[GENSHIN IMPACT × READER] LOVER
Nahida × Reader : Giấc Mơ
--GIẤC MƠ--
IDEA: YUE
AUTHOR: YUE
EDITOR: YUE
---------------------------------
Lưu ý: cô = bạn
em = Nahida- "Tôi có một giấc mơ"
- "Hể, giấc mơ đó như thế nào vậy ?"
- "Giấc mơ về một cô gái xinh đẹp..."
Đó là nội dung của cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa tiểu vương Nahida và nhà lữ hành, trong suốt 500 năm bị nhốt dưới căn hầm lạnh lẽo, Nahida thường xuyên thấy một cô gái, cô gái đó mỉm cười với em, kể cho em nghe về thế giới bên ngoài, những điều tốt, điều xấu, điều nên làm, điều không nên làm.... Cô gái kia như một "gia sư" miễn phí cho vị thần trí tuệ ngây thơ này. Tại nơi cô đơn này, cô gái kia như tia sáng ấm áp duy nhất của Nahida, Nahida trân trọng cô hơn cả vàng bạc, kim cương, hơn bất cứ thứ gì, cô là tất cả trong mắt em. Nhưng em đã quên mất, em là thần, vị thần trí tuệ đứng đầu cả Sumeru, em có thể bất tử, trường sinh bất lão qua thời gian nhưng cô gái kia thì không, cô chỉ là một công dân bình thường của đất nước trí tuệ, một người may mắn được thần linh để mắt đến mà ban cho chiếc vision thảo, chỉ là một con người bình thường thì cái chết là điều chẳng thể tránh khỏi...
Khi đã thấy được thế giới bên ngoài, em không còn mơ thấy người con gái dịu hiền đó nữa, em có được cuộc sống tự do như em muốn, nhưng....sao trái tim em đau nhói vậy, nhớ lại lời cô từng nói
- "Con người là những sinh vật tham lam và độc ác, chúng sẽ không từ bỏ ý định của mình, cố chấp và cứng đầu, khi em ra bên ngoài, em sẽ thấy thế giới này thật bẩn thỉu, chẳng cí gì ngoài vẻ xinh đẹp củ đi nhân cách thối rữa của con người..."
Em hiểu rồi, em hiểu những lời chị nói rồi, nhưng chị đang ở đâu, em không còn được gặp chị mỗi đêm nữa, em nhớ chị lắm...
Tối hôm đó, trời mưa tầm tã, trong giấc mơ, Nahida thấy cô, nhưng... là thấy cô bị giết !? Em vôi bật dậy, thở hồng hộc, khuôn mặt chất chứa những nỗi sợ hãi vô hình, em sợ, thực sự rất sợ sẽ đánh mất cô, nó như một thứ gì đó nặng trĩu luôn bám theo em.
Hôm nay, em vô tình đi lạc vào một căn nhà nhỏ, một nơi đem lại cho em cảm giác ấm áp quen thuộc, mùi hương của cô còn tồn đọng trong căn nhà nhỏ, chỉ tiếc là cô thì chẳng thấy đâu. Chìm đắm trong mộng cảnh được thấy cô, Nahida ngủ thiếp đi trên chiếc giường ấm áp của cô.
- "Nahida, đừng nhớ chị nữa, đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau, chị xin lỗi..." - Đôi mắt cô đẫm lệ, từ từ quay gót rời đi
- "Không, chị đừng đi, làm ơn" - Nahida chạy theo nhưng có thể nào cũng không kịp nữa...
Khi bật dậy, em ướt đẫm mồ hôi, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má mềm mịn của em. Từ sau hôm đó, em chẳng còn thấy cô nữa, lời cô nói trong giấc mơ đã thành sự thật. Rất lâu sau, chẳng biết là bao lâu, lâu đến mức Nahida đã quên mất cô, những kỉ niệm đẹp vẫn còn đó, em vẫn nhớ những kí ức đó nhưng cảm xúc thì không, em đã quện mất khi ở cạnh bạn, em hạnh phúc nhường nào, em đã quên mất khuôn mặt thân thương của cô, quên mất hình dáng của cô, kể cả khi có nhớ lại, thứ em thấy cũng chỉ là một màu trắng xóa.
Nahida bây giờ khác rồi, em thực sự đã trưởng thành hơn, không còn là cô bé ngây thơ ngày nào nữa, nhưng cái giá phải trả cho sự trưởng thành...nó quá lớn. Thôi thì dù sao số trời đã định, đành chôn vùi những kí ức đẹp cùng người đã dẫn dắt em từ thuở ấu thơ vào sâu trong tim.
--------------------------------
Yue: tự nhiên tui thấy chap này xàm wá trời lun =))
IDEA: YUE
AUTHOR: YUE
EDITOR: YUE
---------------------------------
Lưu ý: cô = bạn
em = Nahida- "Tôi có một giấc mơ"
- "Hể, giấc mơ đó như thế nào vậy ?"
- "Giấc mơ về một cô gái xinh đẹp..."
Đó là nội dung của cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa tiểu vương Nahida và nhà lữ hành, trong suốt 500 năm bị nhốt dưới căn hầm lạnh lẽo, Nahida thường xuyên thấy một cô gái, cô gái đó mỉm cười với em, kể cho em nghe về thế giới bên ngoài, những điều tốt, điều xấu, điều nên làm, điều không nên làm.... Cô gái kia như một "gia sư" miễn phí cho vị thần trí tuệ ngây thơ này. Tại nơi cô đơn này, cô gái kia như tia sáng ấm áp duy nhất của Nahida, Nahida trân trọng cô hơn cả vàng bạc, kim cương, hơn bất cứ thứ gì, cô là tất cả trong mắt em. Nhưng em đã quên mất, em là thần, vị thần trí tuệ đứng đầu cả Sumeru, em có thể bất tử, trường sinh bất lão qua thời gian nhưng cô gái kia thì không, cô chỉ là một công dân bình thường của đất nước trí tuệ, một người may mắn được thần linh để mắt đến mà ban cho chiếc vision thảo, chỉ là một con người bình thường thì cái chết là điều chẳng thể tránh khỏi...
Khi đã thấy được thế giới bên ngoài, em không còn mơ thấy người con gái dịu hiền đó nữa, em có được cuộc sống tự do như em muốn, nhưng....sao trái tim em đau nhói vậy, nhớ lại lời cô từng nói
- "Con người là những sinh vật tham lam và độc ác, chúng sẽ không từ bỏ ý định của mình, cố chấp và cứng đầu, khi em ra bên ngoài, em sẽ thấy thế giới này thật bẩn thỉu, chẳng cí gì ngoài vẻ xinh đẹp củ đi nhân cách thối rữa của con người..."
Em hiểu rồi, em hiểu những lời chị nói rồi, nhưng chị đang ở đâu, em không còn được gặp chị mỗi đêm nữa, em nhớ chị lắm...
Tối hôm đó, trời mưa tầm tã, trong giấc mơ, Nahida thấy cô, nhưng... là thấy cô bị giết !? Em vôi bật dậy, thở hồng hộc, khuôn mặt chất chứa những nỗi sợ hãi vô hình, em sợ, thực sự rất sợ sẽ đánh mất cô, nó như một thứ gì đó nặng trĩu luôn bám theo em.
Hôm nay, em vô tình đi lạc vào một căn nhà nhỏ, một nơi đem lại cho em cảm giác ấm áp quen thuộc, mùi hương của cô còn tồn đọng trong căn nhà nhỏ, chỉ tiếc là cô thì chẳng thấy đâu. Chìm đắm trong mộng cảnh được thấy cô, Nahida ngủ thiếp đi trên chiếc giường ấm áp của cô.
- "Nahida, đừng nhớ chị nữa, đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau, chị xin lỗi..." - Đôi mắt cô đẫm lệ, từ từ quay gót rời đi
- "Không, chị đừng đi, làm ơn" - Nahida chạy theo nhưng có thể nào cũng không kịp nữa...
Khi bật dậy, em ướt đẫm mồ hôi, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má mềm mịn của em. Từ sau hôm đó, em chẳng còn thấy cô nữa, lời cô nói trong giấc mơ đã thành sự thật. Rất lâu sau, chẳng biết là bao lâu, lâu đến mức Nahida đã quên mất cô, những kỉ niệm đẹp vẫn còn đó, em vẫn nhớ những kí ức đó nhưng cảm xúc thì không, em đã quện mất khi ở cạnh bạn, em hạnh phúc nhường nào, em đã quên mất khuôn mặt thân thương của cô, quên mất hình dáng của cô, kể cả khi có nhớ lại, thứ em thấy cũng chỉ là một màu trắng xóa.
Nahida bây giờ khác rồi, em thực sự đã trưởng thành hơn, không còn là cô bé ngây thơ ngày nào nữa, nhưng cái giá phải trả cho sự trưởng thành...nó quá lớn. Thôi thì dù sao số trời đã định, đành chôn vùi những kí ức đẹp cùng người đã dẫn dắt em từ thuở ấu thơ vào sâu trong tim.
--------------------------------
Yue: tự nhiên tui thấy chap này xàm wá trời lun =))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store