Geminifourth Thuoc An Than
- " Đi thôi nào Hennia"Trước những lời thúc giục từ bạn bè, chị ta tỏ thái độ khó chịu, đá cái cặp trúng vào người cậu rồi nói- " Mày coi chừng tao đó, thằng điên!"Cậu vẫn ngồi co ro, run rẩy, cố trấn an bản thân rồi lọ mọ tìm hộp thuốc an thần trong cặp, bỏ vào miệng 2-3 viên mà uống. Đợi khi bản thân không run rẩy nữa cậu mới bình tĩnh mà thở, nước mắt cứ thế ứa ra với những vết thương đau nhức trên người.- " Này, này cậu! Không sao đó chứ? Cậu sao vậy?" Trước khi đầu óc cậu còn tỉnh táo, cậu chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi cậu. Hình như đã nghe qua đâu đó rồi, cậu chỉ nhận thức được nhiêu đó rồi ngất lịm đi_______________________________- " Ôi trời, xem xem nay ai lại vinh hạnh được hội trưởng hội học sinh bế lên phòng y tế này?"- " Chị thôi nói đi là được rồi đó, coi coi cậu ấy bị gì?"- " Trời ạ, nó quan tâm bạn nó hơn cả chị mình... Buồn thật đó" Nói rồi chị Hắn tiến tới chỗ cậuChị Hắn - Nuna là một trong những cựu học sinh ưu tú của trường... Nuna đậu ngành Y và cũng kiếm được công việc ổn định tại 1 bệnh viện lớn ở Bangkok nhưng lại phải xin nghỉ 1 tgian và chuyển về trường, phụ trách ở phòng y tế trường.... Cũng tiện thể chăm lo cho thằng em quý tử báo đời này đâyKhi Nuna kiểm tra cho Cậu thì vẻ mặt chị Hắn dần trở nên nghiêm trọng khiến Hắn có chút sốt ruột đứng ngồi không yên.
- " Kích động quá nên ngất thôi nhưng tại sao trên ng lại chi chít vết thương vậy chứ?" Chị Hắn sắn tay áo của cậu lên thì mới hoảng hốt
- " Bảo sao hôm đó em gặp cậu ta thì thấy tay có vài vết thương nhưng cậu ấy không cho em coi nó như thế nào. Đâu biết nghiêm trọng thế này"- " Cái này giống bạo hành thì hơn, em phải nhớ để ý... Em ấy còn sử dụng thuốc an thần và có vẻ dùng nó khá thường xuyên dễ dẫn đến hay quên, trầm cảm và lo lắng. Nếu còn dùng nữa thì chị e là không ổn đâu nên hạn chế" Nghe Nuna nói vậy Hắn cảm thấy lo lắng cho cậu hơn, sao vậy nhỉ?- " Nhịp tim em ấy ổn định hơn rồi, em ngồi đây chăm sóc em ấy đi... Khi em ấy tỉnh, nhớ trấn an em ấy không được để em ấy kích động quá mức! Chị sẽ đi lấy thêm thuốc bôi vết thương cho em ấy" Nói rồi Nuna rời điCũng được một lúc rồi nhưng chưa thấy cậu tỉnh lại. Hắn nhìn cậu trầm ngâm suy nghĩ lí do gì đã khiến cậu dùng thuốc an thần tới mức không kiểm soát được bản thân tới vậy? Rốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì? chịu đựng những gì? Càng nghĩ Hắn lại càng cảm thấy muốn bảo vệ, yêu thương con người nhỏ bé đó. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cậu dần dần tỉnh lại. Khi thấy Hắn, bản năng cậu kích động mà bật dậy ôm lấy thân mình- " A...Anh là... là ai vậy chứ? S...Sao tôi lại ở đây..?" Cậu bắt đầu run rẩy, co ro người- " Cậu bình tĩnh lại! Đây là phòng y tế của trường. Tôi là Gemini - Hội trưởng hội học sinh... Cậu đừng kích động như thế không tốt đâu!" Hắn lo lắng trấn an cậu- " Anh... Anh sẽ không đánh tôi... đúng không?" - " Không, tôi không đánh cậu. Bình tĩnh lại nào!" Không hiểu sao, khi thấy cậu bị thế. Hắn lại xót, lồng ngực bỗng quạnh lại. Thật là muốn giấu cậu đi để không ai làm tổn thương cậu.- " Ngoan nào, bình tĩnh lại! Ở đây không có ai bắt nạt hay đánh cậu nữa... Cậu cứ như này tôi thật sự không biết phải làm sao" Hắn tiến tới, ôm trọn thân hình đang sợ hãi kia cố làm cho cậu hết lo sợLàm sao thế này? Kì lạ thật! Khi Hắn ôm Cậu như thế, mọi sự sợ hãi của Cậu dường như biến mất. Tâm lý như đang được xoa dịu, nhịp tim cậu trở lại trạng thái ban đầu, cậu không còn kích động, chân tay không còn run rẩy co ro nữa. Cả người dường như thả lỏng mặc cho người to xác trước mặt ôm trọn vào lòng. Hắn đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu- " C... Cảm ơn.." Cậu đỏ tai cúi đầu xuống - " Nhưng sao muốn thế này cậu còn chưa về kí túc xá?" Khi Hắn hỏi kí ức lúc nãy ùa về. Đầu cậu đau nhức, nước mắt cứ thế mà ứa ra không kiềm được- " Tôi.... Tôi..." Vừa nói giọng cậu vừa run, người dần dần co lại. Hắn biết không ổn nên liền nói- " Thôi được rồi, đừng nhắc tới nữa... Ngoan! Uống nước cho bình tĩnh rồi tôi đưa cậu về phòng" Vừa nói Hắn vừa lau nước mắt cho CậuSau khi cậu đã ổn định lại tinh thần. Hắn đưa cậu về lớp lấy cặp sách. Giờ Hắn mới để ý, chỗ cậu ngồi sách vở đều bị xé nát. Hắn nhìn cậu, chỉ thấy cậu im lặng đi tới mà gom từng tờ giấy bị xé văng lung tung, bừa bộn. Hắn cảm thấy chạnh lòng, có lẽ Hắn tới muộn rồi. Hắn nhẹ bước tới phụ cậu một tay rồi đưa cậu về phòng____________________________________________
Yunzz: Hơi ngắn, chap sau t sẽ bù ạ. Do dạo này dl dữ qá^^
- " Kích động quá nên ngất thôi nhưng tại sao trên ng lại chi chít vết thương vậy chứ?" Chị Hắn sắn tay áo của cậu lên thì mới hoảng hốt
- " Bảo sao hôm đó em gặp cậu ta thì thấy tay có vài vết thương nhưng cậu ấy không cho em coi nó như thế nào. Đâu biết nghiêm trọng thế này"- " Cái này giống bạo hành thì hơn, em phải nhớ để ý... Em ấy còn sử dụng thuốc an thần và có vẻ dùng nó khá thường xuyên dễ dẫn đến hay quên, trầm cảm và lo lắng. Nếu còn dùng nữa thì chị e là không ổn đâu nên hạn chế" Nghe Nuna nói vậy Hắn cảm thấy lo lắng cho cậu hơn, sao vậy nhỉ?- " Nhịp tim em ấy ổn định hơn rồi, em ngồi đây chăm sóc em ấy đi... Khi em ấy tỉnh, nhớ trấn an em ấy không được để em ấy kích động quá mức! Chị sẽ đi lấy thêm thuốc bôi vết thương cho em ấy" Nói rồi Nuna rời điCũng được một lúc rồi nhưng chưa thấy cậu tỉnh lại. Hắn nhìn cậu trầm ngâm suy nghĩ lí do gì đã khiến cậu dùng thuốc an thần tới mức không kiểm soát được bản thân tới vậy? Rốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì? chịu đựng những gì? Càng nghĩ Hắn lại càng cảm thấy muốn bảo vệ, yêu thương con người nhỏ bé đó. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cậu dần dần tỉnh lại. Khi thấy Hắn, bản năng cậu kích động mà bật dậy ôm lấy thân mình- " A...Anh là... là ai vậy chứ? S...Sao tôi lại ở đây..?" Cậu bắt đầu run rẩy, co ro người- " Cậu bình tĩnh lại! Đây là phòng y tế của trường. Tôi là Gemini - Hội trưởng hội học sinh... Cậu đừng kích động như thế không tốt đâu!" Hắn lo lắng trấn an cậu- " Anh... Anh sẽ không đánh tôi... đúng không?" - " Không, tôi không đánh cậu. Bình tĩnh lại nào!" Không hiểu sao, khi thấy cậu bị thế. Hắn lại xót, lồng ngực bỗng quạnh lại. Thật là muốn giấu cậu đi để không ai làm tổn thương cậu.- " Ngoan nào, bình tĩnh lại! Ở đây không có ai bắt nạt hay đánh cậu nữa... Cậu cứ như này tôi thật sự không biết phải làm sao" Hắn tiến tới, ôm trọn thân hình đang sợ hãi kia cố làm cho cậu hết lo sợLàm sao thế này? Kì lạ thật! Khi Hắn ôm Cậu như thế, mọi sự sợ hãi của Cậu dường như biến mất. Tâm lý như đang được xoa dịu, nhịp tim cậu trở lại trạng thái ban đầu, cậu không còn kích động, chân tay không còn run rẩy co ro nữa. Cả người dường như thả lỏng mặc cho người to xác trước mặt ôm trọn vào lòng. Hắn đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu- " C... Cảm ơn.." Cậu đỏ tai cúi đầu xuống - " Nhưng sao muốn thế này cậu còn chưa về kí túc xá?" Khi Hắn hỏi kí ức lúc nãy ùa về. Đầu cậu đau nhức, nước mắt cứ thế mà ứa ra không kiềm được- " Tôi.... Tôi..." Vừa nói giọng cậu vừa run, người dần dần co lại. Hắn biết không ổn nên liền nói- " Thôi được rồi, đừng nhắc tới nữa... Ngoan! Uống nước cho bình tĩnh rồi tôi đưa cậu về phòng" Vừa nói Hắn vừa lau nước mắt cho CậuSau khi cậu đã ổn định lại tinh thần. Hắn đưa cậu về lớp lấy cặp sách. Giờ Hắn mới để ý, chỗ cậu ngồi sách vở đều bị xé nát. Hắn nhìn cậu, chỉ thấy cậu im lặng đi tới mà gom từng tờ giấy bị xé văng lung tung, bừa bộn. Hắn cảm thấy chạnh lòng, có lẽ Hắn tới muộn rồi. Hắn nhẹ bước tới phụ cậu một tay rồi đưa cậu về phòng____________________________________________
Yunzz: Hơi ngắn, chap sau t sẽ bù ạ. Do dạo này dl dữ qá^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store