ZingTruyen.Store

Geminifourth Mafia

7.30, New York, Mỹ

Fourth ưỡn cơ thể mệt mỏi thức dậy dưới nắng sớm của New York, mắt lờ mờ chả nhìn thấy gì, tay quờ quạng với lấy cái điện thoại để trên bàn ngay sát giường.

Đêm hôm qua cậu vừa có một ca phẫu thuật 4 tiếng, giờ còn phải vác cái thân tàn này đến bệnh viện.

Thành phố New York sa hoa, phồn thịnh với những tòa nhà cao trọc trời, trường đại học danh giá và một cuộc sống mọi người hằng mơ ước. Fourth lái chiếc xe trên đường lớn, bản thân nhàn hạ nhấm nháp một chút cà phê, vị đắng của cà phê đen lan tỏa ra đầu lưỡi kích thích vị giác làm bộ não tươi tỉnh.

Bệnh viện Presbyterian nổi tiếng với trang thiết bị y học hiện đại, đội ngũ y bác sĩ trình độ cao và quy mô rộng lớn nhất nước Mỹ. Bệnh nhân khám chữa bệnh ở đây nhiều không kể xiết, một ngày trung bình hơn 10,000 người lui tới thăm khám sức khỏe.

'Sáng tốt, Nattawat!'

'cảm ơn'

Áo Blouse trắng toát được tỉ mỉ khoác lên người, cậu bước trên dãy hành lang đến phòng khám đặc biệt. Cậu gắn bó với nơi này cũng đã khá lâu rồi, bản thân cũng đã thăng tiến kha khá chỉ có một vấn đề là viện trưởng ở đây!!!

'Nattawat, em ăn sáng chưa?' Vị viện trưởng mở cửa vào thẳng trong phòng bệnh, gã cầm theo một hộp bánh ngọt để lên bàn trước mặt cậu.

'cảm ơn, tôi ăn sáng rồi'

'em ăn thêm một cái đi, tôi cất công mua cho em đó' Fourth gật đầu rồi bóc vỏ bánh, ai mà không biết gã ta đã bắt ép mấy cô y tá trong bệnh viện chạy ra ngoài chỉ để mua cho cậu. Điều đó không những phiền đến họ mà còn làm cậu áy náy cực độ, nhiều lần từ chối nhưng càng từ chối thì gã càng làm.

'lần sau anh không cần phải phiền vậy đâu, căn tin bệnh viện cũng đã có bán bánh rồi mà'

'em không cần phải ngại, mấy chuyện nhỏ nhặt này tôi làm được' Fourth chán ngắt với lời nói của gã, cậu không có ý định yêu đương huống chi với người đàn ông đã gần bốn mươi xuân xanh. Sự nghiệp vẫn đang còn phía trước, cậu chưa muốn cưới chồng sinh con.

'cốc, cốc'

'Bệnh nhân Zettaki ạ'

'xin lỗi viện trưởng nhưng giờ tôi có bệnh nhân rồi, hẹn gặp anh lần sau'

'được rồi, giờ trưa gặp em' Đợi gã ta ra ngoài rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm, gói vội miếng bánh cất trong hộc tủ. Cánh cửa kính mở ra, một người phụ nữ bước vào với khuôn mặt vội vã như đang trốn tránh thứ gì đó.

'chào cô Zettaki'

Người phụ nữ đeo khẩu trang đen không hé nửa lời, mặc dù cậu có hỏi một số câu hỏi nhưng bà ta vẫn im thin thít. Fourth lấy tệp bệnh án mà y tá đưa cho, cậu đọc lướt thông tin người bệnh rồi gõ lên máy tính đang sáng mà hình.

'bác sĩ, vị y tá kia có thể ra ngoài không?'

'y tá sao?'

Người phụ nữ gật đầu.

'Cô có thể chờ bên ngoài một chút được không? Bệnh nhân cần có không gian riêng tư một chút'

'ghi lại chẩn đoán thì sao ạ?'

'để tôi'

Nữ y tá đưa tờ giấy cho cậu rồi bước ra ngoài dãy hành lang.

'bà gặp triệu chứng nhức đầu và không ngủ được hả?'

'đúng rồi'

'trước lúc ngủ bà có hay sử dụng chất kích thích hay uống thứ gì không? vì nhìn bà như đã mất ngủ rất lâu'

'có, ma túy'

Fourth nhíu mày nhìn người trước mặt, sử dụng ma túy sao? Cậu có hơi khựng lại một chút, hình như bà ta đang cười, chiếc khẩu trang nhích lên vì nụ cười của bà ta rồi dần phát ra tiếng. Tiếng cười hối hả, to lớn.

'Zettaki, bà bình tĩnh nói lại triệu chứng được không?' Người phụ nữ rút trong túi sách một kim tiêm chứa một chất màu đỏ sẫm đặc sệt. Fourth lùi ghế lại, cậu đứng lên giơ ám hiệu bình tĩnh trước mặt bà ta. Cậu không dám la hét vì như thế bệnh nhân sẽ hoảng và dễ làm liều.

'bà Zettaki, bà bình tĩnh tôi sẽ đưa ra giải pháp tốt nhất'

'câm mồm, thằng chó mất dạy, tao sẽ giết mày' Bà ta nhảy vọt lên bàn làm việc, đâm mạnh ống thuốc vào người cậu. Chất màu đỏ chảy trong người, loang ra bên ngoài cùng với màu máu tươi phủ một lớp đỏ sẫm lớn trên áo Blouse. Chất lỏng với độc tố cực nhạy tản ra khắp các mạch máu, cậu mất đi ý thức, co giật dưới nền đất vì phản ứng với thuốc rồi gục xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Một toán người diện đồ đen đeo phù hiệu ập vào phòng khám bắt người đàn bà nửa điên nửa dại ra ngoài. Y tá khi nãy cũng vào phòng, cô xém ngất xỉu trước tỉnh cảnh trước mắt. Vội vã hô hoán cứu người.

Tình cảnh oái oăm không may mắn xảy ra, thân là một bác sĩ mà nằm la liệt trên giường bệnh. Tay chân bất động, mắt mở nhưng chỉ chực chờ chủ nhân chớp mắt một cái là cụp luôn. Cơ thể tê liệt, đau rát đến độ tai ù đi trông thấy. Cái chất đỏ sẫm kia giờ đã trọn vẹn nằm trong người cậu, phòng bệnh trắng đến độ phát sợ, chưa bao giờ một y bác sĩ nhiều năm trong nghề như cậu lại cảm thấy phòng bệnh trống vắng lạnh lẽo đến độ rợn người.

'người này đã tỉnh rồi ạ' Một người nào đó đứng sát giường cậu lên tiếng như thể đang thông báo cho người ngồi phía sau anh ta.

Người đàn ông khoác bộ suit đen bước gần đến, gương mặt cứng rắn với ngũ quan sắc sảo. Trên cổ hắn ta có một hình xăm chữ G với con rắn bò quanh. Mái tóc đen hiện lờ mờ trước mặt cậu, Fourth híp mắt cố định hình.

'không phải cố, khi nào tỉnh lại tôi sẽ đến'

Vừa nói hết câu, người đàn ông bí ẩn quay ngoắt ra ngoài. Dù mệt nhưng cậu vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Trong phòng bệnh thì chắc chắn phải có bác sĩ theo dõi, quái nào lại là một tên mặc đồ đen xì ra vào rất tự nhiên, hay cậu va phải mấy tên đạo chích rồi, chất màu đỏ thẫm đó là ma túy loại mới à? Đừng nói là cậu nhiễm mấy thứ kinh khủng đó vào người đấy.

'em có sao không?' Giọng điệu hối hả của tên viện trưởng, gã ta chạy đến sát bên giường hết lòng thăm khám. Bộ không biết cậu mệt hay gì mà cứ hỏi đi hỏi lại mấy câu hỏi về sức khỏe vậy. Thiết nghĩ không phải cậu chết do chất độc đó mà là đứt ống thanh quản vì trả lời tên này mất.

'này tên mặc áo Blouse kia, đề nghị anh bước ra ngoài. Nơi này lão đại chúng tôi yêu cầu phong tỏa giám sát mục tiêu rồi'

'cậu bị điên sao? các người các cậu không biết suy xét tình hình à? Nhân viên của chúng tôi bệnh tình không rõ sống chết mà bây giờ tôi thăm bệnh có tí mà cũng quýnh quáng lên đúng không? Cái tên lão đại chết bầm của anh không biết tôi là ai à? Viện trưởng của cái bệnh viện lớn nhất thành phố đấy lo mà....'

'lo gì?' Gemini nhíu hàng lông mày rậm bước đến gần gã.

'cậu bước đến làm tôi quên rồi nhưng mà người bệnh bên kia tôi sẽ dẫn sang phòng bệnh của tôi'

Hắn cười khẩy, tên này điếc không sợ súng còn muốn bắt người của hắn đi sao? Hắn rút từ trong túi áo ra một khẩu súng lục dí thẳng vào đầu gã.

'còn muốn dẫn không?' Gã viện trưởng dơ hai tay lên ngang đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán bết một mảng tóc, mấp máy môi ú ớ mấy thứ linh tinh. Hắn dí sát hơn lần này còn để tay ngang cò, chỉ cần động đậy là bị bắn nát sọ.

't...tôi....xin lỗi'

'biến' Ném khẩu súng lục sang cho đàn em, Gemini ra vẻ chán ghét ngồi vào cái ghế sofa nhung đỏ để sát tường, châm lửa hút một điếu xì gà.

'thưa cậu, chất Z58 đã hoàn toàn ngấm vào trong máu rồi ạ'

'không thể lọc à?'

'dạ rất khó'

'không phải chất này ngấm rất lâu sao?'

'dạ, bà ta hòa tan chất này vào một lượng máu cùng nhóm với người này nên lúc xảy ra, chất tan ra rất nhanh'

'bà ta biết người này?'

'vị này là bác sĩ tại bệnh viện, trong chiếc lap tìm tại nhà riêng có thấy thông tin của người này và bà ta đã đi mua một lượng máu cùng nhóm sau đó tiến hành cách thức'

'bao giờ mới lọc được hết'

'xác xuất để lọc thì rất ít, chỉ còn cách theo dõi dần cho đến khi tìm được phương pháp mới'

'cậu ta là bác sĩ?'

'vâng là bác sĩ thuộc top'

'tôi giao cho cậu, lo mà xử lý ổn thỏa. Một tuần nữa sẽ đến Ý'

____________________________________

Sau hai ngày mê mệt trên giường bệnh, tình thần cậu đã có phần phấn chấn hơn. Cơ thể không còn mệt mỏi, tay chân cử động bình thường nhưng da dẻ trắng bệch một cách lạ thường. Fourth đoán không nhầm thì cậu đã bị đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Với lấy mấy sợi tóc kéo xuống trước mắt để quan sát, màu tóc trắng gần lan ra hết đuôi tóc, có cái đã hoàn toàn trở thành màu trắng.

Bấy giờ cậu mới để ý, ở bốn góc đều có người trông coi kỹ lưỡng đặc biệt khi cậu tỉnh dậy mọi ánh mắt đó dồn vào cậu quan sát từng cử chỉ.

Một người mặc suit đen khác bước vào phòng.

'chào cậu, tôi là bác sĩ sẽ theo dõi cậu. Trong người cậu cảm thấy sao rồi?'

Fourth nghệt mặt, bao năm cậu làm ở đây. Quen biết không nhiều nhưng đều nhớ mặt bọn họ, còn cái người lạ mặt trước mắt tự nhận là bác sĩ theo dõi mặc suit màu đen giống mấy người trong góc phòng đến thăm hỏi cậu là ai thì không rõ.

'anh là ai vậy? tôi chưa từng gặp'

'tôi là bác sĩ sẽ theo dõi cậu, mọi bệnh tình của cậu từ bây giờ sẽ đều được giấu kín'

Cái quái gì cơ? giấu kín là giấu kín thế nào? Cậu bắt đầu lo sợ, mấp máy không nói được từ ngữ gì. Bất quá, cậu đánh liều hỏi.

'tôi bị nhiễm chất độc gì ảnh hưởng tới quốc gia sao?' Người đàn ông mang một khuôn mặt lai tây trước mặt nhìn vào đống tài liệu ngay trước mặt gật gù.

'không những quốc gia mà còn dính đến mấy thứ khác, chẳng hạn như mưa bom bão đạn'

Cậu há hốc mồm, nếu biết cái chất màu đỏ đặc như máu kia mà quan trọng đến độ ảnh hưởng đến quân sự thì lúc đó cậu đã đánh liều nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 54 để thoát ra ngoài.

'tôi sẽ bị chết sao?'

'chất đó không chết được đâu nhưng nếu cậu mà chết thì hàng tá người ngay cả chúng tôi sẽ phải chết theo cậu'

Fourth lặng người, cậu sẽ không chết nhưng tự dưng lại có một sứ mệnh nặng nhọc gánh trên vai như này làm cậu cực kì khó xử. Bản thân từ nay chắc sẽ bị chính phủ hay tổ chức xã hội đen nào đó sẽ dành giựt bảo vệ để có cậu. Nhưng như thế cũng tốt có khi cái ngành y này cậu không cần làm mà vẫn có chỗ lưu trú chất lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store