếp tục nghiên cứu chiến thuật

"đúng là ông già khó tính thật, có đúng là bằng tuổi mình không vậy trời ?"cậu lẩm bẩm, nhưng lần này có một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi

sự căng thẳng ban đầu cũng nhanh chóng hòa hoãn hơn. dù vậy, moon hyeonjun cũng bắt đầu nhận ra rằng lee minhyung cũng không nghiêm khắc vì ghét cậu, mà vì hắn thực sự quan tâm lên tiến độ của đội - và của cậu

sau một màn căng thẳng xàm xí thì cậu cũng bắt đầu chú ý hơn đến tính cách và thói quen của minhyung. cậu nhận ra rằng, sau vẻ ngoài điềm tĩnh và nguyên tắc, thì người đồng đội này của cậu thực sự là một người hết lòng vì đồng đội

khi minhyung ngồi tập trung trước màn hình máy tính để xem lại các trận đấu quốc tế, thì có một con hổ đang quan sát hắn từ phía giường. cấu thấy minhyung rất chăm chú ghi ghi chép chép vào sổ tay - một thói quen hiểm thấy ở các tuyển thủ trẻ, vốn thường dựa vào trí nhớ hoặc các video phân tích

"cậu lúc nào cũng chăm chỉ thế này à ?"

hyeonjun ôm nổi tò mò không nhịn được liền lên tiếng hỏi

"không chăm chỉ thì làm sao hỗ trợ anh sanghyeok và giúp đội chiến thắng được ?" hắn dừng bút, quay lại nhìn cậu nghiêm túc đáp lời

"thế cậu có bao giờ thấy mệt không ?"

"đây vốn dĩ là đam mê của tôi mà.l tôi nghiêm túc và chăm chỉ thì để đội có được kết quả tốt nhất. nếu không thì tao cũng chẳng xứng đáng với những gì có được ở hiện tại"

câu trả lời của minhyung khiến cậu im lặng một lúc. dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu cảm thấy một chút ngưỡng mộ đối với lee minhyung

nhưng thật sự thì ấn tượng đầu của hyeonjun đối về hắn không đẹp lắm kiểu:

'tên này tạo nét ngầu ngầu cho ai coi không biết !'

từ hai người với tính cách và quan điểm trái ngược, lee minhyung và moon hyeonjun bắt đầu tìm thấy tiếng nói chung. dù mâu thuẫn vẫn xảy ra, sự hiểu biết và tôn trọng giữa họ dần được xây dựng. phòng ký túc xá nhỏ bé giờ đây không chỉ là nơi ở chung, mà còn là nơi chứng kiến một mối quan hệ đang dần thay đổi

moon hyeonjun từ một người nóng tính và thiếu kỷ luật, bắt đầu học cách kiềm chế bản thân và lắng nghe hơn. con lee minhyung, từ một người nhàm chán - theo nhận xét của bạn cùng phòng- và nguyên tắc, dần mở lòng để giúp đỡ người bạn mới

trong lòng cả hai, một cảm giác mới mẻ đang nảy mầm – không phải chỉ là tình đồng đội, mà có lẽ là điều gì đó sâu sắc hơn

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store