[Genshin Impact] EiMikoEi - Phong thư thoảng hương đào tháng ba
Oneshot - Đọc mô tả trước khi đọc
Tháng ba là khoảnh khắc dáng xuân mang đến không khí dịu dàng cho đất trời Inazuma trong hơi thở còn se lạnh của một trời đông vương vấn chưa qua. Cái đẹp của tháng ba là sự trang nhã bình dị, đối với áng văn của phàm nhân thật chẳng thể tả hết những tinh túy cô đọng trong khí ngây ngất của thời khắc giao mùa.
Nhắc đến Inazuma, thật là sự thiếu sót lớn nếu không nói đến hoa anh đào.
Tháng ba là mùa hoa anh đào nở rộ. Dạo bước trên phố, được chiêm ngưỡng những bông anh đào khoe sắc ấp ủ cả tinh hoa của trời xuân chính là cả nguồn ý thơ dồi dào cho những nhà thơ yêu lời văn tản mạn, hay lại trở thành cảnh mộng đẹp như thơ trong trang sách của tiểu thuyết gia. Bản thân tôi tuy tâm niệm đã từ bỏ những vướng bận phàm trần đã lâu, dù vậy lòng vẫn không khỏi xao xuyến khi nhớ lại hương hồng kiều diễm của đào. Đào hồng thắm mang vẻ đẹp kiêu kỳ, nhờ vậy giữ được sắc đỏ mê hoặc lòng người, quyến rũ tâm tư những kẻ theo đuổi sự kiều diễm hoàn hảo phải cúi mình trước hoa mới được chiêm ngưỡng sắc đẹp ấy. Đào phai lưu lại màu sắc trong tâm trí phàm nhân vấn vương không rời, vậy mới có màu thanh tao, giản dị mà trang nhã.
Thật không khỏi suy tư khi viết ra lời này, nhưng bức họa anh đào trong kỷ niệm dưới tán Anh Đào Thần luôn chực chờ nhắc nhở tôi về cô.
Vĩnh hằng ví như mặt hồ phẳng lặng, tách biệt khỏi những xao nhãng của chốn phồn hoa vô thực vô ảo. Ý nguyện của Raiden Shogun, cũng như của chính tôi, một lòng một dạ hướng về cõi bình yên ấy. Anh đào ùa về như kỉ niệm xưa, hóa thành giọt lung linh rơi xuống mặt hồ, như bản giao hưởng tĩnh lặng giờ đây được tô điểm thêm những lời ca trong trẻo xua tan đi mây mù chốn tịnh thổ vốn cô quạnh sương giá. Ngỡ như đi ngược lại với tâm nguyện của "vĩnh hằng", lại hóa một khoảng bình yên trong lòng. Dường như những thanh âm ấy đã thôi thúc tiếng lòng tôi viết nên tâm tư của chúng, để bức thư này thay ý niệm của cánh hoa đến được Đền Narukami. Những câu từ này chính là lời tự bạch của hoa đào, cũng như của tiếng lòng tôi trao tới cô, Yae.
Bất kể là người thường hay Thần, đều mang trong thân xác trái tim và lý trí.
Lý trí của tôi luôn mưu cầu và truy tìm sự vĩnh hằng tuyệt đối. Chân lý ấy dù có trải qua biết bao gian truân, qua hàng thiên niên kỷ, cũng sẽ không bao giờ thay đổi, như chính ý nghĩa của "vĩnh hằng". "Shogun trường tồn, vĩnh hằng bất diệt", với tôi và người dân Inazuma đồng lòng hướng về tư tưởng ấy, thì ngày Inazuma đạt được đến cảnh giới của Thiên Lý sẽ không chỉ là tâm niệm của đất nước này, mà sẽ trở thành chân lý, trở thành sự thật.
Dù vậy, trái tim của tôi vẫn chất chứa rất nhiều xúc cảm khó nói. "Vĩnh hằng" không phải là khái niệm duy nhất tồn tại ở nơi cư ngụ "tính người" trong tôi, mà nơi đó còn có hoa anh đào, và có cô. Anh đào nở rộ, sắc hoa ngây ngất thiên thanh đại hải là điều không bao giờ thay đổi, cũng như "vĩnh hằng". Vẻ đẹp và niềm tự hào của người dân Inazuma, cũng chính là hoa đào. Với tôi, cô cũng như cánh anh đào, mang vẻ đẹp chết người khiến lòng ngây ngất, như men nồng khiến người ta say đắm mãi không thôi. Anh đào đã chạm tới vĩnh hằng như một lẽ tự nhiên, trường tồn với thế gian. Cô chính là hiện thân của hoa anh đào trong lòng tôi.
Nhưng tôi vốn luôn cảm thấy rằng vị trí của anh đào chẳng thể sánh ngang được với hình bóng cô.
Bởi, cô đã trở thành vĩnh hằng của riêng trái tim tôi.
Vì vậy, tình yêu của tôi dâng tặng cô cũng như lòng tin và lý trí của tôi cho vĩnh hằng và tương lai của Inazuma, sẽ mãi mang hình ảnh một ý niệm bất diệt, như ảnh chớp chói lòa soi sáng ánh mây đen thẳm.
Gửi tới cô cùng một nhánh anh đào trước thềm Thiên Thủ Các,
Raiden Ei.-------------------------------------------------------------------------------
Pháp sư đứng đầu cai quản Đền Narukami cất lại bức thư với nét chữ tỉ mỉ vào trong bao, không giấu đi nụ cười tinh quái.
"Có lẽ cũng phải đến thăm người "bạn" cũ một chuyến, coi như quà mừng xuân chứ nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store