[GeminiFourth] Around The Dark
2°
Đã lâu lắm rồi Gemini mới được nhìn ngắm lại thành phố sô bồ và nhộn nhịp này. Nơi mà anh đã sinh ra và lớn lên, nhưng vì những ý muốn lớn lao của bố nên đành phải tạm rời xa nó một khoảng thời gian, và đến nay đã trôi qua được bảy năm. Bảy năm không quá dài cũng không quá ngắn nhưng khoảng thời gian đó đủ nhiều để nơi này thay đổi, và cũng đủ để lâu bản thân anh dần đổi thay.
Láy xe một cách chậm chạp, Gemini không gấp để về nhà, anh muốn tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này để thư giản đầu óc cho bản thân hơn.
Nơi đó có gì vui? Chỉ có một mớ hỗn độn cùng một bầu không khí vô cùng ngột ngạt mà người bố vĩ đại của anh xây dựng nên. Khó chịu chết đi được!
Chiếc xe dừng lăn bánh và đổ vào gara của một căn biệt thự lộng lẫy và xa hoa, nó có chút lạ lẫm với Gemini. Được thiết kế theo phong cách hiện đại, toàn bộ căn biệt thự đều theo tông màu trắng xám đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng đến lạ thường. Các khoảng trống xung quanh đều được tận dụng để trồng hoa, trồng cây hay trưng bày các bức tượng độc đáo. Về mảng kiến trúc thì bố anh tài thật.
Đang mãi mê xem xét mọi thứ xung quanh, bỗng một chất giọng trầm ấm và hiều từ quen thuộc vang vọng bên tai anh.
"Cậu chủ, cậu về rồi à? Quay sang đây bác xem nào."
"Ô hổ~ cậu cao lên nhiều rồi đấy, nhưng sao lại gầy đi thế?"
Là bác quản gia nhà Gemini! Bác ấy vừa thấy anh về thì vội vàng bước đến nhìn ngắm, xem xét rồi hỏi han như đứa con lâu ngày xa cách của mình.
Gemini không hề ghét bỏ hay bày ra bộ mặt chán ghét như những người khác mà lại dang đôi tay to lớn rồi ôm chằm lấy bác ấy, giọng điệu nhừa nhựa như đứa trẻ mới lớn. "Bác Chanon, cháu nhớ bác lắm luôn ấy. Bác nhớ cháu không?"
"Nhớ chứ! Cậu đi lâu quá rồi đấy, lão già này sắp chống gậy mất rồi." Bác đưa tay vuốt ve tấm lưng gầy gò của anh, ôn nhu cười đùa mà đáp lại.
"Chưa có cọng tóc bạc nữa mà, làm sao chống gậy nhanh như thế chứ?"
"Được được! Không trêu cậu nữa, nào vào nhà đi, chắc cậu cũng mệt rồi."
Bác chậm rãi đưa Gemini vào trong, vừa đi vừa luyên thuyên về mọi thứ xung quanh căn biệt thự cho anh nghe, còn anh thì cứ choàng cánh tay qua vai của bác như thế mà bước đi.
Dù bác ấy chỉ là một người quản gia nhưng có thể nói rằng Gemini cực kì thích bác ấy. Bác ấy không cáu gắt, nóng tính như bố của anh mà lại dịu dàng và chu đáo. Bác chăm sóc Gemini từ khi còn rất nhỏ, nên giữa anh và bác hoàn toàn không có khoảng cách như những người khác. Và cũng là một trong số ít người cậu chịu tháo đi bộ mặt cứng ngắt, khó chiều kia.
Bước đến cửa, Gemini vội vã buông bác Chanon ra rồi đứng thẳng dậy. Vừa vào nhà, không khí khó chịu và ảm đạm quen thuộc ấy lại sộc lên não anh.
Bố Gemini đang ngồi thông thả trên chiếc ghế sofa cùng chiếc laptop, chắc ông đang giải quyết công việc. Còn mẹ và... bà nội của anh thì đang gọt hoa quả bên bàn. Nhà này chỉ có gia đình anh sống thôi, còn bà thì chắc nghe cháu mình về nên vội qua thăm.
"Chịu về rồi à? Hôm nay thế nào?" Giọng ông vang lên khi nhận ra con trai của mình đã về đến nhà, một giọng điệu nghiêm nghị được thốt ra nhưng ánh mắt thì chỉ dán chặc vào màng hình laptop, chẳng màng nhìn anh một cái.
"Bình thường." Câu phản hồi cụt ngủn từ anh nhưng ông cảm thấy nó rất đổi bình thường. Vì hằng ngày hai bố con ông giao tiếp với nhau cũng như thế nên có lẽ ông đã quen với cái giọng điệu và cách trả lời chỉ nhắm vào trọng tâm đó của Gemini rồi.
"Gem, con qua đây."
Bà Thunya vội vã gọi Gemini đến ăn trái cây cùng bà nội khi thấy anh đang chuẩn bị trở về phòng, không đáp lại lời mẹ nhưng anh vẫn chậm rãi tiến về phía bàn ăn và ngồi kế bên bà ấy.
Vì đã quá lâu không được cạnh bên cháu trai cưng của mình nên bà nội đã hỏi han Gemini rất nhiều thứ, người già mà. Không ghét bỏ, cũng không quá để tâm, anh vẫn bình thãn trả lời tất cả. Nhưng cách nói chuyện vẫn như thế, dứt khoác và đúng trọng tâm, không thiếu không thừa chữ nào.
"Mày nói chuyện với bà cho tử tế vào." Tai nghe thấy mấy câu nói cụt ngủn không đầu không đuôi của anh với bà, ông bắt đầu càu mày khó chịu.
"Chổ nào không tử tế?" Gemini điềm tĩnh đáp lại bố mình như thể anh chẳng làm gì sai cả.
Bà ngồi kế bên cũng cảm nhận được ngọn lửa đang dần bùng cháy của hai bố con nó, dự kiến lại sắp có cuộc cãi vã nên bà đành lên tiếng ý muốn thay đổi chủ đề trò chuyện. "Ông Pat, ông muốn dặn dò con mình cái gì thì nói nhanh đi để nó còn nghĩ ngơi nữa."
Lời nói đã đến miệng nhưng phải miễn cưỡng nuốt xuống, ông nghe bà nói thế nên đành thôi đo co với thằng nhóc cứng đầu đó. "Ừ mai sắp xếp thời gian đi, bố đã thuê người đến dạy cho mày học bắn súng rồi, muốn học không?"
"Con có quyền nói 'không'? Hỏi con làm gì trong khi người quyết định vẫn là bố? Làm ăn cũng cần bạo lực nữa à?" Gemini điềm tĩnh đáp lại, kèm theo đó là chút thắc mắc trong đầu khi anh phải học tiếp xúc với loại vũ khí chết người này khi mới thành niên.
"Không hẳn nhưng sẽ có lúc cần. Mày chỉ cần biết là nó tốt cho mày, vậy thôi!" Câu nói vừa được thốt ra mang những toan tính riêng trong đầu của ông nhưng chắc chắn một điều rằng nó không bao giờ là thừa thải cả.
Chẳng buồn hỏi thêm, Gemini với tay lấy một miếng táo trên bàn, vừa nhai vừa đứng dậy rời khỏi bàn ăn, trở về phòng mình.
Cánh cửa dần được mở ra, trước mắt Gemini là một căn phòng vô cùng lạ lẫm. Cũng dể hiểu thôi vì sau khi anh sang New York được một năm thì bố mới cho xây căn biệt thự này và đây cũng là lần đầu tiên anh được nhìn thấy nó.
Căn phòng vô cùng rộng rãi, thiết kế của mọi ngốc ngách trong căn phòng vô cùng tinh tế và chỉnh chu, bức tường phía ngoài ban công hướng ra thành phố sô bồ và nhộn nhịp được thiết kế bằng kính trong suốt, tạo một cảm giác thoáng đảng và thoải mái vô cùng. Lúc nãy bác Chanon có bảo Gemini rằng đến chiều mới hoàn thành bố trí căn phòng cho anh nên nó còn khá trống trãi vì các đồ nội thất khác hay quần áo và đồ dùng của anh vẫn chưa được trang bị vào trong.
Gemini chầm chậm thả người xuống chiếc giường trắng xóa, thở dài một cách mệt mõi. Mí mắt anh khép hờ, mấy ngón tay thon dài đang từ tốn nắn nót lấy vùng thái dương vì cảm thấy nó hơi đau nhức một chút. Có lẽ do từ tầm ba giờ sáng đến giờ, anh chưa được nghĩ ngơi một cách đàng hoàng, toàn dùng cà phê để tỉnh táo đầu óc nên giờ đâm ra uể oải cả người như vậy.
Vừa định chợp mặt một chút, tiếng điện thoại vang lên inh ỏi bên tai khiến anh choàng tỉnh. Gemini cau mày lộ rõ sự khó chịu, với tay lấy điện thoại xem số danh bạ ấy là ai.
Là Fourth!
"Alo, sao đấy?" Giọng Gemini vui vẻ hẳn ra, anh lật mặt một cách nhanh chóng khi nhìn thấy tên danh bạ là Fourth, không cho cậu lên tiếng mà đã vội vã cất lời trước.
"Ai'Gem, bọn nó nói ưu tiên cho bạn mới quyết định nên bạn mới muốn ăn đồ nướng hay ăn lẩu đây ạ?"
Lạ thật! Giọng Fourth như thuốc tiên ấy, à không, tất cả những gì liên quan đến Fourth đều trở nên thần kì với Gemini. Dù chỉ nghe được cái chất giọng ngọt ngào ấy qua điện thoại thôi cũng đủ biết người sở hữu chất giọng đó dể thương đến nhường rồi.
"Mày thích gì thì cứ nói bọn nó đi, tao theo ý mày."
"Vậy đồ nướng nha, đồ nướng với bia là hợp lý nhất rồi."
"Được thôi."
"Vậy tiệc mừng bạn mới thì bạn mới nhớ đến đó, tao gửi địa chỉ cho mày sau, giờ tao đi học thêm rồi, bye nha."
Nói dứt câu thì Fourth đã cúp máy trước. Gemini buông chiếc điện thoại trên tay xuống rồi lộ ra một nụ cười ngốc nghếch.
Về nước tốt thật, sao không về sớm hơn nhỉ?
_
Năm giờ ba mươi chiều, Gemini đã chuẩn bị xong xui cho buổi đi chơi. Chiếc áo thun trắng với họa tiết đơn giản, chiếc quần jean đen rộng giúp tôn lên đôi chân dài cùng đôi Nike đắc tiền, một outfit tổng thể không quá đặc biệt, thứ đặc biệt là nằm ở nhan sắc đẹp điên của anh.
Anh từng có những buổi tụ tập bạn bè như vầy chưa? Có chứ. Nhưng nó chỉ nằm ở mức xả giao và số lần thì được đếm dể dàng trên đầu ngón tay, anh đi vì miễn cưỡng chứ chưa từng cảm thấy hào hứng và nôn nao như bây giờ cả. Vì có người đặc biệt ở đó sao?
Gemini với tay lấy đơn giản chiếc điện thoại cùng ví tiền rồi vội vã xuống lầu.
"Đi đâu đấy con?" Nhìn thấy con trai mình chuẩn bị ra ngoài, bà theo phản xạ mà thắc mắc.
"Con đi chơi với bạn, sẽ về sớm thôi ạ." Gemini thoải mái đáp.
Nhận được cái gật đầu kèm mấy lời dặn dò từ mẹ xong thì anh tiến vào gara và láy xe đi mất, cũng không quên chào và nói với bác Chanon rằng mình sẽ đi đâu.
Đã lâu lắm rồi bà chẳng được thấy biểu cảm vui vẻ và hớn hở ấy của Gemini, tâm lý một người mẹ khi nhìn thấy đứa con thân yêu của mình dần vui vẻ trở lại, bà bất giác nở ra một nụ cười hạnh phúc trên môi.
_
Đến đúng địa điểm mà Fourth đã nhắn qua cho mình. Là một quán nướng kiểu hàn, không gian quán khá rộng rãi, được bày trí vô cùng tinh tế khi vị trí của các bàn ăn được đặt cách nhau một khoảng nhất định để tạo không gian riêng tư và thoải mái cho khách.
Gemini lôi chiếc điện thoại ra từ túi quần của mình để gọi cho Fourth thông báo rằng mình đã đến.
"Alo, đến rồi nè. Mày đang ở đâu?"
"Trên lầu á, mày lên đi là thấy tao à."
Theo chỉ dẩn của Fourth, anh bước đến cầu thang phía bên tay trái của quán để lên lầu.
Fourth luôn hướng mắt về phía cầu thang mà quan sát, vừa thấy người quen xuất hiện cậu liều quơ tay múa chân nhằm gây chú ý cho người phía bên kia.
Hành động vô tri đó có hiệu quả, nó thành công thu hút sự chú ý từ Gemini. Anh cất điện thoại vào túi quần rồi đi đến chổ họ, chấp tay chào một cách lịch sự.
Bạn cậu cũng nhiều mà thằng nào cũng đẹp trai.
"Gem, ngồi đây này." Fourth đưa tay kéo anh ngồi kế bên mình, sau đó bình thản giới thiệu cho anh:
"Xin trân trọng giới thiệu với mày, thằng này là Mark, Ford, Satang, Winny và Prom là bạn học từ năm cấp ba của tao, chơi chung tới giờ."
"Thằng Fourth nó nhắc mày từ nãy đến giờ luôn đó Gemini, nó giới thiệu sơ yếu lý lịch của mày cho tụi này nghe cả rồi." Prom lên tiếng bốc phốc Fourth vì thật sự từ nãy đến giờ cậu đã kể về Gemini với mọi người hơn năm lần rồi.
Fourth nhìn anh cười ngượng rồi lại quay sang liếc Prom, anh em sắp tương tàn rồi.
Gemini đã đến thì tụi nó cũng bắt đầu nhập tiệc, tụi này nó đủ lông đủ cánh rồi nên nó uống bia.
Bọn nó vừa ăn vừa uống vừa cười đùa trong rất vui vẽ, tụi này nó thân thiện thật, không kiên nể mà rất nhanh đã hòa nhập được với Gemini, mới có chút mà không cần anh gọi là 'bạn mới' nữa rồi. Gemini kiệm lời thế thôi chứ thốt câu nào ra thì câu đó không pẹc thì cũng hỗn, mà tụi nó khoái mới ghê.
Ngồi ăn uống vui vẽ với nhau được một lúc lâu thì tụi nó lại bắt đầu giở trò con bò.
"Cứ ăn rồi uống thì có gì đâu mà vui, mình chơi cách khác đi." Người triển khai đường lối đầu tiên là Mark.
"Mày muốn gì nữa cái thằng này?" Prom cau mày chất vấn vì cái thằng này nó bày lắm trò.
"Chơi rút bài cho kịch tính, tao chuẩn bị rồi. Vì anh em mình đang nhậu nên cái gì đơn giản thì mình ưu tiên." Mark lên tiếng tiếp tục vấn đề của mình.
"Chơi như nào?" Satang theo đó cũng hưởng ứng phong trào mà thắc mắc.
"Bọn mình có bảy thằng thì tao lấy ra bảy lá gồm bốn lá số và ba lá hình. Thằng nào rút trúng lá số thì uống cạn một ly, còn rút trúng lá hình thì khỏi uống. Trò này chơi theo hên xui, không có thắng thua. Thấy ok không?"
"Tới luôn bạn ơi!" Cả đám nghe qua luật chơi cũng cảm thấy thú vị nên theo đó mà chấp thuận trò chơi.
Đúng như lời mình nói thì Mark đã lấy ra bảy lá bài từ trong chiếc túi, rồi trộn lộn xộn nó lên trên bàn để cho mọi người tự do chọn lựa 'may mắn'.
Rất nhanh sau đó thì bốn nhân vật 'may mắn' đầu tiên đã xuất hiện là Fourth, Prom, Winny và Ford, theo luật chơi thì tất nhiên bốn thằng nó phải nốc cạn hết một ly đầy. Cả đám phá lên cười lớn như mấy thằng trẻ trâu vì cảm thấy trò này quá cuốn.
Trò chơi vẫn được tiếp tục sau một khoảng thời gian dài, Fourth cảm thấy có chút say vì 'may mắn' cứ luân phiên tìm đến cậu mãi.
"Đệt! Bọn mày có chơi tao không vậy?" Fourth cau mày chửi tục khi cậu lại rút trúng lá số.
"Đã bảo do xên xui mà, nào nào không có trốn, uống đi bạn hiền." Satang vừa nói vừa đưa tay rót cho cậu một ly bia nữa, xong đẩy nó về phía cậu.
Thấy cái ly trước mặt mà Fourth trố tròn mắt, nhìn này nhìn này, bia trong ly sắp tràn ra luôn rồi đây! Ok bạn mười điểm nhiệt tình nha Satang...
Nhìn giao diện của Fourth thì còn khá tỉnh táo nhưng đôi tai không biết nói dối mà đã đỏ ao như con tôm luộc, sắp bốc hỏa đến nơi rồi.
Nhìn ly bia trước mắt mà cậu ngán đến tận cổ họng nhưng đâu thể mất mặt với mấy cái thằng này được, cậu nuốt ực một hơi để lấy tinh thần, vừa đưa tay ra để nốc cạn ly bia ấy thì nó chạy mất tiêu.
Chạy đâu ra? Gemini đã uống cạn nó giúp cậu chỉ trong một hơi, xong đặt ly bia bóng loáng xuống bàn nghe một tiếng nhỏ của tiếng thủy tinh va chạm nhau.
"Hộ nó một ly, ép nó quá nó xĩn rồi đi phá quán người ta thì khổ." Gemini nhanh chóng lên tiếng biện minh cho hành động ngầu lòi của mình trước mấy con mắt tròn xoe của tụi nó.
Fourth cũng y như bọn nó nhưng kịp phản ứng lại nhanh nhất, quay sang cười ngặc nghẽo rồi thốt lên với vẻ đầy từ hào. "Bạn tốt của tao."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store