ZingTruyen.Store

geminifourth | P.S. I...You

36. Trà bạc hà

mostonary_

Moon chống hông núp vào góc khuất chỗ cầu thang, đôi chân mang giày thể thao nhịp nhịp chờ đợi người bên kia bắt máy trong những tiếng tút dài. Đầu dây bên kia vừa vang tiếng chấp nhận cuộc gọi, cô nàng nhanh chóng lên tiếng.

"Alo em nghe đây anh rể"

"Có chuyện gì mà anh gọi em nhiều thế ạ?"

"Đừng giỡn nữa, Fourth đâu rồi?" - Gemini bắt máy, nhưng lại không nhận ra giọng mình từ lúc nào đã trở nên cáu bẳn thấy rõ.

"Au, đừng cọc. Em phải giải quyết chuyện cho xong rồi mới nói với anh được chứ", nói đến cuối câu cô nàng còn cười hihi vì thật sự chả để ý rằng người đầu dây bên kia đã mất sạch kiên nhẫn từ lúc nào.

Gemini tựa vào lan can trên tầng thượng của toà nhà, anh cụp mắt làm điểm nhìn rơi xuống đâu đó nơi thành phố ồn ã dưới chân. "Ông anh rể" của cô nàng tóc bạch kim thở dài, cố kìm nén để không nói năng mất kiểm soát: "Ừ"

"Rồi rồi, em xin lỗi, anh muốn hỏi cái gì hỏi đi"

"Fourth bị thương có nặng không? Cậu ấy sao rồi?"

Mái tóc màu vàng nổi bật ló ra khỏi vách tường, cô nàng theo thói quen đưa ngón giữa lên chỉnh gọng kính trong suốt về đúng vị trí. Đôi mắt một mí nheo lại thoạt nhìn như đang nhắm mắt, hướng về phía đằng kia, cô thấy Fourth ngồi trên ghế chân lại gác lên cái ghế được kê đối diện, tất cả vừa vặn tạo thành một tổ hợp chiếm diện tích khiến Phuwin phải chống hông cằn nhằn.

Nhưng mặc kệ Phuwin đứng nói quá trời nói, Fourth vẫn cứ ngây người tay cầm cái túi chườm lạnh mãi không buông.

"Chân bị nặng hơn lúc sáng, bị dập móng chân. Nhưng ban nãy có bác sĩ xem qua cho rồi nên không sao, vẫn đang rất ổn ngồi trong quán"

"Bác sĩ bảo phải thế nào?"

"À...bảo là phải hạn chế di chuyển, tránh nước mấy ngày, nếu nhiễm trùng hay trở nặng thì phải đến bệnh viện một chuyến. Em không biết ngày mai có cản ổng nổi không, nhưng trước mắt hôm nay em không cho ổng làm việc nữa"

Có ngọn gió của mùa đông lạnh buốt lướt qua, rét run là thế, nhưng có vẻ chúng đã làm cái tiết trời đục ngầu xám xịt không chút nắng vàng trước mắt Gemini bỗng dễ nhìn hơn hẳn.

Tảng đá đang đè nặng trong lòng, sau câu nói bên điện thoại như cũng vừa được dỡ khỏi. Nhưng có vẻ chúng không hoàn toàn được lấy đi hết, bởi đâu đó trong anh vẫn rất muốn tận mắt nhìn thấy người kia đã hoàn toàn ổn thì mới có thể yên lòng thở phào.

"Ừ, giúp anh xem chừng cậu ấy nhé, tạm thời đừng để cậu ấy làm việc. À...giúp anh thêm chút việc nữa được không?"

"Việc gì ạ?"

"Buổi tối giúp anh đỡ cậu ấy về phòng ngủ được không? Tuyệt đối đừng cho cậu ấy tắt đèn ở cầu thang và dưới tầng nhé"

Moon nghe xong thì chớp chớp mắt, thầm nghĩ vốn việc mình chăm sóc anh mình là lẽ thường. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là sau ngần ấy năm trôi qua, ngoài chú và dì, thì đây lần đầu tiên có một vị dùng thân phận "người nhà" để nhờ Moon chăm sóc Fourth.

Là một người có tên danh phận ngắn hơn cô 1 từ, nhưng 1 từ đó nói ra ai nấy đều cảm thấy quan trọng hơn mối quan hệ giữa Moon và Fourth rất nhiều.

"Dạ, tất nhiên phải giúp rồi. Để ổng tự bơi chắc mai phải ghé bác sĩ một chuyến thật mất"

"Thôi anh khỏi hỏi để em nói tiếp luôn"

"Người đỡ P'Fourth là khách hàng, cái cậu đó với bạn vô tình làm cái bàn rơi trúng chân P'Fourth nên họ giúp ảnh vì ảnh đau quá đi không nổi"

Gemini khẽ liếm đôi môi khô khốc, im lặng hồi lâu mà chỉ trả lời bằng một tiếng ừm cụt lủn trong cổ họng. Nhớ khi thấy tấm hình đó Gemini rất khó chịu, anh cũng không rõ cái cảm giác nhột nhạt nơi đầu tim đó là gì nhưng anh biết mình không vui, tâm trạng cũng chả hề thoải mái dù chỉ là một chút.

"Mà em hỏi cái này...thì..."

Moon cảm thấy mối quan hệ giữa anh họ mình và người mà anh đã kết hôn rất kì lạ. Ai trong số họ cũng đều biết hai người này là kết hôn không vì tình yêu, vốn quan hệ như thế thì thông thường cứ mặc nhau mà sống. Anh họ của Moon đang đi rất đúng theo hướng suy nghĩ của cô, nhưng có vẻ anh rể lại không.

Vào khoảng độ hai người họ chuẩn bị đi đăng kí kết hôn, Gemini đã đến tìm cô và hỏi size nhẫn của Fourth, Moon tất nhiên cũng muốn thúc đẩy quan hệ của hai người nên sẵn sàng giúp Gemini bất cứ điều gì về Fourth.

Nhưng ngày càng qua, Moon biết săm soi người khác là sai nhưng cô phát hiện ánh mắt và hành động của Gemini dành cho Fourth có lẽ nó không đơn thuần dừng ở cái mức không có tình yêu kia.

Và ánh mắt của người có tình rất dễ đoán.

"Hỏi đi"

"À...thôi không có gì. Có khách đến rồi em ra làm việc đây, sẽ báo cáo tình hình mỗi ngày nên cứ yên tâm đi ạ"

Nhưng tất cả những điều đó chỉ là suy đoán của Moon. Vả lại đoạn thời gian vừa qua cũng không dài, nếu đó chỉ là những hành động vô thức của Gemini, vậy thì cô hỏi "Anh thích P'Fourth hả?" chẳng phải đang là quy chụp cho chuyện tình cảm của anh hay sao.

"Ừ, anh cảm ơn nhé"

Tắt điện thoại rồi nhanh chóng bước về phòng họp, Gemini giãn cơ mặt, có như không coi như chuyện anh mất tập trung ban nãy chưa hề xảy ra. Nghe sếp tổng phẩy tay bảo muốn nghe lại báo cáo, phòng ban của cậu nhân viên cảm động suýt khóc vì nãy giờ bọn họ chả tìm ra mình làm sai cái gì trong bản trình bày.

Fourth sau đó tất nhiên vẫn trả lời Gemini như bình thường, cậu chả thèm giấu rằng mình đã bị thương nặng hơn, thậm chí còn bực bội than phiền với anh rằng đổ máu ngay giữa quán thật sự rất mất mặt.

Mấy ngày sau, Fourth chuyển sang kể chuyện mình lỡ để vết thương dính nước và cố đi lại quá nhiều nên phải đi thăm bác sĩ, cậu kể như thể mình là chỉ người qua đường vô tình bắt gặp chứ chả phải nhân vật chính.

Người bị đau thì hờ hững như không, nhưng Gemini ở tít tỉnh X xa xôi lại phát rầu thêm một bận khiến hiệu suất công việc trong mấy ngày cứ lên xuống như đồ thị hình sin.

Pond nhìn không nổi cảnh đó, hắn như muốn phát điên mà hét vào mặt: "Thay vì ngồi ở đó nhổm lên nhổm xuống như bị phỏng mông thì mày làm ơn tập trung giải quyết hết công việc đi! Làm xong rồi muốn bay tới Bắc Cực lo cho gấu trắng, bay tới Trung Quốc lo cho gấu trúc hay bay về nhà lo cho chồng mày thì tao cũng đéo thèm quản nữa!!!"

Người bị ăn mắng tức thì xụ mặt, nhưng không phải xụ mặt vì bị chửi té tát, mà là vì thật sự muốn bay về nhà lo cho người kia: "Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết, làm việc mau trước khi tao thuê người hack sạch tài khoản SNS của mày"

Phía thành phố V bên này cũng chẳng khá khẩm hơn, Moon biết thừa đầu anh mình cứng còn hơn kim cương nên cái lời hứa giúp Gemini trông cho Fourth hạn chế di chuyển gì gì đó gần như không hoàn thành được.

Mấy ngày đầu tất nhiên cái chân rất hành xác người, nhưng Fourth cứ phải đi đi lại lại cứ như mắc cơn thèm xê dịch lắm ấy. Sau chuyến đến thăm bệnh viện vì vết thương trở nặng hơn, Fourth ngoan ngoãn được vài ba ngày thì lại cố lê lết đi vòng vòng làm việc, thậm chí lên xuống cầu thang còn không cho ai đỡ.

Moon và Phuwin sau khi hộ tống Fourth đến bệnh viện lần thứ hai thì muốn gào thét, nếu không phải vì Fourth đang bị đau thì cô em họ đã lao vào tẩn cho cái đầu cứng ngắc của anh mình vài cú rồi.

Ngày họ đến bệnh viện cũng là hôm có tuyết đầu mùa, sau khi Fourth cùng người ba người kia ăn tối xong thì trời cũng bắt đầu rơi xuống những hạt tuyết trắng muốt. Fourth rất thích tuyết, cảm giác những hạt nước đã kết đông ấy rơi trên tay rồi dần dần tan chảy rất thú vị.

Phuwin thì đã về nhà, còn Moon và Dunk đã lên phòng tắm rửa, Fourth một mình ngồi trước cửa sổ kính, trên bàn là cốc trà bạc hà vừa được ủ vẫn đang kéo lên làn khói trắng mờ ảo. Ánh đèn trong quán bao trùm cả thân ảnh cậu, màu vàng nhạt ấm áp rơi trên lớp vải áo khoác trắng sữa, rơi trên mái tóc đen mềm, còn rơi cả trên hàng mi dài thanh tú.

Hai tay Fourth ôm cốc trà ấm lên chậm rãi uống từng ngụm, thân cốc sứ che mất non nửa khuôn mặt cậu, còn làn khói trắng bốc lên thì cứ chậm rãi vờn qua vờn lại trên làn da đang dần ửng hồng vì hơi nóng mang hương bạc hà thanh thanh.

Mái tóc mềm ngẩng lên, đôi mắt đen láy trong veo phản chiếu màn mưa tuyết trắng xoá đang chậm rãi tìm đến chốn địa cầu. Trên đoạn đường đáp đất, những hạt tuyết bắt gặp bóng đèn đường vàng vọt. Với số lượng vô cùng lớn, chúng không ngừng lướt ngang qua làm ánh đèn chiếu sáng cứ loang lổ sáng tối.

Fourth chớp mắt, ngọn đèn đường như hoá lấp lánh ngoài lớp kính kia cũng phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp, tựa hệt ánh sao sáng rọi giữa bầu trời đêm.

Đặt cốc trà xuống bàn, cậu thơ thẩn thả hồn vào màn tuyết ngoài kia, nhưng trong lòng lại đang chùng xuống vì bàn chân bị thương không thể bước lên lớp tuyết mỏng trên mặt đường.

Nhìn từng hạt băng trắng bay từ nền trời xanh đen rồi chậm rãi đáp đất, Fourth thở dài, cậu vô thức vươn năm ngón tay ra áp lên mặt kính lạnh ngắt vì nỗi lòng muốn chạm vào tuyết đầu mùa không thể thành sự thật.

Lại chẳng biết, tất cả mọi hành động của mình đã bị một người đứng ngoài vệ đường thu hết vào mắt.

Gemini đứng dưới trời tuyết, trên vai áo khoác măng tô màu đen vẫn đang đón những hạt trắng xóa rơi xuống ngang dọc, chiếc khăn len choàng cổ xanh đậm cũng đã điểm những vùng màu trăng trắng từ lâu.

Hít vào một hơi lạnh căm, anh nghiêng đầu cố tình khắc hoạ hình ảnh của người con trai ngồi sau lớp cửa kính kia vào trí nhớ. Ánh đèn nhạt màu ấm áp rọi đến đôi gò má hơi ửng hồng, còn rộng rãi bao lấy cả thân người đang chống khuỷu tay lên bàn ôm cốc sứ nhấp từng ngụm trà.

Gemini đút hai tay vào túi áo, anh cúi đầu nhìn vệt ánh sáng ngăn cách giữa mình và lối đi đến nơi có người kia. Anh ngẩn người, rõ ràng cùng hiện hữu trên một lớp tuyết trắng nhưng sao dưới chân anh lại là một mảng tối tăm lờ mờ, còn phía bên kia của sợi ánh sáng ngăn cách lại là một bức tranh rực rỡ đến thế kia.

Bàn tay trong túi áo của Gemini khẽ nắm lại, bởi phản chiếu trong đôi mắt đen là năm đầu ngón tay ngấm sắc màu dịu dàng đang chậm rãi áp lên tấm kính trong suốt.

Anh nghĩ gì đó, sau lại rút tay ra xoè trước mặt. Những hạt tuyết rơi xuống bàn tay to lớn gầy gầy của anh, tưởng chúng sẽ dịu êm và ấm áp như phía bên bức tranh kia, nhưng thực chất tất cả lại lạnh và ẩm ướt đến mức anh chỉ muốn phủi hết đi.

Gemini chợt nhận ra đứng ở phía bên đây của ánh sáng rất khó chịu, rất lạnh lẽo, rất tối tăm cũng rất cô đơn.

Anh bỗng cảm thấy mãi đứng im ở một chỗ chưa bao giờ là ý kiến hay.

Đôi giày đen di chuyển về phía trước, thân ảnh cao lớn vốn đang ngấm màu bóng đêm dần bước vào ánh điện sáng choang. Cứ chậm rãi từng bước, chỉ vài giây sau trên nền tuyết trắng đã xuất hiện một hàng dấu giày rồi dừng lại trước cánh cửa gỗ.

Cửa vang lên hai tiếng 'leng keng', Fourth quay đầu định nói quán đã đóng cửa, nhưng thấy người bước vào là ai thì đôi môi mấp máy cũng dừng lại.

Gemini đứng ở cửa phủi tuyết trên vai và trên khăn choàng xuống. Lúc ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt ngập vẻ bất ngờ hướng về mình, tâm tình lo lắng nhộn nhạo suốt một tuần vừa qua của anh như bỗng được xoa dịu, anh mỉm cười: "Tôi về rồi"

Fourth lén lút thu lại nét dao động nơi con ngươi, như một thói quen đã lặp đi lặp lại suốt một tháng, cậu nói: "Ăn tối chưa?"

Lát sau, trên mặt bàn được kê sát lớp kính đương đặc khí lạnh, ngoài ly trà bạc hà thì đã có thêm một phần đồ ăn. Và ngoài thân ảnh nhỏ nhắn ôm lấy ly trà bạc hà kia ra, ngay sát bên cũng đã có thêm một bờ vai rộng lớn đang yên ổn dùng bữa tối.

Rửa chén và dọn dẹp trong bếp xong, lúc bước ra gian ngoài trở lại, Gemini vẫy bớt nước khỏi bàn tay đang vẫn còn đang vươn đầy bọt nước. Anh ngẩng đầu lên, liền lập tức thấy được bóng lưng Fourth đang ngồi bấm điện thoại, còn đôi bàn chân vì không thể mang tất nên chỉ có thể để trần xỏ dép lại đang gác lên thanh ngang dưới chân ghế.

Gemini nhìn qua một lượt, hàng mày không nhịn được mà cau lại.

"Về thôi" - anh đi đến vỗ vai cậu.

Fourth ũ rũ chỉ tay ra màn tuyết trắng vẫn đang rơi ngoài kia, âm điệu trong giọng nói đầy vẻ buồn rầu: "Tuyết rơi rồi, tôi không đi được, đi là phải gặp bác sĩ nữa đó"

Gemini hết nhìn cảnh màn đêm trắng xoá ngoài cửa, lại cúi xuống nhìn Fourth đang nhúc nhích ngón chân, trong đầu anh còn nhớ đến khi nãy cậu đã nói mình thấy buồn thế nào vì không thể ra ngoài hứng tuyết dù chỉ là một lát.

"Thôi cậu về đi, tối nay tôi ở lại đây vậy. Sáng mai chắc là tuyết sẽ ngừng rơi, đợi nhân viên quét tuyết xong thì tôi về sau" - Fourth thở dài tiếc nuối, mắt vẫn dính chặt vào từng bông tuyết trắng ngoài lớp kính.

Gemini nhìn Fourth đang xụ mặt, mí mắt cậu nhấc lên dán chặt vào con phố và lớp tuyết đang ngày một dày đặc trắng xoá trên mặt đường ngoài kia, sau lại rũ mi gục đầu xuống chán chường.

"Tôi dẫn cậu về"

"Tôi đâu có mù đường?" - Fourth ngẩng đầu, người này nói gì khó hiểu thế?

Gemini lại cái kiểu càng nói về cuối câu, âm lượng lại càng nhỏ: "Băng ngón chân lại đi, tôi...tôi cõng cậu về"

Fourth nghệch mặt, trong lòng bỗng nổi lên chút lúng túng. Cõng gì chứ, cậu ở lại đây là được mà, có chết ai đâu sao cái tên này lại thích tự rước phiền phức vào mình thế?

"Không sao mà, tôi ở lại đây cũng được"

Dù gì nó cũng là nhà tôi.

Gemini không trả lời, anh quay lưng đi vào quầy order cầm hộp cứu thương vẫn để trên bàn trong đó từ hôm Fourth bị dập chân đến nay ra.

"Này..." - Fourth rụt chân lại khi nhận ra Gemini đã ngồi xuống kế bên, và đang bắt đầu tìm băng gạc vải trong cái hộp đó.

"Đưa chân đây", Gemini cầm cuộn băng vải trên tay, chất giọng trầm trầm từ tính vang vọng bên tai khiến Fourth đang hoang mang không khỏi thấy run nhẹ trong lòng.

Cậu không rõ cái run khe khẽ đó là gì, nhưng âm điệu và ánh nhìn nhu hoà vừa qua của Gemini đã làm cậu không thể nhìn thẳng vào mắt anh được nữa. Cậu cụp mắt, nhưng nhớ đến cảm giác thích thú khi chạm vào bông tuyết ngoài kia, thế là chưa đến ba giây sau Fourth đã ngoan ngoãn cong đầu gối cho người ta băng lại giúp mình.

Sau khi xong xuôi tất cả, lúc Moon xuống lầu vì nhận được tin nhắn hãy xuống đóng cửa của Fourth, cô ngây người khi phát hiện ra anh họ mình với chiếc áo phao dày xụ màu trắng sữa đang nằm gọn lỏn trên lưng của một dáng người cao lớn khoác ngoài là áo măng tô màu đen dài đến giữa bắp chân. Một lớn một nhỏ nổi bần bật đến thế, vậy mà đang đứng ở cửa mải mê nói chuyện không để ý đến ai khác.

Khi bước đến những bậc cuối của cầu thang, Moon nghe thấy Gemini hỏi Fourth.

"Có đau không?"

Fourth đặt cằm lên vai của Gemini, hai cánh tay cậu choàng quanh cổ anh. Im lặng vẻ như đang suy nghĩ, một loáng sau Fourth mới chầm chậm thả chữ.

"Đau"

Bước chân cô chững lại, cái ngây người lại càng cứng đờ hơn vì nhớ ra suốt cả tuần nay khi Fourth nói về cái ngón chân đầy máu bầm tụ lại kia thì chưa bao giờ thấy chữ đau xuất hiện.

Tất cả cảm xúc của Fourth khi vết thương trở nặng đến mức đi bệnh viện, hay bàn chân phải cà nhắc bước từng chút một đi chăng nữa, điểm lại tất cả thì đều chỉ có mấy tiếng xuýt xoa trong cổ họng mà thôi. Thậm chí khi được bất kì ai hỏi, kể cả lúc bác sĩ khám phải đụng vào, Fourth lười mở miệng đến mức chỉ trả lời bằng cách gật đầu chứ vẫn chưa bao giờ thốt ra chữ kia.

À, chắc là vì bọn họ không đủ quan trọng không để nghe tiếng "Đau" ấy rồi nhỉ?

Vì vạch băng qua đường không ở trước quán nên sau khi bước khỏi cửa, cả hai phải đi lên một đoạn đến căn kế bên. Ban nãy Fourth bị Gemini ép phải choàng chiếc khăn xanh đậm của anh lên cổ, nên giờ gương mặt ửng hồng vì lạnh của cậu đã chôn một nửa trong lớp vải len dày ấm.

Lúc bọn họ đang dừng lại ở vệ đường để đợi băng qua phía bên kia, Moon đứng dựa vào khung cửa gỗ nhìn hai người không rời mắt. Thẳng dưới ngọn đèn đường vàng xuyên qua màn tuyết trắng, cô thấy Fourth cong cong mắt đưa một tay ra hứng tuyết, còn Gemini thì nghiêng đầu về phía bàn tay cậu mà mỉm cười dịu dàng.

Dưới tiết trời lạnh buốt, cô thầm mong viễn cảnh họ bên nhau vui vẻ thế này, đến một ngày nào đó sẽ là vì tình yêu chứ chẳng phải vì những bông tuyết kia nữa.

-------------------------------
Continue...

Chuyên mục đố vui chứ tui cũng không biết thưởng đường nào=))

Q: Mọi người biết tại sao Fourth lại chỉ than "đau" khi Gemini hỏi chứ không hề nói với những người khác hong?

Thử nói tui nghe cảm nhận và suy nghĩ của mọi người nha <3

23/1/24

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store