ZingTruyen.Store

[ GERDNANG x NEGAV ] Bế Em

1. Cuộc gặp gỡ định mệnh

procotital

Negav's POV

Căn phòng im ắng đến ngột ngạt. Từ cửa sổ, ánh nắng chiếu hắt lên sàn gỗ, nhưng tôi chẳng buồn kéo rèm. Mấy ngày nay, mọi thứ cứ thế trôi qua những tiếng thở dài, chiếc giường chưa một lần dọn, và chiếc điện thoại im lìm trên tủ cạnh giường.

Lòng tôi nặng trĩu, như bị ai đó buộc đá vào mà quăng xuống đáy sông. Những lời nhận xét của ban giám khảo hôm casting KOR cứ vang vọng mãi trong đầu:

"Chưa đủ nổi bật"

"Cần nhiều thời gian để phát triển"

"Chưa có chất riêng"

Tôi cắn môi, đôi tay siết chặt lấy tấm chăn nhăn nhúm. Từng chữ, từng câu ấy như mũi kim đâm vào lòng tự tôn nhỏ bé của tôi, đau âm ỉ mà không cách nào xóa đi được.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự im lặng. Tôi giật mình, đôi mắt hướng về phía chiếc điện thoại. Màn hình hiện tên chị biên tập KOR.

Bàn tay tôi khựng lại giữa không trung. Có nên nghe máy không? Nhưng nếu không nghe thì sao? Chị ấy sẽ nghĩ gì về tôi? Hay là...

Tôi hít sâu, đưa tay cầm điện thoại lên, cố gắng nén lại sự lúng túng trong giọng nói.

"Alo ạ..."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của chị biên tập, thoáng pha chút chọc ghẹo:

"Em quên hôm trước em nói sẽ đến chơi với đoàn hôm nay à? Mọi người đợi em lâu lắm rồi đấy"

Tôi như chùng xuống. Tôi quên thật. Cả tuần qua, tôi chỉ quanh quẩn với những suy nghĩ tiêu cực, không còn để tâm đến bất kỳ điều gì.

Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:

"Dạ... em xin lỗi. Em... em sẽ chuẩn bị rồi đến ngay ạ!"

Chị bật cười nhẹ, bảo tôi nhanh lên kẻo mọi người chờ lâu thêm nữa.

Cúp máy, tôi bước về phía tủ quần áo, lục tìm chiếc áo hoodie yêu thích, cái áo duy nhất tôi cảm thấy ít nhất còn giữ lại chút gì đó an toàn.

Mặc nó vào, tôi nhìn mình trong gương. Khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ ngầu. Trông chẳng giống tôi tí nào. Rồi tôi hít một hơi dài, thở mạnh, bước ra khỏi căn hộ.

Ngoài trời, không khí mát lạnh lùa vào mặt. Lạ thật, chỉ mới một tuần trôi qua thôi rồi mà giờ tôi chẳng nhớ không khí bên ngoài mùi vị nó như thế nào. Tôi hít lấy hít để thứ không khí mà tôi cho rằng "chữa lành" này rồi lấy điện thoại, gọi taxi, kéo mũ lên như một thói quen.

Xe dừng lại ở điểm hẹn. Từ xa, tôi đã thấy chị biên tập vẫy tay, gọi với từ bên trong gọi ra.

"Negav! Ở đây nè!"

Tôi tiến lại gần tháo cái mũ xuống tiến tới nắm tay, gật đầu chào từng người đứng ngay đó.

Tôi mỉm cười, hòa vào sự ồn ào quen thuộc. Vờ như tôi ổn.

Chị biên tập nói gì đó, nhưng tôi chỉ gật đầu, những lời nói trôi qua tai mà chẳng đọng lại được mấy. Mọi người xung quanh cười đùa, không khí sôi nổi lan tỏa. Tôi cố gắng pha thêm vài câu đùa, giọng điệu nhẹ nhàng như thường ngày, để bản thân không quá giống bức tượng đứng trơ ra giữa đám đông.

Chẳng mấy chốc, tôi cảm thấy kiệt sức. Tôi lặng lẽ tách mình ra, bước về phía một góc khuất, nơi không có ai chú ý.

Ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tôi rút điện thoại ra, lướt bâng quơ như thể bận rộn. Nhưng thật ra, chỉ là để tránh mọi ánh nhìn, mọi lời trò chuyện. Tôi lười giao tiếp quá...

Lướt được vài cái, màn hình điện thoại bỗng tối đen. Tôi nhấn nút nguồn vài lần, nhưng chẳng có gì xảy ra. Hết pin. Tôi vò đầu, tự trách bản thân vì tối qua quên cắm sạc.

Đưa mắt nhìn quanh, tôi mon men hỏi mượn dây sạc hoặc cục sạc dự phòng từ vài người trong đoàn. Nhưng ai cũng lắc đầu. Người thì bảo không mang theo, người có thì đã cắm sạc cho điện thoại của mình rồi.

"Tí nữa xong chị cho mượn nhé" - Một chị trong đoàn nói với tôi.

Tôi gật đầu cảm ơn, rồi quay về chỗ ngồi cũ, chẳng biết làm gì ngoài ngồi đợi.

Nhìn xung quanh, mọi người vẫn cười đùa, trò chuyện rôm rả. Còn tôi, như bị kẹt giữa hai thế giới, chẳng thể hòa mình vào họ, cũng chẳng thể yên ổn với chính mình.

Tôi chống cằm nhìn ra xa, trong lòng chỉ ước gì thời gian trôi nhanh hơn để tôi có thể cắm sạc chiếc điện thoại của mình.

Bỗng nhiên, một cậu con trai cao to tiến đến chỗ tôi. Giọng nói trầm quen thuộc làm tôi giật cả mình.

"Ủa? Negav? Sao em ở đây?"

Ngước lên, tôi thấy Hiếu đang đứng trước mặt, đôi mắt đầy ngạc nhiên.

"Ủa? Hiếu? Chứ sao anh lại ở đây?"

Tôi lảng tránh, đáp lại bằng một câu hỏi tương tự.

"Anh đến đây có việc, cũng sắp xong rồi. Còn em? Sao ngồi một mình ở đây?"

Tôi mím môi, cố gắng giữ vẻ bình thản. Cuối cùng tôi cũng đành trả lời, dù chẳng muốn nói ra.

"Điện thoại em hết pin rồi. Em ngồi đây đợi ai có sạc điện thoại cho em mượn sạc rồi bắt xe về nhà."

Hiếu cười nhẹ, xoa đầu tôi một cái rõ mạnh khiến tôi nhăn mặt.

"Nếu không phiền thì ngồi đây đợi anh một lát. Anh xong việc rồi anh chở về nhà cho."

Tôi chưa kịp phản ứng hay tìm lý do từ chối, Hiếu đã quay lưng đi, bước nhanh về phía mấy người ở xa. Tôi nhìn theo, lòng không khỏi lẫn lộn giữa bối rối và cảm giác khó nói.

'Sao anh ta cứ nhiệt tình thế nhỉ? Mình có nói muốn nhờ đâu' - Tôi nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store