ZingTruyen.Store

Geminifourth Start Of Love

Fourth bị cô ấy kéo tay chạy vù vù như bay, giờ thêm một chút hiệu ứng sương mù nữa thì chả khác gì cặp đôi sến súa trong phim kiếm hiệp, đang ngự kiếm bay về trời...

Càng đến gần nơi tổ chức sự kiện thì người xuất hiện càng đông, em quay đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ Phuwin nhưng anh ấy rõ ràng là không đuổi theo kịp bọn họ. 

Đáng sợ quá, con gái khi đu thần tượng sẽ bộc lộ nội tại kinh người như vậy sao?

"Nhanh lên anh, chúng ta phải ngồi gần sân khấu, ngồi xa không quay rõ được mặt P'Gem đâu."

Hay là vầy, anh gửi cho em cái bản mặt của P'Gem rồi em tha cho anh được không? Chứ bây giờ mà anh đụng mặt P'Gem thì cả đời này P'Gem cũng không muốn thấy cái bản mặt em đâu.

"Em chạy chậm chút, anh theo không kịp." Em than vãn, phó mặc cho cơ thể mình bị cô ấy kéo thẳng vào đám đông.

"Không được, như vậy sẽ bị giành hết chỗ đẹp." Cô ấy giải thích, sau đó lại kéo em vào sâu hơn trong đám người chật kín kia. 

Cố một chút thì Fourth vẫn có thể rõ được sân khấu phía trên, một cái sân khấu trống trải, xem ra vẫn còn cơ hội cho em chuồn khỏi đây... Nếu đi ngay bây giờ.

Phuwin hoàn toàn mất dấu Fourth, em như mất hút trong dòng người đông đúc trước mặt vậy. Muốn gọi cho Fourth nhưng sợ nếu bây giờ em ấy lấy điện thoại ra nghe máy thì có khi bọn ăn cướp sẽ lăm le cướp điện thoại em, Fourth ít nhiều gì cũng đang dùng con Samsung đời mới mà, đem bán chắc cũng được bộn tiền...

Không còn cách nào khác, Phuwin chỉ đành đứng bên ngoài ngó vào trong, mong sẽ tìm thấy được Fourth. Mong là em ấy không bị người ta bắt cóc đi mất... Được rồi, Fourth mười chín tuổi rồi đấy Phuwin, nói chuyện với Gemini riết anh thực sự ảo giác Fourth thành ba tuổi thật rồi. 

Vậy thì cô gái kia sẽ không bắt cóc Fourth đi chứ... Mười chín, mười chín, mười chín, Phuwin ơi, mày bị tụi nó thao túng rồi.

"Ngồi đây đi, ngồi đây nè." Cô ấy lại kéo em xuống ngồi hàng ghế mà gần như là đối diện với sân khấu.

Nhìn điệu bộ gấp gáp của cô ta liền biết ngay cô ấy thực sự sợ bản thân sẽ không có được chỗ ngồi đẹp.

"Anya, e-em xem một mình được không? Mẹ anh vừa gọi anh v-" Fourth nghiêng người nói khẽ với Anya, cô ấy bật cười, hình như phát hiện ra điều gì đó rất sai trong câu nói vừa rồi của em.

Anya tùy tiện cắt ngang, vừa cười vừa nói "Mẹ anh gọi á? Hồi trước mẹ anh gọi anh có bao giờ nghe máy đâu, hôm nay sao lạ vậy?"

Ừ nhỉ? Trước đây Fourth cũng thật là ngỗ nghịch quá rồi, có hôm mẹ gọi em bốn cuộc liên tiếp mà được mấy khi em chịu nghe máy đâu. Em thừa biết mẹ sẽ kêu em về, cùng lắm thì gọi hỏi xem em đang ở đâu, sau đó chung quy vẫn là để gọi em về nhà.

"Ờ, mẹ gọi về nhà thôi." Không biết lấp liếm bằng cách nào, cậu liếc mắt nhìn ngó xung quanh, mọi người đã yên vị ở chỗ ngồi của riêng mình hết rồi, còn một số không có ghế ngồi thì đứng bên ngoài la ó um sùm.

Hỗn loạn quá đi.

Hồi trước em đi theo Gemini dự sự kiện ở Trung tâm Thương mại, em được sắp xếp ngồi hẳn ở một chỗ riêng, hoàn toàn có thể nhìn rõ được sân khấu, muốn quay đi đâu thì quay, xoay người thế nào cũng không đụng ai, phải nói là vô cùng thoải mái. Còn bây giờ... Bị ép ngồi sát rạt với cả đám người, đến thở còn không ra hơi thì lấy đâu ra không gian cho em chuồn khỏi đây đây?

"Sự kiện hôm nay cũng không dài đâu. Anh ở lại xem hết đi." Anya nói, giọng điệu nghe giống thông báo hơn là níu kéo. Trong mắt cô ấy chỉ còn là sự mong ngóng Gemini xuất hiện thôi, không quan tâm gì đến em nữa đâu.

"Khi nào thì hết sự kiện?"

"Khoảng... Một tiếng rưỡi." 

Là... Có ngắn không? Ý là ngắn nhất trong những cái sự kiện dài hay sao? 

Fourth bây giờ thực sự muốn rời khỏi đây lắm rồi, em dáo dát nhìn quanh khi mọi người bắt đầu la hét ầm ĩ, tưởng là ai xa lạ xuất hiện... Hóa ra cũng là người gần, gần cả nghĩa đen lẫn bóng.

"Aaaaaaa, P'Gem!!!" Anya không ngoại lệ với đám người kia. Tiếng hét chói tai của cô ấy khiến em muốn ngay lập tức vung tay bịt miệng Anya lại.

Một phần là vì nếu nghe lâu em có thể sẽ bị tiếng ồn của Anya làm cho giảm thính lực mất, phần hai là nếu Anya la lớn như vậy, Gemini mà chú ý đến cô ấy thì chắc chắn sẽ chú ý luôn tới em.

...Được rồi, ý em là có thể chú ý đến em, nhưng không được chú ý cô ta.

"Xin chào mọi người ạ." Giọng Gemini khi đứng trên sân khấu nói chuyện khác xa hoàn toàn khi hắn nói chuyện với em.

Nó giống như được khoét sâu thêm một tầng nữa ấy... Nó trầm hơn, nó... Em thích nghe cái giọng này hơn, nhưng mà giọng điệu Gemini mỗi khi hắn làm nũng cũng dễ thương lắm á. 

Sự kiện ngày hôm nay bao gồm Gemini và Aun Napat, tham dự với tư cách là nhà sáng lập và đồng sáng lập thương hiệu Đồng hồ cơ ENIVID. Màn hình lớn phía sau đang hiển thị sản phẩm đầu tiên mà họ tung ra thị trường cách đây sáu tháng trước, sự kiên hôm nay chính là để ra mắt sản phẩm tiếp theo.

Sau màn chào hỏi dài dòng và không mấy hài hước gì thì cuối cùng họ cũng chịu nói về sản phẩm sắp tới đây sẽ được ra mắt. Trong lúc P'Aun tập trung giới thiệu chiếc đồng hồ mới thì em có chú ý đến cổ tay của anh ấy.

P'Aun đang đeo chiếc đồng hồ mà chỉ mới một hai hôm trước em còn định mua đây mà. Nhưng trên tay anh ấy đang đeo không phải màu mà em thích nhất, Fourth thích màu xanh cơ, đen cũng được, nhưng P'Aun lại đeo màu da nâu, trông cũng đẹp... Cũng thôi.

Nhìn qua Anya ngồi bên cạnh, cô ấy vẫn đang hăng say chụp choẹt Gemini, dường như mọi khoảnh khắc của hắn đều sẽ được cô ấy lưu giữ.

May là hàng ghế phía trước có thể giúp em tránh đi phần nào tầm nhìn của Gemini về phía mình, nhưng đó không phải là thuận lợi đối với Anya. Cô ấy thực sự muốn ngồi hàng ghế đầu tiên cơ, ngồi ở đây thì vài tấm ảnh vẫn còn bị dính người khác vào khung hình.

"GEMINIIIII!!!" Anya đột ngột hét lớn làm em thót tim mà núp về sau lưng người phía trước.

Hành động của cô ấy không phải là lạ, toàn bộ người hâm mộ đều dùng cách này để gây sự chú ý với thần tượng của họ mà. Thường thì họ làm như vậy để thần tượng nhìn vào ống kính rồi sau đó thì ra sức ấn chụp, kết quả sẽ được một núi ảnh thần tượng trao ánh mắt yêu thương dành cho mình.

Nhưng mà cách này có vẻ không hiệu quả với Gemini thì phải, hắn chắc đã quá quen với tình huống này rồi nên cũng chả mảy may quan tâm tới. Anya cũng không thất vọng luôn, chắc cũng bị phũ nhiều rồi nên mới kiên cường như vậy được.

Ôi người con gái quả cảm... Gemini không chứa em đâu, hắn chứa anh rồi.

Fourth bỗng nhiên cảm thấy ghen tuông vô cùng, hóa ra Gemini luôn được nhiều phụ nữ vây quanh như vậy. Kiểu người búng tay một cái là đã có thể gọi ra hàng trăm nữ nhân đến trong truyền thuyết chính là Gemini ở trước mặt đây sao? 

Không thích, không thích, sau này mở sự kiện giới hạn người tham gia thôi... Năm người là số nhiều rồi. À không, năm người thì họ lại có thêm nhiều không gian riêng tư để tiếp xúc với hắn, vậy lên mười người đi.

Để bọn họ đánh nhau tranh giành Gemini, họ đánh xong sứt đầu mẻ trán thì em gọi Gemini về là được chứ gì?

"Ờmmm... Đây là một trong những mẫu sản phẩm làm hao hụt nhiều thời gian ở công đoạn thiết kế nhất mà chúng tôi từng thực hiện. Đồng hồ bao gồm năm phiên bản màu, mọi người có thể nhìn thấy ở sau màn hình..." Đến lượt Gemini lên tiếng rồi.

Em hồi hộp lấp ló không yên, xem hắn có nhìn xuống chỗ này không. May là Gemini chỉ nhìn lên màn hình, nhìn P'Aun rồi nhìn người dẫn chương trình thôi.

"P'Fourth, anh thấy sao? Gemini là cái anh mặc sơ mi trắng đứng bên trái đó, đẹp trai không?" Anya hỏi khi mắt không ngừng hướng về phía hắn. Tay vẫn không quên nhiệm vụ chụp ảnh liên hồi.

"Ờ, cũng-"

"Rất đẹp luôn." Không có cơ hội trả lời nào dành cho Fourth.

Em bực dọc dựa cả người ra sau ghế, mặt mày hậm hực thấy rõ khi em chưa từng bị ai áp đảo như vậy cả. 

Hết đoạn giới thiệu của Gemini là đến đoạn giới thiệu dài đến ngán ngẫm của người dẫn chương trình. Em chán chường quan sát hắn, lúc này đã hoàn toàn quên bén đi Phuwin vẫn còn đang đợi em ở phía sau đám người đông đúc kia. 

Tại sao bọn họ có thể ngồi ở đây hơn một tiếng rưỡi nhỉ? Mới ba mươi phút thôi mà em có cảm giác mình sắp nổ tung vì buồn chán rồi đây này. 

Fourth lia mắt lên sân khấu, bất ngờ đụng phải ánh mắt của P'Aun. Anh ấy nhìn em rất lâu, mắt còn quên cả chớp, em giật mình tưởng bản thân đã bị phát hiện rồi, nhưng may mắn là P'Aun chỉ cười với em một cái rồi lại tiếp tục nhìn về người MC đang luyên thuyên ti tỷ mấy cái thông tin bên cạnh.

Mặc kệ Anya và mọi người xung quanh đang điên cuồng đến mức nào, Fourth lặng lẽ lấy điện thoại ra, lia camera về phía hắn, chụp một bức ảnh thật đẹp, sau đó là giấu làm của riêng.

Biết là sự kiện sẽ lâu, nhưng không ngờ nó có thể lâu đến như vậy. Anya ngồi bên cạnh vẫn tràn đầy năng lượng, cô ấy còn rủ rê em hò hét chung, nhưng Gemini có làm gì đâu mà bắt em phải hò hét?

Ít nhất thì em sẽ reo hò nếu như hắn hát, nhảy hay cái gì đó. Chứ Gemini chỉ cần đứng yên một chỗ thôi thì mọi người bên dưới cũng hò hét vì thấy hắn thở ấy hả?

Không biết P'Aun có mách với Gemini không, nhưng mà em thật sự không thoải mái với chỗ này nữa rồi. Em muốn về nhà, về công ty cũng được, không muốn ở đây nữa đâu, lỗ tai sắp bị tiếng ồn làm cho lùng bùng luôn rồi.

"Không để mọi người chờ lâu, chúng tôi xin phép mở đầu phần trò chơi, để khách hàng có cơ hội nhận quà đến từ nhãn hàng tài trợ."

"Tập trung, tập trung! Phần sự kiện mà mọi người mong chờ nhất đã tới rồi đây, nhanh tay thì còn chậm tay thì hết nha." MC hét to vào micro làm Fourth giật nảy cả mình, trông ông ấy rõ ràng còn phấn khích hơn cả những người hâm mộ ngồi phía dưới nữa.

Nhưng mà hôm qua Gemini đã hứa với em là sẽ mời nam không mời nữ rồi. Nhân dịp được tham gia sự kiện bất đắc dĩ em sẽ quan sát động tĩnh của hắn luôn, có gì còn kịp cho Gemini ra ngủ ngoài. 

"Fourth, anh nhìn cái gì vậy? Sao không giơ tay lên?"

"Hả? Giơ tay lên làm gì?" 

Nãy giờ lo nhìn hắn nên em cũng chẳng nghe thấy MC phổ biến luật chơi gì cả. Fourth ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh ồ ạt la hét nhưng vẫn là không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Anya khó chịu giải thích lại cho em nghe "Được rồi, trò chơi này chỉ dành cho cặp đôi thôi, em đi một mình, anh cũng một mình, thôi thì em với anh là một cặp. Tụi mình giơ tay lên chơi trò chơi, thắng thì chia đôi quà, được không?"

À, hóa ra là cặp đôi thì mới được mời lên. Gemini coi như đã thực hiện phần đôi lời hứa đi, nhưng mà em không lên đâu... Hắn sẽ biết em đi cùng người yêu cũ đến đây mất.

Gemini sẽ lại khóc cho coi.

"Em thích đồng hồ đó à? Vậy sau này gặp lại anh mua tặng em, anh không lên chơi đâu." 

Em cũng không hứng thú gì với quà tặng, nên chẳng thèm lên làm gì.

"Em thích Gemini, lên đó thì mới đứng gần P'Gem được. Anh không muốn đứng cạnh người nổi tiếng hả?"

"À... ờ... Không." Vẫn kiên quyết từ chối. Em không muốn Gemini khóc đâu, hôm qua khóc xong là Gemini đi ngủ luôn, không có thức chơi với em, làm em buồn muốn chết.

Tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn ngồi yên ở đây, khi nào sự kiện kết thúc thì lẻn về nhà là an toàn rồi.

"Thôi coi như em năn nỉ anh đi. Anh vẫn chưa có bạn gái mà đúng không? Anh không phải là sợ bạn gái anh ghen chứ?" Anya giở giọng điệu khiêu khích. 

Trước đây một badboy chính hiệu như em thì làm gì quan tâm đến chuyện bạn gái có ghen hay không. Muốn đi với ai thì đi với người đó thôi, bạn gái giận thì cùng lắm năn nỉ đôi ba câu, không thì lấy tiền dỗ dành là được. Bọn họ đơn giản mà.

Thế quái nào bây giờ em lại sợ Gemini ghen thế này cơ chứ? Chắc do Gemini là bạn trai nên mới như vậy nhỉ?

"Ừ sợ người yêu anh ghen." 

Anya nghe thấy thì liền nhún vai "Chơi trò chơi thôi mà, cũng đâu làm gì quá đáng. Với lại hôm nay chắc cô ấy không có ở đây đâu phải không? Em không nói, anh càng không thì làm sao cô ấy biết."

"Không chơi, để lần khác đi."

"Anh nhát thế, trước đây có nhát như vậy đâu chứ? Bạn gái anh dữ lắm sao? Tệ hơn em nhiều đấy."

Sao so sánh như vậy được chứ? Em rõ ràng là đồ tệ bạc... Còn người yêu anh là bạc tệ cơ mà.

"Anh sợ người yêu anh giận."

"Giận cái gì? Em có phải là hôn hít gì với anh đâu. Thôi nào, giơ tay lên đi." Anya không tiếp tục năn nỉ, chỉ thấy cô ấy tùy tiện nhấc tay em giơ cao lên. 

Em vẫn có niềm tin rằng mình sẽ không được mời lên đâu. Phía sau lưng em cũng đang có cả chục cánh tay giơ lên kìa, không lẽ trong hàng chục cánh tay đó em lại bị chọn trúng.

Và đúng, em đã bị chọn trúng. Là P'Aun chọn... Là P'Aun chọn!

Anya vui mừng hét lên một cách sung sướng, Fourth sau đó chỉ biết sững người, em bây giờ là muốn ngay lập tức ngất đi. Tình huống khó xử như này thì đến cả mười nụ cười tự tin cũng không cứu vớt nổi.

Gemini hẳn là chưa nhìn thấy em đâu, hắn vẫn đang ngó ở đằng xa, tìm kiếm một cặp đôi khác cơ mà.

"Đứng lên đi nè, anh làm cái gì ngồi một cục ở đó vậy?" Anya nhìn thấy vẻ chần chừ của em thì liên tục hối thúc.

Fourth cố gắng không để hắn chú ý đến mình, em trùm kín đầu bằng nón sau của áo hoodie, lủi thủi tiến lên trên sân khấu. Em nhìn thấy P'Aun, anh ấy cười tươi đáp lại, hình như không mảy may đến điều gì kỳ lạ cả.

Anya thì rõ ràng là đang muốn đứng cạnh Gemini, nhưng hắn đứng ở đầu sân khấu bên kia, còn em thì đứng cùng P'Aun ở tít bên này lận.

"Auu buồn nhờ, nếu được P'Gem chọn thì giờ chúng ta đã đứng bên đó rồi." Cô ấy quay sang nói nhỏ với em "Thôi, dù sao cũng được lên rồi."

Ổn thôi, nhưng em đang thực sự sợ hãi đây... Gemini thấy em rồi. Ngay cái lúc hắn quay đầu sang đây ấy, em cố gắng quay mặt đi nơi khác, nhưng mà hắn làm sao không nhận ra chuột con nhà mình đang đứng cả thân ngay trước mặt cơ chứ. 

"Rồi, vậy là ba cặp đối thủ đã có mặt sẵn sàng trên sân khấu rồi phải không?" Người dẫn chương trình bắt đầu đếm số thứ tự của mỗi cặp. 

Em và Anya là cặp thứ hai do P'Aun chọn, cặp cuối là của Gemini chọn, còn cặp đầu tiên chính là người MC kia chọn. Chúng em đứng đúng theo vị trí số thứ tự, nên khoảng cách hiện tại với Gemini lại càng gần hơn.

"P'Fourth, P'Gem đang nhìn chúng ta kìa." Anya thì thầm với em, em không dám nhìn lên xác nhận xem hắn có thực sự là đang nhìn em hay không.

Vì tính chất công việc nên hiện tại hắn phải đứng yên một chỗ, không được đi đến bên cạnh em để hỏi cho ra lẽ... Nhưng mà hắn đang bức xúc đến phát bực rồi đây.

Bằng một cách quái nào đó mà người yêu hắn lại cùng một cô gái lạ tự nhận là cặp đôi để đi lên chơi trò chơi do thương hiệu của hắn tài trợ... Cái kịch bản kỳ quặc gì đây?

"Trước khi bắt đầu trò chơi, tôi xin phép giao lưu cùng ba cặp đôi một chút nhé."

Thật sự cần thiết sao? Chúng ta không thân đến mức có thể giao lưu đâu, mau chơi xong rồi về đi, em tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng lắm rồi nè.

Người dẫn chương trình đi đến từng cặp đôi để phỏng vấn, đi đến em thì dừng lại giao lưu rất lâu, nhưng toàn bộ đều là do Anya đáp. Nửa lời em cũng không hé.

"Xin lỗi ạ, anh ấy hơi ít nói. Không sao đâu, anh hỏi em là được rồi."

"Tôi thấy hai bạn đẹp đôi nha, có thể nói cho chúng tôi biết hai người đã yêu nhau bao lâu rồi không?" Chúng em quả thực là đẹp đôi, trước đó cũng từng có nhiều người khen giống như vậy, nhưng đó là trước, giờ là sau... Gemin đang nhìn em chằm chằm ở phía sau, em không thấy, nhưng em đoán là vậy.

Anya không phủ nhận, cô ấy vẫn tiếp tục trả lời "Tính đến hiện tại là hai năm hơn rồi ạ."

"À, vậy hôm nay hai bạn lên đây là muốn chiến thắng để giành được phần thưởng phải không?"

"Vâng, cũng là để gặp được P'Gemini ạ. P'Gem, em thích anh lắm." Anya nhìn sang Gemini rồi hét lớn, làm mọi người bên dưới bật cười thành tiếng, dẫn chương trình cũng cười, nhưng hắn thì không, mặt hắn hiện rõ vẻ hậm hức khó coi.

Làm em cũng không cười nổi, chỉ lặng lẽ lia mắt đi nơi khác.

"Không sợ bạn trai em ghen sao? Cậu ta vẫn đang đứng bên cạnh đấy." MC lại hỏi.

Anya cười cười "Không ạ, bạn trai em không hay ghen đâu. Anh ấy hiểu chuyện lắm."

"Có thật vậy không?" Nam MC đưa micro lại trước mặt em, em chỉ khẽ gật đầu, trả lời cũng không dám trả lời.

Người dẫn chương trình lại đi đến cặp đôi cuối cùng, là cặp đôi mà hắn chọn. Em ngó qua bên đó, chợt chạm mắt với Gemini... Không biết phản ứng như thế nào, em chỉ đành mỉm cười với hắn, nhưng hắn không cười...

Người gì đâu cộc cằn, không có vui tính gì hết, đúng là thần dân của Vương Quốc Vắng Nụ Cười. 

"Làm gì ở đây?" Không biết từ khi nào mà Gemini lại xuất hiện ngay sau lưng em, em ngó sang Anya, cô ấy vẫn đang phát cuồng khi biết Gemini đang đứng phía sau mình thay vì để ý đến mấy lời lẽ ghen tuông của hắn.

Em không dám trả lời, sợ Anya sẽ nghe được. Nhưng hắn vẫn cứ đứng ngay tại đó, không chịu di chuyển sang nơi khác, em có cảm giác chỉ cần lùi về sau một bước thì sẽ nằm gọn trong người hắn luôn.

"Trả lời anh." Hắn nói nhỏ, đủ để em nghe được.

"Em..." 

"Được rồi, chúng ta bắt đầu trò chơi thôi nào." MC hô to, sau khi phổ biến luật chơi cho ba cặp, em không nghe được gì cả, toàn nghe thấy tiếng của hắn thôi.

Vì trò chơi bắt em phải cõng Anya đi qua mấy cái chướng ngại vật vớ vẩn kia nên em không thể không thực hiện. Anya cũng không quá nặng, chỉ là vừa cõng vừa chạy thì vẫn rất mệt nha.

Hắn đứng ở đây xót bé cưng muốn chết, ở nhà em toàn được hắn bế, giờ lại phải đi cõng người ta chạy vòng vòng như vậy. Xem kìa, em mệt vã cả mồ hôi cơ.

Mà Anya cũng không thua kém gì em, cô ấy có tập trung chơi game đâu, toàn nhìn về phía hắn, nên điểm của đội em càng lúc càng thấp, rồi đứng cuối bảng điểm lúc nào không hay. Anya chỉ đang tiếc là không thể đem điện thoại lên để chụp cận Gemini thôi, vừa lên sân khấu là nhân viên sự kiện đã tịch thu hết điện thoại lại rồi.

Cũng tốt thôi, bọn họ là sợ chúng em sẽ quay lén hai nhà sáng lập đấy.

Kết quả không có gì bất ngờ, đội em thua, đội Gemini thua, chỉ có đội của người dẫn chương trình là thắng. Bọn họ nhận được hai cái áo thun, là của một thương hiệu khác, cùng nhà sáng tạo thôi, xong thì còn được chụp hình cùng hắn với cả P'Aun nữa.

"Aizzz được chụp hình luôn cơ à? Biết thế ban nãy tập trung chơi cho rồi." Anya ức chế than vãn khi phải đứng bên cạnh nhìn họ chụp hình vui vẻ với nhau.

Em không nói gì, bây giờ em chỉ đang cố suy nghĩ cái cớ để lấp liếm vụ này nếu hắn có chất vấn thôi.

Hắn rõ ràng là đang tức giận lắm rồi, nhưng mà bên ngoài vẫn phải điềm tĩnh, tươi cười với khách hàng. Hắn thực sự muốn phát điên ngay khi Anya nói cô ấy và Fourth yêu nhau được hơn hai năm... Còn nói cái gì mà em không biết ghen, em hiểu chuyện lắm nữa chứ.

Vợ hắn mà? Thế quái nào lại đi làm người yêu của người ta từ tận hai năm trước?

Càng nghĩ lại càng thêm sôi máu.

Hắn nắm chặt cái micro trong tay, gằn giọng cảm ơn bọn họ rồi mời cả họ và cả em về chỗ.

"Đợi anh." Em vừa lướt qua, hắn liền nhỏ giọng dặn dò.

Tuy không phản ứng gì, nhưng em đã ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Xuống dưới chỗ ngồi, ngồi cùng Anya xem hết sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc thì liền có ý định bỏ chạy... Nhưng mà nhớ lại lời dặn của Gemini, chân em bỗng khựng lại một chút.

"Anh còn đi đâu nữa không?" Anya thay vì đi theo những người khác giải tán thì đã nén lại để nói chuyện với Fourth.

"Không, anh về." Em nói, tay vẫn còn cầm mấy túi đồ vừa mới mua.

"À, vậy cảm ơn anh vì mấy cái này nha. Hôm nào chúng ta gặp lại nhé." Anya nói, tay cũng cầm mấy túi đồ của cô ấy.

Em gật gật đầu, giờ cười cũng không nổi nữa, nhưng vẫn gượng cười qua loa "Ừm, em về đi. Có đặt taxi chưa? Anh trả tiền cho."

Ui xời, bình thường em hay nhõng nhẽo vậy chứ em thật sự là một dân chơi chính hiệu đấy. Bọn cờ đỏ gặp em còn phải giơ cờ trắng thì chả còn tiêu chuẩn nào có thể áp đặt được cho cái độ ga lăng của em nữa rồi.

"Em trả rồi. Cảm ơn anh, anh về cẩn thận." Anya sau đó cũng rời đi nhanh chóng, quảng trường bây giờ rộng rãi vô cùng, cũng còn vài ba người xúm tụm lại, nhưng không đáng kể.

Fourth quay người nhìn ngó xung quanh, yên tĩnh rồi em mới nhớ đến hôm nay mình đi cùng Phuwin, nhưng giờ lại không thấy Phuwin đâu. Có khi nào anh ấy vì lạc mất em mà một mình đi về công ty luôn rồi không? 

Chết rồi, em phải gọi cho Phuwin mới được, lỡ Gemini giận em rồi bỏ em ở đây luôn thì ít ra em cũng còn Phuwin chở về nhà.

"Em."

Hình như em nghe giọng ai đó quen lắm.

"Bé."

Lại quen... "Fourth."

Là Gemini, là hắn đang gọi em. Em xoay người, hướng mắt đến nơi vừa phát ra âm thanh.

Hắn đang từ từ tiến lại em, bộ đồ cũng được thay mới, hình như bộ đồ hắn mặc nãy giờ là để phục vụ cho sự kiện quảng bá thôi thì phải.

"Đợi ai đó?" Hắn hỏi khi đã nắm chắc câu trả lời.

"Đợi bé mà." Em nói.

Gemini hất cằm về phía nữ nhân vừa rời đi, giọng nói nghiêm túc chất vấn:

"Em vừa nói chuyện với ai vậy?"

Gemini giận thật rồi, đến cách xưng hô cũng thay đổi. Trước đây hắn toàn kêu em là bé thôi... Ban đầu em thấy sến lắm, nghe chả lọt tai chút nào, nhưng mà bây giờ em lại thích được gọi là bé hơn. Nghe thân mật mà, phải không?

"Bạn em." Em trả lời xong liền nắm lấy tay hắn, muốn xoa dịu Gemini một chút. Mặc kệ cho người khác có nhìn vào bọn em bằng ánh mắt kỳ lạ như thế nào, dù gì Anya cũng đi rồi, như vậy sẽ đỡ ngại hơn.

Nhưng mà em quên mất, vẫn còn người hâm mộ của hắn ở đây. Thôi, nắm tay xong ngày mai lại lên báo bảo em cặp đại gia nữa, em cũng là đại gia mà? Không sợ mình bị nói, chỉ sợ hắn sau một đêm sẽ không còn người hâm mộ nữa thôi.

Thấy em đột ngột buông tay mình ra, hắn liền suy nghĩ đến câu nói ban nãy của Anya, có khi nào em không còn yêu hắn nữa?

"Bạn em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Sao đi chung với em đến đây vậy? Còn nữa, chuyện vừa rồi là sao? Bạn trai gì? Yêu nhau gì? Hai năm nào?"

Hắn nói trong khi vẫn giữ chặt lấy tay em không để em có cơ hội buông ra... Bị hỏi dồn dập khiến Fourth không kịp định hình câu trả lời, ấp úng mãi mà không thể đáp thành câu.

"Từ từ coi, bé hỏi cung em hả?"

Thấy em ra vẻ bực dọc, hắn liền hạ mình, giọng nói thay đổi ba trăm sáu mươi độ, dịu giọng hỏi: "Anh xin lỗi, bé cho anh biết người vừa rồi tên gì được không?"

"Tên Anya, bằng tuổi em, em ghé shop quần áo sẵn gặp cô ấy nên đi cùng."

"Còn vụ ban nãy là sao? Trả lời đầy đủ xem nào." Hắn vẫn chưa vừa lòng, vẫn muốn tiếp tục tra hỏi.

"Thì... Bạn em thôi mà."

"Ừ, anh biết là bạn em. Em với cô ấy đến đây làm gì?" Gemini đặt tay lên nón hoodie của em, từ từ kéo nó xuống.

Em nghĩ mình đội cái nón hoodie phùng phình kia lên là hắn sẽ không thể nhận ra em hả? Fourth ơi Fourth, nó là khoác hoodie, không phải áo tàng hình.

"Đến xem bé, em nhớ bé ạ." Không dám nói hắn nghe sự thật, chỉ đành cố lấp liếm cho qua.

Nhưng mà biểu hiện của em càng giống với việc em đang ngoại tình rồi xem hắn như thằng ngốc ba tuổi để thuận đường nói dối thì đúng hơn.

"Em quen cô ấy bao lâu rồi?"

Nhận được câu hỏi không mấy liên quan nên em cũng không đề phòng, nhớ sao thì nói vậy.

"Hình như là... Hai năm hơn, lúc em còn học cấp ba ấy."

Thực sự đã quen lâu như vậy rồi sao?... Hắn với em cũng mới vỏn vẹn gần ba tháng, còn em với cô ấy đã là hai năm rồi.

"Ăn gì chưa?" Gemini lại đột ngột chuyển sang chủ đề khác, em ngơ ngác lắc đầu.

"Ăn gì không? Anh chở em đi ăn."

Fourth nhìn vào quán đồ Nhật nằm cạnh quảng trường, em chỉ tay về phía đối diện. Gemini từng nói hắn rất thích ăn đồ Nhật Bản, có khi nhờ việc đi ăn, em sẽ xoa dịu được hắn không chừng.

"Đằng kia có quán kìa, mình ghé vào ăn luôn đi, em đói." Hắn nhìn theo hướng tay của em chỉ điểm.

Một quán ăn mang đậm phong cách truyền thống Nhật Bản ở Thái Lan...

Cả hai đi vào trong theo sự hướng dẫn của nữ nhân viên phục vụ, một không gian nhỏ hẹp, không quá cầu kỳ hoặc có thể nói là khá đơn giản.

Một cái bàn nhỏ đặt chễm chệ giữa căn phòng, bên trên là chiếc thực đơn với đa dạng các món ăn Nhật bắt mắt. Lần nào cũng vậy, Gemini sẽ đưa menu sang cho em chọn món trước, có khi em chọn xong thì hắn cũng không cần chọn nữa.

Em chọn món vì thấy món đó nó đẹp, chứ ăn thì được hai ba miếng lại sang ăn món khác, phần thừa còn lại toàn là hắn phải xử lý hết. Nhưng mà Gemini chưa bao giờ phàn nàn gì về thói quen xấu này của em, hắn thậm chí còn chiều chuộng nó một cách quá đáng.

"Bé ăn gì chọn đi, hôm nay em không muốn chọn nữa." Cuối cùng em đẩy menu về phía hắn, làm Gemini ngạc nhiên đến tròn cả mắt.

"E-em..."

Không lẽ em chán hắn rồi? Không lẽ đây là bữa ăn cuối cùng sao? Sao lại khách sáo như vậy? Em... Sao hôm nay em đối với hắn như người lạ vậy chứ? 

Gemini chần chừ, không dám cầm menu lên chọn món, đợi em kêu đến tiếng thứ hai mới hoàn hồn lại. Lật đật nói tiếp:

"Có gì chúng ta nói chuyện sau được không?"

"Hở?"

"Em đừng như vậy, anh sợ lắm." 

Em đối với biểu hiện kỳ lạ của Gemini liền nhăn mặt khó hiểu, em chỉ muốn nhường cho hắn gọi món thôi mà.

"Bé gọi món đi, nhanh lên, em đói rồi." 

Gemini nghe theo sự hối thúc của em, chọn bừa vài ba món ăn Nhật mà em và hắn vẫn thường hay gọi. Gemini sau khi gọi món xong, liền bày ra cái vẻ mặt bảy phần buồn, ba phần tủi, không thèm nói chuyện với em nữa.

Thật sự là không nói chuyện với em luôn, nguyên bữa ăn hắn chỉ toàn ăn, ăn được vài ba đũa liền thở dài, xong rồi lại ăn, rồi lại ngán ngẩm lắc đầu. Cả ngàn biểu cảm lố lăng đều được hắn bộc lộ ngay trong bữa ăn với em, trông thì cũng có chút buồn cười.

"No rồi, không ăn nữa." Em hạ đũa, tay xoa xoa cái bụng no căng của mình.

Hắn nghe đến đây không biết bị gì mà khẩn trưởng nhìn em, giọng điệu lại hơi bối rối lên tiếng:

"Vậy... Chúng ta về hả?"

"Ờ, bé muốn đi đâu nữa?"

Hắn là đang sợ em sẽ nói cái gì đó nghiêm trọng lắm, giống như sau khi ăn xong sẽ nghiêm túc nói về vấn đề gì đó ấy. Như chia tay hắn chẳng hạn.

Gemini lại im lặng, lần này chỉ là chở em về nhà thôi, may quá. Trên xe hắn không có nói chuyện, thay vào đó là bật nhạc, bật mấy bài nhạc rất buồn, rất thảm, giống như đang thất tình vậy, trong khi em vẫn đang ngồi bên cạnh, người yêu hắn vẫn đang ngồi cạnh đây này.

"À quên nữa, bé không ghé công ty hả?" Em tưởng hắn sẽ ghé qua công ty một chuyến rồi mới tan làm chứ.

"Không có, em còn để đồ ở đó sao?" Khi nãy hắn đã để ý em không mang theo gì trên người rồi, bây giờ hắn mới có dịp hỏi.

"Vâng, bé chở em về công ty đi." 

Gemini trực tiếp đổi hướng lái xe về công ty, chiếc xe dừng lại bên ngoài đường lớn, em nói mình tự vào trong lấy được, kêu hắn cứ đợi ở ngoài đi, đừng vào.

Nhưng mà em đâu biết để hắn ở bên ngoài một mình trông hắn còn thảm hơn, đầu hắn bây giờ cứ oang oang mấy lời nói hươu nói vượn của Anya, cộng thêm hành động cư xử hời hợt của em làm hắn càng lúc càng lo lắng hơn về việc mình sắp sửa bị em ruồng bỏ.

Bài nhạc buồn trong xe cũng vì thế mà bị vặn âm lượng lên to hết cỡ. Sợ là to như vậy người ngoài đi ngang qua cũng sẽ nghe được mất, sẽ biết được người ở trong xe, đang đau khổ tâm can đến nhường nào.

Đợi được một lúc thì cuối cùng em cũng ra đến, trên tay còn cầm hẳn một ly trà sữa mới toanh nữa chứ.

"Bé, trưởng phòng Natachai mới cho em nè." Em hớn hở khoe khoang.

"Bé làm quen được với P'Dunk rồi à?" Hắn còn đâu ra tâm trạng để quan tâm cơ chứ, bây giờ phải nói là hắn đang đau lòng sắp chết rồi đây.

"Đúng rồi, mới sáng nay thôi. Nhưng mà P'Dunk trông hơi khó tính bé ha." 

"Ừm."

Thật ra trong công ty thì chính hắn mới là người có tính tình khó khăn nhất, Gemini rất đề cao chất lượng sản phẩm, một lỗi nhỏ xảy ra trong quá trình tạo bản thảo cũng sẽ ngay lập tức bị Gemini loại bỏ khỏi đề cử thiết kế, nhưng đối với em chắc chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt đó của hắn đâu.

"..." Cuộc trò chuyện bỗng chốc đi vào ngõ cụt, khi hắn dần có thái đồ qua loa với những câu hỏi mà em đặt ra.

Bực chứ, đương nhiên rồi. Nhưng sợ hắn lại giống như hôm qua, nên em chẳng dám lớn tiếng trách móc... Thế thì nhỏ tiếng quở trách chắc là được.

Thế là em cứ xì xào lí nhí trong họng, muốn xả cơn bực bội nhưng lại không muốn hắn nghe thấy nên mới thành ra cái dạng này.

---

Phuwin nhìn cái quảng trường trống rỗng rộng lớn, ban nãy vẫn còn đông đúc lắm cơ mà. Giờ không gian đã trống trải hơn nhiều rồi, nhưng nhìn mãi vẫn chưa thấy Fourth đâu.

Anh đã ngồi đợi ở đây hơn hai tiếng đồng hồ, kể từ lúc Fourth bị Anya kéo đi cho đến hiện tại, thế quái nào mà đến khi sự kiện kết thúc rồi Phuwin vẫn không biết em đang ở đâu. 

Fourth mà đi lạc thật thì có khi Gemini sẽ lật tung cái quảng trường này lên để tìm kiếm em mất... Ôi trời ơi, hiện trường lúc đó chắc hẳn sẽ rất hỗn loạn.

Sau một hồi hoang mang với vài viễn cảnh truy người khủng khiếp trong đầu, thì Phuwin cuối cùng cũng quyết định gọi cho Fourth, giờ này thì chắc không ai có thể giật điện thoại em đâu, nhờ?

"A lổ."

P'Phuwin

Fourth ở đầu dây bên kia vui vẻ chào anh sau khi nhìn thấy Phuwin trên màn hình điện thoại.

"Em đang ở đâu đấy?"

Hả? Em đang trên xe, anh nhìn nè

Em trước tiên phải khoe ly trà sữa đang uống dở lên trước camera cái đã, rồi sau đó mới quay camera sang Gemini đang nghiêm túc lái xe bên cạnh.

Gem, Gem, quay sang đây. P'Phuwin nè

Ủa?

Hắn lia mắt nhìn camera, không thèm lên tiếng chào hỏi đối phương, chỉ hành động liếc Phuwin một cái sắc lẹm rồi lại quay mặt đi, tập trung công việc lái xe của mình. Fourth đương nhiên là không hay biết chuyện gì, em quay điện thoại về đối diện mình.

Anh gọi em có gì không ạ?

"À-"

Thôi tắt đây, Gemini kêu em tắt rồi

Chưa kịp đợi Phuwin ừ ờ gì thêm, Fourth đã chủ động kết thúc cuộc gọi. Phuwin cầm điện thoại mà hoang mang không thôi... Gemini hắn vừa liếc anh, rõ ràng đó không phải ánh mắt chứa chan tình yêu thương hay trìu mến gì... Đó là ánh nhìn cảnh cáo.

Đáng sợ quá, thật sự đáng sợ.

Đúng là hắn có dặn anh không để Fourth đi chung với người khác, càng không để Fourth đi cùng với những người mà hắn không quen biết. Nhưng mà làm sao biết được Gemini quen ai, Gemini không biết ai đâu chứ... Với lại ban nãy Fourth em ấy còn bảo Gemini có quen biết con bé kia mà, sao giờ lại thành ra bộ dạng này rồi.

Phuwin lau mồ hôi ứa đầy trán, anh có cảm giác bản thân vừa gây ra chuyện gì đó tài trời lắm.

Rồi bây giờ là tình huống gì đây? Phuwin chở Fourth đến, Anya kéo Fourth đi, Gemini đưa Fourth về... Phuwin ở lại một mình?

Vô tâm, bọn nó thật sự vô tâm, thề đấy.

---

Dinu nghe thấy tiếng xe quen thuộc, không cần đợi Gemini bóp còi hay làm gì, cô bé đã lập tức chạy xuống, nhanh tay mở cổng đón hai cậu chủ vào nhà.

"N'Dinu."

Fourth xuống xe, để cho Gemini lái vào gara, còn mình thì cùng Dinu đi vào sảnh nhà. Tay vẫn cầm khư khư ly trà sữa chưa uống hết, em quay đầu hỏi Dinu mấy giờ rồi.

"Dạ, gần sáu giờ rồi ạ. Dì Mone đang nấu bữa tối đấy, cậu Nattawat có muốn ăn không?"

"Thôi, không ăn đâu, anh ăn rồi." Em xua tay, định đi lên lầu thì nhìn thấy Gemini đang lọ mọ đi vào trong.

"Cậu Norawit mới về." Gemini rất hay để ý mấy cái tác phong chào hỏi của người làm, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng không khác gì. Fourth thường sẽ không để ý đâu, nhưng hắn thì có, nếu hắn vào mà không thấy ai chào mình chắc chắn sẽ kiếm chuyện nổi giận rồi la mắng người làm nữa cho mà xem.

Dinu gập cả người xuống luống cuống cúi chào hắn, đợi Gemini gật đầu rồi mới dám từ từ đứng thẳng dậy.

"Kêu người làm ra ngoài quét sân vườn đi, lá rụng nhiều rồi đấy."

"Ừ, sẵn kêu Tiwat tỉa mấy cành cây dư giúp anh, để như vậy mất thẩm mỹ quá." Hôm nay Gemini chắc chắn lại có chuyện gì không vui rồi.

Nếu hắn không vui, thường là sẽ rất thích bắt bẻ những điều nhỏ nhặt không vừa ý nằm trong tầm mắt mình, còn khi vui cũng sẽ để ý, chỉ là đỡ hơn thôi...

"Cậu Norawit còn dặn thêm gì không ạ? Để em nói lại với mọi người một thể luôn."

Đúng là Dinu chỉ có thể thoải mái khi đối diện với Fourth thôi, Gemini đương nhiên là không thể. Chỉ cần nhìn cái mặt cộc cằn của hắn mỗi khi phát hiện ra chuyện gì không hài lòng, cũng đủ làm cho con bé lấp bấp mà nói loạn hết cả lên rồi.

"Không."

Gemini thật sự không đòi hỏi thêm gì nữa, hắn mặc kệ em đang đứng nói chuyện với Dinu mà trực tiếp bỏ đi thẳng lên phòng ngủ. Fourth nghiêng đầu ngó theo hắn, bĩu môi:

"Đồ nhỏ mọn, có tí chuyện cũng giận." Em lép nhép khuôn miệng, nói thì nói vậy những vẫn không hy vọng hắn sẽ nghe được.

"C-cậu Nattawat, cậu Norawit có chuyện gì vậy ạ?"

Fourth nhún vai, hời hợt đáp "Anh không biết, em lên hỏi đi."

"..." Thôi thì cũng không cần thiết đâu ha.

Fourth đứng nói chuyện với Dinu thêm một chút, chủ yếu là em không muốn đối mặt với Gemini thôi.

"À ừ, em gọt cho anh ít trái cây nha. Một chút anh xuống lấy, không cần đem lên đâu. Nhớ đó, không cần đem lên." Fourth quay đầu dặn dò Dinu lấy một cái, trước khi em quay người đi lên phòng mình.

Mở cửa bước vào trong, liếc một dọc căn phòng từ giường ngủ đến bàn làm việc, Gemini không có ở mấy chỗ này, vậy thì chắc chắn là hắn đã đi tắm rồi.

Bình thường phải nói mãi mới chịu đi, toàn là đi làm về rồi cứ thế dụi vô người em ôm cả buổi không chịu tắm, làm em khó chịu chết đi được. Hắn không hẳn là hôi, vì Gemini tiết ít mồ hôi hơn em, nhưng em vẫn không thích, luật là phải tắm rửa sạch sẽ, thơm tho rồi mới được ôm em, nói thế chứ có mấy khi Gemini làm được. Nhưng mà hôm nay lại tự giác một cách lạ thường, không thèm bám em nữa, mà chủ động đi tắm luôn rồi. 

Cởi balo để lên kệ, em mở tủ lấy ra một bộ đồ thường nhật. Đợi Gemini tắm xong rồi sẽ đến lượt em.

"Aaa Gemini!!!"

Hắn bước ra ngoài, trên người mặc hẳn bộ đồ ngủ sư tử, mà em thề là từ khi mua về đến nay hắn chỉ mặc nó đúng một lần duy nhất thôi đấy. Hôm nay sao lại lấy ra mặc nữa rồi?

Fourth thích thú, chạy đến bên cạnh hắn, miệng cười cười, bàn tay nhỏ giữ chặt bộ đồ rộng phùng phình của Gemini mà kéo kéo.

"Vậy em mặc đôi với bé nha?"

Gemini không nói gì, chỉ gật gật đầu đáp lại.

Em vui vẻ đổi bộ đồ đang cầm trên tay, sang bộ đồ ngủ con chuột xám rồi cứ thế đi thẳng vào phòng tắm.

Gemini hôm nay chọn mặc bộ đồ này là vì muốn cho em thấy hắn cũng có thể dễ thương, hắn thậm chí còn có thể đáng yêu hơn cả Anya.

Nếu Anya bắt em cõng, thì hắn sẽ bế em, Anya chơi game không thắng, thì hắn có thể trao luôn cho em giải mà không cần chơi. Nói chung Gemini không có gì thua Anya cả... Chỉ là hắn không quen biết em lâu được như cô Anya kia thôi.

Fourth vừa tắm vừa ngân nga mấy cái giai điệu đang phổ biến trên mạng, vừa ngẩn ngơ nhớ lại hình ảnh Gemini trong bộ đồ sư tử mà không thể giấu nổi nụ cười. Phải nói là hắn thật sự ghét mấy bộ đồ ngủ trẻ con đó, đến chạm còn không thèm chạm vào, nói chi hôm nay lại tự thân mặc nó, thậm chí còn không nói trước cho em biết.

Là muốn tạo bất ngờ cho em phải không? Xem như Gemini đã thành công rồi đấy, em thật sự không ngờ có một ngày Gemini lại tự giác mặc bộ đồ đó, ngay cả khi em không làm nũng kêu hắn phải mặc hay gì.

Con chuột xám rón rén đi ra ngoài sau khi đã tắm rửa thơm tho. Em hớn hở ngồi lên giường, ngay cạnh bàn làm việc của Gemini.

Vẫn là hình ảnh quen thuộc, Gemini đang làm việc, nhưng mà trên người lại là bộ đồ ngủ quá cỡ. Hình ảnh này em chỉ thấy duy nhất một lần, cái lần mà em tỏ tình hắn ấy... À không, cái ngày mà em nói em yêu Gemini ấy.

"Đừng có dụi vào gối, em lau khô tóc trước đi đã." Hắn rõ ràng là chỉ dán mắt vào màn hình laptop, nhưng vẫn để ý đến mấy hành động quậy phá của em nhỏ bên cạnh.

"Không lau, không biết lau."

Cũng không phải đến mức không biết lau, nhưng mà trước giờ toàn là hắn lau cho em không à. Có bao giờ em tự mình lau đâu mà bây giờ lại kêu em lau khô tóc đi.

"Bé lau cho em." Gemini một tay gõ bàn phím, một tay cầm lấy khăn bông đưa cho em, nhưng mà em có chịu nhận đâu. Fourth cứ ngồi lì ra đó, mặc kệ hắn có mỏi hay không, có mỏi thì tự động bỏ xuống đi, ai mượn cầm đâu mà than với chả thở.

"Anh đang làm việc, em lau đi. Để tóc ướt đi ngủ là bị cảm đấy." 

Hắn vẫn nhất quyết không ngưng tay để lau tóc cho em. Được rồi, bởi vì em không quan trọng bằng núi công việc chất chồng của hắn nên mới không quan tâm em, phải không? 

Fourth dỗi rồi, em quay mặt đi chỗ khác, cố tình nằm ườn lên giường, ngang ngược dụi mái tóc ướt mem của mình lên gối nằm, cố tình làm cho nó ướt một mảng lớn. Miệng không ngừng xiên xỏ:

"Ừ, cho bệnh luôn, cho chết luôn. Tôi chết rồi để anh đi cưới người khác, tôi chết rồi là khỏi phải cưới anh nữa."

"Mặc kệ tôi đi, bệnh hoạn rồi đi chầu ông chầu bà luôn cũng được. Cứ kệ tôi đi." 

Vừa rủa em vừa lăn lóc trên giường, một giây cũng không chịu yên. Hắn đối với mấy chuyện này đã quá quen rồi, dù hôm nay chứng kiến nhiều cú sốc như vậy nhưng nghe em nói mấy lời đau lòng ấy hắn lại không nỡ làm lơ em đi. 

Thế là Gemini gập laptop xuống, đứng dậy khỏi ghế, đi lấy máy sấy chuẩn bị sấy tóc cho em. Còn em thì vẫn cứ là không yên, liên tục quấy phá làm chăn gối văng tứ tung khắp phòng.

"Em lại đây, anh sấy tóc cho khô rồi đi ngủ." 

"Không! Không cần nữa, anh làm việc đi, mặc kệ tôi đi, bỏ xó tôi đi, cho tôi chết vì bệnh tật luôn đi." Mấy lời em nói ra vẫn khó nghe như vậy, may là bây giờ đã nhẹ nhàng hơn, nếu là em của cách đây vài tháng trước thì mấy lời này còn có sát thương cao hơn nữa.

"Không có nói bậy, lại đây, anh sấy tóc cho. Anh còn phải làm việc nữa." 

Công việc, công việc, công việc, sáng cũng công việc, tối muộn cũng công việc. Em hóa ra chỉ là bình phong cho tình yêu giữa hắn và công việc thôi sao?

"Biến ra ngoài đi, không muốn nhìn thấy mặt anh nữa." Em bực tức ném gối vào mặt hắn.

Gemini im lặng, đây cũng không phải lần đầu hắn trải qua mấy tình huống như này. Gemini vẫn bình tĩnh, trấn an em:

"Ngoan, đừng có ném đồ lung tung, một chút anh phải dọn đấy, mệt lắm. Em lại đây, anh sấy tóc cho khô đã rồi muốn chửi gì cũng được, ha?"

"Không, đừng có đụng vào người tôi. Người yêu tôi mới được đụng vào người tôi, anh yêu công việc, không yêu tôi thì cút ra ngoài đi."

"Gemini là đồ chết tiệt, con mẹ n-"

Em tức đến mức ngôn từ bắt đầu mất kiểm soát, đến khi nhận ra mình quá trớn thì đã không còn kịp nữa rồi.

"Fourth! Không được nói bậy." Gemini đột nhiên lớn tiếng, hắn quăng máy sấy sang một bên, vươn tay bế xốc em lên khỏi giường. 

Em bị hắn quát cho mà ngớ cả người, mắt nhỏ mở to, tròn xoe nhìn hắn, không tin là Gemini vừa quát mình. 

"Em học ai mà về nhà nói mấy cái đó?" 

"..."

"Hôm nay còn dám nói anh như vậy? Giỏi rồi ha, giờ biết nói bậy để mắng anh nữa?" Bình thường em có mắng hắn, chửi hắn bao nhiêu cũng được, nhưng hắn không bao giờ cho em nói bậy, ý là những chuyện như em đòi sống chết, hay mấy từ ngữ tục tĩu cũng không cho em thốt ra.

Hôm nào em lỡ miệng thì hắn chắc chắn sẽ rất tức giận, tức giận đến mức nghiêm túc nói chuyện với em một lúc lâu, nói đến khi nào em hứa sẽ không nói bậy nữa thì thôi. Giống như hiện tại vậy nè, Gemini nhấc cả người em lên trên, để em ôm lấy cổ mình rồi ngồi xuống bàn làm việc bắt đầu nghiêm giọng dạy dỗ em. 

"Học ai?"

"..."

"Anh đã bảo em không được nói bậy, nói mấy cái đó là không tốt, đâu có hay đâu mà em nói. Nhưng mà em vẫn nói, sao vậy Fourth?"

"Anh nhớ anh nhắc em nhiều lần rồi mà, phải không?"

Em trề môi, mặt cúi xuống ngực hắn, không dám nhìn thẳng vào mắt Gemini. Bây giờ trông hắn đáng sợ lắm, như sắp sửa ăn thịt em vậy.

"Biết rồi mà... Em lỡ miệng mà..." Giọng em nhỏ lí nhí, may là hắn ôm em trong lòng nên vẫn có thể nghe được, chứ với âm lượng này thì có khi ngồi cạnh em nửa mét cũng chẳng nghe được gì.

"Em lỡ miệng thành mấy lời yêu thương anh không được hả? Sao em chỉ toàn lỡ miệng mấy cái thứ vớ vẩn đó thôi vậy?"

"Bạn em có ai nói mấy lời như vậy không?" Nếu có, chắc chắn hắn sẽ không cho em chơi chung với bọn họ nữa.

"Không có." Em nói. Nhưng mà có phải một mình em nói tục đâu, hắn cũng có nói mà, Gemini nói mà hắn không cho em nói. Không công bằng gì hết.

"Thật không? Đừng để anh biết em chơi với loại bạn đó, nghe chưa?"

Fourth ghì chặt lấy cổ hắn, má hồng cứ phụng phịu vì biết chủ nhân nó vừa gây ra lỗi lớn rồi. 

"Đừng có lớn tiếng mà... Bé nói lớn vậy cho ai nghe nữa chứ."

Mắt đảo lung tung không có mục đích, em cúi đầu, giọng điệu cứ như thì thầm cho hắn nghe vậy.

"Nhìn anh này, nhìn đi đâu đó?" Hắn nâng cằm em lên, buộc em phải mắt đối mắt với mình.

Fourth hất tay hắn ra, mặt nhỏ quay đi, sẵn tay còn trùm luôn mũ chuột xám lên đầu. Không muốn cho Gemini nhìn thấy gương mặt tội lỗi của em đâu.

"Nhìn anh." Gemini ra lệnh.

Ra lệnh cái gì chứ, em có phải người làm đâu. Đừng nghĩ lớn người hơn thì muốn nói gì là nói nha.

"Không muốn nhìn, bé chỉ giỏi quát em thôi. Nhìn cho bé quát em hay gì." Em vẫn giữ chặt cái nón trùm đầu, Gemini cố gỡ thế nào cũng không thể gỡ ra được.

"Gỡ ra, anh hôn, được không?"

Nghe thấy mình không có khả năng bị đe dọa nữa em mới rục rịch cởi nón trùm đầu xuống, mếu máu ôm lấy hắn. Gemini giữ đúng lời hứa, em vừa bỏ nón xuống đã chủ động hôn lấy môi em để an ủi.

Fourth không chống cự, để cho Gemini liên tục hôn mình. Em còn muốn hắn hôn nhiều hơn nữa để hắn quên đi chuyện quát nạt em.

"Đừng nói mấy lời đó nữa, anh buồn. Không có thương em thì đâu ở cùng em đến tận bây giờ, không thương em thì đâu có nuông chiều em đến mức làm em hư hỏng như bây giờ?"

"Sau này còn nói bậy nữa là anh không thương em đâu, là sẽ phạt em đấy."

Em gật gù, không biết có tiếp thu được gì không, nhưng mà vẫn gật gật làm như đã hiểu hết lời Gemini nói.

"Em không có hư..."

"Rồi, anh xin lỗi, em không có hư. Để anh sấy tóc cho khô rồi đi ngủ." Em tưởng hắn sẽ lại nói thêm gì nữa, nhưng Gemini chỉ đặt em xuống giường rồi cầm lấy máy sấy bắt đầu sấy tóc cho em thôi. 

Fourth cũng không có ý định tiếp tục quấy rối, em ngồi yên để Gemini sấy tóc cho mình. Lâu lâu lại vì mấy lời quát mắng vừa rồi mà tủi thân sụt sịt vài tiếng. Hắn nghe được chứ, dù cho tiếng em có bị lấn át bởi tiếng ồn của máy sấy đi chăng nữa.

"Ngoan, khô rồi đó. Em nằm chơi một chút rồi ngủ sớm đi, anh làm việc xong rồi lên ngủ với em." Hắn nói xong liền mở laptop lên, quay trở lại với công việc đang còn dang dở của mình.

Nghe lời Gemini, em lủi thủi cầm lấy điện thoại chơi một mình, lâu lâu nhìn lên hắn để làm nũng, nhưng mà Gemini không chú ý đến em, trong mắt hắn vốn chỉ có công việc thôi.

Bộ đồ ngủ sư tử cũng vì thế mà không còn đáng yêu nữa rồi.

Fourth lăn lộn trên giường, vừa nhớ được gì đó liền bật dậy đi ra khỏi phòng. Gemini có để ý, nhưng không hỏi em đi đâu, chỉ im lặng quan sát em lặng lẽ rời khỏi phòng thôi.

---

"Cậu Nattawat, em gọt xong trái cây rồi nè." Dinu đặt đĩa trái cây đã gọt sạch vỏ lên bàn ăn, Fourth thế mà lại không để nó vào mắt.

Em quay người, tìm kiếm gì đó trông rất tập trung.

"Cậu tìm gì ạ? Để em tìm phu cho."

"Tìm dao, lấy cho anh cây dao." Fourth nói.

Dinu nghe đến dao liền xanh mặt, tay chân run rẩy "C-cậu ơi, kiếm dao làm gì vậy ạ? Có gì từ từ nói, cậu đừng giận quá mà... Cậu Nattawat đừng có như vậy mà."

Em biết hai cậu chủ đang giận nhau, nhưng cũng không đến mức va chạm như này chứ.

"Cho anh mượn dao đi, một chút rồi trả." Fourth ngưng tìm kiếm, quay người hỏi Dinu.

Dinu sợ đến tái mét mặt mày, tay chân run đến lẩy bẩy, bây giờ cậu Nattawat đáng sợ không khác gì cậu Norawit lúc tức giận cả.

Hóa ra đây là cách họ tìm thấy nhau.

Nhưng mà ít nhất thì khi cậu Norawit tức giận, cậu ấy chỉ quát mắng người làm thôi... Còn cậu Nattawat thì... Thì... Không được rồi, không ổn rồi.

Bộ đồ chuột xám cũng không giúp cậu Nattawat trông bớt nguy hiểm đi đâu, thật đấy.

"Cậu Nattawat, cậu suy nghĩ lại đi. Có gì cứ nói với em, em méc phu nhân cho cậu, được không?" Dinu nghĩ Fourth vì tức giận với Gemini mà muốn hành quyết hết người trong cái nhà này.

Con bé thật sự cần được quản lý giờ giấc xem phim lại.

"Em nói gì vậy? Cho anh mượn dao, anh tỉa lại mấy cái miếng táo, để như vậy nhìn chán chết đi được." Fourth khoanh tay, nhìn đĩa táo nhàm chán trên bàn.

"Thật không ạ?"

"Con bé này, anh méc cậu Norawit bây giờ, cậu Norawit đang giận lắm đó." Fourth biết Dinu rất sợ Gemini... Cũng không riêng gì Dinu, mà cả hội người làm ở đây ai mà không sợ hắn.

Xem như hôm nay được đà bắt nạt Dinu một chút đi.

"Thôi, thôi, đừng có méc. Em lấy liền nè, nhưng mà cậu hứa là phải cẩn thận nha, không là dì Mone la em chết."

Dinu lật đật đi lấy cho Fourth một cây dao nhỏ dùng để gọt trái cây. Em nhận lấy dao từ tay Dinu, đứng trước dĩa trái cây, cẩn thận tỉa mấy miếng táo thành mấy hình thù lạ mắt, như con thỏ nè, trái tim nè, mấy hình đơn giản thôi.

Em muốn dùng nó để làm lành với hắn.

Đồng thời...

"Auuu." Em rít lên một tiếng khi lưỡi dao sượt lên ngón trỏ của mình.

Theo tiếng hét của cậu chủ nhỏ, máu trên tay Fourth cũng từ từ ứa ra. Dinu hoảng hồn, nhanh chóng giật lấy cây dao trên tay em, miệng không ngừng xuýt xoa.

"Chết, chết, chết... Máu, máu, máu." Con bé nó luống cuống hết cả lên, miệng lặp đi lặp lại lời an ủi "Thương, thương, không sao, không sao. Em đi lấy băng cá nhân cho cậu liền, cậu đừng sợ nha."

Dinu sợ Fourth sẽ giống như mấy đứa con nít mà khóc òa cả lên sau khi bị thương hay gì đó nên cứ dỗ dành mãi không thôi... Nhưng mà Fourth ít nhiều gì cũng chưa từng làm nũng với ai khác ngoài Gemini, ngoài mẹ nữa, ba nữa, dì Karn nữa... Hóa ra cũng không ít ha.

Ý là dù gì em cũng lớn hơn Dinu mà.

"Không sao, anh rửa sơ qua là được." Giữ chặt vết cắt dài trên đốt ngón tay, tránh cho máu tiếp tục rỉ ra, Fourth nói.

"Không có được, dì Mone biết dì Mone la em chết luôn. Cậu muốn gọt hình thù gì thì cứ kêu em gọt cho là được mà, vết đứt dài như vậy sẽ đau lắm đấy." Dinu nói rồi vắt chân chạy đi kiếm băng cá nhân cho em.

Fourth nhún vai, vết thương tuy có rát thật, nhưng cũng không phải là đứt lìa ngón tay ra đâu. Với chuyện... Em bị thương lại càng tốt chứ có gì mà lo, để một chút lên phòng làm nũng với hắn dễ dàng hơn còn gì.

"Đây đây, cậu rửa sơ qua đi. Em băng lại cho." Dinu cầm hộp sơ cứu lon ton chạy lại chỗ Fourth.

Con bé cứ cuống cuồng lo lắng xem Fourth có sao hay không. Dù từ nãy đến giờ em còn chưa kịp than trách cái gì.

"Anh không sao thật mà. Không đau, em không cần băng đâu, anh tự băng được." Thật ra là Fourth muốn hắn nhìn thấy vết thương cơ, đang rỉ máu lại càng tốt, Gemini sẽ đau đến thắt lòng cho mà coi.

Hoặc là hắn sẽ ừm ờ, rồi kêu em ráng đi, máu chảy riết cũng hết thôi... Hết máu.

"Khoan... Để em băng lại rồi bưng cậu lên-"

"Để em bưng lên, băng cậu lại-"

"Để em băng vết thương lại, rồi bưng đĩa trái cây lên phòng cho cậu nha. Cậu Norawit mà biết em để cậu bị đứt tay là em bị đuổi khỏi nhà thiệt luôn á." Con bé hình như đang sợ hãi thật, đến nói còn ấp a ấp úng, không hiểu là đang nói gì luôn cơ mà.

"Để anh đi màaa." Em giành lại đĩa táo từ tay Dinu.

Fourth bẻ giọng, cố ý muốn nhõng nhẽo xin xỏ. Nếu Dinu không ngăn cản kịp thời thì có khi lại xảy ra viễn cảnh cậu chủ nhỏ chấp tay cầu khẩn người giúp việc mất.

"Cậu Nattawat làm ơn tha em... Chú Vine mắng em đó, cậu đừng làm như vậy màaaa." Dinu cũng chấp tay lại nài nỉ Fourth một cách thành tâm hơn bao giờ hết.

Fourth bắt được cơ hội liền bưng đĩa trái cây đã gọt tỉa được phân nửa đi lên phòng, em còn không quên quay lại cười hì hì với Dinu.

"Ừ ok, cảm ơn em, rửa dao đi, nha." Nói rồi liền mất hút vào trong phòng mà Dinu còn chưa kịp phản ứng lại.

Là có tha chưa ta?

i với Fourth, gọt táo thì cũng chỉ là cái cớ thôi, cái em muốn là lấy vết thương để ăn vạ với hắn cơ. Nhưng mà nếu xuống bếp lấy dao cắt vào tay với không vì lý do gì thì Dinu chắc chắn sẽ khóc ngất vì phát hoảng mất.

Thôi thì xem như vì gọt trái cây cho Gemini mà em bị đứt tay đi, như vậy sẽ khiến hắn ray rứt hơn nhiều. 

Sau khi Fourth đem vết thương vui vẻ đi lên phòng thì Dinu liền ngao ngán thở dài một tiếng rõ to, sợ là một chút nữa cậu Norawit sẽ xuống đây đuổi em đi về quê mất. Biết thế nãy đưa dao nhựa cho cậu Nattawat chơi rồi... Chơi cái trò gì kém thông minh hết sức.

Dinu vừa lau dọn căn bếp vừa suy nghĩ đến công việc mai này của mình sau khi bị đuổi khỏi đây. Có lẽ con bé làm người giữ trẻ cũng được, thề đấy, em từng giữ đứa trẻ mười chín tuổi, sợ nói xong bọn họ không tin, nhưng mà kinh nghiệm đó thật tuyệt vời cho vị trí người giữ trẻ sau này.

---

Fourth đi vào phòng, trong khi trên tay em là đĩa trái cây tươi với duy nhất một loại quả táo. Có thể em cắt tỉa không đẹp, nhưng mà không đến mức xấu xí... Hoặc xấu nhưng mà không đến mức xấu đến tiết độc.

Ai mà không có lần đầu cơ chứ, trước giờ em toàn cầm dao ăn vạ, chứ có bao giờ cầm dao cắt gọt cái gì đâu.

Em nhón chân đi đến bên cạnh hắn, đặt đĩa trái cây xuống bàn, muốn Gemini chú ý tới mình nhiều hơn nên đã nhỏ giọng gọi tên hắn.

"Gemini... Ăn táo nè."

"Em đi đâu?" Hắn nhìn đĩa táo, rồi hướng mắt lên chất vấn em.

Fourth rũ mắt, em cố tình dùng ngón tay đang rướm máu của mình chỉ xuống miếng táo hình con thỏ nằm trên đĩa.

"Xuống bếp gọt táo cho bé."

Gemini nhìn theo tay em, ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng. Hắn giật mình nắm lấy tay em, nghiêm túc xem xét vết thương.

"Bị đứt tay rồi này. Em dùng dao gọt táo à?"

Không, tôi dùng giấy ma sát để tạo ra rãnh cắt đó, còn muốn hỏi gì nữa không... ?

Gemini hoảng đến điên rồi à. Gọt táo không dùng dao thì dùng gì? Thước kẻ chăng?

Em vờ như không có chuyện gì, rút tay về, đảo mắt nói "Bé ăn táo đi. Kệ em cũng được."

Trời có sập thì hắn cũng phải giải quyết cho xong vụ này, em rõ ràng đã bị đứt tay như vậy, vết cắt sâu còn đang rỉ máu, kêu hắn kệ là kệ thế nào? Còn kêu ăn táo đi, Gemini làm sao có thể thản nhiên ngồi ăn táo trong khi chuột nhỏ vì gọt táo cho mình mà bị thương cơ chứ?

"Đau không? Sao em không kêu dì Mone gọt cho?" Hắn nắm lấy tay em, hơi thở ấm nóng chậm rãi phả đều trên miệng vết thương.

"Đau... Giờ này dì Mone nghỉ ngơi, em không muốn làm phiền dì." 

Chọc đúng chỗ ngứa, em ủy khuất nói với hắn "Với lại, bé đang giận em, muốn tự gọt táo cho bé, để bé không giận em nữa."

Gemini nghe Fourth mè nheo xong liền nhìn em chằm chằm, sau đó lập tức bật dậy khỏi ghế ngồi "Em ngồi đi, anh đi lấy băng cá nhân sơ cứu vết thương cho em."

"Không muốn, bé còn giận em phải không? Bé định bỏ em đi phải không?"

Hắn bị em u tay lại thì đột nhiên bật cười, quay người trấn an em nhỏ "Anh không giận, không có bỏ. Hay anh bế em theo, được không?"

"Không muốn..." Gần đây em có vẻ bị Gemini bế đi nhiều hơn nên cũng dần sinh ra cảm giác quen thuộc, không còn lạ lẫm như trước nữa. Nhưng mà như vậy thì trẻ con quá đi, dù em cũng... Cũng có một chút thích thú khi được Gemini bế như vậy.

"Vậy ngồi đây, anh đi lấy thuốc sát khuẩn với băng cá nhân cho em. Để vết thương như vậy ngày mai sẽ để lại sẹo đó, muốn để lại sẹo không?" 

"Không..."

"Ngoan, anh đi một chút anh quay lại."

Đợi em gật gật đầu đồng ý, hắn mới an tâm rời khỏi phòng, đi tìm bộ sơ cứu đem lên. Hắn đi ngang qua phòng ăn, nhìn thấy Dinu đang bận rộn dọn dẹp nhà bếp mà cau mày chất vấn:

"Ban nãy em có thấy cậu Nattawat xuống đây gọt táo không?"

Dinu nghe thấy tiếng của hắn phát ra ngay sau lưng liền bất ngờ quay ngoắt lại. Cúi đầu chào hắn là nghi thức không thể quên, chào xong rồi con bé mới trả lời câu hỏi.

"Dạ có, sao vậy ạ?"

Dinu không thể không để ý đến bộ đồ ngủ mà hắn đang mặc trên người, nó dễ thương đấy... Nhưng mà đỡ dễ thương hơn khi người mặc nó là Gemini.

Cậu Nattawat mặc mấy bộ đồ ngủ có hình thù kỳ lạ thì em cũng quen rồi, em vẫn hay được thấy mà. Nhưng đây là lần đầu em nhìn thấy cậu Norawit mặc nó, có phải là đồ cặp với bộ chuột xám của cậu Nattawat không nhỉ?

"Sao không gọt cho cậu mà để cậu tự gọt?" 

"Dạ có, em có nói mà... Nhưng mà..." Chắc là Gemini đã nhìn thấy vết đứt trên tay Fourth rồi nên mới phản ứng căng thẳng như vậy.

Dinu không biết kể lại như thế nào, bối rối mãi vẫn chưa thể trả lời hắn.

"Sau này cậu Nattawat có đòi ăn trái cây thì gọt cho cậu ăn, đừng để cậu cầm dao. Cậu hậu đậu lắm, cậu mà bị đứt tay thì anh sẽ phạt em, nghe chưa?" Mặt hắn chưa bao giờ hết nghiêm túc, lúc nào trông Gemini cũng rất hậm hực, thật khó để biết được bộ dạng bám người của hắn mỗi khi ở bên cạnh Fourth là như thế nào. 

Vì trừ khi bọn họ ở nhà ra thì những lúc đi ra ngoài, em có bao giờ cho hắn thân mật với mình đâu, làm sao có cơ hội bám người mà để bọn họ thấy được bộ dạng đó cơ chứ?

"Dạ nghe."

"Ừ còn nữa, cậu Nattawat đòi cái gì cũng được, trừ dao, kéo, nĩa ra đều được. Em mà đưa cậu Nattawat mấy thứ đó, anh về kiểm tra thấy cậu bị thương chỗ nào là anh mắng em tiếp, biết chưa?"

"Dạ em biết rồi." Dinu ngưng tay, cúi đầu nghe Gemini dặn dò.

Hắn quay mặt đi, trước khi đi hẳn còn không quên bồi thêm một câu, thành công khiến Dinu cứng người.

"Em để cậu Nattawat bị thương thì anh sẽ đuổi việc thằng bé Tiwat hoặc là em không được ra sau sân vườn nữa, tập trung làm công việc trong nhà là được rồi."

"Ơ?"

Chuyện nãy giờ đâu có liên quan gì đến P'Tiwat đâu, ơ kìa?

Để lại Dinu đang ngơ ngơ ngác ngác, Gemini nhanh chóng rời đi, hắn lấy hộp sơ cứu khẩn để trong phòng kho. Đem vào trong phòng ngủ, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy em nhỏ vậy mà lại nằm ườn lên giường nữa rồi. Em sợ máu trên tay mình sẽ dính vào chăn trắng, ga trắng nên tuyệt nhiên để tay ló khỏi giường một khoảng vừa đủ.

Vừa thấy Gemini quay lại, Fourth đã lồm cồm ngồi dậy, miệng nhỏ tiếp tục than vãn:

"Anh đi một chút, một chút thôi. Mà nãy giờ gần mười lăm phút rồi, hức, em chảy hết máu rồi." 

"Anh xin lỗi, xin lỗi em ạ. Anh vào nhà kho tìm mãi mới thấy nên để em phải chờ lâu rồi." Hắn nói, sau đó nâng bàn tay có vết cắt lên, cẩn thận thoa ít thuốc giảm đau vào, rồi chăm chú băng bó lại vết đứt cho Fourth.

Em nãy giờ cứ ngồi khóc thút thít bên cạnh, chứ không trách móc gù hắn. Chỉ là sau khi sứt thuốc lên thì vết thương có vẻ chịu tác động nên liền đau hơn, cộng thêm nhớ lại những chuyện uất ức vừa rồi, thành ra em cứ sụt sùi mãi không thôi.

Đến khi Gemini băng xong, hắn cất gọn hộp sơ cứu vào một góc trong phòng, để sau này có cần thì không phải đi đây đó kiếm tìm mất thời gian nữa. Quay lại chỗ em ngồi, Gemini cúi đầu hôn hôn lên vết thương.

"Ráng chịu đau một chút, một xíu là hết thôi. Em ngoan, không có khóc nữa."

Biết em bé có tính hay mít ướt, lại còn nhạy cảm nên vừa rồi hắn đã kiểm điểm lại bản thân sau khi quát tháo em. Không ngờ sau đó liền phát hiện em vì cắt táo cho mình mà bị thương như vậy thì bản thân không khỏi tự trách cứ.

"Hức... Đau ở đây nữa, hồi chiều đi bộ nhiều, đau chân rồi." Em rút tay mình ra, chỉ xuống đôi chân đang duỗi thẳng.

Gemini hiểu ý liền để tay đặt lên chân em, thuần thục xoa bóp như thể công việc này hắn đã làm rất nhiều lần rồi.

"Dạ rồi, còn chỗ nào em đau nữa không ạ?" 

"Chỗ này, này nữa. Muốn bé hôn em." Em lấy ngón tay bị thương của mình chỉ lên môi hồng, chỉ lên má xinh. 

Hắn cưng chiều, chồm lên hôn vào những vị trí mà ngón tay em lướt qua. Hôn xong còn tiện thể hôn lên cổ em, cố tình liếm láp một chút cho thỏa cơn thèm.

Em không thiết tha cự quậy nữa, đây cũng có phải lần đầu Gemini làm như vậy đâu, hắn biến thái chết đi được.

"Thơm không, bé Gem?" Đợi hắn hôn xong, em vòng tay qua cổ hắn, mắt híp lại hỏi nhỏ.

Gemini gật gật "Thơm ạ, P'Fourth."

Mỗi lần nghe hắn gọi P'Fourth em đều phá lên cười như vậy, em biết rõ là Gemini đang trêu mình. Nhưng mà em cũng rất thích cái cách Gemini chiều chuộng em, em muốn làm anh thì sẽ làm anh, muốn làm em thì sẽ làm em, Gemini chưa bao giờ tranh giành với em bất cứ điều gì.

"Rồi P'Fourth cho bé Gem hỏi chuyện một chút được không?" Hắn nhìn em, dịu dàng cất giọng.

"Được, bé Gem hỏi đi."

Gemini nhấc em ngồi lên đùi hắn, tựa lưng vào đầu giường, tránh làm em sợ hãi nên hắn chỉ nhỏ nhẹ đặt câu hỏi:

"P'Fourth với Anya sao tự dưng lại thành người yêu rồi? P'Fourth định bỏ rơi bé Gem ạ?" Hắn vừa diễn nét ngây thơ, vừa tò mò mong đợi em sẽ giải thích rõ ràng cho mình.

Fourth ra vẻ trưởng thành, hai bàn tay nhỏ áp lên má hắn để an ủi "Không có, P'Fourth có một người yêu thôi, yêu bé Gem thôi. Anya là bạn."

"P'Fourth nói dối, rõ ràng lúc đó Anya còn nói P'Fourth với Anya yêu nhau được mấy năm rồi." Gemini giả vờ mè nheo, trách móc Fourth.

Em bị cuống theo vở kịch của mình mà không ngừng xoa đầu hắn, dù thực tế bản thân đang lọt thỏm trong lòng Gemini, mặc kệ cho hắn có đang sờ mó lung tung khắp người.

"Đã nói là không có, Anya nói xạo đó. Anya thích bé Gem, Anya kêu P'Fourth tạo cặp chơi trò chơi để được đứng gần bé Gem." Em nói, dù có một chút không thật, một chút là thật, nhưng mà câu chuyện này có vẻ là dễ nghe nhất rồi.

Gemini thật sự sẽ phát điên nếu hắn biết Anya là người yêu cũ của em đấy.

"Thật không? Không tin, P'Fourth còn cõng người ta chạy vòng vòng, trong khi ở nhà bé Gem chưa bao giờ bắt P'Fourth cõng như vậy hết." Gemini bĩu môi, đấy thấy không, chính là biểu cảm này này.

Trông yêu chết đi được.

"Thật mà, Anya nói Anya thích bé Gem quá trời. Còn hỏi P'Fourth là có biết bé Gem không nữa, Anya nói Anya hiểu bé Gem lắm lắm." Em kể lại những gì mà cô ấy đã khoe khoang với mình.

Hắn nghe xong thì cười cười, vỗ nhẹ vào mông mềm, biểu cảm tự hào, hỏi tiếp:

"Vậy P'Fourth có hiểu bé Gem không? Hiểu bằng Anya không?"

"Hiểu chứ, hiểu hơn Anya. Bé Gem là người yêu P'Fourth, không phải của Anya, Anya không có hiểu gì hết." Bây giờ là đến em ghen rồi đây.

Đúng là em có thân mật quá đáng với Anya thật, nhưng cô ấy rõ ràng đang muốn tiếp cận với Gemini còn gì. Không được, không có vụ đó đâu, sư tử bự của em, ai cho mà lấy?

"Ừm hưm, vậy bé Gem tin rồi ạ. Bé Gem xin lỗi vì vừa rồi đã lớn tiếng với P'Fourth nha."

"Không cho, bé Gem toàn xin lỗi suông. Ngày mai bé lại quát P'Fourth cho mà xem." Em khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn hắn nữa.

Gemini nhìn biểu hiện đáng yêu của em thì cười đến mức không khép miệng lại được, hắn cố tính bóp mông để em quay sang đối diện với mình.

"Không có xin lỗi suông, bé hứa sẽ không lớn tiếng với P'Fourth nữa. P'Fourth muốn gì mới chịu thứ lỗi cho bé Gem đây ạ?"

Chắc chắn em sẽ lại vòi vĩnh hắn cái gì nữa rồi.

Nhưng không sao, Gemini chiều em được tất, hắn giàu mà. Em đáng yêu chết đi được, em muốn gì cứ nói, mọi thứ giờ là của em hết.

"Hôm nào chở P'Fourth đi chơi đi, P'Fourth ở nhà hoài chán lắm. Bé Gem toàn bận công việc, không ai với với P'Fourth."

"Dạ được, hôm nào bé rảnh, bé chở P'Fourth đi chơi, nhé?"

"Ưm, bé hứa đi." Em gật đầu đồng ý một cách dứt khoát, giơ ngón út của mình ra, muốn làm ký hiệu giữ lời hứa.

"Bé hứa ạ."

Gemini làm theo, đan ngón tay mình vào tay em. Fourth vui vẻ hơn rồi, không còn mặt mày chù ụ nữa, cứ thế mà ôm chằm lấy hắn thôi.

---

Gemini ôm em đến tận khuya, đến khi thấy em ngủ gục trên vai mình rồi mới bế em ngồi dậy. Hắn không để em nằm xuống giường, cứ thế mà bế em đi dọn dẹp phòng, dọn lại mấy cái gối bị em vứt lung tung, gập chiếc laptop vẫn luôn sáng đèn từ tối đến giờ.

Fourth ngủ ngon lành chẳng còn hay biết trời trăng mây đất gì, không biết mình đã bị Gemini ẵm đi qua bao nhiêu chỗ rồi nữa. Nhưng cuối cùng vẫn là yên vị trên chiếc giường êm ái, trong vòng tay ấm áp của hắn.

Fourth có thói quen là phải có vật gì đó để ôm thì em mới ngủ ngon được, trước đó thì em ôm gối. Giờ có Gemini rồi, cái gối ôm cũng không cần thiết nữa.

À không, vẫn cần thiết đấy chứ, để chặn bên còn lại cho em đấy. Fourth thuộc người vừa ngủ vừa quấy, em không thể yên một chỗ khi ngủ đâu, nếu chẳng may em quấy xong rớt xuống sàn thì lại chả bầm mình bầm mẩy, thôi thì cứ chắn như vậy, biết đâu sẽ an toàn hơn.

Đang loay hoay đắp chăn lên cho em thì điện thoại Fourth bỗng sáng màn hình, hình như em có tin nhắn gửi đến.

P'Fourth, P'Gem hủy lời mời kết bạn của em rồi. Chắc em phải gửi lại thôi

Ừ đúng rồi, hắn vừa hủy sau khi biết người kết bạn Line với hắn cũng tên Anya. Người làm hắn ghen tuông suốt hôm nay cũng là Anya, tội tình gì mà hắn không hủy?

Nhưng mà sắp tới anh ấy có nhiều sự kiện lắm, P'Fourth có rảnh thì đi cùng em nha

Nếu lỡ có mời cặp đôi thì anh làm người yêu em tiếp đi

Ơ, sao anh xem mà không trả lời em?

Gemini đọc lướt qua một loạt tin nhắn, đã xác nhận được danh tính đối phương là ai. Hắn nhếch mép một cái, tay nghiêng camera về hướng em đang say giấc mà chụp một bức ảnh rõ đáng yêu. Hắn chụp xong thì không nỡ gửi đi chút nào, muốn giữ làm của riêng thôi.

Nhưng mà bây giờ phải gửi để khẳng định chủ quyền trước đã.

Gemini thế mà gửi ảnh Fourth đang ngủ qua cho Anya thật, không phản hồi gì, chỉ gửi qua cho cô ấy một bức ảnh.

Ơ? Anh ngủ ạ? Vậy ai xem tin nhắn đây? Bạn gái P'Fourth ạ?

Hắn cũng không hồi đáp, trực tiếp gửi thêm một bức ảnh nữa.

Ảnh Gemini ôm Fourth trong lòng, hắn che mặt mình lại, cố tình không để Anya thấy. Nếu cô ấy bảo mình hiểu Gemini nhất, thì tự đoán xem đi.

Ơ?

P'Fourth?

Ơ??

P'Fourth!!!

Bây giờ mới tin những gì em kể với hắn hóa ra là thật. Gemini không nhân nhượng, mặc kệ cô ta ơ ư một hồi, hắn vậy mà thẳng thừng chặn tài khoản Line của cô gái ấy.

Không để cô ta sau này làm phiền em bé của hắn nữa. Em nhỏ của Gemini, chỉ có hắn mới được làm phiền.

Còn những người khác dám bén mảng đến làm phiền em, chính là đang làm phiền Gemini này.

"Ngủ ngon, P'Fourth."

Hai cơ thể cứ thế quấn lấy nhau, một con sư tử to đùng cùng con chuột xám béo ú ôm nhau đánh một giấc ngon lành, mặc kệ sự đời xung quanh có diễn biến như thế nào, họ cứ thế ôm chặt lấy nhau ngủ thật say.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store