ZingTruyen.Store

[Genshin Impact] Bông hoa nơi xứ lạ

Chương 13: Điều khiển

NishimiyaYuriko

Xe ngựa di chuyển chầm chậm, dọc theo con đường mòn dẫn nối liền giữa thành Mondstadt và tửu trang Dawn. Nhìn ra bên ngoài từ ô cửa sổ nhỏ, cánh rừng rậm rạp với đa dạng các loài chim thú và thực vật hiện ra trước mắt làm Lilian hồi tưởng lại hình ảnh của bản thân khi lần đầu tới đây. Xe tiếp tục lăn bánh, cánh rừng dần chuyển thành đồng cỏ xanh mướt với những bông hoa bồ công anh đung đưa trong gió tạo nên khung cảnh yên bình tựa như mơ.*Thật là đẹp!*

Nhìn cô nàng xinh đẹp mắt không rời lấy một giây khỏi ô cửa sổ, Kaeya tự hỏi rằng ở đó có gì thu hút cô đến thế. Anh vén tấm rèm lên, cũng thử nhìn ra ngoài nhưng lại chẳng có gì ngoài đồng cỏ mênh mông khiến anh hoài nghi. Kaeya quay đầu lại về phía Lilian, thấy cô nàng vẫn hướng cặp mắt sáng rực ấy ra bên ngoài, anh bèn hỏi nhỏ:

"Ở ngoài đó có gì thú vị sao?"

"Không hẳn. Chỉ là khung cảnh ngoài kia làm tôi dễ chịu thôi." Lilian quay qua anh, mỉm cười đáp lại nhưng có vẻ câu trả lời của cô càng làm đối phương khó hiểu hơn

"Có lẽ anh ở đây lâu sẽ thấy nó bình thường nhưng với tôi, để có được khoảnh khắc như thế này quả thực rất khó." Cô nói tiếp, ánh mắt cũng chợt buồn đi. Thấy thế Kaeya cũng vội đổi chủ đề.

"Sau đó cô có kế hoạch gì không?"

"Tôi cũng chưa biết nữa nhưng mà chuyện đó cứ để sau đi."

Cả hai cứ như vậy trò chuyện suốt đường đi, thậm chí còn thiếp đi chốc lát đến khi được người đánh xe đánh thức cả hai mới biết mình đã tới nơi. Kaeya rời khỏi xe, đi tới chỗ mấy người gác cổng nói gì đó rồi mới quay lại xe ngựa. Anh đưa tay ra, đỡ lấy cô xuống xe rồi cùng cô đi vào trong thành và tiến thẳng đến trụ sở đội kỵ sĩ Tây Phong. Vào trong, cô được dẫn đến phòng làm việc của Jean - căn phòng nằm ngay gần cửa chính, Collei và Amber cũng đang ở đây. Trông thấy Lilian, Collei liền chạy lại, xà vào lòng cô mà ôm chặt lấy.

"Thật may quá chị đây rồi!" Collei vừa nói vừa dụi dụi vào lòng cô.

"Tối qua chị có chút chuyện, xin lỗi vì để em lại một mình nhé!" Lilian vòng tay qua người cô nhóc, nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ bé để trấn an.

"Cô mặc bộ này hợp thật đó, Lilian!" Amber ồ lên khi thấy cô trong vẻ ngoài mới mẻ với trang phục nơi đây.

"À, bộ váy này sao? Hôm qua tôi có đi uống rượu với cái tên tóc xanh bên cạnh đây nên có nghỉ lại ở tửu trang. Các hầu gái ở đó chuẩn bị cho tôi bộ này." Lilian ngại ngùng trả lời rồi vội chuyển sự chú ý lên Jean để Amber không tiếp tục hỏi thêm. 

"Đội trưởng Jean, chuyện quan trọng cần chúng tôi là gì vậy?" 

"Cũng không có gì đâu chỉ là tôi cần thông tin cá nhân của hai người thôi, như vậy sẽ thuận tiện hơn cho cả hai khi còn ở trong thành." Jean trả lời.

Nghe đến đây Lilian và Collei đều ngập ngừng. Trước khi đặt chân vào Mondstadt cô đã nói với Amber rằng mình bị mất trí nhớ còn Collei, con bé cũng không biết nhiều nên việc lấy thông tin có hơi khó khăn với cả hai. Thấy biểu hiện của ba cô gái Jean liền nói thêm: "Đừng lo lắng quá, tôi chỉ cần tên tuổi của hai người là được rồi, còn những thứ khác có thêm thì càng tốt." 

Nghe vậy cả hai liền thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu điền thông tin theo sự chỉ dẫn của Jean. Xong xuôi cô đi theo Kaeya về lại tửu trang để luyện tập còn Collei thì đi chơi cùng Amber.

.
.
.

Quay về tửu trang, cô theo Kaeya ra thao trường phía sau và bắt đầu buổi tập.

"Vậy ta bắt đầu từ đâu đây?" Cô hỏi

"Trước hết cô cần biết cách kết nối với Vision của mình đã." Kaeya đáp lời, rồi anh từ từ hướng dẫn.

"Cô thử nhắm mắt lại và thử cảm nhận sức mạnh của nó đi. Khi đã cảm nhận được hãy cố giữ nó lại tại một điểm rồi giải phóng ra bên ngoài" Nói rồi Vision của anh sáng lên, ánh sáng dọc theo thân kiếm hội tụ lại ở đỉnh rồi bắn ra phía trước tạo thành một luồng khí màu xanh đóng băng cây cối trong phạm vi nó đi qua.

Theo sự chỉ dẫn đó, Lilian nhắm mắt lại, thả lỏng bản thân và cố gắng cảm nhận được nguồn sức mạnh từ Vision của mình, giống như những lần vô thức trước đó. Đôi mắt vừa khép lại, ý thức cô được đưa đến một không gian khác hệt như không gian mà cô đã trôi lơ lửng khi chết đi. Khi đang bối rối không biết nên làm gì tiếng kêu quen thuộc của hệ thống chợt vang lên bên tai kèm theo là bảng thông tin hiện ra, nó bao gồm các kĩ năng cô đang có kèm theo đó là các mục ẩn mà cô phải làm gì đó mới có thể mở nó ra.

Định hỏi thêm về những thông tin mình đang nhìn thấy, Lilian liền bị hệ thống chặn lại và chuyển ý thức của cô lại hiện thực. Vẫn khung cảnh đó, vẫn những người ở đó và thời gian vẫn y như lúc cô nhắm mắt lại dù cho thời gian cô ở  trong không gian kia cũng khá lâu. Bên khác, Kaeya thấy cô đột ngột mở mắt và biểu cảm thất thần anh bèn lại gần động viên:
"Không cần căng thẳng, cứ từ từ là sẽ làm được thôi."

"Tôi không sao đâu anh đừng lo. Giờ tôi sẽ thử lại." 

Lilian một lần nữa giơ tay ra hướng về bia bắn phía trước, kiểm soát thứ sức mạnh đang chảy trong cơ thể. Nhưng khác với lúc trước lúc này nguồn năng lượng từ chiếc Vision dường như hòa làm một với cô, nó chạy dọc từ cơ thể đến cánh tay rồi cuối cùng hội tự thành một một quả cầu năng lượng màu lục nơi bàn tay đang đưa ra phía trước. Cô tập trung, dồn sức cố gắng đẩy quả cầu về phía xa và rồi trúng một góc của tấm bia bắn.

"Cô làm tốt thật! Tôi có lời khen cho cô đó." Kaeya đi đến, vừa vỗ tay vừa khen ngợi.

"Cảm ơn anh, tôi như vậy cũng gọi là có năng khiếu rồi đi." 

"Đừng ăn mừng sớm vậy chứ quý cô. Ta sẽ tiếp tục đến khi cô bắn trúng tâm điểm kia hay có thể nói là luyện tập tấn công căn bản, sau đó mới có thể nói về học phòng thủ." 

"Cái này với tôi chắc sẽ xong nhanh thôi. Bắt đầu luôn nào!" Cô tự tin nói.

Cứ như vậy cả hai cùng tập luyện đến tận chiều tối khi cái màu đỏ rực của hoàng hôn đã phủ khắp một mảng không gian. Cô cùng Kaeya ngồi trên băng ghế gỗ ở sân tập, nghỉ ngơi sau một ngày dài và tận hưởng từng cơn gió mát thổi qua. Nhìn mấy tấm bia bị vỡ phía xa rồi nhìn lại những thông tin trên hệ thống, một cảm giác thành tựu dâng lên khiến cô cảm thấy thật xứng đáng khi những chỉ số trên tấm bảng đã tăng lên đáng kể so với ban đầu.   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store