4. Xuyên không
Điện thoại tôi *ting* lên một thông báo
"Anh về nhà rồi"
Là tin nhắn từ anh Hiếu.
Tôi mở lên xem bấm tim tin nhắn của anh Hiếu. Cảm thấy an tâm tôi đi vào phòng, thay đồ, làm vệ sinh cá nhân rồi leo lên chiếc giường đi ngủ. Ngày hôm nay vui thật...
----
Báo thức reo, tôi lấy tay tắt, ưỡn mình ngồi dậy.
Hôm nay tôi ngủ ngon hơn mọi ngày.
Tôi làm vệ sinh cá nhân rồi sinh hoạt mọi thứ như những ngày bình thường.
Cho đến khi trời đã ngã đen, tôi bắt đầu chuẩn bị đi gặp Blacka.
Tôi bắt xe, ngồi trong đó được một lúc lâu, tôi kêu bác tài xế tấp vào cửa hàng bán đồng hồ, mua cho Blacka chiếc đồng hồ đeo tay mới coi như làm quà vì bấy lâu nay Blacka như là người thầy của tôi vậy. Dậy dỗ tôi rất nhiều điều.
Mua xong tôi quay lại xe. Đến nơi, tôi bước xuống xe, lòng ngập tràn háo hức. Chiếc đồng hồ trong tay như đại diện cho tất cả lòng biết ơn của tôi dành cho anh Blacka. Mỗi bước chân tiến lại gần chỗ hẹn, tôi lại nghĩ đến sự vui vẻ của anh khi nhận món quà này.
Thế nhưng, khi vừa chạm tới cánh cửa chưa kịp mở, giọng nói của anh vọng ra từ bên trong.
"Anh thấy nó ngu vãi ra. Anh muốn gì là nó chiều anh cái đó, chẳng cần đòi hỏi, chỉ cần nịnh nó chút xíu là có đồ 'thơm' xài"
Món quà trong tay bỗng trở nên vô nghĩa. Tôi nhìn chiếc đồng hồ mà lòng thì tối sầm lại. Những lời nói của anh Blacka và những người trong phòng như xoáy sâu vào đầu tôi, lặp đi lặp lại mãi không dừng.
"Thằng đó rap thì dở, may phước lắm mới được anh vớt cho vào đội"
Tôi hít vào thật sâu, nhưng lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt. Một cơn đau buốt chạy xuyên qua tim tôi, khiến tôi phải ôm chặt lấy ngực mình. Bác sĩ từng nói tôi phải tránh suy nghĩ tiêu cực, tránh căng thẳng, nhưng lúc này làm sao mà tránh được?
Cả người tôi run rẩy, hơi thở trở nên nặng nề. Tôi lùi lại vài bước, lưng tựa vào bức tường bên cạnh, cố gắng giữ thăng bằng. Nhưng từng lời họ nói, từng tiếng cười nhạo ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi. Không tài nào dứt ra được.
Chiếc đồng hồ rơi khỏi tay tôi, chạm xuống nền gạch phát ra thứ âm thanh chói tai. Tim tôi đập loạn nhịp, từng cơn đau như xé nát lồng ngực. Mắt tôi tối dần, chân không còn sức mà đứng vững nữa.
Tôi đã ngất đi.
-----------
"An! An! ANN!!!"
Tiếng hét bất ngờ làm tôi giật mình tỉnh dậy. Âm thanh như xé rách không gian khiến tôi cảm thấy choáng váng. Tôi mở mắt, nhìn quanh, tim đập thình thịch, rồi dừng lại ở một khuôn mặt đang chằm chằm nhìn tôi.
Tôi đang ở một nơi lạ lẫm, chẳng phải căn hộ của tôi, chẳng phải quán cà phê, cũng chẳng phải bệnh viện.
"Cậu... Là ai vậy?"
Người đứng trước mặt nhíu mày, ngạc nhiên nhìn tôi.
"An, mày nói cái gì vậy? Mới uống có mấy lon mà xỉn quên bạn rồi à?"
Giờ tôi mới để ý trên tay tôi là lon bia đang uống dở. Không phải tôi vừa ngất ở quán cà phê sao?
"Sao tôi lại ở đây? Còn cậu, cậu là ai?"
Người trước mặt tôi phì cười, tay đưa lên trán tôi.
"Khùng hả cha, hỏi khỉ khô gì vậy An? Mày đâu bị sốt, cũng chả ấm đầu. Ai nhập mày rồi à?"
Tôi vẫn chưa có câu trả lời cho mình nên hỏi tiếp.
"Nhưng, cậu là ai vậy? Còn biết cả tên tôi"
Hiếu Đinh bắt đầu cau mày tỏ vẻ khó hiểu.
"Thật sự luôn hả An? Tao là Đinh Minh Hiếu nghệ danh là Kim Tuyến, Judi. Còn tại sao tao biết tên mày thì là tại vì mày quá chướng khí, tao không muốn nhớ cũng phải nhớ"
"Hả? Tôi mà lại "chướng khí" với người tôi không quen á hả?"
Hiếu Đinh thở dài rồi vỗ vai tôi.
"Cái này phải để mày tự nhớ ra chứ, không thì tao cũng chịu. Mày uống có mấy lon mà đã xỉn thế, giờ lại không nhận ra tao, chắc não mày cũng bị ngập bia hết rồi"
Cậu ta nhún vai, như thể việc này chẳng có gì quan trọng. Tôi nhìn xuống lon bia trong tay mình, rồi lại nhìn vào cậu ta, trong lòng cứ thấy lạ lạ.
Tôi cứ đơ đơ cái mặt nhìn mọi thứ xung quanh còn người tự xưng là Hiếu Đinh kia nhìn tôi chằm chằm như vật thể lạ.
"Thật sự không nhớ gì à?" - Cậu ta hỏi, giọng đã dịu đi một chút.
Tôi lắc đầu nhìn Hiếu Đinh như để cầu cứu. Xung quanh phòng có cả hình tôi chụp chung với cậu ta cùng với tổ đội GERDNANG được treo trên tường nữa. Thật sự tôi đã bỏ lỡ cái gì trong lúc mình ngất đi sao?
"Mày bị gì thật rồi"
Hiếu Đinh đứng dậy ra khỏi phòng rồi nói.
"Ngồi yên ở đây đợi tao gọi anh em đến giải quyết chuyện của mày"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store