[Gerdnang x HIEUTHUHAI] Cún iu của họ
Sâu răng (2)
-Em quát tao à?
-...
Cứ mở miệng ra là đau mà thằng chả thì không ngừng reo réo bên tai, sau mỗi câu chất vấn từ Kewtiie là mặt em lạnh xuống một tông. Vì chẳng thể đáp nên Trần Minh Hiếu quyết định silent treatment với anh bạn người yêu.
Lần đầu tiên trong đời em cảm nhận được bản thân thực sự chẳng thiết tha bận tâm điều gì ngoài chiếc răng đau âm ỉ đang hành hạ chú cá sấu này từng chút. Nên là làm ơn im lặng đi, hỏi nữa em khóc đấy.
Trần Minh Hiếu bưng một mặt nhăn nhúm như mèo liếm phải chanh rời khỏi nhà. Tay kéo vạt áo cao hơn, cơn gió buốt tê dại đầu óc như đè thêm tảng đá thử thách lên sức chịu đựng của em.
Khẽ nuốt nước mắt vào trong, ngậm ngùi chút tủi thân, thề, lúc như này là hay overthinking lắm. Đã đau thì thôi, họ còn không quan tâm em bị làm sao thay vào đó liên tục thắc mắc "đi đâu, làm gì, với ai" tưởng Hiếu không biết cái đám đó đang nghĩ gì chắc?
Vẫn là em vài phút trước khi Hậu hỏi.
-Bạn đau ở đâu à? Lại đây xem nào, bị sao đấy?
-Bị sao kệ mẹ tao
Ủa em? Chiều riết sinh hư rồi lại quay qua trách không ai quan tâm. Biểu hiện của con cún hỗn láo được nuông chiều quá mức đây mà.
Chuyến grab may mắn là rất suôn sẻ, đến đúng nơi sớm hơn dự tính và chẳng ai nhận ra chàng rapper trùm kín mít như đi ăn trộm này là HIEUTHUHAI hàng thật giá thật.
Nhìn căn nhà mới xây còn chưa kịp trát vữa gắn biển ngoài cửa khiến Minh Hiếu hoài nghi, thì đúng là mới chuyển đến nhưng đến mức xây lại toàn bộ thế này...
-Vẫn làm màu như xưa
-Nói gì đó! Tới rồi thì vào đây
Bất ngờ là bên trong hoàn thiện và đầy đủ thiết bị tiện nghi hơn tưởng tượng. An tâm hẳn.
...
-Úi dời, con sâu bò lúc nhúc lúc nhúc nè_ Cậu bạn dù đeo khẩu trang nhưng vẫn không ngăn được tiếng cười hô hố, rồi còn làm ra vẻ nghiêm trọng cho thêm phần kích thích.
-Ày ôi i!! (Mày thôi đi!!)
-Nói nữa móc vào họng tự chịu nha
Và Trần Minh Hiếu vẫn dễ chọc như mọi khi, có vẻ còn tin người lắm. Nhìn cái mặt tái mét với khoé mắt rưng rưng sắp khóc kia đến là đáng thương, nhưng trêu vui hơn nên bỏ nhân tính qua một bên đi. Đâu có mấy khi ta được chọc cho bé út nhà 2 ngày 1 đêm rớt nước mắt mà phải hơm?
...
-Xong rồi, về nhớ ăn uống cẩn thận, ăn vặt nhiều mới bị đau răng đấy hạ hạ
-Mày có thể thôi cườ- ặc...
-Đã nói xong đâu, đừng cử động cơ miệng mạnh sẽ đau lắm đó
Nhưng cậu phải công nhận một điều, vật lộn với hai cái răng sâu của em mệt khiếp. Bởi Minh Hiếu hết nhăn mặt tới kêu ca rồi tay chân quơ tùm lum, đến mấy bạn nhỏ cậu từng khám cũng không phản ứng dữ dội như này.
Toát mồ hôi một lúc lâu thì mọi việc đã xong xuôi, trộm vía bộ dụng cụ không có hỏng hóc gì dù khi nãy em vô tình đập tay vào chiếc đèn soi gắn với ghế khám.
-Tao tài trợ cho mày cái mới nhá?
-Bạn làm thế tôi ngại—
-Thế thôi
-Tao đã từ chối đâu?!
...
-Lần sau lại ghé nha~
-Ý là mày muốn tao đau thêm hả?_ Đi khám mà làm như đi chợ không bằng.
Trung bình cuộc trò chuyện của những người bạn lâu ngày không gặp là bóc mẽ nhau vậy sao?
...
Chắc em không biết, chứ cả đám Gernang đã bám theo từ khi em rời nhà đến giờ chắc phải cỡ gần ba tiếng. Và Trần Minh Hiếu thì ở lì trong cái nhà chết tiệt kia hơn hai tiếng đồng hồ làm họ sốt ruột không thôi.
-Híu làm gì lâu dịiiii_ Thằng nhóc An nhặng xị hết cả lên, nó là nó muốn túm lấy vị đội trưởng của mình ngay từ cái lúc cánh cửa kia mở ra và có người dắt em vào rồi.
-Mình có nên xông vô đó không?_ Hậu trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là chịu hết nổi.
-Bốc thăm đi_ Kewtiie đưa ra sáng kiến
-Bình tĩnh xem nào cái bọn này_ Khang cũng nóng lòng lắm, cố ra vẻ chững chạc chút thôi.
Khoảnh khắc em bước ra các thành viên khác lén thở phào, nhưng rồi mặt đứa nào đứa nấy đen sì khi chứng kiến bộ dạng của đầu tàu nhà mình.
Quần áo thì sộc sệch, tóc tai rối bù, lại còn đỏ mặt với cái gì kia?! Môi sưng phù giống hệt mấy lúc hôn hít với bọn họ?! Mà thực ra là do đau quá nên em cắn môi, tính ra chỉ có môi em nó tự hôn nhau ấy chứ hôn được ai? Cái "máy khoan răng" kia à?
Nãy còn kêu anh em bình tĩnh, Khang giờ là người mất bình tĩnh nhất. Chưa kịp để ai cản (sự thật là không ai cản) gã đã vội vàng chạy đến tóm ngay lấy bạn bé nhà mình.
-Ủa? Sao Khang ở đây?_ Em tròn mắt nhìn khuôn mặt quen ơi là quen từ đâu xuất hiện, tính book xe về mà hình như không cần nữa rồi.
"Ý!!" Cún nhỏ giật mình khi ba người nữa cùng lúc lòi ra.
-Mọi người ở đây hết thì nhà ai trông?
-Không đi mới mất nhà đó Hiếu, sắp bay nóc rồi
-Là sao??
Họ gạt phắt câu hỏi của em đi. Chuyện đấy để sau, giải quyết vấn đề hôn nhân và gia đình đã. Bắt đầu bằng hàng loạt những tra khảo "hôm nay em đi đâu?" "Ở với ai?" "Sao bảo đi mua đồ mà lại xuống tận đây?"... vân vân và mây mây, thiếu mỗi bộ bàn ghế với tách trà ngồi xuống tâm sự nữa thôi.
-Mọi người... nghĩ em ngoại tình?
Gernang: không muốn thừa nhận nhưng lại không biết phủ nhận như nào.
Không gian rơi tĩnh lặng dù có tới năm người dường như là câu trả lời chính xác nhất cho suy đoán của em.
-Em không đáng tin đến vậy à?
-K-Không! Không phải!
-Ấy ý An hông như dậy đâu Híu đừng nói thế
-Đúng rồi anh lo cho bạn thôi
-Lỡ bạn bị gì thì sao, đi mà không nói ai biết
Cả bọn tay chân cuống hết lên, hỏi có một câu mà giãy tận bốn câu, nghe xong lời nói của em ai nấy tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu theo kịch bản bình thường thì tình huống tiếp theo sẽ là...
-Rõ ràng ý mấy người là vậy còn gì!
-Bình tĩnh Hiếu ơi—
-Tôi ghét các người! cút đi!!!_ Em vùng vằng đẩy hết người này đến người kia để chạy đi.
Rồi xong, tan cửa nát nhà.
Nhưng chạy được có vài bước đột nhiên em ngồi thụp xuống. Làm bốn con báo kia vừa mới vào tư thế đuổi theo mà phải phanh gấp.
Kewtiie là người đầu tiên tiến đến ôm lấy con cún nhỏ, cũng không bất ngờ lắm khi em khóc, hắn chỉ thấy xót thôi. Nhưng wtf mắc gì em khóc to hơn vậy????
-Tại Kewtiie, mi làm Híu của An khóc
-Hoi không buồn nè, anh đánh thằng Kew cho bạn nha cún?
-... "chọn lộn bạn rồi, lộn cái bàn" -trích producer đẹp trai nhất thế giới
Hậu nhẹ nhàng nâng mặt em lên như cách anh vẫn hay làm mỗi lần Minh Hiếu dỗi.
-Đau...hức...
Cả đám liếc nhau xong quay ra nhìn con cún ướt mưa ngồi cuộn một cục liên tục kêu đau mà phát hoảng.
-Thằng An gọi xe chở Hiếu đi viện ngay!
-Hông đi đâu, hông cần...
Đến nước này thì có giấu cũng chỉ thêm to chuyện. Trần Minh Hiếu đành thú nhận sự thật từ đầu đến cuối, từ đoạn sáng sớm hôm nay đến lúc rời phòng khám, tất tần tật không sót chi tiết nào. Nghe giống mấy đứa con nít kể nỗi ấm ức của chúng để được an ủi ấy.
Em thậm chí còn được bao bọc hơn thế nữa. Mọi khi em luôn tỏ ra trưởng thành và chín chắn, không cần ai giúp. Chuyện gì cũng diếm, ngay cả suy nghĩ của bản thân đôi khi vẫn phải cân đo đong đếm xem cái nào nên nói cái nào không. Em chẳng muốn ai lo lắng nhưng chính việc cố thể hiện rằng mình ổn càng khiến họ lo hơn bao giờ hết.
Thế nên chính lúc này, khi mà có thể khóc và xả toàn bộ nỗi lòng, không ai giận em cả. Họ vui vì em quyết định làm điều đó, thực sự xem những người cạnh bên là chỗ dựa.
Vậy là gia đình Gernang ấy đã thoát khỏi cảnh như ngọn nến lung lay trước gió, sau mỗi lần cãi vã có vẻ việc giải quyết nó lại giúp họ hiểu nhau hơn.
...
Nhưng Kewtiie không tài nào hiểu nổi mắc gì toàn bộ bánh trái trong nhà tống hết vào phòng hắn vậy??
-Phòng mày bừa bỏ mẹ Hiếu có vào bao giờ đâu, ẻm đang đau răng không được ăn đồ ngọt
Mẹ nó, cái gì cũng hắn xong hoạn nạn là không thấy anh em đâu, chỉ thiếu nước đẩy cái thân gõ beat muốn hộc máu, tiền đình, thoát vị đĩa đệm này xuống biển thôi. Trai tráng gì nghe toàn bệnh với tật.
___
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store