ZingTruyen.Store

GeminiFourth | Tâm Thần Mai Mối

😪Chương 18: Bảo vệ

iel_watt

Chương 18: Bảo vệ.

Sau khi Norah nói xong thì bên dưới khán giả rầm rầm vỗ tay, Iris còn đặc biệt hú lên một tiếng cổ vũ hai người bạn: "Đó là bạn của tôi đấy! Đẹp trai quá đúng không!?"

Gemini và Fourth rất muốn che mặt, xấu hổ quá!

Cả hai người đều lúng túng, không biết phải làm gì tiếp theo.

Nhận thấy mọi người đang mong chờ, đứng mãi như vậy cũng không được. Gemini quay sang thử xem Fourth, bất ngờ phát hiện bạn cùng phòng cũng đang nhìn hắn.

Khuôn mặt vô cảm của Fourth đã xuất hiện điểm bối rối, mày hơn nhăn nhìn Gemini như cầu cứu.

Lòng mềm ra, Gemini ậm ờ một chút rồi hỏi: "Cậu có biết khiêu vũ không?"

"Hả?" Fourth nghe không rõ, bên dưới quá ồn.

Gemini ghé sát lại nói vào tai Fourth: "Cậu có biết khiêu vũ không?"

Nghe câu hỏi, Fourth kinh ngạc, không nghĩ bạn cùng phòng định chơi thật. Cậu hoang mang đáp: "Biết một chút."

"Vậy thì tốt." Gemini khẽ cười rồi nói tiết mục với người đang điều khiển dàn âm thanh.

Norah tự biết lui về sau đứng, nhường hào quang sân khấu cho hai bệnh nhân.

Ánh đèn trắng chiếu vào hai người, giai điệu bài nhạc nhẹ nhàng vang lên.

Gemini khẽ cúi đầu, làm cử chỉ lịch thiệp như một quý ông, nhẹ nhàng đưa tay mời Fourth nhảy. Dẫu đang khoác trên người bộ đồ bệnh nhân màu hồng, khí chất thanh nhã và vẻ cao quý ăn sâu trong cốt tủy vẫn không hề phai nhạt.

Fourth hơi do dự, cậu nhìn vào mắt Gemini, cậu đang sợ cậu sẽ làm không tốt.

Tựa như có thể nhìn ra được sự lo âu ấy, Gemini chủ động nắm lấy Fourth, tay còn lại dịu dàng ôm lấy eo cậu, nhẹ giọng trấn an: "Thả lỏng đi. Chúng ta sẽ làm được."

Không phải Fourth sẽ làm được, mà là Gemini sẽ cùng Fourth hoàn thành tốt tiết mục này.

Bọn họ cùng nhau.

Sự tự tin và kiên định trong mắt Gemini khiến Fourth bất giác an tâm. Cậu hít thở sâu rồi dần thả lỏng cơ thể, nhạc phát đến đâu nhảy đến đó. 

Hai người khiêu vũ nhẹ nhàng, trong khúc nhạc ngọt dịu và dưới ánh đèn dịu dàng.

Bầu không khí sôi động vì thế cũng lắng xuống, mọi ánh mắt đều dồn về phía hai chàng trai trên sân khấu.

Họ ôm lấy nhau, cùng khiêu vũ, từng nhịp từng bước gợi lên sự ngọt ngào và ấm áp.

Trong lúc khiêu vũ không thể thiếu sự tương tác ánh mắt, Fourth vô tình bị ánh mắt ngậm cười của Gemini làm cho bối rối. Cậu vội rũ mắt, lúng túng đến mức nhầm chân, cứ thế bị sai bài từ đó.

Tình huống bất ngờ, nhưng Gemini vẫn giữ được bình tĩnh, dứt khoát nói: "Giẫm lên chân tôi đi."

"Hả?"

"Mau lên." Gemini nhìn Fourth, ánh mắt kiên định: "Tin tôi."

Fourth không dám kì kèo nữa, cậu giẫm lên chân đối phương, nửa bài sau đều do hắn điều khiển.

Vì Fourth giẫm lên chân Gemini nên khoảng cách của hai người được kéo sát vào, gần như đang ôm lấy đối phương. 

Nhìn vào mắt Gemini một giây, Fourth lại vội rũ mắt. Đôi mắt dịu dàng tựa làn nước mùa thu, nó khiến tim cậu đập nhanh hơn, hai má dần nóng lên.

Hai người cứ thế khiêu vũ hết một bài. Kết thúc, Gemini và Fourth cùng cúi đầu chào khán giả.

"Quá ngọt ngào rồi!" Norah bước lên chỗ hai người, cười xinh đẹp khen một câu: "Mọi người vỗ tay to hơn được không ạ!"

Bên dưới khán giả vỗ tay nhiệt tình, hoan hô cho tiết mục vừa rồi. 

Tiếng ồn xung quanh khiến Fourth nhộn nhạo, trong lòng vừa bối rối, vừa vui vẻ.

Gemini cười, nghiêng người nói với Fourth: "Thấy không? Tôi đã nói chúng ta sẽ làm được mà."

Giọng Gemini ngậm cười, âm sắc dịu nhẹ, nghe vào rất nịnh tai. 

Fourth quay sang nhìn thì đúng là Gemini đang cong cong khoé miệng cười với cậu, ánh mắt hắn vẫn chưa tan đi sự dịu dàng ban nãy.

Bất giác khoé miệng Fourth cũng khẽ nhếch lên, tảng băng lạnh đã bị ánh mặt trời làm tan chảy. 

Trong mắt Fourth như có tia sáng, đối diện với Gemini nở một nụ cười hở sáu cái răng, vô cùng tươi tắn.

Gemini tức khắc sững sờ, nụ cười hắn cứng lại trong giây lát, bạn cùng phòng chịu cười với hắn rồi. Lần này còn tươi hơn lần trước. 

Tuy không thấy má lúm đồng tiền, nhưng vẫn khiến ai đó phải ngây ngẩn mất một lúc.

Bỗng nhiên trong lòng rất vui vẻ, vui đến nỗi muốn ôm lấy Fourth ăn mừng tại trận.

Bên dưới sân khấu, bác sĩ Sana cũng rất bất ngờ, niềm tin cô đặt ở Gemini quả không sai lầm.

Trong các bệnh nhân cô đang chữa trị, Fourth chính là bệnh nhân vô vọng nhất, phần trăm chữa khỏi bằng không.

Nhưng kể từ lúc Gemini xuất hiện thì những tia hi vọng đã chớm nở, và ngày hôm nay nó lại càng khiến Sana đặt niềm tin nhiều hơn.

Có lẽ người bạn cùng phòng mới này thật sự có thể giúp cho Fourth.

"Xin chào các bạn nhỏ của tôi!" Viện trưởng Nolan thình lình đi ra, diện nguyên một cây hồng, còn là màu hồng neon mới chịu.

Không cần đèn vẫn tự phát sáng, viện trưởng vẫy tay một vòng quanh sân khấu mới đi đến chỗ Gemini và Fourth.

Không nói nhiều, viện trưởng ôm Fourth một cái để cảm ơn về tiết mục, riêng Gemini thì ôm hai cái, còn lau tay sạch sẽ mới bắt tay hắn.

"Cảm ơn món quà sinh nhật của cậu Gemini rất nhiều!" 

Tài khoản của viện trưởng đã tinh tinh, ông niềm nở bắt lấy tay Gemini, còn không muốn buông.

Gemini - người dạo này rót tiền vào bệnh viện - cười giả lả: "Không cần khách sáo. Chúc ngài sinh nhật vui vẻ!"

Cứ ngỡ thế là xong rồi, nào ngờ ngài viện trưởng còn muốn tặng bằng khen và chụp ảnh cùng Gemini. Ông chuẩn bị hẳn một bài phát biểu để khen ngợi Gemini đã tốt bụng như thế nào khi rót một đống tiền cho Dalziel.

Dĩ nhiên Fourth và Norah bị đẩy qua một bên, sân khấu bây giờ là của Gemini và viện trưởng.

Fourth: "..."

Quả nhiên đồng tiền sẽ giúp bạn tỏa sáng!

Fourth thuộc hội không có tiền nên bị đẩy về phía sau, nhìn bạn cùng phòng gượng gượng ép ép đang chụp ảnh cùng viện trưởng.

Nhân lúc này, Norah tranh thủ bắt chuyện với Fourth: "Này người đẹp, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Có người yêu chưa?"

Fourth thấy cô ca sĩ này rất thân thiện nên đáp: "Năm nay tôi 26, chưa có người yêu, cũng không có ý định có."

"Hả? Tiếc vậy sao?" Norah tỏ ra tiếc nuối dữ dội, nhưng vẫn lấy bút viết một dãy số vào tay Fourth: "Khi nào cậu thay đổi ý định, muốn có người yêu thì gọi cho tôi nhé!"

Norah chấm cái nhan sắc này tuyệt đối, nháy mắt một cái với Fourth.

Fourth đứng hình mất 5 giây: "Nhưng tôi là bệnh nhân tâm thần."

"Thì sao?" Norah tỉnh bơ hỏi lại: "Bệnh nhân tâm thần thì không thể yêu đương à?"

Fourth: "..."

Hình như cũng đúng đúng.

Nhưng Fourth cơ bản đã không thể yêu đương, mục tiêu chính của cậu chỉ có tìm chết thôi.

Vậy nên Fourth nói thẳng: "Thật ra tôi..." chuẩn bị đi chết.

"Thật ra cậu là gay hả?" Norah nhanh miệng dự đoán.

Fourth câm nín: "..."

Không phải gay nhưng không biết có nên chối không?

Trong lúc Fourth do dự không đáp thì Norah lại nói: "Biết ngay mà. Chứ không tôi xinh đẹp như vậy ai nỡ từ chối!"

Fourth: "..."

Đã xuất hiện người mặt dày giống Gemini.

Người đẹp mà biết mình đẹp thường giống Norah, sống theo phương châm "ai từ chối bà đây thì đều là gay hết".

 Như là biết tỏng hết rồi, cô chỉ Gemini hỏi: "Bạn trai cậu đó hả?"

Nghe vậy Fourth giật mình, thấy mọi chuyện đang đi quá xa, tính giải thích thì Norah lại nói luôn: "Thật lòng, trông hai người xứng đôi lắm!"

Fourth muốn giải thích lại thôi, cô ấy tự hiểu tự bình luận rồi còn gì.

Mãi viện trưởng mới thả Gemini ra, hắn ngay lập tức đi tới chỗ Fourth, không hiểu cái gì đã bị Norah nói vào mặt: "Chậc chậc, sao giờ trai đẹp đều là của trai đẹp hết vậy!?"

Norah bực không chịu được, đây là lần thứ năm cô tỏ tình trúng người gay rồi đấy!

Gemini: "???"

Bỏ lại một câu oán trách, Norah bước đến chỗ viện trưởn, nhiệm vụ của cô còn chưa hết, màn chúc mừng sinh nhật chính bây giờ mới diễn ra.

"Chuyện gì thế?" Gemini ù ù cạc cạc hỏi bạn cùng phòng..

Fourth lại chỉ đáp: "Tốt nhất cậu đừng hiểu."

Gemini: "..."

Ô thế thì hắn lại càng phải biết nha!

Hai người về vị trí ghế ngồi, xem viện trưởng cắt cái bánh gato to bự.

Chưa hết tò mò Norah và Fourth đã nói chuyện gì, hắn hỏi không ra thì sẽ bực bội trong người. Bỗng Gemini thấy trong lòng bàn tay Fourth có chữ, hắn cầm lên hỏi ngay: "Dãy số này là sao đây?"

Fourth vô tư đáp: "Số điện thoại của Norah."

"!!!" Vậy tức là trong lúc hắn không có đấy thì đã có người tán tỉnh Fourth. Chuông cảnh báo vang lên, Gemini vội hỏi: "Rồi sao nữa?"

Càng nghĩ càng thấy không vui, Gemini giữ chặt tay Fourth rồi chà chà dãy số đó đi, nhưng không biết là cái mực gì mà chà không nhoè được.

Có vẻ như bạn cùng phòng lại phát bệnh nữa rồi.  Hai hàng lông mày của Gemini sắp dính vào nhau tới nơi, Fourth nhẹ nhàng vuốt nó ra: "Tôi từ chối cô ấy. Cái này chà nước mới sạch được."

"Vậy à." Gemini ngừng chà, lời nói của Fourth như dòng nước mát làm hạ hoả nguy cơ trong lòng hắn: "Tại sao cậu lại từ chối?"

Từ chối là việc nằm trong dự tính, nhưng Gemini vẫn muốn hỏi nguyên do.

Fourth không cần suy nghĩ gì cả, đáp gọn: "Vì tôi chỉ muốn chết. Tôi cũng không xứng đáng được yêu thương."

Nghe câu trả lời này, Gemini bỗng cảm thấy hụt hẫng. Hoàn cảnh của Fourth đã khiến hai chữ "yêu thương" trở nên xa vời và cậu chỉ muốn có một cái chết để đền tội.

Tim Gemini bỗng nhói đau một chút, có thể Fourth đang rất ngoan ngoãn và nghe lời, tạm thời không đi tìm chết nhưng trong lòng Fourth thì chưa bao giờ ngừng lại ý định đó.

Một ngọn lửa lo lắng bùng lên trong lòng Gemini, đôi mắt hắn trở nên ưu tư, hắn vẫn đang tự hỏi bản thân nên làm gì đây?

Sau khi viện trưởng cắt bánh xong là phần phát biểu cảm nghĩ, bài diễn văn y hệt năm ngoái nên chả ai thèm nghe.

Dù vậy thì viện trưởng vẫn rất vui vẻ, ông đích thân cắt bánh cho từng người một.

Viện trưởng không vợ không con nên ông tổ chức sinh nhật ở nơi mà ông đặt nhiều tâm huyết nhất đời này.

Tại bệnh viện tâm thần Dalziel, viện trưởng coi các bệnh nhân như những đứa trẻ cần được cứu vớt. Họ cũng đâu muốn trở nên như vậy, họ cũng đáng được sống cuộc sống bình thường như bao người.

Vậy nên họ cũng cần có những phút giây sôi động như thế này.

Thấy Fourth không chịu ăn bánh kem, Gemini đẩy đẩy tay cậu: "Ăn đi. Tôi lại làm vị giác của cậu một lần nữa."

Fourth do dự, ngước mắt nhìn hắn, không hành động.

Bạn cùng phòng lề mề quá nên Gemini xúc một miếng, đút luôn vào miệng cậu, đang chuẩn bị diễn tả thì Iris từ phía sau trát bánh kem lên mặt hắn.

Trêu bạn xong, Iris còn cười cợt: "Ông xã chơi trát bánh kem với em đi nè!"

"..."

Bình thường Gemini chắc chắn sẽ đánh người, nhưng hôm nay hắn vui nên hiền từ bỏ qua.

Gemini hít thở sâu, không tính toán với người điên. Tuy nhiên, bạn cùng phòng của hắn thì rất tính toán.

Fourth không nói nhiều, ốp nguyên miếng bánh vào giữa mặt Iris, vô cảm nói: "Ha ha, vui quá!"

Iris không ha ha: "..."

Josie miệng đầy bánh kem vẫn nói: "Anh Fourth lại thiên vị anh Gemini rồi."

Không nghĩ tới Fourth sẽ hành động như vậy, Gemini kinh hỉ vì bạn cùng phòng bảo vệ mình, hạnh phúc đến cười không khép được miệng.

Vuốt miếng bánh ra khỏi mặt, Iris mếu máo tủi thân: "Fourth, cậu thay đổi rồi! Cậu vì người đàn ông này mà đánh tui!"

Có người khóc thì cũng có người cười, Gemini vui vẻ xoa xoa đầu Fourth: "Bạn cùng phòng giỏi ghê ta!"

Bạn cùng phòng bây giờ còn biết bảo vệ hắn luôn rồi cơ!

Lần này, Fourth không né tránh, vô cảm để yên cho bạn cùng phòng xoa đầu mình.

Đúng là chuyện lạ tâm thần!

-__-.

Én: Lạnh lùng với cả thế giới, chỉ ấm áp với một mình anh!

Gem: Bạn cùng phòng đẹp quá! Hở ra là bị ngấp nghé! Phải giấu đi thôi!

Fot: Chương bao nhiêu thì cho tôi ch*t????

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store