[Genshin Impact] Bông hoa nơi xứ lạ
Chương 11: Lời xin lỗi
"Anh đang làm gì ở đây vào giờ này, Kaeya?" Cô hằm hằm nhìn vào người trước mặt."Ồ là quý cô Lilian sao! Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?" Kaeya đưa tay ra bắt lấy tay Lilian nhưng liền bị hất ra khiến bầu không khí cũng trở nên khó xử. Thu lại cánh tay đang lơ lửng trên không trung của mình, anh ta cố nặn ra một nụ cười và tiếp tục bắt chuyện với cô nhưng càng như vậy cô càng muốn tránh đi thật nhanh, giống như trước mặt cô bây giờ là một thứ gì đó thực sự rất kinh khủng."Làm phiền ngài đội trưởng kị binh tránh đường cho tôi!" Giọng cô gằn lên, đôi mắt sắc lẹm chiếu thẳng về phía kẻ ngáng đường như một lời cảnh báo.Dù đã bị vạch trần, anh ta vẫn đeo lên mình gương mặt tươi cười giả tạo hệt như khi ấy làm cô như muốn điên lên. Cô cố giữ bình tĩnh, cố gắng không để cơn giận dữ xâm chiếm tâm trí của mình nhưng nhớ tới việc Kaeya đã làm với Collei, Lilian gần như bùng nổ thiếu điều lao vào tấn công anh ta. Chiếc Vision đeo bên hông như cảm nhận được cảm xúc của chủ nhận cũng bắt đầu phát sáng. Mắt thấy tình hình không ổn Kaeya buộc phải kích hoạt Vision của mình để có thể xử lý bất kì tính huống gì xảy đến. Cứ ngỡ rằng sẽ lại có một cuộc chiến nữa nổ ra, Lilian đã kịp thời nhận ra sự bất ổn trong cảm xúc của mình và cố thu hồi nguồn năng lượng đang dần trào ra. Cô biết rằng bản thân chưa biết các điều khiển sức mạnh của mình vì vậy nếu giải phóng sức mạnh ở đây, nó sẽ gây hại cho người dân của thành phố. Theo dòng chảy năng lượng quay lại, chiếc Vision cũng dần trở về trạng thái im lìm lúc đầu, thấy vậy Kaeya cũng tra lại kiếm vào vỏ rồi chậm rãi bước về phía cô."Cô Lilian, về chuyện chiều nay... Tôi muốn gửi tới cô một lời xin lỗi!" Anh ta đưa cánh tay đặt lên ngực rồi cúi nhẹ người, thái độ thành khẩn mà xin lỗi cô."Tôi biết việc bảo vệ thành phố là nhiệm vụ vì vậy anh buộc phải nghi ngờ cô bé nhưng tại sao kể cả khi anh thấy cô bé không có chút công kích nào anh vẫn cố tấn công!?" Cô tức giận chất vấn."Tôi..." Kaeya ngập ngừngAnh nghe câu hỏi của cô mà không biết phải trả lời thế nào, anh vốn muốn vạch trần bộ mặt thật của kẻ xâm nhập đó như những gì bản thân đã nghĩ nhưng khi con bé thốt nên câu nói kia, anh gần như nghi ngờ hoàn toàn về suy đoán của bản thân ở trong đầu. "Thôi bỏ đi tôi không muốn cãi nhau với anh ở đây. Tôi đi trước đây." Nói rồi Lilian trực tiếp lướt qua.Cứ nghĩ rằng có thể kết thúc ở đây, cánh tay cô liền bị giữ lấy. Kaeya níu lấy cánh tay cô, kéo lại đối mặt với mình và nhìn cô với vẻ nghiêm túc khác hẳn thường ngày. Cặp đồng tử xanh lam dị biệt không chút gợn sóng nhìn thẳng vào đôi mắt hồng ngọc của Lilian như muốn nói điều gì."Anh cần gì nữa sao?" Cô nhíu mày hỏi."Vụ án Hắc Hỏa đã được tôi cũng như Jean và Lisa coi như bỏ qua nhưng hiện giờ có một chuyện quan trọng hơn, liên quan đến sự an toàn của Mondstalt cần sự giúp đỡ của cô." Kaeya nghiêm mặt trả lời."Cần sự giúp đỡ của một người ngoài là tôi? Đó là chuyện gì?" Cô nghi hoặc hỏi lại."Trong vụ án Hắc Hỏa, nạn nhân là hai viên chức cấp cao của Fatui - một tổ chức nguy hiểm tới từ Băng quốc. Hai ngày nữa chúng sẽ phái người tới thu thập hồ sơ và tiến hành bắt giữ thủ phạm hay có thể nói cô nhóc kia. Đến lúc đó chắc chắn thành phố sẽ gặp nguy hiểm." Kaeya giải thích, ánh mắt dần chuyển xuống chiếc Vision Thảo bên hông cô "Vì vậy tôi cần cô đảm bảo sự an toàn cho cô nhóc đó như vậy có được chứ?" "Tôi rất muốn bảo vệ Collei nhưng e rằng tôi chưa đủ khả năng, cụ thể hơn tôi chưa biết cách sử dụng sức mạnh của mình. Tại sao đội kĩ sĩ không cử người bảo vệ con bé?""VÌ bọn tôi không thể. Nếu bọn tôi để lộ ra sở hở gì đó khiến đám Fatui kia bắt thóp được Mondstalt sẽ còn gặp nguy hiểm hơn. Còn về Vision, trong hai ngày này tôi sẽ dạy cô cách sử dụng nó." Kaeya phản bác, anh cũng nhận ra Lilian chưa thể sử dụng thành thạo Vision nhưng đây là cách duy nhất có hiệu quả vào lúc này nên đành đánh liều mà đặt cược vào cô."Có thể sao?" Lilian ngạc nhiên"Tất nhiên rồi, học với tôi hai ngày là quá đủ." Vị đội trưởng kị binh tự tin nói "Vậy ý cô thế nào?""Được tôi chấp nhận. Nhưng nếu đây là một âm mưu nhắm tới Collei tôi sẽ không tha cho anh đâu." Cô đe dọa khiến Kaeya không khỏi đổ mồ hôi hột mà nhìn cô gái trước mặt mình. "Vậy là cô đã chấp nhận. Trước đó tôi muốn cô gặp một người." Anh lấy lại tinh thần, hắng giọng nói. Khi cô còn đang khó hiểu anh ta đã nắm lấy tay cô mà kéo đi cuối cùng dừng chân trước cửa một quán rượu."Quán rượu Thiên Sứ, cái tên nghe hay nhỉ. Vậy người anh muốn tôi gặp ở đây sao?" Tôi quay qua hỏi"Đúng vậy, ta mau vào thôi."Bên trong quán rượu lúc này không còn một bóng khách, bàn ghế cũng đã được xếp lên và mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ có vẻ như đã đến giờ đóng cửa. Kaeya dẫn cô lại chỗ quầy rượu nơi có một người pha chế tóc đỏ đứng ở đó, cũng là người duy nhất còn trong quán này."Chúng tôi đóng cửa rồi, mời quý khách quay lại khi khác." Người đó nói."Ông chủ đừng vội thế chứ. Tôi đem cô gái mà tôi đã nói trước đó tới rồi đây." Kaeya cười nói tay vỗ nhẹ lưng Lilian, còn cô lúc này đang căng thẳng vì áp lực tỏa ra từ người pha chế trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store