Gerita Wer Bist Du Who Are You
"Xoẹt" tiếng gươm rút ra sau lưng Italy, khô khốc và lạnh lẽo. Cậu xoay người lại một cách chậm rãi, bắt gặp ánh mắt của người đó. Cả người Italy đông cứng, rồi từ từ run rẩy "Chúa trời! Có thật là Người đã mang anh ấy trở về bên con, hay đây chỉ là ảo ảnh của nỗi nhớ?"200 năm...đã hơn 200 năm rồi...Rốt cuộc ... suốt thời gian qua...hàng trăm năm qua...anh đã ở đâu...và đã làm gì? Tại sao lại không có chút tin tức nào về anh? Họ nói...họ nói...anh đã chết rồi. Đã tử trận ... nhưng cậu vẫn không tin. Hằng ngày cậu đều cầu nguyện, rằng anh sẽ chiến thắng để còn thực hiện lời hứa với cậu trước khi ra đi. Phải, anh sẽ trở về...Italy dường như không muốn tin vào mắt mình bây giờ, nhưng đây là hiện thực. Người thanh niên ấy mang ánh mắt xanh màu trời của anh, ánh mắt cương nghị và chính trực mà có lẽ suốt cuộc đời này cậu sẽ chẳng quên được.Cậu cảm thấy giọng mình run rẩy, lạc hẳn đi:-Đế chế La Mã thần thánh?Người thanh niên đang chĩa mũi kiếm vào cậu khựng lại, rồi như nghĩ ra được điều gì đó, đáp lại:-Cậu nhầm người rồi. Đế chế La Mã thần thánh? Chẳng phải ngài ấy đã chết rồi sao?Cậu biết. Cậu biết chứ, người ấy đã chết. Chỉ có cậu ngày nào cũng tự lừa dối mình bằng việc cầu nguyện rằng người ấy sẽ quay trở về. Nhưng đây là hiện thực, người đang đứng trước mặt cậu không phải là tưởng tượng. Cậu khẳng định rằng đó là anh, nhưng lời nói đó là cho tất cả hi vọng của cậu lại sụp đổ. Đây là anh ấy, không lí nào lại là người khác được, đây là người mà cậu đã luôn mong mỏi, và cậu biết mình không nhận nhầm.-Tôi đã luôn...luôn chờ đợi...suốt thời gian qua. Vì tôi tin rằng...một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau...sẽ gặp lại mà. Đúng không?Òa khóc, như một đứa trẻ, và cậu nói trong tiếng nấc.Germany sững lại, sự quả quyết của Italy làm anh bối rối. Khối óc bảo anh không quen biết người này nhưng con tim anh lại đau nhói khi thấy cậu khóc. Một cảm giác rất quen thuộc, anh muốn tiến lên giúp cậu lau khô những giọt nước mắt đó. Anh đang nghĩ gì thế này? Hai người vừa mới chỉ gặp nhau, nhưng người con trai đang đứng trước mặt đem đến cho Germany sự thân thuộc vô cùng.Italia, Italia, Italia. Chúng ta đã từng gặp nhau? Nhưng nếu đã quen, vậy thì sao anh không thể nhớ được gì? Duy chỉ có một điều anh dám chắc, nếu là người đó thì anh sẽ không bao giờ quên. Nhưng mà, người đó...là ai? Băn khoăn đó làm cho anh sững sờ...:::::::Tâm trí anh dường như bị một lớp sương mù choáng lấp hết. Từng cảm xúc nhỏ bé len lỏi, len lỏi đem theo từng mảng kí ức như thước phim quay chậm. Tích tụ, tích tụ, rồi bùng nổ trong hoang mang tột độ. Góc nhìn của anh bỗng dưng bừng sáng, anh trở về làm một cậu bé. Một cánh đồng trải dài hoa và nắng, đẹp đẽ tới nỗi anh tưởng mình đã lạc vào một góc thiên đường nào đó trên trần gian. Một ngọn gió nhẹ khẽ lướt, những cánh hoa yêu kiều uốn mình, nhưng anh biết những cánh hoa đó cũng sẽ không bao giờ sánh được với sự dịu dàng của ai kia. Ánh mặt trời rạng rỡ bao bọc lấy vạn vật, kể cả con người kia, nhưng anh cũng biết rằng ánh mặt trời kia cũng không thể nào so được với sự ấm áp của người ấy. Người đó, một người rất quan trọng đối với anh, nếu được, anh sẽ ví người đó chẳng khác gì là lẽ sống. Anh đã yêu người đó rất nhiều, nhưng lại không bao giờ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt mà anh đã luôn muốn nhìn ngắm thật kĩ kia. Nghĩ đến đó khiến cho trong anh trào lên một cảm xúc luyến tiếc và hối hận, cuộn chung với thứ cảm xúc đắng ngắt xa xăm không nói nên lời. Trên cánh đồng hoa tuyệt đẹp ấy, anh cứ chạy mãi, trong tay siết chặt những cành hoa tươi đẹp nhất anh đã mất một buổi sáng chọn lựa. Nơi đồi nhỏ cuối cánh đồng hoa, một bóng người nhỏ nhắn đơn côi như đang đợi chờ... Váy xanh bồng bềnh khẽ đung đưa theo làn gió, hay là theo nhịp khẽ nhún nhảy của cô bé kia? Cô đứng quay lưng lại phía anh, nhưng anh biết ngay khoảnh khắc cô bé kia quay mặt lại đối diện với anh, anh sẽ chẳng còn giữ nổi bình tĩnh. Mái tóc một màu nâu mun óng mượt, nhưng chẳng biết lẽ vì sao lại có một sợi không chịu vào nếp, xoăn xoăn tách khỏi bộ tóc mềm mại. Nghe thấy tiếng động, cô bé quay người lại, đôi mắt luôn híp lại vì cười của cô mở to nhìn cậu, một màu hổ phách tuyệt đẹp - vàng ươm như mật ong dịu ngọt nhưng lấp lánh trong đó là những tia sáng mặt trời rực rỡ. Anh thề lúc đó trái tim của cậu bé là anh, dường như đã quên mất việc phải đập vài nhịp. Một nỗi căng thẳng không biết ở đâu tìm đến, cậu bé hít vào một hơi thật sâu, từng bước hướng về phía cô bé như nện từng tảng đá nặng xuống đất, cậu chỉ muốn bỏ chạy như thường làm. Nhưng cậu biết, cậu hoàn toàn không muốn làm như vậy. Cho đến khi cậu bước được đến kề bên cô bé, khuôn mặt cậu đã nhuộm thành một màu đỏ ửng. Cậu căng thẳng đến mức không nhận ra sự lo lắng cùng sợ sệt trong giọng nói mà cô bé kia dùng để gọi cậu. Cậu bé mở miệng gọi cô bé, nhưng cái tên mà cậu muốn gọi khi chạy đến bờ môi lại trôi đâu mất, nên chỉ còn câu nói cụt lủn cùng bàn tay hấp tấp dúi vào tay cô bé bó hoa mà cậu đã chuẩn bị sẵn: "...Tặng..tặng cậu" . Xong chỉ kịp đứng lại nhìn cô bé ngơ ngác với bó hoa trong tay, chân cậu lại tự cất bước bỏ chạy. Không biết rằng sau vài tiếng kêu hốt hoảng vì cậu đột dưng bỏ đi, cô bé kĩ càng ngắm nhìn bó hoa mà cậu đã công phu lựa chọn, khuôn mặt cô khẽ ửng hồng, cô bé cười khúc khích rồi thì thầm với những cánh hoa - mang trên mình sắc tím thẫm trầm lắng, bao dung và chung thủy.
"Cảm ơn! Đế chế La Mã thần thánh."Lần gặp mặt cuối cùng của hai người, cậu bé trong anh bảo thế. Cô bé vẫn luôn như thường ngày, khẽ khàng nhảy múa và lẩm bẩm ca hát trong lúc dọn dẹp. Rồi cô sẽ lại trông như một thiên thần đáng yêu trong mắt cậu, và cô cũng sẽ luôn là đáng yêu nhất. Trong lúc ngắm cô bé, cậu sực nhớ ra lí do vì sao mình đến đây, là để nói lời từ biệt. Cuộc chia tay này đối với cậu vẫn quá đột ngột. Cậu rất muốn được ở cùng một ngôi nhà với cô bé, hằng ngày có thể ngắm nhìn cô vui vẻ và hạnh phúc thế nào. Rồi mỗi đêm về cậu sẽ nằm mơ về nụ cười ngây ngô và thánh thiện của cô, trông thật đỗi dịu dàng, có thể là với một chú mèo đi lạc, một nhành hoa tươi sắc hay đơn giản là một đĩa mỳ Ý thật ngon, và như bùa phép hay một câu thần chú, đó là thứ giúp cậu ngủ ngon mỗi tối. Cậu dè dặt cất bước về phía cô bé."...!"Có những ngôn từ đẹp đẽ như Kinh thánh, ta sẽ luôn thấy nó thật kì diệu mỗi khi nhắc đến, nhưng không hiểu sao vừa đến đầu môi lại trôi đi đâu mất. Đối với cậu, đó là tên của cô bé mà cậu hằng nhớ đến mỗi sáng mai thức dậy.Cuối cùng vẫn là cô bé mở lời trước. "Đế chế La Mã thần thánh?" - cô bé gọi tên cậu bằng một giọng nói ngọt ngào, nhưng lẫn trong đó là một nỗi lo sợ mờ nhạt, có thể nói như là lo lắng trước một dự cảm xấu.Hít vào một hơi thật sâu, Đế chế La Mã thần thánh tự hứa với chính mình : lần này, cậu sẽ không lại bỏ chạy! Cậu ngẩng mặt lên, mạnh dạn nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt màu hổ phách:"Italia, tôi sắp phải đi rồi... Tôi sẽ phải xa em một khoảng thời gian khá lâu....Nhưng tôi hứa, tôi sẽ hoàn thành công việc một cách nhanh nhất để còn trở về bên em. Italia! Tôi sẽ quay về, nên em đừng có lo lắng! Tôi hứa với em đấy!"Cô bé đứng trước mặt cậu thẫn thờ, dòng nước mắt lưng tròng nơi khóe mắt. Cậu biết cô bé thế nào cũng khóc mà, cô luôn là một đứa trẻ mít ướt đến không thể chịu được. Ngã cũng khóc, đói cũng khóc, sợ sệt là khóc. Nhưng ngay sau đó lại cười thật rạng ngời... Cậu thì chỉ muốn cô cười, cho nên cậu sẽ trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ cô, để không còn gì có thể làm cô khóc được nữa..."...Và còn nữa. Tôi thích em!..."Môi của cậu chạm vào đôi môi mềm mại của cô bé. Cậu không biết vì sao mình lại làm vậy nhưng trước khi nhận ra, cậu đã đang hôn cô bé ấy mất rồi! Nụ hôn đầu của cậu, nụ hôn đầu của cô , một cái gì đó thật thuần khiết, trong cậu dâng lên một thứ cảm giác thật tinh khôi. Từ trước giờ cho đến ngay lúc vừa nãy thôi, cậu vẫn còn chưa biết "hôn" là gì... Cậu tưởng rằng mình đã dốc hết tất cả can đảm của bản thân vào nụ hôn cùng những lời nói ấy. Cậu còn có thể cảm nhận được khuôn mặt nóng bừng của chính mình lúc đó. Trong lòng cậu hân hoan biết bao, vì cuối cùng cũng có thể nói cho người cậu yêu biết cảm giác của cậu rồi. Đồng thời lòng cậu chùng xuống vì cậu biết, đây sẽ là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy cô, sẽ là lần cuối cậu được ở gần cô như vậy... Thứ cảm xúc đau đớn và buồn bã ấy ngay lập tức biến thành nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má cậu.:::::::Bừng tỉnh.Thanh kiếm đang cầm trên tay rơi xuống. Germany đưa tay lên mặt. Cái gì đây? Anh đang khóc sao? Anh mà lại đang khóc sao? Nước mắt anh, từng giọt lặng lẽ chảy, như một dòng suối nhỏ, thấm ướt cả gò má.Anh biết là mình đã từng gặp đôi mắt hổ phách dịu dàng này ở đâu rồi, và mái tóc nâu đặc trưng luôn có một sợi vểnh lên không chịu vào thẳng nếp kia. Cả cái dáng điệu hay khóc đó nữa, đa sầu đa cảm, luôn khóc nhưng cũng luôn cười...Tiến lên một bước, hai bước, rồi cuối cùng là chạy vội đến ôm chặt người kia vào lòng. Người con trai trong lòng bất ngờ đến mức quên cả khóc, ngẩng khuôn mặt còn ướt nước mắt lên nhìn anh một cách ngạc nhiên. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, trìu mến:-Italia, tôi về rồi đây. Xin lỗi vì đã bắt em phải chờ lâu như vậy...Cảm ơn...vì đã luôn đợi anh.Khẽ siết chặt người trong lòng, anh thì thầm, vừa đủ cho cả hai nghe thấy. Còn Italy, nở một nụ cười thật tươi trong khi nước mắt còn chưa dứt, hai tay ôm chặt lấy người anh:-Mừng anh đã về!
"Cảm ơn! Đế chế La Mã thần thánh."Lần gặp mặt cuối cùng của hai người, cậu bé trong anh bảo thế. Cô bé vẫn luôn như thường ngày, khẽ khàng nhảy múa và lẩm bẩm ca hát trong lúc dọn dẹp. Rồi cô sẽ lại trông như một thiên thần đáng yêu trong mắt cậu, và cô cũng sẽ luôn là đáng yêu nhất. Trong lúc ngắm cô bé, cậu sực nhớ ra lí do vì sao mình đến đây, là để nói lời từ biệt. Cuộc chia tay này đối với cậu vẫn quá đột ngột. Cậu rất muốn được ở cùng một ngôi nhà với cô bé, hằng ngày có thể ngắm nhìn cô vui vẻ và hạnh phúc thế nào. Rồi mỗi đêm về cậu sẽ nằm mơ về nụ cười ngây ngô và thánh thiện của cô, trông thật đỗi dịu dàng, có thể là với một chú mèo đi lạc, một nhành hoa tươi sắc hay đơn giản là một đĩa mỳ Ý thật ngon, và như bùa phép hay một câu thần chú, đó là thứ giúp cậu ngủ ngon mỗi tối. Cậu dè dặt cất bước về phía cô bé."...!"Có những ngôn từ đẹp đẽ như Kinh thánh, ta sẽ luôn thấy nó thật kì diệu mỗi khi nhắc đến, nhưng không hiểu sao vừa đến đầu môi lại trôi đi đâu mất. Đối với cậu, đó là tên của cô bé mà cậu hằng nhớ đến mỗi sáng mai thức dậy.Cuối cùng vẫn là cô bé mở lời trước. "Đế chế La Mã thần thánh?" - cô bé gọi tên cậu bằng một giọng nói ngọt ngào, nhưng lẫn trong đó là một nỗi lo sợ mờ nhạt, có thể nói như là lo lắng trước một dự cảm xấu.Hít vào một hơi thật sâu, Đế chế La Mã thần thánh tự hứa với chính mình : lần này, cậu sẽ không lại bỏ chạy! Cậu ngẩng mặt lên, mạnh dạn nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt màu hổ phách:"Italia, tôi sắp phải đi rồi... Tôi sẽ phải xa em một khoảng thời gian khá lâu....Nhưng tôi hứa, tôi sẽ hoàn thành công việc một cách nhanh nhất để còn trở về bên em. Italia! Tôi sẽ quay về, nên em đừng có lo lắng! Tôi hứa với em đấy!"Cô bé đứng trước mặt cậu thẫn thờ, dòng nước mắt lưng tròng nơi khóe mắt. Cậu biết cô bé thế nào cũng khóc mà, cô luôn là một đứa trẻ mít ướt đến không thể chịu được. Ngã cũng khóc, đói cũng khóc, sợ sệt là khóc. Nhưng ngay sau đó lại cười thật rạng ngời... Cậu thì chỉ muốn cô cười, cho nên cậu sẽ trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ cô, để không còn gì có thể làm cô khóc được nữa..."...Và còn nữa. Tôi thích em!..."Môi của cậu chạm vào đôi môi mềm mại của cô bé. Cậu không biết vì sao mình lại làm vậy nhưng trước khi nhận ra, cậu đã đang hôn cô bé ấy mất rồi! Nụ hôn đầu của cậu, nụ hôn đầu của cô , một cái gì đó thật thuần khiết, trong cậu dâng lên một thứ cảm giác thật tinh khôi. Từ trước giờ cho đến ngay lúc vừa nãy thôi, cậu vẫn còn chưa biết "hôn" là gì... Cậu tưởng rằng mình đã dốc hết tất cả can đảm của bản thân vào nụ hôn cùng những lời nói ấy. Cậu còn có thể cảm nhận được khuôn mặt nóng bừng của chính mình lúc đó. Trong lòng cậu hân hoan biết bao, vì cuối cùng cũng có thể nói cho người cậu yêu biết cảm giác của cậu rồi. Đồng thời lòng cậu chùng xuống vì cậu biết, đây sẽ là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy cô, sẽ là lần cuối cậu được ở gần cô như vậy... Thứ cảm xúc đau đớn và buồn bã ấy ngay lập tức biến thành nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má cậu.:::::::Bừng tỉnh.Thanh kiếm đang cầm trên tay rơi xuống. Germany đưa tay lên mặt. Cái gì đây? Anh đang khóc sao? Anh mà lại đang khóc sao? Nước mắt anh, từng giọt lặng lẽ chảy, như một dòng suối nhỏ, thấm ướt cả gò má.Anh biết là mình đã từng gặp đôi mắt hổ phách dịu dàng này ở đâu rồi, và mái tóc nâu đặc trưng luôn có một sợi vểnh lên không chịu vào thẳng nếp kia. Cả cái dáng điệu hay khóc đó nữa, đa sầu đa cảm, luôn khóc nhưng cũng luôn cười...Tiến lên một bước, hai bước, rồi cuối cùng là chạy vội đến ôm chặt người kia vào lòng. Người con trai trong lòng bất ngờ đến mức quên cả khóc, ngẩng khuôn mặt còn ướt nước mắt lên nhìn anh một cách ngạc nhiên. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, trìu mến:-Italia, tôi về rồi đây. Xin lỗi vì đã bắt em phải chờ lâu như vậy...Cảm ơn...vì đã luôn đợi anh.Khẽ siết chặt người trong lòng, anh thì thầm, vừa đủ cho cả hai nghe thấy. Còn Italy, nở một nụ cười thật tươi trong khi nước mắt còn chưa dứt, hai tay ôm chặt lấy người anh:-Mừng anh đã về!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store