ZingTruyen.Store

[ GERDNANG x NEGAV ] Bế Em

6. Mất ký ức

procotital


Sau khi cả nhóm quyết định tạm tin tôi thực sự "xuyên không" và mất trí nhớ, không khí trong phòng khách trở nên im lặng lạ thường. Mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình.

Đột nhiên, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: Xám Dê, thằng bạn chí cốt của tôi, Đoàn Thế Lân. Chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện cùng nhau. Mỗi lần có chuyện gì, nó đều là người đầu tiên tôi gọi. Nhưng bây giờ, không biết khi nghe chuyện này, nó có tin nổi tôi không. Làm sao nó có thể tin nổi một câu chuyện kỳ quái thế này?

Tôi đứng dậy, xin phép mọi người rồi đi ra ban công, lấy điện thoại. Cảm giác không chắc chắn dâng lên trong tôi khi tôi chuẩn bị bấm số gọi cho Lân. Mới bấm số, điện thoại chưa kịp đổ chuông thì nó đã bắt máy.

"Lâ...n..."

Tôi chưa kịp mở lời nó đã sổ cho tràng dài không ngừng nghỉ. "An! Mày bị sao hả? Có nặng lắm không? Khang nói tao nghe hết rồi. Mày khoẻ không? Nhớ được gì chưa? Rồi mày nhớ tao không? Tao đây, Grey D, Xám Dê của mày nè. Mày đang ở cùng với GERDNANG đúng không? Tao..."

"LÂN!" - Tôi phải quát lên, hy vọng nó sẽ ngừng lại.

"Tao khoẻ, mày từ từ thôi. Tao còn sống mà"

"Má! Mày làm tao lo phát khiếp" - Rồi nó thở dài. "Mà mày nhớ được gì chưa?"

"Tao không hề có ký ức gì về ngày hôm qua, thậm chí là ngày hôm kia ở năm 2024. Hỏi tao nhớ được gì chưa thì không đúng lắm. Trông tao cứ như 'xuyên không' vậy, như trong mấy bộ phim viễn tưởng ấy."

"Tự nhiên bị vậy à?" - Nó im lặng một chút rồi hỏi lại.

"Chính xác là tao có cảm giác như mình bị hút vào một luồng không gian khác rồi đột ngột tỉnh dậy ở năm 2024. Tao chẳng hiểu gì cả, trong khi tao còn chẳng có nhu cầu 'xuyên không' như thế."

Lân im lặng, có vẻ như đang suy nghĩ thật sự. Một lúc sau, nó mới lên tiếng:

"Mày đang ở cùng GERDNANG đúng không? Tao chạy qua với mày ngay bây giờ!"

Tôi chưa kịp phản hồi thì nó đã cúp máy. Dù sao, tôi cũng cảm thấy an tâm hơn khi biết có Lân tới. Nó là người bạn thân thiết nhất của tôi. Có nó ở đây sẽ làm tôi cảm thấy bớt lạc lõng hơn.

Quay lại phòng khách, tôi cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng không thể giấu được sự lo lắng trong lòng. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt đầy quan tâm, và một điều tôi không ngờ đến là Hiếu, người ít nói nhất trong nhóm, lại là người đầu tiên lên tiếng.

"Nói chuyện với ai mà anh thấy mày quát to vậy?" – Hiếu hỏi, vẻ mặt lo lắng.

Tôi lúng túng trả lời, tay vô thức gãi đầu. "Grey D... Nó bảo nó chạy qua đây ngay"

Hiếu Đinh khẽ nhíu mày. "Lân à? Thằng đó mà nghe chuyện này chắc hoảng lắm. Nhưng thôi, có thêm người ở đây thì cũng tốt"

"Mà nè, mày ổn không?" – Đột nhiên Hậu lên tiếng, nhìn tôi. "Tao thấy mày vừa căng thẳng vừa lo lắng. Đừng cố tỏ ra ổn nếu mày không như vậy"

Tôi ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào. "Em... Em ổn mà. Chỉ là... chỉ là em chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thôi"

Tôi cúi mặt, lặng lẽ đi đến chỗ ngồi trước đó, đối diện với Hiếu.

Hiếu, lúc này ngồi trầm ngâm, nhìn tôi. Bỗng, anh khẽ thở dài rồi lên tiếng: "Mày đừng gồng quá. Ở đây, tụi tao thật lòng muốn giúp mày"

Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên. Khang đứng dậy, nhưng chưa kịp mở cửa thì Lân đã lao vào, không đợi ai kịp phản ứng.

"An!" - Lân chạy đến, ôm chặt lấy tôi. Giọng nó đầy hoảng loạn. "Mày làm tao sợ muốn chết! Ở đây có ai làm gì mày không? Mày có đau ở đâu không? Nhớ được gì chưa? Tao nghe Khang kể mà sốc quá!"

"Lân, tao ổn, mày bình tĩnh lại đã" – Tôi đẩy nó ra, nở một nụ cười để trấn an nó.

"Mày nói ổn mà nhìn mày kìa! Tao biết ngay là không ổn mà!" – Lân vẫn không chịu yên, quay sang nhìn mọi người. "Tụi mày! Sao tụi mày không đưa nó đi khám liền? Lỡ có gì thì sao? Rồi cái vụ mất trí nhớ này là sao? Tụi mày nói gì đi chứ!"

"Lân, bọn tao đã nghĩ đến chuyện đó rồi" - Hậu lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Nhưng chuyện này không phải đơn giản như vậy. Người ngoài nghe thôi đã thấy vô lý lắm rồi, huống chi bác sĩ. Khéo khi nghe xong bác sĩ đẩy nó và tụi mình vào trại tâm thần ấy chứ. Phức tạp lắm"

"Phức tạp thế nào? An nó nói nó 'xuyên không' nghe thôi cũng thấy bất thường"

Cả nhóm im lặng, nhìn nhau. Lân nói đúng, câu chuyện này quá kỳ lạ, nhưng liệu có cách nào giải thích hợp lý không?

Khang thở dài, nhìn tôi rồi lên tiếng: "Không phải tụi tao không lo, nhưng An cũng cần thời gian để nhớ lại. Ép quá có khi chỉ làm nó áp lực thêm"

"Nhưng mày không thấy chuyện này quá lạ lùng sao?" - Lân quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy hoài nghi. "Tao không tin đây chỉ là mất trí nhớ. Mày thật sự nghĩ mình 'xuyên không' à?"

Tôi cắn môi, không biết phải trả lời thế nào. "Tao không chắc nữa. Tao chỉ biết mọi ký ức trước ngày hôm qua đều trống rỗng. Tao không phải diễn hay bịa chuyện, tao thề."

Lân nhìn tôi chăm chú một lúc lâu, rồi bất ngờ đứng lên, kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. "Được, vậy tao sẽ tin mày. Nhưng mày phải hứa với tao một điều: bất cứ khi nào cảm thấy không ổn, phải nói với tao ngay. Tao không để mày chịu một mình đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store