Geminifourth Ashes Of Love
Cơ thể cậu được mang đi hoả táng,đưa về quê nhà. Bố mẹ cậu cũng đã mất,giờ cả nhà cùng đoàn tụ trên trời rồi...
Sau ngày hôm ấy Gem đã đọc được dòng tin nhắn đó cuống cuồng chạy tới trọ cậu tìm. Muộn rồi Gem à,anh nghĩ cậu chỉ sang nước ngoài rồi cũng sẽ trở về chứ đâu có ngờ tới...
Gặp bà chủ chỗ Fot từng làm,anh hỏi.
"dạ cho cháu hỏi Fot còn ở đây không ạ" anh cuống cuồng hỏi
"Fot á hả,cậu là ai đây" bà chủ hỏi tên vì nhớ lời Fot dặn
"Cháu là người yêu Fot, tên Gem ạ"
"Fot về quê rồi cháu à" mắt cô rưng rưng,cô ngập ngừng nói.
Gem nghe xong không biết làm sao nữa,anh quay về nhà mà gào khóc như 1 đứa trẻ lên 3 vậy.
"cậu về sớm với tớ được không? Tớ nhớ cậu,tớ thực sự nhớ cậu nhiều lắm cậu biết không"
Trong cơn mơ hồ anh thấy hình bóng Fot hiện lên.
"FOT,CẬU VỀ VỚI TỚ RỒI" anh gào khóc chạy về phía bóng ấy
Thì ra cậu về thăm anh trước 49 ngày.
"tớ về rồi,nín đi,ngủ ngoan đi, tớ sẽ sắp xếp công việc về sớm với cậu thôi"
Anh nghe vậy cũng ôm cứng ngắt mà ngủ.
Hôm đấy bố mẹ anh cũng đã công tác về,họ bước vào phòng anh thấy anh ngủ nhưng lại dơ tay lên như ôm vật gì đó mà chẳng thấy. Họ nghĩ anh chỉ bị mộng du nên không nghĩ gì nhiều.
Đến tối hôm ấy,bố mẹ anh bắt gặp cảnh anh ngồi nói chuyện 1 mình,họ sốc đến nỗi mẹ anh ngất đi.
Bố mẹ anh đi tìm hiểu lí do rồi cũng đã biết,Fourth từng giúp đỡ bố mẹ Gemini lúc họ gặp biến cố ngoài đường,họ quý Fourth lắm,họ nhớ như in mặt chàng trai trẻ ấy. Bố mẹ anh đi tra hỏi những người xung quanh thì biết cậu đã mất...Họ sợ con trai đau lòng nên cũng không dám nói ra.
Hôm nào Fot cũng hiện về trò chuyện với Gem,bố mẹ anh thấy cảnh ấy mà nước mắt trào dâng,họ thương xót cho số phận của tình yêu.
Chưa gì đã 49 ngày rồi,hôm ấy Fot vẫn hiện về rồi nói.
"nốt hôm nay là tớ không ở bên cậu được nữa rồi,49 ngày qua ta đã bên nhau rồi" (Fot)
"cậu về quê nữa à,quê cậu ở đâu,tớ sẽ tới"(Gem)
"Đừng ngoan cố,nghe tớ nhé,tớ yêu cậu lắm"(Fot)
Cậu dỗ dành Gem ngủ rồi biến mất theo ánh hào quang chiếu trên bầu trời ấy. Kiếp này cậu chịu nhiều đau khổ rồi,sang kiếp khác nhớ phải thật yêu bản thân mình nhé Fot ơi...
Ngay ngày hôm sau bố mẹ cậu thông báo việc Fot đã mất khi cậu nằng nặc đòi tới gặp Fot.
"bố mẹ cũng không muốn nói với con đâu"
"bố mẹ cứ nói đi rồi đưa con đi tìm Fot" anh vừa ăn sáng vừa vội vàng
"Fot nó mất rồi Gem à..." vừa nói bố mẹ vừa lau những giọt nước mắt chảy dài
Anh nghe được câu ấy bỗng khựng lại
"bố mẹ không được nói cậu ấy thế,cậu ấy chưa chết,cậu ấy chưa chết mà" anh vừa nói vừa khóc nấc lên
"thôi được,để bố dẫn con đi gặp cậu ấy"
Tới quê của cậu,anh bước vào ngôi nhà xập xệ đấy khựng lại trước di ảnh của cậu,anh sờ vào từng nét mặt cậu trên di ảnh.
Anh quỳ xuống khóc nấc lên ôm di ảnh vào lòng không chấp nhận sự thật.
Bố anh không dám bước vào vì sợ con mình sẽ càng đau khổ hơn nữa.
Người dân nhìn người con trai ôm di ảnh của người yêu mình mà gào thét không khỏi đau lòng
"CẬU NÓI CẬU THƯƠNG TỚ MÀ ?" anh gào thét không ngừng
"CẬU NÓI CẬU SẼ SỐNG VỚI TỚ ĐẾN KHI CẢ HAI GIÀ ĐI CƠ MÀ"
người dân nghe những lời nói của cậu gào lên mà không kìm được nước mắt.
"Fot à... tớ thua rồi,cậu ra đi,đừng trêu tớ nữa" mắt anh đỏ hoe nhìn di ảnh cậu
"cậu chưa chết,cậu chỉ ngủ thôi đúng không,cậu chưa xa tớ mà"
"tớ về tới quê cậu rồi,cậu ra nhìn mặt tớ đi mà,mỗi lần tớ khóc cậu sẽ ôm tớ an ủi tớ cơ mà. Ra an ủi tớ đi mà...tớ xin cậu Fot à"
Chị chủ trọ đưa cho cậu một bước thư của Fot,nội dung như sau
"tớ xin lỗi,tớ thất hứa với cậu rồi. Này !! đừng khóc nhé,tớ vẫn dõi theo cậu trên bầu trời xanh thẳm kia cơ mà. Hãy sống thật hạnh phúc,hãy yêu bản thân mình nhé. Tim tớ đau quá,tớ muốn viết nốt cho thật tròn nghĩa vụ của mình. Gem à sau 49 ngày tớ đã đi thật rồi,tớ không gặp được cậu nữa rồi,tớ không ôm cậu,không an ủi cậu được nữa rồi. Tớ yêu cậu,tớ rất yêu cậu,thực sự tớ yêu cậu lắm. Viết đến đây tớ đau lắm rồi,có vẻ cậu khó ngủ lắm phải không? Tớ sẽ ngủ thay phần cậu,tớ đau lắm,tớ không chịu được nữa,tớ ngủ nhé,chỉ một chút thôi. Hãy quên tớ đi Gem nhé"
-Fourth gửi người được Fourth yêu suốt những tháng năm qua-
Đọc dòng nào,nước mắt rơi như mưa. Anh ngã khuỵ khi phải chứng kiến cảnh người mình yêu rời xa cõi trần. Cầm trên tay những tờ giấy khám bệnh của cậu,lòng anh xé nát tâm can đau khổ
Về nhà anh như kẻ điên tự nhốt mình trong phòng tối mịt gào thét,anh ôm bức thư kèm bức ảnh cuối cùng anh còn lưu giữ của Fourth.
Anh không ăn không uống,anh nhiều lần làm tổn thương bản thân,nhiều lần làm đau bản thân nhưng có lẽ Fourth không muốn anh giống cậu nên luôn cầu trời cho anh được bình an.
Anh ngồi tự hỏi tại sao ông trời lại lấy đi người cậu thương chứ
"tại sao ông tàn ác vậy hả,cậu ấy đã trải hết đau khổ này đến đau khổ khác mà đến tận cuối đời cậu ấy vẫn chịu đau đớn là sao? Đúng rồi,người ta luôn hái bông hoa đẹp nhất. Người ta luôn lấy đi những cái hoàn hảo nhất,cũng như cách ông trời lấy đi mạng sống của người lành số khổ ấy"
"Fot ơi tớ mệt lắm,cho tớ theo cậu với,tớ nhớ cậu,tớ yêu cậu,tớ rất xin lỗi vì những chuyện làm cậu không vui. Cậu có đau lắm không,đợi tớ tới chữa lành vết thương cho cậu nhé"
Anh nghẹn ngào nói từng câu.
Sau những tổn thương mãi không thể hàn gắn...
Tình yêu đâu ai biết trước,bao lần lạc trong hồ nước mắt
Nhớ đến nỗi hao gầy,người vẫn mãi ra đi
Tình yêu mong manh nhất là khi dâng trào
Xoá đi một kí ức tàn nhẫn thế nào?
Từng hơi ấm lỡ trao,giờ lại vô nghĩa sao...
Tình yêu đâu ai biết đã bên nhau rồi, yên ấm lại lạc mãi
Những chiếc hôn sơ sài,liệu người nhớ đến tôi
Tình yêu đâu phải suối mát giữa sa mạc...
Bên nhau đến mấy cũng sẽ tàn...Anh đứng trên một sân thượng cao tầng không do dự mà nhảy xuống. Trong lúc mơ hồ,anh lại gặp Fot
"tớ mệt lắm,cho tớ theo cậu với,tớ muốn cùng cậu hạnh phúc"(Gem)
"đưa tay đây nắm lấy tay tớ,tớ sẽ dắt cậu tới nơi gọi là thiên đường. Ở đó chúng ta sẽ có được hạnh phúc,Gem nhé !"(Fot)
Anh vươn tay nắm lấy tay cậu rồi cùng nhau tới nơi chân trời,ở đó sẽ chẳng còn đau đớn nữa 2 anh chàng đáng thương à...
Anh mất đi,bố mẹ anh đau lòng đọc từng dòng chữ anh nắn nót viết trên tờ giấy trắng mực đen.
"con mất rồi,hãy để con ở cạnh cậu ấy được không? Đừng quá buồn vì con,con sẽ được hạnh phúc nhưng là ở 1 nơi rất xa. Con vẫn dõi theo ba mẹ từng ngày,đừng quá đau buồn"
Bố mẹ anh đã chôn lọ tro cốt của Gem bên cạnh Fourth,cuối cùng anh cũng đã được toại nguyện ước muốn cuối cùng của mình.
Nhìn 2 ngôi mộ đôi cạnh nhau,in từng dòng chữ
"Gemini-Fourth"
Người dân khóc thay cho số phận nghiệt ngã của đôi bạn trẻ này...
Liệu GeminiFourth có được hạnh phúc như bao lời từng thề non hẹn biển trên mảnh đất Bangkok này không...?cuộc đời em không có ngày nào được hạnh phúc,cớ sao em lại hạnh phúc khi ở bên anh
cuộc đời em thật tàn nhẫn,kiếp sau chúng ta vẫn sẽ gặp nhau và yêu nhau chứ?
kiếp sau em sẽ là con gái,anh sẽ là con trai rồi chúng ta bên nhau hạnh phúc,bình yên được không
kiếp này em chưa diện được chiếc váy cưới,anh cũng chưa được mặc vest đứng cạnh em
em sẽ thật đẹp biết bao khi được sống với giới tính thật của mình
anh sẽ hạnh phúc biết bao khi nhìn em tươi cười như ánh mặt trời chiếu sáng-END-
____________________________________
dạ zui zẻ đi ạ^^
Sau ngày hôm ấy Gem đã đọc được dòng tin nhắn đó cuống cuồng chạy tới trọ cậu tìm. Muộn rồi Gem à,anh nghĩ cậu chỉ sang nước ngoài rồi cũng sẽ trở về chứ đâu có ngờ tới...
Gặp bà chủ chỗ Fot từng làm,anh hỏi.
"dạ cho cháu hỏi Fot còn ở đây không ạ" anh cuống cuồng hỏi
"Fot á hả,cậu là ai đây" bà chủ hỏi tên vì nhớ lời Fot dặn
"Cháu là người yêu Fot, tên Gem ạ"
"Fot về quê rồi cháu à" mắt cô rưng rưng,cô ngập ngừng nói.
Gem nghe xong không biết làm sao nữa,anh quay về nhà mà gào khóc như 1 đứa trẻ lên 3 vậy.
"cậu về sớm với tớ được không? Tớ nhớ cậu,tớ thực sự nhớ cậu nhiều lắm cậu biết không"
Trong cơn mơ hồ anh thấy hình bóng Fot hiện lên.
"FOT,CẬU VỀ VỚI TỚ RỒI" anh gào khóc chạy về phía bóng ấy
Thì ra cậu về thăm anh trước 49 ngày.
"tớ về rồi,nín đi,ngủ ngoan đi, tớ sẽ sắp xếp công việc về sớm với cậu thôi"
Anh nghe vậy cũng ôm cứng ngắt mà ngủ.
Hôm đấy bố mẹ anh cũng đã công tác về,họ bước vào phòng anh thấy anh ngủ nhưng lại dơ tay lên như ôm vật gì đó mà chẳng thấy. Họ nghĩ anh chỉ bị mộng du nên không nghĩ gì nhiều.
Đến tối hôm ấy,bố mẹ anh bắt gặp cảnh anh ngồi nói chuyện 1 mình,họ sốc đến nỗi mẹ anh ngất đi.
Bố mẹ anh đi tìm hiểu lí do rồi cũng đã biết,Fourth từng giúp đỡ bố mẹ Gemini lúc họ gặp biến cố ngoài đường,họ quý Fourth lắm,họ nhớ như in mặt chàng trai trẻ ấy. Bố mẹ anh đi tra hỏi những người xung quanh thì biết cậu đã mất...Họ sợ con trai đau lòng nên cũng không dám nói ra.
Hôm nào Fot cũng hiện về trò chuyện với Gem,bố mẹ anh thấy cảnh ấy mà nước mắt trào dâng,họ thương xót cho số phận của tình yêu.
Chưa gì đã 49 ngày rồi,hôm ấy Fot vẫn hiện về rồi nói.
"nốt hôm nay là tớ không ở bên cậu được nữa rồi,49 ngày qua ta đã bên nhau rồi" (Fot)
"cậu về quê nữa à,quê cậu ở đâu,tớ sẽ tới"(Gem)
"Đừng ngoan cố,nghe tớ nhé,tớ yêu cậu lắm"(Fot)
Cậu dỗ dành Gem ngủ rồi biến mất theo ánh hào quang chiếu trên bầu trời ấy. Kiếp này cậu chịu nhiều đau khổ rồi,sang kiếp khác nhớ phải thật yêu bản thân mình nhé Fot ơi...
Ngay ngày hôm sau bố mẹ cậu thông báo việc Fot đã mất khi cậu nằng nặc đòi tới gặp Fot.
"bố mẹ cũng không muốn nói với con đâu"
"bố mẹ cứ nói đi rồi đưa con đi tìm Fot" anh vừa ăn sáng vừa vội vàng
"Fot nó mất rồi Gem à..." vừa nói bố mẹ vừa lau những giọt nước mắt chảy dài
Anh nghe được câu ấy bỗng khựng lại
"bố mẹ không được nói cậu ấy thế,cậu ấy chưa chết,cậu ấy chưa chết mà" anh vừa nói vừa khóc nấc lên
"thôi được,để bố dẫn con đi gặp cậu ấy"
Tới quê của cậu,anh bước vào ngôi nhà xập xệ đấy khựng lại trước di ảnh của cậu,anh sờ vào từng nét mặt cậu trên di ảnh.
Anh quỳ xuống khóc nấc lên ôm di ảnh vào lòng không chấp nhận sự thật.
Bố anh không dám bước vào vì sợ con mình sẽ càng đau khổ hơn nữa.
Người dân nhìn người con trai ôm di ảnh của người yêu mình mà gào thét không khỏi đau lòng
"CẬU NÓI CẬU THƯƠNG TỚ MÀ ?" anh gào thét không ngừng
"CẬU NÓI CẬU SẼ SỐNG VỚI TỚ ĐẾN KHI CẢ HAI GIÀ ĐI CƠ MÀ"
người dân nghe những lời nói của cậu gào lên mà không kìm được nước mắt.
"Fot à... tớ thua rồi,cậu ra đi,đừng trêu tớ nữa" mắt anh đỏ hoe nhìn di ảnh cậu
"cậu chưa chết,cậu chỉ ngủ thôi đúng không,cậu chưa xa tớ mà"
"tớ về tới quê cậu rồi,cậu ra nhìn mặt tớ đi mà,mỗi lần tớ khóc cậu sẽ ôm tớ an ủi tớ cơ mà. Ra an ủi tớ đi mà...tớ xin cậu Fot à"
Chị chủ trọ đưa cho cậu một bước thư của Fot,nội dung như sau
"tớ xin lỗi,tớ thất hứa với cậu rồi. Này !! đừng khóc nhé,tớ vẫn dõi theo cậu trên bầu trời xanh thẳm kia cơ mà. Hãy sống thật hạnh phúc,hãy yêu bản thân mình nhé. Tim tớ đau quá,tớ muốn viết nốt cho thật tròn nghĩa vụ của mình. Gem à sau 49 ngày tớ đã đi thật rồi,tớ không gặp được cậu nữa rồi,tớ không ôm cậu,không an ủi cậu được nữa rồi. Tớ yêu cậu,tớ rất yêu cậu,thực sự tớ yêu cậu lắm. Viết đến đây tớ đau lắm rồi,có vẻ cậu khó ngủ lắm phải không? Tớ sẽ ngủ thay phần cậu,tớ đau lắm,tớ không chịu được nữa,tớ ngủ nhé,chỉ một chút thôi. Hãy quên tớ đi Gem nhé"
-Fourth gửi người được Fourth yêu suốt những tháng năm qua-
Đọc dòng nào,nước mắt rơi như mưa. Anh ngã khuỵ khi phải chứng kiến cảnh người mình yêu rời xa cõi trần. Cầm trên tay những tờ giấy khám bệnh của cậu,lòng anh xé nát tâm can đau khổ
Về nhà anh như kẻ điên tự nhốt mình trong phòng tối mịt gào thét,anh ôm bức thư kèm bức ảnh cuối cùng anh còn lưu giữ của Fourth.
Anh không ăn không uống,anh nhiều lần làm tổn thương bản thân,nhiều lần làm đau bản thân nhưng có lẽ Fourth không muốn anh giống cậu nên luôn cầu trời cho anh được bình an.
Anh ngồi tự hỏi tại sao ông trời lại lấy đi người cậu thương chứ
"tại sao ông tàn ác vậy hả,cậu ấy đã trải hết đau khổ này đến đau khổ khác mà đến tận cuối đời cậu ấy vẫn chịu đau đớn là sao? Đúng rồi,người ta luôn hái bông hoa đẹp nhất. Người ta luôn lấy đi những cái hoàn hảo nhất,cũng như cách ông trời lấy đi mạng sống của người lành số khổ ấy"
"Fot ơi tớ mệt lắm,cho tớ theo cậu với,tớ nhớ cậu,tớ yêu cậu,tớ rất xin lỗi vì những chuyện làm cậu không vui. Cậu có đau lắm không,đợi tớ tới chữa lành vết thương cho cậu nhé"
Anh nghẹn ngào nói từng câu.
Sau những tổn thương mãi không thể hàn gắn...
Tình yêu đâu ai biết trước,bao lần lạc trong hồ nước mắt
Nhớ đến nỗi hao gầy,người vẫn mãi ra đi
Tình yêu mong manh nhất là khi dâng trào
Xoá đi một kí ức tàn nhẫn thế nào?
Từng hơi ấm lỡ trao,giờ lại vô nghĩa sao...
Tình yêu đâu ai biết đã bên nhau rồi, yên ấm lại lạc mãi
Những chiếc hôn sơ sài,liệu người nhớ đến tôi
Tình yêu đâu phải suối mát giữa sa mạc...
Bên nhau đến mấy cũng sẽ tàn...Anh đứng trên một sân thượng cao tầng không do dự mà nhảy xuống. Trong lúc mơ hồ,anh lại gặp Fot
"tớ mệt lắm,cho tớ theo cậu với,tớ muốn cùng cậu hạnh phúc"(Gem)
"đưa tay đây nắm lấy tay tớ,tớ sẽ dắt cậu tới nơi gọi là thiên đường. Ở đó chúng ta sẽ có được hạnh phúc,Gem nhé !"(Fot)
Anh vươn tay nắm lấy tay cậu rồi cùng nhau tới nơi chân trời,ở đó sẽ chẳng còn đau đớn nữa 2 anh chàng đáng thương à...
Anh mất đi,bố mẹ anh đau lòng đọc từng dòng chữ anh nắn nót viết trên tờ giấy trắng mực đen.
"con mất rồi,hãy để con ở cạnh cậu ấy được không? Đừng quá buồn vì con,con sẽ được hạnh phúc nhưng là ở 1 nơi rất xa. Con vẫn dõi theo ba mẹ từng ngày,đừng quá đau buồn"
Bố mẹ anh đã chôn lọ tro cốt của Gem bên cạnh Fourth,cuối cùng anh cũng đã được toại nguyện ước muốn cuối cùng của mình.
Nhìn 2 ngôi mộ đôi cạnh nhau,in từng dòng chữ
"Gemini-Fourth"
Người dân khóc thay cho số phận nghiệt ngã của đôi bạn trẻ này...
Liệu GeminiFourth có được hạnh phúc như bao lời từng thề non hẹn biển trên mảnh đất Bangkok này không...?cuộc đời em không có ngày nào được hạnh phúc,cớ sao em lại hạnh phúc khi ở bên anh
cuộc đời em thật tàn nhẫn,kiếp sau chúng ta vẫn sẽ gặp nhau và yêu nhau chứ?
kiếp sau em sẽ là con gái,anh sẽ là con trai rồi chúng ta bên nhau hạnh phúc,bình yên được không
kiếp này em chưa diện được chiếc váy cưới,anh cũng chưa được mặc vest đứng cạnh em
em sẽ thật đẹp biết bao khi được sống với giới tính thật của mình
anh sẽ hạnh phúc biết bao khi nhìn em tươi cười như ánh mặt trời chiếu sáng-END-
____________________________________
dạ zui zẻ đi ạ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store