ZingTruyen.Store

GeminiFourth | Tâm Thần Mai Mối

🧡Chương 29: Tán tỉnh part 1

iel_watt

Chương 29: Tán tỉnh part 1.

Vẫn câu nói cũ, là chuyện tình yêu thì đến bác sĩ cũng phải bó tay. Ai có thể ngờ, ở trong bệnh viện tâm thần sẽ xảy ra một chuyện như thế này, làm bác sĩ trở tay không kịp.

Tuy vậy, bác sĩ Sana vẫn cổ vũ Gemini theo đuổi tình yêu. Cô bảo: "Fourth là bệnh nhân tôi theo dõi năm năm nay rồi. Cậu ấy là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, dễ mềm lòng. Cho nên cậu Gemini cố lên nhé! Bệnh nhân của tôi trông chờ vào cậu đấy!"

Đã theo dõi Fourth suốt năm năm, bác sĩ Sana dĩ nhiên hiểu rõ về bệnh nhân của mình. Nếu như là một chuyện không quan trọng, không cần để tâm thì Fourth tuyệt đối sẽ không nói ra như thế này đâu. 

Việc Fourth kể ra cho bác sĩ nghe chứng tỏ cậu cũng đang rối ren và suy nghĩ nhiều về Gemini, cho nên mới cần lời khuyên từ bác sĩ.

Càng như thế thì càng giống một con người đang sống. Bác sĩ Sana nhìn Gemini buồn bã rời đi, trong lòng thở phào một hơi vui vẻ, tình trạng bệnh của Fourth đang tiến triển tích cực.

---

Nghe lời khuyên từ bác sĩ, Fourth trở về và thật sự suy nghĩ một chút. Theo thói quen, cậu lại ngồi lên ghế bập bênh rồi ngắm cửa sổ. 

Rõ ràng cuộc sống của cậu luôn vô vị, con người của cậu cũng rất nhạt nhẽo. Cậu mang cả tội và bệnh trên người, vậy tại sao bạn cùng phòng lại thích cậu? 

Liệu đó là kiểu yêu thích nghiêm túc, hay chỉ là một hứng thú nhất thời?

Phía sau bỗng "cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra, Gemini đã quay trở về. Cả hai ăn ý nhìn nhau một cái rồi không nói gì.

Chạm mắt Gemini chưa tới một giây Fourth đã quay về ngay, bạn cùng phòng nói thích cậu và cậu đã từ chối người ta nên bây giờ nhìn nhau có hơi xấu hổ.

Có lẽ những ngày tháng sống chung phòng sau này cũng sẽ không còn vui vẻ như trước nữa. Nghĩ thế, lòng cậu dâng lên cảm giác tiếc nuối, ước rằng Gemini không thích cậu.

Có điều, chưa nói chuyện thì không thể rõ ràng được sau này bọn họ sẽ cư xử như thế nào với nhau. Vẫn làm bạn như cũ hay lạnh mặt làm ngơ?

Đột nhiên Fourth lại chuyển hướng nghĩ sang một vấn đề khác. Cậu từ chối Gemini thẳng thừng, khi nãy hắn còn tức giận. Thế Gemini có buồn không?

Trong lòng tò mò suy nghĩ của đối phương, song Fourth không dám quay sang nhìn người ta. Giằng co chốc lát, Fourth giả bộ cúi đầu, gãi gãi chân mày rồi nhân cơ hội ngước mắt lên nhìn thử Gemini một cái, kết quả khiến cậu phải ngây người.

Bạn cùng phòng của cậu đã lăn lên giường ngủ từ bao giờ.

Fourth: "..."

Ồ ồ, vậy chắc chắn là thích không nghiêm túc rồi.

Chợt người trên giường khẽ cựa quậy, ôm lấy chăn vào lòng rồi còn chẹp chẹp miệng. Bộ dạng ngủ một cách ngon lành, hoàn toàn chả giống người mới tỏ tình thất bại.

Fourth nhăn mày nhìn Gemini ngủ vẫn đẹp, càng nghĩ càng thấy đúng. Lời thích làm sao nói ra dễ dàng như thế được, chỉ có hứng thú nhất thời mới thế này thôi.

---

Ngủ một mạch đến tận bốn giờ chiều, sau khi tim bị tổn thương, Gemini phải nghỉ ngơi để nạp năng lượng, thế mới nghĩ cách tán Fourth được. 

Hắn dụi dụi mắt nhìn quanh, trong phòng không có ai. Một cỗ cảm giác hoảng sợ quen thuộc tức thì dâng lên. Gemini vội vã lao xuống giường, chả kịp xỏ dép đã chạy ra ngoài gọi to tên Fourth.

Ngay lúc hắn hoảng loạn muốn chạy ra ban công, Fourth từ phía sau kéo áo hắn lại: "Tôi ở đây."

Nghe thấy giọng, Gemini liền quay đầu, nhìn kĩ người xong, quả tim treo cao mới dám hạ xuống. Lo lắng quá đỗi khiến Gemini không nhịn được mắng cậu hai câu: "Em đi đâu vậy hả?! Làm tôi sợ muốn chết!"

Fourth nhẹ đáp như trấn an: "Không đi đâu cả. Tôi chỉ vừa đi vệ sinh một chút." 

Mặc dù bị mắng vô lý, nhưng Fourth không hề giận Gemini. Cậu chỉ thấy rõ sự lo lắng vẫn chưa tan trên mặt bạn cùng phòng, cúi đầu thấy chân Gemini lại không xỏ dép, trong lòng nóng lên một cảm giác rất khó nói.

Gemini đối xử với cậu tốt quá, mà cậu lại chẳng thể đáp lại tình cảm to lớn ấy. Điều này khiến lòng Fourth day dứt khó chịu, cảm thấy không đáng thay cho bạn cùng phòng.

---

Sau khi tỏ tình thất bại, người ta cần một khoảng lặng ở giữa để có thể bình tĩnh suy nghĩ phải làm gì tiếp theo.

Gemini cũng vậy, ngày hôm qua hắn thả cho Fourth thở một chút, sang ngày hôm nay hắn mới chính thức xuất chiêu. Và hắn cũng chỉ có một chiêu duy nhất, chiêu này mọi người đều công nhận, đó chính là mặt dày.

Cả chiều và tối hôm qua không thấy Gemini có động tĩnh gì, Fourth gật gù chắc mẩm rằng suy đoán của mình là đúng. Gemini không hề nghiêm túc, hắn chỉ hứng thú nhất thời, bị từ chối thì bỏ qua.

Tuy nhiên, sự thật trước mặt đã vả cho Fourth một cái rõ đau, bởi bạn cùng phòng của cậu cứ sơ hở là nói ba chữ: "Tôi thích em."

Hôm nay, Josie và Iris kì lạ không thấy sang chơi, đâm ra trong phòng 304 chỉ có mỗi Gemini và Fourth. Lúc trước hai người ở riêng một phòng thì chả có cảm giác gì, nhưng bây giờ thì cảm nhận rõ vô cùng tận.

Bây giờ, Fourth cảm giác tai mình thính hơn hẳn, bởi bất cứ cử động nào của Gemini cậu cũng nghe rõ. 

Đâu biết người ta đang đề phòng mình từng giây, Gemini cực kì vui vẻ vì ở đây chỉ có hai người, dễ bề cho hắn xuất chiêu hành động.

Nghĩ là phải làm ngay, Gemini mon men đến chỗ ghế bập bênh, không biết kiếm đâu ra một cái ghế nhựa thấp, đặt xuống ngồi cạnh Fourth. Hai người cùng nhau ngắm khung cảnh cửa sổ đầy lãng mạn.

Fourth: "..."

Có mỗi Gemini nghĩ thế thôi, còn Fourth chỉ cảm thấy bạn cùng phòng lại phát bệnh rồi.

Thấy bạn Fourth nhìn mình, Gemini tự nhiên nhìn lại. Hắn tự động bỏ qua ánh mắt phán xét từ bạn cùng phòng, nở một cười mà hắn tự cho là đẹp trai chói lóa, nói giọng dễ nghe: "Sao vậy? Em không ngắm cửa sổ nữa à?"

"Không phải." Fourth nhíu mày nhìn Gemini đầy kì quái. Lúc trước, người này từng nói khung cảnh cửa sổ rất nhàm chán, sao bây giờ lại muốn ngắm.

Thắc mắc một lúc thì Gemini cũng cho cậu biết lý do. Fourth yên lặng nhìn Gemini từng chút từng chút nghiêng người về phía cậu, hành vi tiếp cận quá lộ liễu.

Ngay khi cái đầu của ai đó sắp chạm vào vai mình, Fourth vô tình hất ra: "Vẹo cột sống à?"

Mặt Gemini ngây thơ vô số tội, lịch sự đáp: "Xin lỗi em. Do bản năng thôi."

"Bản năng gì?" Fourth không hiểu Gemini nói cái chi. Bản gì năng gì mà cứ xà vào người cậu?! 

Giây tiếp theo Fourth đã hối hận vì lỡ hỏi, Gemini nói chuyện chả biết ngượng miệng: "Thì do bản năng muốn gần gũi em ý!"

Fourth: "..."

Tỏ tình rất mượt, Gemini cười rất tươi làm Fourth sợ quá phải chạy trốn ra giường ngồi. Không cần nói, chỉ cần tặng cây hồng kia một ánh mắt kì thị là đủ.

Gemini bị tổn thương trong lòng nhiều chút: "..."

Rõ ràng hắn đẹp trai chói lóa như vậy, sao Fourth nỡ nhìn hắn bằng ánh mắt đó!?

Đau tim muốn khóc, nhưng mà không sao. Bởi độ mặt dày của Gemini đã không thể đo được nữa, hắn vẫn quyết tâm sấn tới.

Thế là Fourth lại phải im lặng nhìn Gemini tự nhiên đứng dậy, tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu, tự nhiên nhích mông sát gần cậu.

Quá là cạn lời với bạn cùng phòng, Fourth hít sâu một hơi, khó khăn hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

"Ngồi cạnh em." Gemini thản nhiên đáp, mông lại khẽ dịch chuyển đến gần Fourth thêm chút nữa.

Ra là chưa chịu bỏ cuộc, Fourth nén giận nói: "Cậu ngồi xa tôi ra."

Gemini tỉnh bơ ngắm cửa sổ, coi như không nghe thấy Fourth đuổi hắn. 

Bạn cùng phòng hư đốn, nói không nghe. Fourth nhắm mắt lại để tịnh tâm, hơi bị bất lực: "Cậu nhất thiết phải làm thế này à?"

Giọng Fourth có vẻ mất kiên nhẫn, giống như việc được Gemini thích khiến cậu mệt mỏi. 

Lòng Gemini lặng lẽ nhói đau, tưởng chừng vừa bị đâm một nhát vào tim. Hắn quay đầu đối diện với Fourth, mọi sự tủi thân đều bộc lộ hết thảy: "Xin lỗi em. Chỉ tại vì tôi..."

Nói được nửa bỗng dừng lại, Gemini khổ sở đến nghẹn lời, cảm xúc dâng trào đọc tình thoại: "Chỉ tại vì tôi thích em, cho nên mới luôn muốn ở gần em. Tôi cũng hết cách rồi."

Fourth có nỗi bất lực của Fourth. Gemini cũng có nỗi bất lực của riêng Gemini.

"Vậy à?" Không có cảm động, chỉ có cảm lạnh, Fourth không hề dao động, vô cảm nhắc: "Bỏ cái tay chó của cậu ra khỏi eo tôi."

Gemini ngừng diễn: "..."

Bạn cùng phòng thật khó lừa!

Đương nhiên hành vi sờ eo của Gemini đã chọc giận Fourth, vậy nên hắn vinh dự nhận được một lời cảnh cáo: "Nếu như cậu còn dám sờ vào eo tôi một lần nữa, tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa!"

Gemini: "..." 

Sợ bị bạn nghỉ chơi, Gemini lủi thủi đi về giường ngồi, tự than thở nhưng cốt là nói cho Fourth nghe: "Hầy ~ Cách xa người mình thích thật đau khổ!"

Fourth chả quan tâm, ra ghế bập bênh ngồi, không thèm cho tên đàn ông khổ sở một ánh mắt, cũng học cách than: "Hầy ~ Biến mất luôn thì tốt biết mấy!"

Gemini: "..."

Bạn cùng phòng thật phũ phàng!

Cách xa ai kia khiến Fourth cảm thấy tốt hơn, giống như vừa vứt đi một cục nợ, có thể thư giãn ngồi ngắm cửa sổ. Mà được thế thì khó, bởi vì lúc sau, không thể ngồi cạnh nên mắt của Gemini hoàn toàn dán lên người cậu.

Fourth thật sự muốn ngó lơ, nhưng bạn cùng phòng nhìn quá lộ liễu, không hề che giấu, lại còn thi thoảng bình luận:

"Đẹp quá!"

"Đằng ấy là kì quan thế giới hả?"

"Người gì mà dễ thương vậy trời?"

"Có phải là người hay thần tiên thì nói một lời đi chứ."

Fourth yên lặng lấy tay che kín mặt: "..."

Trông thấy vậy, Gemini bật cười, trêu chọc bạn cùng phòng đến là vui vẻ: "Em làm gì thế? Đừng phá tôi ngắm cảnh đẹp chứ!"

Fourth phiền muộn lại bất lực: "Cậu nhìn thôi chứ đừng có nói."

Người đẹp đã che mặt, không cho Gemini nhìn, nên hắn chỉ thấy cái tai nhỏ lộ ra ngoài đang đỏ chót.

"Không được đâu." Gemini mỉm cười lắc đầu, nhìn Fourth bằng ánh mắt cưng chiều, dịu dàng tỏ tình: "Vì tôi cực kì thích em rồi!"

"Thích em đến nỗi lúc nào cũng muốn ở gần em, trong mắt chỉ có em, mỗi một giây đều muốn nói thích em." Gemini tinh nghịch bổ sung, nguyện dâng cả tấm lòng này cho người ta.

Fourth: "..."

Ai đó làm ơn mang Gemini ra khỏi đây đi!!!

-__-.

Én: Các nủ muốn vờn bao nhiêu chương để tôi chiều???

#geminidangtanfourth

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store