ZingTruyen.Store

GeminiFourth - Kẻ theo đuổi ánh trăng

4. Em sẽ ở bên anh thật lâu!

CHU701

Trên đường về phòng, họ tạt vào siêu thị dưới ngay chân chung cư, Fourth giúp Gemini chọn mua một số đồ dùng cá nhân như bàn chải, dầu gội đầu, sữa tắm... Gemini đi sau Fourth, vừa thong thả đẩy xe vừa lấy điện thoại nhắn tin cho ông anh của mình: "Em qua ở chung với hai người!"

Tin nhắn vừa gửi đi đã rất nhanh có phản hồi, khi nhìn thấy tin nhắn cụt ngủn một chữ "tùy" của Phuwin, Gemini phì cười: "Anh ta học nhiều quá có lẽ quên tiếng thái rồi chăng?"

"Em nói gì cơ?" Fourth đang đọc thành phần ghi trên chai dầu gội, không nghe rõ Gemini nói thì liền hỏi.

"Anh ta không ý kiến gì về việc em tới ở chung với hai người đâu nhé." Gemini vừa cười vừa giơ điện thoại ra trước mặt Fourth.

Fourth cũng cười: "Vậy tốt quá rồi!"

Cầm một chai dầu gội khác lên, Fourth đắn đo rồi hỏi Gemini: "Bình thường em gội loại nào?"

Gemini nhìn hai lọ dầu gội trên tay Fourth rồi nhìn mấy loại khác trên kệ hàng, thấy loại nào cũng na ná nhau, cậu chẹp miệng: "Loại nào cũng như nhau mà, không phải sao anh?"

"Không hề giống nhau, có loại dành cho da gầu, có loại dành cho da nhờn, lại có loại cho tóc hư tổn..." Fourth rất nghiêm túc giảng giải cho Gemini.

Nghe Fourth tuôn trào một đống kiến thức về dầu gội như đài phát thanh nói không ngừng nghỉ, Gemini cảm thấy đầu mình có chút quay cuồng, bên tai ong ong nghe không rõ. Gemini vội giơ tay đầu hàng: "Anh dùng loại gì, em dùng giống loại nấy. Anh nói những thứ này em không hiểu nổi đâu."

Fourth phì cười: "Ngốc nghếch!"

Lúc hai người có mặt ở nhà Phuwin vẫn chưa thấy về. Nhìn đống bát lúc trưa Phuwin ăn xong còn để trên bàn, Fourth theo thói quen đi tới thu dọn. "Em ngồi nghỉ ngơi đi, anh dọn qua cái bếp rồi vào dọn phòng cho em."

Gemini nhàn rỗi đi đi lại lại quanh phòng quan sát. Cậu cũng phải công nhận ngoài đống bát ngổn ngang ở bếp ra thì mọi thứ đều rất ngăn nắp và sạch sẽ. Tuy chỉ là căn chung cư đi thuê nhưng đồ đạc như bộ sô pha, thảm, ti vi... Những thứ hiện hữu của một tổ ấm gia đình thông thường từ trong ra ngoài đều không thiếu cái gì. Thêm nữa, trong phòng khách và phòng bếp đều được đặt một lọ hoa nhài tươi, vừa đặt chân vào trong đã cảm nhận cơ thể mình được bao bọc bởi mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ, mọi giác quan như được xoa dịu một cách êm ái, cảm giác mệt mỏi của một ngày dài cũng vơi đi không ít. Ngoài ban công còn được trồng nhiều loại hoa khác như hoa Cẩm tú cầu, hoa hướng dương, bên trên treo những chậu Thường xuân xanh non mơn mởn.

Gemini đi một vòng, gật gù cảm thán, sau đó ngồi xuống ghế sô pha nói vọng vào trong: "Đống bát ấy là của Phuwin đúng không anh? Anh ta vẫn lười chảy thây như trước à?"

"Cậu ấy bận nhiều việc mà, anh tiện tay dọn dẹp thôi." Fourth vui vẻ nói.

Gemini thở dài: "Anh cũng phải học mà!"

Qua một lúc, Fourth bê ra một cốc gì đó đặc quánh có màu vàng nhàn nhạt để trước mặt Gemini: "Em uống sinh tố chuối này đi, vẫn không đường, không sữa tươi như cũ."

Gemini mở to mắt ngạc nhiên nhìn Fourth: "Anh! Vẫn còn nhớ khẩu vị của em nữa hả?"

"Nhớ được, đối với những người thân quen anh đều nhớ." Fourth thấy vẻ mặt ngơ ngác của Gemini thì bật cười xoa đầu cậu.

Đợi Gemini uống xong, Fourth cầm cốc vào bếp rửa. Gemini lẽo đẽo theo sau Fourth hỏi bình thường ngoài rau xà lách ra anh còn thích ăn gì, thích uống gì, thích làm gì lúc rảnh rỗi... Fourth cảm thấy thằng bé hiếu kỳ GemGem đen đen, răng thưa ngày trước như đã quay trở lại. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ, cái miệng luyên thuyên không ngừng của Gemini, Fourth bỗng cảm thấy xúc động một cách lạ thường. Cuối cùng thì bộ ba thân thiết ngày trước đã tập hợp lại. Mặc dù mỗi người đã khác xưa, tình cảm cũng khác nhưng được thấy mặt nhau đã là hạnh phúc rồi.

Mong rằng những tháng ngày sắp tới, bọn họ sẽ luôn sát cánh bên nhau, cùng nhau tạo ra những kỷ niệm mới, cùng nhau viết lên những câu chuyện đẹp đẽ của thanh xuân.

Lúc hai người dọn xong phòng dành cho Gemini, cũng đã gần mười một giờ. Gemini nhìn căn phòng thoáng đãng sạch sẽ lại có chút trống vắng trong lòng. Lau mồ hôi trên trán, Gemini ngồi xuống giường nhìn Fourth vẫn đang lồng vỏ gối bên này: "Anh! Tối nay em qua phòng anh ngủ nhé!"

Nhìn ánh mắt lộ vẻ đáng thương của Gemini, Fourth bỏ cái gối đang nhét dở xuống, đi tới ngồi cạnh cậu, dịu dàng nói: "Em lạ giường hả? Tối nay qua ngủ với anh, dần dần rồi cũng nhanh quen thôi."

Gemini ôm vai Fourth vui mừng nói: "Cảm ơn anh, anh thật tốt!"

Lúc Gemini tắm xong đi ra, Fourth đang thì thầm nói chuyện điện thoại với ai đó. Khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui, cái mũi nhỏ nhắn cũng nhăn lại, nhìn cũng đoán được đầu dây bên kia là ai. Đợi Fourth kết thúc cuộc gọi, Gemini hững hờ hỏi: "Là Phuwin hả anh?"

Fourth đặt điện thoại lên tủ đầu giường thở dài: "Ừ! Cậu ấy nói tối nay không về, có buổi gặp bạn bè tại khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô."

Gemini nằm vật xuống giường, cười khểnh: "Anh ta cũng có gan đi chơi đêm ngày vậy à?"

"Nhóm bạn này không tầm thường đâu, họ là con cái đối tác làm ăn của bố em đó." Fourth nghiêm túc giải thích cho Gemini hiểu: "Từ cấp ba, chú đã dẫn Phuwin tới nhiều hội thảo lớn để làm quen với công việc, tiện thể giúp cậu ấy kết bạn với mấy người này. Đều là con nhà nòi, học giỏi, có đầu óc kinh doanh, Phuwin chơi với bọn họ cũng học hỏi được nhiều điều."

Gemini phì cười, điệu cười có chút giễu cợt: "Ra là vậy, hóa ra anh ta vẫn là quân cờ như trước nhỉ?"

"Gem à! Em đừng mãi có ác cảm với chú như vậy. Chú cũng chỉ muốn tốt cho hai người thôi."

Gemini dơ hai tay làm ra vẻ đầu hàng: "Anh không cần thay ông ấy giải thích với em. Những gì ông ấy đang làm, em đều hiểu."

Fourth cảm nhận được vẻ không vui trên khuôn mặt của Gemini, cậu đành nói sang chuyện khác: "Ày! Em không định sấy tóc à, cứ vậy ngủ sẽ bị đau đầu và nấm đó."

Gemini vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt biếng nhác nói: "Em lười lắm!"

Biết không thể dùng lời lẽ lay chuyển được Gemini, Fourth đi tới nắm lấy tay của cậu ta, sau đó dùng hết sức lực lôi kéo: "Qua đây, anh sấy tóc cho em!"

Gemini cười như một kẻ chiến thắng: "Anh là tốt nhất!" Dứt lời, cậu chạy lại chỗ Fourth đang đứng, ngồi thẳng lưng trên ghế không nhúc nhích.

Fourth cười xì một tiếng, sau đó bật máy bắt đầu sấy tóc cho Gemini.

Gemini nhắm mắt hưởng thụ cảm giác bình yên đã lâu không được trải nghiệm. Bên tai là tiếng gió ri ri êm ái của máy sấy, không khí thoảng thoảng hương nhài khẽ đung đưa quanh mũi, bên cạnh có người anh thân thiết luôn dung túng cho mọi yêu cầu quái gở của mình. Đã lâu rồi kể từ ngày rời xa nơi đây, Gemini mới lại có lại cảm giác trong lòng nhẹ bẫng, an nhiên như lúc này. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng ngón tay thon dài của Fourth len lỏi vào từng sợi tóc của mình, khi thì vuốt ra sau, khi thì nhẹ nhàng mát xa. Khoan khoái, dễ chịu, ấm êm biết bao. Gemini tham lam nghĩ, giá như thời gian cứ ngưng đọng ở mãi thời điểm này thì tốt biết mấy.

"Xong rồi!" Fourth nhìn ngắm thành quả của mình: "Mái tóc bạch kim này của em thật nổi bật! Em thả mái như này cũng dễ thương quá chừng!"

Thời gian tận hưởng xúc cảm êm đềm ngắn ngủi khiến Gemini có chút hụt hẫng, nhưng khi nghe lời khen của Fourth cậu lại cảm thấy vui vẻ. Gemini nhìn lại mình trong gương, bĩu môi nói: "Không được, nhìn thế này trông em trẻ trâu quá. Đứng cạnh anh người ta sẽ biết em nhỏ tuổi hơn anh mất."

Fourth cười khúc khích: "Xét trên giấy khai sinh, em vốn dĩ vẫn là ít tuổi hơn anh thật mà."

Gemini trề môi, trong lòng khó chịu không rõ nguyên nhân nhưng cậu cũng không biết phản bác Fourth thế nào. Gemini chán nản ngã lên giường, chợt ánh mắt cậu va phải cuốn album ảnh đã bạc màu trên kệ sách của Fourth.

"Ôi! Anh còn giữ cuốn album này sao?" Gemini đi tới cầm lên cảm thán.

"Giữ chứ! Đó cũng là một phần kỉ niệm của chúng ta mà." Fourth ngồi xuống giường vỗ vỗ chỗ gần mình.

Gemini cầm cuốn album, đi tới ngồi xuống cạnh Fourth, sau đó lật từng trang ra xem. Những trang đầu là ảnh lúc mới lọt lòng tới lúc một tuổi của Fourth, vẫn là làn da trắng hồng, cặp má mũm mĩm như chiếc bánh bao, đôi môi hồng hào lúc nào cũng toe toét cười.

"Anh hồi nhỏ nhìn thật dễ thương!" Gemini xoa xoa cặp má phúng phính của đứa nhỏ trong ảnh rồi nhìn Fourth thành thật nói.

Fourth gãi đầu, ngượng ngùng: "Mẹ anh nói lúc đó anh được cái nước ăn uống, không uống sữa mẹ thì lại uống sữa ngoài, không chê bất cứ một thứ gì."

"Lúc nhỏ dễ nuôi biết bao!" Gemini vừa trêu Fourth vừa lật sang những trang tiếp theo.

Những bức ảnh này có lẻ chụp lúc Fourth đã được hơn hai tuổi. Đứa trẻ đã biết đứng, da vẫn trắng, thân hình tròn trĩnh, trên người mặc bộ yếm bò màu xanh nước biển trông đáng yêu hết sức. Qua vài trang sau, ánh mắt Gemini dừng lại ở bức Fourth đang ôm bà khóc, miệng méo xệch nhưng mọi người xung quanh lại cười một cách vui vẻ.

"Anh! Sao bức ảnh này anh khóc tè le mà mọi người lại vui như vậy?" Gemini chỉ vào bức ảnh tò mò hỏi Fourth.

Fourth nhìn lại bức ảnh rồi cười phá lên, cười ngả nghiêng một lúc mới hỏi ngược lại Gemini: "Lúc nhỏ khi em đi ra ngoài trời nắng ấy, em nhìn thấy cái bóng của mình em có sợ nó không Gem?"

"Em không... Đừng nói là anh sợ đấy nhé!" Gemini cười hô hố.

Hai người vỗ tay nhau kêu đen đét rồi cười tới không ngừng lại được. Phải qua một hai phút, cơn cười qua đi, Fourth vỗ vai Gemini một cái: "Khi đó anh sợ lắm, anh tưởng nó là con ma á. Anh đi tới đâu nó cũng theo, chạy kiểu gì cũng không thoát được. Thật sự rất đáng sợ."

Gemini cười sặc sụa, ôm bụng nói: "Ôi anh tôi! Vậy những ngày sau anh làm sao ra khỏi nhà được vậy?"

"Bà sẽ luôn bế anh như lúc anh bị đàn chó vây quanh ấy. Tuy cái bóng của bà to hơn nhưng anh luôn nhắm mắt nên không nhìn thấy." Fourth thở một hơi, giọng cũng trầm xuống: "Lúc ý cứ nghĩa cái bóng đen đen của anh và bà là đáng sợ nhất, nhưng sau này mới biết, điều thật sự đáng sợ là khi chỉ còn lại một đốm đen của chính mình lẻ bóng trên đường, nhìn trước ngó sau bà đã không còn đứng đó nữa rồi."

Gemini nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Fourth, sau đó kéo anh ôm vào lòng, thì thầm: "Bà ra đi khi nào vậy anh?"

"Đó là ngày anh thi tốt nghiệp cấp ba." Fourth nghẹn ngào, trên má lã chã nước mắt, có vài giọt lăn dài rồi rơi trên vai Gemini: "Hôm đó bà nắm tay anh rất lâu, nhìn anh thật nhiều, bà muốn nói gì đó nhưng chỉ thốt ra câu chúc anh thi tốt. Thời gian ấy vì mải lo cho kì thi mà anh không có thời gian trò chuyện cùng bà, không ở cạnh bà. Cho tới lúc bà ra đi anh cũng không nói với bà được câu nào, cũng không được nhìn bà lần cuối."

Gemini siết chặt vòng tay, đầu chôn sâu vào hõm vai Fourth, dịu dàng nói: "Không sao đâu, mọi chuyện đều qua rồi."

Fourth ngồi thẳng dậy, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn thằng vào mắt Gemini: "Mẹ cũng nói với anh như vậy, mọi chuyện qua rồi, bà không hẳn là mất đi, bà vẫn mãi ở trong trái tim của con thôi. Nhưng em biết không Gem, cho tới bây giờ anh không nhớ ra nổi dáng vẻ cuối cùng của bà trước lúc bà khuất bóng. Giọng nói của bà thế nào, nụ cười của bà ra sao, anh không tài nào nhớ nổi."

Fourth cúi gằm mặt xuống, mái tóc tơ đen nhánh rủ xuống như lá liễu gặp phải cơn mưa. Giọng run run, Fourth hoảng sợ: "Bà đi rồi trong anh như có thêm một hố đen sì sâu hoắm, nó lan rộng và nuột chửng một phần trong anh. Anh chơi vơi, không còn điểm tựa, những nỗi sợ nhỏ nhặt trước đây bỗng lớn dần. Bà không còn, anh không còn ai để dựa dẫm, không còn ai để khóc lóc ỉ ôi nữa rồi."

Gemini một lần nữa kéo Fourth ôm vào lòng. Xoa xoa lưng Fourth, Gemini nói một cách chắc chắn: "Có em ở đây rồi! Em sẽ là người lôi anh ra khỏi những hố đen, sẽ bảo vệ anh khỏi những con chó, sẽ ở cạnh anh những lúc anh cần người để dựa vào. Em sẽ ở bên anh thật lâu, Fotfot ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store