ZingTruyen.Store

Geonxin | Destined Failure | END | Extra - ongoing

22 | Mặt trời nhỏ rực rỡ của Geonwoo

asp_ydnm


Buổi sáng hôm sau, Geonwoo tỉnh giấc bởi tiếng nhạc chuông inh ỏi.

Cảm giác đau đầu âm ỉ khiến anh không muốn rời giường. Geonwoo vừa nhắm mắt vừa chậm chạp lần tay xuống gối, rút dây chiếc điện thoại đang sạc và áp lên tai.

Giọng Sangwon ngay lập tức vẳng lại cùng với tiếng gió khá mạnh.

"Này Geonwoo, cậu vẫn còn ngủ đấy à?" Sangwon hỏi. "Dậy đi, ra biển ngắm bình minh với tớ."

Geonwoo miễn cưỡng mở mắt. Anh kéo điện thoại ra xa, nhíu mày nhìn vào thời gian hiển thị trên màn hình. Là bốn giờ rưỡi sáng.

"Tớ buồn ngủ lắm, không đi đâu." Geonwoo đáp, giọng anh trầm đục vì vừa mới ngủ dậy.

"Tối qua cậu đi ngủ lúc mấy giờ thế?" Sangwon thắc mắc.

"Còn hỏi nữa sao, hai giờ sáng đó." Geonwoo uể oải. "Vừa về phòng là tớ ngủ liền, lần sau đừng rủ tớ thức đêm nữa nhé."

"Tớ biết rồi." Sangwon nói.

Dường như Sangwon cũng đang trò chuyện với người khác, bởi Geonwoo đột nhiên nghe tiếng anh nhỏ lại như đang không nói vào điện thoại. "Cậu ấy nói là buồn ngủ lắm, không đi được đâu."

Sau một tiếng lẩm bẩm nhỏ ở đầu dây bên kia, Sangwon quay lại thuyết phục. "Cậu ráng dậy xíu đi, không biết bao giờ mới lại có một chuyến đi như vầy, cậu không muốn bỏ lỡ cảnh đẹp này đâu."

Geonwoo lắc đầu. "Không, tớ thật sự mệt lắm, cậu đi với mọi người đi."

"Vậy à, tiếc quá, vậy cậu ngủ tiếp đi." Sangwon nhanh chóng bỏ cuộc, có vẻ cũng chẳng muốn ép buộc Geonwoo thêm nữa.

Anh nói: "Mà cậu gọi Sanghyeon dậy giúp tớ nha, hồi nãy em ấy bảo muốn tham gia đó. Nếu lát nữa cậu tỉnh rồi muốn đi cùng thì cũng gọi cho tớ luôn."

Geonwoo 'ừm' một tiếng. Anh nhìn qua giường bên cạnh, Sanghyeon vẫn đang say ngủ.

Khi Geonwoo bước xuống giường định gọi cậu nhóc dậy, đầu dây bên kia bỗng vang lên một tiếng cười quen thuộc, xen lẫn là giọng nói khe khẽ của một vài người nào đó.

Geonwoo vốn định cúp máy, nhưng sự tò mò đã khiến anh chần chừ.

"Chờ đã." Anh đưa tay day day thái dương, dùng giọng điệu lãnh đạm nhất có thể để hỏi. "Ngoài cậu ra còn có ai đi nữa?"

Sangwon không hề nghi ngờ, trả lời đầy đủ.

"Tất cả mọi người đấy, trừ cậu với Sanghyeon. Để xem nào, có anh Junseo, anh Leo, anh Jiahao, Xinlong, và cả Anxin nữa."

Geonwoo đột ngột im lặng. Cảm giác đau đầu và mệt mỏi vẫn còn đó, nhưng khi nghe đến tên Anxin, mọi sự phản kháng trong anh dường như đều biến mất.

"Được rồi." Geonwoo thở dài, giọng nói mang theo sự khuất phục. "Đợi tớ năm phút thôi."

Sangwon cũng không hề ngạc nhiên, anh đáp. "Được, vậy cậu đi lẹ lên nhé."

Sau đó Sangwon ngắt máy.

Bốn giờ năm mươi phút sáng, Geonwoo miễn cưỡng khoác chiếc áo khoác dày, cùng Sanghyeon bước ra khỏi bungalow. Không khí lúc này còn lạnh buốt, mang theo chút mùi vị mặn nồng của gió biển. Bầu trời vẫn còn chìm trong bóng đêm tĩnh mịch, chỉ có một dải sáng màu cam nhạt rất xa ở phía Đông, báo hiệu bình minh sắp đến.

Geonwoo cầm đèn pin hướng về phía bãi biển. Từ đằng xa, anh đã thấy một nhóm người đang đi lại trên mặt cát ướt đẫm bởi sương đêm, ánh đèn flash từ điện thoại thi thoảng chớp lên rồi lại vụt tắt. Geonwoo từ từ tiến lại gần.

Anxin đang chụp ảnh cho Xinlong. Cậu quỳ một chân trên bãi cát, hai tay giữ điện thoại, vừa bấm máy vừa hướng dẫn Xinlong liên tục tạo dáng. Tiếng cười của cậu vang lên giòn giã giữa không gian có phần hơi tĩnh lặng. Sangwon đứng bên cạnh Anxin, cũng đang dùng điện thoại của mình chụp một tấm ảnh bầu trời buổi sớm. Nhìn thấy Geonwoo đi tới, anh mới cất điện thoại lại, đút hai tay vào túi áo.

Sangwon bước lùi lại một bước, xoay người hỏi Geonwoo.

"Lúc nãy cậu bảo buồn ngủ cơ mà, sao tự dưng lại đổi ý vậy?"

Geonwoo đã có sẵn câu trả lời, anh bình thản đáp: "Cả nhóm có mặt đông đủ, còn thiếu mình tớ thì kì lắm."

Sanghyeon vừa đến đã đi về phía bên trái, nơi Leo, Junseo và Arno đang ngồi vẽ ngoằn ngoèo trên cát. Geonwoo không đi cùng cậu, anh dừng lại bên cạnh Sangwon.

Anxin đang ở ngay phía trước.

Có lẽ Anxin đã dậy và đi rất vội vã, bởi lẽ Geonwoo thấy cậu vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ tối hôm qua. Cậu mang dép lê của khách sạn, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu nâu sẫm. Mái tóc đen mềm mại được kín đáo che giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc. Geonwoo đoán cậu cũng chưa chải đầu, thế nên vài chùm tóc rối vẫn đang vểnh ra khỏi phần khoá điều chỉnh. Dáng vẻ vừa ngây thơ vừa xuề xoà, trông rất đáng yêu.

Geonwoo bất giác mỉm cười.

Sangwon hơi chững lại, nhưng anh vờ như không nhìn thấy.

Hai người cùng nhau trò chuyện trong lúc chờ mặt trời lên.

Geonwoo vẫn dõi theo Anxin. Sau một đêm, có thể thấy rõ tâm trạng cậu đã khá hơn trước. Chỉ qua giọng nói, Geonwoo cũng tưởng tượng ra được gương mặt rạng rỡ và đôi mắt bừng sáng của cậu. Cậu đang rất vui vẻ, giống như thể cơn bão đêm hôm trước đã thực sự trôi qua. Trông cậu chẳng có vẻ gì là bận tâm đến những việc đã xảy ra cả. Điều này khiến Geonwoo cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, anh lại thấy lòng mình nhói lên một cách khó hiểu.

Trong lúc Sangwon nói chuyện, Geonwoo để ý thấy Anxin đang quỳ bỗng khuỵu gối xuống. Cậu cố nghiêng người để lấy góc máy thấp hơn. Có lẽ do cậu quá tập trung vào khung hình, nên không nghĩ tới mặt cát ẩm ướt sẽ khiến cơ thể cậu trượt đổ.

Geonwoo vội vã chồm người về phía trước, anh kịp thời tóm lấy vai Anxin khi cậu suýt ngã.

Cái chạm tay bất ngờ khiến Anxin hơi giật mình. Cậu buông điện thoại theo phản xạ, chống một tay lên cát để giữ thăng bằng. Lúc này cậu mới nhận ra Geonwoo đã đến từ lúc nào.

Anxin bật dậy, phủi đi những hạt cát lấm tấm trên tay và đầu gối. Cậu quay đầu nhìn về phía sau, khiến cho bàn tay Geonwoo trượt nhẹ khỏi vai cậu.

"Cám ơn anh, anh Geonwoo."

Giọng cậu bình thản và trong trẻo. "Anh mới dậy à, có muốn chụp ảnh không?"

Geonwoo chậm rãi thu tay về, nhìn thẳng vào đôi mắt vô tư của cậu.

"Ừm, anh mới đến, tụi em cứ chụp đi."

Giọng anh trầm hơn thường lệ, nhưng Anxin không để ý. Cậu cúi đầu nhặt điện thoại lên, nở một nụ cười rạng rỡ. "Vậy em đi chụp tiếp đây, bình minh sắp lên rồi!"

Anxin nói và đứng dậy, cậu chạy về phía Xinlong đang đợi ở phía xa.

Chỉ vài phút sau khi cậu quay đi, mặt trời bắt đầu nhô lên khỏi mặt biển. Tựa như một quả cầu lửa khổng lồ, nó rất nhanh tách khỏi đường chân trời. Quá trình chuyển đổi diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bóng tối thường trực đã hoàn toàn tan biến.

Ánh sáng rực rỡ và chói chang nhanh chóng bao trùm cả một vùng trời rộng.

Các thành viên khác, bao gồm cả Sangwon, bắt đầu tiến lại nơi Xinlong đang đứng. Những cái bóng của họ đổ dài và chồng đè lên nhau. Geonwoo nheo mắt lại, đưa một tay lên che đi ánh sáng trên bầu trời. Giống hệt như cái kết của chuyến đi năm nào, anh đứng một mình trên bãi cát. Trước mắt anh là một mặt biển rộng, bên tai anh là tiếng sóng rì rào.

Giọng nói của Anxin vang lên từ phía xa. Cậu đang đứng ngược sáng, nhìn về phía Geonwoo và hô to: "Anh Geonwoo! Nhanh lên đi! Mặt trời lên hết rồi!"

Tiếng gọi vui vẻ của cậu vang vọng khắp bãi biển.

Geonwoo buông tay xuống.

Ở trên đỉnh đầu anh, mặt trời lớn chói lòa đang bao trùm vạn vật.

Ở ngay trước mắt anh, mặt trời nhỏ rực rỡ đang vươn tay vẫy chào.

Geonwoo hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước về phía cậu.

Chiếc bóng của anh hòa vào những cái bóng đan xen trên mặt đất.

Chuyến du dịch riêng tư đầu tiên của ALD1 đã kết thúc bằng một tấm ảnh chụp vội cùng bình minh trên bãi biển.

Vài giờ sau đó, khi mặt trời đứng bóng, họ cùng nhau rời khỏi resort. Anxin ngồi cạnh Geonwoo trên chuyến xe quay trở về nhà.

Geonwoo là người lên xe trước, anh chọn ngồi vào một chiếc ghế trống cạnh cửa sổ. Trong khi anh đang thắt dây an toàn, Anxin bước lên phía sau đã chủ động ngồi xuống ghế bên cạnh.

Anxin tựa vào lưng ghế, khoác hờ tay lên thanh vịn. Cậu vừa nghe nhạc vừa bấm điện thoại, thỉnh thoảng lại quay sang Geonwoo nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt.

Mỗi lúc cậu cử động, khuỷu tay đang gác trên thanh vịn sẽ vô tình đụng phải cánh tay Geonwoo.

Geonwoo vờ như không hề chú ý đến sự tiếp xúc nhỏ nhặt này. Anh vẫn duy trì vẻ mặt bình thản và đáp lại cậu.

Lúc họ về đến ký túc xá, quản lý đã chờ sẵn trước cửa. Các thành viên khác nhanh chóng di chuyển lên phòng nghỉ ngơi, chỉ riêng Geonwoo và Anxin bị gọi vào phòng sinh hoạt.

Trong căn phòng đóng kín, quản lý một lần nữa nhắc nhở họ vì đã tự ý ra ngoài và bị chụp ảnh lại. Hiển nhiên, dưới góc độ của công ty, việc này đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến sự an toàn trong tương lai của ALD1.

Geonwoo đứng thẳng người, chắp hai tay sau lưng, lắng nghe một cách nghiêm túc. Sau chuyến đi mệt mỏi, anh không còn năng lượng để tranh cãi hay biện hộ. Geonwoo chỉ muốn kết thúc mọi chuyện thật nhanh chóng.

Anh không để ý đến, trong lúc quản lý đang nghiêm giọng trách mắng, Anxin đã nhích lại gần hơn.

Bàn tay cậu âm thầm luồn ra sau lưng Geonwoo.

Và rồi, một cảm giác ấm áp truyền đến đột ngột khiến Geonwoo khựng lại trong tích tắc.

Anxin đang nắm lấy tay anh.

Những ngón tay cậu nhẹ nhàng di chuyển, xen vào giữa những ngón tay của Geonwoo, như muốn truyền đi một sự an ủi thầm lặng.

Geonwoo kinh ngạc khi nhận ra điều này.

Anh lén lút nhìn xuống, chỉ thấy Anxin vẫn đang đứng thẳng lưng. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, và khoé môi khẽ nở một nụ cười tinh nghịch.

Kể từ ngày hôm ấy, Anxin dần trở nên kì lạ.

Geonwoo không thể diễn tả chính xác rốt cuộc là cậu kì lạ ở chỗ nào.

Sau chuyến du lịch của họ, Anxin trở lại là một cậu em nhỏ, hồn nhiên và tươi sáng. Là người sẽ thoải mái dựa vào Sangwon khi mệt mỏi, sẽ ồn ã trêu chọc Sanghyeon lúc buồn phiền. Cậu vẫn vô tư cười đùa và sinh hoạt cùng các thành viên khác của ALD1.

Mọi cử chỉ, mọi hành động của cậu đều hoàn hảo, đến mức không thể tìm thấy bất kỳ kẽ hở nào.

Anxin vẫn rất bình thường.

Bình thường một cách bất thường.

Nếu nói trước đây, mặc dù Anxin rất thân thiện với những người xung quanh, nhưng cậu lại khá dễ ngượng ngùng. Chính là cái kiểu không biết cách phản ứng với lòng tốt và lời khen của người khác. Mỗi khi Geonwoo chăm sóc cho cậu, nhẹ nhàng xoa tóc cậu, hoặc là khen cậu dễ thương, Anxin luôn tỏ vẻ như thể em chẳng quan tâm đâu trong khi vành tai lại phản chủ ửng đỏ.

Geonwoo đã từng rất thích thú với dáng vẻ trong ngoài bất nhất đó của cậu. Nó khiến anh không thể nhịn được, muốn trêu chọc Anxin nhiều hơn một chút, rồi lại một chút nữa.

Mỗi lần đến gần Anxin, anh thường dự đoán xem phản ứng tiếp theo của cậu là gì. Cậu sẽ cứng đơ người không biết phải làm sao, hay sẽ lẩn đi sau lưng người khác để trốn tránh. Việc chờ đợi và khám phá những phản ứng mới mẻ đó gần như đã trở thành niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống áp lực của Geonwoo.

Nhưng giờ đây, Anxin đã thay đổi.

Geonwoo không biết chính xác lý do của sự thay đổi đó, chỉ biết cậu không còn cái vẻ ngượng ngùng và rụt rè ngày trước.

Sự thay đổi đột ngột ấy bắt đầu vào ngay buổi sáng hôm sau khi họ rời khỏi resort biển. Và rồi sau đó, những hành động tương tự cứ liên tục tiếp diễn, tần suất Anxin ở cạnh anh ngày một tăng lên.

Có lúc, cậu rủ Geonwoo cùng xem một bộ phim cũ. Có lúc, cậu lại gõ cửa phòng anh, vui vẻ kể một câu chuyện nào đó thú vị.

Dù không hề có sự tiếp xúc rõ ràng nào, Geonwoo vẫn luôn cảm thấy Anxin ngày càng ở quá gần.

Đến mức đôi lúc anh phải tự hỏi, chẳng lẽ mình đã bị ảo giác.

Bởi vì có lẽ là, ờm, Anxin dường như nhiệt tình với anh hơn?

Geonwoo vừa ăn mì trong bếp vừa nhìn ra phòng khách và suy nghĩ. Anxin đang nằm sấp trên sàn nhà, cùng Sanghyeon lắp ghép một mô hình Lego.

Cậu thoải mái tựa đầu lên vai cậu nhóc và nghiên cứu những mảnh ghép nhỏ. Khi họ lắp xong một phần phức tạp, cậu sẽ choàng tay qua ôm cổ Sanghyeon vui vẻ cười.

Dẫu rằng từng hành động của cậu đều bình thường. Nhưng không hiểu sao, nếu cậu làm hành động đó với Geonwoo, anh lại cảm thấy điều đó là bất thường.

Anxin của ngày xưa sẽ không bao giờ nhìn thẳng hay chạm vào anh một cách thản nhiên như vậy. Cậu đang vi phạm luật chơi riêng của họ.

Hoặc là ở trong mắt cậu, Geonwoo đã trở thành một người bình thường như bao người bình thường khác.

Geonwoo không thích cách giải thích này.

Geonwoo buông đũa đứng dậy, khẽ đặt tô mì đã hết xuống bồn rửa chén. Anh quay lưng lại phía phòng khách, cố gắng đẩy những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu.

Nhưng ngay lúc đó, tiếng lẹt xẹt của dép lê vang lên phía sau.

Anxin bước vào bếp. Cậu đi đến bên cạnh Geonwoo, nghiêng người lục lọi tủ lạnh. Sau đó, cậu lấy ra một chai nước, mở nắp và uống một ngụm lớn.

Anxin đóng cửa tủ lạnh lại, ngước lên nhìn thẳng vào Geonwoo vẫn đang quan sát mình.

Cậu vô tư hỏi. "Anh Geonwoo có muốn uống không?"

Geonwoo khẽ khựng lại. Anh nhìn chai nước dang dở trong tay Anxin, thoáng gật đầu. "Cho anh một chút."

"Đây ạ." Anxin nói.

Cậu vươn tay đưa chai nước cho Geonwoo.

Và rồi, không biết vô tình hay cố ý, khoảnh khắc khi chai nước rời khỏi tay cậu, Geonwoo cảm thấy, có lẽ, những ngón tay Anxin đã lướt nhẹ trên cổ tay mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store