ZingTruyen.Store

Geminifourth Toi Nuoi Mot Em Be Ngoc


Gemini Norawit Titicharoenrak là con của một bác sĩ nổi tiếng tại bệnh viện xxx lớn bậc nhất Băng Cốc, hơn thế nữa là lớn nhất nhì Thái Lan. Cậu bé lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ và mọi người, sống trong sự giàu có đủ ăn đủ mặt mà mọi người quanh Gemini ban cho từ khi lọt lòng. Cậu bé thông minh từ nhỏ, thường xuyên tới bệnh viện của bố nên kiến thức về ngành Y lại càng cao, học lực ở trường Tiểu học không thua kém ai, lại mang một vẻ đẹp sắc sảo khiến bao cô bé động lòng. Vậy nên, ở trường hay ở bệnh viện, Gemini đều được đón chàu nồng nhiệt.

Tính cách cậu bé có hơi trầm so với bao đứa trẻ khác, nhưng cốt cách nhân hậu từ trong xương tủy vẫn tràn đầy. Vì vậy ai cũng yêu quý, mến mộ. Riết rồi Gemini có hàng tá vợ tương lai đang chờ đón luôn.

Hôm nay cậu bé Gem sau khi học xong buổi học sáng thì lên bệnh viện với bố một chuyến, mẹ cậu - Bà Ning làm ở trong trường mẫu giáo, Gem cũng không vô duyên đến mức vào trường mấy đứa nhỏ mà ngồi một cục học bài được. Thế nên bệnh viện của bố là hợp lý nhất rồi.

Trong phòng khám của bố, cậu bé ngồi viết viết mấy đề toán cấp hai khó hiểu, ngẫm nghĩ một lúc rồi viết đáp án ra, tính ra đề toán lớp chín mấy cái sin sin cos cos nó có khó xíu nào đâu nhỉ? Sao anh hai First cứ giỏi than thở mãi. Giờ nhìn đi, nó mới tám tuổi giải ba phút là xong này. Gemini tìm thêm mấy đề toán hình nữa, làm thêm vài bài hình tròn. Cuối cùng gấp sách vở lại, nhìn bố mình khám cho người ta, thầm nghĩ "sau này mình sẽ ở vị trí đó, nhất định là vậy" thậm chí, thằng bé còn nghĩ thêm về việc làm cấp bậc cao hơn như bác sĩ phẫu thuật chính chăng? Nó có thể làm vậy không?

Bụng Gemini bắt đầu reo làm mạch suy nghĩ xa xôi ấy tan biến, cậu bé đứng dậy xin bố cho ra ngoài. Tất nhiên bố cậu cho phép, ai lại đi bắt cóc con trai bác sĩ này chứ. Với lại Gemnini rất thông minh, đương nhiên biết cái nào tốt cái nào không tốt, sẽ không tự tiện đi theo người lạ.

Ra ngoài phòng khám, cậu bé đi dạo lòng vòng một chút sau đó mới xuống quầy ăn. Trên đường đi như thường lệ mấy cô y tá bác sĩ hỏi thăm Gemini rất nhiều, đa số là vì thương cậu nên mới hỏi. Gem lễ phép đáp lại vài câu. Rồi đi đến chỗ mình cần đến.

Từ xa xa, Gem để ý thấy có một đám người tập trung đông đúc ở trước cửa bệnh viện. Đang trong giờ làm mấy người đó tập trung ở đấy làm gì? Xíu nữa phải báo cáo cho bác Kan mới được, đuổi hết mấy bác sĩ y tá ấy đi. Nhưng lí do người ta đứng đấy chi nhỉ? Không biết nữa, chân cậu bé tự động di chuyển đến chỗ náo nhiệt đó.

"Ai lại đi vứt đứa nhỏ này ở đây vậy? Thật là ác tâm"

"Đúng đúng, bác sĩ xem có giải quyết được không, hay đem đứa bé vào chữa trị trước, chứ thấy tội quá"

"Bé con này đáng yêu chết tôi, nhà nào sinh nó ra rồi bỏ thế? Không thấy day rứt à!?"

"Nhìn mấy bộ đồ trên người nó là biết là nhà danh giá, gớm, danh giá sao không nuôi nó cho đàng hoàng, vứt ở đây cho ai xem?"

Bác sĩ y tá cố tảng mọi người ra, một cô y tá nhẹ nhàng bế em bé đang khóc lên, dỗ dỗ một chút, nhưng em bé không có dấu hiệu bớt khóc đi mà càng khóc to hơn nữa.

Gemini lẫn vào trong đám đông, đi tới chỗ mấy vị áo trắng kia làm mấy vị khá bất ngờ.

"Bác Mark, cho con xem em bé chút được không ạ?"

Bác Mark nhìn Gem, rồi nhìn đứa nhỏ, nháy mắt vài cái với cô y tá. Cô y tá hạ em bé xuống tầm với độ cao của Gemini, cậu nhìn vào em bé ấy, thoáng sửng sờ.

Trời đất ơi, có ngu mới bỏ rơi bé con xinh đẹp thế này!!

Nhìn là biết vừa mới xinh 2 tuần, thế mà vẻ đẹp của đứa nhỏ hiện quá rõ đi, lần đầu tiên Gem nhìn thấy một em bé xinh đến như thế.

Mắt to híp lại do khóc nhiều, má bánh bao to to mềm mềm, làn da trắng nỏn và cái lúm đồng tiên đính thêm vết nốt ruồi trên gò má phải. Đích thị là một thiên thần.

"Gemini, em bé này bị bỏ rơi trước cửa bệnh viện cách đây một tiếng trước, con thấy như nào?"

Bác Mark nhìn Gem hỏi, Gem nhìn bé con đang nắm lấy ngón út mình mà cười toe toét. Được rồi! Còn thế nào nữa, đương nhiên là nhận nuôi! Các người bỏ rơi thì để ta nhận làm em trai thôi.

"Con sẽ nhận nuôi em bé này"

"Hả!?" Bác Mark cùng với đám người vây quanh trợn tròn mắt, trong đầu nghĩ thằng bé này hình như học nhiều quá nên khùng luôn rồi! Nhận nuôi? Nó còn chưa hỏi qua ba mẹ nó đấy.

"Không được hả bác?"

"Ờ...ừm... không phải...chỉ là..."

Chỉ là...chết tiệt... ông sợ bị đuổi việc...

Đột nhiên bên vai phải có cái gì đó chạm vào, bác sĩ Mark hết cả hồn. Quay đầu lại lại càng bay hồn hơn.

"Bác sĩ Alan, anh tới từ khi nào vậy?"

Bác sĩ Alan là bố của Gemini.

Ông nhìn Gem, lại nhìn bé con đang nắm tay con ông. Nở nụ cười hiền hoà, trong mắt đám đông, đây là nụ cười miễn cưỡng, về nhà ông sẽ sử lý con trai sau. Còn trong mắt Gemini, đây có nghĩa là đồng ý.

________________________

Đã qua 1 tháng kể từ khi nhận nuôi em bé kia, mấy ngày đầu, Gemini suy nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra tên cho em bé. Vừa hay cậu nhớ ra ngày mình nhận nuôi em ấy là vào thứ tư, nên quyết định đặt là Fourth. Từ bây giờ, tên em bé là Fourth Nattawat Titicharoenrak. Em trai của Gemini, cuối cùng cậu không còn cô đơn lẻ bóng nữa rồi. (First buồn nhiều chút)

"Bé nhỏ, anh là Gemini, em nhớ tên anh chưa nè?"

Bé cưng nằm trong nôi nhìn anh mà mỉm cười, trái tim Gem như mùa xuân nở rộ. Dù nay đang là mùa thu lạnh giá. Cơ thể Gem đủ ấm áp như này mãi thì tốt.

Gem quỳ ở đây ngắm Fourth đã là hai tiếng, không biết nữa, có phải em ấy đáng yêu quá không? Hai tiếng đáng ra thường ngày sẽ dành cho môn toán, bây giờ là dành cho FotFot của cậu. Có thể vì cảm giác làm anh trai tuổi không tám thật hạnh phúc đây mà.

"Gemini, đừng chỉ ngắm em như vậy, lại đây giảng cho anh mày bài này đi"

Nói cũng thật mất mặt, First lớp chín mà còn để thằng em tám tuổi dạy cho căn bật hai căn bật ba, hình tròn hình tam giác hình không gian. Anh ta có hơi ghen tị với Gemini, thằng bé sinh ra cái gì cũng có, haizzz

Gem liết First một cái, cậu cười với Fourth rồi tiến lại chỗ anh trai chuẩn bị lên chiến trường học thức.

"Anh này, anh cũng nên yêu thương bé Fourth một xíu, đừng lạnh nhạt với ấy quá"

"Bỏ đi ông cụ non, mày xem xem trong cái nhà này chỉ có mày là đến gần được với nó..." First nghĩ nghĩ gì đó mà cười lưu manh : "Có khi nào, sao này hai bọn bây động phòng hoa chúc hong?"

Gemini khôn cái gì chứ cái này sao cậu hiểu được, chỉ qua loa nghĩ câu đó có nghĩa là ngủ cùng phòng thôi.

"Anh lo mà tập trung"

"Ờm, để anh mày xem"

Gem có hơi tức vẻ ngạo mạn của thằng anh mình, cậu nghĩ nghĩ gì đó : "Có khi nào sao này anh quen người yêu là con trai mà lại nhỏ hơn anh tám tuổi không ta.., hí, nghĩ thôi đã thấy thú dị"

"Ayshh, đầu mày tưởng tượng đến dâu rồi!? Ai tym vào não mày mấy cái đó?"

Đứa trẻ tám tuổi này đã biết quá nhiều!

Gemini : "Sao lại hốt hoảng? Hay là..."

Tiếng Fourth khóc từ đằng xa, Gemini ngảy dựng lên không thương tiếc đạp chân anh trai một cái rồi rời đi.

Nói thật Gemini đúng kiểu trưởng thành trước tuổi, vóc dáng đã cao thì thôi đi, ở đây hành động lời nói của nó khác gì thanh thiếu niên bây giờ. Thí như mấy câu lúc nãy nói với anh trai, hay là thành tích của Gemini. Và cả khả năng chăm sóc em bé của cậu quá tốt, cậu khiến cho ai xung quanh cũng mang lại cảm giác không cần được bảo vệ và quan tâm.

Cử chỉ khác không nói, nhìn Gem chăm sóc bé Fot đi, nó còn ân cần hơn cách họ chăm sóc cho con cái họ nữa.

Mới chỉ đưa Fourth về sống mấy tháng, cái cây gầy gò bây giờ biến thành cái bánh báo tròn ủm. Ngày ăn đủ ba bữa, bữa nào cũng đầy đủ chất dinh dưỡng. Tất nhiên là Gem lựa chọn rồi, còn người cho ăn thì tùy vào thời gian. Lần nào Gemini cho ăn thì ăn no, còn cô giúp việc cho ăn thì vừa đủ, và trùm cuối là First, phần mình mình ăn phần Fourth mình ăn luôn. Sau lần đó, Gem không cần để cho First đút bé cưng nữa.

Thời gian ngủ cũng thế, vì Fourth còn nhỏ nên phải ngủ trong nôi, chiếc nôi đặt ở trong phòng Gem, ngay sát cạnh giường cậu.

Gemini như sức hút vậy, một năm tròn Fourth ở nhà Gemini, chưa lần nào là không ngủ ngon, chưa lần nào phải khóc quá nửa tiếng, chưa lần nào cần là không thấy mặt cậu, trong lòng em bé n tuổi này. Chỉ nhận hai người quen, một là anh trai yêu dấu, hai là cô giúp việc tên Love.

Trẻ con mà, thấy ai đẹp thì thích thôi.

Năm Fourth lên 5 tuổi, Gemini lên 13, cậu hôm nay có một buổi học nhóm ở nhà bạn nên về trễ. Nhờ First canh chừng giùm em trai cưng của mình.

Tối đến, First sau 7749 khoá ăn dành cho Fourth thì mệt đừ người. Anh nằm nhoài trên bàn. Haiz, đứa nhóc này tới đây cũng đã năm tuổi, tại sao chăm vẫn khó như thuở còn thơ vậy chứ... Mà anh có rảnh đâu, cũng mắc học bài cơ mà, nhiều lúc thấy cũng lạ, tại sao First phải đồng ý giúp thằng em mình vậy nhỉ? Bản thân đã tròn 20 tuổi rồi mà...không thẳng nổi thằng nhỏ mười ba.

Fourth ù ù cạc cạc nhìn anh lớn nằm trên bàn rên rỉ kia, tới thằng nhóc năm tuổi cũng phải tặng cho ánh mắt kì thị. Em bước xuống từ ghế ngồi, lén anh First vào phòng anh ta. Mở tủ đồ, lấy ra cái bao gì đấy hồng hồng xinh xinh, em gãi đầu không hiểu đó là gì nhưng nó đẹp quá. Anh First ngủ gục ngoài đó, chẳng để ý trong này nó làm cái gì đồ ảnh đâu.

"Anh First, anh, anh First!!"

"Hả?Sao?" First giật mình tỉnh giấc

Gemini vừa về, nhìn quanh nhà chẳng thấy bé cưng đâu, lại thấy thân hình đang nằm ngủ trên bàn ăn, cậu tới gọi anh mình vài tiếng, trong lòng hơi sốt ruột.

"Fot đâu? Nói đi Fot đâu? Anh để em ấy đi đâu rồi?"

Ừ nhỉ, Fourth đâu rồi?

Con mắt First híp lại, tìm kiếm khắp nơi: "Anh...không rõ nữa, nãy ngủ quên mất tiêu"

"Mẹ nó, anh đúng là đồ không có trách nhiệm"

Chỉ mới nhờ quản có một buổi tối, thế mà lại để lạc mất Fourth, trước khi đi đã dặn phải luôn để Fourth trong tầm mắt vì em ấy cực kì nghịch ngợm rồi. Bây giờ tìm ra mà thấy cái gì hư hỏng là toàn bộ tội lỗi sẽ là của First chứ không của ai.

"Này, thằng em, càng lớn càng mỏ hỗn thế hả?!"

"Không phải vì anh à?"

"..."

Gemini tìm khắp tầng một nhưng không thấy Fourth, sợ rằng Fourth trốn lên sân thượng thì chết. Cậu chạy lên tầng hai, cửa phòng anh First không đóng chứng tỏ Fourth ở trong đó.

"Fourth, bé cưng" Gemini mở cửa ra, Fourth nghe được tiếng anh mình thì nhào vào lòng anh.

"Em làm chi trong phòng anh First vậy?"

Phòng thì tối đen,mà Fourth ở trong này chơi được cũng lạ ha.

Fourth chạy qua bên giường, nhún chân lấy cái gì đó trên đấy, cậu đi theo Fourth : "Gì vậy bé?"

Một cái hộp hồng hồng, bên trong là giấy tờ và một vài bức ảnh.

"Fourth, sao lại đưa cái này cho anh? Em lấy ở đâu ra?"

Ở trong phòng anh First thì đương nhiên cái này của anh First, nhưng tại sao Fourth lại biết mà vào đây lấy nó cho cậu xem, và cái này là cái gì, Gemini là người đàng hoàng, không đụng vào đồ của người khác mà chưa được người ta cho phép. Cậu lấy cái hộp, bỏ đồ vào đó, để nó lên kệ rồi ẳm Fourth lên.

Đứa trẻ này càng lớn càng đáng yêu, càng rõ nét của bé. Cái má bánh bao càng ngày càng phình ra. Nuôi lớn chừng này, xem như cũng không uổng công mấy.

Nghĩ lại gia đình bỏ Fourth thật ngu ngốc đi, ai lại muốn bỏ đứa trẻ như này chứ, đi tu mười đời cũng không đẻ nỗi đứa con đáng yêu thế này. Sau này bé cưng này nhất định đem lại rất nhiều tự hào cho coi.

"Anh...Gem.." Fourth dùng giọng chết người nói.

Chết thật, cái giọng búng ra sữa này..

"Hả?"

"Anh...nhìn mấy cái đó đi"

Gem quay xuống nhìn em bé xụt mũi trong lòng: "sao cơ?"

"Anh nhìn đi, có phải...anh First có em bé khác không ạ?"

Em bé khác?

Ngoài Fourth ra thì còn có ai.

"Ý em là sao bé cưng?"

Fourth chỉ vào cái hộp hồng mà Gemini cất đi lúc nãy: "Trong đó"

Gemini nhìn theo hướng tay Fourth, cũng nhìn vào cái hộp hồng hồng ấy, bây giờ Fourth đang yêu cầu cậu mở cái đó ra nhìn, vừa nói gì mà First có em bé khác làm cậu hoài nghi không thôi, đành vậy, xem trộm chút lỡ phát hiện cái gì động trời còn có thời gian sửa chữa nữa.

_____________________________________

2 chương đầu yên bình ít sóng gió thôi

Chúc các bạn một ngày yên bình, cùng cầu nguyện OhmNanon với mình nha🥰

















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store