Geonxin | Destined Failure | END | Extra - ongoing
20 | Câu chuyện phiếm chẳng ai quan tâm
Có phải anh đang thích một ai đó không?
Ngay khi lời nói này được thốt ra, Anxin cũng cảm thấy câu hỏi của mình quá đột ngột. Cậu biết đây không phải là hoàn cảnh thích hợp, và giữa họ cũng không phải là một mối quan hệ thích hợp để hỏi Geonwoo về một chuyện riêng tư thế này. Thế nhưng Anxin thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Cảm giác bồn chồn và dồn nén cứ siết chặt lồng ngực của cậu. Anxin đã đặt tất cả dũng khí của mình vào câu hỏi đó.
Nhưng Geonwoo không nói gì.
Bờ biển đêm tháng tư vốn đã lạnh lẽo, giờ lại càng trở nên tĩnh mịch hơn. Tiếng sóng vỗ rì rào lúc này dường như càng phá lệ rõ ràng hơn. Anxin có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ, tiếng gió biển lạnh buốt lùa qua tai, và cả tiếng đập hỗn loạn của trái tim mình.
Que pháo đã cháy đến tận cùng. Ánh sáng lập loè chợt vụt tắt, để lại gương mặt Geonwoo chìm vào bóng tối. Anxin chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét gương mặt anh dưới ánh trăng mờ.
Geonwoo im lặng. Anh không hề tỏ ra ngạc nhiên hay bối rối trước sự chất vấn của Anxin.
Trong bóng tối, anh từ từ đưa tay vuốt nhẹ phần còn lại của que pháo vừa tàn, rồi thả nó xuống cát.
Ánh mắt Geonwoo sâu thẳm và kiên định, không còn mang vẻ trêu đùa thường ngày, nó khiến Anxin cảm thấy mọi suy nghĩ của mình đều bị đọc vị.
Anxin bắt đầu căng thẳng, cậu cúi đầu nhìn que pháo đã tàn nằm trơ trọi trên mặt đất. Có lẽ chuyện chỉ xảy ra trong một hay hai phút, nhưng Anxin có cảm tưởng như cậu đã đợi rất lâu rồi.
Sau đó, Geonwoo khẽ nhếch mép cười. Một nụ cười không rõ ràng khiến Anxin chẳng thể nào đoán được ý nghĩa của nó.
"Em có nghĩ là anh đang thích một ai đó không?" Geonwoo chậm rãi hỏi ngược lại, giọng nói không hề có chút dao động nào.
Câu hỏi đó như một đòn đánh trực diện. Anxin hoang mang, cậu hoàn toàn không ngờ vấn đề sẽ bị ném ngược lại phía mình. Anxin vô thức siết chặt que pháo còn lại trên tay.
Có điều, Geonwoo hình như cũng không định đợi câu trả lời của cậu.
"Dù câu trả lời có là gì đi nữa thì cũng không quan trọng." Anh xoay người nhìn về phía resort rồi nói.
Chẳng hiểu sao, Anxin nghe rõ trong giọng anh pha lẫn chút tiếc nuối. "Giờ anh đang là thành viên của ALD1 mà, anh mà dám có tình cảm với ai chắc anh quản lý sẽ giết anh mất."
Geonwoo trả lời bằng trách nhiệm nghề nghiệp thay vì phủ nhận bằng cảm xúc. Anxin chẳng thể có được đáp án mà cậu muốn.
Geonwoo lại quay lại nhìn cậu. Ánh mắt anh lúc này quá phức tạp để Anxin có thể lý giải.
Sau đó anh đưa tay, ngón cái khẽ lướt trên gò má Anxin một cách dịu dàng.
"Sao em lại hỏi câu đó?"
Và rồi khi Anxin chưa kịp mở lời, anh đã rút tay về. Trên tay anh còn dính một chút muội than từ pháo hoa.
Geonwoo vân vê ngón cái và ngón trỏ để phủi sạch muội than, chống tay lên đầu gối và đứng dậy. "Chúng ta nên quay lại thôi."
Giọng anh trở lại bình thường, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
"Đã hết mười lăm phút rồi, mọi người chắc chắn đang đợi chúng ta về đó."
Geonwoo nói rồi quay người đi, để lại Anxin vẫn còn ngồi sững sờ trên mỏm đá.
Anxin không biết trong lòng mình bây giờ là cảm giác gì. Có lẽ là cảm giác hụt hẫng và trống rỗng một cách vô lý, như thể đã bị tước đoạt thứ gì đó rất quan trọng ngay trước khi kịp chạm vào.
Anxin buông lỏng que pháo đã tàn trong tay, nghe tiếng nó rơi xuống cát một cách lặng lẽ. Cậu nhìn theo bóng lưng Geonwoo, nhìn vào khoảng cách ngày một xa dần giữa hai người. Hình ảnh này quá quen thuộc, giống hệt những giấc mơ đã từng ám ảnh cậu.
Ở trong mơ, Geonwoo cũng luôn đi trước cậu như thế. Anxin nhớ rất rõ khung cảnh đó. Anh luôn đi lên con dốc giữa những tán hoa, tấm lưng rộng lớn của anh luôn in bóng xuống đường, và Anxin, luôn ngẩn ngơ dõi theo như một người ngoài cuộc.
Geonwoo luôn là người kiểm soát mọi thứ, còn cậu chỉ là người lủi thủi đuổi theo tìm kiếm câu trả lời.
Geonwoo đi được vài bước bỗng nhiên dừng chân rồi ngoảnh đầu lại. Anh nhìn thấy Anxin vẫn còn bất động.
Bởi vì ngược sáng, thế nên Anxin không thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh. Cậu chỉ có thể thấy Geonwoo đang đứng đó, nhẹ nhàng vẫy tay với cậu.
"Mau lên, Anxin. Đừng để mọi người phải đợi."
Anxin buộc phải đứng dậy, phủi cát trên quần áo và chạy theo anh.
Khi họ quay lại khu BBQ, tất cả đèn trong vườn đã được bật sáng. Những chùm bong bóng và dải ruy băng được treo đầy trên tán cây xanh rì. Các thành viên khác đang vây quanh một chiếc bánh kem lớn đặt giữa bàn. Nhìn thấy Geonwoo và Anxin từ phía xa, Sanghyeon liền mở một bản nhạc sinh nhật sôi động. Trên tay Xinlong và Junseo là những dây pháo giấy sặc sỡ màu sắc. Sangwon, Leo và Arno đứng giữa, đồng thanh hô vang Happy birthday.
Geonwoo ngay lập tức dừng lại. Anh giả vờ ôm ngực, làm bộ ngạc nhiên đến mức không thể thốt nên lời.
Anxin đứng sau nhìn cảnh tượng náo nhiệt đó. Rõ ràng mới chỉ vài phút trước thôi, Geonwoo đã khiến cậu rối bời rồi thản nhiên quay đi. Vậy mà giờ đây, anh lại hoàn toàn lột xác, trở thành một người đồng đội ấm áp và vui vẻ trong vòng tay bạn bè. Geonwoo thay đổi nhanh và hoàn hảo đến mức Anxin cảm thấy hơi phiền lòng.
Anxin không thể tham gia vào cuộc vui đó. Cậu đứng nhìn mọi người đẩy Geonwoo tới trước bánh kem, nhìn anh nhắm mắt và chắp tay ước nguyện. Các thành viên cùng nhau đếm ngược, rồi Geonwoo thổi nến. Vẫn là cảnh tượng ồn ào thường thấy ở ký túc xá của họ. Geonwoo bị bôi kem lên mũi, sau đó bị Sanghyeon ôm chặt, anh vươn tay nhéo má Xinlong.
Là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Sau khi chia bánh, cả nhóm lại quây quần bên bàn và trò chuyện. Geonwoo ngồi ở đầu bàn, bên cạnh Sanghyeon. Anxin ngồi cùng một bên với anh nhưng ở vị trí cuối bàn, sát cạnh lò nướng. Cậu im lặng ăn bánh và cười hùa theo câu chuyện của mọi người.
Sanghyeon đã ăn xong phần bánh của mình, nhưng vẫn chưa thoả mãn. Cậu thả chiếc dĩa trống lên bàn rồi hỏi. "Có ai muốn ăn khoai lang nướng không, hình như lúc nãy em có thấy nó ở đâu đó?"
Xinlong ngồi đối diện cậu nhún vai. "Lúc nãy anh có nướng một ít, chắc còn ở trong lò than đó, em qua lấy đi."
Sanghyeon đang ngồi giữa nên không tiện bước ra ngoài. Cậu vừa định tìm cách đứng lên thì Geonwoo bất chợt lên tiếng: "Để anh đi lấy cho."
Bàn tay đang cầm nĩa của Anxin hơi chững lại. Nếu Geonwoo muốn đến lò nướng, anh chắc chắn sẽ phải đi ngang cậu. Anxin không muốn đối mặt với anh lúc này.
Anxin vội vã lên tiếng: "Để anh lấy cho, Sanghyeon."
Rồi như sợ mình chậm chân hơn Geonwoo, cậu ngay lập tức đẩy ghế ra, bước về nơi đặt lò nướng.
Bếp lửa đã để rất lâu nhưng vẫn chưa tàn hẳn. Khi Anxin đến gần, hơi nóng hừng hực phả ra từ lớp than đỏ vẫn khiến cậu rùng mình. Những củ khoai được Xinlong bọc giấy bạc cẩn thận, nằm lọt thỏm giữa những lớp muội than đen kịt.
Anxin vươn tay lấy chiếc kẹp bên cạnh, cố gắp những củ khoai ra. Thế nhưng chiếc kẹp cứ trượt đi trượt lại trên lớp giấy nhẵn nhụi, Anxin gắp mãi vẫn không được.
Phía sau lưng cậu, cả nhóm đang cười đùa náo nhiệt. Bởi vì tiếng nhạc quá lớn và mọi người lại nói quá nhanh, Anxin thực sự nghe mà chẳng hiểu gì cả.
Nhưng có vẻ là một câu chuyện rất vui, bởi Anxin nghe thấy tiếng Geonwoo cười.
Hoá ra, chỉ có mình cậu bận tâm đến chuyện khi nãy.
Anxin tự giễu, cậu lại dùng kẹp gắp thêm một lần nữa. Củ khoai vẫn ngoan cố trượt ra. Vài mảnh muội than bay lên trên không trung rồi hạ xuống.
Anxin chăm chú nhìn những mảnh than đó. Cậu bỗng thấy mọi chuyện thật nực cười.
Thật vô nghĩa.
Chẳng có việc gì ra hồn cả.
Từ việc cố gắng gắp củ khoai, cho đến việc cố gắng tìm hiểu suy nghĩ của Geonwoo.
Anxin thất bại hoàn toàn.
Trong lúc cậu khom người xuống cố thử lại lần thứ ba, một cơn gió biển bỗng chạy theo ngọn sóng bất chợt thổi đến. Khói từ bếp than theo gió táp thẳng vào mặt Anxin, cay xè và nóng rát.
Anxin hít phải một làn khói dày. Cảm giác rát buốt nơi khoang mũi khiến cậu ho sặc sụa. Cậu đưa tay lên dụi mắt liên tục, cố gắng xua tan cảm giác khó chịu.
Mắt cậu cay đến mức phải nhắm nghiền lại, nước mắt cũng chẳng kìm được mà không ngừng trào ra.
Anxin vỡ oà, hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ.
Cậu nắm chặt chiếc kẹp, cố gắng nuốt xuống vị chát của khói cùng cảm giác chua xót đang trào dâng trong cổ họng. Cậu buộc mình phải hít thở sâu, nhưng hơi thở đó chỉ mang lại cảm giác trống rỗng. Anxin chẳng thể lừa gạt chính mình. Cậu không biết vì sao lòng mình lại buồn đến như vậy.
Rõ ràng chỉ là một câu chuyện phiếm chẳng ai quan tâm.
Rõ ràng chỉ là một hành động kì lạ như bao ngày khác.
Rõ ràng không có gì đáng để khóc cả.
Cậu cảm thấy thật bất công khi bị ném lại một mình với mớ cảm xúc hỗn độn này.
Thế nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, là sinh nhật của Geonwoo, cậu không được quyền phá hỏng.
Anxin tự nhủ. Trong lúc cậu đang cố điều chỉnh lại tâm trạng, bỗng dưng có một bàn tay khẽ chạm lên vai cậu.
Giọng Arno đột ngột vang bên tai. "Sao lâu thế Anxin, cần anh giúp không?"
Có thể vì thấy Anxin đã đứng một mình quá lâu, Arno ngồi phía bên kia bàn đã đến.
Anxin giật mình, vội vàng đưa tay lau nốt số nước mắt còn sót lại.
Nhưng Arno vẫn kịp thấy được.
Anh chợt quay đầu nhìn những thành viên ALD1 đang cười đùa phía sau, sau đó quay lại nhìn Anxin.
"Anxin? Em làm sao thế?" Arno lo lắng hỏi.
Anxin chỉ lắc đầu.
Arno thở dài, anh tiến gần hơn một bước rồi nhẹ nhàng kéo tay Anxin ra, để khuôn mặt của cậu hiện rõ dưới ánh đèn sáng chói.
Đôi mắt cậu bị dụi đến đỏ hoe, những vệt nước óng ánh vẫn còn vương lại trên gò má.
Arno vừa định nói tiếp thì Sanghyeon cũng đi tới.
"Khoai lang của em đâu rồi nhỉ, sao lâu thế anh Anxin?"
Cậu nhìn thấy Arno đang nắm tay Anxin. Gương mặt Anxin đỏ au, và đôi mắt hãy còn ướt đẫm. Sanghyeon hốt hoảng nói lớn tiếng. "Ôi trời, khói bếp cay đến vậy sao? Em đã bảo than này nhiều khói mà!"
Xinlong đang đứng gần đó, cũng quay lại nhìn. "Cẩn thận đấy Anxin, nãy tớ nướng khoai muốn mù hai mắt luôn á."
Tiếng nói của họ thu hút thêm những thành viên khác.
Junseo đã tiến lại gần, anh đưa cho Anxin một xấp khăn giấy nhỏ. "Có chuyện gì thế Anxin?"
Anxin nhận lấy khăn giấy từ anh, nở nụ cười. Cậu tận dụng bậc thang Xinlong vừa ném cho, từ từ leo xuống.
"Khói cay quá, em không ngừng chảy nước mắt được."
Lúc này Arno đứng bên cạnh cậu lại hỏi. "Có cần tháo kính áp tròng ra không?"
"Phải rồi đó." Junseo nói. "Bếp này nhiều bụi than lắm, em đeo kính áp tròng rồi dụi mắt như vậy không tốt lắm đâu?"
Xinlong cũng đi tới. "Có cần tớ đi với cậu không?"
Anxin cảm thấy thật tệ khi làm phiền cả nhóm vì chút chuyện bé xíu của mình, cậu đưa tay vỗ vai Arno và Xinlong. "Tớ đi một mình là được rồi."
Lúc họ đang nói chuyện, không biết Sanghyeon tìm đâu ra một cái kẹp ngắn, cậu đã gắp hết khoai ra khỏi lò.
Sanghyeon đứng lên nói với Anxin. "Vậy anh đi rửa mặt rồi đổi kính đi, em sẽ để dành cho anh củ khoai to nhất."
Anxin mỉm cười với cậu, nói: "Được."
Sanghyeon cầm rổ khoai nóng hổi quay lại bàn, Junseo và Xinlong cũng đi theo cậu. Sanghyeon vui vẻ nói. "Khoai nướng tới rồi đây!"
Khi cậu đặt rổ khoai xuống, các thành viên nhanh chóng đứng vòng quanh bàn tiệc. Sanghyeon lấy những củ khoai còn đang bốc hơi nghi ngút ra khỏi giấy bạc. Tiếng reo hò và cười đùa lại vang lên.
Geonwoo cũng đứng dậy như những người khác.
Xuyên qua đám đông hân hoan, Anxin có thể thấy anh đang chống hai tay lên bàn. Anh không đến lấy khoai, không cười, cũng không nói chuyện.
Đôi mắt anh vẫn luôn nhìn thẳng vào Anxin.
Anxin cảm thấy quá mệt mỏi để tiếp tục đấu tranh với ánh mắt đó.
Lần này, Anxin là người quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store