Gerdnang Hieukng Forget Me Not
" Nói chung rắc rối lắm, nhưng mà cậu nên về đi trời sắp tối rồi "Tấn Thành nói nghiêm túc, rồi nhìn thẳng vào mắt Bảo Khang" Không sao đây, lỡ tôi có thể giúp được gì cho mấy cậu rồi sao. Đứa nhỏ ấy cần tôi mà "Tấn Thành có chút bất lực với Khang vì cái tính cứng đầu của nó. Vừa đêm trước bị đứa nhỏ ấy bắt hồn mà vẫn không sợ. Khẽ thở dài, quay lại phía Đinh Hiếu định hỏi ý thì bắt gặp cảnh cãi vả của hai anh em nhà nọ." Anh là cái đồ yếu nghề. Tưởng như nào hoá ra cũng bị dắt chạy vòng vòng " - Đinh Hiếu khoanh tay trước ngực, miệng nhếch cười " Do tao sơ suất thôi. Mà ai cho mày bày ba cái này hả, tao đã bảo là không được làm rồi mà " - Minh Hiếu cũng không chịu thua mà cãi lại." Anh quản được tôi chắc "Hai đứa nó nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt như có điện xẹt qua, thiếu điều muốn đánh nhau đến nơi. Bảo Khang bối rối cũng chỉ biết đứng ngoài không dám xen vào.Tấn Thành khẽ nhìn sang cậu với ánh mắt cầu cứu, như thể muốn cậu vào giải quyết đống lộn xộn này vậy." Thôi thôi thôi. Muốn cãi thì về nhà "Bảo Khang xen vào, hai tay dang ra như muốn ngăn hai đứa Hiếu lao vào đánh nhau. Giờ có sao cậu cũng chịu, nhưng để hai đứa này đánh nhau là sẽ to chuyện.Khi thấy bóng dáng Khang trước mặt, cơn giận trong Minh Hiếu bỗng dịu lại. Mấy trò trẻ con của tên nhóc kia anh không thèm chấp nữa, điều quan trọng hơn hết là dẫn Khang về nhà trước khi trời tối. Mặt trời cũng đần khuất sau mấy tán cây. Không khí ở nơi đây ngày càng u ám hơn cho dù vẫn còn vài tia nắng còn le lói. Gió vẫn cứ thổi mạnh mang theo hơi lạnh, báo hiệu rằng tối nay sẽ có một trận mưa to. Minh Hiếu nắm lấy cổ tay Bảo Khang định kéo đi nhưng bị giật ngược lại. Khi quay lại chỉ thấy Khang nhìn Hiếu với ánh mắt thành khẩn." Từ vụ hôm qua mày còn chưa đỡ mà, về đi kẻo bệnh đấy "" Tao có việc cần làm mà hay cho tao ở lại đây đi Hiếu "" Anh sợ thì về đi. Để tôi giải quyết được rồi. Hơn nữa có vẻ tôi cần cậu ấy giúp đó, một mình tôi đủ bảo vệ cho cậu ta rồi "" Ai sợ. Tao chỉ là lo cho Khang thôi "Không khí mới được trả lại yên bình có một chút thôi là hai cái tên kia lại như chó với mèo, khiến Khang vỗ trán bất lực. Cậu phải chạy tới xách Minh Hiếu qua một bên trước khi có chuyện xảy ra.Thật sự Khang không phải nhàn rỗi mà muốn lao đầu mấy chuyện tâm linh này đâu. Chỉ vì đứa nhỏ ấy dường như không muốn hại cậu, nó như muốn tìm kiếm một sự trợ giúp nào đó vậy.;Được sự đồng ý của Đinh Hiếu và Tấn Thành cả hai được ở lại để giúp đỡ trong lúc làm nghi lễ. Đinh Hiếu nghĩ dù sao trong Bảo Khang cũng có mối liên kết nào đó với vong nhi ấy nên mới đồng ý cho cậu ở lại.Khang cũng không biết làm gì hơn ngoài việc sắp xếp đồ lên mâm cúng giúp Đinh Hiếu. Dù đứng cách xa nơi những người khác nhưng Khang vẫn có thể nghe rõ mồn một giọng của Minh Hiếu, có vẻ nó lại bất hoà với chuyện gì đó.Đinh Hiếu đưa xấp bùa trấn trạch, được viết tỉ mỉ bằng mực chu sa trên giấy vàng sang cho Tấn Thành ra hiệu cậu ta đi trấn quanh khu vực làm lễ. Minh Hiếu đứng cạnh chỉ khẽ nhìn sang rồi khoanh tay gật gù." Cũng được, xem ra khá hơn rồi "" Chứ ai như anh ";Trời đã tối hẳn, Minh Hiếu và Bảo Khang bắt đầu giúp thắp nến lên. Nhiệt độ cũng vì vậy hạ dần, mộ phần vì do âm khí quá nhiều. Mâm lễ và bàn cúng được chuẩn bị ngay ngôi miếu nhỏ ấy. Do phải đợi đến giờ Tý mới được thực hiện lễ, nên cả đám phải đợi chờ trong tâm trạng lo lắng.Xung quanh bây giờ đều tối như mực, chẳng hiểu sao Khang nhìn vào thấy rất hút mắt, như thể màn đêm muốn cuốn cậu vào đó vậy." Đừng nhìn lâu quá " - Minh Hiếu lấy tay mình che mắt Bảo Khang lạiKhang có chút giật mình nhưng sau đó ngoan ngoãn mà gật đầu. Cậu khẽ đảo mắt nhìn về phía hai người kia, có vẻ nghi lễ chuẩn bị được bắt đầu. Họ bắt đầu khoác lên mình mấy chiếc áo choàng kì lạ . Khang thấy Đinh Hiếu tiến về phía mình, tay còn cầm theo vật gì đó như một mảnh vải, nó đưa ra trước mặt cậu rồi nói." Bịt mắt vào, tôi không muốn cậu bị ảnh hưởng bởi buổi lễ này đâu ". Nói xong, nó khẽ liếc sang Minh Hiếu "...anh thì khỏi đi, có bị bắt đi tôi cũng chẳng quan tâm "" Cái thằng..."Minh Hiếu như ngậm cục tức nuốt vào trong. Anh quay sang cầm lấy mảnh vải trên tay têm em họ mình. Dù chẳng cãi nhau nữa nhưng Khang vẫn cảm nhận rõ mồn một cái sát khí tỏa ra từ hai đứa ấy." Xoay lại nào, để tao đeo cho mày Khang"Minh Hiếu nói rồi nhanh tay lấy dải vải quấn ngang mắt Khang, Vòng vải được buộc cố định chắc chắn sau đầu xong, anh khẽ nắm lấy tay Khang mà dắt đi. Trong lúc ấy còn không quên dặn dò" Dù có nghe gì, hay thấy gì lạ cũng cố bình tĩnh. Tao luôn ở cạnh mày nên yên tâm nha";Bảo Khang và Minh Hiếu đứng cách một khoảng xa so với ngôi miếu. Ở đó Tấn Thành giúp Đinh Hiếu chuẩn bị đồ thực hiện. Mâm lễ được dâng lên, đầy đủ những đồ cần thiết. Dù chẳng nhìn thấy nhưng Khang có thể cảm giác được không khí lạnh lẽo ngày một tăng. Đám côn trùng xung quanh cũng đột nhiên im bặt, khiến không gian yên tĩnh đến đáng sợ, dường như mọi sinh vật đều tránh xa khu vực này vậy.Leng kengTrăng lên cao nhưng bị che khuất chỉ để lại vài tia sáng le lói. Có tiếng chuông vang lên mấy hồi, gió cũng vì thế thổi rít lên, hoà trộn vào nhau tạo nên cảnh tượng ma mị lạ thường Tấn Thành ngồi cạnh dùng tay lắc mạnh chiếc chuông ba lần, tiếng chuông vang lên như xé tan không gian yên ắng vốn có. Cứ mỗi hồi chuông vang mấy ngọn nến cũng bỗng loé sáng mạnh hơn rồi tắt ngủm, để lại không gian chỉ còn khói nhang nghi ngút. Kì lạ là có một luồng khói trắng không tan vào không khí mà cứ thế cuộn tròn xung quanh bàn lễ.Đinh Hiếu đánh mắt sang Thành, hai đứa gật đầu như hiểu ý nhau. Đinh Hiếu chấp hai tay lại trước bàn cúng, bắt đầu đọc vang từng câu từng chữ" Ta kêu gọi linh hồn đứa trẻ mang oán niệm, xuất hiện trước ánh sáng này.
Oan có đầu, nợ có chủ
Oán hận hay đau thương, hãy hiện diện đừng trốn tránh "Vừa dứt câu gió đã thổi mạnh, hoà lẫn trong tiếng gió có thể nghe rõ được tiếng cười khúc khích của trẻ con. Chẳng biết vì sao mưa cũng lất phất rơi sau đấy, khiến mấy ngọn nến lập loè đi, báo hại Tấn Thành phải chạy đến lấy tay che chắn. Minh Hiếu đứng đằng xa không khỏi nôn nao, lo lắng. Anh biết chắc cơn mưa này không được bình thường, nó giống như phản ứng của nơi này trước sự xuất hiện của vong nhi đó vậy. Anh khẽ liếc nhìn sang Bảo Khang, cậu đang run lên bần bật, nước mắt lăn dài trên má, khiến dải vải ướt đẫm. Cậu khụy xuống như mất hết sức lực, sau đó còn hoảng loạn lấy tay bịt tai mình lại." Khang ! Mày sao vậy ? "Minh Hiếu lay vai Khang mà hỏi, mặt thoáng nét lo lắng. Phản ứng kì lạ với buổi lễ khiến anh không khỏi hoảng hốt.Chỉ mới bắt đầu thôi mà ;Từ lúc tiếng chuông vang lên, Bảo Khang đã có cảm giác nóng ran trong người. Trước mắt cậu chỉ là một màu đen bỗng dưng loé sáng lên. Bất chợt những hình ảnh mờ nhạt hiện về, có bàn tay lạnh lẽo đang chạm vào sợi dây chuyền trên cổ của cậu. Khang thấy hình ảnh một cô bé đứng ở cạnh một người phụ nữ, trong nó vui vẻ và hạnh phúc lắm. Tay còn nắm chặt lấy tay người phụ nữ ấy. Họ cứ vậy men theo con đường nhỏ, len lỏi qua mấy cánh đồng hoang sơ đến một ngôi nhà ngói đỏ, trong cũ kĩ và u ám. Ở đó để mặc đứa nhỏ vui đùa bên ngoài, người phụ nữ ngồi bên trong thì thầm to nhỏ với một người đàn ông. Ông ta bề ngoài đã trạc ngoài 70, nếp nhăn đã hiện hữu trên khuôn mặt, đôi mắt toát lên vẻ già dặn, ông ấy hướng mắt về phía cô bé." Thầy thấy con bé như nào, có hợp mệnh với nhà tôi không ? Khó lắm mới tìm được nó đấy "" Cô muốn tôi làm lễ khi nào ? "" Đêm nay thì sao hả thầy "Bảo Khang có thể thấy được nụ cười ranh mãnh của người phụ nữ ấy, như che đậy đi những âm mưu độc ác nào đóCảnh vật xung quanh lại lần nữa thay đổi, lúc này trời đã tối om . Đứa nhỏ vẫn ngây ngô với ánh mắt hiếu kỳ, chạy lon ton sau người phụ nữ mà nó gọi bằng "mẹ" ấy. Họ đến một khu rừng, xung quanh đã được bày trí sẵn nhiều đồ lễ. Có tầm ba bốn người đứng vây quanh, trên mặt che một dải vải trắng kì lạ.Người đàn ông khi sáng cũng đứng đấy, lấy tay vẫy vẫy cô bé lại. Mặc dù cho nó có sợ hãi cố víu vào áo mẹ mình đến đâu cũng bị chính bà ấy hất ra. Bà đẩy con bé về phía người đàn ông." Mẹ ơi con sợ...về đi "" Ngoan nha, ngày mai mẹ sẽ mua kẹo cho con "Người đàn ông bắt đầu lấy ra cây cọ nhỏ, nhúng vào chất lỏng màu đỏ đặc sệt và bắt đầu vẽ nghệch ngoạc lên lòng bàn tay của cô bé. Sao đó không nhân nhượng lấy dao cắt thật sâu, máu cứ thế chảy xuống cái chén nhỏ bên dưới. Mặc đứa bé gào khóc đau đớn, người đàn ông vẫn giữ chặt tay nó. Ông ta đọc chú rồi đốt cháy mấy lá bùa bên cạnh. Lúc ấy Khang có thể thấy được có một bóng người khác lao vào hất mạnh tay của người đàn ông đấy, là một thanh niên mặc áo dài trắng. Đặc biệt hơn nữa trên cổ anh ta mang sợi dây chuyền của Khang. Người thanh niên ấy đang cố bảo vệ cô bé.Trước sự dằn co qua lại giữa người thanh niên và thầy pháp. Cô bé bị những người khác kéo lại, họ đẩy con bé xuống một cái hố, ở đó một chiếc quan tài nhỏ đã được chuẩn bị sẵn. Không chần chừ mà đóng từng chiếc đinh xuống. Có mấy tiếng cười vang lên man rợn, nụ cười dần mất cả nhân tính. Họ cười như thể vừa làm được một việc cao cả vậy. Người thanh niên cũng bị ngăn lại, bất lực nhìn buổi lễ tiếp tục diễn ra.Tiếng gào khóc, van xin vẫn tiếp tục phát ra từ chiếc quan tài nhỏ bên dưới." Con xin mẹ...cho con về đi, con hứa sẽ không làm sai nữa mà...hức "Bảo Khang không kìm được mà lấy tay bịt tai của mình lại trước tiếng khóc nỉ non của đứa nhỏ. Nó đau đớn, khổ sở, ám ảnh đến mức cậu không chịu nổi. Người thầy pháp vẫn tiếp tục tiến hành, ông ta đọc lẩm bẩm chú trên miệng. Rồi lấy máu của đứa nhỏ đổ lên một pho tượng. Tiếng khóc cũng dần nhỏ, người bên trên bắt đầu lấp đất lại, từng sớ đất cứ vậy đấp đều lên cho đến khi bằng phẳng. Ông ta xoay lại nhìn người phụ nữ khẽ cười" Tế Hoán Mệnh đã xong xuôi. Đứa nhỏ ấy sẽ là bia chắn gánh mọi tai hoạ cho gia đình bà "" Gia đình nhà họ Phạm sẽ mãi thịnh vượng "Cảnh vật ngày càng nhiễu loạn hơn, Khang chẳng còn thấy gì khác ngoài hình ảnh loè nhoè của một đứa nhỏ, nó khóc nức nở, miệng không ngớt cầu xin " Con đói, con lạnh quá...mẹ ơi...con xin lỗi..."Tất cả hình ảnh biến mất trong tức khắc, đưa Bảo Khang trở về hiện thực." Khang mày sao vậy ? Trả lời tao đi "Là tiếng của Minh Hiếu đang gọi. Bảo Khang còn chẳng biết mình bị sao, chỉ thấy hai mắt mình đau nhức dữ dội. Tiếng khóc nỉn non vẫn còn bủa vây quanh tai. Cậu níu vào vai Hiếu rồi ra hiệu " Mắt tao...đau quá "Minh Hiếu vội vàng tháo dải vải trên mắt Khang xuống, từ khi nào nước mắt đã trở thành màu đỏ. Minh Hiếu nhận ra rằng đó là máu, từ hai hốc mắt của Khang cứ không ngừng rỉ ra chất lỏng màu đỏ ấy. Bảo Khang vẫn cứ run lên, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra." Đừng khóc nữa Khang, mắt mày đang chảy máu đó "" Tế Hoán Mệnh...Hiếu...đứa nhỏ đó bị chôn sống đó. Nó chết oan. Minh Hiếu sững người trước câu nói của Khang. Hàng vạn câu hỏi hiện hữu trong đầu khiến anh hoang mang" HIẾU ! GIÚP TAO NHANH LÊN "Có tiếng gọi từ xa, là giọng Tấn Thành. Cậu ta đang cố giữ mấy ngọn nến không bị dập tắt bởi cơn mưa. Đồ lễ cũng bị ướt, bùa trấn xung quanh cũng bắt đầu nhoè đi. Nếu không giải quyết sớm ắc sẽ thất bại. Minh Hiếu hiểu được sự quan trọng của việc làm lễ thất bại, nó có thể khiến vong hồn xung quanh đây tức giận bì dám xâm phạm vào không gian của họ.Anh vội chạy nhanh đến bàn lễ, cố gắng vẽ lại mấy lá bùa trấn trạch. Trong khi Đinh Hiếu cố gắng đọc chú bên cạnh. Lúc ấy có một luồng khói từ nhang vẫn cứ phảng phất xung quanh, sau đó nó cuộn lại tạo nên một bóng hình nhỏ xíu, đen mờ. Rồi nó bất chợt lao về phía bàn lễ. Đi theo đó là gió mạnh thổi lên khiến đồ đạc cứ thế mà rơi vỡ, Minh Hiếu và Tấn Thành cố gắng ôm chặt mấy lá bùa và ngọn nến vào lòng.
Mưa ngày một càng lớn, khiến không khí xung quanh thêm lạnh lẽo, cả đám ai cũng ướt sũng. Xung quanh đã tối hút do nến bị dập tắt, chỉ còn vài ngọn le lói trong tay Tấn Thành. " Đừng để nó chạy khỏi vòng trấn hồn "Đinh Hiếu hét lớn khi thấy cái bóng ấy chuyển hướng chạy vào phía sâu trong rừng. Lúc tưởng chừng như buổi lễ sẽ thất bại khi mà oan hồn ấy phá vỡ kết giới, thì thấy Bảo Khang đã đứng chặn trước mặt nó. Ai nấy đều sửng sờ trước hành động ấy. Thấy Khang chìa ra một món đồ nhỏ, là sợi dây chuyền của cậu.Linh hồn ấy bỗng đứng khựng lại, tay không tự chủ đưa về hướng Khang. Nó không làm gì, chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc vòng. Tay nó khẽ cầm nhẹ vào, có mấy tiếng khóc vang lên tức tưởi." Chú...tới cứu con sao...hức...con đợi chú lâu lắm..."Mặt dù không hiểu gì nhưng Bảo Khang vẫn gật đầu. Gió cũng bỗng dưng ngừng thổi, mưa đã vơi bớt đi phần nào, dường như đã được xoa dịu đi.Đinh Hiếu đứng dậy, cầm trên tay lá bùa mà tiếp tục đọc vang từng chữ." Hỡi vong nhi hiện hữu nơi này
Máu đã rơi, mạng đã mất, oán khí chồng chất chất qua bao thế hệ
Xin hồn buông bỏ hận thù tìm về nơi an yên
Ta sẽ là người dẫn đường, soi hướng
Để đất trời chứng dám, nhân quả thanh sạch "Vừa dứt hết câu, cái bóng bỗng nhoè dần, thoắt ẩn thoắt hiện, nó bay nhanh về phía gốc cây to phía gần đó. Cả đám hớt hải chạy theo, nước mưa cứ thế cuốn trôi mấy lớp lá để lộ một bia mộ nhỏ. Suốt khoảng thời gian qua nó đã bị chôn vùi ở đây mà chẳng ai biết. Nằm vỏn vẹn trên bia mộ đó là sợi dây chuyền của Bảo Khang. Linh hồn đó cũng biến mất không dấu vết, để lại đống hỗn độn đã gây ra và hàng vạn câu hỏi trong đầu Đinh Hiếu.;Tấn Thành lặng lẽ dọn đống đồ còn lộn xộn lúc nãy. Minh Hiếu và Đinh Hiếu thì ngồi bần thần bên cạnh. " Mày nghĩ sao "" Tôi không biết nữa, theo Khang kể là đứa nhỏ bị tế sống mà.....Tệ thật có vẻ buổi lễ thất bại rồi "" Ai bảo là thất bại, quật mộ lên đi. Đứa nhỏ đó dẫn mày tới đó mà. Là Tế Hoán Mệnh, có cái gì đó trấn bên dưới ";Giữa trời tối đen, bao quanh cả đám là lớp sương dày đặc. Gom lại được một ít đồ, Tấn Thành lập lại bàn lễ, cậu ta thắp nhang rồi ra hiệu cho hai đứa bạn mình.
Minh Hiếu cùng Đinh Hiếu cố gắng đào lớp đất dưới tấm bia lên. Khi tiếng lộp cộp vang lên do va chạm với nắp quan tài gỗ, cả đám biết mình đã đào trúng thứ cần đào.Cố gắng gạt đi lớp bùn bên trên. Bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, Đinh Hiếu không khỏi giật người lùi về sau. Toàn bộ xung quanh quan tài đất đều chuyển sang màu đỏ kì quặc, có những lớp mạn nhện đen bám quanh. Hơn hết xung quanh còn quấn rất nhiều chỉ đỏ và bùa chú, từng sợi cứ quấn đều từ đầu đến cuối quan tài. Khẽ lắc đầu, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao đứa nhỏ ấy không thể siêu thoát được rồi." Chắc là cô đơn lắm...đừng lo anh giúp em "- Minh Hiếu vuốt nhẹ lên chiếc quan tài nhỏ ấyTấn Thành bắt đầu đọc chú để cắt đứt sợi chỉ quấn quanh quan tài. Dùng con dao thật sắt, nhưng từ thằng Thành đến Đinh Hiếu đều không cắt đứt được dù cho gắng sức cỡ nào. Mọi thứ tưởng chừng vô vọng cho đến khi Bảo Khang đến, cậu ân cần dùng tay nắm lấy con dao mà cắt mạnh, mấy sợi chỉ bỗng đứt rời, kì lạ sao đó nó tan rã ra trên tay cậu như cát bụi vậy. Lúc ấy có luồng gió nhẹ thổi phớt qua, khiến chúng tan vào không khí.Sau đó cả đám cặm cụi chạy ra phía con sông gần đó, thả một chiếc hoa đăng xuống nước. Bỗng có ánh trăng rọi xuống bên dưới, khi ánh sáng ấy chiếu rọi đến đâu thì hoa đăng lại trôi đến đấy. Ở đó Bảo Khang có thể thấy rõ có bóng dáng lờ mờ của một đứa bé, miệng nó cười thật tươi, vẫy tay về phía cậu.;Ai nấy đều lấm lem, tàn tạ sau buổi lễ. Giờ đã là hơn một giờ sáng, cả đám ai cũng mệt rã rời. Thậm chí Bảo Khang còn đứng không vững nữa, mắt cậu vẫn đau nhức khó chịu. Trong lúc đợi hai đứa kia giải quyết đống lộn xộn nảy giờ. Bảo Khang ngồi dưới gốc cây, lấy tay dụi dụi mắt." Ngồi im để tao coi nào " - Minh Hiếu đến, ngồi khụy xuống bên, tay đưa đến nâng mặt cậu lên " Bụi thôi ấy mà .... Mà đứa nhỏ ấy giờ sao rồi "" Siêu thoát rồi, chắc ngày mai tụi kia sẽ nhờ thầy tới đưa mộ nó lên chùa "" Ừm may quá "" Cũng không phải đứa trẻ xấu, nó đã giúp tao tìm mày đêm qua đó ". Minh Hiếu sau khi sâu chuỗi tất cả câu chuyện mới ngỡ ngàng. Ắc hẳn do cảm nhận được năng lượng của Khang giống với người nó cần tìm nên mới bắt hồn cậu để tìm sự trợ giúp, nhưng cũng không có ý muốn hại Khang." Mày cũng gan thật, cứu cả đám một vố đấy " - Minh Hiếu cười toe toét, lấy tay xoa đầu Khang" Ấy rối tóc tao "Mọi chuyện cứ tưởng là kết thúc yên bình như thế. Cho đến khi Bảo Khang và Minh Hiếu đi gần tới lối ra, bóng dáng Thành An và Phúc Hậu hớt hải đứng trước mặt. Mặt hai tụi nó không còn giọt máu nào. Vừa tới nhóc An đã ôm chầm lấy Khang mà khóc nức nở." Anh Khang "" Sao...sao đấy An ? "Đinh Hiếu và Tấn Thành nghe tiếng động cũng bước ra xem. Phúc Hậu thoáng giật mình lùi lại vì thấy người lạ. Khẽ vỗ vai Thành An ra hiệu." Nhóc...sao lại có cái này ! "Minh Hiếu nói lớn, rồi nhanh tay lấy ra từ túi áo Thành An một bụi cỏ dài, lá màu xanh đen nhưng khi rọi dưới ánh trăng nó phát ra thứ ánh sáng bạc ma mị vô cùng. Minh Hiếu biết nguồn gốc của loại cây này không tầm thường. Đinh Hiếu cũng chạy đến chộp lấy mấy nhánh cỏ trên tay Minh Hiếu rồi nhìn, cậu ta thoáng nét hoang mang rồi đánh mắt về phía Thành An." Cỏ âm hồn "
-----------------------------------------------
* Chú thích cho mọi người một xíu nhe :• Tế Hoán Mệnh - là nghi lễ trao đổi vận mệnh với linh hồn trẻ con khi gia đình nào đó liên tục gặp những chuyện không may, tay hoạ triền miên. Đứa nhỏ được chọn sẽ là những đứa trẻ mồ coi ( hoặc con nuôi ) và thầy pháp sẽ làm lễ để trao đổi mệnh với gia đình người yêu cầu, thông qua nghi thức hiến tế ( chôn sống, dìm nước,...) . Sau đó nó sẽ bị ép trở thành một người bảo vệ bắt đắc dĩ, gánh mọi tay hoạ của gia đình đó. ( Theo tìm hiểu nhiều thứ trên mạng là thế, đọc xong toy còn rợn người nữa mà )• Vụ tai nạn ở ngã ba và bắt hồn lúc đầu truyện, và tại sao cô bé lại trở nên phá phách dạo gần đây sẽ được giải thích sao này nhé ////////////
Oan có đầu, nợ có chủ
Oán hận hay đau thương, hãy hiện diện đừng trốn tránh "Vừa dứt câu gió đã thổi mạnh, hoà lẫn trong tiếng gió có thể nghe rõ được tiếng cười khúc khích của trẻ con. Chẳng biết vì sao mưa cũng lất phất rơi sau đấy, khiến mấy ngọn nến lập loè đi, báo hại Tấn Thành phải chạy đến lấy tay che chắn. Minh Hiếu đứng đằng xa không khỏi nôn nao, lo lắng. Anh biết chắc cơn mưa này không được bình thường, nó giống như phản ứng của nơi này trước sự xuất hiện của vong nhi đó vậy. Anh khẽ liếc nhìn sang Bảo Khang, cậu đang run lên bần bật, nước mắt lăn dài trên má, khiến dải vải ướt đẫm. Cậu khụy xuống như mất hết sức lực, sau đó còn hoảng loạn lấy tay bịt tai mình lại." Khang ! Mày sao vậy ? "Minh Hiếu lay vai Khang mà hỏi, mặt thoáng nét lo lắng. Phản ứng kì lạ với buổi lễ khiến anh không khỏi hoảng hốt.Chỉ mới bắt đầu thôi mà ;Từ lúc tiếng chuông vang lên, Bảo Khang đã có cảm giác nóng ran trong người. Trước mắt cậu chỉ là một màu đen bỗng dưng loé sáng lên. Bất chợt những hình ảnh mờ nhạt hiện về, có bàn tay lạnh lẽo đang chạm vào sợi dây chuyền trên cổ của cậu. Khang thấy hình ảnh một cô bé đứng ở cạnh một người phụ nữ, trong nó vui vẻ và hạnh phúc lắm. Tay còn nắm chặt lấy tay người phụ nữ ấy. Họ cứ vậy men theo con đường nhỏ, len lỏi qua mấy cánh đồng hoang sơ đến một ngôi nhà ngói đỏ, trong cũ kĩ và u ám. Ở đó để mặc đứa nhỏ vui đùa bên ngoài, người phụ nữ ngồi bên trong thì thầm to nhỏ với một người đàn ông. Ông ta bề ngoài đã trạc ngoài 70, nếp nhăn đã hiện hữu trên khuôn mặt, đôi mắt toát lên vẻ già dặn, ông ấy hướng mắt về phía cô bé." Thầy thấy con bé như nào, có hợp mệnh với nhà tôi không ? Khó lắm mới tìm được nó đấy "" Cô muốn tôi làm lễ khi nào ? "" Đêm nay thì sao hả thầy "Bảo Khang có thể thấy được nụ cười ranh mãnh của người phụ nữ ấy, như che đậy đi những âm mưu độc ác nào đóCảnh vật xung quanh lại lần nữa thay đổi, lúc này trời đã tối om . Đứa nhỏ vẫn ngây ngô với ánh mắt hiếu kỳ, chạy lon ton sau người phụ nữ mà nó gọi bằng "mẹ" ấy. Họ đến một khu rừng, xung quanh đã được bày trí sẵn nhiều đồ lễ. Có tầm ba bốn người đứng vây quanh, trên mặt che một dải vải trắng kì lạ.Người đàn ông khi sáng cũng đứng đấy, lấy tay vẫy vẫy cô bé lại. Mặc dù cho nó có sợ hãi cố víu vào áo mẹ mình đến đâu cũng bị chính bà ấy hất ra. Bà đẩy con bé về phía người đàn ông." Mẹ ơi con sợ...về đi "" Ngoan nha, ngày mai mẹ sẽ mua kẹo cho con "Người đàn ông bắt đầu lấy ra cây cọ nhỏ, nhúng vào chất lỏng màu đỏ đặc sệt và bắt đầu vẽ nghệch ngoạc lên lòng bàn tay của cô bé. Sao đó không nhân nhượng lấy dao cắt thật sâu, máu cứ thế chảy xuống cái chén nhỏ bên dưới. Mặc đứa bé gào khóc đau đớn, người đàn ông vẫn giữ chặt tay nó. Ông ta đọc chú rồi đốt cháy mấy lá bùa bên cạnh. Lúc ấy Khang có thể thấy được có một bóng người khác lao vào hất mạnh tay của người đàn ông đấy, là một thanh niên mặc áo dài trắng. Đặc biệt hơn nữa trên cổ anh ta mang sợi dây chuyền của Khang. Người thanh niên ấy đang cố bảo vệ cô bé.Trước sự dằn co qua lại giữa người thanh niên và thầy pháp. Cô bé bị những người khác kéo lại, họ đẩy con bé xuống một cái hố, ở đó một chiếc quan tài nhỏ đã được chuẩn bị sẵn. Không chần chừ mà đóng từng chiếc đinh xuống. Có mấy tiếng cười vang lên man rợn, nụ cười dần mất cả nhân tính. Họ cười như thể vừa làm được một việc cao cả vậy. Người thanh niên cũng bị ngăn lại, bất lực nhìn buổi lễ tiếp tục diễn ra.Tiếng gào khóc, van xin vẫn tiếp tục phát ra từ chiếc quan tài nhỏ bên dưới." Con xin mẹ...cho con về đi, con hứa sẽ không làm sai nữa mà...hức "Bảo Khang không kìm được mà lấy tay bịt tai của mình lại trước tiếng khóc nỉ non của đứa nhỏ. Nó đau đớn, khổ sở, ám ảnh đến mức cậu không chịu nổi. Người thầy pháp vẫn tiếp tục tiến hành, ông ta đọc lẩm bẩm chú trên miệng. Rồi lấy máu của đứa nhỏ đổ lên một pho tượng. Tiếng khóc cũng dần nhỏ, người bên trên bắt đầu lấp đất lại, từng sớ đất cứ vậy đấp đều lên cho đến khi bằng phẳng. Ông ta xoay lại nhìn người phụ nữ khẽ cười" Tế Hoán Mệnh đã xong xuôi. Đứa nhỏ ấy sẽ là bia chắn gánh mọi tai hoạ cho gia đình bà "" Gia đình nhà họ Phạm sẽ mãi thịnh vượng "Cảnh vật ngày càng nhiễu loạn hơn, Khang chẳng còn thấy gì khác ngoài hình ảnh loè nhoè của một đứa nhỏ, nó khóc nức nở, miệng không ngớt cầu xin " Con đói, con lạnh quá...mẹ ơi...con xin lỗi..."Tất cả hình ảnh biến mất trong tức khắc, đưa Bảo Khang trở về hiện thực." Khang mày sao vậy ? Trả lời tao đi "Là tiếng của Minh Hiếu đang gọi. Bảo Khang còn chẳng biết mình bị sao, chỉ thấy hai mắt mình đau nhức dữ dội. Tiếng khóc nỉn non vẫn còn bủa vây quanh tai. Cậu níu vào vai Hiếu rồi ra hiệu " Mắt tao...đau quá "Minh Hiếu vội vàng tháo dải vải trên mắt Khang xuống, từ khi nào nước mắt đã trở thành màu đỏ. Minh Hiếu nhận ra rằng đó là máu, từ hai hốc mắt của Khang cứ không ngừng rỉ ra chất lỏng màu đỏ ấy. Bảo Khang vẫn cứ run lên, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra." Đừng khóc nữa Khang, mắt mày đang chảy máu đó "" Tế Hoán Mệnh...Hiếu...đứa nhỏ đó bị chôn sống đó. Nó chết oan. Minh Hiếu sững người trước câu nói của Khang. Hàng vạn câu hỏi hiện hữu trong đầu khiến anh hoang mang" HIẾU ! GIÚP TAO NHANH LÊN "Có tiếng gọi từ xa, là giọng Tấn Thành. Cậu ta đang cố giữ mấy ngọn nến không bị dập tắt bởi cơn mưa. Đồ lễ cũng bị ướt, bùa trấn xung quanh cũng bắt đầu nhoè đi. Nếu không giải quyết sớm ắc sẽ thất bại. Minh Hiếu hiểu được sự quan trọng của việc làm lễ thất bại, nó có thể khiến vong hồn xung quanh đây tức giận bì dám xâm phạm vào không gian của họ.Anh vội chạy nhanh đến bàn lễ, cố gắng vẽ lại mấy lá bùa trấn trạch. Trong khi Đinh Hiếu cố gắng đọc chú bên cạnh. Lúc ấy có một luồng khói từ nhang vẫn cứ phảng phất xung quanh, sau đó nó cuộn lại tạo nên một bóng hình nhỏ xíu, đen mờ. Rồi nó bất chợt lao về phía bàn lễ. Đi theo đó là gió mạnh thổi lên khiến đồ đạc cứ thế mà rơi vỡ, Minh Hiếu và Tấn Thành cố gắng ôm chặt mấy lá bùa và ngọn nến vào lòng.
Mưa ngày một càng lớn, khiến không khí xung quanh thêm lạnh lẽo, cả đám ai cũng ướt sũng. Xung quanh đã tối hút do nến bị dập tắt, chỉ còn vài ngọn le lói trong tay Tấn Thành. " Đừng để nó chạy khỏi vòng trấn hồn "Đinh Hiếu hét lớn khi thấy cái bóng ấy chuyển hướng chạy vào phía sâu trong rừng. Lúc tưởng chừng như buổi lễ sẽ thất bại khi mà oan hồn ấy phá vỡ kết giới, thì thấy Bảo Khang đã đứng chặn trước mặt nó. Ai nấy đều sửng sờ trước hành động ấy. Thấy Khang chìa ra một món đồ nhỏ, là sợi dây chuyền của cậu.Linh hồn ấy bỗng đứng khựng lại, tay không tự chủ đưa về hướng Khang. Nó không làm gì, chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc vòng. Tay nó khẽ cầm nhẹ vào, có mấy tiếng khóc vang lên tức tưởi." Chú...tới cứu con sao...hức...con đợi chú lâu lắm..."Mặt dù không hiểu gì nhưng Bảo Khang vẫn gật đầu. Gió cũng bỗng dưng ngừng thổi, mưa đã vơi bớt đi phần nào, dường như đã được xoa dịu đi.Đinh Hiếu đứng dậy, cầm trên tay lá bùa mà tiếp tục đọc vang từng chữ." Hỡi vong nhi hiện hữu nơi này
Máu đã rơi, mạng đã mất, oán khí chồng chất chất qua bao thế hệ
Xin hồn buông bỏ hận thù tìm về nơi an yên
Ta sẽ là người dẫn đường, soi hướng
Để đất trời chứng dám, nhân quả thanh sạch "Vừa dứt hết câu, cái bóng bỗng nhoè dần, thoắt ẩn thoắt hiện, nó bay nhanh về phía gốc cây to phía gần đó. Cả đám hớt hải chạy theo, nước mưa cứ thế cuốn trôi mấy lớp lá để lộ một bia mộ nhỏ. Suốt khoảng thời gian qua nó đã bị chôn vùi ở đây mà chẳng ai biết. Nằm vỏn vẹn trên bia mộ đó là sợi dây chuyền của Bảo Khang. Linh hồn đó cũng biến mất không dấu vết, để lại đống hỗn độn đã gây ra và hàng vạn câu hỏi trong đầu Đinh Hiếu.;Tấn Thành lặng lẽ dọn đống đồ còn lộn xộn lúc nãy. Minh Hiếu và Đinh Hiếu thì ngồi bần thần bên cạnh. " Mày nghĩ sao "" Tôi không biết nữa, theo Khang kể là đứa nhỏ bị tế sống mà.....Tệ thật có vẻ buổi lễ thất bại rồi "" Ai bảo là thất bại, quật mộ lên đi. Đứa nhỏ đó dẫn mày tới đó mà. Là Tế Hoán Mệnh, có cái gì đó trấn bên dưới ";Giữa trời tối đen, bao quanh cả đám là lớp sương dày đặc. Gom lại được một ít đồ, Tấn Thành lập lại bàn lễ, cậu ta thắp nhang rồi ra hiệu cho hai đứa bạn mình.
Minh Hiếu cùng Đinh Hiếu cố gắng đào lớp đất dưới tấm bia lên. Khi tiếng lộp cộp vang lên do va chạm với nắp quan tài gỗ, cả đám biết mình đã đào trúng thứ cần đào.Cố gắng gạt đi lớp bùn bên trên. Bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, Đinh Hiếu không khỏi giật người lùi về sau. Toàn bộ xung quanh quan tài đất đều chuyển sang màu đỏ kì quặc, có những lớp mạn nhện đen bám quanh. Hơn hết xung quanh còn quấn rất nhiều chỉ đỏ và bùa chú, từng sợi cứ quấn đều từ đầu đến cuối quan tài. Khẽ lắc đầu, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao đứa nhỏ ấy không thể siêu thoát được rồi." Chắc là cô đơn lắm...đừng lo anh giúp em "- Minh Hiếu vuốt nhẹ lên chiếc quan tài nhỏ ấyTấn Thành bắt đầu đọc chú để cắt đứt sợi chỉ quấn quanh quan tài. Dùng con dao thật sắt, nhưng từ thằng Thành đến Đinh Hiếu đều không cắt đứt được dù cho gắng sức cỡ nào. Mọi thứ tưởng chừng vô vọng cho đến khi Bảo Khang đến, cậu ân cần dùng tay nắm lấy con dao mà cắt mạnh, mấy sợi chỉ bỗng đứt rời, kì lạ sao đó nó tan rã ra trên tay cậu như cát bụi vậy. Lúc ấy có luồng gió nhẹ thổi phớt qua, khiến chúng tan vào không khí.Sau đó cả đám cặm cụi chạy ra phía con sông gần đó, thả một chiếc hoa đăng xuống nước. Bỗng có ánh trăng rọi xuống bên dưới, khi ánh sáng ấy chiếu rọi đến đâu thì hoa đăng lại trôi đến đấy. Ở đó Bảo Khang có thể thấy rõ có bóng dáng lờ mờ của một đứa bé, miệng nó cười thật tươi, vẫy tay về phía cậu.;Ai nấy đều lấm lem, tàn tạ sau buổi lễ. Giờ đã là hơn một giờ sáng, cả đám ai cũng mệt rã rời. Thậm chí Bảo Khang còn đứng không vững nữa, mắt cậu vẫn đau nhức khó chịu. Trong lúc đợi hai đứa kia giải quyết đống lộn xộn nảy giờ. Bảo Khang ngồi dưới gốc cây, lấy tay dụi dụi mắt." Ngồi im để tao coi nào " - Minh Hiếu đến, ngồi khụy xuống bên, tay đưa đến nâng mặt cậu lên " Bụi thôi ấy mà .... Mà đứa nhỏ ấy giờ sao rồi "" Siêu thoát rồi, chắc ngày mai tụi kia sẽ nhờ thầy tới đưa mộ nó lên chùa "" Ừm may quá "" Cũng không phải đứa trẻ xấu, nó đã giúp tao tìm mày đêm qua đó ". Minh Hiếu sau khi sâu chuỗi tất cả câu chuyện mới ngỡ ngàng. Ắc hẳn do cảm nhận được năng lượng của Khang giống với người nó cần tìm nên mới bắt hồn cậu để tìm sự trợ giúp, nhưng cũng không có ý muốn hại Khang." Mày cũng gan thật, cứu cả đám một vố đấy " - Minh Hiếu cười toe toét, lấy tay xoa đầu Khang" Ấy rối tóc tao "Mọi chuyện cứ tưởng là kết thúc yên bình như thế. Cho đến khi Bảo Khang và Minh Hiếu đi gần tới lối ra, bóng dáng Thành An và Phúc Hậu hớt hải đứng trước mặt. Mặt hai tụi nó không còn giọt máu nào. Vừa tới nhóc An đã ôm chầm lấy Khang mà khóc nức nở." Anh Khang "" Sao...sao đấy An ? "Đinh Hiếu và Tấn Thành nghe tiếng động cũng bước ra xem. Phúc Hậu thoáng giật mình lùi lại vì thấy người lạ. Khẽ vỗ vai Thành An ra hiệu." Nhóc...sao lại có cái này ! "Minh Hiếu nói lớn, rồi nhanh tay lấy ra từ túi áo Thành An một bụi cỏ dài, lá màu xanh đen nhưng khi rọi dưới ánh trăng nó phát ra thứ ánh sáng bạc ma mị vô cùng. Minh Hiếu biết nguồn gốc của loại cây này không tầm thường. Đinh Hiếu cũng chạy đến chộp lấy mấy nhánh cỏ trên tay Minh Hiếu rồi nhìn, cậu ta thoáng nét hoang mang rồi đánh mắt về phía Thành An." Cỏ âm hồn "
-----------------------------------------------
* Chú thích cho mọi người một xíu nhe :• Tế Hoán Mệnh - là nghi lễ trao đổi vận mệnh với linh hồn trẻ con khi gia đình nào đó liên tục gặp những chuyện không may, tay hoạ triền miên. Đứa nhỏ được chọn sẽ là những đứa trẻ mồ coi ( hoặc con nuôi ) và thầy pháp sẽ làm lễ để trao đổi mệnh với gia đình người yêu cầu, thông qua nghi thức hiến tế ( chôn sống, dìm nước,...) . Sau đó nó sẽ bị ép trở thành một người bảo vệ bắt đắc dĩ, gánh mọi tay hoạ của gia đình đó. ( Theo tìm hiểu nhiều thứ trên mạng là thế, đọc xong toy còn rợn người nữa mà )• Vụ tai nạn ở ngã ba và bắt hồn lúc đầu truyện, và tại sao cô bé lại trở nên phá phách dạo gần đây sẽ được giải thích sao này nhé ////////////
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store