ZingTruyen.Store

[GHA]🪷 QUÁN RƯỢU HOA SEN 🪷

Chương 1

duonghoatam0811

Tháng năm vừa chớm mà tiết trời tại An Châu đã nóng đến bốc hoả. Dù là nắng sớm nhưng nhiệt lượng cũng phải ngang ngửa nắng trưa tháng hai.

Tiểu cô nương nằm nướng trên giường cũng bị nắng hun đến khét lẹt, một thân người đẫm mồ hôi, hai má đỏ bừng.

Trở qua trở lại vài vòng, rốt cục không thể chịu nổi cái nóng bức mà tung chăn ngồi dậy, lòng không khỏi nhung nhớ chiếc điều hoà nhiệt độ cùng quạt hơi nước làm mát ba chiều ở thế giới kia.

Phải, cô chính là người xuyên không tới đây. Nhưng nguyên nhân không phải như trong tiểu thuyết yêu hận tình thù hay bị đột tử rồi tai nạn giao thông này kia.

Thế giới thực Trái Đất hiện đang bị một loại virus xâm chiếm, chủng virus này khiến một người từ khỏe mạnh trở thành người thực vật. Không làm chết người ngay lập tức, nhưng lại tấn công vào trung khu thần kinh, khiến các giác quan bị phong bế, dẫn tới chết não từ từ ở bên trong. Dịch bệnh này được xếp vào mức báo động đỏ trên phạm vi toàn cầu. Trước cô đã có tới hơn một triệu người nhiễm.

Thuốc chữa không biết tới khi nào mới bào chế ra, nếu cứ để bệnh nhân như vậy thì không ổn, tốt nhất tìm ra một biện pháp tạm thời giúp tâm trí người bệnh duy trì hoạt động, làm chậm đà tiến công của virus.

Do đó, các nhà khoa học liền cưỡng ép tất cả bệnh nhân trên toàn cầu đi "xuyên không" vô thời hạn.

Nói trắng ra chính là cho tất cả hơn một triệu người bệnh cùng đăng nhập vào một server game thực tế ảo. Chỉ là ở đây không có bảng nhiệm vụ, không có cày cấp, cũng không có tổ đội đánh Boss. Tất thảy đều rất thường nhật, chẳng qua là ở một thế giới khác mà thôi.

Nhưng cái dịch vụ xuyên không này có hố! Còn là hố siêu lớn! Chính là thân phận, tên gọi, quốc tịch, chức nghiệp, năng lực này kia đều là do ngẫu nhiên nhận được. Nhấn mạnh một lần nữa: là ngẫu nhiên nhận được!

Cũng hên, vận may của cô cũng không đến nỗi tệ, được xuyên vào tam tiểu thư Nam Cung gia lẫy lừng Ngũ quốc,  tự Mạc Doanh, tên đầy đủ là Nam Cung Vô Thần.

Nguồn gốc của cái tên này cũng chẳng phải là do muốn nữ giả nam trang tranh đoạt chức vị gia chủ gì cả. Chỉ đơn giản là mẫu thân nguyên chủ muốn nàng lớn lên sẽ khoẻ mạnh, hoạt bát nên lấy cái tên nam tính như vậy thôi. Còn về việc hai từ "Vô Thần" chẳng liên quan lắm đến hoạt bát khoẻ mạnh thì đều do phụ thân nguyên chủ tin lời Quốc sư đại nhân rằng sau này cô sẽ làm nên đại sự sánh ngang thần thánh.

Chậc, tiếc thay, bị cô xuyên vào tương đương với đổi vận rồi còn gì. "Dời núi lấp biển" là cái gì chứ? Ăn ngủ nghỉ chơi điều độ mới là vĩ đại! Cô kiến nghị Quốc sư đại nhân nên xúi phụ thân nguyên chủ đổi lại thành Nam Cung Vô Tri cho hợp mệnh.

Nam Cung gia có vô số người xuyên không tới, trưởng bối trong nhà, bao gồm cả phụ mẫu nguyên chủ rồi các huynh đệ tỷ muội thân thích đều bị đổi hồn cả rồi.

Thôi thì như vậy cũng tốt, mọi người đều xuyên tới, thành ra cũng chẳng cần phải câu nệ lễ nghi, thích gì mặc đó, muốn dậy lúc nào thì dậy, cũng không có giờ giới nghiêm.

Tài lực gia tộc lại không cạn, tiền tiêu vặt hàng ngày của tầng lớp thiếu gia tiểu thư như cô phải ngang ngửa chừng ba tháng lương của mẹ cô ở thế giới thực! Chỉ cần ăn no nằm yên tới ngày tìm ra thuốc chữa nữa thôi!

Nói chung là vạn sự mĩ mãn, ngoại trừ việc không có đồ điện tử. Phải đấy, chính là không tivi, không điện thoại, không máy chơi game! Đúng là ý trời muốn tận diệt phần tâm trí của những con người hướng nội nghiện net như cô mà!!!

Người xuyên vào Nam Cung gia trùng hợp làm sao, hầu hết đều là xã súc cuồng công việc. Mới nghỉ dưỡng được hai tháng đã không chịu nổi. Mất vài tuần chuẩn bị đã lục tục mở công ty kinh doanh sản phẩm và dịch vụ. Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, phòng ban trực thuộc này kia đều đã ổn định xong, mới sáng hôm trước đã thấy đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ bên dòng nhánh cầm cv đi phỏng vấn xin việc.

Thành phần ăn không ngồi rồi trong nhà chỉ còn lớp thiếu niên nhi đồng, người già trên 65 tuổi và một vài "thiếu niên lớn tuổi" lạc loài như cô thôi.

Cô chậm chạp ngồi dậy. Từ ngoài cửa đã nghe tiếng gõ cửa đều đều.

- Vào đi!

Cửa mở, từ ngoài bước vào một tiểu cô nương áo xanh, tóc búi trái đào hai bên, nhìn vô cùng hoạt bát lanh lợi. Là thị nữ thiếp thân của nguyên chủ, không có họ, gọi là A Lục.

Nàng như thường lệ đem nước nóng tới giúp cô vệ sinh cá nhân, sau đó chải tóc tạo kiểu, chọn trang phục và phối sức cho cô, dọn bữa sáng lên bàn ăn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Từ đầu tới cuối không nói lấy một câu, năng suất lại hiệu quả giống như một con robot hình người đã được lập trình sẵn. Gọi thì có mặt ngay tức khắc,
từ dọn dẹp tới nấu ăn, mát xa, gội đầu dưỡng sinh, làm nail đồ này kia, chỉ sợ chủ nhân không yêu cầu, không sợ không làm được. Không những biết làm, còn làm rất hợp ý chủ nhân.

Cô đồ rằng những A Lục, A Lam, A Hồng, A Hoàng trong nhà đều là robot giúp việc hình người bản nâng cấp của một công ty công nghệ đem ra cho khách hàng trải nghiệm. Đúng là tư bản, bị bệnh cũng không thể ngăn họ moi tiền!

Ăn xong bữa sáng, cô liền sửa soạn một chút rồi đi dạo phố. Mấy hôm trước đã thấy có cửa tiệm bày bán máy phát điện, nói không chừng tầm một tuần nữa là có thể gặp lại điện thoại di động và máy chơi game rồi!

Hôm nay dường như phố xá có vẻ đông đúc tấp nập hơn mọi ngày, phần lớn mọi người ăn mặc cũng chỉn chu, ngay ngắn hơn nữa. Sự thắc mắc và tò mò của cô cũng chỉ duy trì được vài phút. Bởi sau khi nhìn thấy một cái biệt phủ hai tầng chiếm trọn hai khu phố, bảng hiệu bự chảng dát vàng sáng đến chói mắt đề bốn chữ: "Tập đoàn Nam Cung" rồng bay phượng múa cô liền biết được đáp án. Thì ra đều là ứng viên đi xin một chân làm công cho nhà mình.

Trông ai cũng tinh anh, sáng láng, nhìn là biết cô không có cửa cạnh tranh rồi. Dù là người trong nhà đi chăng nữa nhưng đã là tư bản thì làm gì có ai lại muốn thuê một nhân viên năng lực kém cỏi như cô chứ? Hơn nữa, cô vẫn còn muốn nghỉ phép nha!

Dạo quanh một vòng, xe ngựa dừng lại trước một quán trà xa hoa. Đây là trà lâu yêu thích của nguyên chủ, chất lượng chắc chắn là nhất đẳng không thể nghi ngờ, nhưng đi kèm tất nhiên là giá cả rất đắt đỏ.

Gọi món xong, cô liền an tĩnh ngồi chờ phục vụ đưa đồ lên. Hai mắt nhàm chán nhìn xung quanh. Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại trên một thân ảnh phía xa.

Là một công tử vô cùng đẹp trai!  Y vận một thân trang phục màu đỏ tôn lên làn da trắng như bạch ngọc cùng mái tóc đen nhánh. Khuôn mặt yêu diễm, cuốn hút, nam hồ ly không phải y thì là ai đây.

Không chỉ một mình cô mà tất cả nữ giới trong trà lâu cũng không kìm được mà đưa mắt qua đây nhìn ngắm vẻ đầy si mê. Chậc, nhìn mà xem, một rừng phú bà đều đang cùng lúc vừa ý một đối tượng bao nuôi kìa!

Nhưng có vẻ người kia lại không nhận thấy cơ hội này. Chỉ thấy y nhấp một ngụm trà rồi gọi phục vụ lên thanh toán, sau đó lưu loát rời đi. Cả quá trình chưa đến năm phút đồng hồ.

Ơ kìa mỹ nam, bổn tiểu thư còn chưa ngắm đủ mà! Hiển nhiên, không chỉ mình cô, phú bà trong quán đều cảm thấy như vậy. Không tới nửa phút đồng hồ, ai cũng rủ tai nói gì đó với nô tì nhà mình. Sau đó cả đám người hầu liền cung kính lui ra ngoài cửa.

Aizz, thiệt tình. Chỉ một mình ngươi làm thì không sao, đằng này cả một đám đều cùng làm một hành động. Vừa buồn cười lại vừa lộ liễu. Nhìn mà học hỏi bổn tiêu thư đây! Người của nhà Nam Cung tất nhiên phải kiệt xuất hơn lũ tầm thường các ngươi!

Cô không thèm để ý tới đống đồ ngọt trên bàn nữa, vội vã đặt tiền lên bàn rồi chạy theo nam tử vừa rồi. Liêm sỉ gì gì đó đều sớm bị quăng xa một vạn chín nghìn dặm. Chậc, các ngươi cười cái gì? Tự thân vận động cơm no áo ấm!

Dù là ở đâu thì màu đỏ cũng là màu hút mắt nhất, bám đuôi thì dễ rồi, chỉ là người ta chân dài, chân cô lại chỉ có một mẩu, chẳng mấy chốc đã bị mất dấu. A... thật là thương tâm mà...

Nhưng có duyên tương kiến, tin rằng ắt hẳn sẽ có duyên tương ngộ! Bằng vào nhãn tuyến phủ khắp Ngũ quốc của Nam Cung gia, không tin không thể tìm được người! Lần sau gặp lại, cô nhất định sẽ xin được chữ kí của y!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store