Geonwon x Hyeonwon | Biên niên sử tuổi dậy thì
1.
City People. Đó là một ban nhạc kiếm sống bằng cách lang thang khắp các câu lạc bộ nhỏ dưới tầng hầm. Họ nói tên ban nhạc có nghĩa là những người yêu những nốt nhạc từ 'đô' đến 'si'. Nghe qua thì có vẻ mang chút ý nghĩa đó, nhưng nghĩ kỹ lại thì đó chả phải là một cái tên hay ho gì cho cam.
Nhất là khi tận mắt xem họ biểu diễn, cảm giác kỳ lạ này sẽ càng phóng đại thêm nhiều lần.
Phần lớn bài hát của họ mở đầu bằng tiếng hi-hat và snare vang lên chát chúa, sau đó xếp chồng lên những đoạn riff guitar loằng ngoằng. Tôi nghi ngờ rằng những đoạn riff đó chỉ để tay guitar chính là P phô diễn kỹ năng của gã mà thôi. Nhạc thì ồn ào thế đó, nhưng nếu tách riêng giai điệu mà nghe, thật sự... thảm họa luôn.
Không có gì đáng để nghe cả. Bảo sao khán giả không bao giờ lấp đầy nổi ghế ngay cả những buổi diễn trong mấy căn hầm chật chội.
Tôi nghĩ, có lẽ ban nhạc này nên dừng lại để suy ngẫm nghiêm túc về âm nhạc của họ một lần. Còn nếu cái kiểu "suy tư nghệ thuật" đó quá xa xỉ, thì ít nhất họ cũng nên chịu khó xem bảng xếp hạng nhạc số trên Melon để học hỏi xem bây giờ người ta đang nghe gì, hay bài nhạc nào đang bán chạy.
Sao họ lại chỉ dùng bass như một món đồ trang trí vậy chứ? Sao P, với cái giọng khàn như mắc đờm đó, lại là người hát chính? Sao bắt Chung Sanghyeon vốn có cái mặt đẹp là lợi thế lớn nhất kia chỉ đứng đánh những line bass vô nghĩa. Sao không để cậu ấy tận dụng nhan sắc ấy cho màn trình diễn mà chỉ dùng giọng cậu ấy trong đoạn bè cuối bài?
Tôi thật sự không hiểu Chung Sanghyeon đang nghĩ gì mà lại chơi rock.
Chắc chắn không phải vì muốn nổi tiếng rồi.
Tiền bạc thì lại càng không. Rock bây giờ sắp tuyệt chủng đến nơi rồi. Thời đại này chẳng còn mấy ai nghe rock nữa, nhất là cái kiểu rock cũ kỹ mà ban nhạc này chơi.
Ngày trước có một rapper đeo mặt nạ hồng từng gào lên "Hip-hop Hàn Quốc sụp đổ đi!". Với anh ta thì đó là lời tự giễu; nhưng với người khác, nó lại thành một trò mỉa mai.
Còn rock thì sao? Chẳng ai rủa nó diệt vong cả. Cũng chẳng ai buồn chế nhạo. Nó đã chìm dần một cách quá lặng lẽ để rồi lụi tàn đến mức chẳng còn gây tranh cãi gì nữa.
Tôi cũng vốn chẳng nghe rock.
Tôi thích nhạc idol. Gọi sang trọng chút thì là K-pop. Tôi mê những bản phối được chỉ đạo tỉ mỉ, những lớp vocal xếp chồng tinh vi, tiếng MIDI, synth, bass, kick, những giai điệu tính toán kỹ càng để hút tai, hòa âm cân nhắc thương mại và đoạn điệp khúc vừa đủ gây nghiện.
Tôi đã lớn lên bằng thứ âm nhạc đó.
/
Hôm ấy tôi đến Hongdae vì có hẹn. Nhưng người kia đột nhiên báo bận rồi hủy hẹn. Cũng chẳng sao cả. Thật lòng thì tôi vốn chẳng muốn gặp người đó. Nhưng vì đã ra ngoài rồi, về thẳng nhà thì phí quá nên tôi cứ lang thang quanh ở đó, tai nghe nhạc K-pop rồi để mặc bước chân dẫn hồn tôi đi.
Trời thứ Bảy nhuốm màu hoàng hôn. Mặt trời khuất rồi nhưng đường phố vẫn sáng trưng bởi muôn vàn biển hiệu đầy sắc màu. Dưới chân là mặt đất phủ đầy những tờ rơi bừa bãi do mấy tay chào mời quán bar rải khắp nơi.
Xung quanh đông nghịt người: nào là những nhóm bạn tụ tập uống rượu, những kẻ ăn diện chuẩn bị vào club, những cặp đôi vừa gặp lần đầu trong mấy quán nhậu đang ngượng ngùng bàn xem sẽ đi đâu tiếp...
Tôi cứ thế mà lững thững đi qua họ, không vội bước, cũng không chậm chân.
Và thế là nhờ việc đi bộ vô định như vậy, tôi đã phát hiện ra một câu lạc bộ nhạc sống mà trước đó chưa từng biết đến.
Thấy có một hàng người xếp dài nên tôi cũng nhập vào dù chẳng biết bên trong có gì.
Chỉ vì chán thôi.
Người ta lần lượt xuất trình vé rồi vào trong qua một cánh cửa phía sau. Tôi cũng dần tiến lên phía trước dù còn chưa biết trong đó là gì.
Là club, tiệc tình dục, hay một hội thờ Satan bí mật...?
Tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi định nếu tới lượt mà không có bán vé trực tiếp thì quay đi thôi. Nhưng rồi, nhân viên soát vé nói với tôi:
"Chưa đặt vé à? Mua tại chỗ là ba mươi lăm nghìn won."
Thì ra trả 35.000 won là có thể vào. Trong ví tôi còn 50.000 với vài tờ lẻ. Không đắt đến mức không đáng thử, hơn nữa tôi cũng chẳng có việc gì làm mà. Thế là tôi móc ví, ngượng nghịu mua vé rồi theo dòng người bước vào trong.
Chưa kịp mở cửa thép nhưng tiếng nhạc từ bên trong đã ùa ra tràn xuống bậc thang.
Mở cửa ra, âm thanh như đập thẳng vào người tôi. Đó là tiếng nhạc cụ, tiếng mic khuếch đại, mọi thứ vỡ òa ra ngay trước mắt tôi.
Tôi bịt tai, đi xuống tầng hầm rồi bước vào một quán bar nhỏ, chỉ nhỉnh hơn phòng khách nhà tôi chút đỉnh. Trên sân khấu mini là một ban nhạc đang chơi, còn khán giả đứng xem bên dưới vì tất cả bàn ghế đều đã bị dẹp sang một bên rồi.
Tôi thấy mình như Alice lạc vào xứ sở kỳ lạ. Ở nơi chật chội, ồn ào và rực rỡ này, điều tôi cảm nhận rõ rệt nhất lại là nỗi cô đơn của chính mình. Cảm giác ấy lạ lùng và chẳng dễ chịu chút nào. Những dàn ampli gần như muốn nổ tung, những fan rock cuối cùng còn sót lại chen chúc nhau trong căn phòng nhỏ xíu, tiếng la hét hòa vào tiếng guitar ồn ào. Tôi thì lẫn trong đó, đứng một mình, chẳng muốn nghe, cũng chẳng hiểu sao mình còn ở đây.
Và rồi, ngay lúc tôi bước vào chưa lâu thì ban nhạc kia đã kết thúc phần biểu diễn của họ.
"Cảm ơn mọi người. Chúc các bạn có một tối thứ Bảy vui vẻ!"
Tệ thật, tôi tới đúng lúc chương trình kết thúc. Đáng ra lúc ở cổng họ phải báo cho tôi biết chứ. Tôi định quay lưng đi, nhưng một ban nhạc khác đã lên sân khấu, người thì đang chỉnh dây đàn, người thì đang set trống.
Đó chính là "City People".
Tôi nghĩ, trời ạ, họ trông chẳng giống "người thành phố" chút nào. Và nhạc của họ, ầy, quê mùa thật sự.
Tôi đã hối hận vì bỏ ra 35.000 won. Thà ra ngoài ngắm người còn đáng giá hơn, thậm chí đưa số tiền này cho một kẻ ăn xin có khi còn thấy cuộc đời có ý nghĩa.
Tôi muốn rời đi. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn đứng lại đó.
Dù nhìn gã guitarist vừa la hét vừa vuốt tóc thì tôi chỉ muốn bỏ chạy. Thế nhưng, ở phía bên trái anh ta có một người đang cúi đầu đánh bass, khiến tôi cứ bị hút ánh nhìn về phía đó.
"Xin chào! Tôi là P, guitar kiêm vocal của City People."
"Cảm ơn mọi người! Tôi là J, drum."
"Xin chào, tôi là Chung Sanghyeon, bass."
Chung Sanghyeon. Khi hắn giới thiệu tên, một vài fan bên dưới đã hét lên:
"Đáng yêu quá!"
"Wow, fan lại bảo cậu đáng yêu kìa."
"Cảm ơn ạ..."
"Từ khi có bass mới thì fan nữ tăng hẳn đấy, trước đây có ai đâu."
"Thực ra thì bọn tôi tuyển cậu ta cũng nhắm mục đích đó mà."
"Hahaha."
Dễ thương sao? Tôi ngắm hắn thật kỹ. Nếu so với mấy gương mặt u ám cạnh bên thì đúng là hắn sáng sủa hơn thật. Khuôn mặt còn non nớt kết hợp với mái tóc đen cắt gọn trông gọn gàng. Đôi mắt có dáng cong xuống dịu dàng. Khi hắn cười mỉm trước mấy trò đùa nhạt nhẽo của đồng đội, thì khóe môi khẽ nhấc, để lộ một đường cong thoải mái, tự nhiên. Có lẽ vì thế mà...
"Tiếp theo, xin gửi đến mọi người bài <Thuốc Uống Trong Nhà>. Ai biết thì hát cùng nhé."
Có lẽ vì giọng bè của hắn nghe hơi chán, hoặc vì khuôn mặt trắng nõn nổi bật dưới ánh đèn nhiều màu kia không hợp với thứ nhạc ồn ào này, tôi cảm thấy Chung Sanghyeon thật lạc lõng. Nhìn hắn trong một ban nhạc như vậy... có chút đáng thương.
Cầm cốc rum-coke miễn phí, tôi hút đến giọt cuối cùng rồi chỉ còn để lại ít nước đá tan. Không biết có phải vì chút men ấy hay không, mà âm nhạc, không khí oi bức, đám khán giả lờ đờ, và hình ảnh Sanghyeon chơi nhạc... tất cả khiến tôi thấy một cảm giác nghèn nghẹn, bức bối trong ngực.
Sanghyeon chỉ chăm chú nhìn xuống cây bass, ngón tay gảy dây đều đặn. Nhưng có lúc trong đoạn solo trống hay guitar, hắn dừng tay, ngẩng đầu lên, quét mắt về phía khán giả.
Lúc ấy vì căn phòng nhỏ và ít người, tôi và hắn đã chạm mắt nhau.
Không biết hắn nghĩ gì khi nhìn tôi. Có lẽ... chẳng nghĩ gì cả. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi lại nghĩ rằng có lẽ mình luôn bị thu hút bởi những thứ chẳng có gì đặc biệt, những thứ héo úa, sắp tàn, những điều mong manh đến mức chẳng ai quan tâm đến.
Và có thể, tôi yêu chúng.
Nếu điện thoại tôi không reo vào khoảnh khắc ấy, có lẽ tôi sẽ cứ đứng đó rồi nhìn hắn mãi thôi. Nhưng điện thoại lại rung lên, là Kim Geonwoo gọi. Tôi biết nếu không nghe máy thì anh ấy sẽ càm ràm đến mệt người. Thế nên tôi lẻn ra góc quán, bước vào phòng vệ sinh rồi bấm nghe.
"Alo."
"Sangwon à, xin lỗi em. Anh vừa xong việc. Anh thật sự xin lỗi."
Kim Geonwoo, bạn trai của tôi, nhưng giữa chúng tôi chẳng mấy khi có một buổi đi chơi trọn vẹn. Anh từng bảo cảm thấy có lỗi vì để tôi cô đơn bấy lâu nên đã lên kế hoạch cho buổi hẹn hò hôm nay, nhưng cuối cùng anh lại bất ngờ hủy hẹn vì công ty có tiệc.
Tôi nghe thấy trong giọng nói anh là vẻ ngập ngừng và áy náy như bao lần. Geonwoo luôn xin lỗi tôi.
"Không sao đâu."
"Nhưng giờ em ở đâu? Anh nghe có tiếng nhạc."
"Hongdae ạ."
"Em đang trong club hả?"
"Không có. Em chỉ đi dạo thôi, rồi tiện thể đứng xem biểu diễn."
"À... Vậy anh qua đón em nhé. Anh không uống rượu nên lái xe được."
Geonwoo thích đưa đón tôi. Anh đã lấy bằng ngay khi tròn 18, rồi lúc tốt nghiệp thì mua xe luôn. Tất cả chỉ để mỗi lần tôi cần, anh có thể đến bất cứ lúc nào. Anh hầu như chẳng uống rượu, bởi vì anh muốn lái xe, muốn chở tôi mà.
Có lẽ vì thế, tôi hiếm khi phải tự mình đi bộ.
"......"
"Khoảng hai mươi phút nữa anh tới."
"Ừm."
Cuộc gọi ngắn kết thúc. Khi tôi cúp máy thì nhạc trong phòng vẫn tiếp tục. Nhưng cảm giác muốn ở lại lúc nãy thì đã biến mất.
Geonwoo khiến tôi như vậy đấy, anh cứ làm tôi chẳng còn thiết tha gì nữa. Không muốn nghĩ vẩn vơ, không muốn trốn chạy, cũng không muốn tìm một thứ gì khác biệt.
Tôi chỉ muốn rời đi.
Thế là, tôi bước ra khỏi club, bỏ lại Sanghyeon trên sân khấu, bỏ lại tiếng nhạc, bỏ lại tất cả phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store