ZingTruyen.Store

[ Genshin Impact | Durin × Aether ] Khi trăng học cách nhớ.

[ I ].

artemaniss

01.

Ngày Xx tháng Xx.

Xung quanh nhà lữ hành luôn tỏa ra thứ ánh sáng dịu êm kì lạ, tôi bất giác đã bị nó thu hút mà không cưỡng lại được.

Cô giáo Lisa đã nói, rằng: "nhóc rồng bị cậu ấy thu hút mất rồi" với chất giọng bí ẩn và toan tính cực kì, điều này khiến tôi hơi bối rối. Vì lẽ đó, tôi đã thử đi hỏi anh Kaeya.

Khi nghe tôi kể, anh ấy chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi rất lâu, như thể đang cân nhắc xem nên đùa trước hay nói thật sau.

"Ừm... có lẽ là do cậu ấy... đặc biệt."

Tôi vốn biết Nhà lữ hành đặc biệt, chỉ tò mò về cái nhìn của mọi người đối với anh ấy. Vậy nên tôi lại đặt câu hỏi:

"Với anh, Nhà lữ hành đặc biệt như thế nào ?"

Kaeya nhún vai, dùng đôi mắt tinh ranh của anh ấy nhìn tôi một cách ẩn ý:

"Đặc biệt ở chỗ, cậu ấy đi tới đâu thì chuyện rắc rối cũng theo tới đó."

A, quả thật là vậy.

Tôi thầm nghĩ, rồi chào tạm biệt anh ấy để quay lại nơi đã hẹn.

Lúc tôi đến, Nhà lữ hành đang nói chuyện với Amber, ánh nắng rơi lên mái tóc vàng của anh ấy như mật ong.

Tôi chợt nghĩ, có lẽ tôi không bị thu hút bởi "ánh sáng", mà là bởi người đang mang theo nó.

02.

Ngày Xx tháng Xx.

Tôi đã nghe một câu chuyện về Nhà lữ hành từ ngài Jean.

Giọng ngài rất bình tĩnh, nhưng tôi biết đó chỉ là lớp băng mỏng che giấu nội tâm đầu xúc động.

Ngài nói, đêm ấy Nhà lữ hành cùng thiếu niên thi sĩ đã lẻn vào Đại Thánh Đường với mục đích là lấy lại Đàn Thiên Không, thánh vật bị Phong Ma Long làm uế nhiễm. Thiếu niên ấy, hay với tên gọi thân thuộc hơn là Venti đã cười rất nhẹ khi chạm vào dây đàn. Nhưng Mondstadt thì không cười nổi.

Ngài Jean nói, đó là lựa chọn mà không ai muốn, bởi Đàn Thiên Không là bảo vật của Phong Thần, nhưng lại là điều duy nhất có thể làm để cứu Dvalin, cứu Mondstadt.

Kaeya đứng cạnh chúng tôi lúc đó cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, cười cười như thể đó là một câu chuyện thú vị.

"Luật lệ được tạo ra để bảo vệ Mondstadt, nhưng nếu có điều gì đó khiến ta phải phá luật để đạt được mong muốn vĩ đại, thì có lẽ luật lệ cũng nên được phá một lần."

Tôi không tận mắt thấy cây đàn. Nhưng khi nghe kể, tôi thấy một thành phố đang thở nhẹ trở lại.

Có những đêm ánh sáng không ở trên tháp chuông, mà trong tay một kẻ dám phá luật vì an nguy của một đất nước.

03.

Ngày Xx tháng Xx.

Hôm nay tôi theo Nhà lữ hành đến thư viện. Chốn này mang mùi giấy cũ và ánh nắng nhạt, giống như một bí mật được bọc trong yên tĩnh.

Cô giáo Lisa đã nhờ Nhà lữ hành xếp sách. Tôi chưa bao giờ thấy ai xếp sách mà trông giống như đang... trong một trận chiến như anh ấy.

Mỗi khi một chồng sách đổ xuống, tôi lại lén nhặt giúp, còn Nhà lữ hành thì cười ngượng ngùng cảm ơn.

Lisa nhìn chúng tôi từ xa, chỉ khẽ nở một nụ cười mang hàm ý bất lực.

"Hai đứa... giống như một tai họa và một phép màu đứng cạnh nhau vậy."

Tôi không hiểu mình là tai họa hay phép màu. Nhưng tôi biết, ở cạnh anh ấy, sự im lặng trong thư viện cũng trở nên ấm áp.

04.

Ngày Xx tháng Xx.

Tôi nghe câu chuyện này trong rừng, không phải qua lời con người bình thường nào từ Mondstadt, mà là qua Razor.

Razor nói, sói đã rời đi quá lâu.

Sói gió Boreas mang theo băng và cái chết. Nhưng ngài cũng mang theo ký ức của một vị phong vương xưa.

Razor nói, hôm ấy Nhà lữ hành chiến đấu cùng ngài ấy. Anh ấy chiến đấu không phải để khinh nhờn thần linh, mà để chứng minh một điều: loài người có thể đứng vững trước gió mà không gãy.

Sau trận chiến, sói đứng lặng thật lâu.

Razor nói:

"Sói... cười."

"Gió... ấm."

Boreas không chết. Ngài chỉ thôi oán hận.

Ngài chúc phúc cho Quả móc câu. Cho đứa trẻ mang mùi gió. Cho Mondstadt.

Và cho Nhà lữ hành, người đã khiến một vị thần cười bằng nắm đấm và trái tim.

05.

Ngày Xx tháng Xx.

Hôm nay không có quái vật. Không có gió dữ. Không có thảm họa.

Chỉ có nhà lữ hành ngồi trên lan can ăn táo, những quả táo mà anh ấy tin tưởng đưa tôi đang ngồi cạnh chọn lọc giùm.

Tôi không tự tin lắm vào tay nghề của mình, nhưng anh ấy chỉ cười rồi vỗ vai tôi. Theo tôi biết, đây là một kiểu khích lệ ngầm, vậy nên tôi đã cố gắng chọn ra những quả có lẽ là ngon nhất trong chiếc giỏ tre đan.

Lúc ấy, anh Bennett đã chạy qua hỏi: "Hôm nay cậu không làm ủy thác sao?"

Nhà lữ hành mỉm cười lắc đầu. "Hôm nay là ngày nghỉ."

Nghe vậy, chị Barbara ở gần đó khi đi ngang qua đã để lại một lời chúc cùng tiếng cười khúc khích:

"Ngày nghỉ hiếm hơn cả bảo vật đó, nhớ tận hưởng hết mình nhé."

Tôi thấy Nhà lữ hành bật cười cảm ơn cô ấy, rồi chúng tôi cùng ngắm bầu trời.

Bầu trời Mondstadt nay phủ đầy mây giống như lớp kẹo bông gòn ngọt ngào, đôi chỗ làn kẹo ấy tách ra, để lộ khoảng trời xanh trong veo xinh đẹp.

Lúc ấy, lần đầu tiên tôi hiểu, không phải lúc nào ánh sáng cũng đến từ chiến đấu. Đôi khi, nó đến từ một buổi chiều yên bình và một người ngồi cạnh mình mà không cần nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store