ZingTruyen.Store

Geonxin | Destined Failure | END

EXTRA 2 | Bí mật sau ánh đèn sân khấu

asp_ydnm


Sau khi nội dung quay hình ở Gangwon được công bố, cái tên Geonwoo và Anxin lại một lần nữa bùng nổ trên các diễn đàn người hâm mộ. Phân đoạn Geonwoo nhìn Anxin đắm đuối rồi thốt lên câu "Anxinie dễ thương quá" không ngừng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, đến nỗi nonfan vô tình đi qua cũng phải ghé vào bình luận vài câu.

Hàng ngàn video biên tập từ video gốc đã được công bố, thu hút rất nhiều lượt tương tác và repost trên mạng xã hội.

Fanpage Geonxin cũng không nằm ngoài cuộc chơi này. Hai mươi tư giờ sau khi chương trình phát sóng, quản trị viên fanpage đã đăng lên một đoạn phim ngắn dài gần mười phút, tổng hợp những khoảnh khắc 'yêu đương ngọt ngào' của Geonwoo và Anxin trong suốt một năm qua.

Đoạn phim này mang tên: Từ mùa hè năm ấy, chúng ta thuộc về nhau.

♡ Fanpage Geonxin

「*Ảnh Geonwoo và Anxin đứng cạnh nhau trong chương trình tuyển chọn*

Mùa hè cuối cùng của thực tập sinh Geonwoo và Anxin.

*Ảnh Geonwoo và Anxin đứng cạnh nhau trong chương trình Gangwon*

Mùa hè đầu tiên của idol Geonwoo và Anxin.

*Bộ phim ngắn: Từ mùa hè năm ấy, chúng ta thuộc về nhau.*

Caption: "Mới đó mà đã bên nhau một năm rồi. Từ những ngày đầu chỉ dám đứng nhìn em từ xa, đến giờ đã có thể tự nhiên ôm em trong tay mình."」

> Nhìn hai tấm hình đặt cạnh nhau mà mình nghẹn họng. Từ lúc chưa có gì trong tay cho đến khi đứng trên đỉnh cao, thật may mắn vì họ vẫn ở cạnh nhau.

> Tôi đã khóc... Chủ thớt muốn chúng tôi sống sao đây...

> Mọi người nhìn ánh mắt Geonwoo ở ảnh 1 đi, kiểu bảo vệ thầm lặng ấy. Còn ảnh 2 ở Gangwon thì đúng kiểu: "Đây là người của tôi!"

> Điều cảm động nhất không phải là họ yêu nhau, mà là họ đã trở thành nhà của nhau. Giữa cái giới giải trí khắc nghiệt này, nhìn cách Geonwoo luôn lùi lại một bước để quan sát Anxin, mình thấy an lòng vô cùng.

> + 1

> + 2

> Đọc caption mà cảm động muốn khóc, từ lúc trắng tay cùng nhau đi thi đến lúc cùng nhau debut, đúng là thanh xuân của Kim Geonwoo chỉ toàn là Zhou Anxin.

> Không đu CP nhưng công nhận hai bạn này có chemistry tốt thật sự. Không đọc caption so sánh thì không biết là họ mới ở bên nhau một năm thôi ấy?

> Bảo sao Junseo lúc nào nhìn hai đứa này cũng kiểu: "Anh mệt mỏi lắm rồi, hai đứa bớt phát cơm chó đi" haha.

> Dù sau này có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nhìn lại những hình ảnh này, mình vẫn tin rằng tình yêu đích thực là có thật. Cảm ơn Geonwoo vì đã kiên trì đến thế, cảm ơn Anxin vì đã dũng cảm mở lòng.

> Tôi đã trở thành fan Geonxin sau khi xem đoạn phim này...

> Có ai để ý không? Caption nói là 'nhìn em từ xa' đến 'ôm em trong tay'. Đó là cả một hành trình yêu đơn phương thầm lặng của Geonwoo. Mình khóc vì cuối cùng sự chân thành của anh ấy đã được hồi đáp.

Anxin nhìn vào màn hình điện thoại, đọc những dòng bình luận 'đẩy thuyền' nhiệt liệt mà lòng run cầm cập. Sức mạnh của cư dân mạng thật quá đáng sợ.

Fanpage Geonxin đã tăng thêm ba ngàn người theo dõi chỉ sau hai tiếng đăng tải bài viết.

Bình luận nhảy lên liên tục, Anxin càng nhìn càng thấy đau đầu. Cậu mải mê đọc đến mức không nghe được tiếng gõ cửa, cũng chẳng nhận ra cánh cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra từ lúc nào.

Bất thình lình, một bóng đen phủ xuống từ phía sau.

Cánh tay Geonwoo vòng qua cổ cậu, ngay sau đó là hơi thở ấm nóng của anh phả sát vào tai.

"Em đang xem gì mà chăm chú thế?"

Anxin giật bắn người, theo bản năng định úp điện thoại xuống nhưng đã không kịp.

Geonwoo nhìn thấy tấm hình của họ ở trên màn hình. Anh tủm tỉm cười, một tay giữ lấy cổ tay Anxin để cậu không thể giấu đi, tay còn lại giật lấy điện thoại.

"Thanh xuân của Kim Geonwoo chỉ toàn là Zhou Anxin sao? Fan của chúng ta viết văn hay thật đấy."

Anxin mặt đỏ bừng, cố gắng đẩy cái đầu đang tựa trên vai mình ra: "Anh vào từ lúc nào thế? Mau buông em ra, lỡ có ai đi ngang qua thấy thì sao!"

Cậu vừa nói vừa lo lắng liếc về phía cửa phòng, trái tim hốt hoảng đập thình thịch trong lồng ngực.

"Thấy thì sao chứ? Anh chỉ đang xem điện thoại cùng em thôi mà." Geonwoo thản nhiên nói.

"Xem điện thoại có cần nằm sát như vậy không?" Anxin bất lực. "Anh ngồi thẳng lên nào."

Geonwoo chẳng những không buông tay, mà còn lười biếng dụi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương quen thuộc như thể đang tận hưởng sự hoảng loạn của cậu vậy.

Anxin nói anh không được, thật sự muốn khóc. "Anh điên rồi!"

Cậu cuống quýt, gần như muốn nhảy dựng lên vì tiếng bước chân loẹt quẹt của ai đó đang đi ngoài hành lang. "Quản lý mà thấy là chúng ta xong đời thật đấy, anh không sợ bị gọi lên uống trà à?"

Geonwoo bật cười, tiếng cười trầm thấp rung động cả lồng ngực.

Anxin càng quýnh quáng hơn: "Em không đùa đâu mà."

Geonwoo nhướng mày, thưởng thức bộ dạng như ngồi trên đống lửa của Anxin, rồi mới chậm rãi buông cậu ra, xoay người cậu lại đối diện với mình.

Giọng anh thong thả, lộ rõ vẻ trêu chọc: "Yên tâm đi, anh khóa cửa ngay từ lúc bước vào rồi."

Anxin đờ người, đôi mắt mở to nhìn anh đầy vẻ không tin nổi. Hóa ra nãy giờ anh ở đó, nhìn cậu lo đến phát điên, nhìn cậu cuống cuồng tìm cách đẩy anh ra chỉ để xem kịch vui thôi sao?

Anxin đánh lên vai Geonwoo một cái: "Anh làm em sợ muốn chết."

Cậu lấy lại điện thoại trên tay anh, nhấn nút thoát khỏi trang bình luận.

Geonwoo nhổm người ngồi dậy, từ trên nhìn xuống Anxin.

Ánh mắt anh lúc này vừa mang theo nuông chiều, vừa có chút tâm sự. "Anxinie, em sợ bị phát hiện đến thế cơ à?"

Anxin vẫn đang nhìn điện thoại, trả lời thành thật.

"Anh còn hỏi được câu đó à? Tại ai mà em mới phải thấp thỏm thế này chứ? Nếu anh cứ bình thường thì em đã chẳng phải sợ đến mức này rồi!"

Cứ nghĩ đến nội dung bài viết khi nãy là Anxin lại thấy chán nản. Người hâm mộ chỉ cần lướt qua một tấm ảnh là đã nhìn thấu được mối quan hệ của bọn họ rồi, vậy còn các thành viên khác trong nhóm, quản lý, công ty sẽ nhìn họ như thế nào đây. Anxin không dám tưởng tượng.

"Từ giờ khi nào có máy quay, anh nhớ cách xa em hai mét đấy."

Anxin nói, cậu lại lướt qua một bài viết mới, chăm chú đọc.

Phải mất một lúc cậu mới chú ý đến, sau khi cậu nói xong, Geonwoo không hề phản ứng gì.

Anxin kinh ngạc, hơi ngước đầu lên, liền thấy Geonwoo vẫn ngồi yên một chỗ.

Ánh mắt anh sâu thẳm và đầy vẻ tổn thương, Anxin nhận ra mình đã lỡ lời rồi.

Cậu đặt điện thoại xuống, nhổm người dậy, áp tay lên má anh. "Anh làm sao thế?"

Vốn dĩ bọn họ chỉ vừa mới yêu đương còn chưa đến một tháng, Geonwoo chẳng muốn bắt đầu câu chuyện dễ gây tranh cãi này. Nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng quá mức của Anxin, anh lại cảm thấy hơi bực bội.

Geonwoo nắm tay Anxin đang đặt trên má mình kéo xuống, thoáng thở dài. "Em nói xem, trước đây còn chưa yêu nhau, anh làm thế nào em cũng không phản đối, lúc nào cũng chỉ bẽn lẽn cười là xong. Giờ thì hay rồi, động vào em cũng không được, cười với em cũng không được, khen em một câu cũng không được. Cái này không được cái kia cũng không được. Anh thật sự không biết phải làm sao nữa."

Lời anh nói không sai, Anxin còn chưa thể cãi lại, Geonwoo lại tiếp tục chỉ trích.

"Người ta có bạn trai thì được yêu thương chiều chuộng, còn anh thì sao, lúc nào cũng chỉ bị em la mắng."

Giọng anh đầy vẻ ấm ức. "Anh thấy làm bạn trai em còn lỗ hơn làm anh trai nữa. Biết thế này, thà anh cứ làm anh trai như hồi trước còn hơn. Ít ra lúc đó anh muốn ôm em bao lâu tùy thích, em cũng chẳng phản đối gì."

Anxin nghe anh nói mà nghẹn cả họng. Nhìn vẻ mặt đáng thương của anh, trái tim cậu bỗng chốc mềm nhũn.

Trước đây, lúc Anxin kể chuyện của bọn họ cho Sangwon, Geonwoo từng nói với cậu rằng anh chưa bao giờ thấy thích cậu là một chuyện đáng xấu hổ cả. Còn bây giờ, cậu lại vì lo sợ những điều xa xôi, bỏ mặc cảm xúc của anh qua một bên.

Anxin cảm thấy hơi có lỗi.

"Không phải là em thấy xấu hổ vì ở cạnh anh đâu." Cậu vội vã giải thích. "Em chỉ là cảm thấy, bây giờ không phải là lúc thích hợp để mọi người biết chuyện của tụi mình, anh hiểu ý em mà đúng không."

Anxin cúi đầu, bàn tay bám vào vạt áo anh khẽ siết lại.

"Em không cần anh phải giấu, chỉ là đừng để lộ nhiều sơ hở như vậy thôi."

Cậu hít một hơi, nói thêm với vẻ ấm ức: "Với cả... anh dính người như thế, em có muốn giấu cũng giấu không nổi."

Nhìn cậu ủ rũ như vậy, Geonwoo cũng không nỡ diễn thêm. Huống chi, hai chữ "tụi mình" mà Anxin nói ra cũng đủ làm lòng anh thấy vui vui rồi.

Geonwoo thoả hiệp: "Thôi được rồi, vậy thì trước ống kính anh sẽ không đến gần em nữa, có được chưa."

"Tuy nhiên, anh có một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Anxin ngước đầu hỏi.

"Lúc không có máy quay hình, em phải bù đắp cho anh." Geonwoo tranh giành từng tấc quyền lợi như một luật sư chuyên nghiệp. "Anh muốn làm gì em cũng không được phản đối."

"Thành giao." Anxin đáp nhanh như sợ anh sẽ đổi ý.

Geonwoo không nhịn được nhắc nhở: "Em suy nghĩ kĩ chưa đấy, sẽ không hối hận à!"

"Không hối hận." Anxin tự tin đáp lại.

Geonwoo nhướng mày, chìa ngón tay út ra trước mặt cậu: "Nói miệng không tính, phải làm chứng."

Anxin không chút chần chừ đưa tay ra.

"Thành giao!" Hai giọng nói đồng thanh vang lên.

Khoảnh khắc ngón tay út của họ đan vào nhau, Geonwoo dùng ngón cái của mình ấn mạnh vào ngón cái của Anxin, hoàn thành một cái đóng dấu dứt khoát.

Sau đó, trước khi cậu kịp rút tay về, anh đột ngột dùng ngón út đang móc lấy tay cậu, kéo mạnh một cái khiến cả người Anxin đổ về phía trước.

Anxin thấy gương mặt anh ở gần trong gang tấc.

Geonwoo nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi cong lên một nụ cười đắc thắng: "Đã ký tên đóng dấu rồi nhé, sau này em mà dám vi phạm hợp đồng, anh sẽ thu thêm lãi đấy."

Anxin ngơ ngác nhìn nụ cười của anh, bỗng cảm thấy cái thỏa thuận này hình như có gì đó sai sai.

Chỉ tiếc là lúc nhận ra thì đã quá muộn, Anxin đã sập bẫy. Cậu đã quá coi thường độ lì lợm của bạn trai mình.

Từ hôm đó, Geonwoo dường như biến thành một con người khác. Anh không còn vẻ điềm tĩnh, biết tiết chế như trước nữa. Ngược lại, Geonwoo dính người đến mức khiến Anxin phải nghi ngờ liệu có phải anh đã bị ai đó nhập vào hay không.

Một buổi tối tại ký túc xá của cả nhóm, mọi người đang nghỉ giải lao sau một ngày luyện tập vất vả. Anxin đang ở trong bếp loay hoay pha một ly cà phê thì một lồng ngực ấm áp bất ngờ áp sát vào lưng cậu.

Hai cánh tay rắn chắc vòng qua eo Anxin, Geonwoo thản nhiên tựa cằm lên vai cậu, hơi thở anh nóng hổi phả vào cổ: "Pha cho anh một ly nữa nhé?"

Anxin giật mình, suýt chút nữa là đánh rơi cái thìa.

Cậu hoảng hốt nhìn ra phòng khách, nơi Xinlong và Arno đang chơi game ầm ĩ.

"Anh điên rồi à! Buông ra mau, mấy anh ấy nhìn thấy thì sao?"

"Họ đang bận giết trùm rồi, không rảnh nhìn chúng ta đâu." Geonwoo chẳng những không buông mà còn siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào hõm cổ cậu. "Cả ngày nay em cứ đứng cách xa anh, anh sắp héo mòn rồi đây này."

Anxin vừa thấy ngọt ngào, vừa thấy sợ hãi đến phát khóc.

Cậu cố gắng gỡ tay anh ra: "Anh đừng có giỡn nữa mà." Anxin nài nỉ. "Anh bớt dính người chút đi có được không?"

"Anh cứ thích dính em đấy." Geonwoo khẽ bóp eo cậu một cái như trêu chọc trước khi buông ra, ngay đúng lúc Xinlong đi vào bếp lấy nước.

Anxin đứng hình, mặt mày tái mét, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trong khi đó, Geonwoo lại thản nhiên cầm lấy ly nước của Anxin, quay sang cười với Xinlong trước khi bước ra ngoài.

Tuy nhiên, chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

Geonwoo giống như muốn trả đũa thái độ xa cách của cậu những ngày gần đây, tiếp tục tận dụng đặc quyền sau máy quay của mình.

Chẳng hạn như khi cả nhóm vừa kết thúc bài tập vũ đạo kéo dài ba tiếng đồng hồ ở công ty. Tiếng nhạc vừa dứt, các thành viên ALD1 đều mệt nhoài nằm bò ra sàn.

Anxin ngồi ở góc phòng thở dốc, mồ hôi ướt đẫm làm những lọn tóc bết lại trên trán cậu.

Cậu vừa mới nhắm mắt nghỉ ngơi được vài giây thì một luồng nhiệt quen thuộc đã áp sát.

Không một lời báo trước, Geonwoo thản nhiên ngồi xuống ngay phía sau cậu. Anh dang rộng hai chân, kéo cậu dựa hẳn vào lòng mình.

Một tay anh cầm chai nước lạnh áp vào má cậu để tản nhiệt, tay kia lại vô cùng tự nhiên vòng qua eo Anxin, siết chặt như thể đây là tư thế nghỉ ngơi hiển nhiên nhất trên đời.

Chiếc gương lớn đối diện soi ra hình ảnh hai người đang dính lấy nhau không một khe hở. Geonwoo trông cực kỳ hưởng thụ, lười biếng đặt cằm lên vai cậu.

"Anh làm cái gì thế?" Anxin hạ giọng chỉ để mình Geonwoo nghe thấy, cậu dồn sức rướn người về phía trước, cố gắng thoát khỏi vòng tay kia. "Mọi người vẫn còn ở đây cơ mà."

"Mọi người đều mệt, chẳng ai rảnh để ý anh với em đâu." Geonwoo cứng đầu không buông. "Anh giúp em giãn cơ nhé."

Anxin run rẩy liếc nhìn sang một bên. Cách đó chưa đầy ba mét, Junseo đang ngửa cổ uống nước, chỉ cần anh ấy xoay người lại thôi là sẽ thấy cảnh tượng mờ ám này.

Sự sợ hãi khiến da gà của Anxin nổi hết cả lên, cậu dùng hết sức bình sinh gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình ra.

"Em tự làm được rồi."

Geonwoo tặc lưỡi, anh liếc nhìn hình ảnh hai người trong gương, nở một nụ cười nửa miệng đầy thách thức.

Thay vì lùi lại, anh lại càng lấn tới, siết chặt vòng tay như muốn trêu chọc sự nhát gan của cậu.

Anxin hoảng hốt, cậu bắt đầu giãy giụa mỗi lúc một mạnh. Trong lúc hai người giằng co kịch liệt, bàn tay Geonwoo trượt khỏi eo, theo đà vô tình luồn xuống dưới lớp áo tập mỏng manh của cậu. Lòng bàn tay anh chạm trực tiếp vào vùng thắt lưng nóng rẫy ướt đẫm mồ hôi.

Cảm giác da thịt chạm nhau không qua một lớp vải nào giống như một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến cả hai bỗng nhiên tê dại.

Nụ cười đắc ý trên môi Geonwoo cứng đờ. Hơi nóng từ làn da Anxin dường như đang thiêu đốt lòng bàn tay anh, khiến tim anh đập hụt một nhịp.

Anxin nín thở, gương mặt trong tích tắc đã đỏ bừng. Cậu cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng từ bàn tay đang áp sát vào thắt lưng mình, và cả hơi thở của Geonwoo cũng trở nên dồn dập hơn ngay bên cạnh cổ.

Giữa không gian ồn ào tiếng nói chuyện của các thành viên khác, bầu không khí bỗng dưng trở nên ngượng ngùng và ái muội.

Geonwoo là người choàng tỉnh trước.

Anh vội vã rút tay ra như bị bỏng, ánh mắt bối rối đảo quanh để chắc chắn không có ai nhìn thấy.

Anxin nhân cơ hội đó lập tức bật dậy, cậu không dám nhìn vào gương thêm một giây nào nữa, cắm đầu chạy thẳng về phía tủ đồ.

Geonwoo vẫn còn ngồi lại, ngơ ngẩn nhìn vào lòng bàn tay mình, vành tai anh lúc này cũng đã nhuộm một màu đỏ rực.

Cứ tưởng Geonwoo đã học được bài học sau sự kiện đó, nhưng thật ra thì không.

Lần thứ ba, trong phòng thay đồ chật chội của studio, nhân lúc nhân viên vừa ra ngoài lấy thêm phụ kiện, Geonwoo đã nhanh chóng ra tay khóa trái cửa.

Anh đẩy Anxin vào giữa hàng giá treo quần áo cao ngất. Trong không gian tối mờ và sực nức mùi nước xả vải, khóa chặt cậu trong vòng tay mình.

Chuyện đã đến mức này, Anxin cũng lười hỏi anh muốn làm gì.

Cậu cố gắng đẩy lồng ngực đang ép sát mình ra, nhưng Geonwoo lại như một ngọn núi vững chãi, làm cách nào cũng không hề suy chuyển.

Hơi thở của Geonwoo phả vào trán cậu, mang theo sự nồng nhiệt khó cưỡng.

"Cho anh nạp năng lượng một xíu thôi nào."

Geonwoo nói như vậy, âm đuôi hơi kéo dài.

Anxin nghe mà vừa buồn cười vừa uất ức.

Cậu cay đắng nhận ra rằng, mỗi khi ở gần Geonwoo, mọi sự đề phòng và nguyên tắc của cậu đều dần sụp đổ. Giới hạn của cậu mỗi lúc một lớn hơn.

Anxin không khỏi thất vọng với chính mình.

Cậu vừa lo sợ một ngày bí mật này bị lột trần, nhưng đồng thời lại tận hưởng sự kích thích mà tình yêu vụng trộm này mang lại.

Cảm giác được là người duy nhất nhìn thấy vẻ mặt nhõng nhẽo và dính người của Geonwoo, khiến Anxin cảm thấy mình như đang sở hữu một kho báu quý giá, càng ngày càng muốn dung túng cho anh nhiều hơn.

Nhưng như thế này thì có hơi quá mức rồi?

Trước đây, Anxin từng ngây thơ nghĩ rằng sau khi thỏa thuận riêng với Geonwoo, cuộc sống của cậu sẽ trở nên dễ thở hơn. Thế nhưng cậu đã lầm. Bởi vì định nghĩa 'sau camera' của Geonwoo rộng đến mức đáng sợ.

Chỉ cần ống kính vừa lệch đi, hoặc nhân viên vừa quay lưng, anh sẽ ngay lập tức biến thành một sinh vật không xương, dính chặt lấy Anxin như thể có một lớp keo siêu dính giữa hai người.

Anxin hối hận rồi.

Sau khi bọn họ trở về nhà và các thành viên khác giải tán về phòng riêng, Anxin lập tức ra hiệu cho Geonwoo đi theo mình vào phòng sinh hoạt, cẩn thận đóng cửa lại.

Cậu còn chưa kịp mở lời, Geonwoo đã theo thói quen vòng tay định ôm lấy eo cậu từ phía sau.

Anxin nhanh chóng né sang một bên, gương mặt nghiêm nghị: "Kim Geonwoo, đứng yên đó. Em muốn nói chuyện nghiêm túc."

Geonwoo khựng lại giữa chừng, đôi tay chơi vơi trong không trung rồi chậm rãi hạ xuống.

Anh nhìn cậu, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhưng phần nhiều là sự thong thả của kẻ nắm đằng chuôi.

Geonwoo khoanh tay lại, tựa lưng vào tường: "Anh nghe đây, có chuyện gì thế?"

Một bộ dáng biết rồi mà còn hỏi.

Lần này Anxin là người nằm kèo dưới, cậu cẩn thận lựa chọn từ ngữ.

"Cái thỏa thuận sau camera của chúng ta ấy, anh đang thực hiện nó quá mức rồi."

Anxin hít sâu một hơi. "Ý em lúc ban đầu không phải như vậy đâu, anh có thể tiết chế hơn chút xíu nữa không, em sợ là..."

"Em đang muốn phá vỡ thỏa thuận của chúng ta đúng không?"

Geonwoo đột ngột cắt ngang lời cậu.

"Không phải vậy." Anxin bất đắc dĩ nói. "Anh xem anh đi, lúc ở studio khoá trái cửa lại, làm nhân viên trang điểm hỏi chúng ta có chuyện gì không, mà như vậy còn chưa nói đi, lúc ngồi chờ quay anh cũng tựa vào vai em. Thậm chí lúc trong thang máy anh còn... còn cố tình chạm vào thắt lưng em nữa!"

Anxin càng nói càng thấy mặt mình nóng bừng.

"Chúng ta phải đặt ra giới hạn mới. Sau camera cũng phải có chừng mực thôi!"

Chính lúc này, Geonwoo thay đổi thái độ.

Anh thở dài, mặt đầy thất vọng.

"Anxin à, anh đã nói em suy nghĩ kĩ rồi, ai bảo em không nghe. Chúng ta mới lập thoả thuận có một tuần thôi, em đã chạy đến bảo anh thay đổi rồi, em thấy vậy có phải là bất công quá không."

Anxin cứng họng, cãi nhau bằng tiếng Hàn không phải là sở trường của cậu.

Đã đến nước này, cậu cũng tự hiểu mình đã rơi vào cái bẫy mà Geonwoo giăng ra.

Người xưa có câu, biết nhu biết cương mới là đại trượng phu. Người quân tử sẽ biết lúc nào nên cúi đầu để có được thứ mình mong muốn.

Anxin cụp xuống đuôi mắt, hơi hơi bĩu môi, tiến lên một bước nắm lấy gấu áo Geonwoo. "Hyung."

"Có làm ra vẻ dễ thương cũng vô dụng."

Anxin: "..."

Thôi được rồi, cái này cũng không phải phong cách của cậu.

"Rốt cuộc em phải làm sao anh mới chịu trở lại như cũ đây." Anxin lùi lại một bước, bất lực nói.

"Trở lại như cũ là sao?" Geonwoo giả vờ không hiểu.

"Thì..." Anxin nén xuống cảm giác muốn lao vào chiến đấu với anh, hoà hoãn giải thích. "Anh cứ khen em khi đứng trước máy quay cũng được."

Rõ ràng là cậu quá ngượng để nhắc đến chuyện ôm ấp.

Geonwoo đã đạt được mục đích của mình. Tuy nhiên, anh vẫn chưa hài lòng.

Anh ngoắc ngoắc ngón tay với Anxin: "Nhường em một chút cũng được, nhưng phải cho anh thấy thành ý, coi như là tiền lãi vi phạm hợp đồng."

"Anh muốn sao đây?"

Anxin bước tới một bước.

Geonwoo cũng chồm người tới, ghé sát vào tai cậu, nhỏ giọng thì thầm: "Mình hẹn hò đi."

Anxin sững sờ nhìn người đang đứng trước mặt.

"Hẹn hò? Anh có biết chúng ta đang ở tình huống nào không? Chỉ cần bước ra khỏi cửa thôi là có hàng chục ống kính sẵn sàng chĩa vào rồi."

"Nếu muốn thì sẽ có cách thôi."

Geonwoo nói như chuyện hiển nhiên.

Anh đứng thẳng dậy, hơi nghiêng đầu, ánh mắt kiên định xen lẫn một chút cố chấp.

Sau đó, anh vươn tay nắm lấy tay Anxin, khẽ lắc nhè nhẹ, thái độ không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc.

Thà là anh cứ trưng ra bộ dạng lưu manh vô sỉ, Anxin còn gạt đi được, chứ anh mà bày ra dáng vẻ Geonwoo yếu đuối, trái tim Anxin thực sự chịu không nổi.

Cậu vừa thấy anh thật liều lĩnh, nhưng cũng lại thấy anh thật... đáng yêu.

Anxin dở khóc dở cười, thở dài một tiếng rồi đưa tay lên vò rối tóc mình: "Tại sao trước đây em không biết anh lại nhõng nhẽo như vậy nhỉ?"

Geonwoo biết cậu đã đồng ý.

Anh không đáp lời ngay, chỉ lặng lẽ thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai người. Bàn tay anh dịu dàng nâng gương mặt Anxin lên, rồi chậm chậm tựa trán mình vào trán cậu.

Anxin có thể cảm giác được hơi thở của anh đang phả vào môi mình.

Geonwoo khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp và chân thành.

"Bởi vì trước đây anh luôn lo sợ."

"Anh sợ gì chứ?"

Anxin nén lại tiếng trống dồn dập trong lồng ngực.

Geonwoo nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động của cậu, như muốn phơi bày hết thảy những góc khuất trong lòng mình bấy lâu nay.

"Anh từng sợ em sẽ nổi giận, sợ em thấy anh quá trẻ con, lại càng sợ em sẽ chẳng thèm để ý đến anh nữa."

Từng câu từng chữ anh thốt ra đều mang theo tâm tư nặng trĩu, Anxin nghe mà thấy tim mình thắt lại.

Cậu chớp mắt, giọng hơi xót xa.

"Bây giờ thì em sẽ không giận sao?"

"Có chứ."

Geonwoo khẽ cười. "Nhưng bây giờ thì khác rồi."

"Khác thế nào?"

Geonwoo thoáng dừng lại, đưa tay xoa lên tóc cậu.

"Bây giờ thì anh đã biết, trong lòng em có anh."

"Thế nên anh không còn sợ hãi nữa."

Geonwoo nói như vậy.

Anxin mím chặt môi, cố gắng ép ra một nụ cười gượng gạo. Cậu mở to đôi mắt đang bắt đầu nóng rát của mình và nhìn lên trần nhà.

Cậu không muốn khóc, càng không muốn để Geonwoo thấy mình yếu lòng vào lúc này.

Anxin vòng tay ôm lấy bờ vai anh, cảm nhận hơi ấm và cả nhịp tim đang đập rộn ràng của đối phương qua lớp vải vóc.

Cậu khẽ lên tiếng, giọng nói vương chút nghẹn ngào.

"Được rồi, cho anh chọn địa điểm đó."

Geonwoo vòng tay siết chặt cậu hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra thì Anxin sẽ đổi ý.

Anh không nói gì, chỉ vùi đầu vào hõm cổ cậu.

Anxin có thể cảm nhận được nụ cười mãn nguyện của anh đang lan tỏa trên vai mình.

Trong một thoáng, Anxin chợt hoảng hốt nghĩ, chỉ cần không phải nhìn thấy gương mặt đau buồn của anh, thì mọi sự mạo hiểm đều trở nên xứng đáng.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store