ZingTruyen.Store

geminifourth | P.S. I...You

55. Nước cam

mostonary_

Đêm về gió cuốn lá bay, thái dương tắt nắng cũng là lúc phố thị sáng đèn. Nấp sau dãy phố nom tĩnh lặng lại pha chút hiu quạnh cằn cỗi mùa thu, quán bar Epilogue với lớp bao bọc cách âm cao cấp, đã thành công ẩn mình phía sau một cửa tiệm đồ cũ.

Đã khá lâu rồi Fourth không quay lại nơi này, thuở học cấp 3 cậu vẫn hay lén lút đến đây cùng bạn bè. Lên đại học, họ vẫn hay hẹn nhau đến đây họp mặt, uống rượu, chỉ mãi đến sau khi tốt nghiệp thì không có cơ hội hò hẹn gặp nhau thường xuyên nữa.

Đám bạn này bao gồm cả Fourth từng là truyền kỳ của trường trung học Cytrus. Với học sinh trường thì bọn họ tuy có chút ngỗ nghịch nhưng không phải loại dân anh chị bạ đâu đánh đó, đúng là có động tay động chân nhưng hễ ai vô lý động đến họ thì họ mới thèm liếc mắt nghênh đón, không thì thôi.

Sở thích chính của cả bọn vẫn chỉ là trèo tường trốn học, sau đó vác balo trên vai rảo hết khắp các ngõ phố xem nơi nào thú vị thì tạt vào. Bắt đầu bằng những hàng ăn vặt ở con phố sau trường, tiệm net và phòng chiếu phim mới mở của bác chủ tiệm net.

Sau đó dần cải tiến thành những nơi phụ huynh không thích lắm, như tiệm xăm của đàn chị, garage sửa xe của một anh lớn khác họ quen, và cuối cùng là quán bar Epilogue vô tình tìm được khi cả bọn đang lôi nhau đến tiệm đồ cũ ngắm nghía.

Fourth tự cho rằng 12 năm học của mình đã trôi qua rất nhạt nhẽo, lại không nhận ra rằng những năm cấp 3 luôn lơ đãng cố tình đi cuối đám bạn này cúp học, chính là thứ đã kéo những dòng suy nghĩ không vui biến sạch sẽ khỏi độ tuổi đương rực rỡ của cậu.

Hiếm hoi cả đám mới rảnh rỗi được một hôm, thế là liền hẹn gặp nhau ôn chuyện. Olivia - nữ nhân được xem là "mẹ" của cả đám, vẫn như thường lệ có mặt sớm nhất. Giữa ánh đèn màu lập loè, cô mặc một chiếc váy ngắn màu trắng sữa dịu dàng cong môi cười vẫy tay với Fourth.

Nào có thể ngờ chính cô gái nom hiền thục dịu dàng này, ngày xưa lại chính là người đi đến trước mặt Fourth và chìa bật lửa ra khi thấy cậu cứ đăm chiêu nhìn điếu thuốc lá mãi không châm.

Ngày ấy Fourth tưởng mình đã tìm ra một góc sân thượng kín đáo của trường Cytrus, có đâu nơi ấy đã có người chiếm từ trước, cũng chính là đám bạn này.

Khi đó cậu lần đầu mua được một bao thuốc lá từ tiệm tạp hoá nhỏ xíu nơi góc phố vắng hoe, âu cũng là độ tuổi tò mò ham thích cái thứ mà mình bị cấm đụng đến. Thế nhưng cuối cùng, Fourth vẫn là không dám châm lửa hút thử, và theo lẽ thường là người đến sớm, Olivia đã bắt gặp và đi đến chìa bật lửa cho Fourth.

"Mày không hút à?" - cô hỏi.

Fourth nhếch môi lắc đầu, nhanh chóng nhét bao thuốc vào túi quần, toan muốn bỏ đi vì tất nhiên đã từng nghe qua danh tiếng của Olivia và cũng không muốn dây vào đám học sinh mà thầy cô ngán ngẩm này.

"Khoan, sợ gì thế? Tao cũng chả ăn thịt mày"

Cô nàng cười cười, vẻ ngoài xinh đẹp nhất nhì nhưng lại không quá chăm học đã khiến cô nghiễm nhiên được mệnh danh là thiên nga đen của Cytrus. Olivia khoanh tay dựa lưng vào lan can, bật lửa cầm trong tay bấm bấm kêu lên mấy tiếng 'tách, tách' nghịch ngợm.

"Mày là Fourth đúng không, ngồi bàn cuối dãy trong cùng?"

Gió trên sân thượng phần phật thổi khiến tóc họ bay tán loạn, Fourth nhíu mày hỏi lại: "Thì sao?"

"Thấy mày trong lớp ngủ từ đầu đến cuối. Có nhã hứng tham gia với bọn tao không?"

"Bọn mày phiền bỏ mẹ, lão Sago cứ càm ràm mãi" - Fourth đáp lại, ánh nhìn lạnh nhạt.

Olivia nhìn Fourth, nụ cười trên môi cô dịu dàng khác hẳn với ánh mắt sắc bén: "Đi với bọn tao thì khỏi phải nghe, đỡ mệt"

Fourth nhếch mày cảm thấy cũng thú vị, cậu đi đến đứng cạnh cô, đầu ngẩng lên nhìn trời xanh: "Mày gánh điểm thi tao không?"

Có tiếng bước chân từ phía cửa dần tiến đến chỗ họ, một nhóm bốn người nam, đi đầu là hội trưởng hội học sinh tên Won kiêm cả thủ khoa khối. Y bước đến, giọng nói rất dễ nghe chạy vào tai Fourth.

"Tao gánh được không?" - y mỉm cười kèm với ngũ quan gương mặt mềm mại, đồng phục chỉnh tề không một nếp nhăn dường như sẽ không liên quan tí gì đến đám học sinh hay trốn học này.

Fourth tất nhiên biết hội trưởng Won, tuy học cùng một khối nhưng Won lớn hơn bọn họ vì ngày nhỏ y đi học trễ một năm. Còn đang thắc mắc làm quái nào đám học sinh này tuy bị lão Sago giám thị cằn nhằn mãi nhưng kết quả thi lại không ai đứng chót cả, thậm chí còn là ở mức khá, thì ra là do bọn nó được hội trưởng "bảo kê".

"Mày đừng nghe bọn trong trường đồn, toàn là bậy cả. Bọn tao chỉ là không thích ngồi học trong trường thôi, ra ngoài học cho thoáng, ở đây ngột quá" - Olivia phân trần.

"Tiếng tăm bọn mày trong trường tệ cực" - Fourth nói.

Jake - một chàng trai với cặp kính nhìn qua cứ tưởng y là mọt sách. Đúng là Jake có thích đọc sách, thậm chí còn luôn nắm vị trí đầu bảng môn Vật Lý của khối, nhưng thật ra y vẫn thích ra ngoài ngồi đọc hơn là "bị giam" trong Cytrus.

"Tin làm gì, có phải tụi tao nói đâu"

"Tụi mình bị đồn thành cái dạng chỉ biết hút hít, trốn học, đánh lộn mỗi ngày rồi, mày có điếc cũng phải nghe phong thanh chứ Jake" - Ben, chàng trai được mệnh danh là hoàng tử băng, tất nhiên là vì y có khả năng trượt băng hàng đầu của Cytrus cũng thuộc hội.

Với nụ cười tươi tắn làm thương hiệu, Ethan - hội phó câu lạc bộ bóng rổ, người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng cuối cùng cũng nhìn Fourth muốn chốt sổ lời mời.

"Sao, có nhã hứng tham gia trèo tường cùng tụi tao không?"

Fourth bỗng thấy buồn cười, đưa ngón tay chỉ một vòng: "Mà nói cái này, tụi mày toàn người nổi tiếng của Cytrus không nhỉ? Thiên nga, hội trưởng hội học sinh, hoàng tử băng, phó câu lạc bộ bóng rổ, trùm Vật Lý"

"Chả quan trọng, bọn tao không quan tâm lắm. Ngồi ngoài tiệm bánh gạo sau trường vừa ăn vừa học còn thú vị hơn mấy cái danh đó" - Olivia nhún vai, từ nãy giờ vẫn luôn nghịch cái bật lửa.

"Tụi mày chỉ đơn giản là ra ngoài học?"

Jake gãi đầu, nụ cười gượng gạo: "Ừ thì cũng không hay học lắm, tao thấy chả có gì để học"

"Im đi, cái thằng trưởng fanclub của Stephen Hawking này" - Ben vỗ cái 'bốp' lên cánh tay Jake.

"Kệ thằng Jake đi. Ừm thì đã ra ngoài được rồi thì mình tận hưởng cái đã ha, mà mày yên tâm đi, đâu phải lần nào tụi tao cũng trót lọt khỏi mắt lão Sago được đâu. Cũng phải có ngày ngồi trong lớp cho lão vui chứ"

"Bọn nó hay nói xàm lắm, đừng để ý. Nói chung là thấy mày cứ ngồi bần thần một mình ở đây mấy ngày nay rồi, nên mới muốn bắt chuyện với mày đó. Không muốn thì cứ từ chối nha, đừng câu nệ" - vẫn là Won bước lên dẹp loạn ba chàng trai nói nhiều nhưng không đâu ra đâu kia.

"Nhưng mà nói đi nói lại, tụi tao không như những gì mày nghe đồn đâu. Chỉ là tụi tao có chung tư tưởng khác biệt nên mới hợp lại với nhau thôi, và châm ngôn của tụi tao là đã có chơi thì phải có học, phải có đụng thì mới có đón"

"Tụi mày thú vị ghê, cũng không khó gần như ngoài kia đồn" - Fourth nhếch môi.

"Đã nói đừng có tin..." - Jake đang nói thì lại bị Ben và Ethan đồng loạt đưa tay bịt miệng, người ta đã nghe rồi, đừng có nói mãi một điều như cái máy giùm.

Và rồi từ cái lần nhìn qua cứ tưởng có đám côn đồ đang chặn đường hội đồng một nam sinh tên Fourth, nhưng sự thật chỉ là bọn nó đang cố thanh minh cho Fourth nghe mấy tin đồn sai lè về bản thân, có mỗi chuyện trèo tường trốn học là sự thật khỏi bàn cãi.

Và tất nhiên không uổng công thanh minh cả buổi của bọn họ, kể từ sau đó, nhóm đối tượng bị thầy giám thị Sago cằn nhằn hiển nhiên đã có thêm tên của Fourth.

Quay về với buổi tụ họp, qua một lúc mọi người đã có mặt đầy đủ.

Mở đầu bằng thông báo sốc óc của cựu hội trưởng hội học sinh, rằng y đã có thai. Vẫn là bộ ba Jake, Ethan và Ben là nhanh nhảu làm ầm ĩ nhặng xị lên, tranh nhau xin Won slot làm bố đỡ đầu.

Hệt như ngày xưa, Won lắc đầu không thèm quan tâm đám ấy. Y quay sang dùng một ánh mắt thôi cũng đủ để Olivia hiểu rằng, Won đang mong cô thành mẹ đỡ đầu nếu thiên thần của y là bé gái.

"Còn chưa thấy bụng, lo xa qua ta" - Olivia hiểu ý gật đầu, cười cười nói đùa.

"P'Jay đã biết chưa P'Won?" - Fourth hỏi.

Dù cả đám bọn họ từ xưa đã xưng hô thoải mái với Won, nhưng Fourth trong vô thức vẫn luôn xem Won là vai lớn, nên mặc nhiên luôn gọi Won là anh. Ban đầu y bảo đừng câu nệ thế dù gì cũng học cùng khối, nhưng dần cũng phải chịu thua trước cái tính cứng đầu của Fourth, nên Won đã bắt đầu xưng hô anh với Fourth như cậu muốn.

"Chưa, anh mới đi khám sáng nay. Bác sĩ bảo chỉ mới 2 tháng thôi, còn nhỏ tí"

Việc người nam có thể mang thai đúng không còn là chuyện lạ, nhưng Won là người thân thiết với Fourth, cũng là trường hợp đầu tiên người trần mắt thịt cho cậu biết hoá ra việc này không phải đùa.

Hay nói rằng, khi nghe thấy Won vô cùng hạnh phúc báo tin, trong lòng Fourth bỗng nhiên xuất hiện một dòng chảy vi diệu không tên.

Kinh ngạc có, bất ngờ có, chút cảm khái rằng hoá ra đàn ông cũng có thể thật sự mang thai cũng có, Fourth trầm ngâm nghĩ suy, cậu vô thức mím môi tức thời không nghĩ ra phải nói gì thêm nữa.

Ánh đèn trong quán bar sáng rồi lại tối, đám người xung quanh cũng không phát hiện ra sự thay đổi trong cảm xúc của cậu. Sự trầm lặng của Fourth vốn từ xưa đã vậy, giờ mà cậu cất tiếng nói nhiều một chút có khi lại có thể doạ đám người nọ một phen cơ.

Họ dần kéo sang nói những chuyện phiếm không đầu không đuôi như họ vẫn thường làm, chuyện cũng dần vơi bớt, trừ Won ra cả đám bắt đầu kéo nhau chơi tung xúc xắc uống rượu.

Trò này hên xui may rủi cả, hay nói trắng ra cả đám bọn họ cũng chẳng cần chi chuyện mánh khoé để uống ít rượu đi. Anh em tập trung gặp lại nhau khoảng cách tính bằng năm, uống nhiều nói nhiều lại càng vui chứ chẳng mất gì.

Fourth tửu lượng vốn cao, nhưng vận hôm nay có vẻ hơi đen nên thua đến mức đã uống đến chuếch choáng. Cậu lắc đầu như tự lay mình tỉnh, sau đó xin phép tạm dừng cuộc chơi trước đám người đã dạy mình uống rượu khi xưa. Cậu đứng dậy, bỏ trốn ra sau ngồi cùng Won đang uống nước cam.

"P'Won" - cậu chớp đôi mắt đỏ lự nhập nhèm, quay sang hỏi.

"Ừ?"

"Thật sự...có thể mang thai hả anh?"

Fourth hỏi một câu không đầu đuôi lại vừa kì lạ, nhưng vẻ như Won hiểu cậu đang hỏi gì, y cong môi tay đặt lên phần bụng vẫn còn phẳng lì như chẳng hề có gì khác lạ.

"Ừm, thật, có thể. Sao, vi diệu lắm đúng không?"

Cậu gật đầu.

"Lúc có dấu hiệu, anh hoang mang lắm. Dù biết là đàn ông chúng ta vẫn có tỉ lệ thụ thai thành công, nhưng vì nó quá ít và ngay cả mình cũng chưa từng nhìn thấy tận mắt, nên tất nhiên anh không tin"

"Thật ra cách đây hai tuần anh đã tự dùng que để kiểm tra, lúc đó anh đơ cả người luôn. Nhưng rồi anh suy nghĩ, phụ nữ mang thai và đàn ông mang thai thì khác gì nhau mấy đâu, đều là được trời cho thiên chức, cũng đều sẽ hạ sinh một sinh linh kết tinh của tình yêu thôi"

"Tất nhiên vẫn sẽ có người coi mình là đồ kì quặc, tuy chưa trải qua nhưng anh biết, rồi thế nào người đời cũng sẽ nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm"

"Nhưng để ý làm gì hả em, trời đã cho mình diễm phúc to lớn như thế, cầu còn không được nói chi là phải quan tâm người ta nói mình thế nào. Bộ đàn ông mang thai là sẽ sinh ra một giống loài mới không phải con người hay sao mà phải lo lắng chứ?"

"Anh may mắn trở thành một cá thể có mặt trong cái gọi là tỉ lệ thấp, thay vì lo lắng hay thấy kì lạ, anh nghĩ mình nên vui vẻ đón nhận món quà của ông trời cái đã. Anh yêu Jay và giờ bọn anh có với nhau một kết tinh của chính cả hai, đó, giờ anh mang từng ấy suy tư trong đầu thôi"

"Nhưng Fourth cũng đừng tự cảm thấy có lỗi khi đã nghĩ rằng đây là chuyện kì lạ nhé. Nói thẳng thắn, hầu như chúng ta đều có bố và mẹ, và chúng ta biết rằng mẹ đã sinh ra chúng ta. Từ nhỏ đến giờ chúng ta đều gặp và tiếp xúc với đứa trẻ có bố và mẹ, chứ chưa thật sự từng gặp đứa trẻ có bố và baba, nên dĩ nhiên chúng ta sẽ cảm thấy kì lạ khi thấy trường hợp hiếm hoi đó bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình"

"Thời buổi thông tin hiện đại, chúng ta thấy những trường hợp đàn ông mang thai qua mạng xã hội và ta nghĩ ta đủ cấp tiến để tiếp nhận thông tin đó. Ừ thì, chúng ta vẫn hiểu và chấp nhận được rằng có trường hợp lạ đó xảy ra, nhưng tận mắt thật sự nhìn thấy nó khác lắm. Giống như Fourth bây giờ nè"

Fourth lắc đầu, ý cậu không phải là bài xích không chấp nhận được chuyện đấy: "Không..."

"Ừ, không phải, tất nhiên không phải là em chán ghét hay ghê tởm nó. Fourth chỉ là đang dần tiếp thu nó mà thôi. Như Olivia, Ethan, Jake với Ben thì não bọn nó nhảy số nhanh, nó tiếp thu nhanh từ hồi xa tít rồi. Còn Fourth thì vẫn như xưa, chỉ vì tốc độ tiếp thu chậm mà tự cho rằng mình rất ngốc, dù không phải"

Dù đang khá mơ màng nhưng Fourth vẫn đủ tỉnh táo để nghe Won "đặt tên" cho dòng chảy vi diệu không tên trong lòng. Cậu hiểu rằng cái phức tạp xoắn tít trong đầu từ nãy giờ, chỉ đơn giản là vì cậu đang tiếp nhận một thông tin mới.

Đơn giản hoá, nó giống như việc bạn đam mê thần tượng trên mạng xã hội và một ngày nọ bạn nhận ra là họ có thật, họ thật sự cùng tồn tại song song với bạn trên tinh cầu này chứ chẳng phải một giả lập trong màn hình điện thoại gì hết.

"Hiểu chưa nào, em bé của Gemini?" - Won quay sang chọc chọc gò má đỏ bừng của Fourth. Giọng y đầy ý cười nói đùa với cậu em đang nghệch mặt.

Cả Gemini, Fourth, Jay và Won từng hẹn nhau đi ăn một bữa để cảm ơn vì Jay đã vô cùng tận tâm với nghề y mà chạy đến giúp Gemini "cứu" Fourth đang bị sốt giữa đêm canh ba.

Không phải nói quá nhưng Gemini khi ấy như bị lậm từ "em bé" vậy. Tuy Fourth đã dặn dò kĩ càng là tuyệt đối không được nói thế ở ngoài đường nữa, nhưng Gemini vẫn lỡ miệng bảo "Em bé không được uống nước đá, trời còn lạnh" khi thấy Fourth chỉ mới vô tình rớ vào cốc nước lạnh trên bàn ăn.

Và rồi đôi phu phu lâu năm nhà kia với kinh nghiệm đầy mình nên đã lập tức nhảy số, nhanh chóng bắt được thông tin rằng Gemini thích gọi Fourth là em bé. Thế nên lâu lâu đến mua cà phê, họ vẫn luôn hay trêu cậu đến đỏ mặt.

"Anh đừng ghẹo em mà, bọn nó còn chưa biết đâu"

"Không định nói sao?"

Fourth thở dài tựa vào lưng ghế, ánh sáng trong quán bar tối mờ, ấy mà vẫn không che lấp nổi cái nhìn ai oán của Fourth hướng đến Won.

"Bị anh và tiểu tinh linh này chiếm spotlight rồi"

Won cười bất đắc dĩ, y nhún vai vẻ đành chịu thôi chú gấp thì anh cũng gấp mà.

Vừa ngồi yên tĩnh nói chuyện không lâu, Fourth lại bị kéo ra tung xúc xắc tiếp. Và lại lần nữa, vận của cậu đen đến mức phải uống phạt đầy một bụng hơi cồn nặng nề.

Mãi đến khi cả lũ không ai còn nói được tròn vành rõ chữ một câu, thậm chí Jake còn không mở nổi mắt phải để Ethan và Ben ôm vai đỡ đi, dù chính bản thân hai người đứng còn không vững.

Họ vừa đi tới cửa, Fourth một đầu mờ mịt, chỉ biết là mình muốn lấy điện thoại gọi người đến đón về. Thế nhưng rờ túi quần không thấy, nghe lời Won bảo vào trong tìm lại đi, Fourth gật đầu lững thững bước vào quán trở lại.

Vừa tìm thấy chiếc điện thoại bị chính mình bỏ quên trên mặt bàn kính giữa mớ ly rượu rỗng, Fourth vừa nhấc chân định quay ra ngoài đã chuyển hướng quay vào trong đi vệ sinh.

Nước lạnh xen qua kẽ tay, rồi lại yên vị trên gương mặt đỏ lự bởi hơi cồn của Fourth. Cậu liên tục hất nước lên mặt, cốt là muốn bản thân tỉnh táo một chút để bấm đúng số, gọi đúng người đón về.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, lách người đi qua hành lang nhỏ, lúc ở góc ngoặc tối đèn bỗng nhiên Fourth nghe thấy một giọng nữ kêu cứu yếu ớt phát ra từ một bàn khách nằm trong góc khuất. Ban đầu cậu tưởng mình nghe nhầm, nhưng ở khu này tiếng nhạc không ầm ĩ như phía trong sàn nhảy, thậm chí bầu không khí còn có chút trầm đục ám muội.

Cứ coi như là mình nhiều chuyện đi, tuy tầm mắt mờ mịt nhưng Fourth vẫn thần kì đi đến đúng nơi mình nghe thấy tiếng kêu. Càng đến gần, tiếng kháng cự của người con gái lại càng rõ ràng, giữa không gian tối mờ, cậu nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo tối màu gần như trùng với màu vải ghế sofa đang cưỡng chế một cô gái dưới thân.

Bộ dáng say rượu không khiến Fourth nghĩ được nhiều, cậu cúi người tiện tay nhặt một chai rượu trên bàn, không chút chần chừ đập thẳng xuống bả vai người đàn ông kia.

Tiếng loảng xoảng lập tức xuất hiện đánh tan mọi âm thanh. Whiskey còn trong chai thủy tinh lập tức bắn ra tung tóe, cả quán bar như tức thì ngưng đọng, chỉ còn sót mỗi tiếng nhạc trong loa.

Người đàn ông kia rú lên một tiếng đau đớn, bên tay còn lại của hắn theo quán tính đưa sang bịt chặt vết thương đang tứa máu ngày một nhiều.

"ĐM CÁI GÌ VẬY?" - gã ta gào lên.

Fourth một bước lùi về sau, bên tay vẫn cầm cổ chai với phần thân bình đã vỡ nát, gương mặt cậu không biểu cảm nhìn thẳng mặt gã đàn ông vừa làm ra chuyện kinh tởm kia.

"Cô..hức...còn ngồi đó?" - trong cái nấc đầy hơi cồn, Fourth hất cằm, tay chĩa cái bình đã vỡ đi một nửa về hướng cô gái đang trắng bệch sợ hãi ngồi trên ghế run rẩy.

Cô gái như tỉnh ra, gật gật đầu đứng dậy chạy đến phía sau lưng Fourth.

"MÁ! THẰNG CHÓ NÀY, MÀY LÀ AI MÀ NHIỀU CHUYỆN?!" - gã đàn ông cao lớn ôm một bên vai, vừa gằn từng chữ vừa bước đến gần Fourth.

Đúng là một khi đã say thì cóc thèm sợ bố con thằng nào, Fourth không tỉnh táo mấy, nhưng vẫn biết giơ bình rượu vỡ kia ra như vật phòng thân.

"Hức...thấy chuyện..bất bình. Ra tay...tương trợ"

Quản lý quán bar rất nhanh chóng đã chạy đến cùng vài bảo vệ, với tác phong chuyên nghiệp chỉ cần Fourth tỉnh tỉnh mơ mơ nói vài câu, cô gái sau lưng cậu nói vài câu và cuối cùng gã đàn ông kia gào lên vài câu thì đã lập tức hiểu đầu đuôi câu chuyện.

Fourth ban đầu còn cố đứng nhìn, nhưng rồi cậu dần không chịu nổi cơn say đang chuẩn bị kéo đến nên đành phải ngồi xuống ghế.

Chỉ có điều gã đàn ông kia vừa nói nhiều, vừa nói dai mà lại vừa nói lâu. Fourth tặc lưỡi ngán ngẩm, cũng không biết là có biện hộ được tí nào cho hành vi dơ bẩn của bản thân với quản lí quán bar hay không, mà sao nói lắm thế?

Nói đến mức làm Fourth đã bước vào trạng thái nghẹo cổ gà gật mấy lần rồi.

Với đám đông bao quanh, biết chắc chẳng thể nào yên ổn quay về mà phải ở lại đây giải quyết cho xong mớ rắc rối này, nhưng Fourth đã buồn ngủ lắm rồi, bây giờ đọc họ tên thôi có khi cậu còn không đọc rõ được nữa.

Thế là sử dụng chút năng lượng sắp cạn kiệt đến chạm đáy, Fourth mắt nhắm mắt mở, thành công bấm gọi được người từ nãy giờ cậu vẫn luôn muốn gọi.

Rất nhanh đầu bên kia đã bắt máy, không kịp để người ta nói "Alo", Fourth đã giành nói trước dù giọng lè nhè không rõ.

"Gem ơi...em đánh...người ta rồi"

-------------------------------
Continue...

Nary muốn giải thích một tí, là tại sao chỉ có Fourth là cảm thấy kì lạ khi nghe tin Won có thai, còn những người bạn nam còn lại thì không cảm thấy như thế.

Là bởi vì Fourth cũng là người "hiếm hoi may mắn trong tỉ lệ thấp" giống như Won, cho nên em cũng cảm nhận được chút gì đó trong mình, dù chỉ là cảm giác thôi. Khác với những người bạn kia, ba người họ đều không có khả năng như Fourth và Won.

21/3/24

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store