[GeminiFourth] Around The Dark
10°
Tám giờ bốn mươi tối ở khoa cấp cứu
"Trời ơi... chuyện quái quỷ gì thế này."
Khuỵu gối xuống nền gạch lạnh lẽo, bác Chanon tựa đầu vào cách cửa khoa cấp cứu rồi thốt lên câu than thở.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi, do tôi quá chậm trễ, do không bảo vệ được ông chủ. Cậu chủ à, tôi... xin lỗi."
Đúng, ai cũng shock, ai cũng bàng hoàng trước tai hoạ ấy nhưng lạ rằng ai ai cũng nhận lấy cái sai, cái tiêu cực ôm về phía mình. Fourth nhìn thấy hình ảnh tương tự như thế đã ba lần, từ Gemini sang P'Phuwin và thật chí thực tại là bác Chanon.
Phuwin đứng phía sau chẳng chịu được nỗi cảnh tượng sót thương trước mắt, vội chạy đến đỡ người đàn ông ấy đứng dậy, đưa bác ngã lưng trên băng ghế chổ Gemini.
Những người đàn ông ấy là những con mạnh mẽ và kiên cường nhưng với thời khắc này, khi chứng kiến người đàn ông cao quý nọ nằm yên lặng trên băng ga trắng xóa, họ chẳng thể kiềm chế lại cảm xúc của bản thân, đã biểu lộ ra những giọt nước mắt thương cảm, những giọt nước mắt của tình người.
Chuyện chưa đi đến bước đường cùng, chỉ là viên đạn thôi mà, nếu để ông chủ nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của bọn họ thì ông ấy sẽ thất vọng đến dường nào?
Bác Chanon cố lấy lại tiềm thức, gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối mà bản thân đã vô tình tuông rơi. Nhưng chẳng thể che giấu được nét mặt u buồn, bác bọc bạch:
"Tôi thành thật xin lỗi, chắc tôi và ông chủ đã giấu cậu quá nhiều thứ rồi."
Gemini vươn ánh mắt khó hiểu của mình về phía người đàn ông bên cạnh, giấu sao?
"Bác đang muốn nói điều gì?"
Ông đưa mắt liếc nhìn lần lượt ba đứa nhóc xung quanh mình rồi thở dài một hơi.
"Chắc mấy đứa không biết được nhiều chuyện ở công ty gia tộc này đâu nhỉ? Công ty ta đã có mối đe dọa từ lâu, nói cách khác là có kẻ thù đứng trong bóng tối đang âm thầm xâu xé, muốn phá nát công ty hoặc lật đổ để lên cầm quyền. Ta nhận thấy được mối đe dọa này chỉ tầm mấy tháng gần đây thôi, các thông tin của công ty dần bị rò rỉ, khiến ông chủ đang phải dáo dát điều tra ra danh tính của kẻ nọ."
"Sao bác biết được là trong công ty có nội gián?" Phuwin lên tiếng thắc mắc.
"Tính hình giá cổ phiến tuột đến mức đáng báo động của công ty khiến ông chủ phải tức tốc bay về từ New York để giải quyết là ví dụ điển hình. Các thông tin được bảo mật rất cao, không phải người của công ty thì làm sao có thể nắm bắt được các thông tin quan trọng mà truyền ra ngoài được chứ? Thế nên, chắc chắn có nội gián."
Gemini như nghĩ ngợi điều gì đó, nghiên đầu rồi cất giọng: "Sau đó thì ông ấy làm gì?"
"Điều này nói ra có lẽ sẽ rất vô lý khi ông chủ đã phân chia cổ phần cho tôi. Vì nếu như quyền điều hành công ty thuộc nhiều hơn một cá nhân thì khi có chuyện gì bất trắc sẽ dể dàng xoay sở, ông chủ và tôi đã cùng nhau thảo luận rồi đưa ra các chính sách khác nhau để bảo vệ công ty. Ông chủ đã chuyển cho tôi 10% cổ phần, ông giữ lại số ít và còn lại, tất cả thuộc về cậu chủ."
"Bác hiện tại chỉ đơn giản là người quản lý công ty thay thế cho ông và cậu, chỉ là tạm thời thôi vì dựa trên mặt pháp lý và sự tính nhiệm của ông chủ, sau này nó sẽ thuộc về quyền sở hữu duy nhất của cậu Norawit."
"Đã sử dụng mọi biện pháp phòng bị, nhưng, chỉ không ngờ một điều là... bọn chúng lại sử dụng phương án tàn bạo này để ra tay với chúng ta.. "
Anh trầm mặt, mọi người đều còng lưng chống chịu để giữ lại mọi thứ và đến cuối cùng, sẽ trao lại cho anh.
"Mẹ kiếp, con thề, con sẽ túm đầu chúng nó bằng mọi cách, ít nhất phải chặc được cánh tay của chúng nó chứ không để nó sống yên ổn được."
Gemini nghiến răng mà thốt lên trong sự nóng giận của bản thân, xong cơn nóng giận lại nhanh chóng được thay thế bởi nét u buồn khi thoáng chóc anh lại nhớ đến nỗi đau đớn mà người đàn ông trong khoa cấp cứu phải chịu đựng.
Đêm hôm đó, có lẽ là một đêm rất dài, không chỉ riêng Gemini mà là tất cả những người có mặt ở đó. Ngồi xuống, bọc bạch, trải lòng, họ mượn bầu không khí tâm lý ấy để trút đi nỗi lo lắng đang mang nặng trong lòng.
_
Trở lại thực tại
Gemini không nghĩ, đánh giấc chỉ vỏn vẹn được một tiếng đồng hồ rồi vội vã thức tỉnh. Fourth liên tục càm ràm, muốn anh nghĩ ngơi nhiều thêm nhưng miệng lưỡi anh cũng khéo léo, nói qua nói lại là lời nói dối có tác dụng ngay.
"Do mày không thấy chứ trước khi mày đến thì tao ngủ như con heo nướng á." - Gemini điêu ngoa đại loại vậy.
Với nét diển vươn tầm cỡ quốc tế của anh thì Fourth bị buộc tin mấy lời lý sự đó.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Ý bào mòn bản thân như thế là muốn dành thời gian bên cạnh và chăm sóc bố nhiều hơn, hôm nay cũng chẳng có ý định đi học đâu nhưng tất nhiên là người đàn ông nọ không cho phép.
Nhờ ý nghĩ đó mà Gemini thành công hưởng trọn được bài bắn Rap vào buổi sáng sớm của bác Chanon. Bác nói nhiều quá anh chẳng nhớ được gì nhưng đại loại sau đó thì bác kêu Fourth lôi đầu anh đi học cùng.
Cãi thế nào nữa?
Sau khoảng thời gian bên mấy trang sách vở, Gemini cùng Fourth tan học rồi trở lại bệnh viện ngay sau đó.
Gemini muốn đến thăm bố, bác sĩ bảo hôm nay sẽ thông báo tình trạng nên anh rất nôn nóng. Còn Fourth thì không muốn về nhà, cũng chẳng muốn đi đâu khác cả nên Gemini đành bê bạn nhỏ theo mình.
Mắc dính nhau lắm rồi đó.
Dừng bước tại chiếc cửa sổ của phòng bệnh số 11, Gemini đứng ngơ ngát, phóng to tầm mắt vào hình dáng của người đàn bà đang ngồi run run bên giường bệnh.
Đôi tay bà ấy nắm chặc lấy bàn tay thô sần và lạnh lẽo, miệng thì đang không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.
Từ khóe mắt cứ liên tục ngấn lệ, những giọt nước cứ chen chúc nhau trong không gian chật hẹp nhưng vì quá tải nên đành gieo mình mà tuông rơi trên hai bên má.
Nước mắt cứ lần lượt thi nhau rơi xuống nhưng không lấy được một tiếng nức nở từ người đàn bà ấy. Bà khóc không thành tiếng.
"Mẹ... s-sao mẹ đến được đây?"
Nhẹ nhàng đẩy mở cánh cửa rồi bước vào, Gemini lấp bấp nhỏ giọng lên tiếng với bà Thunya.
Đúng, sao bà đến được đây? Chẳng phải mọi người đã bàn kĩ là sẽ không để cho bà biết chuyện này rồi cơ mà.
Âm thanh vừa được phát ra, bà giật nhẹ người, đưa tay vội vã lau đi những giọt nước mắt của bản thân, xoay người về phía cánh cửa.
"Sao, mẹ không được phép đến thăm chồng mình à?"
Hai đứa nhóc ấy đứng ngơ ra tại chổ, chẳng biết nên đáp lời như thế nào cho phải nên chỉ đành vươn mắt về phía giường bệnh, đứng yên lặng bên góc cửa.
Bà biết tụi nó sợ đến mức không dám lên tiếng nên bản thân đành tự mở miệng giải bày:
"Tụi con giấu mẹ làm thế nào được khi tin bố con bị thương đã lên hẳn báo trang nhất?"
Gemini và Fourth đưa cặp mắt ngơ ngát nhìn nhau, có chuyện này luôn à?
Từ hôm qua đến giờ đã đụng đến chiếc điện thoại được mấy lần đâu, huống chi là chuyện cập nhật tin tức trên các trang báo.
Fourth lúc này mới mò mẫm để lôi điện thoại ra từ balo, ấn mở trang báo điện tử. Đúng như lời bà Thunya, thông tin của ông Pat đứng hẳn trang nhất.
[ Hot: Chủ tịch công ty tập đoàn Titicharoenrak xảy ra xung đột với công ti cạnh tranh, bị trúng đạn đến nguy kịch... ]
[ Ngài Pat- Chủ tịch công ty tập đoàn Titicharoenrak tử vong do cuộc ẩu đả tại Đại hội Thái Lan... ]
[ Nóng: Ngài Pat Titicharoenrak- Chủ tịch công ty tập đoàn lớn nhất nhì Thái Lan xãy ra cuộc ẩu đả rồi bị bắn đến nguy kịch tại... ]
[ Diển biến cuộc ẩu đả của ngài Pat- ông trùm trong giới kinh doanh... ]
[ Cái ch.ết của Chủ tịch Titicharoenrak liệu có phải đã được sắp đặt? ...]
Mẹ kiếp! Đăng tin chó má gì vậy? Một chữ cũng thấm không nổi, chẳng có tin nào xác thực cả. Mấy thằng nhà báo này đang muốn mượn ông làm máy in tiền cho chúng nó đây mà. Vô đạo đức!
Trong lúc hai đứa nhỏ đang sôi máu vì mấy thông tin thất thiệt đang tràn lan trên báo thì bà Thunya bên này lại đảo mắt về phía Fourth, đắn đo đôi chút rồi lên tiếng thắc mắc.
"Gem, đây là...?"
"Dạ?... à là Fourth, Fourth Nattawat. Bạn thân của con, chắc mẹ chưa từng gặp nó nhỉ?"
Biết ý bà đang nhắc đến bạn nhỏ, Gemini chẳng nghĩ ngợi mà lên tiếng đáp.
"À, chắc đây là cậu nhóc mà Chanon nói đây mà, đúng là trông ngoan ngoãn và dể thương thật đấy!"
"Nói? Nói gì ạ?"
Nhìn bộ mặt ngốc nghếch của con trai làm bà không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, chưa nói gì hết mà mặt sao đã ngơ dữ vậy không biết.
"Thì, Chanon bảo dạo gần đây cậu chủ của bác ấy chơi rất thân với cậu nhóc dể thương nào đó. Bác bảo trông cậu chủ rất quí cậu ấy, bỡi lần nào đi chơi với cậu ấy về cũng vừa đi vừa cười ngại, lắm lúc không biết làm gì mà vừa xem điện thoại vừa cười tủm tỉm một mình nữa cơ... Mẹ cũng thắc mắc rằng đúng thật là bác ấy đang kể về con trai mẹ không nữa, chứ nghe sao thấy lạ quá?"
Thôi stop ở đây đi, nói nữa là đầu bốc hỏa luôn đó, biết vậy khỏi hỏi cho lành.
Gemini hóa đá, không chỉ mình anh vừa nghe thấy được điều đó mà còn có Fourth. Giả bộ bị điếc dùm đi chứ ngại rồi đó, nghe sao giống mấy thằng điên tình vậy trời?
"C-có hả ta... con c-cũng hong biết nữa."
Lên tiếng cứu rõi sự ngại ngùng rồi âm thầm đảo mắt liếc nhẹ sang bạn nhỏ bên cạnh.
Đoán không sai, nó cười, không phải cười bình thường mà bật cười thành tiếng, cười một cách công khai. Nó có nghĩ anh là thằng ngốc không nhỉ?
"Cười cái gì mà cười?"
"Ha-hả? Hahah, mày nói gì?"
Nhìn hai đứa nhóc cười cười nói nói trước mắt, trong đầu bà cũng không giấu được sự thắc mắc về mối quan hệ của chúng nó. Chắc là bạn thân, hoặc đã hơn thế mất rồi.
Trường hợp đó thì ba mẹ ở trong phim đều chấp nhận và đối đãi tốt với con cái hết cả, liệu bà có làm được như thế hay không? Nếu là thật, liệu bà có chấp nhận được nó hay không?
"Gem, hai đứa thăm bố một chút rồi về đi, ở đây có mẹ rồi."
Thấy chúng nó đùa giỡn nãy giờ vẫn chưa có dấu dừng lại, bà đành miễn cưỡng lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Dạ? Sao vậy ạ?"
"Mẹ ở với bố con được rồi, mấy đứa về nhà đi, ăn uống nghĩ ngơi còn đi học nữa."
"Không được, sao bỏ mẹ ở đây được cơ chứ?"
"Được mà, dì Ploy vợ của chú Jim có nói sẽ vào thăm với mẹ thường cho mẹ đỡ chán rồi nên yên tâm đi."
Sau một lúc đo co thì Gemini cũng đành cúi đầu chào thua, nán lại dặn dò mẹ đôi chút rồi cũng xoay bước cùng Fourth ra về.
"A, xin chào ạ."
Vừa rời khỏi phòng bệnh được mấy bước, Gemini đã chạm mặt với bác trưởng khoa. Từ hôm qua đến giờ anh đã tương tác với bác ấy khá nhiều nên chắc hẳn đã nhớ rõ mặt nhau.
"Chào cậu Norawit, tôi đang định tìm cậu đây. Nào vào trong đi, tôi muốn thông báo một số vấn đề về tình trạng của ngài Pat."
Dứt câu thì bác xoay người trở lại phòng làm việc của mình, hai đứa nhóc ấy thấy thế cũng nhanh chóng nối gót theo sau.
Mắt thấy hai đứa nhóc đã yên vị trên chiếc ghế đối diện bàn làm việc, bác không lòng vòng mà lên tiếng vào thẳng vấn đề:
"Tôi xin phép vào luôn việc chính. Qua các thao tác kiểm tra và xét nghiệm khác nhau thì chúng tôi đã có được chẩn đoán chính xác nhất. Đầu tiên là vấn đề về viên đạn, vị trí tiếp xúc của nó với tim mạch là rất gần, chỉ cách nhau chừng vài milimet nhưng rất may là nó không chạm đến chổ chí mạng nên tim vẫn còn ở nhịp đập khá ổn định. Tạm thời thì vết thương này không đáng lo ngại, việc hồi phục chỉ là vấn đề của thời gian mà thôi."
"Hmm thứ hai là vùng đầu, qua chuẩn đoán là ngài ấy bị chấn thương về não bộ..."
"Sao chứ?" Gemini bắt đầu hoang mang.
"Chuyện này thì chúng tôi cũng không thế chắc chắn nhưng theo phán đoán thì có lẽ khi ngài Pat trúng đạn, do bị choáng nên cơ thể được ngã tự do làm cho vùng đầu của ngài ấy va đập mạnh vào vật gì đó. Ví dụ như đá hay bật thang, đại loại là các vật cứng và có phần gồ ghề làm cho phần đầu bị tổn thương nặng."
Bác khự lại đôi chút, nhìn đăm chiêu vào màng hình vi tính trước mắt rồi lại cất giọng:
"Và.. theo chẩn đoán là chấn thương sọ não nên dẩn đến bệnh nhân bị tổn thương não nghiêm trọng ở trạng thái kích thích một phần thay vì nhận thức thực sự. Nói một cách khác cho hai cậu dể hiểu hơn thì hiện tại ngài Pat vẫn có thể sống sót nhưng là ở trạng thái người thực vật, nếu trong ba tháng tới điều trị mà không có dấu hiệu tiến triển... thì sẽ được xác định là trạng thái thực vật vĩnh viễn."
Bước chân ra khỏi phòng của trưởng khoa, đầu óc Gemini hoàn toàn trống rỗng đến mơ hồ.
Anh nên vui vì bố vẫn có thể sống sót hay nên buồn vì ông sống như người đã chết đây?
Fourth đỡ lấy một bên vai Gemini, không ngừng rót vào tai anh những câu khích lệ tinh thần nhưng lạ thay, anh chẳng nghe được bất kì điều gì cả.
Khẩu hình miệng của Fourth liên tục hoạt động nhưng qua tai Gemini lại là một khoảng không im lặng đến khó chịu, anh nghe, anh muốn nghe, muốn nghe lời an ũi của Fourth Fourth, nó giúp ích rất nhiều cho anh, làm ơn, anh muốn nghe.
"Fourth..."
Chất giọng thều thào, nước mắt bất chợt lại tuông rời. Gemini vội xoay người, cả thân thể to lớn đổ trọn lên thân ảnh bé nhỏ, dang cánh tay ấm áp ôm lấy bạn nhỏ vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ để trút lấy dưỡng khí.
"Gemini, Gem à, ngoan, đừng khóc nữa... Để bố mày thấy thì ông ấy lại không vui đâu, ông ấy đang trong giai đoạn điều trị mà, rồi sẽ khỏi nhanh thôi, rồi sẽ tỉnh lại thôi, tin tao đi, được chứ? Gemmm."
_
Gần đến giờ chiều, lúc này Gemini và Fourth mới về đến biệt thự, đã đúng một ngày rồi anh không về chổ này.
Thấy đấy, chỉ quá hai mươi bốn giờ thôi mà đã xãy ra biết bao nhiêu chuyện cùng một lúc rồi. Gemini đang cố thư thả đầu óc, cố gắng quên đi những câu nói tàn nhẫn của bác trưởng khoa.
Cứ tưởng sẽ vắng bóng và đầy yên ắng, nhưng giọng nói rôm rã được phát ra từ phòng khách đã đánh tan đi suy nghĩ ấy.
Cùng bạn nhỏ bước vào trong, ra là có sự xuất hiện của ba người đàn ông nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store