Geminifourth Phai Long Nhoc Ngoc
Trương Ngọc Song Tử như mất hết lí trí, dồn sức như hổ đói mà hôn lấy cái miệng nhỏ kia thật mạnh bạo. Nhóc Nhật Tư vì quá đột ngột nên khiến em có chút khó thở, lã chã mấy giọt nước mắt rồi lấy tay đẩy đẩy vai cậu ra nhưng bất thành. Nhật Tư cảm thấy cậu hai hình như đang rất tức giận, bỗng cậu rời môi. "Trịnh Nhật Tư! Em gan lắm, tôi không cho phép em được cười nói với ai ngoại trừ một mình tôi!" Sau gốc cây to lớn, Song Tử xé toạc chiếc áo trên người Nhật Tư. Nước da trắng hồng không một vết xước của một đứa trẻ ngưỡng 18 chưa trải qua lần đầu, Nhật Tư cũng vì thế mà đỏ mặt khi cậu hai nhìn vào cơ thể nhỏ của mình. Đôi mắt rưng rưng như muốn khóc vì sợ, lần đầu em nhìn thấy dáng vẻ này của cậu hai. Chết thật, Song tử không chút do dự, chẳng dịu dàng cũng chẳng lo sợ. Hung hăng cởi nốt cái quần trên người Nhật Tư. Bấy giờ trên người em không một mảnh vải che thân, trần chuồng thiếu vải lại càng khiến người trước mặt ham muốn hơn nhiều. Anh cởi bỏ cái áo trắng trên người lót xuống nền đất bẩn, nhẹ đặt em xuống. Bàn tay chẳng yên phận mà mò tới đầu nhủ hồng phía trên mà véo nhẹ. Khoái cảm cứ thế truyền tới khiến em run nhẹ, giọng nói có chút khàn đặc lên tiếng. "Ức..cậu hai...dừng lại, cảm giác..hức..lạ quá..hức"Anh không trả lời, nghiến chặt răng rồi nhanh chóng lấy cái thứ to lớn kia ra rồi đặt trước mặt Nhật Tư, gương mặt sắc lạnh ra lệnh"Há miệng"Nhật Tư sợ đến mức nói gì cũng nghe theo, em há miệng ra ngậm lấy cái thứ to hơn miệng, Song Tử nhấp hông liên tục, Một hơi đi sâu vào cổ em. Nhật Tư ngạt thở nên nhả ra rồi ho sặc sụa, lúc này bỗng cậu hai chuyển mục tiêu xuống hạ huyệt nhỏ của em, không chần chừ một hơi thúc mạnh. "Hức đau..đau quá..dừng..hức""Hôm nay tôi phải phạt em!"Từ trong chảy ra thứ màu đỏ như máu tuông ra thấm ướt chiếc áo trắng lót phía dưới, đau đến nổi cảm nhận được bên trong như bị xé toạc vậy, cảm giác đau nhưng không hiểu sao lại cản nhận được thứ khác nữa. Cảm giác xẹt qua như khoáy đảo trong bụng Nhật Tư, ngứa ngáy bất giác em lắc hông nhẹ theo bản năng. Em rên lên một tiếng to, âm thanh da thịt va chạm cùng âm thanh phát ra từ miệng của Nhật Tư trông thật khiến người ta đỏ mặt. "Suỵt! Nhỏ tiếng đi, có người nghe thấy đó"Mặc dù Nhật Tư nhỏ tiếng nhưng anh vẫn cứ ra vào mạnh bạo như thể muốn ăn tươi nuốt sống cơ thể nuột nà của em vậy, cứ thúc mạnh liên tục không ngừng nghỉ, anh bây giờ như một kẻ mất trí chẳng quan tâm bất cứ thứ gì kể cả Nhật Tư đang cầu xin mình thế nào. Anh cúi xuống cắn một bên ngực của em, tay kia cũng chẳng yên mà liên tục xoa nắn bên còn lại. Bên dưới thì lại càng nhanh hơn, trong không gia vang lên tiếng rên khó mà kiềm được. Một dòng nước ấm nóng tuông ra ngay trong bụng Nhật Tư, em cảm nhận được rồi nức nở nói"Hức..Nhật..ghét cậu..hức..lỡ có..em bé..thì sao hức.."Trước đây bà từng bảo chuyện nam nữ rất dễ có em bé, nên trên thế giới ngoại trừ vợ chồng thì phải cẩn thận chuyện này nhất có thể. Ấy vậy mà Song Tử này lại dám một hơi bắn hết vào trong mẹ không suy nghĩ khiến nhóc Nhật Tư òa khóc vì sợ sẽ có em bé giống như lời bà nói. Anh cúi đầu xuống hôn chụt lên môi Nhật Tư, ngước nhìn em rồi mỉm cười bình thản nói. "Không có chuyện đó đâu nhóc con, mình rất cẩn thận mà!"Nói vậy để Nhật Tư an tâm đôi chút chứ thật ra chuyện đó có thể xảy ra nhưng tỉ lệ rất thấp. Bất ngờ anh nhấc bổng Nhật Tư lên, một lần nữa thúc mạnh vào sâu bên trong. "Thả..ưm..thả Tư xuống..ahh..Tư sợ té..hức ưh""Nhật Tư ngoan, sẽ không té"Ôm lấy eo Nhật Tư để em không bị té, liên tục nhấp hông. Thú tính như bị lấy mất, điên loạn đâm thúc vào bên trong mặc cho trời lúc này dần sáng, Nhật Tư ôm lấy cổ của anh mà rên lên liên tục vì khoái cảm bất chợt. Kì lạ thật, lúc đầu em rất ghét vì nó rất đau, nhưng tới thời điểm hiện tại thì cảm thấy sướng vô cùng. Nhưng em cũng ghét cậu hai vì đã làm vậy với mình.
____________________________________________
Đăng: 15/7/25
Chỉnh sửa:
____________________________________________
Đăng: 15/7/25
Chỉnh sửa:
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store