ZingTruyen.Store

GeminiFourth Người Tôi Yêu Là Anti Fan

Nguyện Kiếp Sau Vẫn Là Người Yêu

Min_Ann_098


Giữa không gian mưa giăng lạnh lẽo, một chàng trai mặc bộ âu phục đen chỉnh tề nhẹ nhàng bước đến, đôi giày da dẫm lên nền đất ướt vang lên những tiếng động khẽ khàng. Anh cúi nhẹ người, đặt một tay lên vai của cậu trai trong bộ âu phục trắng.

Ánh mắt anh dịu dàng, nhưng ẩn chứa nỗi buồn thẳm sâu. Giọng nói anh trầm ấm, như muốn xoa dịu phần nào nỗi đau đang gặm nhấm tâm hồn người đối diện:

"Em đã làm hết sức rồi, đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Có những điều, dù muốn cũng chẳng thể thay đổi được."

Cậu trai áo trắng ngước lên, đôi mắt ngấn nước chạm vào ánh nhìn của anh. Môi cậu mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng lại im lặng. Sự an ủi của anh không làm nỗi đau trong cậu vơi bớt, nhưng lại như một điểm tựa nhỏ bé giữa bầu trời u ám này.

Tiếp đó, từng người trong nhóm người đứng gần đó lần lượt tiến đến. Họ đặt tay lên vai cậu, gật đầu, trao cho cậu những lời chia sẻ chân thành:

"Chúng ta luôn ở đây, cậu không cô đơn đâu."

"Họ chắc chắn tự hào về những gì cậu đã làm."

"Hãy để nỗi đau này trở thành động lực để bước tiếp."

Mỗi lời nói như một cơn gió nhẹ thoảng qua, không đủ để xoa dịu hoàn toàn nỗi lòng cậu, nhưng cũng khiến đôi vai gầy guộc bớt đi phần nào sự nặng trĩu.

Cậu đứng đó, không cất lời, nhưng trong đôi mắt đong đầy nước, những tia sáng nhỏ bé bắt đầu lóe lên. Dù nỗi đau vẫn còn đó, nhưng sự hiện diện và đồng cảm của mọi người xung quanh chính là sợi dây giúp cậu giữ chặt bản thân, không để mình gục ngã hoàn toàn.

Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng cậu, có lẽ đã bắt đầu xuất hiện một cơn mưa khác...nhẹ nhàng hơn, và chứa đựng hy vọng mỏng manh về những ngày mai không còn lạnh giá đến tê tái như hôm nay.

Khi mọi người đã lần lượt rời khỏi, chỉ còn lại cậu đứng đó giữa không gian mưa bay lất phất. Bộ âu phục trắng trên người cậu giờ đây thấm đẫm hơi nước, nhưng cậu không hề bận tâm. Đôi mắt cậu nhìn chăm chú về phía trước, nơi một tấm bia đá trầm mặc đứng sừng sững giữa màn mưa.

Bàn tay cậu khẽ run, nâng niu nhành hoa hồng trắng như thể sợ làm tổn thương từng cánh hoa mong manh. Nụ cười nhẹ nở trên môi, chứa đựng sự dịu dàng nhưng cũng chất đầy nỗi buồn:

"Tao làm được rồi. Tất cả những gì mày hy vọng... tao đã thay mày làm xong."

Cậu cúi xuống, đôi chân khẽ quỳ, đặt nhành hoa trước bia đá. Động tác cẩn trọng và đầy tôn kính, như thể nhành hoa ấy chứa đựng toàn bộ trái tim và nỗi niềm của cậu. Mưa rơi lách tách lên cánh hoa, từng giọt nước long lanh trượt xuống như những giọt lệ thay lời từ biệt.

Đứng thẳng dậy, cậu quay lưng lại, đôi vai thẳng nhưng từng bước chân lại mang theo sự nặng nề vô hình. Chiếc bóng trắng hòa vào màn mưa, mỗi bước đi như kéo theo cả bầu không khí trĩu nặng nỗi đau.

Dẫu biết rằng sự chia xa là điều không thể tránh khỏi, nhưng trên khuôn mặt thanh thoát ấy, một nụ cười nhẹ vẫn nở rộ. Nó không phải là nụ cười của niềm vui, mà là nụ cười của sự thanh thản khi biết rằng, mình đã làm tất cả những gì có thể cho người quan trọng nhất đời mình.

Cậu bước đi, để lại phía sau nụ hoa trắng cùng những ký ức đau thương chôn sâu trong trái tim. Mưa vẫn rơi, như muốn xóa nhòa dấu chân, nhưng những tình cảm sâu nặng ấy mãi mãi không thể phai mờ.

Cậu cứ bước đi trong màn mưa xám xịt, từng bước chân nặng nề như đang kéo lê cả trái tim tan nát. Giữa không gian lạnh lẽo ấy, giọng nói của cậu khẽ cất lên, không hẳn là lời trò chuyện, cũng chẳng phải độc thoại, mà như một sợi dây mong manh đang cố níu kéo những ký ức đã rơi vào hư vô.

"Gem... chúng ta về thôi..."

Những từ ngữ ấy vang lên, không phải để ai đó nghe thấy, mà như một cách để cậu đối diện với sự trống rỗng trong lòng. Mưa vẫn không ngừng rơi, từng giọt nước như thấm sâu vào da thịt, lạnh buốt đến tê tái. Cậu dừng bước, đầu ngẩng lên đối diện với bầu trời âm u, đôi mắt mờ nhòe không rõ vì nước mưa hay nước mắt.

"Về lại cái ngày mà mọi thứ còn chưa bắt đầu..." Giọng cậu run rẩy, nửa như oán trách, nửa như cầu xin, những âm tiết ấy chạm vào không khí và nhanh chóng bị cuốn đi, lạc lõng như chính tâm hồn cậu.

"Về lại cái ngày mày chưa công khai bạn gái, cái ngày mà mày chưa gặp tai nạn, cái ngày mà mọi sự cố gắng, mọi tình cảm của tao, của mọi người, vẫn còn nguyên vẹn..."

Lời nói đứt đoạn, đôi vai nhỏ run lên dưới màn mưa không ngừng đổ xuống. Cậu cắn chặt môi, đôi mắt đầy cay đắng cố nuốt vào trong những tiếng nghẹn. Cậu không muốn khóc, không muốn thừa nhận rằng bản thân đã yếu đuối đến mức này, nhưng trái tim như đang bị bóp nghẹt từng chút một.

Một tiếng cười khẽ vang lên, đầy mỉa mai và tự giễu, như thể cậu đang châm chọc chính mình. "Gem, mày có biết không? Từ khi mày rời đi, tao vẫn luôn đợi một câu trả lời, một lời giải thích. Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng. Tao đã đặt cược tất cả vào mày, nhưng cuối cùng... chính mày lại là người phá hủy nó..."

Cậu đứng lặng, đôi mắt nhìn xa xăm về một nơi nào đó vô định. Từng hồi ức hiện lên rõ ràng như một cuốn phim quay chậm: những nụ cười, những cái chạm tay khẽ khàng, những lời nói tưởng chừng như sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là những mảnh vụn không thể ghép lại.

Cậu thở dài, từng tiếng nấc nghẹn ngào kìm nén trong cổ họng. Giọng nói cậu nhỏ dần, như thể sợ rằng chính mình cũng không chịu nổi khi nghe thấy. "Gem, nếu có thể... hãy về lại ngày mà tao vẫn còn đủ dũng cảm để tin vào mày. Nhưng giờ đây, tao không làm được nữa rồi..."

Bước chân cậu tiếp tục rời đi, nhưng trong lòng, mỗi bước như đang dẫm lên gai nhọn. Cậu không ngoảnh lại, không thể nhìn lại. Đằng sau cậu, chỉ còn lại cơn mưa lạnh lẽo, khoảng trời xám xịt, và một tình yêu chưa kịp lành đã hóa tro tàn.

Cơn mưa lúc này như muốn trút cả bầu trời xuống mặt đất, từng hạt nặng nề rơi không dứt, hòa lẫn với tiếng gió rít qua từng tán cây lạnh lẽo. Giữa cái khung cảnh ảm đạm ấy, bóng dáng nhỏ bé của Fot quỳ gục giữa lối đi, đôi vai run rẩy không ngừng, như thể toàn bộ sức lực trong cơ thể đã bị rút cạn.

Gương mặt cậu ngước lên trời, để mặc cho những dòng nước lạnh buốt hòa lẫn với nước mắt lăn dài trên má. Ánh mắt ấy không còn chút ánh sáng nào, chỉ còn sự đau đớn sâu thẳm, như thể mọi niềm tin, mọi hy vọng trong cậu đã bị vùi dập đến không còn sót lại chút gì. Cậu thét lên, nhưng tiếng thét ấy bị tiếng mưa nuốt chửng, vang vọng một cách yếu ớt giữa không gian rộng lớn, đầy bất lực.

"Gem, tại sao chứ?" Cậu gào lên, giọng khản đặc và nức nở, từng âm tiết mang theo nỗi đau đớn đến xé lòng. "Tại sao lại bỏ tao ở lại? Tại sao lại khiến tao tin vào mày? Mày có biết không, tao đã cố gắng, đã yêu thương mày bằng cả trái tim này... nhưng mày... mày lại để tất cả vỡ nát!"

Bàn tay cậu run run bấu chặt lấy mặt đất, những ngón tay trắng bệch, như thể chỉ cần siết chặt thêm chút nữa, cậu có thể níu kéo lại thứ gì đó đã mất. Nhưng thực tại tàn nhẫn biết bao, những gì cậu có chỉ là bùn đất lạnh giá và đôi tay trống rỗng.

Từ xa, Pond và Phuwin đã đứng lặng nhìn cậu từ bao giờ. Cả hai không cầm lòng được, những bước chân vội vã chạy đến nhưng cũng chậm chạp đầy chần chừ, như sợ chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng đủ làm vỡ tan sự yếu đuối mà cậu đang cố giữ lại.

"Fot!" Phuwin gọi tên cậu, nhưng không nhận được hồi đáp. Cậu vẫn quỳ đó, gương mặt ngước lên, đôi môi mấp máy những lời như tự nói với chính mình. "Gem, tao hận mày... nhưng cũng yêu mày đến đau đớn thế này. Tao hận bản thân vì không thể buông bỏ mày, vì vẫn chờ đợi một ngày mày quay lại... nhưng tao sợ... sợ rằng ngày đó sẽ không bao giờ đến."

Phuwin cúi xuống ôm lấy đôi vai đang run rẩy, giọng anh cũng nghẹn lại, "Fot, đủ rồi, em đừng tự làm đau mình nữa..." Nhưng lời an ủi ấy chẳng thể chạm đến cậu, chẳng thể xoa dịu đi cơn bão đang giằng xé trong lòng cậu. Pond đứng bên cạnh, ánh mắt tràn ngập sự bất lực và đau lòng.

Cậu từ từ cúi đầu xuống, toàn thân như bị đè nén bởi một sức nặng vô hình, những giọt nước mắt tiếp tục rơi không ngừng, hòa tan vào màn mưa dày đặc. Một tiếng thì thầm thoát ra từ đôi môi tái nhợt của cậu, "Gem... nếu tao không đủ mạnh mẽ để buông bỏ mày, thì làm sao tao có thể tiếp tục sống đây?"

Trong khoảnh khắc ấy, Fot không còn là một người mạnh mẽ, cứng cỏi như những gì anh của cậu từng thấy. Cậu chỉ là một đứa trẻ lạc lõng giữa thế giới rộng lớn, ôm trong lòng một vết thương sâu hoắm, đau đến mức chỉ biết khóc và gào thét, hy vọng nỗi đau sẽ vơi đi. Nhưng sự thật là, nó chỉ càng ăn mòn tâm hồn cậu, từng chút, từng chút một.

Cuộc phẫu thuật kéo dài hàng giờ đồng hồ, mỗi phút trôi qua như hàng thế kỷ đối với Fot và những người thân yêu đứng đợi bên ngoài. Không gian hành lang bệnh viện yên tĩnh đến mức ngột ngạt, chỉ còn tiếng bước chân của y tá qua lại và những ánh mắt lo lắng của mọi người đổ dồn về phía cánh cửa phòng phẫu thuật.

Rồi giây phút ấy cũng đến. Cánh cửa lớn từ từ mở ra, từng âm thanh của bản lề như khắc sâu vào lòng mọi người. Promx, vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, bước ra với vẻ mặt nặng nề. Ánh mắt Promx lướt qua những khuôn mặt đang chờ đợi, đôi mắt chùng xuống như không nỡ đối diện. Một cái lắc đầu khe khẽ nhưng đủ sức đánh sập mọi hy vọng.

Khoảnh khắc ấy, Fot cảm giác như toàn bộ thế giới quanh mình sụp đổ. Cậu đứng đó, đôi chân như không còn sức lực để giữ cơ thể đứng vững. Nhưng thay vì bật khóc như bao lần đau lòng trước đây, gương mặt cậu trống rỗng, đôi mắt khô khốc, không thể rơi nổi một giọt nước nào. Nỗi đau quá lớn đã vượt xa khả năng chịu đựng, khiến mọi cảm xúc như bị bóp nghẹt, tê liệt hoàn toàn.

Pond chạy đến đỡ lấy vai cậu, lo lắng gọi: "Fot! Em ổn không? Nói gì đi, em đừng như vậy..." Nhưng cậu không trả lời, chỉ đứng lặng thinh, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, như thể tâm trí đã trôi dạt về một nơi xa xăm nào đó.

Phuwin cũng tiến lại gần, bàn tay run rẩy đặt lên vai cậu, giọng nghẹn ngào, "Fot, em phải mạnh mẽ... vì Gem, vì chính bản thân em." Nhưng cậu vẫn im lặng, chẳng thể nói một lời, như thể mọi âm thanh trong thế giới này đã bị cắt đứt.

Promx cúi đầu, giọng nói của cậu đầy áy náy, "Fot tao đã làm tất cả những gì có thể, chết não tỉ lệ thành công chỉ có 0,1% và phép màu đã không đến, không thể cứu vãn..." Promx ngừng lại, ánh mắt tràn đầy sự tiếc nuối, nhưng chẳng lời nào có thể làm dịu đi nỗi đau mà Fot đang gánh chịu.

Cậu bước chậm rãi đến bên cánh cửa phòng phẫu thuật, bàn tay nhỏ bé của cậu đặt lên cánh cửa lạnh lẽo, nhưng đôi mắt không hề rơi lệ. Một nụ cười nhạt nhòa nở trên môi, cay đắng và xót xa. "Gem... mày lại thất hứa với tao nữa rồi. Tao đã chờ đợi... nhưng cuối cùng mày vẫn bỏ tao lại."

Những lời nói như gió thoảng qua tai, nhẹ nhàng nhưng sắc bén, cứa vào lòng tất cả những người chứng kiến. Pond và Phuwin không dám rời mắt khỏi cậu, sợ rằng chỉ một giây lơ là, cậu sẽ hoàn toàn gục ngã. Nhưng Fot vẫn đứng đó, một cách kiên cường đầy đau thương, như một cánh hoa yếu ớt trong bão tố, chẳng gãy nhưng cũng chẳng còn sức sống.

"Gem..." Cậu thì thầm, khàn đặc và lạc lõng. "Nếu đây là lời tạm biệt, thì ít nhất, mày cũng nên nói với tao một câu chứ..." Nhưng chẳng có gì đáp lại, ngoài sự im lặng lạnh lẽo, nặng nề hơn cả nỗi đau mà cậu đang chịu đựng.

Những ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng phẩu thuật soi rõ từng chi tiết trong căn phòng u ám, nơi 1.000 ngôi sao mà Fot đã gấp cho Gem nằm rải rác trên nền đất. Những ngôi sao giấy đủ màu sắc, một thời từng là lời hứa hẹn, là niềm hy vọng, giờ đây chỉ còn là những vật vô tri chứng kiến bi kịch đang diễn ra.

Fot bước từng bước nặng nề đến giữa căn phòng, nơi thi thể của Gem nằm yên dưới lớp vải trắng. Cậu dừng lại trước bàn đặt thi thể, đôi tay nhỏ run rẩy nắm lấy mép tấm vải. Không khí xung quanh dường như đông cứng lại khi cậu từ từ kéo tấm vải xuống, để lộ khuôn mặt quen thuộc của Gem. Làn da anh trắng bệch, đôi môi khép lại vĩnh viễn, nhưng trên khuôn mặt ấy vẫn giữ nguyên nét an nhiên, như thể Gem đang chìm trong một giấc ngủ dài.

Cậu quỳ xuống, cơ thể gần như không còn sức chống đỡ. Đôi mắt xinh đẹp của cậu đỏ hoe, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài, rơi xuống gò má đã tái nhợt vì kiệt sức. Fot cúi xuống, đặt đầu mình lên lồng ngực của Gem, nơi mà một thời từng vang lên nhịp đập mạnh mẽ mà cậu yêu thương nhất. Bây giờ, tất cả chỉ còn là một khoảng trống vô tận, lạnh lẽo đến xé lòng.

"Gem..." Giọng cậu khàn đặc, vang lên yếu ớt trong không gian yên tĩnh. "Tao lại thua rồi... Ván cược này, tao đã đặt tất cả hy vọng, tất cả yêu thương của tao vào mày. Nhưng cuối cùng, mày vẫn nhẫn tâm bỏ tao lại."

Cậu ngước mắt nhìn khuôn mặt Gem, nở một nụ cười cay đắng, một nụ cười mang trong nó cả sự đau đớn và tuyệt vọng. "Mày luôn nói sẽ bảo vệ tao, sẽ không bao giờ để tao phải khóc một mình. Nhưng nhìn đi, bây giờ tao chỉ còn lại chính tao. Một mình tao thôi, Gem ạ..."

Những lời thì thầm của cậu cứ thế vang lên, như một bài độc thoại cuối cùng với người đã khuất, mỗi từ như một lưỡi dao cứa vào lòng cậu. Những ngón tay cậu vô thức lướt qua mái tóc của Gem, động tác dịu dàng như đang chăm sóc một người còn sống. Nhưng thực tại khốc liệt không cho cậu thêm bất kỳ hy vọng nào.

"Gem, mày ngủ đi, nhưng nếu được... trong giấc mơ của tao, hãy quay lại gặp tao một lần. Chỉ một lần thôi cũng được... Đừng để tao chờ đợi trong tuyệt vọng thêm nữa."

Ngoài cửa sổ, cơn mưa rả rích như hòa cùng nỗi đau của Fot, từng hạt mưa tí tách rơi xuống đất, tạo nên một bản nhạc buồn thê lương. Cậu cứ nằm đó, không muốn đứng dậy, như thể nơi lồng ngực Gem là chốn cuối cùng cậu muốn thuộc về.

Từ ngày Gem rời xa, cuộc sống của Fot như rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất không làm cậu gục ngã, mà trái lại, trở thành động lực để cậu đứng dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu lao mình vào học tập, vùi đầu vào những trang sách luật dày cộm, mỗi con chữ như một mảnh ghép nhỏ lấp đầy trái tim rạn vỡ của cậu.

Thời gian trôi qua, cậu không chỉ trở thành một luật sư tài giỏi, mà còn là một biểu tượng của công lý, bảo vệ những người yếu thế và mang lại ánh sáng cho những cuộc đời tưởng chừng chìm trong bóng tối. Mỗi phiên tòa cậu tham gia là một trận chiến, và trong từng lời biện luận của cậu, dường như có bóng dáng của Gem. Anh là lý do cậu theo đuổi con đường này, là niềm tin mà cậu luôn gìn giữ.

Bên cạnh công việc luật sư, cậu cũng không ngừng viết. Những ký ức đẹp đẽ và đau thương giữa cậu và Gem trở thành nguồn cảm hứng bất tận để Fot viết nên một bộ phim đầy cảm xúc. Bộ phim, như một bức thư tình cậu gửi đến Gem, là sự kết hợp hoàn hảo giữa những khoảnh khắc ngọt ngào và những nỗi đau dai dẳng. Nó là tất cả những gì cậu muốn kể về câu chuyện của mình, về Gem, về tình yêu mà họ từng có.

Bất ngờ thay, bộ phim ấy đã chạm đến trái tim của hàng triệu người. Nó không chỉ đạt được thành công vang dội mà còn liên tục giành nhiều giải thưởng lớn, từ kịch bản xuất sắc đến diễn xuất ấn tượng. Mỗi lần bước lên bục nhận giải, cậu đều dành những lời tri ân cho Gem trong sự nghẹn ngào, bởi lẽ, nếu không có anh, sẽ không bao giờ có cậu của ngày hôm nay.

Fot đứng trước khán giả, trên tay cầm tượng vàng, ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cậu, nụ cười dành riêng cho người đã khuất. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thầm nói:

"Gem, mày thấy không? Tao đã làm được. Tao đang sống vì cả phần của mày, đang biến những gì chúng ta từng mơ ước thành sự thật. Nhưng Gem à, tất cả những điều này chẳng bao giờ đủ để thay thế mày. Tao nhớ mày..."

Những tràng pháo tay vang lên rộn rã xung quanh, nhưng với Fot, mọi thứ chỉ như một giai điệu xa vời. Trong thâm tâm, cậu biết rằng dù có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu vinh quang đi nữa, nỗi đau mất Gem vẫn sẽ mãi là vết sẹo không bao giờ lành. Thế nhưng, cậu vẫn sẽ tiếp tục bước đi, vì cậu tin rằng Gem đang dõi theo mình, mỉm cười và tự hào nơi xa.

Nếu ai đó hỏi Fot tại sao lại viết bộ phim này, cậu chỉ mỉm cười, đôi mắt thoáng chút mơ màng, như đang lạc vào những ký ức xa xăm. Cậu nhẹ nhàng đáp:

"Tôi viết bộ phim này vì muốn Gem vẫn hiện hữu, không phải trong những ký ức vụn vỡ, mà trong một câu chuyện trọn vẹn và đẹp đẽ nhất. Gem không chết đi trong lòng tôi; anh ấy sẽ sống mãi, tươi cười, rực rỡ như ánh sáng mặt trời, trong từng thước phim mà tôi viết ra."

Cậu không nói rằng Gem đã rời xa mãi mãi, chỉ thủ thỉ:
"Gem sẽ không bao giờ biến mất. Anh ấy chỉ chọn cách sửa chữa lỗi lầm trong chính bộ phim mà tôi viết cho anh."

Cậu không trách rằng Gem đã từng sai, chỉ dịu dàng nói:
"Trong câu chuyện này, Gem sẽ có cơ hội làm lại, để yêu thương và bảo vệ những điều quan trọng nhất, như chính con người anh ấy từng mong muốn trở thành."

Fot cũng không nói rằng chuyện tình của cả hai đã kết thúc trong bi thương, mà tự tin khẳng định:
"Tình yêu của chúng tôi sẽ không bao giờ phai nhòa. Nó sẽ sống mãi, như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong quyển tiểu thuyết của tôi, trong từng con chữ mà tôi thêu dệt bằng cảm xúc chân thành nhất."

Cậu không phủ nhận những sóng gió, những đớn đau từng trải qua, nhưng cũng không để chúng định nghĩa tất cả. Fot nhẹ nhàng kết thúc:
"Bộ phim này không chỉ là một câu chuyện tình yêu. Nó là tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà tôi và Gem từng có, là lời nhắn nhủ rằng tình yêu, dù dang dở, vẫn có thể trở thành vĩnh cửu trong những trái tim biết trân trọng nó."

Và khi ánh mắt cậu sáng lên, mọi người đều biết, với Fot, Gem không bao giờ rời xa. Anh ấy vẫn ở đó, trong từng câu thoại, từng hình ảnh, từng giai điệu. Bộ phim không chỉ là sự tri ân, mà còn là lời hứa: Gem sẽ mãi mãi sống trong thế giới mà cậu đã tạo ra cho anh.

Gem không hứa sẽ bù đắp tất cả cho cậu, bởi anh hiểu rằng, những tổn thương đã in hằn trong quá khứ không thể dễ dàng xóa nhòa. Anh chỉ lặng lẽ đối diện với cậu, ánh mắt chứa đựng biết bao lời chưa nói. Không có những lời hoa mỹ, cũng chẳng có lời thề hứa trọn vẹn, chỉ là một câu nói đơn giản nhưng chứa đựng tất cả sự chân thành:

"Kiếp sau anh sẽ đến sớm hơn, để mang đến cho em tất cả những gì ngọt ngào nhất. Anh sẽ yêu em bằng một trái tim trọn vẹn, không giữ lại điều gì."

Gem không nói "hẹn gặp lại," vì anh biết hẹn gặp lại là lời hứa của những con người còn nuôi hy vọng. Thay vào đó, anh chọn "tạm biệt," như một lời tiễn biệt nhẹ nhàng, như thể định mệnh đã an bài rằng tình yêu của cả hai chỉ có thể tiếp diễn ở một kiếp sau.

Cậu đứng đó, lặng lẽ lắng nghe từng lời cuối cùng của anh trong gió. Không giọt nước mắt nào rơi, nhưng trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Những lời anh nói, tuy nhẹ nhàng, nhưng như lưỡi dao sắc khắc sâu vào tâm trí cậu một vết thương mãi mãi không lành.

Trong màn mưa lạnh buốt, lời tạm biệt ấy vang vọng trong không gian, như một lời hứa sẽ được hoàn thành ở nơi khác, vào thời điểm khác. Đó không phải là dấu chấm hết, mà là một lời mở đầu cho một câu chuyện ở một kiếp khác, nơi tình yêu không còn dang dở, nơi cả hai sẽ gặp lại nhau và yêu thương nhau một cách trọn vẹn nhất.

Thất Tịch năm nay không mưa, bầu trời vẫn giữ nguyên sắc xanh vời vợi, không một gợn mây. Tựa như sự vắng bóng của Gem trên thế gian này...anh đã không còn, nhưng lại luôn hiện hữu trong từng khoảnh khắc của tình yêu mà cậu giữ cho riêng mình.

Cậu ngồi trên ban công, đôi mắt dõi theo dòng người bên dưới đang tấp nập qua lại. Trong tay là một cuốn sổ đã cũ, từng trang giấy dày đặc những ký ức viết vội về anh. Cậu mỉm cười nhợt nhạt, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua nét chữ nghiêng nghiêng của mình. Gem không còn trên thế giới này, nhưng với cậu, anh chưa bao giờ thực sự rời xa.

Mỗi câu chuyện cậu viết, mỗi bộ phim cậu hoàn thành, đều như một lời thì thầm với anh ở nơi nào đó. "Gem, em không để anh rời khỏi tâm trí em. Anh vẫn sống trong từng con chữ, từng hình ảnh. Anh vẫn tồn tại, chỉ là dưới một hình thức khác, bất diệt hơn, sâu sắc hơn."

Thất Tịch, ngày mà những cặp đôi yêu nhau cùng nguyện cầu cho hạnh phúc dài lâu, với cậu là một ngày để nhớ về Gem. Không phải trong sự đau thương, mà là trong một niềm an ủi dịu dàng. Cậu biết, dù không còn ở đây, anh vẫn dõi theo, vẫn yêu thương cậu bằng tất cả những gì anh có.

Dưới bầu trời không mưa, trái tim cậu cũng không còn những giông bão. Chỉ còn lại tình yêu âm thầm, dai dẳng, và bất tận...như cái cách anh vẫn luôn hiện hữu trong cuộc đời cậu, dù anh không còn bên cạnh.

-------------------------------------------------------END-------------------------------------------------------------

Gió khẽ ngân dài lời biệt ly,
Hồn anh lặng lẽ giữa xuân thì.
Dẫu không chung lối đời trần thế,
Tình mãi vẹn nguyên chẳng cách gì.

Cuộc đời là một chuỗi những chia ly và gặp gỡ, những giấc mơ đôi khi chỉ có thể tồn tại mãi trong ký ức. Nhưng chỉ cần chúng ta tin, những gì quý giá nhất sẽ không bao giờ biến mất. Tình yêu của Gem và Fot đã vượt qua thời gian, sự mất mát, và cả giới hạn của sự sống. Nó hiện hữu trong từng thước phim, từng dòng chữ, và hơn hết là trong trái tim của Fot.

Dẫu Gem không còn đứng cạnh cậu trên thế gian này, nhưng trong từng ánh sao trên bầu trời, từng cơn gió thoảng qua, cậu luôn cảm nhận được sự hiện diện của anh. Bởi tình yêu không cần một thân xác để tồn tại, chỉ cần niềm tin rằng nó chưa từng lụi tàn.

Gem không thật sự rời xa Fot, anh chỉ đang chờ ở một nơi nào đó, kiếp sau hay trong những mộng tưởng đẹp nhất, để yêu cậu một lần nữa bằng tất cả sự trọn vẹn mà anh đã bỏ lỡ. Và dù con đường có tiếp diễn ra sao, câu chuyện của họ sẽ mãi mãi khắc sâu trong một cuốn tiểu thuyết không bao giờ khép lại: cuốn sách của sự tin tưởng và tình yêu vĩnh cửu.

qua bộ fic này mình muốn gửi đến các bạn một thông điệp :

Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần chúng ta tin vào sự hiện hữu, nó vẫn mãi tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store