Geonxin | Destined Failure | END | Extra - ongoing
19 | Anh có thích một ai đó không
Từ khi còn bé, thế giới của Anxin vốn đã không có chỗ cho những cảm xúc phức tạp. Cuộc sống của cậu rất đơn giản, gần như chỉ xoay quanh gia đình và ước mơ ca hát.
Khi những đứa trẻ cùng tuổi tận hưởng những năm tháng hồn nhiên vô lo, Anxin đã phải bận rộn với những buổi thử giọng và dự án phim ảnh. Khi bạn bè đồng trang lứa mải mê với rung động ngây ngô đầu đời, Anxin lại khoá mình trong phòng và luyện tập không ngơi. Tập hát, tập nhảy, tập trung vào ước mơ.
Tình cảm lãng mạn đối với Anxin giống như một quyển sách đóng kín. Một quyển sách mà đến cả lời tựa cũng không hề được in trên trang bìa.
Anxin là người trì độn trong chuyện tình cảm. Ở trong mắt cậu, cảm xúc luôn phải rõ ràng, thích chính là thích, ghét chính là ghét, hoàn toàn không có chỗ cho những vùng xám mập mờ. Cũng bởi vì vậy mà cậu sẽ bối rối trước sự quan tâm khác lạ của Geonwoo. Anxin không có bất kỳ kinh nghiệm nào để lý giải hay gọi tên cho những cảm xúc ấy.
Đã có nhiều lúc Anxin tự nhủ có thể cậu đã hiểu lầm. Geonwoo chỉ là người hơi kì lạ chút thôi, và anh vẫn là một 'người anh trai tốt'. Nhưng cứ hễ mỗi lần Anxin cố gắng lùi lại một bước, thì Geonwoo, không biết vô tình hay cố ý, lại luôn tìm ra cách len lỏi vào không gian riêng của cậu.
Anh vẫn sẽ quan tâm Anxin mỗi lúc tập luyện, sẽ dặn dò Anxin đừng cố gắng quá sức, sẽ thỉnh thoảng xoa đầu và nhìn Anxin bằng ánh mắt dịu dàng. Chính là cái 'ánh mắt của kẻ si tình không bao giờ biết nói dối' mà fan đã từng nhắc tới. Những bình luận trước đây Anxin từng xem là vô lý, giờ này lại khiến cậu hoang mang và sợ hãi. Anxin không dám khẳng định bất cứ điều gì. Cậu cũng không muốn thừa nhận, có lẽ cậu chẳng hiểu gì về Geonwoo cả.
Chuyện rắc rối này kéo dài đến giữa tháng tư vẫn không có lời giải. Cho đến lúc ALD1 hiếm hoi có được hai ngày nghỉ phép trước khi chính thức triển khai lịch tập luyện mới. Để thư giãn sau chuỗi ngày hoạt động áp lực, các thành viên đã quyết định tổ chức một chuyến du lịch cùng nhau.
Đây là chuyến đi chơi riêng tư đầu tiên của họ, không có quản lý, không có lịch trình, và không có cả đội ngũ quay phim dõi theo 24/7. Một nhân viên trong công ty giới thiệu cho họ khu resort cá nhân ở Incheon, là điểm đến quen thuộc của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng với các bungalow được thiết kế riêng tư và độc lập.
Anxin rất hào hứng với chuyến đi này. Lúc mới đặt chân đến Hàn Quốc, cậu gần như chỉ tập trung vào cuộc thi và việc luyện tập. Đến lúc tham gia ALD1 rồi thì gần như không còn cơ hội để vui chơi thoải mái. Một nửa tâm tính thiếu niên trong Anxin trông chờ vào chuyến đi, một nửa còn lại vẫn còn vướng bận vì suy nghĩ rối rắm và những giấc mơ về Geonwoo.
Họ xuất phát và đến khu nghỉ dưỡng vào mười một giờ trưa. Sau khi làm thủ tục check in, các thành viên chia ra nghỉ ngơi và ăn trưa tại các phòng riêng biệt.
Anxin và Xinlong ở chung một phòng. Bungalow của cậu nằm ở rìa resort, được thiết kế theo phong cách tối giản, sử dụng gỗ mộc và kính lớn để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Phòng có hai giường đơn được ngăn cách bởi một chiếc tủ gỗ, và một cửa kính trượt dẫn ra ngoài ban công. Từ ban công, có thể thấy rõ bờ cát trắng ngà, hàng cây lá kim xanh mát, và xa hơn là mặt biển tháng tư tĩnh lặng.
Hoạt động vui chơi theo nhóm diễn ra vào buổi chiều. Các thành viên cùng nhau bơi lội và lướt ván bên bờ biển. Tiếng cười đùa vang lên ầm ĩ mỗi khi có ai đó mất thăng bằng rơi xuống nước. Xinlong bị Junseo và Geonwoo kéo xuống biển, trong khi Sanghyeon thì vật lộn với chiếc ván và liên tục kêu cứu. Anxin không ngừng té nước vào Arno và Leo, trong khi Sangwon nằm dài trên bãi cát, thỉnh thoảng bật cười khi thấy sự náo nhiệt của họ.
Họ cùng nhau xây một lâu đài cát với cái tên ALD1 vòng xung quanh, sau đó chụp một tấm ảnh nhóm dưới hoàng hôn tuyệt đẹp.
Nếu là Anxin của trước đây, có lẽ sẽ không chú tâm đến Geonwoo làm gì. Nhưng một khi đã để ý rồi, cậu dường như không thể dứt ra được nữa.
Giữa không khí vô tư của cả nhóm, sự hiện diện của Geonwoo trở thành một điểm cố định bất thường trong tầm nhìn của Anxin. Dù là người giúp cậu cầm chiếc ván khi lên bờ, hay chỉ là người đứng sát bên cạnh trong bức ảnh tập thể. Mỗi khi Anxin lén nhìn anh từ xa, sẽ luôn cảm giác được Geonwoo cũng đang hướng về mình. Dẫu rằng ánh mắt đó chỉ kéo dài một phần ngàn giây, và rồi anh sẽ nhanh chóng quay đi như chưa hề có gì xảy ra cả.
Những hành động tưởng chừng vô tình cứ liên tục lặp đi lặp lại một cách khó hiểu. Anxin không có câu trả lời.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, các thành viên quay về bungalow để chuẩn bị trước khi tổ chức tiệc BBQ tối. Nhân lúc Xinlong vào phòng tắm, Anxin bước ra ban công và khoá trái cửa lại. Cậu lấy điện thoại rồi nhập vào từ khoá quen thuộc.
Bài viết mới nhất được cập nhật vào đêm hôm trước, khi cậu và Xinlong đang cùng Geonwoo rời khỏi ký túc xá. Ngày hôm ấy, họ định đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua một ít đồ dùng cần thiết cho chuyến du lịch. Geonwoo đi giữa Xinlong và Anxin.
Mặc dù cả ba đã che chắn rất kĩ bằng khẩu trang, mũ len và khăn choàng, thế nhưng vẫn có người hâm mộ nào đó tinh mắt phát hiện ra họ. Ảnh được chụp khi Geonwoo khoác tay lên vai Anxin, nó không chỉ được lan truyền trong cộng đồng shipdom, mà còn được chia sẻ lên một số fanpage chính thức của nhóm.
Xinlong không hề xuất hiện trong bất cứ tấm ảnh nào cả. Không biết là do cậu hoá trang quá tốt, hay là do người chụp đã cố ý cắt cậu khỏi hình ảnh đăng tải cuối cùng. Tóm lại dù lý do có là gì đi nữa, thì Geonwoo và Anxin cũng đã bị quản lý gọi điện mắng một trận vì đã tự ý ra ngoài ngay buổi sáng trước khi họ khởi hành.
Bài đăng này có tiêu đề: ✨Buổi hẹn hò bí mật.
Ở trong bài viết có ba tấm ảnh. Tấm đầu tiên hai người vẫn đang đi song song, Geonwoo chỉ khoác hờ tay lên vai Anxin. Tấm thứ hai, cả hai đã bước sát nhau hơn, cánh tay Geonwoo gần như ôm cổ Anxin. Tấm thứ ba, Anxin và Geonwoo đang nhìn nhau nói chuyện. Bởi vì gương mặt bị che khuất bởi khẩu trang nên không thể thấy rõ biểu cảm, tuy nhiên, nhìn vào khoé mắt đang cong lên của họ, người hâm mộ có thể kết luận rằng họ đang cười.
Anxin không nhớ rõ tình huống lúc ấy, cũng chẳng biết mình đã cười vì chủ đề gì. Cậu thậm chí còn không muốn biết suy nghĩ của người hâm mộ. Chắc chắn đều là những lời khẳng định rập khuôn giống nhau: Geonwoo thích cậu.
Anxin cố xoá ý nghĩ này ra khỏi đầu.
Cậu quyết định không đọc tiếp những bài viết trên fanpage nữa. Thay vào đó, Anxin mở tài khoản Weibo ảo của mình lên, đăng tải một câu hỏi: "Nếu một người hay vô tình xuất hiện ở gần bạn, ánh mắt họ luôn dõi theo bạn, nhưng lại nhanh chóng quay đi khi bị bạn bắt gặp, thì điều đó có nghĩa là gì?"
Sau khi Anxin nhấn nút gửi, chỉ tầm vài phút sau, những bình luận đầu tiên đã xuất hiện.
> Nếu như người đó cứ nhìn theo bạn nhưng lại nhanh chóng quay đi khi bị bắt gặp, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy người đó rất quan tâm bạn.
> 100% là crush rồi bạn ơi! Kiểu này là họ sợ bạn phát hiện ra nên mới né. Bạn càng lảng tránh thì họ càng nhìn, nhưng khi bạn nhìn lại thì họ giả vờ như không có gì. Tui cá chắc người này đang thầm thương trộm nhớ bạn đấy.
> Đây là ngôn ngữ cơ thể điển hình của người bị thu hút mạnh mẽ nhưng lại kiềm chế cảm xúc. Họ muốn ở gần bạn và kiểm tra xem bạn đang làm gì, nhưng lại chưa sẵn sàng đối diện với tình cảm đó.
> Chắc chắn là tình yêu.
> Nếu là cấp trên hay người có quyền lực hơn, kiểu này có thể là họ đang áp đặt sự quan tâm lên bạn. Thường thì họ nghĩ bạn ngây thơ nên không nhận ra đâu. Cẩn thận với kiểu quan tâm vượt quá giới hạn đồng nghiệp nhé!
Thật sự đã không đọc thì thôi, càng đọc tâm trạng lại càng tệ. Tất cả các nguồn phân tích đều chỉ ra cho Anxin một kết luận duy nhất, Geonwoo đang có tình cảm đặc biệt với cậu.
Đang lúc Anxin mãi đọc những dòng bình luận này, Xinlong cũng đã tắm xong. Cậu đột ngột gõ cửa kính phía sau lưng Anxin, vừa lau tóc vừa hỏi Anxin vì sao lại khoá cửa. Anxin không dám trả lời câu hỏi này.
Khi mặt trời lặn hẳn, bờ biển phía sau resort bắt đầu lên đèn. Junseo nhắn cho họ một tin thông báo tập họp ở khu BBQ gần bungalow của cả nhóm.
Thật ra buổi BBQ này còn có một ý nghĩa khác. Nó được tổ chức trùng với sinh nhật của Geonwoo, là sinh nhật đầu tiên của anh sau khi ra mắt với ALD1. Các thành viên quyết định tổ chức cho anh một bữa tiệc bất ngờ.
Lúc Anxin và Xinlong đến nơi, Junseo, Sangwon và Arno đang chụm đầu lại nhóm lửa bếp. Geonwoo và Leo thì sắp xếp lại chén dĩa và nước uống lên bàn. Sanghyeon ngồi một mình chăm chú chỉnh chiếc loa bluetooth để phát nhạc.
Anxin gia nhập vào nhóm của Junseo. Cậu cố gắng đắm mình vào công việc lặt vặt để xua tan cảm giác ngột ngạt từ những dòng bình luận Weibo kia.
Các thành viên cùng nhau nướng thịt và cười đùa vui vẻ. Đến khi cả nhóm đã gần như no nê, Sanghyeon mới ra hiệu cho các thành viên còn lại, sau đó quay sang nói với Geonwoo: "Thôi chết rồi anh ơi, lúc nãy đi vội quá nên em quên mang đống pháo hoa hôm bữa mua rồi. Anh đi lấy giúp em được không?"
Geonwoo hoàn toàn không nghi ngờ gì, thoải mái đứng dậy: "À phải rồi! Suýt nữa quên mất, để anh đi lấy."
Khi Geonwoo vừa rời khỏi, Junseo bỗng nhiên quay sang nói với Anxin: "À, Anxin, em đi cùng với Geonwoo được không?"
Anxin ngạc nhiên nhìn anh.
Anh chắp hai tay trước mặt, cúi đầu làm động tác van nài. "Em giữ chân Geonwoo lâu xíu nha, tầm mười lăm phút là được, anh còn phải đi lấy bánh kem nữa."
Anxin không thể từ chối. Cậu đành "dạ" một tiếng rồi miễn cưỡng bỏ đũa xuống, chạy theo Geonwoo vào con đường lát gỗ dẫn đến khu bungalow của họ.
May mắn là Geonwoo vẫn còn chưa đi xa, Anxin rất nhanh đuổi kịp anh. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thoáng chốc đã đến phòng của Geonwoo và Sanghyeon.
Geonwoo dùng thẻ mở cửa, bật đèn, anh bước vào phòng rồi vòng ra lại nhanh đến mức Anxin còn chưa kịp tháo dép. Có lẽ là chưa đến năm giây. Trên tay Geonwoo là hộp pháo hoa Sanghyeon cố tình 'bỏ quên', trước đó nó vẫn luôn nằm chỏng chơ trên bàn chờ người tới lấy.
Anxin đơ người, khoảnh khắc đó, cậu thực sự chỉ muốn chạy ngay lại khu BBQ để bóp cổ Sanghyeon ngay lập tức.
Tại sao em ấy không giấu vào va li hay gầm giường mà lại để nó ở vị trí dễ thấy như vậy chứ.
Anxin T_T
Anxin nghĩ nhũn cả óc cũng không tìm được cách giữ chân Geonwoo lại, đành khen giả lả. "Phòng anh đẹp quá ha."
Geonwoo vừa bước ra ngoài vừa nói. "Không phải nó cũng giống phòng em thôi hả?"
"..."
Anxin chuyển chủ đề. "Anh cho em xin một ly nước được không? Em khát nước quá."
Vừa đúng lúc Geonwoo kéo sập cánh cửa.
Geonwoo thoáng khựng lại, nhìn Anxin đầy áy náy.
Anxin: "..."
Thôi được rồi, trong cái khó ló cái khôn. Anxin bước ra hành lang và bắt đầu lảm nhảm những câu vô thưởng vô phạt về thời tiết. Cậu cố tình lê chân đi thật chậm, nhận xét về tất cả mọi thứ có trên đường. Geonwoo không nói gì mà chỉ "ừ, à" theo cậu.
Tới lúc Anxin dừng chân và bình luận về một chiếc đèn tròn được treo trên lối ra khu BBQ, Geonwoo rốt cuộc không nhịn cười được nữa.
Dường như anh đã nhận ra sự trì hoãn vụng về của Anxin. Geonwoo cúi người ôm bụng cười ngặt nghẽo, đến mức lúc anh ngước lên, khoé mắt còn vương một giọt nước nho nhỏ. Geonwoo vươn tay xoa rối tóc Anxin. "Ngốc quá, em không cần cố gắng như vậy đâu, anh đã đoán ra hết cả rồi."
Geonwoo nói. "Mọi người đang tính tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh đúng không?"
Anh nói chính xác đến nỗi Anxin không biết phải trả lời làm sao.
Anxin ỉu xìu: "Sao mà anh biết hay quá vậy?"
Geonwoo mỉm cười nhìn dáng vẻ ủ rũ của cậu, như thể đó là một điều gì rất vui. "Hôm nay là ngày mười, làm sao anh không đoán ra được. Có phải em đã đánh giá quá thấp trí thông minh của anh rồi không?"
Không phải em đánh giá thấp trí thông minh của anh, mà chính Sanghyeon ngốc nghếch mới là người cho rằng anh là đồ ngốc.
Anxin không nói ra câu này.
Đằng nào chuyện cũng đã lỡ rồi, coi như là mất đi chút kinh hỉ bất ngờ thôi. Anxin hi vọng Junseo sẽ lấy kịp bánh lúc họ trở về.
Cậu nói với Geonwoo: "Anh đã biết rồi, vậy chúng ta quay lại nhanh đi."
Tuy nhiên, khi cậu vừa định xoay người đi, Geonwoo đã nắm tay và kéo cậu quay lại.
"Về vội làm gì?"
Geonwoo nói, bàn tay anh ấm áp, vòng qua tay Anxin một lực siết nhẹ nhàng.
"Nếu bây giờ anh quay lại thì các thành viên khác sẽ buồn lắm đó. Mọi người đã cất công chuẩn bị đến mức này thì anh cũng nên giả vờ ngạc nhiên một chút mới đúng chứ?"
Anh nói hợp tình hợp lí đến nỗi Anxin không nói lại được.
Nhưng không quay trở về thì đi đâu, chẳng lẽ cứ đứng đây với anh, giữa khu vườn tĩnh lặng, cùng nhau nhìn ngắm một chiếc đèn tròn đang sáng?
Anxin đưa mắt nhìn những ngón tay Geonwoo áp lên cổ tay mình, khẽ cựa quậy.
Geonwoo đã chú ý đến điều đó, nhưng anh không buông tay ra. Anh bước đến bên cạnh Anxin, nghiêng đầu nhìn cậu và hỏi. "Em muốn ra biển một chút không?"
Anxin cảm thấy lồng ngực mình vô cùng khó chịu. Những bình luận mà cậu cố quên lại hiện lên trong đầu. Cậu muốn nói không, nhưng lại nhận ra mình không có lý do nào thích hợp.
Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt Geonwoo sâu thẳm và kiên định, dường như đang đặt một câu hỏi mà Anxin không thể chối từ.
Anxin đành chịu thua trước ánh mắt đó.
Họ cùng nhau đi về phía ngược lại, hoàn toàn thoát khỏi ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc ồn ã của khu tiệc. Geonwoo đi phía trước Anxin, anh dừng chân trên mặt cát khô ráo ngay trước thềm con sóng.
Bờ biển đêm tháng tư cô quạnh dưới ánh trăng lạnh lẽo, hoàn toàn không có một ngôi sao nào. Anxin chỉ có thể nghe được tiếng sóng vỗ rì rào vào kẽ đá.
Đúng lúc đó, một cơn gió biển lạnh buốt bất ngờ ùa tới. Anxin khẽ rùng mình, cậu đưa tay lên ôm lấy vai theo bản năng. Geonwoo cũng hơi co người lại một chút. Anh quay lại nhìn Anxin, chẳng hiểu sao mà cả hai lại cùng bật cười.
Geonwoo kéo Anxin ngồi xuống một mõm đá gần đó. Anh đưa tay xem đồng hồ, họ còn phải đợi Junseo ít nhất là mười phút nữa.
Geonwoo hỏi Anxin có khát nước không và cậu nói là không. Sau đó hai người lại im lặng. Có lẽ do buổi đêm hơi yên tĩnh, Anxin cảm thấy một chút hồi hộp. Nếu biết tối nay phải ở chung một chỗ với Geonwoo trong tình trạng chỉ có hai người thế này, cậu chắc chắn sẽ không đọc những bình luận đó.
Giờ thì hay rồi, bất cứ hành động nào của Geonwoo ở trong mắt Anxin đều trở nên đáng ngờ.
Trong lúc Anxin đang suy nghĩ làm sao để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, Geonwoo chợt lên tiếng.
"Từ sau khi debut, đây là lần đầu tiên anh đến biển đấy." Geonwoo nói. "Lần trước đó nữa là khi chưa tham gia vào chương trình tuyển chọn."
Geonwoo hỏi cậu. "Còn em thì sao?"
"Em à?" Anxin suy nghĩ. "Em cũng không nhớ rõ lắm, hình như cũng lâu lắm rồi. Từ sau khi đến Hàn Quốc thì em không đi du lịch nhiều lắm."
"Vậy à." Geonwoo mỉm cười.
Anh hơi ngả lưng ra sau, chống khuỷu tay lên mỏm đá.
Anxin không muốn bầu không khí ngượng ngùng tiếp diễn, cậu quay sang hỏi anh. "Lần trước anh đi cùng bạn bè à?"
Geonwoo nhẹ nhàng lắc đầu.
Dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó. Anxin thấy ánh mắt anh chăm chú nhìn vào một điểm xa xăm trên bầu trời đen thẫm.
"Không, anh đi một mình." Geonwoo nói.
Đó là câu chuyện của một năm về trước, lúc anh còn làm thực tập sinh. Đã từng không thể chịu đựng được áp lực luyện tập khắc nghiệt, đã từng thất vọng vì quá nhiều năm tuổi trẻ hoang phí. Cảm giác dằn vặt và tội lỗi đồng thời khiến trái tim anh nghẹn lại.
Geonwoo gom đồ ra đi, không hề có đích đến rõ ràng. Lúc đó chỉ nghĩ mình phải chạy thật xa, tới một nơi mà không ai biết. Anh cứ như vậy lang thang rồi ngủ trên xe buýt suốt một đêm dài. Lúc mở mắt ra thì đã thấy biển.
Geonwoo đã một mình ngồi lặng im trên bãi cát suốt một ngày trời. Từ hừng sáng đến lúc hoàng hôn. Anh nhớ lại những năm tháng vẫy vùng trong quá khứ, đau đớn chấp nhận rằng mình sẽ phải sống như một người bình thường.
Sau đó, anh trở về và ra mắt cùng ALD1.
Kể từ ngày ấy, đây là lần đầu tiên anh đặt chân tới biển.
Geonwoo thu ánh mắt lại, nhìn sang Anxin.
"Mỗi lần cảm thấy chán nản vì một chuyện gì đó không như ý, anh lại muốn đến biển. Thật ra cũng chẳng cần phải làm gì phức tạp. Chỉ cần ngồi đó nhìn những cơn sóng vỗ vào bờ rồi dần lùi xa, liền cảm thấy mọi khó khăn rồi cũng sẽ trôi qua như thế."
Anxin thật sự không hiểu hết những điều anh nói. Vốn từ tiếng Hàn của cậu rất hạn hẹp. Cậu chỉ hiểu đơn giản rằng biển sẽ làm tâm trạng Geonwoo tốt hơn.
Bây giờ anh cũng đang muốn ngắm biển, vậy chẳng lẽ anh cũng có nỗi buồn gì sao?
Anxin không nhịn được hỏi. "Còn điều gì anh mong ước mà không thể trở thành sự thật sao?"
Geonwoo hơi chững lại một chút, có lẽ anh không ngờ Anxin sẽ hỏi câu này.
Sau đó, anh mỉm cười, trước khi nhổm người dậy, đưa tay vuốt gọn lọn tóc đen đang bay lòa xòa trên trán Anxin.
Geonwoo không trả lời câu hỏi của cậu.
Anh vươn tay lấy ra một que pháo và châm lửa.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, một tia lửa vàng rực chợt bùng lên nuốt trọn phần đầu que. Ngay sau đó, hàng ngàn hạt sáng li ti bắt đầu bắn ra, tựa như một dải ngân hà lấp lánh đang tuôn trào khỏi đầu ngón tay Geonwoo.
Geonwoo quay qua Anxin và hỏi: "Em có muốn đốt không?"
Anxin im lặng nhìn những tia lửa rực rỡ bao quanh ngón tay anh, chúng xoáy tròn giữa đêm đen thinh lặng rồi dần biến mất không dấu vết.
Geonwoo đưa que pháo cho cậu, sau đó cúi đầu châm lửa thêm một lần nữa.
Anh hơi nghiêng người, mái tóc mềm mại rủ xuống trán. Ánh lửa nhảy múa trên gương mặt anh tạo nên những mảng sáng vô cùng dịu dàng.
Rồi anh ngước lên nhìn Anxin.
Anxin bỗng nghe tim mình hẫng đi một nhịp.
Đó là ánh mắt quen thuộc mà Anxin đã từng thấy rất nhiều lần rồi. Sâu thẳm, dịu dàng, nhưng lại mang chút gì đó ẩn nhẫn.
Hoàn toàn không có dáng vẻ của 'một người anh trai tốt'.
Anxin không lý giải được vì sao Geonwoo không trả lời câu hỏi của cậu, càng không hiểu lý do vì sao anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt ấy.
Chẳng lẽ đó là ánh mắt anh dùng để nhìn bạn bè mình mỗi ngày hay sao?
Anxin bắt đầu cảm thấy khó chịu, khi cứ luôn phải thuyết phục bản thân rằng mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên, mặc cho trong lòng cậu là một mớ hỗn độn. Một mớ hỗn độn từ những tín hiệu mập mờ do Geonwoo gieo rắc.
Cậu không muốn gồng mình rồi cố gắng giả vờ vô tư nữa. Cậu không muốn tiếp tục mông lung trong cảm xúc của chính mình nữa. Và cậu, càng không muốn suy đoán tâm tình của Geonwoo thêm nữa.
Anxin khao khát có được câu trả lời.
Cậu nghe thấy giọng mình vang lên giữa những tiếng pháo hoa tí tách.
"Hyung, có phải anh đang thích một ai đó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store