ZingTruyen.Store

Geminifourth Chuong Xanh Cua Ban Phim Va Sung Luc

Lưu ý: Fanfic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không liên hệ với đời sống thật và không đả động đến bất kì tổ chức hoặc là cá nhân nào.

Và đừng sử dụng rượu bia khi chưa đủ mười tám tuổi nha.

***

Gemini về ngõ sắp tròn được hai mùa sau mười năm dài sống ở nước bạn. Bước xuống máy bay với mong mỏi dành vài tháng ngắn ngủi tìm lại tuổi thơ, lai vãng chán chê các ngóc ngách trong thành phố rồi mới tính đến chuyện của tương lai sau này. Nhưng rốt cuộc dù sở hữu bộ não phức tạp cùng lối tư duy phát triển chỉ có ở động vật bậc cao, con người suy cho cùng vẫn là một quân cờ mặc định mệnh thả tay đặt sắp.

Những chuyện Gemini từng nghĩ đến rất nhỏ nhoi, như là gặp lại Fourth, gặp lại First, gặp lại người dân trong xóm và dồn những lời bông phèng lẫn đánh giá vào tai cho tới khi nó chật ních như nêm. Rồi thôi. Anh sẽ sống tiếp cuộc đời mà mình muốn.

Lời đề nghị tham gia cộng tác cùng đội điều tra của Mark Pakin chẻ đôi hoàn toàn kế hoạch Gemini vạch ra từ đầu. Lúc anh về ngõ đã chẳng thấy Fourth đâu, mẹ Fourth bảo rằng cậu phải quay lại trường gấp, cuối cùng Gemini không ăn Tết với bè bạn láng giềng mà ăn Tết với bàn phím cùng gió bụi chốn thành đô. Bởi mỗi ngày anh đều phải lê la khắp các tiệm điện tử trong thị phố, vì sợ nếu cắm mặt độc một chỗ khi vỡ lở sẽ bị tóm gọn đầu.

Chuyên án kết thúc tốt đẹp, kẻ ác gánh lấy hình phạt còn Gemini thì được Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao tuyên dương trước lực lượng cảnh sát công tác tại thành phố. Hôm đó là ngày thằng First phao tin rằng Fourth đã trở về thủ đô, Gemini cầm bằng khen trên tay, lắng nghe những lời tự tình có cánh, nhưng dọc ngang trong đầu chỉ chạy loạn năm từ "thằng nhóc Fourth về rồi".

Mark Pakin vừa thấy Gemini bước xuống đã vội giựt bằng khen trong tay anh, hất mặt ra chiều "để tao giữ". Gemini không tha thiết gì nên anh chẳng quan tâm, Gemini cũng không thiết tha muốn người ta biết rằng mình vừa góp sức phá một chuyên án khó nhằn. Ý đồ của Mark Pakin khi cuỗm lấy bằng khen của Gemini là vì mong anh tham gia cộng tác thêm vài đôi chuyên án nữa.

- Mày nói thiệt đi Gem. Mày tốt nghiệp trước chứ không phải bỏ học có đúng không?

- Anh đoán xem.

Mark cụng mạnh đáy ly xuống mặt bàn, nhướn chân mày lên.

- Tao đang hỏi mày.

Gemini nheo mắt đón vạt nắng rớt xuống theo gió chiều, khẽ giọng.

- Không tốt nghiệp sớm. Cảm thấy không còn gì để học nữa thì nghỉ thôi.

- Má. Trưởng khoa mà nghe mày nói vậy chắc là ổng tức chết.

- Em nói hoài. Ông thầy thì cứ muốn đẩy em từ Canada sang Úc Mĩ, vẽ ra cái tương lai đúng đẹp.

Một bà thím sống cùng ngõ đi chợ chiều ngang qua, Gemini mỉm cười gật đầu chào thím sau đó anh tiếp tục.

- Buồn cười là tương lai đó không phải thứ em mơ.

- Chứ mày mơ gì? Một ngôi nhà tranh hai quả tim vàng? Thời này không có tiền thì sẽ sống không vui nổi.

- Thì biết. Vậy anh biết gì không?

Chất lỏng cay xè tuột xuống cổ họng như một dòng thác đổ dài, Mark nhăn mày đợi cảm giác râm ran đó lạc đi. Anh chàng chậc lưỡi.

- Mày chưa nói sao tao biết.

- Em bỏ học rồi.

- Ừ. Cái này ai cũng biết.

- Nhưng số dư tài khoản em bằng lương cảnh sát của anh vài năm sau cộng lại. À, nếu anh không tham ô nhé.

Nói Mark không thốn là nói dối, nhưng anh chàng đặt cả thảy sự chú ý vào vế cuối cùng Gemini vừa tuôn dứt.

- Con khỉ. Khoác lên cảnh phục tức là đã mang nợ với công lí. Cho đến tận lúc về hưu, tao chỉ có thể dùng công lí để trả nợ công lí dần dần.

- Nói hay. Kính cảnh sát chân chính một ly ạ.

Hai ly rượu va nhau vọng vang đôi nốt âm giòn rụm. Trên vòm trời, những cụm mây bông xốp rực màu đóng vảy giữa nền xanh, hưởng chút phút giây rạng rỡ trước lúc gió thốc ông mặt trời bay hẳn xuống. Mang cả theo câu cuối Gemini nói vào chiều tà ngày đó.

- Nếu không bỏ học về đây thì em cũng mắc nợ.

Mắc nợ với chính mình của tuổi hai mươi.

./.

Fourth mượn xe ba chở First đến trường học để cậu chàng đăng kí tham gia khảo sát, nghe nói địa điểm ấy cách Bangkok rất xa. Mark đưa Gemini tới đầu ngõ, anh tản bộ vào trong, chưa kịp thấy người giọng thằng First đã ngân lên oai oái.

- Mẹ ơi First bị mấy anh giao thông vịn.

Ba Gemini bắc ghế ra trước nhà ngồi hóng gió, trên tay cầm một mảnh gỗ đã được đánh loáng bóng, nương theo đèn đường ve vuốt mân mê. Vừa thấy dáng vóc con trai lớn dần lên trước mắt, ông hô một tiếng sau đó thảy đến tay Gemini mảnh gỗ.

- Sản phẩm đầu tiên con hoàn thành, giữ lấy làm kỉ niệm.

Gemini gật đầu với ba, tiếp đó ngoảnh sang thằng First đang kể lể để hóng chuyện.

- Ảnh lập biên bản con với Fourth.

- Lẹ đi mày dài dòng quá. - Mẹ First giục.

- First không rành nên cứng cả họng luôn. Cũng may là có Fourth. Không biết nó nói nói làm sao, cuối cùng anh cảnh sát phải viết tường trình vì lập sai biên bản.

Gemini đứng nghe rồi bật cười, khẽ nghiêng nhìn, anh trông thấy Fourth đang lững thững sải chân. Thằng này rất hay cười, Gemini nghĩ dù cho trời có sập vào giây sau thì giây trước đó chắc là Fourth cũng cười. Nếu như trời sập ngay giữa khoảng hoàng hôn đang buông xuống.

- Fourth rành luật giao thông lắm hả?

Thật sự Gemini thương thằng First quá, giọng điệu mẹ First nói với Fourth khắc hẳn lúc bà nói với thằng con trai mình.

- Không ạ. Lúc trước ở học viện Fourth từng có cơ hội tụ tập với vài người bên bộ phận giao thông, chỉ múa may được trước những người vừa mới bước vào ngành.

Gương mặt Fourth bị cắt đôi bởi lằn ranh sáng tối, nửa bên tắm trong ánh đèn lại là bên đựng gọn lỏn cái chấm ruồi rất xinh. Gemini bật cười. Anh không đếm nổi số lần mình thổi hơi vào gò má Fourth vào những mùa đã cũ, Gemini từng thơ ngây nghĩ chấm ruồi đó chỉ là một hạt bụi.

Đêm xuống nuốt gần hết mọi rực rỡ của thế gian, trừ những ngọn đèn đủ màu thắp lên để ai kia biết rằng thành phố vẫn đang sống. Vẫn chật người, chật cả nỗi buồn lẫn niềm vui. Và con người vẫn rê nhau ráo đuổi cho đến khi đôi chân đã mệt nhoài.

Nhưng dường như bóng đêm đã quên đi một thứ. Lúc thằng First kể lể xong xuôi rảo bước vào nhà, lúc ba Gemini cũng xếp ghế lại sau đó ông ngoảnh đi, lúc trong ngõ chỉ còn mỗi hai người, và Fourth thì kéo khoé môi cười thật ngọt.

Cậu hỏi Gemini "cái gì" bằng khẩu hình miệng, mắt sáng lên, Gemini thảy cho Fourth mảnh gỗ đầu tiên mình chạm khắc.

- Cho đó.

Fourth nheo mắt ngó mảnh gỗ, cậu hỏi:

- Cái gì đây?

- Sản phẩm đầu tiên mà tao khắc.

Fourth bĩu môi gật gù, Gemini thấy hành động đó không hề đáng ghét, ngược lại còn có chút đáng yêu. Anh muốn hỏi cậu lần nữa về lí do cậu bị đuổi khỏi học viện, nhưng trước khi Gemini kịp cất lời thì điện thoại trong túi bỗng rung lên.

Điện thoại của người đối diện anh cũng vậy.

./.

Một giờ sáng, ngõ 1/38 phủ im lìm.

Fourth đội mũ áo khoác nấp gọn gàng trong hẻm, từ đầu tới chân đen như than, cậu trao đổi với Nanon qua điện thoại.

- Nếu lỡ bị phát hiện thì sao anh?

Nanon chậc lưỡi:

- Có hai trường hợp. Một là sống, hai là chết.

- Gần như mù một mắt chưa đủ khổ chắc? Hôm trước có một thằng nhóc va trúng em, em còn chẳng thấy được để mà né.

- Fourth... tao...

- Không. Em không sao. Giờ Fourth chỉ đợi chuyên án này kết thúc tốt đẹp, coi như là trả nợ cho thằng Fourth năm bảy tuổi đi.

Ở đầu dây bên kia đàn anh Nanon luyên thuyên gì đó, Fourth không còn nghe rõ được. Tâm trí cậu hoàn toàn bị choán mất bởi gương mặt của một người.

Gương mặt Gemini hiện lên rất nhoè nhoẹt, mắt Fourth trợn tròn, cậu thì thầm "chết mẹ em rồi" trước lúc ấn phím ngắt liên hệ với Nanon.

- Ao Gem. Định gọi điện rủ đi ăn đêm luôn đó.

Gemini cười phớ lớ, anh lia mắt xuống chiếc điện thoại nằm trong tay sau đó Gemini lấp liếm rằng:

- Cũng tính gọi mày đi hóng gió.

- Gió giờ này độc lắm.

- Ăn giờ này chắc là tốt lắm ha?

- Tôi đói bụng.

- Đi.

Gemini tiến đến khoác vai Fourth, còn không quên nghịch ngợm kéo chiếc mũ trên đầu cậu rơi xuống.

- Đi ăn đêm, không thể để em Fourth đói bụng được.

Hai giờ sáng, Gemini và Fourth ngồi ở quán cơm tấm đêm, hương thịt nướng thơm phưng phức, khói bay lãng đãng trắng xoá giống như mây.

Ở phòng ban giám sát, cả đội điều tra số Sáu trợn muốn lòi tròng mắt ra vì chỉ huy Mark Pakin nhận được dòng tin nhắn.

"Có con chuột chạy qua cản đường. Nhiệm vụ thất bại."

Kèm theo cả biểu tượng mặt buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store