ZingTruyen.Store

|Genshin impact| Sự Ngọt Ngào Của Nhân Gian |End|

9. Wriothesley: Lễ tình nhân ấm áp

Myron_1705

- Lễ tình nhân?

- Đúng thế, lúc tôi và anh trai còn đi du hành cùng nhau, chúng tôi đã từng đi qua một địa cầu, ở đó mọi người chọn ngày 14/2 hàng năm là Lễ tình nhân, các cô gái sẽ tặng quà cho người mình thích, thường là socola hay các loại bánh ngọt tự tay làm để bày tỏ tình cảm.

- Hm...

Bạn một tay chống cằm, một tay gõ gõ lên mặt bàn chăm chú nghe Lumine phổ cập kiến thức, qua lời của cô ấy, một thế giới xinh đẹp hiện ra trước mắt bạn, nơi đó không có sức mạnh nguyên tố, không có thất thần, không có đảo thiên không nhưng có bánh kẹo, có đồ ngọt, có trà và có cả một ngày lễ đặc biệt dành cho các cặp đôi yêu nhau.

Tay bạn thoáng dừng lại khi nhớ đến bóng hình ở dưới mặt nước sâu thăm thẳm kia, hình như đã hơn một tháng bạn và người ấy không gặp nhau rồi.

Do tính chất công việc, bạn ít khi có mặt ở Fontaine, Pháo đài Meropide cũng không phải là nơi thích hợp để thường xuyên lui tới nên số lần bạn và Wriothesley gặp nhau không nhiều, nhưng bạn vẫn sẽ đều đặn gửi thư về cho anh để báo bình an, kể anh nghe những chuyện mình gặp trong các chuyến đi, cũng nhờ hay đi đây đi đó mà bạn gặp được Lumine và Paimon, còn có dịp cùng cả hai thám hiểm di tích cổ nằm sâu bên dưới sa mạc Sumeru.

Lúc biết Wriothesley và bạn đang có mối quan hệ mập mờ, Lumine đã rất kinh ngạc, sau đó liền nói cho bạn biết về ngày Lễ tình nhân.

- Anh ấy thích trà như vậy, cô nghĩ anh ấy có thích bánh ngọt vị trà không?

- Tôi nghĩ nếu là bánh do cô làm, Công Tước chắc chắn sẽ thích thôi.

- Vậy sao?

Bạn lại tiếp tục gõ mặt bàn, suy nghĩ về món quà tặng cho Wriothesley.

Khi còn làm việc ở đại sảnh Fontaine, bạn thường hay thay mặt ngài Neuvillette gửi quà và vật tư xuống pháo đài Meropide, nhờ vậy mà quen biết Wriothesley cùng Sigewinne, lúc ấy Wriothesley mới chỉ là quản lý cấp cao, chưa được phong thành Công Tước, đến khi anh có được danh hiệu cao quý đó cũng là lúc bạn từ chức và chuyển sang công việc hiện tại.

Bạn không hề biết anh ấy thích mình cho đến một ngày nọ, Clorinde tìm đến bạn và nói Công Tước đang thất tình.

Bạn tròn mắt nhìn cô nàng đang tỏ ra thản nhiên như vừa nói rằng cô ấy chỉ đang vô tình đi dạo và gặp được bạn.

- Sigewinne kể với tôi, anh ta gần đây hay vu vơ nhắc về cô, hỏi cô có gửi thư cho Sigewinne không, có lần còn bị cô ấy bắt gặp anh ta lén ngắm ảnh cô đến thất thần nữa...

Clorinde kể đến đâu mặt bạn nóng lên đến đấy, không ngờ lại có ngày mình được Công Tước để ý.

Sau đó, dưới vài lời thuyết phục của Clorinde và Navia vừa đi ngang qua ghé vào hóng hớt, bạn đã quay trở lại Pháo đài Meropide, còn đem theo một ít quà mua được từ làng Kiều Anh vài ngày trước.

Khỏi phải nói, Sigewinne đã rất vui khi bạn ghé đến, cô bé còn khoe với bạn đã học thêm được nhiều kiến thức về cấp cứu, bạn xoa đầu Sigewinne, sau đó liếc sang người nào đó đang đứng ngoài cửa phòng y tế ngó nghiêng:

- Công Tước đến tìm y tá trưởng sao?

- Không, tôi chỉ đang đi giám sát thôi.

Ai kia vội phủ nhận nhưng lập tức bị Sigewinne vả mặt:

- Công Tước, ngài đứng đây từ lúc chị Y/n xuất hiện rồi, nếu muốn nói chuyện với chị ấy thì mau vào đây đi, để tôi đi pha trà cho hai người.

Nói xong cô bé liền nhanh chân chạy đi, lúc ngang qua Wriothesley còn không quên ra tín hiệu cổ vũ.

- Y tá trưởng thật là...

Wriothesley đưa tay đỡ trán, thì ra anh cũng có lúc bị Sigewinne đưa vào tình huống khó xử thế này.

Bạn khoanh tay nhìn người đàn ông cao lớn đang tỏ ra bất lực trước mặt, mấy tháng không gặp, trông anh không thay đổi quá nhiều, có lẽ điểm khác biệt lớn nhất chính là khí chất tỏa ra từ anh: cao quý nhưng vẫn có chút gì đó hoang dã và nguy hiểm, khiến người ta dè chừng nhưng lại muốn đến gần hơn nữa, gương mặt sáng ngời cùng ánh mắt sắc bén, sao trước đây bạn lại không nhận ra Wriothesley thật sự rất đẹp trai.

Để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng cũng như kiềm lại sự đam mê cái đẹp đang trỗi dậy, bạn khẽ hắng giọng:

- Công Tước, tôi có mua một ít trà từ làng Kiều Anh tặng cho ngài, là loại mới nhất trong năm nay đó, Sigewinne vừa đem đi pha rồi, một lát ngài uống thử và cho tôi biết nhận xét của ngài nhé.

Wriothesley không trả lời, thay vào đó anh đút hai tay vào túi quần, thong thả bước đến gần bạn, không còn dáng vẻ thập thò như lúc nãy nữa, nụ cười tự tin nở trên gương mặt làm bạn có cảm giác hình như mình sập bẫy rồi.

- Gặp được em thật khó.

Giọng nói trầm khàn mang theo từ tính cùng hơi thở ấm áp của anh phả vào tai bạn khi khoảng cách của hai người gần như dính sát vào nhau.

- Công Tước?

Bạn có hơi giật mình lùi ra sau nhưng bị anh nhanh tay giữ lại, một tay anh vòng qua eo kéo bạn vào trong cái ôm thật chặt.

- Tôi đã rất nhớ em.

- Ngài...

- Tôi đã đến tận Palais Mermonia để hỏi ngài Thẩm phán tối cao về lý do em từ chức, lúc biết em xin nghỉ vì chán công việc cũ tôi còn cho rằng là do em chán tôi, chán Pháo đài Meropide rồi.

Wriothesley hôn lên đỉnh đầu bạn, mấy tháng qua anh đã rất nhớ bóng người nhỏ nhắn chạy qua chạy lại giữa Meropide và Palais Mermonia, nhớ nụ cười hồn nhiên trong veo của người trong lòng như muốn làm sáng bừng cả không gian tăm tối, anh sợ rằng sau khi từ chức bạn sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

- Không phải, với tôi Pháo đài Meropide là một nơi rất tốt kể từ khi có ngài, chỉ là tôi muốn được đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới nhiều hơn nên mới...

Bạn vội thanh minh cho bản thân, mặc dù khi còn ở đại sảnh Fontaine bạn có một công việc nhàn hạ, có một vị cấp trên tuy lạnh lùng nghiêm nghị nhưng lại rất tốt bụng và đáng kính, có cuộc sống vô âu vô lo nhưng bạn không phải là kiểu người sẽ an phận thủ thường, chỉ muốn an nhàn. Bạn muốn được đi đó đi đây, muốn tìm hiểu về lịch sử cổ xưa, muốn nghiên cứu về thế giới Teyvat này, muốn xem mình có thể đi xa đến đâu và làm được những gì khi còn trẻ. Xung quanh bạn có rất nhiều người bạn ưu tú, bạn càng không muốn bản thân chỉ là một người bình thường.

- Vậy sao em không về thăm tôi và Sigewinne?

- Tôi...

Bạn bối rối, không biết nên giải thích ra sao vì chẳng nghĩ ra được lý do nào hợp lý, bạn không ghét nơi này, ngược lại cảm thấy nó đang dần tốt lên dưới sự quản lý của Wriothesley, nhưng bạn thấy mình không thích hợp với nó. Mỗi khi đứng dưới đáy đại dương, thông qua lớp kính trong suốt nhìn ra lòng biển rộng mà mặt trời không thể chiếu tới, cảm giác ngột ngạt như muốn đè ép tim bạn đến nghẹt thở, thường mỗi lần đến đây, bạn đều né tránh nhìn vào mặt kính.

Tất nhiên, những hành động của bạn từ lâu đã lọt vào tầm mắt của vị Công Tước tinh tế. Và việc đoán được tâm tư của bạn cũng không phải việc quá khó khăn với anh.

- Y/n, tôi biết em không thuộc về nơi này, lựa chọn của em, quyết định của em tôi đều hiểu được. Chỉ là tôi không muốn em đột ngột biến mất, tôi hi vọng em có thể thỉnh thoảng đến đây, Sigewinne và cả tôi đều rất vui khi gặp em. Nếu em sợ biển sâu, tôi sẽ đích thân lên đó đón em chỉ cần em gửi thư ngỏ lời, hoặc tôi sẽ nhờ Clorinde đi cùng em.

- Ngài biết tôi sợ biển sâu?

Bạn kinh ngạc, vốn biết Công Tước là một người cực kỳ giỏi nhìn người, hiểu thấu lòng người nhưng nỗi sợ này bạn đã luôn giữ kín trong lòng để cố gắng làm tốt công việc mà ngài Neuvillette giao cho, ấy vậy giờ đây lại bị bóc trần.

- Bởi vì tôi để tâm đến em.

Wriothesley dịu dàng xoa đầu bạn, vui vẻ khi nhận ra bạn không từ chối cái ôm của anh. Từ lúc trở thành tù nhân, anh đã luôn âm thầm học cách quan sát người khác, dưới đáy biển tăm tối này, ngay cả việc an toàn sống sót cũng không dễ dàng, anh đã mất rất nhiều năm để thu phục được lòng người. Thời gian dài sống ở nơi không có ánh mặt trời khiến anh sớm quen với điều đó, tất nhiên anh hiểu rõ người luôn được ở nơi ngập tràn ánh sáng như bạn sẽ khó mà quen với nơi này, bạn lại sợ nước như thế, việc phải đến Meropide là bạn đã lấy hết can đảm của mình rồi.

Anh không hỏi vì sao năm đó bạn vừa sợ nước vừa sợ tối mà vẫn đồng ý làm công việc Neuvillette giao cho, bởi nhờ vậy mà anh mới có cơ hộp gặp được định mệnh của đời mình.

Vị Công Tước trẻ không rõ từ bao giờ ánh mắt của anh đã luôn hướng về cô gái này, có lẽ là trong một ngày bình thường của vài năm trước, bạn như thiên thần lạc bước vào tim anh.

Bạn hơi sửng sốt trước lời bày tỏ đột ngột của Wriothesley, thì ra Clorinde không có gạt bạn, sau đó cứng người nhận ra nãy giờ mình đã rất ngoan ngoãn để cho anh ôm.

Nhưng mà bạn không có ý định sẽ giãy giụa, vì cơ thể của anh rất ấm áp, xua đi sự lạnh lẽo ẩm thấp của pháo đài dưới lòng biển, vòng tay anh to lớn cho bạn cảm giác an toàn, như được che chở, như được yêu thương.

Bạn rướn người lên, vòng tay ôm lấy cổ anh:

- Cảm ơn ngài.

Wriothesley phối hợp hạ người xuống để bạn dựa đầu vào vai anh, không quên trêu chọc:

- Hửm, chỉ cảm ơn thôi sao? Tôi còn tưởng em sẽ tỏ ra cảm động chứ.

Bạn xấu hổ vùi mặt vào vai Wriothesley, đấm nhẹ lên ngực anh và lí nhí:

- Tôi... cũng nhớ ngài, sau này tôi sẽ đến đây nhiều hơn. Nhưng mà... ngài đi đón tôi nhé?

- Rất sẵn lòng, thưa tiểu thư.

Từ hôm đó trở đi, bạn thỉnh thoảng sẽ đến thăm Wriothesley, tất nhiên là có gửi thư báo trước, dù bận rộn đến mấy anh cũng sắp xếp thời gian đi đón bạn như đã hứa. Anh thích trêu bạn đến đỏ mặt, thích nhìn bạn xù lông giận dỗi và dỗ dành bạn bằng bánh ngọt hoặc trà trái cây, cả hai sẽ trao nhau những hành động thân mật nhưng chỉ dừng lại ở nắm tay hoặc ôm nhau.

Cứ thế, bạn đã ở bên cạnh Wriothesley năm năm rồi.

Nhờ có sự tiếp sức của anh, bạn không còn sợ hãi bóng tối, cũng có thể tự mình lặn xuống đáy biển, can đảm vượt qua mọi khó khăn, vì bạn biết rằng ở Meropide xa xôi luôn có người dõi theo và chờ đợi mình.

Bạn vui vẻ khi ở bên cạnh Wriothesley, hài lòng tận hưởng mọi sự cưng chiều từ anh, bị cảm động bởi sự quan tâm tinh tế anh dành cho mình, điều vướng mắc duy nhất chính là bạn và anh chưa từng nói lời yêu.

Không có một lời tỏ tình chính thức, không có câu khẳng định cả hai đang hẹn hò, dù cho ai cũng biết bạn và anh đang yêu nhau nhưng vì anh chưa từng tuyên bố bạn là người yêu anh nên có không ít cô gái đem lòng mến mộ đã tìm cách tiếp cận anh, thậm chí khi bạn về Fontaine còn cả gan đến khiêu khích bạn.

Tất nhiên bạn không lo anh sẽ dan díu với người khác để phản bội bạn, xung quanh anh có vô số bóng hồng xinh đẹp tài giỏi, nếu anh thích họ thì bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhưng từ đầu đến cuối anh đều không để ai vào mắt. Mấy cô gái từng đến kiếm chuyện với bạn đều bị anh âm thầm cảnh cáo, giả sử một ngày nào đó mối quan hệ này rạn nứt, bạn cũng sẽ vui vẻ ra đi mà chúc phúc cho anh, vì những năm qua anh đối xử với bạn thật lòng.

- Tặng quà cho anh ấy, nói bạn yêu anh ấy. Hai người bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ không định tiến xa hơn?

Paimon nãy giờ lo đánh chén món gà nấu hoa ngọt, đến khi no say rồi mới tham gia cuộc trò chuyện.

- Tôi thấy như hiện tại cũng tốt mà.

- Không tốt chút nào hết.

Paimon giậm chân trên không trung:

- Công Tước là người rất xuất sắc, sẽ có nhiều cô gái muốn gả cho anh ấy, cô cũng nói mình từng bị họ dằn mặt mà. Nếu cô cứ tiếp tục làm ngơ như vậy, anh ấy sẽ bị người khác cướp mất đó.

- Paimon nói có lý lắm. - Lumine chen vào: - Cô là người đến trước, không thể thua mấy người đó được.

- Nếu cô không giỏi nấu ăn thì để Lumine dạy cho, đảm bảo Công Tước ăn xong bánh ngọt cô làm sẽ thích cô hơn.

- Cám ơn hai người nhé.

Bạn cười tươi với hai cô gái đang hăng hái phía đối diện, đúng là danh bất hư truyền.

Dưới sự chỉ dẫn của Lumine cùng cái miệng nhiệt tình ăn thử của Paimon, cuối cùng bạn cũng làm ra được món bánh ngọt kết hợp với trà, mùi vị thanh đạm, ngọt dịu, uống cùng ly trà tươi mát là sự kết hợp tuyệt diệu.

Ngày 14 tháng 2 rất nhanh đã đến, chuyến đi thám hiểm sa mạc thành công kết thúc sớm hơn dự kiến, bạn tạm biệt Lumine và Paimon, nhanh chóng về đại sảnh Fontaine, không kịp nghỉ ngơi mà lao vào bếp làm bánh để trước khi trời tối kịp đem đến Pháo đài Meropide.

Lumine và Paimon nhìn theo dáng vẻ vội vã của bạn, âm thầm chúc bạn may mắn, sau đó sải bước đến Tòa soạn Chim Hơi Nước, muốn cho toàn thể người dân Teyvat biết đến ngày Lễ tình nhân.

Lần này bạn không báo trước mà tự mình đi gặp Wriothesley, tưởng tượng ra nhiều vẻ mặt của anh khi thấy bạn ghé thăm.

Đương lúc bạn định giơ tay lên gõ cửa thì nghe được vài âm thanh từ trong văn phòng Công Tước lọt ra ngoài:

- Ngài Công Tước, tôi là con gái của Bá Tước Marcell, tương lai cũng sẽ là Bá Tước, chẳng lẽ người như tôi không xứng với ngài?

- Tiểu thư Dorothy, mong cô giữ tự trọng, chuyện tình cảm không thể nói xứng hay không xứng, chỉ có thích hoặc không thích. Pháo đài Meropide xưa nay là khu tự trị, dù cha cô có là thẩm phán tối cao thì cũng không thể lay chuyển được tôi đâu. À mà Fontaine ngoài ngài Neuvillette thì không ai đủ tư cách làm thẩm phán tối cao cả.

Giọng của Wriothesley vẫn bình thản nhưng bạn nghe ra được anh ấy sắp mất kiên nhẫn, còn cô nàng tên Dorothy kia thì õng ẹo:

- Ngài... con nhỏ Y/n kia có gì hơn tôi chứ, vừa xấu xi vừa tầm thường, không biết cô ta dùng tà thuật gì để quyến rũ ngài mà ngài lại u mê như thế.

Bạn bần thần, cô ta nói bạn xấu xí lại tầm thường, không xứng với anh ấy, chẳng lẽ đây cũng là suy nghĩ của những cô gái khác khi thấy bạn ở bên cạnh Wriothesley? Nhưng khi bạn đang bắt đầu cảm thấy tự ti thì nghe Wriothesley gắt lên:

- Cô là tiểu thư quý tộc, nên chú ý cách ăn nói. Tôi không để tâm người ta nói gì về mình nhưng tôi sẽ không cho phép ai nói xấu cô ấy.

Dòng nước ấm áp khẽ chảy qua lồng ngực, rót sự êm ái tràn ngập trái tim yếu mềm, anh ấy vẫn luôn bảo vệ bạn như thế.

- Ngài... Hừ!

Bên trong im lặng một lúc, khi bạn đang phân vân không biết mình nên tiếp tục gõ cửa hay quay người rời đi thì cánh cửa đột ngột mở ra, Dorothy có hơi kinh ngạc khi nhìn thấy bạn nhưng rất nhanh cô ta liền bày ra thái độ ghét bỏ mà đi qua, không quên huých mạnh vào vai bạn, cũng may bạn đang ôm hộp bánh bằng tay kia. Bạn nhìn Dorothy ngúng nguẩy rời đi, chậc chậc hai tiếng cảm thông, đây không biết là cô gái thứ bao nhiêu bị vị Công Tước đẹp trai kia từ chối rồi.

- Y/n, em về rồi?

Khi bạn vẫn còn đang cảm thán thì ai đó đã xuất hiện phía cầu thang, vội bước đến bên cạnh khi nhận ra người đến là bạn.

- Wriothesley, Valentine vui vẻ.

Bạn chìa hộp bánh ra trước mặt Wriothesley, ánh mắt lấp lánh mong chờ.

- Valentine?

Công tước ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy từ này.

- Lumine nói với em hôm nay là Valentine, ở một thế giới cô ấy từng đi qua người ta sẽ chọn ngày 14 tháng 2 làm Lễ tình nhân, còn gọi là Valentine, các cô gái sẽ tặng đồ ngọt mình tự tay làm cho chàng trai mình thích.

Wriothesley đưa tay đón lấy món quà từ bạn, là một chiếc bánh kem nhỏ thoang thoảng hương trà.

- Em gặp được Lumine rồi sao? Nếu là cô ấy nói thì chắc là đáng tin. Cám ơn em vì món quà, thật ra sự xuất hiện của em chính là món quà tuyệt vời nhất với anh rồi.

Anh thoáng thở phào trong lòng, vừa nãy anh còn tưởng rằng đây là tên của chàng trai nào đấy bạn gặp trên đường.

Bạn cười khúc khích:

- Anh lật mặt nhanh thật đấy, vừa nãy em còn nghe anh lớn tiếng với tiểu thư Dorothy, giờ lại đổi giọng ngọt xớt rồi.

- Cô ta định cướp anh khỏi em đấy, em không lo sao?

Nghĩ đến cô nàng Dorothy đỏng đảnh kia, Wriothesley không khỏi rùng mình, nhìn thế nào cũng không so được với cô gái đáng yêu của anh.

- Sao phải lo chứ, dù sao em cũng đâu có là gì của anh.

Bạn hơi cúi đầu và mím chặt môi, dù Lumine nói rằng cần phải để anh ấy nói ra tình cảm của mình nhưng khi đối diện với Wriothesley thốt ra câu này, nhớ lại năm năm bên nhau không danh phận, cảm giác tủi thân vẫn bao trùm lấy bạn.

Wriothesley sửng sốt, bạn vừa nói gì thế? Bạn không là gì của anh, vậy tại sao anh phải từ chối mọi cô gái khác vì bạn? Bạn không là gì của anh, vậy năm năm qua tình cảm anh trao cho bạn là gì?

Mà khoan đã, lúc nãy bạn nói Valentine là ngày con gái tặng quà cho người mình thích, Wriothesley bàng hoàng nhớ lại, hình như anh chưa từng nói thích hay yêu bạn, lẽ nào là vì anh không bày tỏ nên bạn mới cảm thấy giữa hai người không có sự ràng buộc nào?

- Y/n, nghe này.

Wriothesley đặt hộp quà sang một bên, hai tay đặt lên vai bạn, ép bạn nhìn thẳng vào anh.

- Anh không biết ai đã nói linh tinh gì với em, nhưng người anh yêu là em, trước sau không hề thay đổi. Anh muốn ở bên cạnh em, trở thành người đàn ông của em, tình cảm anh dành cho em, em có thể cảm nhận được mà đúng không?

Ánh mắt anh nhìn bạn đầy chân thành, có chút gì đó là khẩn thiết và hi vọng, anh rất sợ bạn sẽ nghi ngờ tình cảm của anh, sợ bạn sẽ vì một lý do nào đấy mà rời xa anh, Wriothesley không sợ trời đất, không sợ thần linh, càng không sợ cái chết, anh chỉ sợ không giữ được người mình thương.

- Wrio... em yêu anh.

Đúng vậy, bạn luôn cảm nhận được Wriothesley yêu bạn nhiều như thế nào, hiểu được anh đã cố gắng ra sao trong mối tình này, khi bạn sợ hãi muốn rút lui là anh đã giữ bạn lại, là anh chạy đến bên bạn, giờ phút này bạn nhận ra câu nói yêu bạn từng mong chờ không còn quan trọng nữa, người đàn ông trước mặt chính là người trong tim.

Công Tước vội ôm lấy bạn, mọi nỗ lực của anh đã có kết quả rồi.

- Valentine vui vẻ. Anh yêu em, Y/n.

14/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store