Ghet Cua Nao Troi Trao Cua Nay
Linh ghét Lộc vô cùng tận.
Buổi đi học đầu tiền năm cấp 2 Linh đã có ác cảm với hắn.
Nó cảm thấy hắn không được bình thường, nói đúng hơn là bị động kinh.
Buổi học đầu tiên, hắn bày trò trêu thầy Công Nghệ khiến thầy tức điên.
Giờ ra chơi hắn lại cùng đám con trai bày trò nghịch dại.
Không chỉ vậy, trong lớp học, hắn lúc nào cũng quấy rối các bạn học khiến họ không tài nào tập trung học được.
Lộc đích thị là một tên học sinh cá biệt.
Mọi người trong lớp ai cũng ghét Lộc chứ không riêng gì Linh
Dù bày đủ trò khiến cả giáo viên và bạn học cảm thấy tức điên nhưng không một ai dám phản kháng vì ai cũng biết hắn có gia đình đứng sau bao che.
Gia đình hắn thuộc dạng giàu có nhất của cái đất Thanh Hóa này, đã chi không biết bao nhiều tiền để đầu tư vào ngôi trường hắn theo học.
Vậy nên ai cũng sợ hắn, dù có ghét hắn đến mấy cũng chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không thể hiện ra bên ngoài.
Được nước lấn tới, hắn càng ngày càng quá đáng hơn trước.
Nhưng vẫn không một ai phản kháng hay lên tiếng...
Ấy vậy Linh lại dũng cảm đứng lên chỉ trích những việc làm vô phép quá mức của Lộc.
- Thưa thầy cô, em thấy bạn Lộc đi học trên lớp không chú tâm học bài mà chỉ thích bày trò phá đám các bạn học và giáo viên.
Linh đứng trước lớp dõng dạc nói ra điều cần nói.
Câu nói như nỗi lòng của tất cả mọi người trong lớp, ai cũng nhìn Linh với ánh mắt trầm trồ và khâm phục.
Lộc ủ rũ ngồi một bên góc lớp, nghe câu nói của Linh thì đứng phắt dậy, đập bàn, tức điên mà quát lớn:
- Mày nói cái gì cơ? Thử nói lại lần nữa xem, t sẽ cho mày sống không bằng ch.ết.
Có vẻ như những lời chửi rửa của hắn không lọt vào tai Linh nên nó chẳng mảy may quan tâm mà vẫn tiếp tục trình bày:
- Theo em thấy, từ đâu năm đến giờ bạn Lộc đã vi phạm nội quy trường học rất nhiều, phá đám và quấy rối bạn học không biết bao nhiêu lần. Nay em thay mặt các bạn trong lớp, mong muốn thầy cô có hành động xử lí rõ ràng vụ việc này.
Như chạm đến giới hạn của Lộc. Hắn tức điên lên không kiểm soát, định tiến tới cho Linh một chưởng super Saiyan god =))
May sao các bạn học đã ngăn cản kịp thời.
Cô Tuyết - chủ nhiệm lớp 6A đứng trên bục giảng từ đầu buổi đến giờ không nói lời nào, giờ cũng bắt đầu lên tiếng:
- Cô e... việc này hơi khó nhưng thầy sẽ cố gắng xử lí những việc làm thiếu đúng đắn của bạn Lộc.
Không muốn vụ việc trở nên nghiêm trọng, cô Hà nhanh chóng đổi chủ đề và bắt đầu bài học.
Lúc này những ánh nhìn của bạn học vẫn hướng về phía Linh. Có những bạn thì cảm thấy khâm phục vì Linh dám dũng cảm nói ra nỗi lòng của mọi người. Có bạn lại sợ hãi thay cho Linh vì biết chắc rằng nó sẽ không thể thoát khỏi sự tức giận của Lộc._____________________________Giờ ra chơi...
Linh đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, một bàn tay thô ráp đập mạnh xuống bàn khiến nó giật mình.
Nó tức giận, tính quay lại chửi cho tên vô lạy nào đó một trận.
Hóa ra là Lộc và đám bạn của hắn tới tính sổ Linh. Nó biết kiểu gì Lộc cũng đến tìm nó để nói chuyện nên nó chẳng tỏ vẻ là sợ hẫu cho lắm.
Thấy khuôn mặt bình thản và phớt lờ của Linh, Lộc tức điên không chịu được, nó nghiến răng ken két.
Mọi người trông thấy cảnh này, ai cũng thì thầm to nhỏ và nghĩ rằng Linh sắp không qua khỏi việc bị Lộc cho ăn hành
hôm nay.
Linh không muốn các bạn trong lớp bàn tán việc giữa nó và Lộc nên nó vội vàng kéo Lộc lên sân thượng.
Lúc này chỉ nó và hắn trên này, Lộc không nói nhiều lời đi hẳn vào vấn đề:
- Tao nể mày là con gái nên không muốn đụng chạm tay chân nhưng mà hôm nay mày quá đáng lắm rồi đấy Linh à.
Hắn vừa nói vừa trợn ngược mắt, dí sát vào mặt Linh.
Nghe những lời nói độc mồm độc miệng, không có một tí sự ăn năn hối lỗi nào phát ra từ mồm Lộc, Linh cũng chả nể nang gì phát lớn:
- Thế mày nghĩ những trò quậy phá của mày là đúng à? Mày bày đủ trò đi trêu giáo viên học sinh khiến ai cũng khó chịu, hở mồm là chửi người này người kia. Mày tưởng mày có bố làm quan to chống lưng cho là hay chắc? Muốn làm gì thì làm à? Mày có biết tao đã phải nhẫn nhịn lâu lắm rồi mới dám nói ra không. Tao đã...
Chưa kịp nói hết câu, nó đã sụt sùi khóc nức lên thành tiếng. Nước mắt không tự kiểm soát cứ chảy dài hai bên má nó.
Lộc hằng ngày ngông cuồng tự cao tự đại đến đâu, nay đứng trước mặt một người con gái cũng chỉ biết im lặng lắng nghe Linh nó chửi.
Tại hắn thấy hắn sai thật =))
Khi thấy Linh khóc, hắn lại lúng túng không biết làm thế nào.
Hắn bị dị ứng với nước mắt, nhất là nước mắt của bọn con gái.
Lộc cứ đứng thế mãi, miệng lúc mở lúc không như muốn nói gì đó nhưng thôi.
Linh một bên dụi mắt, tức giận nói lớn:
- Mọe, thấy con gái nhà người ta khóc mà không biết dỗ à. Đúng là loại đàn ông tồi.
Không nói thêm câu nào, Linh trực tiếp bỏ đi, để lại Lộc ngơ ngác đứng nhìn.
Dù Linh đang khóc nhưng miệng vẫn không quên chửi rủa Lộc:
- Đúng là một thằng ngu. Không biết ăn năn hối lỗi thì thôi mà lúc ngta khóc cũng chả biết dỗ.
Linh nghĩ thầm trong lòng có chết thì sau này cũng không yêu loại đàn ông như hắn.
Buổi đi học đầu tiền năm cấp 2 Linh đã có ác cảm với hắn.
Nó cảm thấy hắn không được bình thường, nói đúng hơn là bị động kinh.
Buổi học đầu tiên, hắn bày trò trêu thầy Công Nghệ khiến thầy tức điên.
Giờ ra chơi hắn lại cùng đám con trai bày trò nghịch dại.
Không chỉ vậy, trong lớp học, hắn lúc nào cũng quấy rối các bạn học khiến họ không tài nào tập trung học được.
Lộc đích thị là một tên học sinh cá biệt.
Mọi người trong lớp ai cũng ghét Lộc chứ không riêng gì Linh
Dù bày đủ trò khiến cả giáo viên và bạn học cảm thấy tức điên nhưng không một ai dám phản kháng vì ai cũng biết hắn có gia đình đứng sau bao che.
Gia đình hắn thuộc dạng giàu có nhất của cái đất Thanh Hóa này, đã chi không biết bao nhiều tiền để đầu tư vào ngôi trường hắn theo học.
Vậy nên ai cũng sợ hắn, dù có ghét hắn đến mấy cũng chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không thể hiện ra bên ngoài.
Được nước lấn tới, hắn càng ngày càng quá đáng hơn trước.
Nhưng vẫn không một ai phản kháng hay lên tiếng...
Ấy vậy Linh lại dũng cảm đứng lên chỉ trích những việc làm vô phép quá mức của Lộc.
- Thưa thầy cô, em thấy bạn Lộc đi học trên lớp không chú tâm học bài mà chỉ thích bày trò phá đám các bạn học và giáo viên.
Linh đứng trước lớp dõng dạc nói ra điều cần nói.
Câu nói như nỗi lòng của tất cả mọi người trong lớp, ai cũng nhìn Linh với ánh mắt trầm trồ và khâm phục.
Lộc ủ rũ ngồi một bên góc lớp, nghe câu nói của Linh thì đứng phắt dậy, đập bàn, tức điên mà quát lớn:
- Mày nói cái gì cơ? Thử nói lại lần nữa xem, t sẽ cho mày sống không bằng ch.ết.
Có vẻ như những lời chửi rửa của hắn không lọt vào tai Linh nên nó chẳng mảy may quan tâm mà vẫn tiếp tục trình bày:
- Theo em thấy, từ đâu năm đến giờ bạn Lộc đã vi phạm nội quy trường học rất nhiều, phá đám và quấy rối bạn học không biết bao nhiêu lần. Nay em thay mặt các bạn trong lớp, mong muốn thầy cô có hành động xử lí rõ ràng vụ việc này.
Như chạm đến giới hạn của Lộc. Hắn tức điên lên không kiểm soát, định tiến tới cho Linh một chưởng super Saiyan god =))
May sao các bạn học đã ngăn cản kịp thời.
Cô Tuyết - chủ nhiệm lớp 6A đứng trên bục giảng từ đầu buổi đến giờ không nói lời nào, giờ cũng bắt đầu lên tiếng:
- Cô e... việc này hơi khó nhưng thầy sẽ cố gắng xử lí những việc làm thiếu đúng đắn của bạn Lộc.
Không muốn vụ việc trở nên nghiêm trọng, cô Hà nhanh chóng đổi chủ đề và bắt đầu bài học.
Lúc này những ánh nhìn của bạn học vẫn hướng về phía Linh. Có những bạn thì cảm thấy khâm phục vì Linh dám dũng cảm nói ra nỗi lòng của mọi người. Có bạn lại sợ hãi thay cho Linh vì biết chắc rằng nó sẽ không thể thoát khỏi sự tức giận của Lộc._____________________________Giờ ra chơi...
Linh đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, một bàn tay thô ráp đập mạnh xuống bàn khiến nó giật mình.
Nó tức giận, tính quay lại chửi cho tên vô lạy nào đó một trận.
Hóa ra là Lộc và đám bạn của hắn tới tính sổ Linh. Nó biết kiểu gì Lộc cũng đến tìm nó để nói chuyện nên nó chẳng tỏ vẻ là sợ hẫu cho lắm.
Thấy khuôn mặt bình thản và phớt lờ của Linh, Lộc tức điên không chịu được, nó nghiến răng ken két.
Mọi người trông thấy cảnh này, ai cũng thì thầm to nhỏ và nghĩ rằng Linh sắp không qua khỏi việc bị Lộc cho ăn hành
hôm nay.
Linh không muốn các bạn trong lớp bàn tán việc giữa nó và Lộc nên nó vội vàng kéo Lộc lên sân thượng.
Lúc này chỉ nó và hắn trên này, Lộc không nói nhiều lời đi hẳn vào vấn đề:
- Tao nể mày là con gái nên không muốn đụng chạm tay chân nhưng mà hôm nay mày quá đáng lắm rồi đấy Linh à.
Hắn vừa nói vừa trợn ngược mắt, dí sát vào mặt Linh.
Nghe những lời nói độc mồm độc miệng, không có một tí sự ăn năn hối lỗi nào phát ra từ mồm Lộc, Linh cũng chả nể nang gì phát lớn:
- Thế mày nghĩ những trò quậy phá của mày là đúng à? Mày bày đủ trò đi trêu giáo viên học sinh khiến ai cũng khó chịu, hở mồm là chửi người này người kia. Mày tưởng mày có bố làm quan to chống lưng cho là hay chắc? Muốn làm gì thì làm à? Mày có biết tao đã phải nhẫn nhịn lâu lắm rồi mới dám nói ra không. Tao đã...
Chưa kịp nói hết câu, nó đã sụt sùi khóc nức lên thành tiếng. Nước mắt không tự kiểm soát cứ chảy dài hai bên má nó.
Lộc hằng ngày ngông cuồng tự cao tự đại đến đâu, nay đứng trước mặt một người con gái cũng chỉ biết im lặng lắng nghe Linh nó chửi.
Tại hắn thấy hắn sai thật =))
Khi thấy Linh khóc, hắn lại lúng túng không biết làm thế nào.
Hắn bị dị ứng với nước mắt, nhất là nước mắt của bọn con gái.
Lộc cứ đứng thế mãi, miệng lúc mở lúc không như muốn nói gì đó nhưng thôi.
Linh một bên dụi mắt, tức giận nói lớn:
- Mọe, thấy con gái nhà người ta khóc mà không biết dỗ à. Đúng là loại đàn ông tồi.
Không nói thêm câu nào, Linh trực tiếp bỏ đi, để lại Lộc ngơ ngác đứng nhìn.
Dù Linh đang khóc nhưng miệng vẫn không quên chửi rủa Lộc:
- Đúng là một thằng ngu. Không biết ăn năn hối lỗi thì thôi mà lúc ngta khóc cũng chả biết dỗ.
Linh nghĩ thầm trong lòng có chết thì sau này cũng không yêu loại đàn ông như hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store