Chap 13: Món quà "nho nhỏ"
Ngày hôm sau. Như thường lệ Trịnh Tư vẫn đứng bếp xắt thuốc, em múc ra chén, cẩn thận bưng lên phòng cậu hai Linh. Tư chăm bệnh cho cậu hai, xong việc thì ra ngoài hái thuốc, ngày nào cũng thế không có thay đổi gì. Lâu lâu cậu ba có vào để giúp đỡ, nhưng giúp đâu không thấy, toàn thấy chọc ghẹo thôi. "Chà, Nhật Tư siêng năng vậy ta?" - Tiếng cậu ba vang lên từ ngoài cửa, kèm theo giọng nói cao vút đầy vẻ trêu chọc. Nhật Tư thổi nguội thuốc rồi đút cho cậu hai, nghe tiếng cậu ba liền thở dài: "Cậu ba, cậu có rảnh thì giúp tôi đút thuốc đi, đừng chọc nữa"Thấy Tư không thích cậu ba liền tiến tới, với lấy cái ghế ở xa xa nhích lại gần sát với Tư: "Giận hả? Chọc có tí mà~"Trịnh Tư thở dài, bĩu môi quay sang: "Tôi méc bà Ngân!"Cậu ba Song Tử khúc khích cười, dựa đầu vào vai em nũng nịu: "Tư, đi chơi với tôi không?"Nhật Tư đút thuốc cho cậu hai, xong xuôi liền bỏ chén qua bàn: "Không muốn. Cậu ba đi chơi hoài, không thấy học hành gì.."Song Tử bĩu môi: "Có học chứ bộ, người ta đã lớp mười hai rồi..!""Lớp mười hai? Cậu học tới lớp mười hai được hả?" Nghe Tư bảo cậu không khỏi giận dỗi, tuy trẻ trâu là thế chứ cậu học giỏi lắm, có đợt đi thi văn, được giải nhì lận. Cậu bĩu môi, giận dỗi khoang tay để trước ngực: "Anh xem thường tôi, giận rồi!"Nhật Tư che miệng cười khúc khích, với tay vuốt cằm người kia: "Cậu bày đặt giận hả? Hả~"Cậu ba bĩu môi, cơ mà được Tư vuốt cằm sướng thật: "Hừ, đừng có vuốt, nhột.." - Song Tử khoái bỏ mẹ, môi hơi chu, miệng nhếch cười.Tư đứng dậy cầm chén đem dẹp. Cậu ba vẫn chạy nhong nhong phía sau, luôn miệng rủ rê: "Đi, Tư đi với tôi ra chợ, tôi mua quà tặng Tư"Tư lắc đầu: "Cậu đi với bạn bè cậu đi, sao cứ phải đi với tôi?"Song Tử hậm hực: "Trời, mấy đứa đấy toàn nói chuyện gái gú, không thích"Trịnh Tư quay sang, liếc nhẹ: "Hỏng phải cậu cũng vậy hả?"Song Tử giật mình, bối rối: "Tôi hết gái gú rồi. Bây giờ là trai ngoan!" - Cậu vừa nói vừa vỗ ngực, cười khúc khích nắm lấy tay em Tư: "Tư đi với tôi, tôi hứa sẽ mua quà tặng Tư"Nhật Tư rút tay lại, xua xua: "Thôi. Cậu ba đi một mình đi""Sao vậy? Đi đi" - Cậu ba Song Tử nắm tay Tư bằng hai tay, lắc qua lắc qua năn nỉ em đi cùng.Nhật Tư đi từ nhà trước ra nhà sau, cậu ba cũng lẽo đẽo đi theo, miệng không ngớt lời, lúc nào cũng lãi nhãi: "Đi đi, đi với tôi, tôi mua quà tặng Tư mà!"Nhật Tư che tai lại: "Rồi rồi, tôi đi với cậu. Như con nít ấy!"Cậu ba khúc khích, nắm lấy tay Tư dắt đi: "Đi thôi" Tư lắc đầu: "Ưm..chưa! sáng giờ tôi chưa có tắm...""Đại đi, anh đâu có hôi" - Nói rồi cậu tiến sát người Nhật Tư, dụi mũi vào cổ em hít một hơi sâu: "Anh thơm mà"Tư bĩu môi: "Ưm...muốn tắm!" - Thấy cậu ba cứ đòi đi Tư nhíu mày giận dỗi: "Cậu không cho tắm tôi không đi..!"Song Tử giật mình, vội vàng dắt em vào trong nhà: "Rồi rồi! Tôi cho anh tắm, tôi cho anh tắm! khó chiều quá!"Nhật Tư tắm xong trời cũng trưa, cậu ba ngồi ở nhà trước đợi, thấy Tư ra liền tiến lại:
"Chà, anh mặc đồ mới à?"Nhật Tư ngại ngùng gật đầu. Mốt bây giờ hiện đại lắm, nhưng Tư lại thích kiểu truyền thống hơn. Em khoác áo bà ba màu xanh lam, quần trắng ống dài che guốc. Nhật Tư lúc đầu định mặc áo dài như bình thường, nhưng cái này bà Ngân tặng hôm hổm chưa có dịp mặc, thôi thì lấy ra mặc đại hôm nay. Cậu ba khúc khích cười, ghé sát mặt Tư: "Tư có mùi thơm quá"Tư nhìn cậu, đánh nhẹ vào má người kia: "Lưu manh, tôi đi vô, không đi với cậu nữa""Ơ thôi thôi thôi! Xin lỗi anh Tư, em xin lỗi nhá!" - Cậu ba Song Tử cười phì, nắm tay Nhật Tư dắt đi: "Đi ăn trước nhé, chịu không?"Nhật Tư sáng giờ nghe cậu lải nhãi cũng đói rồi, em gật đầu đồng ý. Cậu ba dắt Tư ra đến chợ, đi vào một quán nhỏ gần đó để ăn hủ tiếu.Nhật Tư lần đầu đến đây, lại ăn mặc đẹp đẽ nên thu hút rất nhiều người. Cậu ba không thích người ta nhìn chằm chằm khi đang ăn, hơn nữa họ lại nhìn Tư không rời nên cậu có chút khó chịu. "Hừ!" Nhật Tư thấy cậu như vậy thì hỏi: "Cậu sao vậy? Cái mặt chù ụ vậy?"Cậu ba bĩu môi, nói nhỏ: "Người ta nhìn Tư quá trời, tôi thấy không vui..!"Tư chớp mắt: "Sao lại không vui? Người ta nhìn thì kệ người ta."Cậu ba phụng phịu, không có Tư ở đây thì làm gì có chuyện mặc kệ. Thử Tư không có ở đây đi, có chuyện liền đó.Nhật Tư đang ngồi thì có gì đó cạ vào chân, em ngơ ngác nhìn xuống bàn thì thấy một con chó con nhỏ tí xíu đang vẩy đuôi xin ăn.Nhật Tư chớp mắt, mặt mày tái xanh, hoảng hốt hét lên: "ÁA!?"Cậu ba giật mình, nhanh tay kéo Tư lại chỗ mình: "Gì- gì đấy??"Nhật Tư vội vàng ôm lấy cậu ba, rúc đầu vào ngực người kia, giọng rung lên: "C..c..có con chó! Con chó kìa!!"Song Tử ngơ ra, lúng túng: "Chó? Con chó thôi có gì đâu mà sợ?" - Cậu dùng chân đẩy nó đi chỗ khác rồi dịu dàng vén tóc Tư ra hai bên, vuốt lưng em dỗ dành: "Tôi đuổi nó đi rồi, anh ngồi xuống đi."Nhật Tư co rúm ôm chặt cậu, thút thít: "Tự..tự nhiên cậu dắt tôi vô chỗ có chó- hức- tôi giận cậu luôn!"Song Tử nhìn xung quanh, thấy người ta cười liền vỗ lưng em: "Tư, người ta cười mình kìa"Nhật Tư giật mình ngóc đầu lên, thấy mình đang ôm người kia liền bối rối bỏ ra: "X..xin lỗi.."Song Tử ngồi vô bàn, cười khúc khích: "Sao giờ tôi mới biết công tử Trịnh Tư sợ chó nhỉ?"Nhật Tư lấy đũa định ăn, nghe người kia chọc mặt bỗng chốc đỏ bừng: "C..cậu.." - Tư mím môi, nhíu mày quay đi: "Mai mốt đừng có rủ nữa!"Thấy người kia sắp khóc cậu vội vàng giơ tay ra nâng má em lên: "Xin lỗi, xin lỗi. Tôi mua quà chuộc lỗi nhé? Nhé~"Tư mếu máo, chỉ đũa vào người kia: "Hứa đi!""Hứa! Hứa mua quà cho Tư~"Nhật Tư nghe thế mới chịu ăn tiếp, không thôi là giận tới chiều cho coi. Trương Ngọc Song Tử rành hết cái chợ, chỗ nào cậu cũng biết, cũng từng đi qua. Tư không quen đường nên cậu phải nắm tay dắt đi, lạc một cái chắc tìm tới sáng.Nhật Tư đi với cậu ba một hồi thì ngơ ngác, em quay qua hỏi: "Cậu ba..sao chợ bự vậy?"Cậu ba quay qua: "Chợ vầy bình thường mà?"Tư hoang mang, sao cha nói cái 'làng' này nghèo lắm mà? Tư giật mình, quay sang hỏi: "Cậu..cậu ba, chỗ mình là 'làng' hả?"Cậu Song Tử nhìn Tư, nhếch mép: "Gì vậy, chỗ tôi là huyện đó nhé, đâu ra làng?"Nhật Tư ngơ ngác, hôm hổm rõ ràng cái chợ có chút ét mà: "Nhưng mà hôm hổm chợ nhỏ xíu mà?"Cậu ba nhìn Tư, cười: "À, cái đó là mấy sạp nhỏ thôi, không phải chợ"Tư tròn mắt, đó giờ em tưởng khu này nghèo lắm, ai có ngờ chỗ này là huyện luôn đâu. Tư mím môi, đầu quay như chong chóng. Cậu ba nắm tay Tư dắt đi đủ thứ chỗ, rồi dừng lại ở tiệm vàng.Trịnh Tư nhìn lên bảng hiệu, rồi nhìn qua cậu ba đang cười tủm tỉm. Mặt Tư tím tái trông thấy: "C..cậu..cậu định bán tôi hả??"Song Tử quay sang, chớp mắt: "Ai bán anh? Tôi vô mua vàng"Tư chớp mắt ba lần, lắc đầu không tin: "Xạo, cậu làm gì có t-""Dạ của cậu hết ba triệu ạ"Trương Ngọc Song Tử mua dây chuyền cho Nhật Tư, là một sợi dây chuyền vàng và một mặt dây chuyền đính kim cương cao cấp. Cậu còn mua cả kẹp tóc khắc hình hoa, đính đá quý màu đỏ, tổng cộng là ba triệu. Nhật Tư đơ người, lắc đầu không dám nhận: "C..cậu làm gì vậy? Ba triệu lận đó!"Song Tử đeo dây chuyền lên cổ cho Tư, cười nhẹ: "Tặng anh, cái này là quà vì đã đi cùng tôi" Không đợi Tư kịp định hình cậu tiếp tục kẹp kẹp tóc cho Tư: "Còn cái này là quà xin lỗi khi nãy"Nhật Tư hoảng loạn, bối rối không biết làm gì lúc này. Cậu ba cười khúc khích: "Sao đấy? Không được trả đâu nhé, thanh toán rồi đó."Nhật Tư thích lắm, mắt sáng rực, long lanh lấp lánh nhìn chiếc kẹp tóc mới. Nhưng ba triệu bấy giờ là quá lớn, em không dám nhận đâu: "C..cậu ba..thật sự không dám nhận đâu màaa!"
"Chà, anh mặc đồ mới à?"Nhật Tư ngại ngùng gật đầu. Mốt bây giờ hiện đại lắm, nhưng Tư lại thích kiểu truyền thống hơn. Em khoác áo bà ba màu xanh lam, quần trắng ống dài che guốc. Nhật Tư lúc đầu định mặc áo dài như bình thường, nhưng cái này bà Ngân tặng hôm hổm chưa có dịp mặc, thôi thì lấy ra mặc đại hôm nay. Cậu ba khúc khích cười, ghé sát mặt Tư: "Tư có mùi thơm quá"Tư nhìn cậu, đánh nhẹ vào má người kia: "Lưu manh, tôi đi vô, không đi với cậu nữa""Ơ thôi thôi thôi! Xin lỗi anh Tư, em xin lỗi nhá!" - Cậu ba Song Tử cười phì, nắm tay Nhật Tư dắt đi: "Đi ăn trước nhé, chịu không?"Nhật Tư sáng giờ nghe cậu lải nhãi cũng đói rồi, em gật đầu đồng ý. Cậu ba dắt Tư ra đến chợ, đi vào một quán nhỏ gần đó để ăn hủ tiếu.Nhật Tư lần đầu đến đây, lại ăn mặc đẹp đẽ nên thu hút rất nhiều người. Cậu ba không thích người ta nhìn chằm chằm khi đang ăn, hơn nữa họ lại nhìn Tư không rời nên cậu có chút khó chịu. "Hừ!" Nhật Tư thấy cậu như vậy thì hỏi: "Cậu sao vậy? Cái mặt chù ụ vậy?"Cậu ba bĩu môi, nói nhỏ: "Người ta nhìn Tư quá trời, tôi thấy không vui..!"Tư chớp mắt: "Sao lại không vui? Người ta nhìn thì kệ người ta."Cậu ba phụng phịu, không có Tư ở đây thì làm gì có chuyện mặc kệ. Thử Tư không có ở đây đi, có chuyện liền đó.Nhật Tư đang ngồi thì có gì đó cạ vào chân, em ngơ ngác nhìn xuống bàn thì thấy một con chó con nhỏ tí xíu đang vẩy đuôi xin ăn.Nhật Tư chớp mắt, mặt mày tái xanh, hoảng hốt hét lên: "ÁA!?"Cậu ba giật mình, nhanh tay kéo Tư lại chỗ mình: "Gì- gì đấy??"Nhật Tư vội vàng ôm lấy cậu ba, rúc đầu vào ngực người kia, giọng rung lên: "C..c..có con chó! Con chó kìa!!"Song Tử ngơ ra, lúng túng: "Chó? Con chó thôi có gì đâu mà sợ?" - Cậu dùng chân đẩy nó đi chỗ khác rồi dịu dàng vén tóc Tư ra hai bên, vuốt lưng em dỗ dành: "Tôi đuổi nó đi rồi, anh ngồi xuống đi."Nhật Tư co rúm ôm chặt cậu, thút thít: "Tự..tự nhiên cậu dắt tôi vô chỗ có chó- hức- tôi giận cậu luôn!"Song Tử nhìn xung quanh, thấy người ta cười liền vỗ lưng em: "Tư, người ta cười mình kìa"Nhật Tư giật mình ngóc đầu lên, thấy mình đang ôm người kia liền bối rối bỏ ra: "X..xin lỗi.."Song Tử ngồi vô bàn, cười khúc khích: "Sao giờ tôi mới biết công tử Trịnh Tư sợ chó nhỉ?"Nhật Tư lấy đũa định ăn, nghe người kia chọc mặt bỗng chốc đỏ bừng: "C..cậu.." - Tư mím môi, nhíu mày quay đi: "Mai mốt đừng có rủ nữa!"Thấy người kia sắp khóc cậu vội vàng giơ tay ra nâng má em lên: "Xin lỗi, xin lỗi. Tôi mua quà chuộc lỗi nhé? Nhé~"Tư mếu máo, chỉ đũa vào người kia: "Hứa đi!""Hứa! Hứa mua quà cho Tư~"Nhật Tư nghe thế mới chịu ăn tiếp, không thôi là giận tới chiều cho coi. Trương Ngọc Song Tử rành hết cái chợ, chỗ nào cậu cũng biết, cũng từng đi qua. Tư không quen đường nên cậu phải nắm tay dắt đi, lạc một cái chắc tìm tới sáng.Nhật Tư đi với cậu ba một hồi thì ngơ ngác, em quay qua hỏi: "Cậu ba..sao chợ bự vậy?"Cậu ba quay qua: "Chợ vầy bình thường mà?"Tư hoang mang, sao cha nói cái 'làng' này nghèo lắm mà? Tư giật mình, quay sang hỏi: "Cậu..cậu ba, chỗ mình là 'làng' hả?"Cậu Song Tử nhìn Tư, nhếch mép: "Gì vậy, chỗ tôi là huyện đó nhé, đâu ra làng?"Nhật Tư ngơ ngác, hôm hổm rõ ràng cái chợ có chút ét mà: "Nhưng mà hôm hổm chợ nhỏ xíu mà?"Cậu ba nhìn Tư, cười: "À, cái đó là mấy sạp nhỏ thôi, không phải chợ"Tư tròn mắt, đó giờ em tưởng khu này nghèo lắm, ai có ngờ chỗ này là huyện luôn đâu. Tư mím môi, đầu quay như chong chóng. Cậu ba nắm tay Tư dắt đi đủ thứ chỗ, rồi dừng lại ở tiệm vàng.Trịnh Tư nhìn lên bảng hiệu, rồi nhìn qua cậu ba đang cười tủm tỉm. Mặt Tư tím tái trông thấy: "C..cậu..cậu định bán tôi hả??"Song Tử quay sang, chớp mắt: "Ai bán anh? Tôi vô mua vàng"Tư chớp mắt ba lần, lắc đầu không tin: "Xạo, cậu làm gì có t-""Dạ của cậu hết ba triệu ạ"Trương Ngọc Song Tử mua dây chuyền cho Nhật Tư, là một sợi dây chuyền vàng và một mặt dây chuyền đính kim cương cao cấp. Cậu còn mua cả kẹp tóc khắc hình hoa, đính đá quý màu đỏ, tổng cộng là ba triệu. Nhật Tư đơ người, lắc đầu không dám nhận: "C..cậu làm gì vậy? Ba triệu lận đó!"Song Tử đeo dây chuyền lên cổ cho Tư, cười nhẹ: "Tặng anh, cái này là quà vì đã đi cùng tôi" Không đợi Tư kịp định hình cậu tiếp tục kẹp kẹp tóc cho Tư: "Còn cái này là quà xin lỗi khi nãy"Nhật Tư hoảng loạn, bối rối không biết làm gì lúc này. Cậu ba cười khúc khích: "Sao đấy? Không được trả đâu nhé, thanh toán rồi đó."Nhật Tư thích lắm, mắt sáng rực, long lanh lấp lánh nhìn chiếc kẹp tóc mới. Nhưng ba triệu bấy giờ là quá lớn, em không dám nhận đâu: "C..cậu ba..thật sự không dám nhận đâu màaa!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store