[GeminiFourth] Around The Dark
14°
Giữa cái nắng chói chang của buổi ban trưa, hòa mình vào dòng người đông đúc và tấp nập, chiếc Maybach của Gemini đang nhích từng chút một trên tuyến đường lớn sau giờ tan học của cả hai.
Sau khoảng thời gian dài bị dày vò đến sắp ê ẩm cơ thể vì kẹt xe thì Gemini và Fourth cũng thành công lết thân về đến biệt thự. Ừ, lại quen thói nên anh cứ tự nhiên mà đưa bạn nhỏ về nhà mình dùng bữa trưa, tiện thể thì dùng bữa chiều luôn cũng nên.
Sự xuất hiện của chiếc Porsche sang trọng ngoài gara khiến Gemini có đôi phần ngạc nhiên, khách đến nhà nhưng chẳng gọi báo trước cho anh một tiếng. Bố anh không ở đây thì họ thoải mái tự do rồi, riết thấy cái biệt thự này giống trung tâm thương mại ghê!
Lại là khung cảnh quen thuộc, ba người đàn ông tẻ nhạt ấy vẫn nhất quyết lựa chọn ngồi nhiều chuyện ở vị trí đắt địa của biệt thự.
"Anh tới chi quài vậy Phuwin?"
Đút tay vào túi quần, Gemini vừa lên tiếng bày tỏ thái độ ghét bỏ vừa thông thả nâng gót tiến về chiếc sofa ngoài phòng khách, nơi ba người đàn ông nọ đang không ngừng luyên thuyên với nhau.
Trao ánh nhìn yêu thương đến đứa em trìu mến của mình, Phuwin liền giở chất giọng đanh đá - "Tao thích!"
"Ờ, kệ anh."
Gemini đáp khi chẳng màng liếc nhìn ai một cái. Ừ thì đấy là cách hành xử mà anh hay cư xử với mọi người bấy lâu: dứt khoác, cọc cằn, lạnh nhạt, đã từng mĩm cười với ai được quá mười giây đâu.
Chỉ riêng chuột nhỏ!
"Fourth, lại đây."
Anh vừa gọi vừa cười tũm tĩm khi thấy dáng vẻ đáng yêu của bạn nhỏ cứ lon ton đi sau lưng bà Mon.
Cưng yêu quá chịu gì nỗi nên anh quên bén đi mất là còn bao ánh nhìn ngơ ngát đang ghim lên người mình, Gemini thoải mái choàng eo Fourth khi bạn nhỏ đặt mông kế bên.
"Tao thấy hai đứa bây, dạo này, dính nhau như keo luôn rồi đó." - Phuwin liếc đến bàn tay đặt không đúng chổ của Gemini rồi thái độ.
Gemini có tật giật mình, lặp tức tự ý thức được mà buông tay rời khỏi eo xinh. - "B-bạn bè với nhau, đi chung thì có làm sao? Anh ganh tị à?"
"Mày nhìn mặt tao giống mấy thằng ganh tị không? Mày đó, có gì thì khai, giấu giấu là không yên với tao đâu."
"Anh lại moi móc cái gì nữa? Giấu là gi-"
"Được rồi được rồi, hai đứa cãi lộn hoài mà chưa chán nữa à?" - Bác Chanon thở dài bất lực với hai đứa trẻ trâu ấy, cũng mười tám hai mươi chứ ít đâu mà thằng này thở ra là thằng kia hít lại mãi thế.
Thấy hai thằng nhóc tạm ngừng tác chiến bằng ánh nhìn yêu thương nhau, bác cười nhẹ rồi lại lên tiếng - "Báo cáo lại với cậu ấy đi Phuwin."
Gemini nghe thế thì tò mò - "Chuyện gì?"
"Nay đến để thông báo cho mày về manh mối mới. Dù có tiến triển nhưng bằng không." - Phuwin lên tiếng.
"Là sao?"
"Thật ra thì manh mối được phát hiện cách đây mấy hôm rồi, nhưng đến hôm nay mới thông báo được vì tao bận. Ba tao đi công tác nên công việc ở công ty giải quyết không xuể, cộng thêm nó công cóc nên tao cũng không gấp mấy." - Phuwin chậm rãi giải thích.
Gemini bắt đầu cau mày - "Anh nói khùng nói điên gì lắm thế, có ai quan tâm đến mấy cái đó đâu, vào thẳng vấn đề đi, dài dòng quá!"
Thấy anh nó nhường là nó cũng chẳng nhịn, Phuwin chỉ muốn lao đến kí đầu nó một cái. Thằng này được cái nói ít nhưng thở câu nào là hỗn câu đó.
Ém cái nết, nuốt cục tức, Phuwin nở một nụ cười thanh lịch nhưng đem ánh mắt giết người về phía Gemini.
"Ừ! Cách đây khoảng năm ngày thì phải, P'Pond đã tra ra danh tính của người thanh nhiên tiếp cận ngài Pat. Lúc định vị vị trí thì phát hiện hắn đang ăn chơi ở quán bar trên đường 11B [...]
---
Viễn cảnh năm ngày trước:
"Giờ mình làm gì tiếp đây cậu chủ?" - Một tên tay sai đảo mắt về phía chủ nhân của mình, thận trọng lên tiếng.
Pond nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh như lóe lên tia lửa giận dữ, đứng nhìn đăm đăm vào quán bar ồn ào trước mắt, trong đầu đang tự bàn tính kế hoạch túm đầu thằng chó kia.
Kế bên Pond là Phuwin cùng những trợ thủ đắc lực khác đang đứng yên lặng, kiên nhẫn chờ lệnh.
Bao quát tầm nhìn từ bên ngoài, quán bar không lớn lắm, cũng chẳng có tầng lầu nên việc thâu tóm nó đối với Pond là dể như trở bàn tay.
"Cử đám người ngoài xe chặn hết tất cả các cửa ra vào, một con ruồi cũng không để nó bay ra. Còn mày và thêm hai thằng nữa, theo tao và Phuwin vào trong chặt gãy tay nó." - Pond nhìn vào tên thanh nhiên bên cạnh mình rồi gắt giọng ra lệnh.
Dứt câu chốt hạ, tất cả đều nhanh chóng chia nhau ra hành động.
Pond cau mày tỏ vẻ chê bai một cách ghét bỏ khi bước vào trong. Không gian ồn ào, inh ỏi và chói mắt. Nó chẳng hề toát lên vẻ sang trọng và cao quý như những nơi anh đã từng đi, mà lại toát lên một mùi 'bẩn thỉu' đầy khó chịu từ những con người tệ nạn dưới đáy xã hội.
Thanh lịch nhiêu đấy là đủ, Pond cùng đám tay sai tiến hành công cuộc tìm kiếm. Lục tìm từng phòng một, không bỏ một ngốc ngách.
Mở cửa theo phong cách riêng. Vì rất thiếu kiên nhẫn, gõ cửa lần một nếu không mở thì lần hai Pond chẳng ngại mà đá banh cái cửa chết tiệt ấy đâu.
Chủ quán liếc ngang dáng vẻ của Pond và Phuwin cũng thừa biết danh thế của họ, toàn là con ông cháu cha nên cũng đành cắn răng trơ mắt nhìn bọn họ tung hoành.
Đến lúc Pond tưởng chừng bản thân sẽ dỡ tung cái quán này lên thì cuối cùng cũng tìm thấy hắn ta tại một phòng VIP nào đó.
Pond mạnh bạo đạp hỏng cánh cửa gỗ, người bên trong vì tiếng động lớn làm giật mình mà hét toán cả lên.
Tầm mắt lia thấy hình thánh giá nhỏ trên cổ của một người thanh niên. Pond tức tối, chẳng nói chẳng rằng mà lao về phía hắn, túm cổ áo để xốc hắn dậy rồi trực tiếp vung tay đấm mạnh vào mặt hắn một cú choáng váng.
Không đấm nhằm người đâu, bởi chính hình xăm thánh giá đó đã tố cáo hắn kia mà!
"CÚT HẾT CHO TAO!!" - Chất giọng đặc khàn đến sợn gai óc đột ngột hét lớn.
Cơn nóng giận chẳng thể kiểm soát, Pond lớn tiếng ra lệnh đuổi thẳng với mấy con chân dài đỏng đảnh cùng mấy thằng nghiện ngập đang phì phèo điếu thuốc.
Bị ăn một cú đấm đến choáng váng, hắn ngã xổng xoàng trên chiếc ghế sofa. Lực tay không chút nương tình của Pond khiến vùng má trái của hắn bắt đầu truyền đến cảm giác tê nhức, đau nhói như muốn rỉ máu.
Chưa kịp hoàn hồn, một mảng da đầu của hắn lại bất chợt truyền tính hiệu tê rát khi Phuwin đang dùng lực mà siếc chặc lấy nó, dứt khoác giật mạnh về phía sau.
"Tao nghĩ mày thừa biết bọn tao là ai, thế nên, khôn hồn mà khai hết tất cả những gì mày biết nhanh lên. Là ai đã lập kế hoạch thủ tiêu ngài Pat hả? NÓI ĐI THẰNG CHÓ KHỐN NẠN !?"
Cách nhấn nhá câu từ cùng chất giọng đanh thép ấy của Phuwin thành công đẩy bầu không khí này càng thêm căng thẳng và mang rợn.
Nhưng có lẽ súc vật không hiểu tiếng người là mấy, nên chẳng cảm nhận được sự phẩn nộ đang sôi sục trong người Phuwin. Hắn nhết mép, dùng lực hất tay Phuwin khỏi vùng da đầu tê nhức rồi bật dậy, đút tay vào túi quần, hất mặt vênh váo như bản thân không sợ trời không sợ đất.
"Tụi mày là cái chó gì mà ra lệnh cho tao? Hửm!?"
"Nói cái đéo gì đấy!? Muốn chết à?" - Pond lớn giọng, bắt đầu khó chịu trước thái độ chán sống, không biết quay đầu là bờ của hắn ta. - "Tao nghĩ mày nên tém cái mồm lại và biết điều hơn một chút để mai đây có thể sống an nhiên hết quãng đời còn lại. Khôn hồn thì ngoan ngoãn hợp tác chút đi thằng chó chết."
"Được. Nếu mày chấp nhận chịu chi một khoảng thì họa may t-" *bằn
Tiếng súng chói tai cùng sự hỗn loạn của mảnh thủy tinh đổ vỡ từ chiếc cửa sổ. Một viên đạn xuyên tạc qua lớp cửa kính trong suốt, chuẩn chỉnh ghim thẳng vào hộp sọ hắn ta từ vùng thái dương.
Hắn trợn tròn mắt, buông lỏng cơ thể, ngã gục xuống sàn nhà lạnh ngắt. Từ nơi khóe miệng bắt đầu hộc máu, chất lỏng nhầy nhụa màu đỏ ao theo đó mà vung vãi khắp mặt sàn. Ngay tức khắc, hắn trực tiếp đứt hơi thở!
Cả hai bàng hoàng với viễn cảnh vừa xảy ra, họ hoàn toàn không lường trước đến tình huống tổ chức của bọn nó sẽ tự tay trừ khử đồng bọn để tiêu hủy chứng cứ như thế. Quá tàn nhẫn rồi!
"Từ tòa nhà đối diện, mau, mau túm tên bắn tỉa cho tao. Nhanh lên!" - Pond khôi phục lại ý thức, lập tức ra lệnh với đám tay sai đang đứng ngây ngốc đằng nọ.
Dù đã chết nhưng hắn ta lại mở mắt trân trân nhìn lên trần nhà cùng vũng máu đỏ thẩm, khiến Phuwin không khỏi sợn gai óc, rùng mình và có phần buồn nôn.
Hít một hơi sâu để lấy lại sự can đảm, Phuwin muốn tiến đến để lục tìm thông tin cá nhân của hắn ta nhưng bị Pond dứt khoác kéo lại.
"Bẩn, để anh, em đứng yên ở đây đi."
Do e dè nên Phuwin cũng chẳng từ chối, ngoan ngoãn gật đầu rồi đứng yên lặng nhìn anh.
Pond đưa tay vào túi quần, rút ra đôi găng tay chuyên dụng dùng trong pháp y để tiếp cận thi thể. Anh bắt đầu khám xét, cố gắng thận trọng để không phải đụng chạm quá nhiều.
Cũng không quá khó để tìm thấy ví tiền của hắn ta, anh đứng dậy rời khỏi thi thể để nghiên cứu các loại giấy tờ bên trong chiếc ví.
"Punta, hai mươi tám tuổi, nhân viên công t-..." - Pond khự lại trước thông tin trên tay, anh ngẩn mặt, trao ánh nhìn ngỡ ngàng về phía Phuwin.
Thi thể ấy Pond đã bàn giao lại cho cảnh sát giải quyết. Bản thân cũng chẳng muốn kéo dài thời gian ở lại nơi tồi tàn này thêm, anh cùng Phuwin nhanh chóng rời khỏi quán bar.
Đến quầy thu ngân, Pond thẳng tay ném lại cho chủ quán một chiếc thẻ tính dụng xem như bồi thường thiệt hại cho sự náo loạn của bọn họ rồi dứt khoác rời đi.
Vừa ra khỏi, mấy tên tay say không biết từ đâu mà hớt ha hớt hải chạy đến.
"Cậu, ha, cậu chủ, m-mất dấu rồi ạ."
"Lũ khốn kiếp!"
---
Trở lại thực tại:
"Một điều đáng tiếc nữa, qua tra cứu, tất cả thông tin giấy tờ của hắn, đều là giả." - Pond lắc đầu ngao ngán.
"Đáng sợ thía!" - Fourth rùng mình tự thầm cảm thán, cậu cảm giác như bản thân vừa được nghe kể về một câu chuyện kinh dị nào đó vậy.
"Cứ nghĩ sẽ tóm gọn tụi nó trong ngày một ngày hai, nhưng không ngờ lại kéo dài đến tận bây giờ. Em nghĩ mình đụng độ với tổ chức có quy mô lớn rồi, bọn nó hành động và giám sát xung quanh một cách chặc chẽ và dứt khoát thật tinh vi." - Gemini trầm mặt mà phàn nàn.
Ai ai đều gật đầu đồng tình, cứ nghĩ nó đơn giản nhưng không hề giản đơn. Phía Phuwin và Pond cũng đang đau đầu về sự việc này.
"Ủa quên!" - Phuwin ngồi nghĩ ngợi gì đó rồi chợt nhận ra bản thân đã quên bén đi việc nọ. - "Đến thông báo là một, nhờ giúp là hai. Hai đứa bây mới thi xong nên cũng rảnh đó, giúp anh chút đi."
"Ai rảnh, rất bận." - Gemini chẳng cần đắn đo suy nghĩ mà dứt khoác đáp lời.
Không đợi Phuwin, Fourth trao anh ánh nhìn viên đạn rồi nhanh tay vỗ mạnh vào đùi anh nghe một tiếng chát rõ to. Tiếng chát oan nghiệt khiến anh vừa đau vừa rén.
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Ờm, theo thường lệ, ngày mai nhà anh sẽ tổ chức tiệc, hay nói thẳng ra là tiệc mừng sinh nhật anh. Do nhân cơ hội này có thể mở rộng quan hệ hợp tác làm ăn, nên, không tổ chức là không được. Do anh bận, hai đứa sang quản lý giúp anh được không?"
Bản tính Gemini vốn không thích ồn ào, nhất là những buổi tiệc sến súa đó. Mặc cho gương mặt anh hết nhăn nhó rồi lại cau mày tỏ rõ thái độ không đồng tình, Fourth bên này vẫn niềm nở mà gật đầu lia lịa.
"Dạ, tất nhiên là được rồi ạ. Sáng mai tụi em sẽ tranh thủ đến sớm để phụ giúp ạ."
"Trời ơi, em dể thương quá bé Fourth ơi! Cảm ơn em nhiều lắm!" - Phuwin nghe cậu đáp thế liền sáng mắt mà mừng rỡ.
Gemini chậm rãi sãi bước tiễn Pond và Phuwin ra về sau khoảng thời gian tám chuyện cùng nhau.
Đi được một đoạn thì Pond đột ngột dừng lại, đảo mắt quanh quẩn để chắc chắn rằng người bạn của Gemini sẽ không bất thình lình xuất hiện bên cạnh họ.
"Gemini, còn một chuyện, anh vẫn chưa báo với mày."
"Chuyện gì?"
"P'Pond, nói thật sao anh?" - Phuwin khi ngộ ra vấn đề mà Pond muốn đề cập tới thì lập tức lo lắng, khẽ lay nhẹ vạt áo anh.
"Thật, anh nghĩ, điều này cần thiết." - Pond nhỏ giọng trấn an Phuwin, xong lại lập túc chuyển mắt về phía Gemini, sắc mặt bỗng nghiêm túc đến lạ thường. - "Gemini, lúc nãy anh có kể rằng, hắn là Punta, hai mươi tám tuổi và đang làm việc tại công ty vào đó đúng không?"
"Không phải anh nói tất cả thông tin của hắn ta đều là giả sao?" - Gemini bắt đầu khó hiểu.
"Đúng là thế! Thông tin cá nhân là giả nhưng đang làm việc tại công ty đó thì là thật."
"Là công ty nào?"
"Công ty JR, thuộc quyền sở hữu của ông Kaira Jirochtikul."
Gương mặt anh lúc này, giống y như lúc mà Pond nhận được thông tin ấy vậy. Không, nét mặt của Gemini, nghiêm trọng hơn thế gấp trăm, gấp ngàn lần.
"Đó, đó là công ty, là ba của Fourth mà. A-anh nói cái gì thế hả?!" - Dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng Gemini vẫn nói vấp.
Thấy biểu cảm dần chuyển biến thất thường của Gemini, Phuwin lập tức lên tiếng:
"Nghe này Gemini, mọi chuyện không đơn giản như thế, bởi còn rất nhiều uẩn khúc phía sau nhưng chưa có đáp án. Thế nên, đừng vội kết luận điều gì hết, một cái tên công ty vẫn chưa nói lên được điều gì đâu. Mày tuyệt đối không vu oan vô cớ cho ai cả, đặc biệt là Fourth!"
"Anh nói năn điên khùng gì thế! Em hoàn toàn không nghi ngờ Fourth, bởi em biết cậu ấy, em hiểu cậu ấy hơn bất cứ ai."
"Thôi mà, tụi anh biết mà! Vậy nên mày cũng đừng quá lo lắng, mấy chuyện này, tụi anh sẽ dốc sức điều tra sâu hơn. Chỉ báo lại mày thế thôi, đừng quá dè chừng và yên tâm đi." - Pond vừa nói vừa vỗ lên bã vai Gemini để trấn an.
"Ừm!" - Hồi phục lại trạng thái, anh chỉ khẽ gật đầu, theo sau đó cũng chẳng nói gì thêm.
Bác Chanon đang xoay hoay thu dọn mấy thứ gì đó, xong gói gọn chúng bỏ vào chiếc túi vải màu xám nhạt. Tiếp đến lại mặc cho mình chiếc áo khoác gió được làm bằng vải dù nhẹ tênh, xỏ chân vào đôi giày da có chút chay sần.
"Bác đi đâu thế ạ?" - Fourth rời mắt khỏi chiếc điện thoại di động trên tay, đưa mắt nhìn bác rồi thắc mắc.
Bác nheo mắt nhìn cậu, cũng chẳng ngại ngùng mà thành thật đáp: "Về nhà ăn cơm với vợ, cũng lâu rồi bác không về."
"Hì, vậy ạ?!"
"Ừ! Cũng gần sụp tối rồi, con ở lại ăn cơm tối luôn đi, xong bảo cậu chủ đưa con về sẽ an toàn hơn biết chưa? Bác đi trước đây!"
"Dạ." - Còn có về hay không thì con hỏng biết nữa ạ.
Fourth gật đầu ngoan ngoãn rồi hí hửng dõi theo bóng lưng xa dần của bác Chanon, trong người chẳng hiểu sao lại rạo rực niềm vui sướng.
"Chà chà, xem ai vui đến cười tít cả mắt kia kìa." - Gemini trên tay mang ra cho cậu một đĩa hoa quả, đặt nó lên bàn rồi ngồi xuống kế bên cậu.
"Vui đến thế sao? Hửm?!" - Anh vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen huyền của bé yêu, cảm giác từng ngọn tóc mềm mịn cứ thay phiên nhau đan xen qua từng đốt ngón tay khiến anh thích thú vô cùng.
"Tất nhiên, bộ bạn không vui khi em ở lại à?"
Fourth xoay người, nhích lại gần anh thêm, tưởng chừng bản thân sắp lọt hỏn vào vòng tay ấm áp ấy. Cậu vươn ánh mắt cún con chứa hàng triệu vì sao lấp lánh của bản thân về phía con người điển trai đối diện, bắt đầu nũng nịu.
"Bạn biết câu trả lời của anh mà, còn dám ghẹo gan à?"
Cự li của Fourth quá gần, anh nuốt hết mấy ngụm nước bọt rồi nhưng vẫn không thể làm dịu đi cơn thèm khát muốn nuốt trọn đôi môi trước mắt.
Anh bắt đầu tiến đến, bàn tay hư hỏng theo đường cũ mà vòng sang kéo chiếc eo ghé sát lại vào người.
Cậu biết anh đang muốn gì, cũng chẳng né tránh, cậu từ tà khép tâm mi, chờ đợi đón nhận nụ hôn ngọt ngào từ người yêu mình.
Khi hai cánh môi cách nhau chỉ vỏn vẹn vài mi-li-met, tiếng giày lộp bộp từ đâu vọng tới làm Gemini giật bắn người, vội vã đứng dậy rồi luốn cuốn xoay vòng dòm ngó như thằng điên. Ai nói anh hèn thì chịu chứ sao giờ?!
Quả thật họ không bị lãng tai, tiếng giày vô duyên ấy phát ra từ bác Chanon.
"B-bác bỏ quên gì s-sao ạ?" - Anh vò đầu bứt tai, lấp bấp lên tiếng khi thấy thân ảnh thù lù xuất hiện của bác.
"À ừ, bác quên chìa khóa." - Bác nói khi đã cầm trên tay thứ mình để quên, xong lại ngẫm nghĩ đến hình ảnh xảy ra chớp nhoáng lúc nãy, bác cũng không tránh khỏi nỗi tò mò. - "Mà này, hai đứa đang làm gì đấy?"
"C-con, tụi, tụi con có làm gì đâu, ngồi chơi thôi à! Ờmm, thôi bác đi đi, k-kẻo muộn á, vợ trông." - Gemini đỏ mặt tía tai như bị bắt ghen, lấp bấp bịa chuyện rồi đuổi khéo bác đi.
Nói không còn hoài nghi là dối nhưng bị đuổi khéo rồi thì đành nhắm mắt làm ngơ chứ sao giờ!
Bác miễn cưỡng gật đầu rời đi. Lần này Gemini tuyệt đối không để bác tọt khỏi tầm mắt của mình. Anh cứ tò tò đi theo sau bác như thằng ăn trộm, đợi đến lúc chiếc xe của bác chính thức ra khỏi cổng biệt thự, Gemini mới vỗ ngực thở phào trong nhẹ nhõm.
"Haha, xem ai bị dọa đến tái xanh mặt mày kia kìa."
Vừa thấy anh bước vào, Fourth đã nhịn cười chẳng nỗi nhớ lại dáng vẻ lúng túng khi nãy của anh.
Bị chọc quê, Gemini cau mày đầy uất hận. Nhanh bước tiến đến, cúi người ép sát cậu vào ghế sofa.
"Fourth, còn trêu anh nữa là đến cơm cũng không được ăn đâu, bởi, anh sẽ trực tiếp lột sạch, xơi bạn ngay tại đây luôn b-"
Chẳng đợi Gemini nói hết câu, Fourth bắt đầu ngại ngùng rồi chuyển sang hoảng sợ. Cậu vội vã đẩy Gemini ra khỏi người mình, rồi chạy vút lên lầu chẳng ngoái đầu lại.
Chuột nhỏ chưa muốn bị làm thịt đâu mà!
Lúc ngọn đèn đường cuối cùng được thắp sáng, ánh sáng từ các tòa cao ốc và khu đô thị dần trở nên nhạt nhòa, cũng là lúc thành phố bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ đêm.
Trong đêm khuyu tỉnh lặng, Gemini chẳng thể chợp mắt yên giấc. Anh chậm rãi xoay người rồi lòm còm ngồi dậy khỏi chiếc nệm ấm, cố gắng hành động nhẹ nhàng nhất có thể để không làm kinh động đến bé yêu bên cạnh.
Mở ngăn kéo của chiếc tủ nơi đầu giường, Gemini lấy ra một gói thuốc lá màu bạc kèm chiếc bật lửa, tiến về phía ban công.
Anh cẩn thận đóng cánh cửa kính, tiện tay chốt luôn cả khóa để làn khói độc hại không mò tìm đến chuột nhỏ.
Tựa lưng vào ban công, anh từ tà châm điếu thuốc trắng, làn khói xám đậm màu cũng theo đó mà nhanh chóng hòa vào không khí se se lạnh của đêm tối muộn. Anh hút lấy một hơi sâu, tường tận cảm nhận đủ hương vị đăng đắng rồi mới từ tốn thả nó ra không khí.
Anh ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, lại nhìn đến mặt trăng tròn vành vạnh. Ánh trăng sáng lắp lánh, nó len lõi qua từng phiến lá, xuyên tạt qua lớp cửa kính trong suốt, chiếu rọi đến người con trai xinh đẹp đang ngoan ngoãn yên giấc trên chiếc giường màu hắc tựa thiên thần.
Ánh trăng sáng thật đấy, lắp lánh thật đấy. Nhưng sao có thể so sánh được với sự thuần khiết của thiên thần bé nhỏ kia! Vệt màu duy nhất không bị ô uế bởi bất cứ thứ gì.
Cũng chính vì thế, anh luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối dành cho cậu. Không ai hiểu cậu hơn anh đâu, anh tin điều đó. Dẫu cho thực chất gia đình cậu có dính dán đến vụ án nọ, thì cũng chẳng thể vấy bẩn đến sự thuần khiến của cậu đâu, đúng chứ?
Nhìn kìa, bé yêu của anh lại không kéo chăn kín người nữa rồi. Trời dần trở lạnh rồi, dể cảm lắm đó!
Thế thôi chuột nhỏ đợi anh một chút, anh hút tàn tà đi điếu thuốc trên tay, anh sẽ vào kéo chăn ấm lên cho bé ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store