Gen24 Nhan Vat Chinh Ban Tay Vang Se Giup Cac Anh Trai Vuot Ngan Chong Gai
Địa phận biến dị đầu tiên Suhwan gặp sau khi rời nhà là làng Mưa.[Một ngôi làng xanh mướt, mưa quanh năm. Hãy cẩn thận vì nước mưa chứa độc tính và có thể ăn mòn những vật chất nó không ưa. Mưa bắt đầu đổ từ hơn trăm năm trước, chưa có dấu hiệu dừng lại. ] _ trích sách Giáo khoa Thám hiểm Lục địa.Em nhỏ gấp sách, ngắm nghía vùng trời đen kịt cách mình khoảng năm phút đi bộ. Mưa tuôn xối xả xuống ngôi làng yên bình, nhưng qua chừng đó năm không có dấu hiệu gì của ngập lụt. Có vẻ như đây không phải mưa độc tự nhiên, nó giống như một lời nguyền, hoặc năng lực của ai đó hơn.Trước giờ, các nhà mạo hiểm thường có xu hướng né tránh làng Mưa, vì nó quá nguy hiểm và dường như không cất giữ kho báu hay thông tin gì quan trọng.Mạo hiểm giả Peyz thì ngược lại, em phải đâm đầu vào những nơi khó khăn nhất mới được, bởi vì em là người được chọn cơ mà!Vả lại Suhwan tin rằng, kẻ chọn con đường dễ dàng sẽ chẳng bao giờ trở thành một Huyền Thoại được đâu.Tiếng ồn trắng ngày càng gần, em bước tới cổng vào của làng. Kiến trúc theo dạng thị trấn cổ, tường trắng ngói đen, do mưa vần vũ suốt ngày mà rêu mọc khắp tường thành một lớp lông xanh mềm mịn. Nhà xây theo lối tiểu viện, có sân vườn cát ẩm, cây lá kim uốn ngoằn ngoèo, càng đi càng thấy nơi đây tuy bỏ hoang, nhưng đã từng được chăm sóc tỉ mỉ biết bao.Dường như mưa độc cũng không ảnh hưởng mấy đến cảnh quan của làng, giống như là có chọn lọc kĩ càng vậy.Mái ô dày lớn được Suhwan bung ra chưa tới mười phút đã bị ăn mòn gần hết, cán ô kim loại vang tiếng răng rắc giòn tan như sắp gãy. Mưa rơi xuống tóc em, da đầu thoáng rát buốt, nhóc con tưởng tượng ra cảnh vài cọng tóc bị ngấm acid thả ra một tiếng "xèoo" rồi biến mất tăm hơi.Đáng sợ thế hơi đâu mà thưởng thức cảnh quan nữa, em nhỏ vứt ô chạy vội đến đứng dưới một mái hiên, quần áo mới ngấm chút nước mưa đã sém nhẹ, thoảng mùi khen khét.Dù có là Phượng Hoàng mà đứng dưới cơn mưa này cũng sẽ tan chảy mất thôi. Suhwan thử đưa tay ra lần nữa.Mưa đổ xuống tay em, vẫn rát, nhưng hình như không ảnh hưởng gì mấy. Chỉ có cổ tay áo em bị cháy đến thảm thương.Hình như cơ thể Suhwan miễn nhiễm với loại mưa này. Đúng rồi, như cách em có thể hấp thu mọi loại độc tố, cỡ này đã là gì so với em bé thần thánh đâu. Nhưng để bảo toàn cho quần áo và vật dụng, em sẽ né việc ra ngoài trời nhiều nhất có thể.Nghe tiếng động lớn, người trong nhà vén cửa ra nghe ngóng, vừa vặn gặp trúng Kim Suhwan đang trú mưa dưới mái hiên, tay cầm máy ảnh chụp lia lịa. Trú dưới nhà đúng cư dân duy nhất của ngôi làng này, không biết là cực kì xui xẻo hay may mắn cho đứa nhỏ nữa đây.Son Siwoo mới ngủ dậy, một thân áo ngủ màu trắng cố định lỏng lẻo. Hơn trăm năm qua, anh gặp không ít những mạo hiểm giả đi tới đây, không thì cũng là thú vật lạc đàn. Ngàn người như một, họ đều rời đi vì sợ hãi cơn mưa tử vong.Chưa có ai tình nguyện đưa kẻ mắc kẹt là Siwoo ra khỏi đây hết.Những năm gần đây, nếu gặp ai tới làng Mưa, anh sẽ đuổi họ quách đi cho rồi."Này nhóc, làm gì ở đây thế?"Tâm trạng Siwoo rất xấu, mà mưa ngày càng nặng hạt hơn. Anh vò tung mái tóc xoăn tự nhiên, kéo đứa nhỏ ngơ ngác vào nhà.Suhwan thấy có người đi ra từ ngôi nhà đáng lẽ phải bỏ hoang thì ngạc nhiên lắm. Mắt em sáng lên lung linh khi cả hai an toạ trước bàn sưởi và Siwoo bưng từ trong bếp ra hai cốc trà rang nóng hổi. Em bắt đầu hỏi loạn lên đủ thứ, mà Siwoo ngoài miễn cưỡng trả lời từng cái một ra, thì cũng chẳng biết làm gì khác.
"Anh không biết, anh không biết!! Trời ơi...đã qua bao nhiêu năm rồi nhỉ...năm mươi năm? Một trăm năm?"
"Là một trăm mười hai năm rồi ạ."
Suhwan nhấp ngụm trà thơm ngát, chỉnh lại. Em đang hỏi Siwoo về thời gian ảnh đã bị kẹt lại đây. Anh lớn chỉ tiết lộ đại khái rằng năm xưa mình bị tách khỏi đội thám hiểm nên mới ở lại làng.
Vốn khi đó làng này đã bỏ hoang rồi, nhưng lại chưa có mưa. Không hiểu sao từ khi Siwoo đến, trời bắt đầu mưa không ngừng, cứ thế mưa suốt trăm năm, khiến cho anh vô tình bị nhốt lại.
Suhwan nghe xong, nắm hai tay khẳng định.
"Em sẽ đưa anh ra khỏi đây-! Em miễn nhiễm với mưa này đó!"
Siwoo tính cười khẩy một cái rồi thôi, không ngờ lại bị đứa trẻ nhiệt tình này làm cho cảm động. Những người trông có vẻ to lớn hơn, mạnh mẽ hơn cũng chọn mặc kệ không giúp anh rồi, thế mà tiểu Phượng Hoàng này lại lấy được ở đâu ra cục tự tin to bự.
"Nhưng mà anh thì không miễn nhiễm đâu, ngốc ạ." - Siwoo bất lực cười khổ, anh xoa xoa đầu Suhwan vài cái, đoạn dọn mấy chén trà vào khay. Trước khi bỏ vào bếp, anh còn để lại một câu. - "Muốn cứu được anh thì phải ăn cho no đã, ra sau nhà hái bắp cải đi."
Khi Suhwan mò tới mái che được Siwoo dựng sau vườn, mưa đã nhẹ đi đôi phần. So với khung cảnh như sắp nổ ra sấm chớp ban nãy đã là đỡ hơn nhiều lắm.
Em vừa cặm cụi nhổ cây bắp cải to bằng hai bàn tay ra khỏi đất, vừa tự nhủ chắc là anh Siwoo dựng mái cho cái vườn này khó khăn lắm. Gầy gò như ảnh, chỉ cần dính mưa cái là bỏng rồi ốm ngay. Một trăm mười hai năm lủi thủi ở nơi này, vậy mà ảnh vẫn dịu dàng được như thế sao?
Nếu là Suhwan, em sẽ phát điên mất.
Càng nghĩ, nhóc con càng quyết tâm bầu bạn với anh, rồi đưa anh ra khỏi đây. Nó ôm bắp cải xông vào bếp làm phiền Siwoo, miệng nhí nhố trêu anh không ngừng khiến người nọ hét toáng cả lên.
Đã rất lâu rồi Siwoo không to tiếng như thế, anh tự ngạc nhiên với bản thân mình.
Hai anh em chật vật nấu món bánh bột ăn với bắp cải xào và sốt ngọt. Khói bay qua ống xả vào làn mưa, là mùi hương của cơm nhà. Họ đã nói rất nhiều chuyện, nào là quá khứ của Siwoo, nào là quyết tâm của Suhwan,...
Siwoo kể rằng mình vẫn còn một người đồng đội. Khi ba trên năm thành viên của tổ đội chinh phục Tàn Tích ngã xuống, anh và hắn không còn nơi nào để về nữa. Họ chạy trốn đến nơi tận cùng của một hầm ngục quỷ quyệt.
Tại đó, Siwoo phải bỏ lại đồng đội của mình. Anh hứa sẽ quay về cùng với những bằng hữu mới để họ có thể tiếp tục hành trình của mình, vậy mà lại kẹt ở làng Mưa hơn một thế kỉ. Siwoo không dám nghĩ người đó bây giờ đã ra sao, đang sống hay đã chết, nếu vẫn toàn mạng thì có còn chờ đợi anh nữa không.
Suhwan nghiêng đầu nghe, trầm tư suy nghĩ. Đứa trẻ ngước lên nắm lấy tay anh lớn.
"Em đưa anh ra khỏi đây, rồi chúng ta sẽ cùng đi tìm người đó."
Siwoo khựng lại, nhất thời chưa thể phản ứng.
Mưa bên ngoài bỗng chỉ còn nhẹ bẫng như mưa phùn. Siwoo ra mở cửa, cảm thán khung cảnh phải nói là tạnh ráo nhất trong trăm năm. Tự nhiên anh nghĩ nhóc Phượng Hoàng mới đến này đã thật sự mang tới phép màu nào đó.
Thế nhưng đêm hôm ấy mưa rất to, như muốn cuốn trôi hết thảy những gì thuộc về mặt đất.
Suhwan tỉnh dậy vì tiếng ồn quá lớn, em vốn không giống Siwoo, không quen ngủ khi mưa xối quá mạnh mẽ như vậy. Đứa trẻ mờ mịt ra khỏi phòng, định đến chỗ Siwoo làm phiền anh lớn, nhủ bụng ta không thể mất ngủ một mình được. Em đẩy cánh cửa phòng ngủ trượt ra, giữa phòng là một ổ chăn nệm.
Son Siwoo đang lặng lẽ ôm mặt khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store