BunnyBoo - phiên bản lớn hơn của Oriana
"Có những người không phải đi xa là quên. Mà vì mình quý họ quá, nên mới chọn cách đứng im, nhìn họ rẽ sang lối khác – không níu, không gọi lại."
[T1 House – mùa hè năm ngoái]
Phòng scrim im lặng bất thường hôm ấy. Không có tiếng đùa cợt. Không có cuộc solo Q nào giữa tôi và anh Wooje. Chỉ có vài chiếc vali đã đóng nắp, và một người đứng lặng trước cửa như chưa sẵn sàng để bước ra.
Tôi:
— Anh đi thật hả?
Zeus (ngẩng lên, ánh mắt như gió se sắt):
— Ừ. Anh nghĩ mình cần một thử thách mới. Không phải vì không quý T1... mà là vì anh cần lớn thêm một chút nữa.
Tôi:
— Vậy em sắp phải gọi anh là đối thủ rồi.
Zeus (cười nhẹ, mắt không nhìn thẳng):
— Gọi là "người anh từng chỉ cho em cách ward bụi top đúng góc" thì vẫn dễ nghe hơn.
[Đêm đó – tôi không ngủ. Cả đêm chỉ nhìn màn hình login của Riot Client.]
Tên ingame của tôi lúc ấy là Oriana, vì tôi mê vị tướng ấy, và vì lần đầu tôi thắng lane trước một mid kỳ cựu là nhờ Zeus chơi Gnar kéo được ba người vào combo của tôi.
Tôi nhớ rõ từng lần anh nắn lại cách tôi build đồ, chỉnh lại bảng ngọc, và câu anh hay nói:
"Không phải cứ đi đường giữa là đánh mình là đủ. Em phải biết giữ mình cho team nữa."
[1 giờ sáng – dòng suy nghĩ không chịu dừng lại]
Anh sẽ không còn trong voice.
Sẽ không còn là người cười khẩy "Vịt con ơi, bớt dive 1v2 được không?"
Không còn là người nhìn tôi căng thẳng sau mỗi trận đấu và ném cho gói bánh quy với câu: "Ăn đi, mid lane mà đói là feed."
Tôi mở ô đổi tên.
Tôi không muốn giữ Oriana nữa. Vì cái tên đó chỉ là "tôi – khi còn có anh Zeus kề vai."
Tôi cần một tên gì đó khiến tôi thấy... vẫn là chính mình, nhưng trưởng thành hơn một chút.
Tôi gõ:
"BunnyBoo" – cái tên mà đội từng trêu vì nghe như nickname trong nhóm nhạc nữ, nhưng cũng là tên mà Wooje từng bảo:
"Hợp với em. Nghe vừa đáng yêu, vừa có chút gì khiến người khác nghĩ 'Coi chừng nhỏ này gank mid đó nha.'"
[Ngày anh rời đi]
Tôi không ra tiễn. Chỉ nhắn đúng một dòng:
"Tên em đổi rồi nha. Không còn Oriana, nhưng vẫn là mid của T1. Anh đi mạnh giỏi."
Zeus reply sau mấy tiếng:
"Anh biết. Anh thấy tên em trên bảng xếp hạng rồi.
Vẫn top 10.
Tốt lắm.
Giữ vững nha, Boo."
[Hiện tại – mỗi khi đi ngang chiếc ghế Zeus từng ngồi ở team room]
Tôi vẫn hơi chậm lại một chút.
Không phải vì buồn. Mà vì tôi nhớ ơn.
Vì người anh từng cầm top lane mà luôn lặng lẽ che gió cho mid lane yếu ớt lúc mới vào nghề như tôi.
Vì anh đã dạy tôi rằng, mạnh mẽ không có nghĩa là không được phép buồn.
Chỉ là... buồn xong thì vẫn phải bật máy lên và đánh như thể chưa từng gục.
Tôi đổi tên không phải để quên.
Mà để anh yên tâm bước đi, không vướng bận vì có một đứa em gái ở lại cứ chờ một người không còn trong đội.
Tôi vẫn mid lane. Là BunnyBoo là phiên bản lớn hơn một chút của Oriana.
Và nếu có một ngày gặp lại nhau ở CKTG,
Em hứa sẽ solo anh một ván.
Không nhường.
Nhưng cũng không quên.
---
t đã qua cái giai đoạn mà buồn rười rượi lúc Uche đi r, nma t vẫn nhớ Uche.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store