ZingTruyen.Store

Genshin Impact X Reader R18 R21 Khi Tho San Hoa Con Moi

Rước hậu bối về ở rể

Bối cảnh: hiện đại
Nhân vật: Chongyun (Hậu bối) x Reader (Tiền bối)
Thể loại: 1x1, học đường
Lưu ý: OOC
.
.
.
Y/n là học bá khoa Nhân văn của trường đại học Liyue, cô nàng luôn có mặt trong top 5 của khóa và chưa bao giờ để mất phong độ. Đã học giỏi lại còn xinh đẹp, hòa đồng nên bạn luôn được săn đón, còn là hình mẫu bạn gái lí tưởng của mọi sinh viên nam trong trường.

Bạn thì chưa có bạn trai, nên là lượng người theo đuổi bạn cũng nhiều lên theo từng ngày.

Không phải là bạn không thích ai đâu nhé! Chỉ là người bạn thích thì không chú ý đến bạn.

Ai lại đủ nghị lực từ chối một cô gái hoàn hảo như bạn chứ? Đó là cậu nhóc Chongyun chứ ai.

Chongyun từ nhỏ đã quen biết bạn, do dì Shenhe và mẹ bạn là bạn thân. Bạn thì hơn cậu nhóc một tuổi. Hồi nhỏ bạn đanh đá và mạnh mẽ, nên gặp phải mẫu công tử nhút nhát như Chongyun đã không nhịn được mà trêu cậu nhóc phát khóc. Từ đó Chongyun sợ bạn lắm, còn gọi bạn là đại tỷ. Nhưng chỉ có mình bạn được bắt nạt Chongyun thôi nhé! Chứ tên nào dám bắt nạt cậu nhóc thì bạn sẽ đánh cho nhừ tử.

Thời gian trôi qua thật nhanh, bạn giờ đã thành một mĩ nhân, còn Chongyun...

- A!!! CHONGYUN KÌA!
- CHÚNG TA CƯỚI NHAU ĐƯỢC KHÔNG CHONGYUN?!

Đại loại nghe vậy thì chắc bạn cũng đã biết được trong trường hiện tại Chongyun nổi tiếng đến mức nào. Cậu nhóc nhút nhát năm đó giờ đã thành một nam nhân tuyệt sắc, lạnh lùng như băng. Thực sự thì bây giờ khoảng cách giữa bạn và cậu nhóc kia cũng chẳng còn như xưa nữa, mà chỉ còn là quan hệ của những người bạn từng quen, ngày càng xa vời.

Bạn thầm thương đàn em chỉ vì trong một lần bạn bị đám nam sinh trường bên quấy rối thì chính Chongyun là người đã giải vây cho bạn. Lúc đó bạn đã hiểu rằng, cậu nhóc yếu đuối năm đó giờ đã có thể bảo vệ bạn rồi!

Ngồi ở phòng học tầng hai nhìn ra sân, bạn thở dài ảm đạm. Bạn không thể như những cô fan cuồng đứng la hét vì cậu được, chỉ có thể âm thầm dõi theo cậu nhóc đó. Giờ mà cậu có bạn gái, thì cũng là do bạn không chịu bày tỏ thôi.
.
.
Năm nào cũng vậy, cứ đến sinh nhật của Chongyun và dịp Valentine, trong tủ đồ của cậu sinh viên năm ba đều có một bọc quà lấp lánh được đặt ngay ngắn. Bên trong là những đồ ăn mát lạnh như socola bạc hà hoặc những ly kem được lót đá khô để lâu tan nên chúng luôn mát lạnh. Chongyun cảm thấy kì lạ. Đây là ai? Sao người đó lại hiểu rõ sở thích của cậu đến thế?

Chongyun từng mong những hộp quà đó là của người đó, của nàng tiền bối đanh đá từng luôn bắt nạt cậu.

Phải biết cậu đã để ý nàng từ khi nàng còn là cô nữ sinh tinh nghịch học cùng trường cao trung với hắn. Cậu trách sao bản thân lại chậm hiểu cảm xúc của bản thân đến vậy, đến lúc cô được đàn anh tỏ tình, Chongyun mới cảm thấy trái tim đau nhói, cầu mong cho cô từ chối. Lúc cô cất tiếng nói ra hai từ "xin lỗi", lòng cậu đã nhẹ nhõm hơn hẳn. Sau khi hỏi thử vài người bạn, họ đều nói rằng cậu đã thương thầm đàn chị của mình...

- Nè Chongyun! Nhóc làm sao đấy?

Chongyun quay lại, là cô gái cậu thầm thương nhớ, vòng tay nhỏ nhắn từng nhiều lần ôm lấy cậu đang ôm những bọc quà và những đóa hoa tươi thắm. Chẳng cần là dịp gì thì nàng thơ của cậu vẫn nhận được những món quà. Nhưng hôm nay là Valentine, nên chúng trở nên nhiều hơn hẳn.

Bạn nhìn Chongyun rồi cười cười:

- Nhóc Yun cũng nhận được nhiều quà quá ha! Lớn lên đẹp trai một cái là đầy bạn nữ thích.

Bạn cố gắng kìm nén sự ghen tị trong lòng để có thể nói chuyện với Chongyun một cách tự nhiên nhất. Giá như bạn có thể vứt bỏ hình tượng của mình để thổ lộ với cậu, để bám lấy cậu thì hẳn là mọi chuyện sẽ khác với bây giờ. Chongyun nhìn bạn, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể mà gượng cười:

- Chị Y/n cũng vậy mà. Năm nào chị cũng được tặng nhiều quà quá chừng.

Chongyun chẳng thể đường đường chính chính bộc lộ cơn ghen, lòng hận những tên ve vãn người con gái hắn thầm thương. Nếu một ngày nào đó, nàng tốt nghiệp, rồi có bạn trai, hẳn là cậu sẽ hận bản thân đến chết...
.
.
Rất nhanh sau đó, bạn tốt nghiệp. Cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, bạn vui mừng khó tả. Cuối cùng thì công sức học tập bao năm cũng đã được đền đáp. Bạn sẽ ra trường, kiếm được một công việc ổn định, có một cuộc sống mới và quen những người bạn mới.

Ồ, người bạn mới sao?

Thế còn... Chongyun?

Bạn lắc đầu, tự tát vào bờ má đỏ hồng khi nhớ về người con trai bạn yêu. Giờ Chongyun đâu còn bé bỏng cần bạn phải che chở đâu. Mà cậu nhóc có vẻ chẳng thích bạn, sớm muộn cũng có một hạnh phúc riêng mà đó chẳng phải mình.

Bạn đã nghĩ thế.

Cơn gió mát dịu của buổi tối muộn đầu hạ khiến bạn cảm thấy thật dễ chịu, quyết định đi dạo một vòng. Lúc này, điện thoại bạn bắt đầu reo lên tiếng nhạc, một bản nhạc đã rất lâu rồi, kể từ lúc người đó vào đại học bạn đã chẳng còn được nghe thường xuyên nữa. Là bản nhạc bạn dành riêng cho cậu.

- Chongyun, chị nghe đây?

Lúc này bỗng đầu dây bên kia im lặng kì lạ, cảm giác có gì đó không đúng. Nếu là Chongyun, cậu nhóc thường nói trước khi bạn kịp mở lời. Bây giờ, bên đầu dây bên kia mới truyền đến giọng của một người con trai, nghe có phần tinh nghịch đáng yêu:

- Là tiền bối Y/n đúng không ạ???

Bạn nghe giọng nói này, ngay lập tức đoán ra đây không phải giọng của chàng trai bạn nhớ thương.

- Xingqiu à? Có chuyện gì mà gọi chị thế?

Xingqiu nhận được hồi đáp, không nhanh không chậm mà nói:

- Chongyun say rồi, chị đến đón cậu ấy giúp em nhé!

Say? Chongyun trước giờ không mấy khi uống rượu, lại chẳng bao giờ có chuyện cậu uống say đến mức không thể tự về. Nay cậu uống đến mức này, hẳn là có chuyện gì đó rất tệ đã xảy ra.

Gác lại ý định tự thưởng cho bản thân một chuyến dạo chơi trong thành phố khi màn đêm đã ôm trọn nơi này, bạn chạy đến quán rượu mà Xingqiu gửi địa chỉ một cách nhanh chóng. Đến nơi, thì đó là một quán rượu tương đối lớn, hai cậu nhóc một tỉnh một say đang ngồi chờ bạn ở một góc của quán. Xingqiu thấy bạn thì liền hớn hở vẫy tay:

- Tiền bối! Bên này!

Bạn nhanh chóng chạy qua, vừa đỡ được Chongyun dậy thì đã chẳng thấy Xingqiu đâu nữa mà nhờ vả. Cậu ta thanh toán tiền rượu rồi chạy mất hút...
.
.
.
Dù đã cho Chongyun uống thuốc giải rượu nhưng lúc mang được cậu nhóc về nhà thì Chongyun vẫn ngủ say. Quá chén lắm mới thảm hại như vậy.

Sau khi cho Chongyun nằm lên giường của cậu nhóc, bạn định trở về thì bỗng tính tò mò nổi lên. Chongyun đã lưu số bạn là gì để Xingqiu phải bất ngờ đến vậy?

Nghĩ là làm, bạn liền mở máy Chongyun lên. Có mật khẩu. Điền ngày sinh của cậu nhóc không đúng, thử vài mật khẩu mẹo cũng không phải.

Bạn bỗng nghĩ đến một chuyện điên rồ, nhập ngày sinh của mình vào dòng mật khẩu.

Màn hình chính hiện lên, bạn đã rất bất ngờ khi đó chính là ảnh của bạn, trong bộ đồ cử nhân và tấm bằng tốt nghiệp đại học mà bạn đã đặt làm avatar Facebook.

Mò vào lịch sử cuộc gọi, cuộc gọi gần đây nhất là một số được Chongyun lưu là "Crush".

Bạn ấn thử, chuông điện thoại của bạn reo lên.

Trời ạ! Tại sao không nói sớm chứ? Cậu đã để bạn chờ bao lâu rồi?

Vuốt nhẹ gương mặt mà bấy lâu mong nhớ đang say giấc, bạn nói:

- Chongyun... Sao em không nói sớm là em thích chị? Em có biết... Chị thích em lâu lắm rồi không? Năm nào, đến Valentine chị đều mua kem hoặc Chocolate bạc hà tặng em... Chị... Á!

Bạn vừa nói đến đó, đã bị lôi xuống giường, nằm trong lòng Chongyun. Lúc này trông cậu nhóc không có chút gì là vừa say đến mức bất phân đất trời. Chongyun giữ chặt bạn, bàn tay nam tính bỗng di chuyển, đụng chạm khắp nơi, hơi thở nóng ấm phả vào gáy khiến cả cơ thể bạn căng cứng.

- Chong.... Chongyun?!

Bạn gần như rít lên khi bàn tay ấy chạm vào nhũ hoa đã căng cứng vì chuyển động của nam nhân nằm sau. Chongyun dụi vào cổ bạn, rồi đặt lên đó một nụ hôn. Bạn nhạy cảm quá! Chỉ với một nụ hôn ở cô và vài kích thích nhỏ, cậu hậu bối tưởng như ngoan ngoãn kia đã khiến bạn rên rỉ và chiếc quần lót trắng của ai kia ướt đẫm dâm dịch.

- Là do chị ngày ngày ôm quà nam nhân khác tặng đi khoe, giờ chị còn đổ tại ai?

Chongyun ngắt nhẹ nhũ hoa đang căng cứng, mặc kệ nữ nhân trong lòng đang nói không nên lời:

- Ah... Chong.... Chongyun... Buông... Ưm...

Cậu hậu bối cắn nhẹ vào vành tai bạn một cái trước khi luồn tay xuống dâm huyệt ướt át kia, dễ dàng đưa ngón tay đầu tiên vào bên trong nàng tiền bối đáng yêu kia.

- T/b... Chị ướt hết rồi này.

Bạn đỏ mặt bừng bừng, nhưng cái eo lại hư hỏng tận hưởng cái chuyển động nhẹ nhàng của đàn em. Cố gắng xoay người lại, bạn hôn người con trai kia một cách đắm đuối, rồi nằm đè lên mĩ nam kia mà giành thế chủ động.

Chongyun bị bản chất thật của người con gái mình yêu làm cho bất ngờ, nhưng cũng thử nằm yên đợi xem cô sẽ làm gì. Ai ngờ cô bạo hơn cậu tưởng, lột sạch đồ trên người cả hai.

Bây giờ rốt cuộc, ai say ai tỉnh cũng chẳng rõ nữa.
.
.
Bạn bạo dạn kéo quần của Chonyun xuống, bất ngờ bị thứ côn thịt kia dọa sợ. Khác xa cái hồi bé tí năm lớp 4, giờ thứ đó của Chongyun lớn đến mức bạn không chắc mình có thể ngậm hết nó trong miệng không.

Nghĩ đến đây, bạn liền đánh liều đưa cả chiều dài kia vào khoang miệng. Nó cứng, nóng bỏng và có mùi hương nam tính, côn thịt chèn vào tận cổ họng khiến bạn hô hấp khó khăn.

Ngước lên nhìn Chongyun, có vẻ cậu nhóc chưa quá thỏa mãn. Gương mặt chỉ hơi ửng lên vì ngượng ngùng khiến bạn cảm thấy bản thân chưa làm nó thật tốt.

Đôi mắt sắc băng của cậu con trai kia bỗng bị đoạn ruy băng ánh hồng trên mái tóc của người con gái kia che lại, làm cậu có chút hoảng loạn mà hỏi:

- Tiền bối... Chị làm gì vậy?!

Là vì không muốn người mình yêu chứng kiến vẻ mặt dâm dục kia, bạn đành che mắt cậu lại. Liếm môi một cái trước khi nhét cự vật to lớn kia vào trong mình, bạn vuốt ve gương mặt kia rồi nói bằng chất giọng quyến rũ vô cùng:

- Anh nằm yên đi Chongyun... Đêm nay em muốn chủ động.

Tự tay bạn đưa côn thịt đang cương cứng kia đến cửa dâm huyệt rồi ngồi xuống một cách đầy khó khăn. Nó đau đớn như thể đang xé bạn ra làm hai vậy, nhưng vẫn cố gắng đến khi cả chiều dài kia đã nằm gọn trong mình. Chongyun khi này đã mất hoàn toàn kiên nhẫn, lập tức nhấp hông. Cậu như tan chảy phía trong người con gái tưởng như ngoan ngoãn kia, chấp nhận mọi thứ để được đắm chìm trong hoan lạc với cô gái đang không ngừng rên rỉ. Cặp ngực đầy đặn theo chuyển đông của chủ nhân mà lên xuống đầy hư hỏng.

- Chongyun! Chậm... Chậm lại chút.... E... Em... Ah...

Chongyun tét vào mông mỹ nhân ngồi trên một cái, ai ngờ tiền bối dâm dục ấy lại thít chặt lại, khiến cậu suýt cao trào.

- Tưởng chị thế nào, ai dè... Dâm quá đấy.

Đêm đó thật là dài, và nó chỉ kết thúc khi Chongyun phóng hết bạch dịch sâu vào trong tử cung bạn, rồi cả hai chìm vào giấc ngủ...

.
.
.

- CHONGYUN! ANH XEM ANH ĐÃ LÀM GÌ NÀY!

Bạn từ nhà vệ sinh phi về phía anh người yêu nhỏ hơn một tuổi. Sau đêm mặn nồng đó, hai người đã chính thức sống chung. Bạn giơ que thử thai đã hiện ra hai vạch đỏ lên trước mặt Chongyun. Cậu vui mừng, ôm bạn bế lên xoay một vòng, nói:

- Vậy là anh sắp được làm cha rồi!

- Thả em xuống! Em còn đang mang thai!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store