ZingTruyen.Store

[Genshin Impact x Reader] Ký sự yêu đương Teyvat

(R18) Diluc x Reader x Kaeya: Cảm giác mới 1

ewTofufu

Warning: 3P, chuốc thuốc, đồng thuận quan hệ tình dục trong lúc không tỉnh táo.

જ⁀➴

Diluc lau lại lần thứ mười chiếc cốc đã sạch bong, chau mày theo dõi hai bóng người ở góc phòng. Thường ngày anh sẽ không bao giờ ở lại quán rượu Thiên Thần đến đêm muộn, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Nhà lữ hành yêu dấu của anh đang bị một tên đàn ông Snezhnaya lạ lẫm nào đó chiếm dụng cả tối nay, cướp sạch quãng thời gian mà đáng lẽ anh có thể trò chuyện cùng nàng. Đáng giận hơn nữa là nhà lữ hành có vẻ rất thích thú với niềm vui mới này, đến mức anh đã phải phục vụ đến ly Chiều Tà thứ tám chỉ tính riêng bàn của họ.

Diluc hừ lạnh một tiếng, nhìn lên chiếc đồng hồ gỗ duy nhất của quán để tính giờ đóng cửa. Anh muốn mau mau chóng chóng đuổi tên kỳ đà kia đi, để ít nhất trước khi ra về anh có thể trao đổi với nhà lữ hành vài ba câu, rằng hôm nay ngày của nàng thế nào, có điều gì khiến nàng vui vẻ hoặc muộn sầu hay không.

"Ôi, quý cô có vẻ say quá rồi. Tôi có thể trả tiền rượu cho cả hai chúng ta, sau đó quý cô qua đêm tại nhà tôi nhé?"

Giọng đàn ông từ phía bàn nàng đang ngồi vang lên kín đáo, nhưng đủ để gây chú ý đến Diluc khi anh đã theo dõi góc phòng từ đầu đến giờ. Anh giật mình quay sang, nhìn thấy bóng cô gái mảnh mai đang dựa lên dáng người cao lớn dưới ánh đèn tù mù. Bàn tay thô kệch vòng qua xoa bóp bờ vai tròn của nàng, mang theo hàm ý rõ ràng như tát vào mặt kẻ tương tư. Nhưng nhà lữ hành xem ra không vui vẻ với hành động lỗ mãng ấy lắm, Diluc tinh tế quan sát, thực chất nàng có vẻ đã chẳng còn tỉnh táo nữa.

Diluc nghiến chặt răng đến mức thái dương nổi gân xanh. Không một ai được phép hành động dơ bẩn với bất kì quý cô nào đến quán thưởng thức rượu, đặc biệt là quý cô của anh. Diluc dậm mạnh chiếc ly đang lau dở xuống quầy bar, bước tới chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc phòng.

"Người lạ mặt, bỏ thuốc vào đồ uống của cô gái khác là hành động không ra dáng quý ông lắm đâu."

Một giọng nói mang chất giễu cợt quen thuộc vang lên, trước cả khi Diluc kịp đến chất vấn kẻ đốn mạt. Người đàn ông da ngăm có vẻ ngoài ngoại quốc từ khi nào đã đứng bên cạnh nhà lữ hành, năm ngón tay liên tiếp gõ xuống bàn tạo nên giai điệu đe doạ phảng phất trong không trung. Diluc dừng bước, khẽ nhíu mày khó chịu. Ồ, sao anh lại quên mất đứa em trai bợm rượu ngày nào cũng ngồi uống đến nửa đêm ở đây nhỉ.

"Hình như ở đây có hiểu nhầm gì đó chăng? Tôi và quý cô đây chỉ đang hàn huyên, và cô ấy say quá nên tôi đề nghị về việc quá giang tại nhà tôi để an toàn hơn thôi." Tên đàn ông cười gian, mắt đảo nhanh, "Tôi lo rằng an ninh ở Mondstadt không được tốt lắm. Một đất nước tự do quá mức, khi cả một kẻ ngoài cuộc cũng có thể can thiệp vào chuyện cá nhân của người khác."

"Tôi hiểu nghi vấn của ông, Snezhnaya có vị thần cai quản khác với Phong Thần của chúng tôi," Kaeya cười, con mắt xanh ngọc ánh lên theo điệu cười hiếu khách thường thấy của một Kị Sĩ Tây Phong, "Nhưng phải chăng an ninh ở đây mới phải dè chừng trước người Snezhnaya, khi ông đây đã chuốc thuốc một công dân Mondstadt?"

Dứt lời, Kaeya thoắt tay giữ lấy gấu áo của người đàn ông, nhẹ nhàng lấy ra một chiếc lọ đồng nhỏ bằng hai đốt ngón tay. Quả thật đây là mánh khoé vô cùng tinh vi, nếu không phải người giàu kinh nghiệm sẽ không thể nhận ra. Người đàn ông tái mặt, vươn ra định chụp lấy nhưng đã bị Kaeya thành thục khoá tay ấn xuống dưới sàn.

"Nhân tiện thì 'người ngoài cuộc' này trùng hợp thay lại là Đội trưởng Kị sĩ Tây Phong. Xảy ra chuyện không hay thế này thì ông sẽ may mắn được tận mắt xem cách an ninh Mondstadt hoạt động thôi. Nói đến luật pháp thì chúng tôi cũng không tự do quá đâu." Đoạn Kaeya quay sang nói với Diluc đã bế nhà lữ hành trên tay từ khi nào, "Tôi đưa gã này qua trụ sở xử lí, anh xem qua tình trạng em ấy thế nào đi. Chưa rõ loại thuốc trong rượu là gì nữa."

Diluc không trả lời, bế nhà lữ hành lên thẳng tầng hai của tửu quán. Anh không thích nghe người khác hướng dẫn cách chăm sóc người phụ nữ của mình. Để đảm bảo nàng có không gian nghỉ ngơi yên tĩnh nhất, anh còn không quên dặn nhân viên đóng cửa sớm trước khi lên lầu.

Đặt nàng xuống chiếc giường rộng trải ga trắng thơm trong phòng, Diluc chăm chú quan sát nhà lữ hành. Trước đây khi mới lên điều hành Thiên Thần, anh hay ngủ lại đây để có thời gian gây dựng quán nhiều hơn. Sau một thời gian nơi này không có ai sử dụng nữa, nhưng người hầu vẫn luôn dọn dẹp sạch sẽ nên anh mới có thể đưa cô lên đây. Nếu không, anh chắc chắn sẽ đi xe trong đêm chở cô về Tửu Trang Dawn.

"A."

Nàng ậm ừ trong miệng. Diluc lo lắng áp mu bàn tay lên trán cô, nhíu mày trước cái nóng đột ngột truyền đến. Cả người nàng đang rực lên như sốt. Diluc đi vội vào nhà vệ sinh, kiếm một chậu nước nhỏ và khăn sạch để lau người cho cô. Anh lo lắng trong thứ thuốc tên người Snezhnaya kia mang theo có chứa loại dịch bệnh kì lạ nào đó, hoặc một cái gì khác tệ hơn. Trước khi Kaeya trở lại và nói thông tin về loại thuốc ấy, anh phải nhanh chóng hạ nhiệt cho nhà lữ hành trước đã. Nếu tình hình tệ hơn, anh sẽ cần gọi cho Barbara.

Diluc suy tính, cẩn thận bưng thau nước mát ra ngoài. Vừa ngẩng lên, anh đã hoảng hốt đến suýt đánh rơi đồ trên tay.

Nhà lữ hành ngồi trên giường, hai tay chống lên phần đùi trắng nõn lộ gần non nửa dưới tà váy xộc xệch. Bên trên, cầu vai trái đã trễ xuống tận khuỷu tay, ở dưới là búp áo ngực mỏng với phần dây lỏng lẻo. Áo lót ren trắng ôm lấy thân hình một cách hoàn hảo, tôn lên cả làn da trắng lẫn bầu ngực vừa vặn no đủ và chĩa thẳng của nàng. Khuôn mặt, đặc biệt là hai má cô ửng hồng. Diluc bối rối nhất thời không biết nhìn vào đâu, bèn rất nhanh đặt thau nước xuống sàn, quay mặt ra ngoài cửa.

"Nhà lữ hành, em dậy rồi ư?"

Nhà lữ hành mơ màng nhìn vô định lên ga giường, không nói không rằng ậm ừ một tiếng cho có lệ. Nhìn tình trạng cô lúc này không rõ là có còn tỉnh táo hay không, nhưng vì thế mới khiến phần da thịt lồ lộ của nàng càng nguy hiểm hơn.

Diluc húng hắng ho một tiếng, cố không để tâm trí mình mạo phạm tới hình ảnh nhà lữ hành bé nhỏ.

"Ta mang thau nước vào để rửa mặt cho em vì em đang sốt. Nhưng tình hình... em lúc này không tiện để ta vào lắm. Em có thể tự chăm sóc cho mình chứ? Ta không muốn khiến em cảm thấy không thoải mái."

Anh nghe thấy tiếng ậm ừ thứ hai, cũng không biết là ý kiến của nàng thế nào. Đang phân vân không biết nên nói gì tiếp theo thì một tiếng bịch lớn vang lên. Diluc theo phản xạ ngoay đầu lại thì đã thấy nhà lữ hành nằm trên giường, má áp lên ga trải trông đến là khổ sở. Cả thân trên nàng áp lên giường vô lực nhưng ở dưới lại nâng cao một cách kì quặc. Diluc nhíu mày thầm nghĩ, Phong thần ơi, nhìn nàng hiện giờ như một con mèo trong thời kì động tình vậy.

"Nhà lữ hành, em có sao không?" Anh tiến lại gần, đặt tay lên trán cô.

Bây giờ còn nóng hơn trước nữa, Diluc lo lắng. Nếu không cho hạ sốt bây giờ thì nguy to.

"Nóng." Nhà lữ hành rên rỉ, tiếng nhỏ như mèo con. Hai má nàng đỏ lựng, cả người lấm tấm mồ hôi.

"Ừ, ta biết em đang mệt. Để ta chườm lạnh cho em ngay bây giờ, em sẽ dễ chịu ngay thôi."

Diluc xót xa nhìn nàng, đứng dậy định lấy thau nước trước cửa. Ngay lập tức một đôi bàn tay yếu ớt giữ chặt lấy gấu áo anh, kéo xuống giường. Diluc loạng choạng một chút nhưng kịp lấy lại thăng bằng, dù gì cơ thể anh cũng vạm vỡ gần gấp đôi người cô, và nhà lữ hành còn đang trọng trạng thái gần như vô lực nữa.

"Người em nóng."

Nhà lữ hành rên rỉ mệt nhọc, nàng theo bản năng kéo bàn tay thô ráp của anh vuốt lên bên má hồng rực, rồi đến cần cổ thon cao, rồi lại kéo xuống...

Diluc giật mình gần như là hoảng hốt, ngay lập tức muốn rút tay lại vì cảm giác tội lỗi khi mạo phạm cơ thể của nàng. Nhưng cô mềm yếu giữ chặt ngón tay anh để  chúng tiếp xúc với da thịt của mình, nhíu mi thì thầm.

"Người em nóng thật mà."

જ⁀➴

Hết rùi ˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚ lâu lắm lắm lắm mới ngoi lên nên tui đền cho mọi người một chap H nhẹ đây. Nói chung là tui rất bận rất bận í nên rất cảm ơn những ai đã đọc và chờ truyện của tui dù lịch ra cách nhau hàng thập kỉ và rấc là nhỏ giọt. Tui iu mng nhiều lám khi nào đỡ bận tui sẽ gắng viết đều hơn huhuhu. Chap sau là H có cả Kaeya nhé nhưng mà khi nào ra thì chưa biết =))))))) có khi để đến năm sau 2024 luôn cho nó đã =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store