ZingTruyen.Store

[Genshin Impact] Bông hoa nơi xứ lạ

Chương 22: Theo gió về phương xa

NishimiyaYuriko

/Thay đổi xưng hô với NLH xíu ദ്ദി(˵•̀ ᴗ -˵)/

__________

Lilian tỉnh lại đã là hơn một tuần sau đó. Qua lời kể của Amber, cô cũng nắm được chút tình hình của thành Mondstalt trong khoảng thời gian vừa qua, đặc biệt là cuộc đụng độ giữa Fatui và nhóm Nhà Lữ Hành. Sau khi đến nhà thờ để Barbara kiểm tra sức khỏe lần cuối, cô không quay lại phòng trọ mà liền rời khỏi thành ngay trong đêm, nhanh chóng chạy tới cây đại thụ của Phong Khởi Địa với linh cảm sẽ gặp được người cô muốn tìm ở nơi ấy. 

Ngay khi đến nơi, từng cơn gió đêm khẽ thổi lướt qua vai áo cô như muốn gửi lời hỏi thăm đến người bạn cũ, ánh trăng trên cao cũng soi rọi xuống nền cỏ, tạo thành từng vệt sáng lung linh như những sợi chỉ bạc được dệt từ sương đêm. Bất chợt, một giai điệu quen thuộc vang lên giữa không gian thanh vắng - một tiếng đàn lyre mềm mại, dịu dàng truyền đến tai cô. Lilian dừng bước, ngước mắt lên những cành cao nơi nhà thơ lang thang đang lặng lẽ gây đàn.

"Tôi biết thế nào bạn cũng tới mà." Venti ngồi đung đưa dưới tán cây lớn, gương mặt tươi cười nhìn cô.

"Tôi muốn hỏi một vài điều..." Lilian cũng nhìn lên cậu, hơi ngập ngừng. "Rốt cuộc người tên Lilith là ai? Tại sao người đó lại đưa tôi đến đây?"

Trước câu hỏi đó, Venti im lặng hồi lâu như đang góp nhặt từng mảnh kí ức cũ nhưng rồi cậu lại trao cho cô một ánh mắt chứa đầy buồn bã và tâm tư.

"Vậy là bạn đã nói chuyện với Dvalin rồi nhỉ. Cảm ơn bạn vì đã giúp nó. Còn chuyện về Lilith có lẽ cũng không nên giấu bạn thêm." Cậu ngập ngừng nói.

"Giống như tôi, Lilith sinh ra từ hoa cỏ, cũng là một tinh linh yêu tự do và hòa bình. Cô ấy đã từng cùng tôi tái thiết nên Mondstalt, cũng từng cùng vui đùa với Dvalin trên bầu trời, nhưng rồi... vào cái ngày Dvalin chìm vào giấc ngủ sâu, cô ấy cũng biến mất."

Venti dừng lại, cậu vẫn ngồi trên cao nhìn xuống cô, quan sát từng đường nét trên khuôn mặt cô như đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc từ quá khứ. Và trong khoảnh khắc, một nụ cười buồn khẽ hiện lên khuôn mặt cậu, mang theo nét bi thương khác hẳn vẻ rạng rỡ cậu luôn đem đến.

"Tôi đã nghĩ cô ấy chỉ đang du ngoạn đâu đó, vì dù sao cô ấy là một người rất ham vui. Nhưng khi bạn xuất hiện ở đây, tôi biết rằng Lilith của tôi sẽ chẳng bao giờ quay về nữa rồi."

"Tôi..." Lilian đầy ngạc nhiên nhìn cậu, miệng mở hé muốn nói gì đó nhưng những lời muốn thốt ra đều bị nuốt ngược vào trong. 

"Về lí do cô ấy đưa bạn đến đây, tôi nghĩ bạn nên tự tìm câu trả lời..." Nói rồi Venti rời đi, để lại cô với vô vàn câu hỏi.

Tối hôm ấy, cô gần như không thể ngủ, bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu sự hoài nghi đều vây lấy tâm trí. Lilian từng không muốn tìm hiểu vì nỗi lo sợ về cái tương lai cô mơ thấy - những cảnh tượng lạ lẫm, những cái tên chưa từng nghe và những tiếng thì thầm khó hiểu như vọng lại từ tầng sâu ký ức, nhưng khi sự thật hiển hiện trước mắt, một lực hút kì lạ cứ liên tục lôi kéo cô đi tìm lấy câu trả lời. Và dù đã cố phủ nhận, nhưng Lilian bắt đầu cảm nhận rõ ràng rằng Mondstadt này đã không còn là điểm dừng chân dành cho một kẻ ngoại lai như cô.
.
.
.
Thao thức đến tận khi trời sáng, Lilian tỉnh dậy với cơ thể kiệt sức. Người cô đau nhức như có hàng ngàn cây kim châm, gương mặt cũng thiếu sức sống hẳn với quầng mắt đậm hiện rõ sự mệt mỏi, khiến vị đội trưởng kị binh nào đó liền giật mình lùi về sau, khi chỉ vừa nhìn thấy cô nàng.

"Lilian đó hả!? Cô làm gì mà mặt mũi trông đáng sợ vậy?"

"Tối qua tôi mất ngủ thôi, anh đừng phản ứng thái quá như thế." Cô thở dài, nói.

"Chuyện lạ đấy quý cô, bình thường cô quý giấc ngủ của mình lắm mà sao nay lại mất ngủ luôn vậy? Bộ cô nhìn trúng ai hả?" Kaeya tỏ vẻ bất ngờ, sau đó thì thầm bên tai cô trêu chọc.

Lời vừa dứt một cảm giác đau nhói truyền đến từ dưới chân Kaeya khiến anh ta la oai oái, thì ra là cô nàng Lilian gương mặt vẫn tươi cười nhưng gót giày lại nghiến lên mũi chân anh một cách không thương tiếc gì. Ngay lúc định tẩn anh ta một trận, cô lại bắt gặp Lumine và Paimon đang đi về phía mình nên chỉ đành rút chân về, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, mặc kệ tên tóc xanh nào đó đang ôm chân lết sang một bên với khuôn mặt méo mó vì đau đớn.

"Buổi sáng tốt lành!"

Lumine và Paimon niềm nở chào hỏi.

"Chào buổi sáng, Lumine, Paimon!" Lilian gật đầu, tay vén lại vài lọn tóc bị gió thổi rối.

"Uầy, nhìn bạn cứ như vừa chiến đấu với quái vật về vậy." Paimon cảm thán, ngay lập tức nhận được cái lườm thân thiện từ cả Lilian và Lumine.

"Chị vẫn ổn chứ?" Lumine hỏi, ánh mắt ánh lên chút lo lắng khi nhìn kỹ khuôn mặt nhợt nhạt của Lilian.

"Chị ổn, đừng lo..." Lilian khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng ánh nhìn lại sâu thẳm và đượm vẻ đăm chiêu. Cô dừng lại một chút rồi tiếp lời:
"Lumine này… nếu không phiền, liệu chị có thể đi cùng hai đứa được chứ?"

Lumine im lặng giây lát, hai người đứng đối diện nhau, ánh nắng sớm rọi xuống hàng mi vàng óng của Nhà Lữ Hành. Và rồi, cô nàng gật đầu nhẹ:

"Vậy thì cùng đi. Chúng em ũng đang trên đường đến Liyue để tiếp tục tìm manh mối về anh trai, có thêm một người bạn đồng hành cũng tốt."

"Cảm ơn em!" Lilian khẽ mỉm cười. Phía trước là một hành trình dài, đầy nguy hiểm và cả những điều chưa biết. Nhưng ít nhất, lần này, cô không còn đối mặt với khó khăn phía trước một mình.

______________

/Ở một phân cảnh khác/

Kaeya (đang suy sụp vì bị Lilian bạo lực và cho ăn bơ):
"Quý cô à, tôi vẫn còn ở đây mà. Cô nỡ lòng nào đối xử vậy với tôi!? (՞߹ - ߹՞)"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store