ZingTruyen.Store

geminifourth | P.S. I...You

5. Mai Tai và Painkiller

mostonary_


"Uống ít thôi"

Cả Moon và Phuwin đều nói thế trước khi ra về. Hôm nay Moon vẫn rất tự giác bỏ sang nhà bạn, chừa lại cho Fourth khoảng không gian riêng.

Moon nói: "Nhớ chụp xem uống cái gì"

Thật ra họ vẫn rất lo, cái khoảng khắc Moon và Phuwin đưa Fourth của tuổi 25 đi súc ruột vì uống quá nhiều rượu vẫn là một nỗi ám ảnh.

Tửu lượng của Fourth vốn cao nên lúc đó cũng chẳng ai lo lắng gì, nhưng đêm đó, Fourth sau buổi nhậu nhẹt về nhà liền lôi thêm mấy chai rượu lúc trước đã lén giấu ra uống bằng sạch, uống sạch sành sanh.

Cậu gắng gượng gọi điện cho Phuwin, giọng run rẩy đến mức nói câu anh ơi em đau quá còn không nổi. Dù đã 2 năm trôi qua, nhưng đến nay Phuwin vẫn rất sợ phải nghe lại giọng nói khi đó của Fourth.

Lúc ấy, Phuwin chưa đến sống cách vách với Fourth, mà Moon cũng chưa bị đuổi khỏi nhà. Fourth một mình gắng gượng với cái dạ dày nóng như đổ lửa, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, cả cơ thể lạnh ngắt như vừa bị nhúng vào thùng đá. Cả người cậu nằm ngã ra đất, ý thức không biết có còn không nhưng gương mặt ngày càng mê man trong khoảng thời gian Moon và Phuwin chạy đến.

Đêm đó bác sĩ khoa cấp cứu bảo Fourth bị ngộ độc rượu, suýt chút nữa là thủng dạ dày, nếu đưa vào chậm hơn chút nữa sẽ không biết trước điều gì. Bốn mắt Moon và Phuwin nhìn nhau trước cổng khoa cấp cứu, không dám nói ai sợ hãi hơn ai.

Tính từ lúc đó đến năm Fourth 26 tuổi, trong một năm, cậu triệt để bị tất cả người thân cấm động đến rượu. Cũng may là khi đó Moon bị mẹ đá đít nên đến sống cùng Fourth, có em họ bên cạnh nên cả năm Fourth uống rượu bia cũng chỉ có một hai lần. Mà "P.S I ... You" khi đó cũng mới khai trương gần một năm, lượng công việc chất đống cũng làm Fourth bớt nhung nhớ đến cái shaker hơn hẳn.

Chỉ một năm trở lại đây, khi quán đã đi vào quỹ đạo ổn định, Fourth mới có thời gian để sắm sửa lại cho kệ rượu bên dưới quầy pha chế của mình. Đã là đam mê nên không ai cấm nổi, dù gì cũng đã một năm nên Moon và Phuwin cũng chỉ biết nhắc Fourth uống ít thôi.

Bỏ Light Rum, rượu dry Orange Liqueur, nước chanh, syrup Orgeat hạnh nhân vào shaker. Sau đó rót dòng hỗn hợp màu sữa vào ly rock có đá và kết thúc bằng lớp Dark Rum, một lát chanh xanh cùng lá bạc hà bên trên. Ly cocktail Fourth có hôm nay có tên Mai Tai (*).

"Mai Tai" có nghĩa là tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời, Fourth muốn uống loại này để chúc mừng cho cuộc đời "tuyệt vời" của mình. Nhìn dòng nước hai màu đã lẫn vào nhau tạo thành màu nâu nâu, Fourth lắc nhẹ ly, tiếng đá viên va vào thành ly lách cách đánh tan sự tĩnh mịch của bầu trời tối đen.

Không thể nén nổi những muộn phiền khi ở một mình, cậu gục đầu lên bàn, tay vươn dài giữ chặt ly rượu.

Đã 2 năm, Fourth đã quên không ít ký ức vui vẻ ngày xưa, nhưng 4 năm trôi qua mà kỷ niệm nói ít ỏi thì cũng không đúng. Tuy người đó đã vả cho cậu một cú đau điếng và đá cậu khỏi cuộc đời anh ta, nhưng lúc ở vạch xuất phát, tình yêu mà họ dành cho nhau là sự thật không thể chối cãi.

Huống chi là tình đầu, thậm chí còn hứa hẹn dài lâu.

Tên đó hứa với Fourth sẽ cùng cậu kết hôn khi cậu 25 tuổi, cậu đã ngây ngốc tin là thật. Để rồi đến năm 25, cậu bị anh ta đá bay biến bằng một lý do vô lý hơn cả thác đổ ngược dòng.

Đến bây giờ, cậu không biết mình hận nhiều hơn là yêu nhiều hơn. Ngoại trừ việc anh ta bài xích sở thích của cậu, những điều còn lại Fourth hoàn toàn nghĩ mình có thể chấp nhận. Đơn giản vì cậu nghĩ ai cũng có tật xấu và đó là những điều xấu của Pricha, và vì yêu nên Fourth hoàn toàn có thể dung túng.

'Cốc cốc' tiếng gõ vào kính vang lên sát bên tai, đúng rồi Fourth đang ngồi ngay trước cửa sổ lớn mà.

Fourth ngẩng mặt ngồi thẳng dậy, hai mắt cậu mơ màng vì vừa dâng trào một tầng sương mỏng, cậu nhìn ra phía vừa có tiếng gõ.

Vị khách đẹp trai?

Gemini đứng bên ngoài cửa kính, mỉm cười vẫy tay với cậu. Thấy cậu khó hiểu nhăn mày, người phía ngoài lôi điện thoại ra bấm bấm gõ gõ gì đó rồi đưa đến sát vào tấm kính.

Cậu ổn không?

Fourth gật đầu, ai đời uống có tí cocktail đã say chứ, mất hết thể diện bartender như cậu thì làm sao.

Còn mở cửa không?

Ban nãy Fourth chưa tắt bớt đèn, cũng chưa lật bảng thành closed, cũng chưa khóa cửa nên chắc vị khách này tưởng quán vẫn còn mở.

Liếc thấy quầy pha chế vẫn còn chưa dọn dẹp, Fourth quay sang làm động tác uống nước với Gemini, ý hỏi anh muốn uống cà phê à. Gemini thấy thế thì gật đầu, Fourth cũng đứng dậy đi mở cửa.

"Anh vào đi" - cậu ló đầu ra khỏi cửa chính, nói xong thì quay đầu đi vào quầy.

"Anh uống gì..a..giờ chỉ còn vài shot cà phê đen, anh uống tạm mấy món đơn giản thôi nhé?"

Gemini một tay cắm vào túi quần, mắt nhìn nhìn xung quanh một hồi liền hỏi: "Cậu uống rượu à?"

Đánh mắt thấy đống rượu vẫn còn để trên quầy chưa dọn, Fourth gãi đầu cười gượng bảo vâng.

"Sao lại uống một mình? Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện nhé?"

Cậu gật đầu

"Tôi thấy cậu có vẻ buồn, từ lúc sáng ấy"

Gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo và đặc biệt là đôi mắt bằng cách nào đó trông vô cùng lấp lánh của Fourth bỗng hơi đơ ra, nhưng rồi cũng chỉ nhìn vào mắt Gemini buông hắt ra một hơi để đáp lại.

Bị phát hiện rồi.

Tôi đúng là đang buồn đấy.

"Buồn thì phải tâm sự chứ, sao lại giấu một mình? Không khá hơn đâu"

"Hay là...tôi tâm sự với cậu nhé? Dù gì cũng là người lạ, tâm sự với người lạ cũng có cái hay đó, vì tôi không biết tí nào về câu chuyện của cậu cả" - Anh hơi mím môi, chắc mẩm lại sắp có một màn bị từ chối nhục nhã cho cái sự lo chuyện bao đồng này của mình.

"Anh uống gì không?"

Ồ không có bị từ chối. Hôm nay quả là một ngày đẹp.

"Cà phê đi, gì cũng được"

"Thôi đừng uống cà phê, uống rượu đi. Uống cà phê kẻo tối lại mất ngủ đó"

Anh bỗng cảm thấy cái cậu hơi nhỏ con sau quầy đang móc mỉa mình.

"Ầy không phải đâu, tôi mới chuyển đến khu bên kia, còn bị lạ giường không ngủ được thôi...K-không phải vì cà phê đâu"

Fourth cong khóe môi, cậu chỉ nói thuận miệng vậy thôi, ấy mà người này lại nghĩ xấu cho cậu mất rồi.

"Lâu rồi tôi không pha rượu cho ai ngoài nhân viên của mình cả. Hay là anh cho phép tôi pha một loại cho anh nhé? Anh uống được rượu đúng không?"

Gemini gật đầu. Fourth bảo anh ra chỗ cậu ngồi ban nãy chờ đi, một lát sẽ đem ra cho anh. Ánh mắt Gemini dán chặt vào từng động tác rót rượu, cúi người tìm chai này chai kia, lắc shaker rồi rót một dòng nước màu vàng sữa ra ly hurricane của Fourth.

Vô cùng chuyên nghiệp.

Thậm chí còn chuyên nghiệp hơn cả bartender ở quán bar anh hay lui đến.

"Painkiller" (*)

Fourth đẩy ly chứa thứ nước màu vàng bắt mắt, trên cùng được trang trí bằng một lát thơm và lấm tấm bột màu nâu đến trước mặt Gemini.

Như cái tên "Painkiller" - liều thuốc giảm đau, Fourth chợt cảm thấy mình mới là người nên uống nó.

"Cảm ơn" - môi anh cong cong hướng về cậu.

Sau khi cúi xuống nhấp một ngụm, phản ứng mở to mắt của Gemini cho thấy rằng anh thích nó hay có thể là nó ngon, Fourth không biết. Nhưng đã lâu rồi cậu mới lại được nhìn thấy vẻ thích thú của một người lạ khi uống rượu cậu pha, nên Fourth cũng không nhịn được mà thu hết hình ảnh của Gemini vào ký ức.

Một ký ức đẹp, từ một người trông đẹp và biểu cảm của người đó cũng đẹp nốt. Quá nhiều từ đẹp xuất hiện trong một câu, có lẽ mỹ từ vừa rồi đã dẹp gọn những điều "xấu" trong lòng Fourth sang một bên, cậu vô thức nở nụ cười.

"Ngon lắm" - Gemini đáp lại nụ cười của Fourth bằng một lời khen.

"Chà, làm quen nhé! Tôi là Gemini, sống ở bên kia đường, 27 tuổi"

"Ồ, ra là bằng tuổi. Rất vui được biết cậu, tôi là Fourth, cũng 27. Hiện tại sống ở đây, trên lầu"

"Cậu có muộn phiền gì cứ tâm sự đi, tôi sẵn sàng nghe"

Gemini từ khi gõ 'cốc cốc' vào cửa kính của quán cà phê, đã hoàn toàn buông bỏ dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng. Giờ đây, trước một người hoàn toàn xa lạ, anh từng chút một phơi bày dáng vẻ dễ gần vốn có của mình.

Thật ra Gemini cũng không rõ, anh chỉ cảm thấy nói chuyện với vị chủ quán cà phê này vô cùng thú vị. Thay vì bày ra vẻ mặt như bị bệnh lãnh cảm, dùng tính cách thân thiện để đối mặt không phải sẽ có ấn tượng tốt với người ta hơn sao.

Có tí cồn vào quả thật lời ra dễ hơn hẳn, Fourth kể cho Gemini nghe vài điểm đáng chú ý của câu chuyện tình yêu chả biết nên buồn hay nên vui của mình.

"Cậu...đáp trả cũng ghê đấy"

"Cũng chỉ là để ngẩng cao đầu rời khỏi thôi. Tôi không muốn thua cuộc...có chút hiếu thắng mà" - Fourth nghiêng đầu, mắt nhìn mặt bàn cười khổ.

"Anh ta là tình đầu của cậu?"

Fourth không ngại gật đầu sau khi nhấp thêm chút Mai Tai.

"Tôi nghe nói tình đầu có hai kiểu, một loại là khó phai, một loại là chóng phai"

"Tôi chắc là khó phai rồi"

Cậu ngửa cổ uống hết ly của mình, sau đó đứng lên đi vào quầy lấy một ly mới, và đổ một chai rượu màu nâu cánh gián vào già nửa cái ly đó. Quay lại chỗ ngồi, Fourth giơ ly lên, nâng mày hỏi Gemini: "Whiskey, uống không?"

Gemini lắc đầu, hôm nay không có hứng uống rượu mạnh.

Cậu cúi đầu, một tay vân vê vạt áo, nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi nghĩ mình vẫn còn yêu anh ta"

"Cậu thấy người như tôi mắc cười không? Rõ ràng đã dùng lời cay đắng như vậy để nói tạm biệt, thế mà ai cũng biết tôi diễn. Cứ như một tên hề ấy"

"Không, tôi thấy bình thường. Con người ai cũng có lòng tự cao, bất kì phương diện nào cũng vậy. Dù cậu yêu anh ta hơn, nhưng rời đi thì ai lại chẳng muốn mình phải ngẩng cao đầu chứ. Dùng vẻ thất bại rời đi trông thảm hại lắm"

"Đã hai năm rồi, vẫn không cách nào quên được anh ta. Tôi nghĩ như vậy trông còn thảm hại hơn"

Fourth nhấp môi, thứ dung dịch đắng vị khói và vị cay nồng tràn ngập trong khoang miệng cậu. Chúng tiếp tục trôi đi, nhưng dư vị đầu lưỡi lại có chút béo hạt, ngòn ngọt, còn thoang thoảng hương hoa và trái cây nữa.

"Anh ta cho cậu ngọt ngào, nhưng để lại dư vị là đắng chát đau đớn"

Gemini chầm chậm nói

"Nhưng tại sao cậu không thử nghĩ về tương lai? Thử bước ra khỏi vùng an toàn để chạm đến những thứ mặn đắng chua cay đi, có khi cậu sẽ nếm được dư vị ngọt ngào đó"

Nói xong, đầu ngón tay Gemini gõ nhẹ vào cốc rượu trên tay Fourth.

Cậu biết anh rút ra điều này từ ly Whiskey trên tay, lại chẳng ngờ có một ngày nó giống với cậu lắm đó chứ.

Fourth cười, nhưng nụ cười chẳng giấu nổi vẻ bất lực. Cậu không trả lời Gemini, chỉ đưa cốc rượu lên nhấp nháp. Dòng chất lỏng bỏng rát lại trượt xuống cổ họng, đầu lưỡi vẫn cảm nhận rõ vị cay và nồng mùi khói. Sau khi thứ nước màu nâu trong đã rời đi, chúng trả lại trong khoang miệng cậu chút ngọt ngào lạ lẫm.

Từng được yêu, quả thật là một cảm giác đau đớn.

Chỉ thêm mỗi chữ "từng", nhưng kết quả lại khác một trời một vực. "Tôi từng có" , "tôi từng được", chỉ cần thêm một chữ thì đều đã trở thành chuyện của quá khứ.

Đáng sợ là chuyện quá khứ ấy, đã và đang ngày một gặm nhấm trái tim của kẻ si tình. Chẳng cần biết kết quả hôm ấy là tốt hay xấu, là hòa bình hay không lịch sự, cho dù kết quả có là gì thì mọi chuyện thật sự đều từng bắt đầu bằng tình yêu.

Vì đã từng thật lòng yêu và từng có một tình yêu đẹp đẽ.

Nên dù rằng ở thời điểm đó, bản thân có vì cái tôi nên độc mồm độc miệng đi chăng nữa. Âu cũng xuất phát từ lần đầu nếm được cảm giác chua chát, đắng nghẹn đến mức tê liệt mọi thần kinh.

Lần đầu cảm thấy viên kẹo ngọt trong miệng có vị đắng nghét.

Vị giác bị tấn công một cách đột ngột.

Ngỡ ngàng đến mức, trong đầu chỉ còn suy nghĩ muốn lập tức cắn nát viên kẹo.

Đến khi nếm được vị ngọt nhàn nhạt còn sót lại của những mảnh đường vỡ nát, cậu mới chợt vỡ lẽ. À, mình chẳng cảm thấy thỏa thuê chút nào khi làm nó tan vỡ cả.

'Leng keng' tiếng chuông cửa vang lên. Fourth vỗ trán, cậu lại quên tắt bớt đèn, xoay bảng và khóa cửa mất rồi.

"Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồi ạ"

"Ô, chào Fourth!"

Chào cái quần.

-------------------------------
Continue...

(*) Mai Tai

(*) Painkiller

Trộm vía nay nhỏ Nary may mắn, nhỏ vui thật không rỡn✨️

8/11/23

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store