ZingTruyen.Store

geonwool | brother

nhà.

hongbeui

lần đầu gặp geonyeop, hanwool đã cực kì không thích gã.

Hôm đó khi Hanwool đang mải mê xem chương trình cờ vua, lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vọng tới. cậu chủ nhỏ với đôi mắt to tròn quay ra nhìn, nó cong lên khi thấy khuôn mặt cha mẹ mình, nhưng ngay lập tức trùng xuống khi bắt gặp một vật thể lạ đứng giữa hai người họ.

Mẹ của Hanwool vui vẻ giới thiệu: "Han, đây là Geonyeop, từ giờ sẽ là em trai của con."

phụt....!!

sữa socola bắn ra từ cái hộp tội nghiệp bị hanwool bóp nát ngay sau khi mẹ hắn dứt lời.

"thằng con nuôi bẩn thỉu." - hanwool nhìn geonyeop đầy khinh bỉ rồi chạy lại đạp gã một phát.

đáng nói, cha mẹ hanwool chứng kiến cảnh tượng này đều không phản ứng gì. chỉ lẳng lặng quan sát.

geonyeop cũng không lấy làm lạ, như thể họ đã giao dịch trước với nhau một chuyện gì đó.

hanwool được nước lấn tới, hành hạ geonyeop ngay trước mặt cha mẹ không chút lưu tình. gã chỉ một mực thu mình đỡ đau chứ không phản kháng, cứ thế, đến khi cảm thấy geonyeop sắp chết dưới những cú đấm tàn bạo của hanwool, cha mẹ mới kéo hắn ra rồi dỗ dành.

họ bỏ mặc lại một cậu bé cũng trạc tuổi hanwool, cơ thể gã đầy vết bầm đỏ ửng, một vài lớp da bị tác động quá mức dẫn đến việc nứt toạc. máu me bết dính trên mặt geonyeop nhưng gã vẫn không kêu than gì, chỉ có nước mắt sinh lí tràn ra.

từ đó, geonyeop vừa là em trai, vừa là cái bao cát của hanwool.

cha mẹ từng nói với hắn: "geonyeop sẽ khiến con vui vẻ."

quả nhiên, "con nuôi" chỉ là cái danh tô đẹp cho danh tiếng nhà hanwool, để thiên hạ thấy gia đình hắn lương thiện thế nào. và khi máy ảnh hạ xuống thì sự thật mới được phơi bày.

"han, chăm sóc em trai của con cho tốt đấy nhé, phải làm một người anh trách nhiệm đó, biết không?" - mẹ hanwool xoa đầu hắn, lời động viên tưởng chừng ngọt ngào nhưng thực chất chỉ là cho có.

ai cũng biết hanwool sẽ "chăm sóc" thằng em mình thế nào, và đương nhiên, dù ra sao thì đều mặc cho hắn xử lí.

khi cha mẹ hanwool lên xe rồi đi xa. hắn từ từ bước vào trong nhà, đi lên phòng geonyeop, gã đang ngủ.

hanwool chẳng kiêng dè gì mà nhảy lên giường đạp geonyeop xuống đất. gã bất ngờ va chạm mạnh với sàn gạch vừa cứng vừa buốt, cơ thể theo phản ứng liền run một cái. khi geonyeop mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, gã thấy hanwool đang ngồi trên giường nhìn xuống gã. ánh mắt đó chẳng có gì là hối lỗi, chỉ nhuốm một màu vô cảm.

"anh..." - geonyeop nén đau mà ngồi dậy. gã đã được cha mẹ nuôi "dạy" cách hành xử sao cho lễ phép. đầu tiên, gặp anh trai thì phải chào trước.

hanwool nói: "đi ra ngoài với tao, hôm nay ta sẽ chơi đá bóng."

☆_☆_☆

hanwool có một nhóm bạn, mà thực ra đây đều là con cháu của đối tác nhà hanwool. cha hắn yêu cầu hắn làm thân với chúng để có gì sau này còn dùng tới.

thằng nhóc tóc màu xanh chạy đến bên cạnh hanwool đầu tiên. nó biết cái thằng có chiều cao nhỉnh hơn cạnh hắn là ai, lập tức buông lời mỉa mai như mọi khi:

"ồ thằng con nuôi, nay bảnh tỏn quá nhỉ, làm thủ môn nha mày!"

thủ môn thì phải bắt bóng.

geonyeop do bị hành hạ ngày qua ngày, cơ thể chẳng mấy khỏe mạnh nên sớm đã hoa mắt khi phải chạy đi chạy lại. nhưng cũng vì bị đánh quá nhiều mà sức chịu đựng của gã hơn hẳn những đứa trẻ bình thường.

hanwool sút một cú thật mạnh, quả bóng bay vụt lên cao, geonyeop tính toán hướng mà nó sẽ đáp xuống, hai chân gã di chuyển lùi về đằng sau.

nhưng bất ngờ gã vấp phải cục đá lớn sau lưng, khi cơ thể đập xuống đất cũng là lúc mất dấu quả bóng. bọn hanwool chạy lại nhưng không phải vì lo cho gã mà là để trách móc.

"thằng vô dụng, có quả bóng cũng không bắt được!"

"đánh nó một trận đi hanwool, thằng này yếu quá làm sao mà bắt bóng được!"

hanwool—người quyết định "kết án" gì cho geonyeop im lặng một chút, xong hắn đưa ra quyết định.

"mày— con nuôi, đi nhặt lại quả bóng về đây cho tao." - hanwool chỉ vào mặt geonyeop ra lệnh.

đám bạn của hắn đồng loạt sững sờ trước quyết định mà theo chúng là nhẹ nhàng này. có vài đứa ý kiến phản đối nhưng bị hanwool đấm cho mấy cái, chúng im luôn ngay sau đó. dám cãi hắn hả? tìm chết.

hanwool quay qua nhìn theo bóng lưng gầy gò dần chìm vào khu rừng phía trước. cũng chỉ có hắn biết, trong cánh rừng ấy— có một con hổ cái cực kì dữ tợn lâu ngày chưa có gì bỏ bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store